chương bảy; (3)(4)
╭──────────.★..─╮
lời dụ dỗ cuối cùng
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
chuyến xe buýt vào lúc 5 giờ chiều chật ních người. mùi mồ hôi, mùi dầu gió và mùi khói bụi đô thị quyện lại tạo nên một không khí đặc quánh, ngột ngạt. chiếc xe rung lên bần bật theo từng cú phanh gấp, tiếng động cơ ầm ĩ như một bài hát ru buồn tẻ.
đây chính xác là môi trường lý tưởng để nhân mã ngủ.
cô đã chiến đấu với cơn buồn ngủ suốt tiết lịch sử cuối cùng. và ngay khi tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ với sư tử, cô đã lập tức đầu hàng. không một giây chần chừ, cô nghiêng đầu, áp má vào bờ vai quen thuộc, tìm đúng tư thế êm ái nhất và chìm vào cõi mộng.
sư tử ngồi thẳng lưng, một tay cầm thanh vịn, tay kia thản nhiên đặt lên vai cô, giữ cho cô không bị lắc lư theo nhịp xe. cậu lơ đãng nhìn dòng người hối hả bên ngoài cửa kính.
ánh mắt cậu khẽ liếc qua dãy ghế đối diện.
hai cậu nam sinh mặc đồng phục trường khác đang ngồi đó. họ không nhìn ra ngoài cửa sổ. họ đang nhìn nhân mã, người đang ngủ say sưa trên vai cậu. họ huých tay nhau, cười khúc khích và thì thầm gì đó. một trong hai tên còn đánh bạo, nháy mắt về phía cậu.
bàn tay đang đặt trên vai nhân mã của sư tử khẽ siết lại.
lại nữa rồi.
sáng nay, trên đường đi học, có hai bạn trai lớp khác chạy lại chào nhân mã. một đứa hỏi xin facebook, một đứa mời đi ăn sáng (vì sư tử không có ở đó). nhân mã, như thường lệ, đáp "ừ, cũng được, hôm sau nha" rồi quên ngay.
nhưng sư tử không quên, cậu chỉ mới rời mắt chút xíu.
cậu nhớ rất rõ.
cậu mệt mỏi với việc phải liên tục dằn mặt từng người một rồi. cái gối độc quyền này, cái lò sưởi cá nhân này, cần một cái mác chính chủ rõ ràng và dứt khoát.
không thể để vậy nữa, phải làm gì đó. sư tử cắn môi, suy nghĩ mãi trong đầu. làm sao đây? nói thẳng à? hay... dụ?
cậu nhớ lại – mỗi lần muốn nhân mã làm gì, cậu đều phải dụ bằng đồ ăn hoặc lời hứa đơn giản. và cô ấy đều đồng ý. vậy... lần này cũng dụ thôi.
sư tử thở sâu, chuẩn bị tinh thần. cậu không liếc nhìn đám con trai kia nữa. cậu nhìn xuống đỉnh đầu đang gối lên vai mình, hít một hơi thật sâu mùi hương hoa bưởi quen thuộc. cậu ghé sát vào tai cô, giọng nói vẫn đều đều, bình thản như thể đang hỏi "tối nay ăn gì?".
"nhân mã này."
cô gái đang lơ mơ cựa mình.
"hử...?"
"hay là." – cậu nói, giọng thỏ thẻ. – "cậu làm bạn gái tớ nhé?"
xe buýt phanh kít lại ở một trạm dừng, tiếng kim loại rít lên chói tai. cả hai người khẽ lắc lư theo quán tính. tiếng loa thông báo tên trạm vang lên rè rè.
sư tử vẫn giữ nguyên tư thế, chờ đợi. tim cậu, dù đã đoán trước, vẫn đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
nhân mã không mở mắt. sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ còn lớn hơn cả sự ngạc nhiên. cô chỉ hơi nhíu mày, như thể đang cân nhắc một vấn đề gì đó rất thực tế.
"hửm? làm bạn gái?" – cô lẩm bẩm, giọng ngái ngủ đặc sệt. – "có gì khác à? có phiền không?"
sư tử bật cười. tiếng cười trầm, rung nhẹ lồng ngực ngay bên tai cô. cậu biết ngay mà.
"có chứ. khác nhiều." – cậu thì thầm.
"khác... gì?" – cô hỏi, giọng đã có chút tò mò, nhưng vẫn lười biếng.
sư tử nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý tứ dụ dỗ rõ rệt, giống hệt cái cách cậu dụ cô đi học vật lý bằng trà sữa.
