Chương 15
Tại một khu rừng không tìm được bản đồ ở Mỹ. Nơi nhóm của Thiên Yết, Xử Nữ, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư đã dò tìm được vị trí tín hiệu của Lam Băng.
Vào buổi sáng thứ bảy, xe jeep của nhóm Bảo Bình rời thành phố trong sương mù.
Tấm bản đồ 3D hiển thị trên màn hình xe, đường biên màu xanh lam dẫn tới tọa độ cuối cùng của Lam Băng: khu rừng Bắc vùng đất từng bị phong tỏa do "thử nghiệm năng lượng sinh học".
- Tín hiệu GPS bắt đầu nhiễu rồi. ~ Ma Kết nói, mắt dán vào máy định vị.
- Chuẩn bị chuyển sang định vị cảm biến nhiệt. ~ Bảo Bình đáp.
- Rừng này nghe đồn... không có chim kêu. ~ Xử Nữ khẽ nói.
Câu nói vừa dứt, cả xe rơi vào im lặng.
Không tiếng gió, không tiếng côn trùng. Chỉ có âm thanh nhịp tim của mỗi người vang lên trong bầu không gian ngột ngạt.
Thiên Yết chầm chậm kéo chốt an toàn:
- Chúng ta đã vào vùng chết.
Họ tiến sâu hơn vào rừng.
Thiết bị cảm ứng trên tay Bảo Bình bỗng rung mạnh, màn hình nhảy dòng chữ đỏ:
[Electromagnetic field detected – Human-made interference]
- Có ai đó đang phát sóng gây nhiễu quanh đây. ~ cô nói nhanh.
Ngay khi cả nhóm tản ra kiểm tra, một tiếng "bùm" trầm vang lên mặt đất phía trước nổ tung, khói trắng bao phủ.
Ma Kết kịp kéo Song Ngư tránh sang một bên, còn Thiên Yết bảo vệ Bảo Bình bằng thân mình. Xử Nữ lập tức nhảy sang chắng cho hai cô gái Kết - Song.
- Bom xung điện. ~ Thiên Yết quát – "Cô ta biết chúng ta tới!"
Mọi thiết bị điện tử tắt ngấm.
Tín hiệu liên lạc bị cắt hoàn toàn.
Bảo Bình nheo mắt nhìn qua làn khói, bình tĩnh lấy con dao nhỏ trong túi áo khoác.
- Cô ta muốn biến rừng này thành mê cung cảm xúc. Tốt thôi. Chúng ta sẽ chơi theo luật của cô ta.
Sau vài giờ, họ phát hiện các cảm biến ánh sáng ẩn trên thân cây.
Khi ánh nắng chiếu qua, tia phản xạ tạo thành một mạng lưới hologram mô phỏng không gian ảo.
- Thứ này... đang đọc sóng não của chúng ta. ~ Ma Kết nói, mồ hôi túa ra.
- Cảm xúc càng mạnh, hệ thống càng nhanh 'nuốt' ta. ~ Bảo Bình đáp, mắt quét quanh –
"Đừng sợ. Giữ bình tĩnh tuyệt đối."
Nhưng Song Ngư vốn nhạy cảm bắt đầu thấy ảo giác tiếng gọi mơ hồ của mẹ vang trong gió.
"Ngư... đừng đi xa..."
"Mẹ... mẹ đang ở đây sao?"
Cô bước tới, định chạm vào ánh sáng phía trước.
Xử Nữ lập tức kéo cô lại, giọng nghiêm:
- Không được. Đó là bẫy ảo ảnh cảm xúc.
Ngay lúc ấy, ánh sáng biến đổi thành hình Song Thư, đứng trên thân cây phía xa, nụ cười lạnh như sương.
- Chào hai chị em "Blue Sky"Bảo Bình, Song Ngư. Bầu trời hôm nay đẹp thế mà, sao các người cứ muốn làm nó sụp đổ nhỉ!
Bảo Bình nhìn lên, giọng dứt khoát:
- Vì nó không thuộc về cô.
Song Thư cười khẽ, rút thiết bị trong tay:
- Vậy thì hãy sống sót qua mê trận của tôi trước đã.
Cô ta nhấn nút.
Tất cả ánh sáng quanh rừng lập tức bùng lên như hàng ngàn đốm sao, rồi vỡ tan, kéo mọi người vào một ảo không gian lập thể.
