Truyen3h.Co

12cs | hành lang vương nắng

chương bảy; (5)(6)

_tinhthi0102_

╭──────────.★..─╮

lời bảo vệ bất ngờ

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

tiết sinh hoạt cuối tuần luôn là khoảng thời gian nặng nề nhất ở 11a. không phải vì áp lực bài vở, mà vì đây là lúc mọi tội lỗi của cả tuần được đem ra mổ xẻ. cô hằng, giáo viên dạy toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm, đang nghiêm khắc tổng kết về quỹ lớp thì cánh cửa phòng học bị kéo ra một tiếng xoạch đầy dứt khoát.

cả lớp im bặt.

thầy giám thị đứng sừng sững ở cửa. gương mặt thầy đanh lại, đôi mắt kính dày cộm không che giấu được sự tức giận. thầy không vào ngay, mà chỉ đứng đó, đảo mắt một lượt khắp phòng học, ánh nhìn dừng lại lâu hơn một chút ở dãy bàn cuối.

không khí đặc quánh lại. song ngư, đang ngồi ngay bàn đầu, cũng bất giác nín thở.

"cô hằng." – thầy giám thị cất giọng, tiếng nói vang và khô khốc. – "tôi xin phép cắt ngang vài phút. lớp ta lại có 'nghệ sĩ' rồi."

cô hằng nhíu mày. thầy bước vào, giơ cao chiếc điện thoại của mình lên. trên màn hình là một bức ảnh chụp mờ, nhưng vẫn đủ rõ. trên mảng tường vàng kem của nhà thể chất, một hình vẽ graffiti nhỏ, nguệch ngoạc và cẩu thả bằng sơn đen, trông như một chữ ký méo mó.

tim song ngư đập hẫng một nhịp. graffiti.

nhưng cô nhận ra ngay đó không phải là tác phẩm của mình. nét vẽ thô kệch, sơn bị chảy, bố cục lộn xộn. đây là hành vi phá hoại thuần túy, không phải nghệ thuật.

"ai đó đã bôi bẩn lên tài sản nhà trường." – thầy giám thị gằn giọng, ánh mắt thầy di chuyển, vượt qua bốn mươi cái đầu đang cúi gằm, và dừng lại chính xác ở nơi nó luôn dừng lại mỗi khi có rắc rối.

"thiên yết. đứng dậy."

mệnh lệnh được đưa ra không một chút do dự. cả lớp, như một phản xạ có điều kiện, đều quay đầu nhìn về phía bàn cuối.

thiên yết, người đang gục đầu trên cánh tay từ đầu giờ, thở hắt ra một tiếng rõ mồn một. cậu ta ngẩng lên, không có vẻ gì là ngái ngủ. chỉ có sự mệt mỏi và chán nản vô tận. cậu ta uể oải đứng dậy, hai tay vẫn đút trong túi quần, cái nhìn trống rỗng. cậu ta đã quá quen với việc này. tóc xám, xỏ khuyên, đồng phục xộc xệch. cậu ta là định nghĩa của nghi phạm trong mắt thầy cô.

"em lại giở trò gì nữa đây?" – thầy giám thị chìa cái điện thoại về phía cậu. – "tưởng vẽ bậy lên tường là hay lắm à? là ngầu à?"

"không phải em." – thiên yết trả lời, giọng khàn khàn vì lười biếng. cậu ta thậm chí còn không buồn nhìn vào bức ảnh.

"không phải em? chứ là ai? trong cái trường này, ngoài em ra thì còn ai có sở thích này nữa?" – thầy gần như gầm lên. – "em theo tôi lên phòng giám thị. viết bản kiểm điểm, và gọi phụ huynh!"

thầy quay người, định bước đi, coi như vụ án đã được giải quyết. thiên yết cũng nhún vai, chuẩn bị lôi cái thân mình ra khỏi bàn để chấp nhận hình phạt quen thuộc.

nhưng đúng lúc đó.

"dạ thưa thầy, khoan đã ạ."

một giọng nói vang lên. trong trẻo, rõ ràng, và hoàn toàn không đúng chỗ.

cả lớp 11a sững sờ. thầy giám thị khựng lại, quay người. thiên yết, người vừa nhấc chân ra khỏi hộc bàn, cũng đứng hình.

song ngư đứng dậy, tay bám chặt vào mép bàn. cô đang run, nhưng cô vẫn đứng thẳng. mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô học trò gương mẫu của lớp.

