chương bảy; (1)(2)
╭──────────.★..─╮
nghệ thuật của dữ liệu
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙*•̩̩͙✩•̩̩͙˚˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙*•̩̩͙✩•̩̩͙˚˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚*·̩̩̥͙
căn phòng kho cũ kỹ ở dãy c đã trở thành một ốc đảo bất đắc dĩ giữa hai thế giới của logic và huyền bí. mùi bụi bặm và giấy cũ mốc meo giờ đây đã quyện lẫn với mùi thức ăn cho mèo thoang thoảng. con mèo tam thể, được kim ngưu trịnh trọng đặt tên là "i-ốt" (để kỷ niệm sự cố đa vũ trụ ở phòng hóa), giờ đã dạn dĩ hơn rất nhiều. nó đang dụi đầu vào mắt cá chân của bạch dương, kêu gừ gừ thỏa mãn khi cô đổ nốt phần cá ngừ cuối cùng vào chiếc nắp hộp nhựa.
buổi chiều thứ sáu buông xuống, hắt những vệt nắng vàng úa qua khe cửa sổ bẩn mờ. kim ngưu đang lúi húi gia cố lại căn cứ, cậu vừa tìm thấy một tấm ván ép cũ, hoàn toàn phù hợp để che đi cái lỗ hổng trên tường mà cậu tin là một lối đi bí mật (nhưng bạch dương đã chỉ ra đó là chỗ đường ống nước cũ bị vỡ).
bạch dương hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng cô không vội vã rời đi như mọi khi. thay vì đứng dậy và nhắc nhở kim ngưu về giờ giới nghiêm, cô ngồi bệt xuống chồng hồ sơ cũ, đầu gối co lên, và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
cô đã im lặng gần mười phút, một sự im lặng khác thường, nặng trĩu vì bế tắc.
kim ngưu nhận ra điều đó. cậu ngừng việc kéo lê tấm ván. cậu quan sát nữ hoàng logic, người luôn có câu trả lời cho mọi thứ, từ công thức hóa học đến thành phần ngũ vị hương, giờ đây trông lại có vẻ lạc lối. vẻ mặt của cô giống hệt như khi cô nhìn vào cái kính viễn vọng đêm đó, trước khi nhận ra chấm sáng kia chỉ là sao kim, một sự tập trung cao độ nhưng không tìm thấy kết quả.
"cậu sao thế?" – kim ngưu thận trọng lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình thường. – "trông cậu như vừa giải một bài toán không có đáp án vậy."
bạch dương không đáp lại ngay. cô dường như đang cân nhắc, nội tâm giằng xé giữa việc giữ lấy vấn đề của mình và một lựa chọn phi logic là chia sẻ nó với người cuối cùng trên trái đất có thể hiểu được nó. nhưng có lẽ, chính vì kim ngưu hoàn toàn không hiểu, cô lại cảm thấy an toàn.
cô thở hắt ra, một hành động đầu hàng hiếm hoi.
"tớ đang làm hồ sơ đăng ký trại hè khoa học toàn quốc. và tớ phải làm một dự án về sự hình thành tinh thể. vấn đề không phải là thí nghiệm."
cô lôi ra một tập giấy từ trong cặp. hầu hết là các biểu đồ, số liệu và các phương trình phức tạp. nhưng kẹp ở đầu là một tờ giấy khác: đơn đăng ký.
"phần thí nghiệm của tớ hoàn hảo. số liệu chính xác tuyệt đối. nhưng họ có một bài luận bắt buộc." – cô đọc to câu hỏi, giọng đầy vẻ khinh miệt. – "hãy trình bày nghiên cứu của bạn theo cách truyền cảm hứng, nêu bật không chỉ kết quả, mà cả ý nghĩa và niềm đam mê đằng sau khám phá khoa học."
cô vò nhẹ mép giấy.
"ý nghĩa? niềm đam mê? đây là khoa học. ý nghĩa của nó là dữ liệu. dữ liệu cho thấy khi nhiệt độ giảm x phần trăm và nồng độ y tăng, tốc độ hình thành tinh thể tuân theo phương trình z. nó chính xác, vậy mới logic. tớ không biết làm thế nào để biến một phương trình thành thứ truyền cảm hứng."
kim ngưu nhìn cô, rồi nhìn vào đống giấy tờ. cậu hoàn toàn không hiểu bất cứ thứ gì trên các biểu đồ. đối với cậu, chúng trông giống như những ký hiệu cổ xưa của người ngoài hành tinh. nhưng cậu hiểu rất rõ sự bế tắc của cô. kim ngưu nhận ra, trong một khoảnh khắc thấu suốt kỳ lạ, rằng bạch dương đang đối mặt với một vấn đề mà logic thuần túy không thể giải quyết.
cậu rón rén ngồi xuống đối diện cô, đủ gần để nhìn vào các biểu đồ nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn.