.
.
.
Trong cơn hỗn loạn, Bảo Bình và Thiên Yết bị tách khỏi nhóm.
Màn sương dày đặc, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ đồng hồ cảm biến.
- Bảo Bình! M còn nghe thấy t không? ~ giọng Thiên Yết vang qua bộ đàm nhiễu sóng.
- Có. Nhưng tín hiệu yếu lắm.
Đột nhiên, từ phía xa vang lên tiếng bước chân. Một bóng người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng bạc, xuất hiện.
Trên vai hắn gắn biểu tượng chữ E cách điệu.
- Echo... ~ Bảo Bình khẽ thốt.
Người đó dừng lại, giọng trầm thấp qua lớp biến âm:
"Cô đi đúng hướng rồi, Blue_Child."
"Anh là ai? Là người của Lam Băng?"
"Không."
Hắn đáp ngắn ~ "Tôi là người giữ nửa còn lại của Trời Xanh."
Bảo Bình nắm chặt dao, mắt sắc như tia lửa:
- Nếu anh là đồng minh, hãy chứng minh.
Echo khẽ nghiêng đầu, đưa tay lên không trung.
Một hologram hiện ra hình ảnh Lam Băng, đang đứng trong phòng kính, nói bằng giọng bình tĩnh:
"Nếu ai thấy được đoạn này, nghĩa là Echo đã tìm đến. Hãy tin hắn, nhưng đừng bao giờ để hắn biết hết."
- Bà ta... vẫn còn sống thật. ~ Bảo Bình thì thầm.
Echo thu hologram lại, giọng đều đều:
- Cô có thể ghét tôi nhưng nếu không rời khỏi rừng trong 30 phút nữa hệ thống Song Thư sẽ xóa toàn bộ dữ liệu về Lam Băng. Mạng cô, và cả Song Ngư, sẽ không còn giá trị.
Rồi hắn biến mất như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại một tọa độ mới hiển thị trên đồng hồ Bảo Bình
Ký hiệu L.B-03.
Không kịp hoàn hồn với câu chuyện và nhân vật mới xuất hiện. Nhưng cô vẫn đủ tĩnh táo để xử lý thông tin cuối cùng.
- Mọi người, hướng 03 độ Bắc! Đi mau! ~ Bảo Bình hét qua bộ đàm.
Song Ngư và Ma Kết, Xử Nữ nghe được tín hiệu, lập tức chạy. Thiên Yết bị tách ở phía khác cũng hướng theo tọa độ.
Khói, ánh sáng, và những hình ảnh ảo ập tới từ tiếng cười của Song Thư đến giọng nói của Thanh Thanh.
- Đừng để cảm xúc điều khiển m Ngư! ~ Bảo Bình hét, giọng vang giữa hỗn loạn. Cô đã kịp hội tụ lại với cả nhóm.
Song Ngư nhắm mắt, hít sâu, rồi bước qua ánh sáng cuối cùng ảo ảnh tan biến.
Cả nhóm ngã gục trên bãi đất trống, thở dốc. Phía xa, rừng xanh sáng rực trong ánh bình minh đầu tiên.
Trên màn hình nhỏ trong tay Bảo Bình, dòng chữ hiện lên:
[Lam Băng – Connection Restored]
[Blue System: 52% Online]
Thiên Yết thầm thở phào:
- Chúng ta sống rồi...
Bảo Bình nhìn sâu vào ánh sáng xa xa, giọng khẽ mà lạnh:
- Ờ! Và cuộc chiến này... mới chỉ bắt đầu.
Theo tọa độ mà Echo để lại, nhóm Bảo Bình đi xuyên qua một đường hầm cũ, dẫn tới một phòng thí nghiệm ngầm phủ đầy lớp sương lam dày như hơi nước.
Mỗi bước chân vang vọng như trong một hang băng khổng lồ.
- Cảm giác như... bước vào ký ức của ai đó. ~ Song Ngư khẽ nói.
Giữa trung tâm phòng là vách kính dày trong suốt, bên trong một người phụ nữ tóc bạc ánh lam đang đứng quay lưng.
Cảm giác vừa quyền uy, vừa tịch mịch.
Bảo Bình bước lên trước, giọng đều:
- Con đã đến, thưa bà Lam Băng.
