chương sáu; (5)(6)
╭──────────.★..─╮
sân thượng và máy ảnh
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
gió.
đó là thứ duy nhất tồn tại trên sân thượng vào khoảnh khắc ấy. gió lùa qua mái tóc song ngư, giật tung những sợi tóc con ra khỏi sự kiểm soát thường ngày, làm chiếc áo dài trắng của cô phồng lên rồi lại táp vào người. tiếng gió rít qua lan can và bồn nước tạo nên một bản hòa tấu vừa tự do lại vừa cô độc.
song ngư đứng như trời trồng, tay vẫn nắm chặt chốt cửa sắt. cô thấy mình thật lố bịch. vừa trốn khỏi tiết học, một hành động nổi loạn lớn nhất đời cô, để rồi ngay lập tức bị bắt tại trận bởi chính kẻ nổi loạn công khai của lớp. cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho một câu hỏi xéo xắt, một cái nhếch mép mỉa mai, hay tệ nhất là sự im lặng đầy phán xét.
thiên yết cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt cậu mở to trong giây lát, nhưng cậu hồi phục nhanh hơn cô. cậu nhìn cô, nhìn bộ dạng hốt hoảng và mái tóc rối bù vì gió của cô. cậu nhìn xuống chiếc áo dài trắng tinh khôi, biểu tượng của sự gương mẫu, đang xuất hiện ở một nơi hoàn toàn sai trái.
nhưng cậu không hỏi "sao cậu ở đây?" hay "cậu trốn tiết à?". cậu dường như chấp nhận sự hiện diện phi lý của cô ngay lập tức, như thể việc "song ngư hoàn hảo" trốn lên sân thượng vào giờ lý là một điều bình thường.
sự im lặng kéo dài trong khoảng mười giây, chỉ có tiếng gió. song ngư không biết nên lùi lại, đóng sập cửa, hay nên bước tiếp.
thiên yết thở ra một hơi, quay lưng lại với cô, nhìn về phía những đám mây đang chuyển màu dưới nắng chiều. cậu giơ máy ảnh lên, bấm tách một tiếng. âm thanh cơ học của màn trập nghe thật sắc nét, thật sự.
rồi, không quay đầu lại, cậu từ từ tháo chiếc máy ảnh khỏi cổ mình. cậu quay lại, bước về phía cô, chìa chiếc máy ảnh ra.
"muốn thử không?"
giọng cậu trầm, bị gió thổi bạt đi, nhưng nghe rất rõ ràng.
song ngư chớp mắt, hoàn toàn bối rối. toàn bộ kịch bản đối đầu mà cô mường tượng trong đầu tan vỡ. thay vì một lời tra hỏi, cậu ta mời cô tham gia vào thế giới của cậu.
cô ngập ngừng. bàn tay vẫn đang bám vào cửa sắt của cô từ từ buông ra.
"tôi... tôi không biết dùng."
"không cần biết." – thiên yết nói, vẫn giữ máy ảnh lơ lửng giữa hai người. – "chỉ cần nhìn thôi."
sự tò mò, và có lẽ là nhu cầu tuyệt vọng muốn bám vào một thứ gì đó khác ngoài áp lực của chính mình, đã thắng trong việc thuyết phục song ngư bước tới, cô rụt rè đón lấy chiếc máy ảnh. nó nặng và mát lạnh trong lòng bàn tay cô, một cảm giác rất thật. chiếc máy ảnh cũ, thân kim loại bạc đã xước đi nhiều chỗ, nhưng ống kính thì trong vắt.
cô vụng về đưa nó lên ngang tầm mắt, nheo một mắt lại và áp mắt kia vào ống kính nhỏ xíu.
thế giới biến mất.
tiếng ồn ào của thành phố bên dưới, tiếng chuông trường vừa reo lên báo hiệu tiết học đã bắt đầu được mười lăm phút, giọng nói thất vọng của mẹ cô, tất cả mờ đi.
thứ duy nhất còn lại là một khung hình vuông vắn. qua lớp kính, đám mây mà thiên yết đang chụp bỗng trở nên sống động và chi tiết đến lạ thường. cô có thể thấy rõ từng thớ mây đang cuộn lại, cách ánh sáng xuyên qua chúng. cô di chuyển ống kính, bắt trọn một con chim sắt trên đỉnh của tòa nhà đối diện. mọi thứ trở nên tập trung và tĩnh lặng.