"cho tớ xem nào" – cậu nói.
bạch dương, trong một cử chỉ tuyệt vọng, đã chìa tập giấy ra.
kim ngưu cầm lấy chúng. cậu nheo mắt nhìn vào một biểu đồ tán xạ, nơi hàng trăm dấu chấm nhỏ được phân bổ theo một đường cong.
"cái này." – cậu chỉ vào biểu đồ. – "nó trông không giống một phương trình, trông giống như một bản đồ sao đang cố gắng tự sắp xếp lại hơn."
bạch dương nhíu mày, chuẩn bị đưa ra một lời bác bỏ như thường lệ.
nhưng kim ngưu đã lật sang trang tiếp theo, nơi có những bức ảnh chụp hiển vi về các tinh thể mà cô đã nuôi cấy. chúng có cấu trúc góc cạnh, lặp đi lặp lại một cách hoàn hảo.
"và cái này." – cậu nói tiếp, giọng bắt đầu có chút phấn khích của chính mình. – "nó không chỉ là cấu trúc, nó giống như một thành phố pha lê đang mọc lên từ hư vô hơn."
kim ngưu ngước lên nhìn cô, ánh mắt rực sáng mà cậu thường dành cho các thuyết âm mưu.
"bạch dương, vấn đề của cậu là cậu đang cố giải thích kết quả. nhưng họ muốn nghe câu chuyện."
"câu chuyện?" – bạch dương lặp lại, từ đó nghe thật xa lạ trong miệng cô.
"đúng! đừng bắt đầu bằng phương trình!" – kim ngưu chỉ vào điểm gốc trên biểu đồ của cô. – "đó là điểm bắt đầu của cậu."
"sau đó." – cậu tiếp tục. – "một lực lượng bí ẩn, chính là cái mà cậu gọi là 'thay đổi nhiệt độ', bắt đầu hoạt động. nó gửi đi một tín hiệu. và từ trong mớ hỗn độn đó, những cấu trúc đầu tiên xuất hiện."
kim ngưu lật nhanh đến bức ảnh tinh thể.
"từ hư vô, trật tự được sinh ra. từ ngẫu nhiên, quy luật xuất hiện. đó không phải là một thí nghiệm. đó là sự sáng tạo!"
bạch dương ngồi bất động, cô nhìn chằm chằm vào kim ngưu.
toàn bộ những lời của cậu, xét về mặt khoa học, đều phi lý.
"lực lượng bí ẩn"? "sự sáng tạo"? đó là những thuật ngữ không thể đo lường được.
nhưng...
cô nhìn lại biểu đồ của mình. từ hỗn loạn đến trật tự. cô nhìn những bức ảnh tinh thể. cậu ta không hề thay đổi một con số nào hay làm sai lệch dữ liệu. cậu ta chỉ đơn giản là đã đặt toàn bộ công trình khô khan của cô vào một bối cảnh vĩ đại hơn, biến nó từ một bài tập hóa lý nhàm chán thành một câu chuyện về vũ trụ.
cô chợt nhận ra. cái bộ não luôn lấp đầy bởi người thằn lằn và hồn ma của kim ngưu, về cơ bản, là một cỗ máy kể chuyện. cậu ta nhìn thấy các khuôn mẫu, tìm kiếm ý nghĩa và kết nối những thứ dường như không liên quan lại với nhau. lần này, cậu ta đã kết nối dữ liệu của cô với một thứ mà cô đã bỏ qua: vẻ đẹp của vũ trụ.
một sự im lặng kéo dài trong căn phòng kho. con mèo i-ốt đã cuộn tròn ngủ trưa dưới vệt nắng.
bạch dương từ từ cúi xuống, nhặt cây bút bi của mình lên. cô lật sang một trang giấy trắng.
"nói lại đi." – cô nói khẽ.
"hả?" – kim ngưu ngạc nhiên.
"cái phần về 'thành phố pha lê'." – cô nói, mắt không ngước lên, đầu bút đã sẵn sàng trên trang giấy. – "và cái 'tín hiệu' đó. nói chậm lại. tớ muốn ghi lại."
một nụ cười rạng rỡ, chậm rãi nở trên môi kim ngưu. cậu xích lại gần hơn một chút, đủ để cả hai cùng nhìn vào trang giấy, rồi bắt đầu vẽ nên câu chuyện về khoa học, được kể bằng ngôn ngữ của sự huyền bí.