"dạ thưa thầy." – song ngư nói lại, cố gắng giữ cho giọng mình ổn định. – "không phải bạn thiên yết làm đâu ạ."

sự im lặng bao trùm lớp học, nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay lờ đờ.

thầy giám thị nheo mắt. đây là một diễn biến thầy không bao giờ ngờ tới.

"song ngư? sao em biết không phải là cậu ta?" – giọng thầy đầy nghi ngờ. – "em có bằng chứng gì? hay là em bao che cho bạn?"

câu hỏi cuối cùng là một đòn tâm lý nặng ký, nhắm thẳng vào danh dự hoàn hảo của song ngư. thiên yết, từ cuối lớp, nhìn cô chằm chằm. đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn cô với vẻ mặt không phải là tò mò hay bâng quơ, mà là sự kinh ngạc tột độ.

não song ngư hoạt động nhanh hơn bao giờ hết. cô không thể nói "vì em biết bạn ấy làm việc ở tiệm thú cưng". cô càng không thể nói "vì em biết nét vẽ của bạn ấy không tệ như vậy". cô cần một lý do. một lý do logic, một lý do kiểu "song ngư", một lý do mà thầy không thể bác bỏ.

cô hít một hơi thật sâu.

"dạ thưa thầy, em biết vì... vì màu sơn ạ."

thầy tùng nhíu mày.

"màu sơn?"

"dạ. cái hình vẽ trên tường nhà thể chất là sơn đen. nhưng thưa thầy." – song ngư nói, giọng ngày càng quả quyết. – "buổi sáng hôm qua, trong giờ ra chơi, em thấy bạn thiên yết ở căng tin. bạn ấy làm đổ lon nước ngọt fanta xá xị lên áo."

cả lớp ngơ ngác. thiên yết cũng nhíu mày. cái quái gì vậy?

song ngư tiếp tục, logic "học bá" của cô bắt đầu vào guồng. "bạn ấy đã phải giặt áo và phơi ở sau phòng y tế. nhưng vì là áo sơ mi, nên đến tận trưa hôm qua bạn ấy vẫn phải mặc áo khoác đồng phục để che cái áo còn ẩm bên trong. lúc tan trường em cũng thấy bạn ấy mặc áo khoác."

cô dừng lại một chút, rồi tung ra đòn kết luận.

"thưa thầy, một người đang mặc áo sơ mi còn ướt và phải mặc áo khoác để che giấu, thì tâm lý bạn ấy sẽ không thoải mái. bạn ấy sẽ chỉ muốn về nhà thật nhanh. bạn ấy sẽ không có tâm trạng, và cũng không muốn gây thêm sự chú ý, bằng cách nán lại trường để vẽ bậy lên nhà thể chất bằng sơn đen. nó... nó không logic về mặt hành vi ạ."

sự im lặng lần này còn đặc quánh hơn.

lý do song ngư đưa ra thật sự... trên trời. nó hoàn toàn không liên quan. làm đổ fanta xá xị thì liên quan gì đến việc không vẽ bậy?

nhưng nó lại thuyết phục một cách kỳ lạ.

nó quá chi tiết. nó quá "song ngư". nó dựa trên sự quan sát tỉ mỉ mà chỉ một học sinh gương mẫu mới có. và nó đánh vào một thứ: thiên yết thực sự có mặc áo khoác cả ngày hôm qua. cả lớp đều nhớ điều đó vì nó khá kỳ quặc trong thời tiết này.

thầy giám thị đứng hình. thầy đến đây để bắt một học sinh cá biệt, không phải để nghe phân tích tâm lý tội phạm dựa trên một lon nước ngọt. lý do này quá vô lý, nhưng người nói lại là song ngư, học sinh đáng tin cậy nhất trường. thầy không thể bác bỏ cô mà không có bằng chứng cụ thể.

"em..." – thầy giám thị lắp bắp. – "em chắc chứ?"

"dạ em chắc." – song ngư khẳng định, nhìn thẳng vào mắt thầy giám thị.

thầy giám thị hít vào một hơi, rõ ràng là đang bực bội vì bị phá đám. thầy lườm thiên yết, người vẫn đang đứng sững, nhìn song ngư như nhìn một sinh vật lạ.