"cậu sẽ được..." – cậu ngừng một nhịp. – "tớ mua đồ ăn vặt trọn đời, bất cứ khi nào cậu muốn."
lông mày nhân mã khẽ nhúc nhích. có vẻ, đây là một lời đề nghị hấp dẫn.
sư tử tung ra đòn quyết định: "và tớ sẽ cõng cậu bất cứ khi nào cậu lười. kể cả khi cậu không ngủ gật, chỉ cần cậu kêu mỏi chân."
xe buýt lại bắt đầu lăn bánh. tiếng động cơ ầm ĩ trở lại. não bộ lơ đễnh của nhân mã đang xử lý thông tin.
nội tâm cô kiểu: đồ ăn vặt trọn đời, không cần đi bộ, vẫn được dùng vai. cô suy nghĩ trong khoảng hai giây. giao dịch này nghe rất xuôi tai. cô rúc mặt sâu hơn vào vai cậu, tìm một tư thế thoải mái hơn.
"cũng được."
một tiếng "ừm" đơn giản, gần như không nghe thấy.
nụ cười trên môi sư tử rộng hết cỡ. cậu nghiêng đầu, áp má mình lên mái tóc mềm của cô, một hành động sở hữu đầy thỏa mãn.
"ngoan." – cậu thì thầm. – "ngủ tiếp đi, bạn gái."
cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chiến thắng liếc thẳng về phía hai cậu nam sinh đối diện. họ đã thấy hết, và giờ đang lúng túng nhìn đi chỗ khác.
sư tử thản nhiên quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. chính thức "đã bán".
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
╭──────────.★..─╮
buổi học nhóm tiết kiệm
╰─..★.──────────╯
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙
tiết vật lý của thầy hùng, người thầy nổi tiếng với những công thức khô khan và những bài kiểm tra hóc búa, kết thúc bằng một thông báo khiến cả lớp 11a đồng loạt rên rỉ. một bài thuyết trình nhóm lớn, chiếm tới ba mươi phần trăm điểm tổng kết học kỳ, chủ đề "ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ trong đời sống". và điều tồi tệ hơn, thầy không cho phép học sinh tự chọn nhóm, mà dùng chính danh sách điểm để chia ngẫu nhiên từng cặp hai người.
khi cái tên "thiên bình" được xướng lên, cô chỉ biết cúi đầu, hy vọng mình sẽ được ghép với một ai đó bình thường, một ai đó có thể gánh cô.
"và xử nam."
cả lớp im bặt trong giây lát. thiên bình ngẩng phắt lên, tim cô hẫng một nhịp. cô nhìn về phía dãy bàn bên cạnh. xử nam, người vừa mới trải qua cơn cảm nặng, trông vẫn còn hơi xanh xao nhưng ánh mắt đã lấy lại được vẻ tinh anh thường ngày, cũng đang quay sang nhìn cô. cậu nhún vai một cái, rồi nở một nụ cười nhẹ, như thể muốn nói "đành chịu thôi."
thiên bình cảm thấy một mớ cảm xúc hỗn độn. cô vừa nhẹ nhõm vì đó là một người cô quen, lại vừa lo lắng. cô lo rằng mình, với kiến thức vật lý mơ hồ được nhồi nhét bởi các gia sư đắt tiền, sẽ trở thành gánh nặng thực sự cho cậu học sinh xuất sắc này, người đang phải học vì chính tương lai của mình, khiến cô cảm thấy áy náy hơn bao giờ hết.
khi tiếng chuông tan học vang lên, xử nam chủ động cầm sách vở bước qua bàn thiên bình.
"chúng ta cần bàn kế hoạch." – cậu nói thẳng vào vấn đề, giọng vẫn còn hơi khàn sau trận ốm. – "bài này khó đấy, phải làm slide và cả mô hình nữa. cuối tuần này cậu rảnh không?"
"cuối tuần à? được." – cô bắt đầu tư duy như cách cô vẫn làm. học nhóm cần một nơi yên tĩnh, có đồ uống ngon, và mạng wifi mạnh. – "hay là chúng ta ra quán cà phê? tớ biết một quán này ở gần đường đồng khởi, yên tĩnh lắm, đồ uống cũng ngon..."
cô chưa kịp nói hết câu, xử nam đã gãi đầu. đó là một cử chỉ quen thuộc mà thiên bình bắt đầu nhận ra, một dấu hiệu của sự bối rối hoặc không thoải mái. cậu nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngần ngại, nhưng rồi nhanh chóng trở nên kiên định.