·̩̩̥͙*•̩̩͙✩•̩̩͙˚˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙*•̩̩͙✩•̩̩͙˚˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚*·̩̩̥͙
╭──────────.★..─╮
đoạn đường chung
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙*•̩̩͙✩•̩̩͙˚˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙*•̩̩͙✩•̩̩͙˚˚•̩̩͙✩•̩̩͙˚*·̩̩̥͙
dưới sự huấn luyện đầy kiên nhẫn và tinh tế của cự giải, bài tập lồng tiếng của họ đã hoàn thành một cách xuất sắc. song tử, dù vẫn chưa thể nào tái tạo lại 100% thần thái của zero, cũng đã có thể trình bày một phần thoại rõ ràng, có cảm xúc và đủ tốt để khiến chính cậu cũng phải ngạc nhiên. cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là do sự hướng dẫn tài tình của cự giải, chứ không hề nhận ra cô chỉ đang khéo léo tạo ra một môi trường an toàn để con người thật của cậu lộ diện.
buổi chiều hôm họ nộp bài cho cô giáo, cả hai kết thúc buổi tập cuối cùng ở thư viện. mọi lý do chính đáng để họ ngồi cùng nhau đã chính thức kết thúc, không khí đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng. song tử bắt đầu thu dọn đồ đạc, trái tim cậu chùng xuống một nhịp mà cậu không rõ lý do. cậu đã quen với sự hiện diện rực rỡ này bên cạnh mình, quen với những lời động viên bất ngờ, quen với cách cô nhíu mày tập trung lắng nghe cậu đọc thoại.
"vậy là... xong rồi nhỉ." – song tử lên tiếng trước, giọng nói lại trở về tông độ đều đều, có phần rụt rè của thường ngày. – "cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ nhiều."
"không có gì." – cự giải mỉm cười, cô cũng đang thu dọn. trong lòng cô đang diễn ra một cuộc đấu tranh. cái cớ đã hết rồi. giờ làm sao để tiếp tục nói chuyện với cậu ta đây? cô không thể cứ thế bỏ đi. cô vẫn chưa nghe đủ giọng nói đó, chưa hiểu đủ về con người này.
cả hai cùng im lặng bước ra khỏi thư viện. bầu trời đã ngả sang màu cam tím của hoàng hôn, không khí cũng dịu mát hơn. họ đi cạnh nhau trên sân trường vắng vẻ, một sự im lặng hoàn toàn khác với những lần trước. nó có chút gì đó đầy luyến tiếc.
"cậu... về nhà à?" – cự giải bất ngờ hỏi khi họ gần ra đến cổng trường.
song tử giật mình, ngạc nhiên vì câu hỏi. thường thì đến đây là họ sẽ tách ra, cô hòa vào đám bạn ồn ào của mình, còn cậu lẳng lặng chìm vào dòng người.
"ừ, tớ về."
"cậu đi hướng nào thế?"
song tử chỉ về phía trạm xe buýt ở cuối con đường.
"tớ đi xe buýt tuyến 12."
mắt cự giải sáng lên.
"trùng hợp vậy! tớ cũng đi về hướng đó!" – cô nói dối không chớp mắt. nhà cô ở hướng hoàn toàn ngược lại, nhưng trạm xe buýt đó cũng có tuyến đi ngang qua một tiệm bánh kem rất ngon mà cô hay ghé. – "chúng ta đi chung một đoạn nhé?"
song tử hoàn toàn không có lý do gì để từ chối, dù trong lòng đang vô cùng bối rối. đi chung? với cự giải? cậu chỉ biết gật đầu, cố gắng giữ cho bước chân mình không bị rối loạn.
con đường từ trường đến trạm xe buýt không quá xa, nhưng với song tử, nó dài như vô tận. sự ồn ào của xe cộ trên đường dường như càng làm nổi bật sự im lặng giữa hai người. cự giải liếc nhìn cậu bạn đồng hành bất đắc dĩ. dưới ánh hoàng hôn, cái gọng kính đen của cậu phản chiếu lại vệt sáng màu cam, che giấu đi biểu cảm thật. cậu vẫn đi hơi cúi đầu, tay nắm chặt quai ba lô.
cự giải quyết định phá vỡ bầu không khí. cô không thể hỏi về bài tập được nữa.
