Truyen3h.Co

[ ☾☼ 𝐅𝐓 ] 09:00 - Cursed

Chương 5

imnotlinh

Đêm vũ hội cuối cùng cũng đã đến, như một lời hứa định mệnh không thể tránh khỏi.

Chuông hoàng thành ngân vang từ xa, từng hồi dài như tiếng thở của đất trời, gọi về những kẻ ôm mộng đổi đời, những tâm hồn đang khao khát ánh hào quang của quyền lực và sự giàu sang. Trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời Eldhollow, trắng bệch như xương và lạnh lẽo tựa hơi thở của mùa đông. Ánh sáng của nó soi rõ con đường lát đá dẫn ra khỏi căn nhà Vale, nơi bóng tối đang rình rập trong từng góc khuất.

Marcus và Edmund bước lên chiếc xe ngựa lộng lẫy, dưới ánh nhìn đầy toan tính của phu nhân Elowen. Váy áo của họ lấp lánh như ánh sao, giày da được đánh bóng sáng như gương soi, và nước hoa nồng đậm đến mức át đi mùi sợ hãi đang âm thầm len lỏi trong ánh mắt thấp thoáng. Cánh cửa xe ngựa khép lại, bánh xe bắt đầu lăn, mang theo giấc mộng vương quyền của họ, bỏ lại phía sau một khoảng sân trống rỗng, lạnh lẽo như trái tim đã cạn kiệt tình thương.

Phu nhân Elowen đứng lặng nhìn theo cho đến khi tiếng bánh xe khuất hẳn trong màn đêm. Bà quay người vào nhà, đôi môi khẽ cong lên, hài lòng như thể vừa đặt cược xong cả linh hồn mình vào bàn tay số phận.

"Dọn dẹp cho xong đi," bà nói với Wooje mà không buồn ngoảnh đầu lại. Giọng nói sắc lạnh như dao cắt. "Đêm nay đừng làm ồn."

Cánh cửa đóng sầm sau lưng bà.

Ngôi nhà chìm vào im lặng chết chóc.

Wooje đứng một mình trong căn bếp lạnh lẽo, nơi tro tàn đã nguội dưới chân cậu tựa như những mảnh vụn của một giấc mơ bị thiêu cháy. Ánh trăng lọt qua ô cửa nhỏ, rơi lên người cậu như một lớp sương bạc mỏng manh. Đôi mắt cậu hướng về chiếc váy cũ kỹ treo trên chiếc đinh gỗ — tấm váy mỏng manh và sờn rách, chẳng thuộc về nơi nào có ánh sáng pha lê hay những điệu nhảy cao quý.

Trong những câu chuyện cổ tích, đây đáng lẽ là lúc cô gái ngồi xuống và khóc. Nhưng Wooje không khóc.

Cậu bước ra sân sau, nơi gió thổi mạnh hơn, nơi tiếng chuông hoàng cung vọng lại rõ ràng nhất. Chuồng ngựa tối om, và phía xa là khu rừng già, một bức tường đen thẫm đang thở đều trong bóng tối.

"Có vẻ ta đã đến đúng giờ."

Giọng nói vang lên sau lưng cậu, trầm và lạnh tựa đáy giếng sâu không đáy.

Wooje quay lại.

Hyeonjun đứng đó.

Không có phép màu rực rỡ nào báo hiệu sự xuất hiện của chàng, không có ánh sáng nhiệm màu nào soi đường cho chàng bước tới. Chàng xuất hiện như thể bóng tối đã tự tách mình ra để hóa hình người. Áo choàng đen phủ xuống vai chàng, cổ áo thêu hoa văn cổ xưa của Myrrhwood, thứ hoa văn mà người đời đã quên từ lâu. Đôi mắt chàng sáng lên trong màn đêm, không dịu dàng nhưng tỉnh táo, sắc bén như lưỡi dao vừa được lau sạch máu.

Rừng già im lặng trước sự hiện diện của chàng.

Wooje không quỳ xuống.

Cậu cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ngài đã đến rồi," cậu khẽ nói, như thể chỉ xác nhận một điều tất yếu vốn đã được định đoạt từ lâu.

Hyeonjun nhìn cậu từ đầu đến chân. Ánh mắt của chàng không phán xét, cũng chẳng thương hại chỉ có sự bình thản của một kẻ đã quen với những điều tàn nhẫn nhất thế gian.

"Em đã bị bỏ lại."

