Truyen3h.Co

[ 12cs_bl ] ✧°My Universe°✧

33 ✮

Hitori_Hikari

"Gì? Mày cũng muốn sờ à?" Song Ngư nhếch mép cười đểu.

"Đờ mờ không phải!"

"Mà sao con vợ về sớm thế?"

"Haha..." Cự Giải cười nhạt, đánh mắt sang "thành quả" đang đứng phía sau. Nhóc Xử Nữ với gương mặt tươi cười, tay ôm khư khư đống gấu bông vừa thắng được cùng tờ vé số mã 2265 buộc vào nơ cổ của chúng.

"Cướp được rồi à?" Thiên Yết hỏi.

"Nghĩ lại thì kế hoạch của mày lằng nhằng vãi Song Ngư ạ."

"Sao Thiên Yết hỏi mà mày đá xéo sang tao?"

"Tao thích."

"Thích tao vừa thôi, đây không gay."

Cự Giải đang cay điên lên được chứ thích sao được Song Ngư. Anh đáng nhẽ đã hành được Song Ngư một bữa, ai ngờ Xử Nữ là thằng liều, vừa mới lĩnh hội được tí mánh đã lao thẳng vào mục tiêu, đánh nhanh thắng nhanh đến mức chưa kịp vén màn đã hạ màn. Soft boy ngành thời trang chỉ mới ngoảnh đi mua kẹo bông xíu thôi, về đã thấy nó hớn hở khoe chiến tích... còn chôm luôn cả ví của thằng kia đem đi chơi ném bóng nữa. Lúc anh phát hiện ra thì gạo đã thành cơm mất rồi, nên thôi, chuồn lẹ...

Song Ngư chẳng để tâm đến bất mãn của thằng bạn, thản nhiên túm gáy áo, lột phăng chiếc áo vừa thay ra.

"Mày làm cái quái gì vậy?" Cự Giải sốc toàn tập.

"Thì chôm được đồ rồi, cần gì tao phải giả làm người chào hàng đánh lạc hướng nữa."

???

Nội tâm Cự Giải bùng nổ: rồi mắc gì mà phải cởi ngay giữa thanh thiên bạch nhật? Mày không ngại nhưng tao ngại hộ ok? Hai đứa bây chưa "gay" nhưng tao gay rồi hiểu không? Chơi nhóm với ba đứa thẳng khổ vờ lờ, ước gì bọn mày gay hết cả lũ đi!

Đọc được biểu cảm méo mó trên mặt bạn mình, Song Ngư bồi thêm nụ cười khẩy: "Nếu mày thấy ngại thì một là nhắm mắt lại, hai là cởi ra luôn cho đủ bộ."

Người kia đáp lại bằng gương mặt cười từ thiện, giơ ngón tay giữa lên chào thân ái.

"Cái gì kia?" Xử Nữ đột nhiên túm lấy gấu áo Cự Giải, chỉ tay vào đống gạch nhỏ xíu màu xanh đang được Thiên Yết tỉ mẩn xếp ngay ngắn trên bàn.

Anh nhìn theo, rồi đứng hình mất năm giây: "Vãi... Đứa nào mang cả mạt chược vào khu tập huấn thế?"

"Đứa này." Thiên Yết thản nhiên đáp, tay vẫn thoăn thoắt xếp bài.

"..."

"Đủ bốn người, vào chơi đi." Song Ngư vớ lấy cái áo khác, vừa mặc vừa ngồi xuống bàn.

Cự Giải bĩu môi, anh không thèm chấp mấy thằng này nữa, ngày hôm nay đủ dài rồi. Anh nhún vai, trực tiếp trèo thẳng vào trong, tiện tay kéo rèm của lều xuống.

Nhìn vẻ lúng túng của Xử Nữ, Cự Giải mỉm cười, vẫy tay ra hiệu:

"Lại đây, dạy em chơi mạt chược."

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

Kim Ngưu sững người. Cậu nhìn xuống đất, tuy không cao đến mức nguy hiểm, nhưng cũng không thấp đến mức an toàn.

Ma Kết chờ đúng một lượt quay nữa. Rồi anh thở dài rất khẽ và vẫn tiếp tục cái trò trêu chọc đó.