Người phụ nữ quay lại, đôi mắt xanh xám như thể soi thấu mọi bí mật.
- Ta biết. Vì con mang ánh mắt của y hệt Thịnh Thần.
Không có cái ôm, không có nụ cười.
Chỉ có hai ánh nhìn va chạm, lạnh như băng tan trên kim loại.
- Con muốn tìm dữ liệu gốc của Trời Xanh, đúng chứ? ~ Lam Băng hỏi.
- Con muốn biết tại sao nó lại tồn tại. ~ Bảo Bình lắc đầu đáp, giọng nói vững vàng.
Lam Băng nhếch môi, nửa cười nửa mỉa:
- Vì lòng người tham vọng hơn cả bầu trời.
Câu trả lời khiến không khí nặng trĩu.
Ma Kết và Song Ngư nhìn nhau, cảm giác như đang đứng giữa hai thế hệ thiên tài sắp nổ tung.
- Cô không nghĩ là mình cũng góp phần khiến thế hệ chúng c9n phải sống trong bóng tối à? ~ Ma Kết cất giọng, điềm tĩnh nhưng gay gắt.
Lam Băng đáp lạnh.
- Hừ! Nhờ chương trình này mà các con được kế thừa đủ đầy vinh quang giàu có đó mà sao lại trách ta.
Bảo Bình nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Rồi cô nói, giọng thấp nhưng sắc bén như dao:
- Không cần. Con không muốn kế thừa, con muốn kết thúc.
Cả phòng chấn động nhẹ, ánh đèn nhấp nháy.
Lam Băng khẽ nhướng mày, vẻ thú vị:
- Kết thúc ư? Con nghĩ có thể phá hủy một hệ thống được cài vào máu của 3 thế hệ nhà Thịnh sao?
- Nếu Trời Xanh là thứ nối giữa dối trá và quá khứ, thì con sẽ là người cắt nó đi. ~ Bảo Bình nói, đôi mắt rực lên ánh lam đậm
- Vì con không muốn sống trong mà cứ phải chạy trốn bảo vệ cái thứ "Blue Sky" đó. Con muốn sống như những người bình thường.
Lam Băng im lặng, quay người chạm vào màn hình hologram. Không gian đổi màu, dữ liệu trôi qua như thác số liệu khổng lồ.
- Nếu con thắng ta, dữ liệu gốc là của con. Nhưng nếu thua... hệ thống sẽ tự động khóa vĩnh viễn và không ai phá hủy được nữa.
- Điều kiện gì?
- Giải mã Blue Code – Genesis.
Mắt Bảo Bình lóe sáng.
- Bộ mã sinh ra từ giấc mơ của Thịnh Phong... truyền lại qua mạng thần kinh nhân tạo?
- Ồ! Thông minh. ~ Lam Băng gật đầu "Nhưng Thịnh Thần là người đã mã hóa nó bằng cảm xúc. Và chỉ có kẻ hiểu trái tim con người mới có thể mở."
Bảo Bình mỉm cười nửa miệng:
- Vậy thì sai người rồi. Con không tin vào cảm xúc.
Lam Băng đáp khẽ, giọng như gió lạnh:
- Và đó là lý do con chưa bao giờ thật sự chạm đến bầu trời.
Hai người bắt đầu giải mã trên cùng hệ thống hologram. Mã ký tự chuyển động, tạo thành vô số chuỗi biến ảo.
Ánh lam phản chiếu gương mặt họ cùng rực sáng như hai cực của từ trường.
Sau gần 40 phút, hệ thống hiện dòng chữ:
[Emotional Pulse Required]
Lam Băng nhìn lên, ánh mắt sâu như biển:
-Phải dùng cảm xúc thực để kích hoạt.
- Cảm xúc...? ~ Bảo Bình nhíu mày.
"Không còn cách nào khác à?"
- Không. Vì chính cảm xúc từng khiến cả dòng họ Thịnh tự tay xóa mình khỏi hệ thống.
Không khí đặc quánh.
Song Ngư nhìn sang Bảo Bình, khẽ nói:
- M... hãy thử tin một lần đi. Ai cũng sẽ có cảm xúc mãnh liệt nó là thứ quý giá nhất.
Cô im lặng khoảnh khắc dài, cô chưa bao giờ tin tưởng cái gọi là cảm xúc, vì mọi thứ cô đều dùng lý trí để quyết định.
