Truyen3h.Co

[ ☾☼ 𝐅𝐓 ] 09:00 - Cursed

Chương 6

imnotlinh

Tiếng chuông báo động vang lên, rền rĩ như tiếng gào thét của một linh hồn bị đày đọa. Cánh cổng lớn phía Tây hoàng cung bật mở, để lộ một đoàn quý tộc hỗn loạn lao ra như đàn thú bị xua khỏi hang ổ. Váy áo lộng lẫy của họ xộc xệch, những đôi giày da trượt dài trên bậc đá ướt đẫm tro tàn. Họ chạy, chạy với một nỗi sợ hãi nguyên thủy, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: thoát thân.

Nhưng bước chân họ khựng lại.

Trước mắt họ, con đường lát đá dẫn ra quảng trường Sanctum Square đã biến mất. Thay vào đó, một bức tường gai khổng lồ trồi lên từ lòng đất, như thể chính mặt đất đã nổi giận và muốn nuốt chửng tất cả.

Không phải gai thường.

Những cành đen sì, xoắn vặn như những khúc xương gãy, đan chéo vào nhau thành một bức tường sống động, rùng rợn. Trên mỗi đầu gai, những giọt chất lỏng đỏ sẫm nhỏ xuống, đặc quánh như máu đông. Nhưng không phải nhựa cây... mà là thứ gì đó mang hơi thở của sự sống và cái chết.

Gai rừng Myrrhwood.

Chúng khẽ chuyển động.

Chúng thở.

"Không... không thể nào..." một bá tước thì thầm, đôi mắt mở lớn trong kinh hoàng. Ông run rẩy đưa tay chạm vào những cành gai.

Một nhánh gai dài vươn ra, đâm xuyên qua găng tay lụa trắng, xuyên qua da thịt mềm mại, xuyên cả tiếng hét bị chặn đứng trong cổ họng. Máu nóng phun ra, sẫm màu, nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo. Những rễ cây bò tới ngay lập tức, uống cạn từng giọt như kẻ khát lâu ngày tìm thấy nguồn nước.

Tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi.

"Cổng phía Đông cũng bị khóa rồi!"

"Trời ơi... rừng... rừng sống dậy!"

Hoảng loạn dâng lên như cơn lũ dữ cuốn phăng mọi lý trí. Những quý tộc gào thét, xô đẩy nhau trong nỗ lực vô vọng tìm kiếm lối thoát. Nhưng bên trong đại sảnh nguy nga, những kẻ chưa kịp chạy nhận ra sự thật kinh hoàng hơn: không còn lối thoát nào nữa. Mọi cánh cửa sổ đều bị dây leo đen sì che kín từ bên ngoài. Những dây leo ấy ép sát mặt kính như những bàn tay đói khát, chực chờ phá tan mọi rào cản.

Một quý phu nhân lao tới, đập mạnh vào cửa kính, nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt trang điểm kỹ càng.

"Mở ra!" Bà gào khóc trong tuyệt vọng. "Ta đã dâng hiến cho nhà thờ mỗi năm! Ta không có tội!"

Kính nứt ra.

Nhưng không phải không khí ùa vào qua khe nứt. Thay vào đó, một nhánh gai mảnh mai luồn qua khe hở nhỏ bé ấy, chậm rãi quấn quanh cổ tay bà. Bà vùng vẫy trong vô vọng.

Rắc.

Tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Máu bắt đầu chảy, từng dòng nhỏ giọt xuống sàn đá lạnh ngắt. Không ồ ạt. Không vội vã. Như thể chính khu rừng già đang nhấm nháp từng giọt máu ấy một cách thong thả, đầy toan tính.

Một hiệp sĩ rút thanh kiếm sáng loáng của mình ra, chém mạnh vào dây leo đang bò lên chân hắn. Dây leo đứt lìa, rơi xuống đất co giật như sinh vật sống. Nhưng từ vết cắt ấy, hai nhánh mới mọc ra, nhanh hơn và sắc bén hơn. Chúng quấn lấy cổ hắn trong tích tắc và kéo mạnh.

Hắn chết đứng.

Đôi mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không vô tận trước khi thanh kiếm tuột khỏi tay và rơi xuống sàn đá với tiếng vang lạnh lẽo.