Không xuống à?

Anh cắn một miếng, nhai chậm rãi.

Vậy anh ăn hết nhé?

Vòng quay tiếp tục quay.

Con ngựa tiếp tục nhấp nhô.

Người không còn trên yên cương nữa.

Kim Ngưu giờ mới chợt nhận ra mình đã làm một việc rất ngu - nhảy khỏi một vòng quay đang hoạt động chỉ vì... đồ ăn. Mặt đất lao tới, ánh đèn kéo thành những vệt méo mó, trong tích tắc, tay cậu đã chạm vào nền cỏ mát, người đã vượt ra khỏi lằn ranh của kí ức tuổi thơ hoàn hảo.

Đúng là hết thuốc chữa.

Một bàn tay vươn ra.

Ma Kết nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh làm Kim Ngưu mất thăng bằng, đâm sầm vào người anh. Vai va vào ngực, trán suýt nữa cụng vào cằm, cả hai loạng choạng vài bước rồi đứng vững.

Ngựa gỗ phía sau vẫn quay. Nhạc vẫn vang lên đều đều. Giống như nếu con người có biến mất đi chăng nữa, sự chuyển động của địa cầu cũng không vì thế mà dừng lại.

"Ê- không được nhảy giữa chừng như vậy chứ!" Người điều khiển vòng quay hét lên, giọng lẫn với tiếng máy móc:
"Nguy hiểm lắm biết không!"

Ma Kết giơ tay lên, ra hiệu xin lỗi rất có lệ. Nụ cười treo sẵn trên môi, kiểu "tôi biết rồi, lần sau không dám nữa đâu" nhưng rõ ràng là chẳng có tí hối lỗi nào. Anh nói, giọng nhẹ tênh:

"Xin lỗi anh nhé, trẻ con mà."

Kim Ngưu: "...?"

Đang định phản bác. Người kia đã nhét toàn bộ đống đồ trên tay vào ngực cậu. nào là xúc xích, bánh cá, bỏng ngô, ly nước ngọt,... Tay Kim Ngưu bận đến mức suýt ôm không xuể.

"Thưởng cho em đấy."

"Nhảy đẹp lắm."

Nhạc vang lên đoạn cao trào, vui tươi đến mức chói tai. Trên những con ngựa gỗ, người ta vẫn cười, vẫn vẫy tay, vẫn nhảy theo quỹ đạo tròn thật đẹp.

────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────

Hơi thở của Thiên Bình bắt đầu dồn dập, hòa lẫn với tiếng mái chèo khuấy nước ngày càng nặng nhọc.

Ý tưởng ban đầu Song Tử đề xuất nghe thật tuyệt vời: chèo thuyền tắt ngang qua hồ để đến khu vực làm đèn thiên đăng nhanh hơn, tránh cảnh chen chúc và địa hình núi phức tạp trên đường bộ. Tuy nhiên, cả hai đã đánh giá quá thấp sự mênh mông của mặt hồ này khi màn đêm buông xuống rồi...

Xung quanh họ giờ đây toàn là màu đen đặc quánh vô tận. Không một ánh đèn đường, không bờ bãi, chỉ có tiếng nước vỗ ì oạp vào mạn thuyền nan mong manh. Cảm giác mất phương hướng giữa không gian rộng lớn này khiến Thiên Bình uể oải.

"Song Tử... dừng lại đi." Thiên Bình buông mái chèo, lộ rõ vẻ mệt mỏi:
"Lạc mẹ rồi, tao không chèo nổi nữa..."

Chiếc thuyền chòng chành giữa dòng nước lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi của Thiên Bình bị bóng tối khuếch đại lên gấp bội.

Song Tử không dừng lại, nhịp chèo của cậu vẫn đều đặn.

"Mày mệt thì nghỉ đi, tao chèo cho."

"Nhưng chèo đi đâu chứ? Không biết thì có chèo cũng vô dụng thôi, đứng yên đợi tí báo sĩ số các thầy sẽ đi tìm là xong. Làm tiếp chỉ tổ phí công, kiệt sức thôi!" Thiên Bình gần như gắt lên.

"Nhưng mày muốn làm đèn thiên đăng mà!"

"Bây giờ tao không muốn làm nữa!"