Nhưng lần này, Bảo Bình khẽ đưa tay đặt lên màn hình, đôi mắt khép lại. Dòng ký tự chảy qua nhanh hơn, gương mặt cô run nhẹ.
Hình ảnh vụ tai nạn năm xưa, ánh lửa, tiếng khóc, và lời của mẹ Bảo Lam vang trong tâm trí:
"Con hãy sống như bầu trời con yêu dù có lạnh, vẫn trong."
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, sau lần tai nạn thương tâm của Tuyết Bình cô đã không cho phép mình khóc.
Ngay khi chạm màn hình, mã ký tự sáng rực, hóa thành ánh lam xoáy tròn rồi tan vào không khí.
[Blue Code – Genesis: UNLOCKED]
Lam Băng nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo thoáng ấm lại:
- Giỏi lắm...
Ngay khi dữ liệu mở ra, hệ thống bất ngờ nhấp nháy, đèn toàn phòng tắt phụt.
Màn hình hologram hiện lên dòng thông báo:
[System breach detected – External user: ECHO]
- Không thể nào! ~ Lam Băng thốt – "Hắn không được quyền vào hệ thống này!"
- Echo... ~ Bảo Bình nghiến răng
- Hắn đã bám theo chúng ta.
Từ loa vang lên giọng méo mó của Echo:
"Chúc mừng hai thế hệ băng và gió. Nhưng bầu trời này... đã không còn thuộc về bất kỳ ai trong các người nữa."
Màn hình nổ tung. Ánh sáng lam tắt.
Cả phòng rung chuyển dữ dội.
Thiên Yết lao tới che cho Bảo Bình, còn Lam Băng đứng bất động giữa khói lửa, mỉm cười lạnh:
- Vậy ra... cuối cùng hắn cũng dám ra mặt.
Song Ngư ngước nhìn, đôi mắt lạnh như thép:
- Nếu hắn muốn bầu trời... ta sẽ cho hắn thấy cơn bão.
.
.
.
Căn cứ ngầm rừng Bắc, ánh sáng lam nhấp nháy giữa khói.
Bảo Bình, Song Ngư, Thiên Yết, Xử Nữ và Ma Kết vừa thoát mê trận của Song Thư, nhưng hệ thống dữ liệu vẫn nhiễu loạn.
- Tín hiệu đang bị can thiệp trực tiếp! ~ Xử Nữ nói.
Lam Băng đứng cạnh bảng điều khiển, giọng đều:
- Hắn đã ở đây rồi.
Một bóng đen bước ra từ lớp sương lam dày đặc dáng cao, mặc áo đen, đeo mặt nạ kim loại phản chiếu ánh sáng xanh nhạt.
- Xin chào, lần đầu gặp mặt. Tôi là Huy Hoàng, biệt danh Echo.
Bảo Bình nheo mắt:
- Anh là ai? Anh liên quan gì đến Trời Xanh?
Huy Hoàng không trả lời ngay, chỉ đứng yên, ánh mắt sâu như khoét vào tâm trí cô.
Huy Hoàng chậm rãi bước tới bàn điều khiển:
- Tôi không phải kẻ thù... nhưng nếu các người còn giữ dữ liệu gốc, tôi sẽ phải lấy lại.
Trời Xanh không thể tồn tại nửa vời.
Bảo Bình lạnh lùng đáp:
- Chúng tôi không quan tâm nó như thế nào. Chúng tôi muốn chấm dứt trò chơi này.
Lam Băng thở dài, nhấn vào bàn phím:
- Cô ấy nói đúng. Nhưng Echo... hắn kiểm soát phần lõi của hệ thống. Không ai có thể đối đầu trực tiếp.
Huy Hoàng cười nhạt, giọng trầm:
- Đối đầu? Tôi chỉ muốn thử xem ai thật sự xứng đáng giữ Trời Xanh.
- Vậy anh sẽ đo lường bằng gì? ~ Ma Kết hỏi, mắt không rời hắn.
- Trí tuệ. Quyết tâm. Và... cảm xúc thật.
Ngay lúc đó, hệ thống phát tín hiệu báo động. Đèn nhấp nháy, màn hình hiển thị các dòng ký tự chạy như thác:
[Unauthorized access detected – HUY HOANG ACTIVE]
Song Ngư nhíu mày:
- Cảm giác... anh ta đọc được chúng ta.