Dàn nhạc bỏ chạy tán loạn. Một nghệ sĩ violin trượt ngã trong vũng máu và rượu đỏ. Cây đàn vỡ tan thành từng mảnh vụn; dây đàn bật lên và cắt ngang cổ họng hắn. Một nốt cao vang lên mỏng manh và sắc lạnh trước khi tan biến vào hư vô.

Ở một góc đại sảnh, Wooje đứng bên cạnh Hyeonjun. Máu bắn lên vạt áo tro bạc của cậu, nhưng đôi mắt cậu vẫn trầm tĩnh đến lạnh lùng.

Cậu không lùi.

Cũng chẳng tiến.

"Họ đang nhận ra rồi," Wooje nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén như dao cứa. "Rằng đây không phải là tai nạn."

"Phải," Hyeonjun đáp lại, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú kỳ dị. "Và đó là lúc con người trở nên thú vị nhất."

Trên ngai vàng cao ngất, vua Alaric cuối cùng cũng đứng dậy. Khuôn mặt ông tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm của một bậc quân vương. Ông rút thanh kiếm đã lâu không còn nhuốm máu ra khỏi vỏ và giơ cao lên trời.

"Nhân danh Vương quyền Eldhollow!" Ông hét lớn, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh. "Đây là phản nghịch! Là dị giáo! Kẻ nào đứng sau việc này, hãy ra mặt!"

Câu trả lời đến từ mọi nơi.

Không phải bằng lời nói.

Mà bằng tiếng thì thầm.

Từ những bức tường.

Từ mái vòm cao vút.

Từ trong dòng máu đang loang dần trên nền đá lạnh.

"Alaric..."

Nhà vua khựng lại.

Đôi mắt ông mở lớn trong kinh hoàng khi nhận ra giọng nói ấy. Hai mươi năm trước, ông đã nghe thấy nó trong đêm lửa cháy cao hơn cả tháp chuông.

"Không..." Ông lẩm bẩm như người mất hồn. "Ta đã cầu nguyện..."

Trong tấm gương lớn phía sau ngai vàng, hình ảnh Lysanthe hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Lửa đỏ liếm quanh thân bà, nhưng không thiêu rụi mà chỉ làm bà rực sáng như một ngọn đuốc sống động giữa màn đêm.

"Ngươi đã im lặng khi ta chết," bà nói, giọng nói vang vọng như tiếng chuông ngân giữa thinh không. "Giờ đến lượt ta..."

Bên dưới ngai vàng, đám đông quý tộc vỡ vụn như thủy tinh bị đập nát. Một số quỳ xuống cầu xin tha thứ. Một số gào thét nguyền rủa trời đất. Số khác điên cuồng lao vào nhau mà giết chóc, giẫm đạp để tranh giành từng khoảng trống không tồn tại.

Phu nhân Elowen bị xô ngã xuống nền đá lạnh lẽo. Bà bò trong tuyệt vọng, váy lụa trắng tinh khôi giờ đây đã nhuốm đầy máu đỏ thẫm. Bàn tay run rẩy của bà chạm vào gấu áo Wooje.

"Cứu ta..." bà thở dốc, đôi mắt tràn ngập sợ hãi cầu xin. "Wooje... ta biết là ngươi... ta biết..."

Wooje cúi xuống nhìn bà.

Ánh mắt cậu không lạnh.

Chỉ trống rỗng.

"Phu nhân," cậu nói nhẹ như hơi gió thoảng qua tro tàn. "Bà từng dạy tôi rằng mỗi người phải ở đúng vị trí của mình."

Cậu rút tay lại.

Một dây leo trồi lên từ khe đá dưới chân phu nhân Elowen. Nó quấn quanh cổ chân bà và kéo bà về phía bóng tối sâu hun hút nơi bậc thềm đá kết thúc.

Tiếng la hét của bà chìm dần vào hư vô, bị nuốt chửng bởi tiếng xương gãy vụn và tiếng gai cào nghiến nền đá lạnh buốt.

Wooje quay mặt đi.

