Truyen3h.Co

1002 Đêm | Nuthong

8

lilarakpw



Một năm.

365 đêm trôi qua như một cái chớp mắt.

Với thế giới ngoài kia, 365 ngày chỉ là một vòng quay bình thường của lịch, những bữa tiệc, những show diễn, những bản hợp đồng nối dài như bất tận.

Nhưng với Nut, từng đêm bên Hong đều mang một hình dạng khác nhau.

Có đêm là một nụ cười, có đêm là một vết thương, có đêm là nỗi run rẩy trong vòng tay...

Và giờ đây, tất cả kết lại thành một hành trình tròn vẹn, tựa như vầng trăng đang treo ngoài cửa sổ—tròn vành vạnh, lặng im nhưng rực rỡ.

Căn hộ nhỏ hôm nay thơm ngát mùi sáp nến. Những ngọn nến nhỏ xíu được Hong cắm quanh bàn ăn, ánh sáng mềm mại phủ lên gương mặt cả hai.

Không có máy quay, không có tiếng flash, không có ánh đèn sân khấu. Chỉ có bóng tối dịu dàng, được chắp thêm chút sáng ấm áp, vừa đủ để thấy rõ nhau, vừa đủ để trái tim thôi ngột ngạt.

Nut ngồi lặng trước chiếc bánh socola nhỏ, ánh nến lung linh soi đôi mắt anh—đôi mắt từng quen thuộc với ánh hào quang chói chang, nhưng lại run rẩy trước sự bình dị này. Hong ngồi đối diện, cười hiền:

"Chúc mừng đêm thứ 365."

Nut không nói ngay. Anh nhìn Hong, ánh nhìn chất chứa điều gì đó sâu kín.

Một năm trôi qua, anh đã học cách sống trong những khoảng lặng, đã học cách yêu mà không cần chứng minh với cả thế giới. Nhưng tình yêu càng lớn, nỗi sợ càng dày.

Giọng anh trầm xuống, khe khẽ:

"Hong... anh sợ... một ngày nào đó, đêm sẽ không còn nữa."

Hong thoáng khựng lại. Cậu biết, Nut không chỉ sợ ánh sáng sẽ nuốt chửng đêm, mà còn sợ một thứ mong manh hơn: sự tàn phai của tình yêu.

Cậu mỉm cười, cố che đi thoáng buồn trong mắt:

"Đêm nào rồi cũng sẽ tàn, Nut. Nhưng điều quan trọng là... chúng ta đã thật sự sống trong đêm đó, đã thật sự yêu."

Em tin, chỉ cần ta đã sống trọn trong từng đêm, thì cả ngàn bình minh cũng không thể xóa đi."

Nut siết chặt tay cậu, im lặng. Giữa họ không cần nhiều lời—cái siết tay ấy đủ để khẳng định tất cả.

Hong đứng dậy, bước đến giá sách nhỏ. Cậu lấy ra một tập bản thảo, gói lại bằng một sợi ruy băng xanh nhạt. Đặt vào tay Nut, cậu nói:

"Đây là quà của em cho đêm thứ 365."

Nut mở ra, mắt anh dừng lại ở những dòng chữ nghiêng ngả, nhưng đầy cảm xúc. Hong đã viết một câu chuyện cổ tích—không dành cho trẻ con, mà dành riêng cho anh.

Một câu chuyện về hoàng tử bị mắc kẹt trong ánh sáng, và một kẻ kể chuyện chỉ có thể tồn tại khi đêm xuống. Họ gặp nhau, yêu nhau, và tạo nên một vương quốc của riêng mình: vương quốc chỉ có bóng đêm và ánh trăng làm chứng.

Nut đọc đến dòng cuối, đôi mắt nhòe đi:

"Nếu có một ngày, hoàng tử sợ đêm sẽ biến mất, kẻ kể chuyện sẽ viết thêm một ngàn lẻ một đêm khác để giữ lấy ánh sáng ấy. Vì tình yêu này không đếm bằng số đêm, mà đếm bằng từng nhịp tim."

Anh ngẩng lên, ôm chặt Hong vào lòng, thì thầm run rẩy:

"Anh chỉ cần em thôi... chỉ cần em còn ở đây, thì đêm nào cũng là cổ tích."

Ngoài kia, gió thổi qua, mang theo hương thơm của mùa hạ đang về. Trong căn hộ nhỏ, hai con người ôm lấy nhau giữa ánh nến chập chờn.

Một năm qua đi, tình yêu của họ đã vượt qua nhiều nỗi sợ, nhiều vết nứt. Nhưng sâu trong lòng Hong, một vết nứt khác đang lặng lẽ lớn dần—một bí mật mà cậu chưa thể nói.

Đêm thứ 365 khép lại bằng nụ hôn dịu dàng, không cuồng nhiệt như lần đầu, nhưng tha thiết và đầy ắp sự gắn bó. Một nụ hôn để hứa rằng, nếu đêm còn tiếp diễn, họ vẫn sẽ cùng nhau sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Nhưng rồi, màn đêm nào cũng sẽ kết thúc, mặt trời rồi cũng sẽ " thiêu đốt " mọi thứ.

____

"Ngày xưa, có một con chim cứ hót mỗi đêm một khúc ca khác nhau. Suốt 365 đêm, nó dệt nên bản tình ca dài nhất. Nhưng khi đêm thứ 366 đến, nó im lặng. Người ta mới hiểu: điều đáng quý không phải là bao nhiêu khúc ca, mà là việc chúng đã được hát bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co