"Vâng."

"Em vẫn muốn đi?"

Wooje ngẩng đầu lên. Ánh trăng soi rõ gương mặt cậu, một gương mặt không trang điểm, không được tô điểm bởi nhung lụa hay vàng bạc, chỉ có đôi mắt đã đi qua quá nhiều tro bụi và đau thương.

"Em muốn tự tay kết thúc họ" cậu đáp, giọng nói bình thản đến rợn người.

Hyeonjun khẽ cong môi. Một nụ cười mỏng manh thoáng qua trên đôi môi lạnh lùng của chàng, giống như vết cắt sắc lẹm trên mặt kính.

Chàng đưa tay ra.

Không phải như một hoàng tử mời vũ công.

Mà như một kẻ đồng hành gọi tên người cùng đường.

"Vậy thì đi thôi."

Gió nổi lên.

Áo choàng của Hyeonjun khẽ lay động trong làn gió lạnh buốt. Bóng tối từ rừng già bò đến dưới chân Wooje, quấn lấy cậu như những sợi dây vô hình, nâng bước chân cậu khỏi mặt đất đầy tro bụi. Không có váy áo lộng lẫy, không có giày thủy tinh – chỉ có lớp tro bạc phủ lên chiếc áo cũ kỹ của cậu, khiến nó trông như được dệt từ ánh trăng và khói rừng già.

Wooje cảm thấy lạnh.

Rồi ấm áp.

Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà Vale biến mất sau lưng họ, nhỏ bé và tầm thường như một ký ức không đáng giữ lại.

Khi họ bước vào hoàng cung, cánh cổng lớn mở ra trong im lặng tuyệt đối, tựa như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng bóng tối cùng những bí mật của đêm đen.

Đại sảnh hoàng cung rực rỡ ánh sáng từ những chiếc đèn pha lê treo cao trên trần nhà, ánh sáng ấy lấp lánh như những ngôi sao bị giam cầm, phản chiếu trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Âm nhạc vang lên du dương, tựa tiếng thở dài của một linh hồn lưu lạc. Những chiếc váy lộng lẫy xoay tròn trong điệu valse mê hoặc, như những bông hoa không mùi đang nở rộ giữa đêm đông giá buốt. Không một ai nhận ra hai bóng người vừa bước vào từ bóng tối, bởi con người chỉ nhìn thấy những gì họ tin là an toàn và đẹp đẽ.

Hyeonjun dẫn Wooje bước qua bàn tiệc dài bất tận, nơi những món ăn xa hoa được bày biện như một bức tranh sống động.

"Ăn đi," chàng nói, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự chắc chắn đáng sợ. "Đây là lần cuối cùng họ còn đủ yên ổn để thưởng thức bữa ăn này."

Wooje cầm lấy một miếng bánh nhỏ trên bàn tiệc và nếm thử. Vị ngọt tràn lên đầu lưỡi, ngọt đến phát ớn.

Cậu nhìn quanh đại sảnh rộng lớn. Thấy Marcus đang cười lớn tiếng giữa những người quyền quý; thấy Edmund cúi chào vụng về trước một vị công nương; thấy phu nhân Elowen đứng xa hơn với ánh mắt sáng rực vì hy vọng và tham vọng cháy bỏng.

Không một ai nhìn về phía Wooje.

Cậu khẽ cười. Một nụ cười lạnh lẽo và trống rỗng.

Không có bà tiên.

Không có phép màu ban ơn từ trời cao.

Chỉ có lời hứa từ rừng già, và hoàng tử bị nguyền đang đưa kẻ bị bỏ lại đi dạo giữa bữa tiệc của những kẻ sắp mất tất cả.

Họ bước vào giữa đại sảnh, nơi ánh sáng của những chiếc đèn pha lê rực rỡ như những ngọn lửa bị giam cầm, và những cột đá cẩm thạch sừng sững như những người khổng lồ canh giữ bí mật của thời gian. Âm nhạc valse dâng lên, từng nhịp điệu như sóng biển vô hình lướt qua không gian, dội vào trần vòm nơi các thiên thần bằng đá cúi đầu trong sự im lặng bất tận.