"ở đó... chắc là đắt lắm. và tớ cũng không thích mùi cà phê lắm khi đang học lý." – cậu suy nghĩ một giây, rồi mắt sáng lên. – "hay mình ra thư viện thành phố đi? tám giờ sáng chủ nhật. ở đó hoàn toàn yên tĩnh, miễn phí, và quan trọng nhất là có máy lạnh. học xong tớ có thể đi thẳng đến chỗ làm thêm, cũng tiện đường."
thiên bình sững lại trước lời đề nghị. thư viện thành phố. nơi đó, trong tâm trí cô, chỉ là một tòa nhà cổ kính mà cô thỉnh thoảng đi lướt qua trên xe. cô chưa bao giờ bước chân vào đó. nhưng lời đề nghị của xử nam quá hợp lý, quá thực tế, và được đưa ra một cách quá tự tin, khiến cô không thể nào từ chối. cô cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu nhạy cảm của mình khi đề nghị một quán cà phê đắt đỏ.
"ừ, được." – thiên bình gật đầu, có lẽ hơi nhanh quá. – "thư viện nghe hay đấy. tám giờ chủ nhật."
.
sáng chủ nhật, thiên bình cố tình chọn một bộ trang phục giản dị nhất, quần jeans và áo phông trơn, nhưng cô vẫn cảm thấy mình lạc lõng khi đứng trước tòa nhà thư viện cổ kính. xử nam đã đứng đợi cô ở bậc tam cấp, cậu mặc chiếc áo phông đen, đeo ba lô, tay cầm sẵn một cuốn sách vật lý dày cộp. trông cậu hoàn toàn khỏe mạnh, nguồn năng lượng lạc quan đã quay trở lại.
"vào thôi." – cậu nói. – "tớ đã đăng ký giữ chỗ ở phòng đọc chung rồi."
thiên bình bước theo xử nam vào bên trong. một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt cô. không gian bên trong vô cùng rộng lớn, với trần nhà cao vút và những dãy cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên. không khí không mang mùi cà phê rang xay hay tinh dầu sang trọng, mà mang một mùi hương đặc trưng của tri thức, mùi của giấy cũ, của sáp đánh sàn và của một sự tĩnh lặng dày đặc. tiếng động duy nhất là tiếng lật sách sột soạt, tiếng gõ bàn phím khe khẽ và tiếng "suỵt" nhắc nhở của cô thủ thư.
họ tìm thấy bàn của mình ở một góc yên tĩnh. xử nam ngay lập tức lấy sách vở ra và bắt tay vào việc.
"được rồi." – cậu thì thầm, giọng cậu trong không gian này nghe thật rõ ràng. – "tớ đã xem qua đề tài. chúng ta nên chia làm ba phần: nguyên lý cơ bản, các ứng dụng thực tế như máy phát điện, bếp từ, và một phần về các công nghệ tương lai. cậu thấy sao?"
thiên bình kinh ngạc. cậu ấy đã chuẩn bị trước rồi sao? cô gật đầu, cố gắng tỏ ra mình cũng có hiểu biết.
"tớ... tớ nghĩ nên tập trung vào bếp từ, nó gần gũi."
"ý hay." – xử nam gật đầu. – "vậy cậu tìm tài liệu về nguyên lý hoạt động của bếp từ nhé, tớ sẽ lo phần máy phát điện và vẽ sơ đồ nguyên lý. slide thì chúng ta làm chung."
và thế là họ bắt đầu. thiên bình nhanh chóng nhận ra, ngồi học với xử nam ở thư viện khác một trời một vực so với việc ngồi cùng các gia sư của cô. xử nam có một cách học rất khác, cậu tấn công hẳn vào vấn đề. cậu lật sách, so sánh các định nghĩa từ nhiều nguồn, rồi tự mình vẽ ra các sơ đồ lên giấy nháp, lẩm bẩm các công thức cho đến khi cậu thực sự hiểu nó từ gốc rễ. khi thiên bình lúng túng vì không hiểu một công thức về từ thông, cậu không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
cậu kéo tờ giấy nháp của cô lại gần.