Bên ngoài hoàng cung, hàng rào gai khép chặt hơn nữa. Bên trong đại sảnh nguy nga nhưng giờ đây nhuốm màu chết chóc, máu chảy thành dòng suối nhỏ men theo những đường rãnh cổ xưa trên nền đá như thể nơi này ngay từ đầu đã được xây dựng để hứng lấy nó.

Hyeonjun đặt nhẹ tay lên vai Wooje.

"Đừng quay đầu lại," chàng nói khẽ nhưng chắc chắn. "Những câu chuyện cổ tích không bao giờ cho phép kẻ sống sót nhìn lại khi máu đã bắt đầu chảy."

Và thế là trong tiếng hét thất thanh hòa cùng tiếng cầu nguyện vụn vỡ, đêm vũ hội Ashen Ball chính thức biến thành một buổi tế lễ đẫm máu nơi khu rừng già Myrrhwood thu lại món nợ hai mươi năm chưa từng quên.

Và giữa cơn hỗn loạn ấy, khu rừng già đã bước qua ngưỡng cửa hoàng cung để lại dấu ấn của mình mãi mãi trên trang sử Eldhollow đầy tang tóc và u ám...

Tiếng hú thứ hai vang lên, xuyên thấu màn đêm, xé toạc không gian như một lưỡi dao vô hình.

Lần này, không ai còn nhầm lẫn.

Đó không phải là tiếng gọi của thú hoang, càng không phải âm thanh của sự sống. Đó là tiếng gọi của một vị vua cổ xưa, một âm thanh vọng từ tầng sâu nhất của Myrrhwood — nơi máu đã từng thấm vào đất từ những ngày loài người chưa biết đến ánh sáng của văn minh.

Trong khoảnh khắc ấy, hoàng cung đứng lặng như thể thời gian cũng ngừng lại. Nhưng chỉ trong chốc lát.

Rồi cánh cửa lớn của đại sảnh nổ tung.

Không phải bị phá, mà bị nuốt chửng.

Dây leo gai khổng lồ từ lòng đất tràn lên như một cơn thủy triều đen tối, cuồn cuộn như dòng sông báo thù. Chúng bám vào cột đá cẩm thạch, leo lên vòm trần cao vút, xé rách mọi thứ trên đường đi. Âm thanh rắc rắc ghê rợn vang lên khi những chiếc gai sắc nhọn bẻ cong xương đá, biến nơi từng là biểu tượng của quyền lực và trật tự thành một hang ổ tế lễ đầy máu và bóng tối.

Rồi chúng xuất hiện.

Sói Myrrhwood bước qua ngưỡng cửa đầu tiên.

Không còn là những con thú hoang dã thông thường. Thân hình chúng cao lớn, lưng gồ ghề, lớp lông đen ánh bạc như được dệt từ bóng tối. Xương sườn hiện rõ dưới lớp da căng, trên trán mỗi con là những vết khắc cổ xưa phát sáng mờ nhạt dấu ấn của một khế ước máu đã bị lãng quên từ hàng thế kỷ trước. Mỗi bước chân của chúng mang theo mùi tuyết lạnh, nhựa cây đắng chát và tử khí nồng nặc.

Nhưng chúng không lao vào đám đông đang run rẩy.

Chúng chậm rãi.

Bình thản.

Như những quan tòa bước vào phòng xử án đã định sẵn bản án từ lâu.

Một con dừng lại trước mặt một bá tước già nua, kẻ từng ra lệnh thiêu cháy cả ngôi làng phía Đông để đổi lấy vàng và quyền lực. Con sói cúi đầu, hít sâu một hơi như để xác nhận tội lỗi khắc sâu trong linh hồn hắn. Rồi không chút do dự, nó ngoạm lấy cổ họng hắn, xé toạc cả tiếng cầu xin ra khỏi thân xác già cỗi.

Máu phun ra thành dòng, đỏ thẫm như lời nguyền không thể rửa sạch. Rễ cây lập tức bò tới, hút lấy từng giọt máu như thể đất mẹ đã quá khát khao sự chuộc tội của con người.

Tiếng hú thứ ba vang lên.

Từ trên cao, dơi quỷ trút xuống như cơn mưa đêm ác mộng.