Huy Hoàng cười:
- Không đọc được. Tôi cảm nhận được.
Mỗi bước hắn đi, sóng điện tử trong phòng biến đổi. Mọi dữ liệu Blue Code bây giờ nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
- Nếu muốn sống, các người phải làm theo luật của tôi. ~ Huy Hoàng tiếp.
- Nếu không? ~ Thiên Yết đáp.
- Thì Trời Xanh sẽ trở thành vũ khí điều khiến ký ức, dữ liệu và mạng lưới ký ức của các loài người, đồng thời không một ai thoát được khỏi nơi này.
Lam Băng tiến tới, tay chạm vào màn hình
Bảo Bình cười nhạt, mắt lóe sáng:
- Đối đầu trực tiếp lần nữa sao? Tôi thẳng được một lần hiển nhiên nhất định thắng lần tiếp theo, tôi sẽ không để bà quyết định thay tôi.
Hai người cùng thao tác trên bảng điều khiển, tạo ra một trận đấu trí kỹ thuật và cảm xúc. Khả năng của Bảo Bình dùng logic, tốc độ phản ứng và hiểu biết về mã hóa cảm xúc. Còn Lam Băng dùng kinh nghiệm, dự đoán và dữ liệu lịch sử dự án.
Huy Hoàng đứng giữa, quan sát, đôi mắt thoáng một nụ cười:
- Thú vị hơn tôi nghĩ.
Trong vài phút căng thẳng, hệ thống rừng rung lên dữ dội.
Ánh sáng lam vụt tắt bật sáng nhấp nháy theo nhịp tim của mọi người.
Sau nhiều lượt giải mã và đoán code, Bảo Bình cuối cùng tách được phần lõi dữ liệu nhỏ còn sót lại ra khỏi hệ thống, bảo vệ trước quyền kiểm soát của Huy Hoàng.
Huy Hoàng lùi lại, giọng đều:
- Haha! Tạm thời... các người thắng. Nhưng tôi sẽ trở lại, chúng ta chưa xong đâu.
Cô nhíu mày, nhìn Echo.
Huy Hoàng quay lưng rời đi, hòa vào bóng tối:
- Hãy chờ thời điểm bầu trời nứt, Blue_Child.
Cả phòng lặng đi, chỉ còn lại ánh lam từ dữ liệu vừa tách ra, sáng rực giữa sương khói.
Bảo Bình nắm chặt dữ liệu, nhìn Song Ngư. Cô cũng nhìn sang Bảo Bình, mắt sáng rực quyết tâm:
- Chúng ta nhát định sẽ thắng.
Rừng Bắc vẫn còn sóng sương lam từ trận hỗn loạn trước đó.
Bảo Bình và Song Ngư đứng trước căn cứ phụ – nơi Huy Hoàng (Echo) vừa biến mất.
"Cậu nhìn thấy dấu vết không?" – Bảo Bình hỏi, mắt quét quanh từng tán cây.
"Có... mùi điện tử và hơi kim loại." – Song Ngư đáp, nhíu mày.
Thiên Yết cầm thiết bị dò tín hiệu, giọng run run:
"Tín hiệu phát ra từ phía Tây Bắc, khoảng 800 mét. Nhanh!"
Cả nhóm lao theo hướng đó, chạy qua những bụi cây rậm, dưới chân là lớp lá khô phát ra tiếng xào xạc.
Bầu trời dần tối lại, sương dày, chỉ còn ánh sáng nhỏ từ đèn pin.
Bảo Bình dừng lại, giọng lạnh:
- Cẩn thận! Hắn không chỉ để dấu vết thôi.
Ngay lập tức, một làn tia laser chớp nháy xuất hiện, quét qua mặt đất. Nếu chạm sẽ kích hoạt mìn cảm ứng điện tử.
Ma Kết lập tức hét lên:
- Chia nhóm! Thiên Yết và tôi quét phía trước. Bảo Bình dẫn Song Ngư, Xử Nữ vòng bên phải.
Bảo Bình nắm tay Song Ngư, nhảy qua tia laser, nhịp tim đều nhưng mắt vẫn sắc bén.
- Bảo... Anh ta sao có thể đặt bẫy tinh vi đến vậy? ~ Song Ngư thì thầm.