Wooje đi bên cạnh Hyeonjun, bước chân cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng tâm trí lại nặng trĩu bởi một cảm giác không tên. Cậu nhận ra một điều kỳ lạ: không ai trong đám đông ngoảnh lại nhìn họ, không ai tránh đường, nhưng cũng không ai thực sự nhìn thấy họ. Những ánh mắt chỉ lướt qua như trượt trên mặt kính, những nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, những câu chuyện vẫn tiếp tục như thể hai kẻ vừa bước vào chỉ là bóng ma của một giấc mơ bị lãng quên.

"Là bùa che mắt sao?" Wooje thì thầm, giọng khẽ như hơi thở.

"Không," Hyeonjun đáp, giọng chàng trầm như tiếng vọng từ vực sâu. "Chỉ là sự lựa chọn. Con người chỉ nhìn thấy những gì khiến họ cảm thấy mình quan trọng."

Họ dừng lại trước bàn tiệc dài, nơi những món ăn được bày biện tựa như báu vật. Thịt nai quay vàng óng ánh, bánh mì trắng xếp cao như tháp ngà, trái cây rực rỡ được phủ đường lấp lánh như những viên đá quý. Wooje nhìn tất cả với ánh mắt lạnh nhạt, như kẻ đã quen với cơn đói đến mức chẳng còn biết thèm muốn.

Hyeonjun nhấc lên một ly rượu đỏ sẫm. Chàng nghiêng ly để ánh sáng soi xuyên qua chất lỏng, tạo ra những tia sáng nhỏ bé như máu chảy qua ngọc.

"Rượu này được dâng bởi giáo khu phía Bắc," chàng nói, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện cổ tích đen tối. "Nho làm rượu được trồng trên đất từng là nghĩa địa."

Wooje khẽ rùng mình, như thể một làn gió lạnh vừa lướt qua gáy cậu.

"Họ có biết không?" Cậu hỏi, giọng run run.

"Không. Và nếu biết, họ vẫn sẽ uống."

Hyeonjun đặt ly rượu xuống bàn, rồi đưa cho Wooje một chiếc đĩa nhỏ. Trên đó là một chiếc bánh hạnh nhân nhỏ nhắn, thơm ngát, thứ mà Wooje từng làm hàng trăm lần trong căn bếp lạnh lẽo của mình nhưng chưa bao giờ có cơ hội nếm thử.

"Ăn đi,lát nữa em sẽ chẳng thể động vào chúng nữa đâu." Hyeonjun nói, ánh mắt chàng sắc bén như lưỡi dao cạo nhưng giọng lại dịu dàng kỳ lạ.

Lặng lẽ, Wooje cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, dịu dàng nhưng cũng đắng ngắt ở đâu đó trong lòng. Cậu chớp mắt thật khẽ, rồi nuốt xuống, như nuốt trọn một mảnh ký ức đã bị bụi thời gian che phủ từ lâu.

Họ tiếp tục bước đi qua những khuôn mặt xa hoa nhưng trống rỗng. Những cặp đôi xoay tròn trên sàn khiêu vũ tựa như các hành tinh đang quay quanh một mặt trời đã mục ruỗng từ bên trong. Wooje bắt đầu nhận ra các gương mặt, không phải vì chúng quen thuộc, mà vì tên của chúng đã từng vang lên trong những câu chuyện bị thì thầm sau những cánh cửa đóng kín.

"Người kia là Công tước Ravelin," Hyeonjun nói khi họ đi ngang qua một người đàn ông bụng phệ với đôi bàn tay đeo đầy nhẫn vàng óng ánh. "Ông ta là kẻ đã ký lệnh trục xuất dân rừng khỏi phía Đông."

"Còn người phụ nữ mặc váy xanh kia?" Wooje hỏi, ánh mắt hướng về phía một người phụ nữ với nụ cười sắc lạnh như dao găm.

"Vợ thứ ba của ông ta," Hyeonjun trả lời. "Bà ta từng làm chứng chống lại một cô gái bị buộc tội phù thủy."

Wooje im lặng. Cậu cảm nhận được từng cái tên mà Hyeonjun nhắc đến giống như những viên đá nhỏ đặt lên cán cân công lý vô hình trong tâm trí mình. Cán cân ấy nghiêng dần, chậm rãi nhưng không thể đảo ngược.

Và trong khoảnh khắc đó, Wooje hiểu rằng họ không chỉ là khách mời trong bữa tiệc này.

Họ là lời nguyền mà hoàng cung này đã tự mình triệu hồi.