"không, cậu hiểu sai chỗ này rồi." – cậu thì thầm, hơi thở của cậu mang theo mùi kẹo bạc hà rẻ tiền, phả nhẹ lên má thiên bình khiến cô bất giác nín thở. cậu cầm lấy bút chì từ tay cô, bàn tay họ vô tình chạm nhẹ vào nhau. – "nhìn này, từ thông không phải là lực, nó là một đại lượng. cậu phải tưởng tượng các đường sức từ nó đâm xuyên qua cái vòng dây này..."
cậu bắt đầu vẽ, giải thích bằng một ngôn ngữ đơn giản, thực tế, từ ngôn ngữ của một người tự học. và thiên bình, lần đầu tiên, đã thực sự hiểu được bản chất của vấn đề. cô chăm chú nhìn vào trang giấy, nhưng sự chú ý của cô cũng va vấp vào cách xử nam nhíu mày khi tập trung, cách cậu dùng ngón tay chai sần gõ nhịp lên mặt bàn, và sự kiên nhẫn tuyệt đối cậu dành cho cô.
thời gian trôi qua rất nhanh trong sự tĩnh lặng tập trung đó. cho đến khi một tiếng động vang lên, phá vỡ bầu không khí.
rột... rột...
tiếng kêu phát ra từ bụng thiên bình, vang lên to một cách đáng xấu hổ trong phòng đọc. cô lập tức đỏ bừng mặt, ôm bụng. đã gần mười hai giờ trưa. xử nam ngẩng lên, nhìn cô, rồi một nụ cười toe toét hiện ra. cậu cố nhịn, nhưng bờ vai rung rung.
"giải lao thôi." – cậu thì thầm, thu dọn sách vở.
họ đi ra khỏi thư viện. thiên bình đang nghĩ xem nên gợi ý một nhà hàng nào gần đây, thì xử nam đã kéo tay cô.
"đi lối này."
cậu dẫn cô vòng ra con hẻm nhỏ bên hông thư viện, nơi có một chiếc xe đẩy bánh mì cũ kỹ đang được vây quanh bởi các sinh viên. mùi bơ và pa-tê nướng thơm lừng.
"bà sáu làm bánh mì pa-tê ốp la ngon nhất khu này đấy." – xử nam nói, như một chuyên gia ẩm thực. – "hai ổ đầy đủ nha bà sáu!"
cậu nhanh nhẹn rút tiền lẻ ra trả trước khi thiên bình kịp mở ví.
"tớ mời." – cậu nói, đưa cho cô ổ bánh mì nóng hổi, bọc trong tờ giấy báo cũ. – "coi như cảm ơn vỉ thuốc hôm trước."
cậu nháy mắt, rõ ràng là vẫn nhớ lời nói dối vụng về của cô. mặt thiên bình lại đỏ lên, nhưng cô nhận lấy ổ bánh mì. họ ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới tán cây me lớn trong sân thư viện. thiên bình cắn một miếng. vỏ bánh mì giòn rụm, pa-tê béo ngậy, quả trứng ốp la vẫn còn lòng đào ấm nóng, quyện với vị chua của dưa góp và vị cay nồng của tương ớt. nó đơn giản, và nó ngon một cách phi thường.
cô ăn một cách ngon lành, không còn bận tâm đến hình tượng.
"thấy chưa." – xử nam cười, miệng cũng đầy bánh mì. – "ăn vầy mới có sức cày lý tiếp chứ."
thiên bình nhìn cậu, rồi nhìn ổ bánh mì trên tay mình. cô nhận ra một điều. ngồi ở đây, trên chiếc ghế đá cứng ngắc, hít thở không khí trong lành, ăn một ổ bánh mì mười lăm nghìn, và làm một bài tập nhóm thực sự có ý nghĩa. nó vui hơn gấp vạn lần việc ngồi một mình trong quán cà phê sang trọng, nhấm nháp một miếng bánh cheesecake giá hai trăm nghìn.
buổi học nhóm hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên. họ đã hoàn thành toàn bộ dàn ý và phân công xong phần mô hình. khi họ rời thư viện lúc ba giờ chiều, thiên bình cảm thấy một sự thỏa mãn mà cô chưa từng có.
"tớ phải đến chỗ làm đây." – xử nam nói, vội vã đeo ba lô. – "phần slide cứ làm trên canva rồi chia sẻ cho tớ nhé. tối về rồi tớ thêm thắt lại sau."
"ừ." – thiên bình gật đầu. – "cảm ơn cậu hôm nay, vì đã chỉ tớ học."
"bạn cùng nhóm mà." – xử nam cười. – "cậu cũng thông minh đấy chứ, chỉ một chút là có thể hiểu rồi."
cậu vẫy tay rồi chạy biến đi, bóng lưng thẳng tắp lại vội vã lao vào cuộc mưu sinh.
thiên bình đứng nhìn theo, tay vẫn còn cầm cuốn vở ghi chép đầy những dòng chữ và sơ đồ của xử nam. lần này, cô thấy mình thật may mắn khi có một người bạn cùng nhóm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co