- Hắn...hắn chính là thiên tài ẩn danh mà đến cả chính phủ cũng phải khiêm nhường. ~ Bảo Bình đáp, tay vẫn chạm vào dao nhỏ dự phòng.
Cả nhóm liên tục tránh những bẫy cơ, điện, cảm biến.
Đột nhiên, một thiết bị nổ nhẹ, khói xanh lan tỏa, làm Song Ngư hắt xì.
- Khí độc nhẹ, không nguy hiểm. ~ Bảo Bình nói, nhặt mảnh chip còn sót lại.
- Hắn đang dẫn chúng ta vào bẫy chính. ~ Lam Băng qua radio nhắc.
Cuối cùng, họ tới một khu vực trống giữa rừng là một trạm kiểm soát di động, mọi tín hiệu đều bị ngắt.
Huy Hoàng đứng đó, dáng cao, mặt nạ phản chiếu ánh sáng lam nhạt.
"Chào mừng các người." giọng trầm, lạnh lùng ~ "Cuộc truy đuổi chính thức bắt đầu."
Bảo Bình bước lên trước, đôi mắt lóe sáng:
- Anh nghĩ có thể dùng bẫy và kỹ thuật để thắng chúng tôi?
Huy Hoàng nhún vai, đôi mắt thoáng nụ cười
Một loạt màn ảo ảnh – ánh sáng laser – bẫy cơ khí đồng loạt xuất hiện.
Xử Nữ lao tới, dùng võ thuật đỡ các chướng ngại, kết hợp với Bảo Bình giải mã nhanh các khóa kỹ thuật.
Thiên Yết và Ma Kết hỗ trợ phá các thiết bị báo động, đồng thời nắm vững nhịp di chuyển của nhóm.
Bảo Bình đứng trước Huy Hoàng, mắt sắc lạnh. Cô vừa giải mã, vừa quan sát cử chỉ của Huy Hoàng.
- Đã bảo là.....Chúng tôi vừa phối hợp, vừa chiến đấu rồi. Đừng có chơi hèn vậy! ~ Bảo Bình nói.
Huy Hoàng mỉm cười " hừ ăn may thì không phải ngông đến thế đâu."
Anh nhấn một nút trên bảng điều khiển di động, tạo ra hệ thống đèn laser lập thể, biến cả khu rừng thành mê trận 3D.
"Chỉ cần sai một bước, cả nhóm sẽ bị khóa lại trong mạng lưới cảm xúc giả lập!" ~ Huy Hoàng nhấn mạnh.
Đột nhiên, một bóng người bước ra từ bóng tối.....Lam Băng, điềm tĩnh, ánh mắt sáng rực.
- Đủ rồi. Huy Hoàng, dừng lại! ~ giọng bà vang giữa rừng.
Huy Hoàng hơi lùi, nhưng không rút lui hẳn.
Lam Băng dẫn nhóm vào phòng trung tâm, nơi dữ liệu gốc Trời Xanh được bảo vệ.
- Các con cần biết sự thật về gia tộc mình, trước khi tiếp tục đối đầu với Echo. ~ Lam Băng nói.
Bảo Bình nhíu mày:
- Vậy dự án này... bắt đầu từ đâu?
Lam Băng thở dài, mở một bảng hologram, chiếu lại những hình ảnh xưa: Thịnh Thần, Thịnh Phong, Bảo Lam, và Thanh Thanh.
"Thịnh Phong – anh trai Thịnh Thần, đã lập gia tộc riêng.
Bảo Lam – người đã sinh ra Bảo Bình, từng là người quan trọng nhất với Thịnh Thần.
Thanh Thanh... đã mất trong tai nạn liên quan đến Song Thịnh."
Song Ngư nhìn Lam Băng, mắt mở to:
- Vậy... tất cả chúng ta... đều liên quan đến Trời Xanh?
- Đúng. Mọi thứ từ dữ liệu, ký ức, dự án đều được thiết lập từ những năm trước. Trời Xanh không chỉ là hệ thống, mà còn là thử thách giữa các thế hệ. ~ Lam Băng nói.
Bà nói tiếp: " Và dự án này là do ta, Thanh Thanh, Bảo Lam, anh em họ Thịnh phát triển ra.