"này song tử" – cô bắt đầu, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên. – "tớ tò mò một chút. bình thường... lúc rảnh rỗi cậu hay làm gì?"
câu hỏi mang tính cá nhân đột ngột này khiến song tử hơi khựng lại.
"tớ à?" – cậu ngập ngừng. – "cũng... cũng không làm gì đặc biệt. đa phần là đọc sách. nghe nhạc."
đó là câu trả lời tiêu chuẩn của "song tử", an toàn và nhàm chán.
"ồ." – cự giải gật gù, cô biết tỏng cậu đang nói dối. – "đọc sách gì thế? sách khoa học viễn tưởng hay lãng mạn?"
"trinh thám." – cậu đáp nhanh, đây là sự thật, cậu thích những thứ logic.
"vậy còn nghe nhạc?" – cự giải bắt đầu dấn sâu hơn, cô đang đi vào lãnh địa mà cô tò mò nhất. – "cậu hay nghe thể loại gì? pop? ballad? hay cậu có bao giờ nghe podcast, hoặc là... kịch truyền thanh không?"
cô dường như ném ra câu hỏi cuối cùng một cách hờ hững, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào phản ứng của cậu.
và song tử đã phản ứng. bước chân cậu khựng lại trong đúng nửa giây. cậu liếm môi một cách lo lắng, một cử chỉ mà cự giải chưa từng thấy trước đây.
"kịch... kịch truyền thanh á?" – cậu lặp lại, cố gắng để giọng mình không vỡ. – "tớ... tớ không. tớ không hay nghe mấy cái đó. tốn thời gian lắm."
lời nói dối vụng về và đầy sơ hở đó khiến cự giải suýt nữa đã bật cười thành tiếng. tốn thời gian ư? con người dành hàng giờ mỗi tối để livestream và thu âm cho hàng trăm ngàn người nghe lại nói rằng nó tốn thời gian? đôi tai của song tử bắt đầu đỏ ửng lên, một dấu hiệu nói dối không thể rõ ràng hơn.
cự giải cảm thấy một niềm vui thích tinh nghịch. cậu ta thật sự rất đáng yêu khi cố gắng che giấu. cô quyết định tạm thời thả cho cậu một con đường sống.
"vậy à? tiếc thật đấy." – cô nói, giọng có chút nuối tiếc giả tạo. – "tớ dạo này lại bị nghiện món đó. nghe cũng thú vị lắm. có một số giọng đọc phải nói là cực kỳ, cực kỳ tuyệt vời."
cô nhấn mạnh hai chữ "cực kỳ" và thích thú quan sát vành tai song tử giờ đã đỏ rực như một quả cà chua chín.
cô ấy... cô ấy đang nói về ai vậy? song tử hoảng loạn trong nội tâm. chắc chắn không phải mình. chắc chắn chỉ là trùng hợp. nhưng trái tim cậu lại đang đập như một cái trống hội khi nghe lời khen đó từ chính miệng cô.
họ đã đến trạm xe buýt. chiếc xe tuyến 12 vừa hay cũng trờ tới.
"a, xe của tớ đến rồi." – song tử vội vàng nói, như thể vừa được giải thoát. – "tớ... tớ về trước đây. cảm ơn cậu vì đã đi cùng tớ."
"ừm!" – cự giải vẫy tay, nụ cười rạng rỡ. – "về cẩn thận nhé! à, song tử!"
cậu quay lại, ngay trước khi bước lên xe.
"bài tập hôm nay cậu làm tốt lắm." – cô nói, giọng chân thành. – "giọng của cậu, lúc cậu nghiêm túc thật sự rất ổn. đừng có tự ti nữa."
chiếc xe buýt đóng cửa và từ từ lăn bánh. song tử ngồi bên cửa sổ, vẫn còn sững sờ, nhìn theo bóng dáng cự giải đang đứng vẫy tay chào mình cho đến khi khuất hẳn. cậu đưa tay sờ lên tai, vẫn còn cảm thấy nóng ran. lời khen của cô, nụ cười của cô, và câu hỏi về kịch truyền thanh, mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu cậu.
cự giải đứng đó, đợi cho xe buýt của song tử đi hẳn, cô mới quay người đi về trạm xe buýt ngược hướng. cô vừa đi vừa lẩm nhẩm, nụ cười không hề tắt trên môi. cô đang là người canh giữ một bí mật động trời, và không hiểu sao, cô lại thấy bí mật này đáng yêu một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co