"xoay cái vòng này." – thiên yết chỉ vào vòng lấy nét trên ống kính. – "nó sẽ rõ hơn."
song ngư làm theo. hình ảnh con chim sắt mờ đi rồi hiện ra sắc lẹm. cô hít vào một hơi. lần đầu tiên trong ngày, lồng ngực cô không còn nghẹt thở.
họ đứng im như vậy một lúc lâu, cô gái hoàn hảo đang trốn tiết, nhìn thế giới qua lăng kính của kẻ nổi loạn.
"mèo ba tư." – thiên yết đột ngột lên tiếng, giọng bâng quơ, mắt vẫn nhìn ra chân trời. – "kén ăn lắm."
song ngư giật mình. cô suýt nữa làm rơi chiếc máy ảnh. cô hạ máy xuống, quay phắt sang nhìn cậu, trái tim đập thình thịch. cậu ta biết.
"cái loại hạt khô cậu mua hôm ở 'paradise'." – cậu nói tiếp, thản nhiên như đang bình luận về thời tiết. – "dùng nhiều tụi nó dễ bị sỏi thận. tốt nhất là nên cho ăn xen kẽ với đồ ướt như pate ấy."
thiên yết đã thấy cô. cậu ta biết cô đã lén lút đi theo mình. toàn bộ bí mật của cậu ta, và giờ là sự lén lút của cô, tất cả đều bị phơi bày trên sân thượng lộng gió này.
"tôi... tôi không có nuôi mèo!" – song ngư lắp bắp, giọng cô lạc đi, một lời nói dối yếu ớt.
thiên yết cuối cùng cũng quay sang nhìn cô. không có sự chế nhạo trong mắt cậu.
"thế à?" – cậu nhún vai. – "vậy thì thôi."
thiên yết không hỏi gì thêm. cậu ta không hỏi tại sao cô lại mua thức ăn cho mèo nếu cô không nuôi mèo. cậu ta chỉ đưa ra một thông tin, và khi cô phủ nhận, cậu ta bỏ qua. sự thiếu phán xét tuyệt đối này là một điều song ngư chưa bao giờ trải qua. trong thế giới của cô, mọi hành động đều bị mổ xẻ, đánh giá, chấm điểm. ở đây, thiên yết thấy cô trốn tiết, thấy cô theo dõi mình, thấy cô nói dối, và cậu ta thèm không quan tâm.
sự nhẹ nhõm ập đến bất ngờ, mạnh mẽ đến mức khiến đầu gối cô hơi run. áp lực vỡ bờ đã đẩy cô lên đây, và giờ, nó đang từ từ rút đi, như thủy triều.
"tôi..." – song ngư cúi đầu, nhìn chiếc máy ảnh trong tay mình. – "tôi trả cậu."
cô đưa máy ảnh cho thiên yết.
"con mèo đó..." – cô lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. – "con mèo ở tiệm. trông nó có vẻ ổn rồi."
đó là một lời thú nhận gián tiếp.
thiên yết nhận lại máy ảnh, đeo vào cổ.
"ừ." – cậu nói. – "bọn chúng chỉ cần chút kiên nhẫn. đa số đều sợ hãi lúc đầu, ép buộc chúng chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi."
song ngư ngẩng lên. câu nói "ép buộc chúng chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi" dội thẳng vào cô. cậu ta đang nói về con mèo, hay đang nói về một điều gì khác?
cô nhìn cậu, kẻ nổi loạn công khai, người thợ ảnh nghiệp dư, người dỗ mèo dịu dàng. cô chợt nhận ra mình không biết gì về cậu ta cả. và có lẽ, cậu ta cũng không biết gì về cô. nhưng không hiểu sao, ngay tại thời điểm này, trên sân thượng bị cấm này, cô lại cảm thấy được thấu hiểu hơn bất cứ đâu.