Lam Băng nhìn Song Ngư ánh mắt đầy chất chứa rất nhiều điều khó xử. Xong lại nhìn sang Bảo Bình nhưng lại là ánh mắt tội lỗi.
- Về viêc mẹ con bị bỏ thuốc ta...vốn đã sớm biết sẽ diễn ra.
- C..Cái gì! Tại sao...?
Tầm nhìn trước mắt của Bảo Bình nhoè đi, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má. Cô không thể tin nỗi vào những gì mình đã nghe được. Vốn dĩ đó không phải sự cố mà là kế hoạch sắp đặt sẵn. Đâu đó cô vẫn luôn nuôi hy vọng sự thật đó chỉ là một hiểu lầm nhưng giờ thì chắc chắn những gì cô điều tra được là chính xác.
Thiên Yết đứng cạnh cô ánh mắt tập trung hết vào cô mà đau lòng. Đây là lần đầu anh nhìn thấy sự yếu đuối và đau khổ từ cô.
Ma Kết, Xử Nữ từ đầu đến cuối chỉ yên lặng, họ không dám tưởng tượng những đều mà hai cô bạn phải trải qua.
- Nè nè t không có thời gian nghe lũ chúng m ôn chuyện xưa đâu.
Dứt lời Huy Hoàng lấy ra một trái bom khói mini quăng ra. Hắn nhờ đám khỏi bỏ đi để lại câu nhắn " muốn lấy được phần còn lại thì bắt được tôi đi."
Đồng thời hắn để lại một món qua trên đó ghi tên của Bảo Bình với lời nhắn "nhớ xem hết nhé. Món quà gặp mặt tôi dành cho cô"
- Hắn ta biến mất rồi. ~ Xử Nữ nhìn về hướng của anh ta phát hiện đoạn nhắn và con chip mà anh ta để lại. Xử Nữ đưa nó cho Bảo anh nói:
- Chẳng phải đây là lúc thích hợp để biết mọi thử sao. Bà Lam Băng, tôi nghĩ rằng bà là người cần phải lên tiếng ngay lúc này.
Tất cả ánh nhìn lúc này hướng về phía Lam Băng, bà im lặng một lúc rồi thở dài:
- Chuyện kế ra rất dài, con chip đó nằm trong tay con rồi ta không có lý do gì để phải dấu cả.
Lam Băng nhìn theo Bảo Bình, cô đặt chip dữ liệu Huy Hoàng vào thiết bị trung tâm.
Đèn hologram lam bật sáng, chiếu ra một chuỗi hình ảnh và ký tự chạy liên tục, như một "dòng thời gian sống" của gia tộc Thịnh.
Bảo Bình nhấn nút giải mã, tay run nhưng mắt sắc bén mọi người hồi hợp chờ đợi, cô nói:
- Chúng ta sẽ biết tất cả, dù có đau đến đâu.
Hologram hiện ra cảnh Thịnh Thần và Bảo Lam ở tuổi đôi mươi, ánh mắt rạng rỡ đầy đam mê và sự kiêu hãnh cho đến khi tai họa ập đến.
Lam Băng nhìn đoạn trình chiếu:
- Có lẽ dữ liệu này giải thích lý do vì sao lại dẫn đến kết cục phải sống trong bóng tối. Và những đau thương mất mát vừa qua, chính ta cũng phải sống cùng với điều đó.
Tất cả rơi vào trầm tư nhìn bà ta, hình ảnh tiếp tục tại đám cưới của ba mẹ Ma Kết xuất hiện một kế hoạch đen tối Thịnh Thần bị bỏ thuốc cùng Bảo Lam người bị kéo vào câu chuyện này. Đến khi phát hiện ra thì tất cả đã quá muộn Hải Minh tức giận đưa Bảo Lam xuất ngoại và định cư tại Mỹ. Sau lần đó vợ chồng cả hai hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mọi người đến khi cô báo tin vui.
- Khoan xí đi, m có chị em sinh đôi hả Bảo?. Rồi còn siêu thụ tinh là sao nữa t ghét môn sinh học đm. ~ Song Ngư khó hiểu lên tiếng cô vốn đang bực mình vì ông khốn Thịnh Vương nhưng nghe đến đoạn này bao nhiêu bực tức mất tiêu.
Xử Nữ lập tức giải thích cho cô:
- Trường hợp sinh đôi khác cha được gọi là "siêu thụ tinh" theo thuật ngữ y học và trường hợp sinh đôi khác cha này rất hiếm, cực kỳ hiểm khi xảy ra.