"tạm thời tôi tin em, song ngư. nhưng tôi sẽ kiểm tra camera!" – thầy quay sang thiên yết. – "còn cậu, chưa xong đâu. lần này cậu may mắn vì có người bảo vệ. liệu hồn cái hạnh kiểm của cậu!"

nói rồi, thầy quay gót, bước ra khỏi lớp với vẻ mặt hậm hực.

cánh cửa vừa đóng lại, cả lớp 11a lập tức nổ tung trong một tràng xì xào không thể kiểm soát. mọi người đều quay lại nhìn song ngư với ánh mắt không thể tin nổi.

song ngư từ từ ngồi xuống, hai chân cô run đến mức gần như khuỵu xuống. cô cúi gằm mặt, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. cô vừa làm gì thế này? cô vừa công khai nói dối thầy giám thị.

và từ bàn cuối, thiên yết vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng cô. cái vẻ lười biếng, chán chường biến mất hoàn toàn. chỉ còn lại sự bối rối, hoang mang, và một thứ gì đó nữa, một thứ mà ngay cả chính cậu cũng không định nghĩa được.



·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙



╭──────────.★..─╮

kế hoạch trật lất

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

sự phiền nhiễu có một cái tên. và trong ba tuần trở lại đây, với ma kết, nó tên là tuấn anh, lớp 12a.

anh ta là hot boy ban tự nhiên, đội trưởng đội bóng rổ nhưng là người có sự kiên trì của một vận động viên marathon thứ thiệt. ma kết, với hệ thống logic của mình, đã làm mọi thứ: từ chối thẳng, phớt lờ, và trả lời tin nhắn bằng những icon mặt cười vô cảm.

nhưng anh ta không hiểu. hoặc cố tình không hiểu.

sự phiền nhiễu lên đến đỉnh điểm vào một buổi trưa thứ ba, khi ma kết đang ăn suất cơm văn phòng của mình tại căn tin, và tuấn anh (cùng hai cốc trà sữa) ngồi xuống đối diện cô mà không cần hỏi.

"hôm nay em không bận rồi nhé." – anh ta cười, đẩy một ly về phía cô.

ma kết đặt đũa xuống.

"em đang ăn trưa. và em không uống trà sữa."

"thì em ăn xong rồi uống. anh đợi."

sự điềm tĩnh của ma kết bắt đầu rạn nứt. việc này làm xáo trộn lịch trình của cô, và nó phiền.

buổi chiều hôm đó, cô ở lại lớp muộn để hoàn thành nốt sổ sách, và cơn đau đầu từ vụ căn tin vẫn còn âm ỉ. bảo bình, không hiểu sao dạo này cũng rất hay ở lại, lượn lờ quanh bàn cô, giả vờ lau bảng.

"trông cậu." – cậu ta lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. – "như vừa phải cân đối sổ quỹ mà bị thâm hụt cả triệu vậy. mặt đăm chiêu hết sức."

ma kết, trong một khoảnh khắc mệt mỏi hiếm hoi, đã thở dài. một tiếng thở dài thực sự, không phải cái nhíu mày thường lệ.

"còn tệ hơn thâm hụt." – cô day day thái dương. – "anh tuấn anh lớp 12a."

bảo bình đang cầm cái giẻ lau, khựng lại. ăng-ten quân sư của cậu ta dựng đứng lên. nhưng lẫn trong đó, là một cảm giác gai gai khó tả.

"à... soái ca bóng rổ chứ gì." – cậu ta cố tỏ ra thờ ơ. – "gì? anh ta tỏ tình với cậu à?"

"ngày nào cũng như ngày nào." – ma kết đáp, giọng chán nản. – "tớ từ chối rồi. anh ta không chịu."

bảo bình lập tức ném cái giẻ lau vào xô. cậu ta búng tay một cái tách.

"ui dào! ca này dễ!" – cậu ta hùng hổ kéo ghế, ngồi đối diện cô, vẻ mặt vô cùng... chuyên nghiệp. – "gặp mấy đối thủ mặt dày kiên trì này ấy, từ chối mềm không ăn thua. phải dùng biện pháp mạnh!"

ma kết ngẩng lên, chờ đợi một ý tưởng thảm họa nào đó.

"kế 1: gậy ông đập lưng ông. cậu cũng mặt dày theo đuổi lại anh ta, đảm bảo anh ta sợ quá chạy mất"

"vớ vẩn." – ma kết ngắt lời.