Họ dừng lại gần sàn khiêu vũ. Ở đó, Marcus đứng giữa đám đông, mồ hôi lấm tấm trên trán dù căn phòng vẫn lạnh buốt. Hắn cười lớn, cúi đầu quá thấp, bước chân vội vã, tất cả đều toát lên vẻ lo lắng không thể che giấu. Edmund thì đứng sau hắn một bước, ánh mắt sắc bén và nụ cười tiết chế hơn, như một kẻ thợ săn đang chờ thời cơ để ra tay.

Phu nhân Elowen ngồi phía xa, dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm được rèn từ thép lạnh. Tay bà đặt hờ hững trên chiếc quạt lụa trắng muốt, đôi mắt sáng lên mỗi khi hoàng tử Cassian liếc nhìn về phía con trai bà.

Wooje đứng trong bóng tối của một cột đá lớn, giọng cậu khẽ vang lên:

"Bà ta tin rằng mình đã thắng cuộc rồi."

"Chưa ai thắng khi ván cờ còn đang được bày ra trước mắt," chàng đáp nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Và đêm nay... chỉ mới là khúc dạo đầu mà thôi."

Âm nhạc đổi nhịp.

Một bản valse chậm vang lên, nặng nề và sâu lắng hơn trước. Các cặp đôi tách ra rồi lại nhập vào nhau trong điệu vũ kỳ quái, tựa như những con rối đang xoay tròn dưới bàn tay vô hình của kẻ điều khiển.

Hoàng tử Cassian bước ra giữa sàn khiêu vũ.

Hắn mặc lễ phục trắng viền vàng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng đến mức hoàn hảo. Gương mặt hắn được mài giũa để trông hiền hòa và dễ gần, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng giá mùa đông. Khi hắn mỉm cười và cất lời, đám đông lập tức im bặt như thể vừa được ban phước lành.

"Đêm nay... là đêm của ân sủng và lựa chọn."

Wooje cảm thấy chàng khẽ động bên cạnh mình.

Không phải vì căng thẳng.

Mà vì hứng thú.

"Hắn không biết gì cả, đúng không?" Cậu hỏi.

"Không," chàng đáp chậm rãi. "Nhưng hắn sẽ cảm nhận được."

Ánh mắt của chàng lướt qua Cassian như một lưỡi hái sắc bén và lạnh giá.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hoàng tử Cassian khựng lại giữa lời nói của mình. Hắn chớp mắt liên tục và đưa tay lên ngực như thể vừa nghe thấy một âm thanh kỳ lạ mà chỉ riêng hắn cảm nhận được.

Đám đông xung quanh không để ý.

Nhưng Wooje thì có.

"Ngài đã làm gì hắn?" Cậu hỏi khẽ.

"Chỉ chào hỏi thôi mà," chàng đáp với nụ cười nhạt nhòa trên môi. "Những kẻ mang nợ luôn nhận ra nhau... dù họ có cố quên đến đâu."

Âm nhạc tiếp tục vang lên.

Chàng quay sang Wooje.

"Em có muốn khiêu vũ không?"

Câu hỏi ấy thoạt nghe tưởng như một lời trêu đùa vô thưởng vô phạt. Nhưng từ miệng chàng thốt ra, nó trở nên nghiêm túc đến mức gần như tàn nhẫn.

Wooje nhìn sàn khiêu vũ trước mặt mình.

"Em không biết..." Cậu đáp nhỏ.

"Ta biết em có thể làm được," chàng nói chắc nịch. 

Chàng đưa tay ra.

Do dự trong thoáng chốc, Wooje đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay lạnh giá của chàng.

Khi họ bước ra sàn khiêu vũ cùng nhau, bóng tối tựa màn sương mỏng theo chân họ mà lan rộng khắp nơi, phủ lên bộ quần áo cũ kỹ của Wooje khiến nó trở thành một bộ lễ phục huyền bí dệt từ màn đêm.

Họ xoay một vòng.

Rồi lại thêm một vòng nữa.

Không ai dám nhường chỗ.

Không ai dám va phải họ.

Giữa đại sảnh đông nghịt người nhưng Wooje cảm thấy chỉ còn hai người họ thực sự tồn tại giữa thế giới này.

"Ngài đưa em đến đây không chỉ để nhìn thôi đâu đúng không?" - cậu hỏi khẽ, giọng nói hòa tan vào nhịp điệu valse.

Chàng cúi đầu sát tai cậu thì thầm:

"Em sẽ không quên vì sao mình đã đặt chân vào câu chuyện này."