Cánh chúng rộng và rách nát, xương cánh chìa ra như những ngón tay cong queo, méo mó. Chúng không bay mà rơi, lao thẳng xuống đám đông đang chen lấn trong tuyệt vọng. Móng vuốt của chúng móc vào mặt, vào ngực, vào bụng; những chiếc mỏ sắc nhọn đâm xuyên qua sọ người, để lại những lỗ tròn hoàn hảo — như con dấu của tử thần đóng lên số phận từng kẻ một.

Một linh mục già run rẩy giơ cao cây thánh giá trong tay.

"Nhân danh Chúa..."

Lời cầu nguyện bị cắt ngang bởi tiếng rít sắc lạnh. Một con dơi lao thẳng xuống, đâm xuyên qua miệng ông ta từ dưới cằm lên, đóng chặt cây thánh giá vào cổ họng đang bật máu. Thánh tích rơi xuống sàn đá, phát ra tiếng leng keng vô nghĩa giữa biển chết chóc.

Nhưng ác mộng chưa dừng lại ở đó.

Những thứ không bao giờ được gọi tên trong kinh sách bắt đầu bò ra từ bóng tối, bóng của các bức tượng thánh từng che giấu những lời thú tội giả dối. Chúng trỗi dậy từ những vũng máu đỏ thẫm nơi mà cuối cùng tội lỗi cũng phải được phơi bày.

Da chúng là vỏ cây khô ráp.

Xương chúng là xương người ghép lại từ hàng trăm mảnh vụn vỡ.

Miệng chúng đầy những chiếc răng sắc nhọn, lộn xộn, méo mó, như thể được ghép từ những hàm răng cũ của kẻ đã khuất.

Chúng không giết chóc bừa bãi.

Chúng cúi xuống từng người một, hít sâu để tìm kiếm mùi tội lỗi ẩn giấu trong linh hồn họ. Rồi chúng gọi tên.

Tên được gọi xong người đó chết.

Không nhanh chóng.

Không gọn gàng.

Một hiệp sĩ bị treo ngược lên trần nhà bởi dây leo gai quấn quanh chân, sống đủ lâu để nhìn thấy ruột mình tuột xuống như chuỗi tràng hạt bị đứt tung. Một quý phu nhân bị xé từng ngón tay một, mỗi ngón là lời khai giả mà bà ta từng dùng để đổi lấy mạng sống của mình năm xưa.

Hoàng cung giờ đây chẳng khác gì một lò mổ khổng lồ.

"Marcus!" Edmund hét lên khi nghe tiếng gào thét vang lên từ phía sau. Khi quay lại, hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen khổng lồ lao vào Marcus. Con sói khổng lồ ấy quật ngã Marcus xuống đất với sức mạnh kinh hoàng. Hàm răng sắc nhọn của nó cắn nát chân cậu ta trước khi kéo lê qua lớp đá lạnh lẽo.

Marcus gào lên trong tuyệt vọng. "Mẹ ơi! Chúa ơi!" Nhưng lời kêu cứu của cậu bị cắt ngang bởi tiếng gầm rú và tiếng xé thịt ghê rợn. Trước khi cái tên cuối cùng được thốt ra trọn vẹn, cổ họng Marcus đã bị xé toạc.

Edmund đứng chết lặng trong một thoáng, nhưng rồi bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn quay người bỏ chạy, đôi chân không ngừng lao về phía trước. Hắn không hét lên, không ngoảnh lại. Edmund là kẻ thông minh – hắn biết rằng chỉ có tốc độ và sự quyết đoán mới cứu được mạng sống mình.

Hắn chạy mãi cho đến khi nhìn thấy hàng rào gai phía Bắc – một khe hở nhỏ vừa đủ để hắn chui qua nếu bỏ lại tất cả hành trang phía sau. Hy vọng lóe lên trong mắt hắn.

Nhưng ngay khi hắn gần chạm tới tự do, bóng tối lại tràn đến lần nữa.

Wooje bước ra từ bóng tối ấy.

Edmund khựng lại, đôi chân run rẩy như không còn sức lực. Hắn nhìn Wooje với ánh mắt hoang mang xen lẫn kinh hãi.