Anh đặc biệt nhấn mạnh " cực kỳ hiếm " trong quá trình giải thích, mọi người có mặt đều rất bất ngờ trước thông tin này. Họ im lặng chờ đợi phản ứng của Bảo Bình, không khí dần trở nên tĩnh lặng. Lúc này cô mới cất tiếng:
- Tao có một người chị gái sinh đôi Tuyết Bình, chị ấy đã mất cùng với vụ tai nạn của ba mẹ Song Ngư. Bên trong cái xe taxi đó là....chị gái của tao. Và là con gái ruột của ba tao Hải Minh cùng Bảo Lam. Đứa trẻ không cùng dòng màu còn lại là tao.
Nói xong cô không để mọi người định hình liền tiếp tục phát đoạn video đó, hình ảnh tiếp tục hiện lên giống như lời kể của cô Tuyết Bình gặp tai nạn năm 4 tuổi, liên quan đến tai nạn xe năm xưa, khiến Song Ngư mất cha mẹ và bị đẩy vào vòng xoáy định mệnh với gia tộc Thịnh.
Màn hình máy tính lại trở về trạng thái ban đầu một màu đen mờ mịt như cảm xúc của mọi người lúc này. Song Ngư không tự chủ được tiến đến ôm lấy Bảo Bình. Con người cứng rắn như Ma Kết cũng phải rơi lệ trước tình cảnh đau lòng đó, hai chàng trai xót xa không kém nhưng không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn họ.
- Tất cả... những gì xảy ra đều do Thịnh Vương đứng sau, câu chuyện này không liên quan đến ta nhưng Ngư con chính là niềm tự hào duy nhất của ta trong tất cả những việc ta đã làm. Ta cảm thấy rất vui khi đã giúp đỡ Thanh Thanh có được con ~ Lam Băng đáp.
________________________________________
Bà nói tiếp: " Ta và Thịnh Phong là cuộc hôn nhân chính trị cả hai đều không đồng thuận. Vì vậy, khi ta biết được câu chuyện của anh ấy và Thanh Thanh ta đã quyết định giúp đỡ họ và kết tinh đẹp đó chính là Song Ngư. Ta và Thịnh Thần cùng sợ hỗ trợ của Thanh Thanh, cha mẹ Ma Kết đã xây dựng được một cơ nghiệp riêng đủ vững vàng để kết thúc hôn nhân gia tộc. Ngay khi ta giành được quyền thừa kế Lam Thị thì tai nạn đó xảy ra, ta đã không đến dự hôn lễ vì phải lập tức sang Mỹ thu thập bằng chứng về những giao dịch trái phép của Thịnh Vương.
Đồng thời ta và Thịnh Thần cũng đã cùng nhau hợp tác phát triển thế lực bên Mỹ đợi ngày báo thù. Đó cũng là lý do ta có mặt ở đây, ta không có ý làm khó mấy đứa nhưng đây là câu chuyện của người lớn ta không muốn mấy đứa biết quá nhiều."
Bảo Bình nhíu mày, giọng lạnh:
- Vậy mọi bí mật, mọi dự án Trời Xanh... đều là để thử thách các thế hệ, hay là để che giấu sự thật?
Lam Băng gật:
- Cả hai. Trời Xanh là hệ thống dữ liệu, là ký ức, và cũng là lời nhắc quá khứ có thể buộc ta hoặc giải phóng ta.
- Nếu vậy dự án Blue Sky này... tôi và Ngư phải tự mình quyết định sự tồn tại của nó. ~ Bảo Bình nói, giọng vừa lạnh lùng, vừa dứt khoát.
Song Ngư đặt tay lên vai Bảo Bình, mắt sáng:
- Chúng ta sẽ giải mã mọi thứ cùng nhau.
Lam Băng quay sang nhóm:
"Nhưng có một điều chưa rõ Echo, hay Huy Hoàng... không phải là một phần dữ liệu bình thường. Hắn biết quá khứ, nhưng chưa hề hé lộ động cơ thật sự.
Khi đối mặt, các con phải cân nhắc: chiến đấu hay thấu hiểu?
Bảo Bình nhíu mày, Song Ngư gật đầu, ánh mắt kiên quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co