Cậu nhắm mắt lại trong một nhịp xoay. Khi đôi mắt mở ra lần nữa, ánh đèn vẫn rực rỡ, âm nhạc vẫn vang vọng, và những kẻ kia vẫn đang cười. Nhưng cậu biết rõ hơn bao giờ hết, giống như trong những câu chuyện cổ xưa nhất: khi phép màu không đến từ trời cao, thì nó sẽ trỗi dậy từ lòng đất, từ bóng tối của rừng sâu...

Bản valse cuối cùng cũng khép lại trong một nốt nhạc ngân dài, như chiếc bóng mơ hồ lững lờ giữa không gian. Tiếng vỗ tay vang lên, đều đặn, nhạt nhẽo, như thể chỉ để làm tròn bổn phận của những kẻ thượng lưu. Những chiếc quạt lụa khép lại, những nụ cười giả tạo được treo trở lại trên gương mặt, như những chiếc mặt nạ hoen màu thời gian.

Và rồi một âm thanh lạ lùng vang lên. Không ai biết nó đến từ đâu. Không phải từ dàn nhạc. Không phải từ đàn vĩ cầm. Mà từ sâu thẳm trong đại sảnh, nơi ánh sáng của những ngọn đèn pha lê bỗng run rẩy, như ngọn nến nhỏ bé đang chống chọi với luồng gió vô hình.

Cậu cảm nhận được bàn tay của chàng khẽ siết lấy tay mình.

"Bắt đầu rồi," giọng chàng thì thầm, như lời tiên tri của một kẻ đã biết trước vận mệnh.

Chiếc đèn pha lê lớn nhất treo trên trần khẽ rung lên. Ban đầu chỉ là một tiếng leng keng nhỏ bé, như tiếng móng tay gõ nhẹ lên thủy tinh. Nhưng rồi, âm thanh ấy lặp lại, mỗi lúc một mạnh hơn, dồn dập hơn.

Một quý phu nhân ngẩng đầu lên, giọng bà run rẩy:

"Có ai nghe thấy không?"

Rắc.

Một vết nứt nhỏ hiện lên trên chiếc đèn pha lê lộng lẫy kia. Nó lan ra như mạng nhện, từng đường nứt nhỏ bé nhưng sắc bén, hệt như những sợi chỉ bạc đang đan xen nhau. Ánh sáng từ đèn pha lê bỗng trở nên mờ nhạt, rồi bất ngờ lóe sáng rực rỡ lần cuối cùng trước khi vụt tắt.

Một sợi xích đứt tung.

Cả chùm đèn pha lê khổng lồ nghiêng hẳn sang một bên. Ánh sáng rực rỡ vỡ tan thành hàng trăm mảnh, đổ xuống sàn đá cẩm thạch như cơn mưa sao lạnh lẽo. Tiếng hét xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của đại sảnh.

Mọi người hoảng loạn chạy tán loạn.

Những chiếc váy lụa kiêu sa bị giẫm đạp, ly rượu sóng sánh đổ tràn trên mặt sàn. Máu bắt đầu chảy, chưa nhiều, nhưng đủ để mùi tanh sắt xộc lên trong không khí, đánh thức một điều gì đó cổ xưa và đáng sợ.

Dàn nhạc im bặt.

Một nhạc công ngã xuống, tay ôm lấy ngực, đôi mắt trợn trừng đầy khiếp đảm. Trên cổ ông ta, những vết bầm tím hiện lên rõ mồn một, như thể bị bàn tay vô hình nào đó siết chặt lấy hơi thở cuối cùng.

"Ông ấy... ông ấy không thở nữa!" Một tiếng hét vang lên giữa đám đông hỗn loạn.

Nỗi kinh hoàng lan nhanh như ngọn lửa bén vào cánh đồng khô hanh.

Wooje đứng giữa cơn hỗn loạn ấy, trái tim cậu đập đều đến kỳ lạ. Đôi mắt cậu quét qua đám đông: Marcus đang kéo tay một quý nữ với gương mặt tái mét; Edmund đã rút lui về phía một cây cột đá, ánh mắt lóe lên sự toan tính; còn phu nhân Elowen thì đứng bật dậy, chiếc quạt lụa rơi xuống đất mà chính bà cũng chẳng hay biết.

"Giữ trật tự!" Hoàng tử Cassian quát lớn, giọng hắn vang vọng trong đại sảnh nhưng thiếu đi trọng lượng của quyền uy.