"Là... là ngươi..." Edmund thở hổn hển, giọng nói đứt quãng vì kiệt sức. "Ngươi... đã lên kế hoạch từ đầu sao?"

Wooje không trả lời ngay. Cậu bước chậm rãi về phía Edmund, ánh mắt lạnh lẽo như màn đêm bao phủ cả khu rừng. Khi đến gần đủ để nhìn rõ từng giọt mồ hôi trên gương mặt Edmund, Wooje cúi xuống ngang tầm mắt hắn.

"Không," Wooje thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt như gió đông. "Ta chỉ nhớ."

Trước khi Edmund kịp hiểu ý nghĩa của những lời ấy, một bóng đen khổng lồ xuất hiện phía sau hắn. Con sói lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tiếng xương sống gãy vang lên sắc lẹm trong màn đêm tĩnh mịch.

Edmund không kịp hét lên một tiếng nào.

Wooje đứng giữa địa ngục ấy. Đôi chân dẫn lối cậu rẽ sang trái, hướng về phía cuối đại sảnh, nơi một bóng dáng run rẩy đang co rúm lại, nép sau cây cột đá gãy.

Phu nhân Elowen.

Bà ta ngồi đó, hai tay ôm ghì hai đứa con trai vào lòng như thể chúng là tất cả những gì còn sót lại của thế giới này. Tóc tai bà rũ rượi, lớp phấn trang điểm quý tộc giờ đây trộn lẫn với mồ hôi và nước mắt, chảy thành những vệt nhơ nhớp trên gương mặt từng kiêu hãnh.

Marcus đã chết.

Edmund cũng đã chết.

Nhưng phu nhân Elowen không chấp nhận điều đó.

Đôi môi bà run rẩy, thì thầm như thể đang cầu nguyện:

"Không... không thể nào... Chúa sẽ không cho phép... Ta là em gái của hoàng hậu..."

Wooje dừng lại trước mặt bà. Ánh lửa từ rừng già bên ngoài chiếu sáng gương mặt cậu, soi rõ từng đường nét đã chai sạn qua năm tháng.

Không còn là cậu bé cúi đầu bên lò sưởi.

Không còn là kẻ vá quần áo cho giấc mộng của người khác.

Trước mặt phu nhân Elowen lúc này là gương mặt của một kẻ đã sống sót quá lâu, đến mức những vết thương không còn rỉ máu mà hóa thành lưỡi dao sắc bén.

"Bà vẫn gọi tên Chúa à?" Wooje cất tiếng, giọng êm như nhung nhưng lạnh buốt như băng giá mùa đông. "Vậy bà có nhớ mình đã gọi gì trong đêm mẹ tôi chết không?"

Phu nhân Elowen ngẩng lên nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc đó, bà ta chợt hiểu ra một điều gì đó sai lầm khủng khiếp.

"Ngươi..." bà thì thào, giọng khản đặc như bị bóp nghẹt. "Ngươi chỉ là—"

Wooje cười.

Không phải nụ cười ấm áp, cũng chẳng phải nụ cười ngạo nghễ. Đó là một nụ cười không cong môi, chỉ nhếch nhẹ một bên, sắc bén như lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ.

"Một đứa trẻ câm lặng, đúng không?" Cậu nói tiếp lời bà, giọng đều đều như kể lại một câu chuyện cũ kỹ. "Một kẻ không ai tin. Một cái bóng đủ nhỏ để bị giẫm lên mà không để lại dấu chân."

Cậu cúi xuống, nhặt lên một chiếc vòng cổ bạc rơi dưới đất, biểu tượng thánh giá của phu nhân Elowen.

"Bà đeo nó mỗi khi đánh tôi," Wooje nói, mắt không rời khỏi thánh giá trong tay mình. "Bà nói đau đớn là để dạy tôi ngoan ngoãn."

Rắc.

Âm thanh khô khốc vang lên khi Wooje bẻ gãy thánh giá bằng tay không. Phu nhân Elowen thét lên, giật lùi như thể chính xương mình vừa bị bẻ gãy.

"Bà dạy tôi rất tốt," Wooje tiếp lời, giọng trầm thấp nhưng vang vọng khắp đại sảnh. "Bà dạy tôi cách chờ đợi."