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
╭──────────.★..─╮
kế hoạch hai nửa
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
chuyến dã ngoại cuối kỳ 1 đã cận kề. và như một định mệnh không thể né tránh của lớp 11a, nên bảo bình và ma kết buộc phải ngồi lại với nhau.
năm giờ chiều. tiếng ồn ào của lớp học đã tan, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay lười biếng trên trần nhà và ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà. ma kết ngồi ở bàn giáo viên, vây quanh cô là ba tập tài liệu: danh sách đăng ký, báo giá xe, và thực đơn của khu dã ngoại. cô đang dùng bút highlight màu vàng gạch dưới những khoản chi bất hợp lý.
cánh cửa lớp bật mở. tiếng động đủ lớn để làm ma kết ngẩng đầu.
bảo bình phi vào, trên tay là một xấp giấy lộn xộn, vài tờ còn là giấy xé vội từ vở.
"đây!" – cậu ta đập xấp giấy lên bàn, làm bay mất một tờ danh sách của ma kết. – "kế hoạch bùng nổ của bí thư! đảm bảo một chuyến đi... à... đi vào lịch sử!"
ma kết kiên nhẫn cúi xuống nhặt tờ giấy lên. cô nhìn xấp giấy của cậu ta. toàn là nét chữ bay bướm, những hình vẽ minh họa trò chơi và những dấu chấm than.
cô thở dài.
"ngồi xuống đi, bí thư. chúng ta cần khớp lại kế hoạch."
bảo bình kéo ghế, ngồi đối diện cô, đầy hào hứng.
ma kết bắt đầu trước, giọng cô rõ ràng, dù vẫn còn hơi khàn từ đợt ốm tuần trước.
"kế hoạch của tớ là 7 giờ tập trung, 7 giờ 15 xuất phát, 9 giờ đến nơi, 9 giờ 15 nhận lều, 9 giờ 30, hoạt động 1: giải mật thư di tích lịch sử, 11 giờ 30 ăn trưa..."
"dừng!" – bảo bình xua tay. – "'giải mật thư' á? ma kết, chúng ta đi dã ngoại, không phải đi học lịch sử tăng cường. nghe nó chán ngắt!"
ma kết nhíu mày, cô chỉ vào tờ kế hoạch:
"nó nằm trong yêu cầu của trường. phải có yếu tố 'học tập trải nghiệm'."
"thì đây!" – bảo bình vẫy vẫy tờ giấy của mình. – "hoạt động 1 của tớ: đại chiến bóng nước. chia làm 4 đội, chiến nhau tưng bừng!"
ma kết nhìn cậu chằm chằm.
"để rồi 10 giờ sáng cả lớp ướt như chuột lột, cảm lạnh hàng loạt, và ai dọn dẹp bãi chiến trường 2000 quả bóng nước vỡ?"
"thì..." – bảo bình gãi đầu. – "vui là chính mà..."
"tiếp." – ma kết lờ đi. – "12 giờ 30 nghỉ trưa, 14 giờ thi kéo co giữa các tổ, 15 giờ 30..."
"không!" – bảo bình lại cắt ngang. – "giờ đó nắng chết! giờ đó phải là hoạt động trong nhà. kế hoạch của tớ là: thi hát karaoke trong hội trường. tớ đã kiểm tra rồi, họ có cho thuê dàn âm thanh!"
ma kết nhắm mắt lại.
"và ngân sách 500.000 đồng tiền thuê dàn âm thanh cậu lấy từ đâu ra? quỹ lớp không đủ."
"thì chúng ta..." – bảo bình ới ra. – "kêu gọi tài trợ...?"
sự kiên nhẫn của ma kết bắt đầu cạn.
"bảo bình. kế hoạch của cậu toàn vui mà không có thực tế. ngân sách, an toàn, thời gian. cậu bỏ qua hết."
"còn kế hoạch của cậu toàn thực tế mà không có vui! nó là cái thời khóa biểu di động! cậu xem." – cậu chỉ vào tờ giấy của ma kết. – "cậu lên kế hoạch chi tiết đến từng phút. 9 giờ 15 nhận lều, 9 giờ 16 cất đồ. ai mà sống nổi theo cái lịch này? chúng ta cần xả!"
cậu ta nói đúng.
ma kết khựng lại. cô nhìn lại tờ kế hoạch của mình. nó hoàn hảo, nó an toàn, nó hiệu quả. và nó vô cảm, giống hệt như cô vậy. cô nhớ lại không khí ảm đạm của lớp học trước khi bảo bình đốt lửa hôm nọ. cô muốn một chuyến đi an toàn. nhưng cậu ta muốn một chuyến đi đáng nhớ hơn.
bên kia, bảo bình cũng đang im lặng. cậu ta đã thôi ồn ào. cậu ta đang liếc nhìn đống giấy tờ của ma kết.