Hắn bước lên phía trước và khựng lại.

Trước mặt hắn, trên sàn đá cẩm thạch trắng muốt, một vệt nước tối màu đang loang ra từ chân tượng thánh. Nhưng đó không phải nước.

Đó là máu.

Và trong vệt máu ấy, những ký tự kỳ lạ hiện lên, như thể được viết bằng móng tay của kẻ hấp hối:

"MÁU SẼ TRẢ NỢ CHO MÁU."

Cassian lùi lại một bước, đôi mắt hắn mở to đầy kinh hãi.

"Đây là trò đùa nào?!" Hắn gào lên, quay sang đám cận vệ. "Ai dám báng bổ thánh đường?!"

Nhưng không ai trả lời hắn.

Bởi lúc ấy, những tấm gương treo dọc đại sảnh bắt đầu thay đổi.

Ban đầu, hình ảnh phản chiếu trong gương chỉ hơi rung nhẹ. Nhưng rồi từng khuôn mặt trong gương... chậm hơn một nhịp so với người thật. Một quý ông mỉm cười nhưng trong gương, nụ cười ấy kéo dài quá mức, để lộ hàm răng mục nát và đen sì. Một quý phu nhân đưa tay che miệng nhưng trong gương, bà ta lại cào cấu lên gương mặt mình, để lại những vệt đỏ thẫm đầy kinh dị.

Tiếng thét nối tiếp tiếng thét.

"Tắt hết gương đi!"

"Đập chúng!"

"Nhân danh Chúa! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Một tên lính hoảng loạn rút kiếm ra khỏi vỏ và vung mạnh vào tấm gương gần nhất.

Keng.

Lưỡi kiếm bật ngược trở lại với một tiếng vang lạnh lẽo, văng khỏi tay hắn. Trong tấm gương vỡ nứt ấy, một bàn tay khác, gầy guộc và cháy sém xuất hiện, áp sát vào mặt kính từ phía bên kia.

Wooje quay sang Hyeonjun.

"Ngài?" cậu hỏi nhỏ.

"Không phải ta," Hyeonjun đáp, giọng điềm tĩnh đến lạnh người. "Đây là ký ức của nơi này. Ta chỉ mở cửa cho nó mà thôi."

Gió lạnh bắt đầu thổi xuyên qua đại sảnh, dù rằng không một cánh cửa nào được mở ra. Những ngọn lửa trên chân nến đổi màu, từ vàng rực rỡ sang xanh lục nhạt, như ánh sáng ma quái giữa khu rừng phủ sương mù.

Từ góc tối của đại sảnh, một tiếng cười vang lên.

Không cao vút.

Không điên loạn.

Mà vỡ vụn như tiếng thủy tinh bị nghiền nát dưới gót giày thời gian.

Hoàng hậu Morwenna đứng bật dậy.

Bà đưa tay lên cổ mình, nơi chiếc thánh tích treo lủng lẳng như vật hộ thân cuối cùng. Đôi mắt bà mở to, đồng tử co rút lại vì kinh hoàng.

"Không..." bà thì thầm, giọng như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi tuyệt đối. "Không thể nào..."

Trong tấm gương lớn sau lưng bà, một hình bóng khác hiện ra.

Đó là một người phụ nữ với mái tóc dài cháy xém tựa tro tàn. Làn da bà ta nứt nẻ vì ngọn lửa dữ dội của quá khứ. Và đôi mắt bà ta sáng rực lên như than hồng còn âm ỉ cháy giữa tro bụi.

Lysanthe mỉm cười.

"Ta đã nói rồi mà, Morwenna..." giọng nói vang lên khắp đại sảnh, không từ miệng ai mà vọng ra từ mọi bức tường xung quanh. "Khi con trai ta trưởng thành... các ngươi sẽ phải nhớ lại từng đêm mình đã ngủ yên trên xương máu của kẻ khác."

Morwenna hét lên thất thanh và loạng choạng lùi lại phía sau, va vào ngai vàng của chính mình.

"Đây là dị giáo! Là ảo ảnh!" Bà gào lên điên cuồng. "Elias! Làm gì đi!"

Tổng giám mục Elias Crowe đứng chết trân tại chỗ.

Thánh giá trong tay ông ta nóng rực lên từng giây. Da tay ông phồng rộp và bốc khói vì sức nóng ấy. Ông buông thánh giá xuống sàn và quỳ sụp xuống đất.