Cậu quay sang nhìn hai cái xác lạnh ngắt của Marcus và Edmund nằm trên sàn đá lạnh lẽo.

"Bà muốn một trong hai trở thành vợ hoàng tử," Wooje nói, ánh mắt lướt qua phu nhân Elowen như nhìn một món đồ bỏ đi. "Nhưng bà quên mất... cổ tích nào cũng cần một con quái vật đứng sau rèm."

Phu nhân Elowen hét lên, lao tới như con thú bị dồn vào góc tường.

"Ta là mẹ của ngươi!" Bà gào lên, giọng vỡ ra như tiếng kính vỡ vụn. "Ta đã nuôi ngươi!"

Wooje không né tránh.

Cậu rút ra một con dao từ thắt lưng mình. Không phải dao nghi lễ hoa mỹ, cũng chẳng phải thứ vũ khí cao quý nào cả. Đó chỉ là một con dao bếp cũ kỹ, thứ đã từng được đặt vào tay cậu từ năm mười tuổi để làm công việc bếp núc cho gia đình này.

"Không," Wooje thì thầm, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết trên đỉnh núi cao nhất. "Bà đã dùng tôi."

Nhát dao đầu tiên đâm vào bụng phu nhân Elowen, thấp và chậm đến mức bà có thể cảm nhận từng chút hơi thở bị cướp đi khỏi cơ thể mình. Bà ngã xuống sàn đá lạnh lẽo, bàn tay run rẩy bấu lấy áo Wooje, để lại những vệt máu đỏ loang như hoa độc nở rộ trong màn đêm u ám.

"Xin... tha..." Bà thở dốc, giọng yếu ớt như tiếng gió cuối mùa đông.

Wooje cúi xuống sát tai bà, hơi thở lạnh buốt phả vào tai người phụ nữ đang hấp hối.

"Mẹ tôi cũng xin như vậy," cậu nói khẽ, từng chữ như nhát dao cứa sâu vào tâm can của phu nhân Elowen.

Nhát dao thứ hai xuyên qua cổ họng bà ta, dập tắt hoàn toàn tiếng cầu xin yếu ớt vừa thoát ra khỏi đôi môi run rẩy kia. Máu trào ra thành dòng, nhuộm đỏ cả sàn đá dưới chân Wooje.

Cậu rút dao ra chậm rãi, để phu nhân Elowen chết không nhanh, không gọn, đúng như cách bà ta từng để một người phụ nữ khác chết năm xưa trong đau đớn và tuyệt vọng.

Máu chảy tràn trên sàn đá lạnh giá, và ngay lập tức những rễ cây từ rừng già bò tới như thể muốn nuốt chửng tất cả vào lòng đất tối tăm của nó. Nhưng Wooje giơ tay lên ra hiệu dừng lại.

"Không," cậu nói đơn giản, và rừng già im lặng nghe theo mệnh lệnh của cậu, như thể nó hiểu rằng đây không phải lúc can thiệp vào sự phán xét này.

Wooje quay sang nhìn hai cái xác của Marcus và Edmund lần cuối cùng. Với đôi tay mình, cậu kéo chúng lại gần xác của phu nhân Elowen và đặt cả ba nằm cạnh nhau như một bức tranh gia đình méo mó và đầy ám ảnh.

"Các người từng nói tôi không thuộc về nơi này," Wooje nói khẽ nhưng rõ ràng từng chữ. "Giờ thì đúng rồi."

Cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt trống rỗng đến mức ngay cả những con sói trong rừng cũng tránh nhìn trực diện vào đôi mắt ấy. Không phải vì giận dữ hay căm hận mà vì sự trống rỗng hoàn hảo ấy đáng sợ hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này.

Hyeonjun đã chứng kiến tất cả từ xa.

Chàng không can thiệp.

Chỉ đứng đó nhìn Wooje và lần đầu tiên nhận ra rằng người đang đứng cạnh mình không phải nạn nhân cần được cứu mà chính là lưỡi dao đã tự mài sắc từ trong bóng tối để tự tay viết lại câu chuyện của mình.

Wooje quay người bước đi qua ba cái xác nằm đó giữa đại sảnh lạnh lẽo và im phăng phắc như một nghĩa địa hoang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co