Truyen3h.Co

1002 Đêm | Nuthong

7

lilarakpw



Đêm chưa tàn sau những tiếng cười vụng về.

Căn hộ nhỏ vẫn vang vọng âm điệu nhẹ nhàng từ những khung hình mờ mà họ vừa ghi lại ở chương trước—nắm tay run rẩy, ánh mắt né tránh, nụ cười khẽ như sợ sẽ tan mất nếu cất thành tiếng.

Hong ngồi trên sàn, lưng tựa vào mép giường, ôm chiếc máy ảnh vẫn còn ấm. Cậu lật xem từng bức ảnh vừa chụp, những khoảnh khắc chông chênh giữa thật và giả, giữa ban ngày và bóng đêm.

Nut ngồi bên cạnh, đầu khẽ nghiêng, ánh mắt dán vào màn hình máy ảnh nhưng kỳ thực lại đang nhìn vào đôi môi mím chặt của Hong.

Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng nhạc xa ngoài phố dội vào cửa kính, nhòe đi bởi gió đêm.

Trăng rọi xuống, dịu dàng đến mức tàn nhẫn, phơi bày tất cả sự mong manh của hai con người tưởng như đang hạnh phúc nhưng thực ra lại run rẩy trong những lớp phòng thủ vô hình.

Nut khẽ lên tiếng, giọng anh thấp và chậm, như sợ phá vỡ không khí mong manh đang bao phủ:

"Hong này... nếu một đêm có thể lưu giữ mãi, em sẽ chọn đêm nào?"

Hong ngẩng lên. Đôi mắt cậu chạm phải ánh nhìn của Nut, đôi mắt ẩn chứa một nỗi khao khát âm thầm. Cậu muốn trả lời, nhưng đôi môi lại khựng lại. Những câu chữ dồn về cổ họng rồi tan biến như sương.

Nut bất ngờ nghiêng người, khoảng cách giữa họ chỉ còn bằng hơi thở. Không khí trong căn phòng dường như đông đặc lại, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp xen lẫn nhịp thở mơ hồ.

Ánh trăng đổ xuống, rọi lên đôi mắt anh thứ ánh sáng vừa tha thiết vừa hoang mang.

Chính trong giây phút đó, họ biết, nụ cười ban nãy chỉ là khởi đầu. Đêm này chưa kết thúc.

Đêm này còn một chặng đường nữa phải đi, để họ thôi lẩn tránh.

"Cho anh một đêm thôi..." – giọng Nut khàn đặc, vang lên ngay bên tai, vừa khẩn cầu, vừa run sợ.

Hong ngước nhìn anh, không trả lời. Cậu chỉ đặt bàn tay lạnh lẽo lên gò má Nut, ngón tay run run.

Trong ánh trăng, cả hai không cần nói thêm điều gì.

Đôi môi chạm vào nhau, khẽ khàng lúc đầu, như thử thăm dò, rồi cháy bỏng dần, như một con lửa âm ỉ cuối cùng bùng lên sau quá nhiều ngày bị kìm nén.

Nut hôn như kẻ khát nước lâu ngày, như muốn uống cạn hết nỗi cô đơn trong lòng.

Hong run rẩy, nhưng không né tránh. Cậu đáp lại, bằng tất cả sự dịu dàng từng giấu kín trong ngòi bút, từng khao khát chưa dám thừa nhận với chính mình.

Nụ hôn kéo dài, không còn là sự vụng về ban sơ, mà là một lời thừa nhận: chúng ta yêu nhau.

Trong ánh trăng rót xuống, quần áo rơi dần trên sàn gỗ. Mọi khoảng cách, mọi phòng thủ, mọi e dè... đều biến mất.

Hai thân thể quấn lấy nhau, vừa vụng về, vừa tha thiết. Mỗi vết sẹo, mỗi đường cong, mỗi mảng da còn ẩm ướt được chạm đến bằng sự trân trọng tuyệt đối.

Nut run lên khi Hong đặt môi mình lên vết sẹo cũ ở vai anh. Hong khẽ thì thầm:

"Đêm nay, anh không cần che giấu gì cả."

Nut lần đầu tiên không sợ bị nhìn thấu; Hong lần đầu tiên không sợ tình yêu sẽ tan biến.

Họ trao cho nhau hơi thở, nhịp tim, mùi da thịt – tất cả những gì trần trụi và thật nhất.

Bên ngoài, thành phố vẫn sáng choang, náo nhiệt. Nhưng bên trong căn hộ ấy, chỉ còn màn đêm, ánh trăng, và hai con người đã giao trọn bản thân cho nhau.

Nut khép mắt, để mặc trái tim lộ ra trần trụi.

Chưa từng có ai khiến anh được sống thật như vậy. Trong vòng tay Hong, anh không phải ngôi sao, không phải hình ảnh hoàn hảo được tô vẽ trước truyền thông. Anh chỉ là một người đàn ông biết yêu, biết sợ hãi, biết khao khát được ôm lấy một người duy nhất.

Hơi thở hòa vào nhau. Nhịp tim va đập. Tiếng thì thầm gọi tên nhau chìm vào làn da, tan trong đêm.

Căn phòng trở thành thế giới duy nhất, nơi tình yêu được trao đi không giới hạn, không ràng buộc, không điều kiện.

Khi tất cả dịu lại, Hong nằm gọn trong vòng tay Nut. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng tim mình đập xen lẫn ngoài kia tiếng gió đập vào khung cửa. Nut khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc ướt mồ hôi:

"Anh chưa từng được sống thật đến vậy. Nếu có thể, anh muốn ở lại trong đêm này mãi mãi."

Hong ngước lên, đôi mắt ánh lên trong ánh trăng, không còn u uất như trước. Cậu khẽ mỉm cười, đặt môi lên trán Nut, thì thầm:

"Đêm nào cũng có thể là mãi mãi... nếu ta biết giữ lấy nó."

Đêm ấy, không còn khoảng cách, không còn rụt rè. Chỉ có tình yêu nguyên sơ, cháy rực, và sự vỡ òa của hai trái tim từng nứt vỡ, giờ tìm thấy nhau trong bóng tối.

Đêm ấy, tình yêu của họ rực sáng hơn bất kỳ ngọn đèn sân khấu nào, và thật hơn bất kỳ câu chuyện cổ tích nào từng được kể.

____

Ngày xưa, có một ngọn nến sợ gió, và một cánh buồm sợ lửa. Họ không dám chạm vào nhau, vì nghĩ rằng sẽ chỉ làm nhau tổn thương.

Nhưng rồi một đêm, họ để mặc cho gió thổi, cho lửa cháy. Và kỳ lạ thay, ngọn nến không tắt, cánh buồm không cháy — cả hai chỉ sáng rực lên trong một khoảnh khắc vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co