Người kia khựng tay chèo lại trong một giây ngắn ngủi rồi vẫn tiếp tục, tiếng nước loạt soạt dưới lưỡi thanh gỗ vẫn vang lên như không có gì xảy ra.

"Đã bảo là vô dụng rồi mà!"

"Không chèo nữa thì nói ít thôi!" Song Tử hét lên:
"Mày không muốn làm đèn thì tao muốn, quyết định của mày không liên quan đến định hướng của tao."

Thiên Bình sững người, đây lần đầu tiên Song Tử lớn tiếng với cậu.

"...Mày thích đèn thiên đăng vậy à?"

"Hả? Có đâu?"

"Thế sao lại cứ chèo làm gì!?"

Song Tử im lặng một lúc, cuối cùng, cậu chậm rãi nói: "Tao chỉ muốn nhanh thoát khỏi cái hồ này thôi."

"..."

Địa điểm diễn ra lễ hội hoa đăng và thiên đăng là phần của các học viên bên khu Alpha đảm nhận, trưởng khu ấn định tổ chức nó ở cái nơi xa lắc xa lơ cách hội chợ chính nguyên một cái hồ rộng thênh thang. Đúng là vừa dở hơi vừa kì lạ, nhưng thật ra cái gì cũng có chủ đích của nó.

Lý do người ta chọn bãi bồi bên kia hồ để thả đèn, không những vì đó là nơi đón gió thuận để đưa toàn bộ ước nguyện lên cao, mà còn vì tham vọng tạc lên khung cảnh kỳ vĩ chỉ có thể thấy từ lòng nước.

Vào khoảnh khắc hàng ngàn ngọn thiên đăng cùng bay lên, mặt hồ phẳng lặng sẽ hóa thành tấm gương khổng lồ của tạo hóa. Ánh sáng từ đỉnh trời rót xuống, phản chiếu vẹn nguyên dưới đáy vực sâu thẳm, xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo, thiên đường và trần thế, thiên nhiên và con người. Khi ấy, kẻ lữ hành trên thuyền sẽ thấy bản thân đang trôi lềnh bềnh giữa dòng ngân hà rực rỡ, được bao bọc bởi hàng vạn đốm lửa ấm áp như những vì sao lấp lánh trong vũ trụ.

Không phải học viên nào cũng có thể đoán được điều này và cũng chẳng khó để nhận ra nếu để ý kĩ. Con người vẫn luôn bị thu hút vì vẻ đẹp trước khi hiểu rõ nó mà. Tuy nhiên, Song Tử thì có chút khác.

Cậu không thích mấy thứ quá đẹp đẽ đâu, cũng chẳng quan tâm chúng có ý nghĩa gì đâu. Xấu hay đẹp, vô nghĩa hay nhiều nghĩa thì giá trị chúng đem lại không tác động lớn đến niềm vui hay cảm xúc của cậu. Vì với cậu, bất cứ sự tồn tại nào đều giống như phép màu, xuất hiện chớp nhoáng rồi sẽ tan biến mất, chẳng kéo dài lâu và sớm muộn rồi sẽ bị lãng quên. Một thú vui tiêu khiển ngắn hạn, khiến cậu chỉ cần đạt được nó là thấy chán.

Còn khi chưa đạt được?

Nằm mơ cậu mới bỏ.

Sau cùng, phép màu cũng xuất hiện. Xa xa, phía sau Thiên Bình, một chiếc đèn đang bay lên bầu trời, hai chiếc, ba chiếc, lác đác vài chiếc nữa... Khoé miệng Song Tử không ngừng cong lên, mặc cho vẻ căng thẳng và bất lực của người đối diện, cậu cười tươi:

"Ê, tí về mình vẫn đi bằng thuyền nhó."

"Mày đùa tao hả..."

Thiên Bình nhìn sang bên cạnh, bốn bề nước đều tối như mực. Cậu hít một hơi thật sâu, dù cho đôi tay vẫn còn run rẩy, nhưng một lần nữa, Thiên Bình nắm chặt lấy cán chèo.

Hai thanh gỗ cùng lúc hạ xuống, xé toạc mặt nước đen thẳm.


˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Đi một ngày đàng... thấy mệt gần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co