"Không phải tôi..." ông ta lắp bắp trong hoảng loạn. "Tôi... tôi không làm gì cả..."

Trong tấm gương gần đó, hình ảnh phản chiếu của ông hiện lên với một sợi dây thừng siết chặt quanh cổ.

Wooje đứng yên tại chỗ.

Không vui mừng.

Không kinh hãi.

"Em thấy chưa?" Hyeonjun cất lời bên cạnh cậu, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát cảnh tượng trước mặt. "Khi câu chuyện bị bóp méo quá lâu thì sự thật sẽ tự tìm cách để được cất tiếng nói."

Chuông báo động vang lên inh ỏi, phá tan sự im lặng đáng sợ của không gian. Đám lính gác tràn vào đại sảnh, nhưng lập tức khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng kỳ dị trước mắt mình. Một người lính trẻ quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi như dòng suối khi nhìn thấy trong tấm gương phản chiếu hình ảnh chính mình bị treo cổ trên cổng thành.

Marcus chạy vội về phía mẹ, gương mặt tái nhợt không còn chút máu.

"Mẫu thân! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" Chàng hét lớn, giọng đầy tuyệt vọng.

Nhưng Edmund thì không chạy trốn.

Hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi thứ xung quanh. Trong đôi mắt ấy lóe lên một tia sáng không phải của sự kinh hoàng mà là của sự nhận thức rõ ràng: đêm nay không phải một tai nạn.

Wooje đứng cạnh cây cột đá lớn, lặng lẽ quan sát. Cậu nhìn Edmund.

Edmund nhìn lại Wooje.

Trong khoảnh khắc ấy, Edmund nhận ra rất rõ người đang đứng trước mặt mình: đứa con riêng từng bị bỏ quên trong bóng tối của quá khứ. Đôi mắt Wooje bình thản, không một gợn sóng, như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông khắc nghiệt.

Edmund há miệng, định nói gì đó...

Nhưng Wooje chỉ mỉm cười nhạt nhẽo rồi quay đi.

Bởi lúc ấy, từ trên trần đại sảnh nguy nga kia, một vết nứt dài bất ngờ xuất hiện. Những mảng tro tàn bắt đầu rơi xuống, không phải tuyết mùa đông mà là tro bụi từ một giàn thiêu đã cháy từ lâu lắm rồi.

Giữa tiếng khóc than và những lời cầu nguyện tuyệt vọng muộn màng, rừng già Myrrhwood đã bước qua ngưỡng cửa hoàng cung. Những thân cây xù xì, cành lá đen kịt như bóng đêm trườn qua nền đá hoa cương, mang theo hơi thở lạnh lẽo của bóng tối trả thù. Rừng già không còn là một nơi xa xôi trong truyền thuyết nữa; nó đã sống dậy từ lòng đất, từ những lời nguyền rủa bị lãng quên và những tội ác bị chôn vùi.

Marcus kéo tay mẹ mình, cố gắng dìu bà chạy đi. Nhưng phu nhân chỉ đứng yên, đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Những bức tượng đá trong đại sảnh bỗng chốc chuyển động, đôi mắt trống rỗng của chúng sáng lên thứ ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa địa ngục. Từng bước một, chúng tiến về phía Edmund.

Wooje dừng lại bên ngưỡng cửa, ngoái đầu nhìn Edmund lần cuối. Cậu không nói gì, chỉ để lại ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Rồi bóng dáng cậu khuất dần trong màn sương đen kịt của rừng già.

Edmund đứng đó, đối diện với những bức tượng đang sống dậy. Hắn biết mình không thể chạy trốn. Những bí mật đen tối hắn từng chôn giấu đang quay lại tìm hắn. Những tiếng gào thét vọng lên từ quá khứ, hòa vào tiếng răng rắc của những cành cây già cỗi đang trườn qua đại sảnh. Không ai có thể cứu hắn khỏi số phận đã được định đoạt.

Tro tàn tiếp tục rơi, phủ kín những bậc thang đá và những tấm thảm lộng lẫy. Rừng già Myrrhwood đã nuốt chửng hoàng cung trong vòng tay tăm tối của nó. Và ở nơi đó, trong bóng tối vô tận, những lời thì thầm của lịch sử bị chôn vùi vang lên, kể lại câu chuyện về sự phản bội và lòng thù hận không bao giờ nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co