cậu không chỉ thấy một cái thời gian biểu. cậu thấy một trang excel chi tiết về thực đơn, những dòng highlight vàng chóe ghi chú: "hỏi lại: suất ăn chay cho bạn minh anh." "kiểm tra hạn sử dụng nước uống." "bạn a (dị ứng hải sản) ngồi bàn riêng."
trời đất... bảo bình thầm nghĩ.
cậu ta nhận ra sự nhàm chán của ma kết, thực ra, chính là sự quan tâm tỉ mỉ nhất mà cậu ta từng thấy. sự tháo vát của cô chính là sự gánh vác thầm lặng.
cả hai im lặng. chỉ còn tiếng quạt trần kèn kẹt.
ma kết là người lên tiếng trước. giọng cô mềm hơn.
"được rồi. không giải mật thư."
bảo bình ngẩng phắt lên, đầy ngạc nhiên.
"chúng ta." – ma kết lấy một cây bút đỏ, gạch hoạt động 1. – "sẽ tổ chức truy tìm kho báu. vẫn là các đội, nhưng thay vì câu hỏi lịch sử, sẽ là các thử thách vận động nhỏ. cậu thiết kế trò chơi. tớ lo phần bản đồ và địa điểm an toàn."
bảo bình chớp mắt.
"ok... ok! được! vậy... đại chiến bóng nước..."
"không bóng nước." – ma kết kiên quyết. – "nhưng đại chiến bột màu thì được."
mắt bảo bình sáng rực.
"tổ chức lúc 15 giờ." – cô nói tiếp. – "khi trời bớt nắng, trên sân cỏ khô, không phải gần hồ. và chính cậu."
cô chỉ bút vào cậu ta.
"chịu trách nhiệm dọn dẹp khu vực đó sau khi chơi."
"tuân lệnh!" – bảo bình giơ tay chào kiểu quân đội, cười toe toét.
"và karaoke." – cô thở dài. – "không đủ tiền thuê dàn âm thanh. nhưng tớ mượn được loa kéo của phòng đoàn. đổi thành... đêm nhạc acoustic."
bảo bình gật gù.
"hợp lý! lãng mạn hơn karaoke! để tớ lo phần guitar!"
họ cứ thế làm việc. bảo bình đưa ra ý tưởng, ma kết biến nó thành hiện thực. trời tối hẳn lúc nào không hay, đèn hành lang đã bật.
ma kết vươn vai. tờ kế hoạch chung cuối cùng đã hoàn thành. nó không hoàn hảo như kế hoạch gốc của cô, nhưng nó sống động hơn hẳn. bảo bình cũng ngáp một cái dài. cậu ta không còn vẻ huênh hoang quân sư nữa, mà có chút mệt mỏi nhưng vô cùng hài lòng.
"cậu..." – bảo bình bất ngờ lên tiếng, lúc cả hai đang thu dọn đồ đạc.
"hửm?"
"mấy cái ghi chú, dị ứng, ăn chay..." – cậu ta gãi đầu. – "cậu... làm sao mà nhớ hết được mấy cái đó vậy?"
ma kết dừng tay. cô nhìn cậu.
"tớ là lớp trưởng. đó là việc của tớ."
"không." – bảo bình lắc đầu. – "bạn lớp trưởng cũ của tớ không làm thế đâu, cậu vất vả thật đấy, ma kết."
ma kết cảm thấy tai mình hơi nóng lên. cô quay đi, vờ sắp xếp lại chồng giấy.
"cậu cũng vậy" – cô nói khẽ.
"hả?"
"ý tưởng của cậu." – cô nói rõ hơn, mắt vẫn không nhìn cậu. – "chúng không tệ, đại chiến bột màu nghe cũng... vui."
bảo bình đứng hình. đây là lần đầu tiên được nghe lớp trưởng khen ý tưởng của mình. cậu ta cười ngốc nghếch, không biết nói gì thêm.
"xong rồi. về thôi." – ma kết đeo balo lên.
"ừ... ừ, về!"
bảo bình vội vàng vơ đống giấy của mình. cậu ta nhanh nhẹn chạy ra tắt quạt, tắt đèn lớp.
hai người bước ra hành lang vắng. ánh đèn vàng yếu ớt hắt bóng họ trải dài trên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co