"kế 2!" – bảo bình không nản chí. – "kinh điển, nhưng hiệu quả! cứ bảo cậu có bạn trai rồi!"

ma kết nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.

"tớ lấy đâu ra bạn trai?"

"thì nói dối!" – bảo bình đập bàn. – "tìm một đứa trong lớp này? không... đám đó không đủ uy. phải là một người... ừm... vừa năng nổ, vừa nhiệt huyết, lại vừa... đẹp trai, khiến anh ta thấy không có cửa!"

cậu ta hắng giọng, rồi chỉ ngón tay cái vào ngực mình, nháy mắt.

"cần thì... tớ đóng giả cho! miễn phí! đảm bảo với kinh nghiệm quân sư và thần thái này" – cậu ta vuốt tóc. – "anh ta thấy tớ là out trình ngay!"

ma kết nhìn cậu ta một lúc lâu. từ mái tóc bù xù đến nụ cười hở mười cái răng.

"sáo rỗng." – cô kết luận. – "kế hoạch của cậu lúc nào cũng như phim hàn quốc rẻ tiền. tớ tự lo được."

"này! quân sư đang hiến kế đấy!" – bảo bình bất bình.

ma kết lắc đầu, cúi xuống cuốn sổ.

"cảm ơn. nhưng không cần. cậu lau nốt cái bảng đi."

ý tưởng đó bị gạt phăng. nó lố bịch, kịch tính, và thiếu logic. đó là tất cả những thứ ma kết ghét.

nó lố bịch. cho đến khi nó không còn lố bịch nữa.

.

hai ngày sau tại bãi giữ xe cuối giờ tan học. ma kết vừa dắt chiếc xe đạp điện của mình ra khỏi hàng, thì một cái bóng cao lớn đứng chắn ngay trước đầu xe cô.

tuấn anh. lần này, anh ta không cười.

"ma kết. anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng."

xung quanh, học sinh vẫn đang ồ ạt lấy xe. vài người bắt đầu liếc nhìn họ. ma kết ghét cay ghét đắng việc trở thành tâm điểm của sự chú ý.

"em nghĩ em đã nói rất rõ rồi, anh tuấn anh." – cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, đẩy chiếc xe về phía trước.

nhưng anh ta không nhúc nhích.

"rõ là sao? anh hỏi bạn bè em rồi. họ nói em chưa từng thích ai, cũng không có bạn trai. em từ chối anh chỉ vì em ngại, đúng không?"

sự tự tin của anh ta khiến cô phát ngán.

"không phải." – cô nói, bắt đầu mất kiên nhẫn. – "là vì em không thích. phiền anh tránh đường."

"vậy cho anh một lý do hợp lý đi!" – anh ta bắt đầu cao giọng, thu hút thêm sự chú ý. – "chỉ cần em..."

ma kết bị dồn vào chân tường. logic thất bại, lịch sự thất bại, phớt lờ thất bại. cô đang bị làm bẽ mặt một cách công khai. cơn túng quẫn dâng lên. làm sao để cắt đuôi cái kẻ phiền phức này ngay lập tức đây?

và đúng lúc đó, qua vai của tuấn anh, cô thấy một bóng dáng quen thuộc.

bảo bình đang đi tới, balo trễ nải một bên vai, miệng huýt sáo bài gì đó không rõ giai điệu, tay đang bận rộn xé một gói bim bim. cậu ta hoàn toàn không nhận thức được sân khấu kịch tính phía trước.

một ý nghĩ điên rồ, sáo rỗng, và trật lất nhất vụt qua đầu ma kết.

kế hoạch của bảo bình.

cần thì tớ đóng giả cho!

không. ma kết thầm bác bỏ. vô lý.

"em đang đợi ai à?" – tuấn anh gắt gỏng, khi thấy cô nhìn đi chỗ khác. – "hay em không dám nhìn thẳng vào anh?"

đã đâm lao thì phải theo lao. ma kết hít một hơi thật sâu. sự điềm tĩnh của cô quay trở lại, nhưng là một sự điềm tĩnh lạnh lùng của người sắp làm một việc trọng đại.

"em có bạn trai rồi." – cô nói, giọng ráo hoảnh.

tuấn anh khựng lại, rồi cười khẩy.

"em lại nói dối rồi. bạn trai nào? đâu?"

ma kết không nói gì.

bảo bình lúc này chỉ còn cách họ vài mét. cậu ta vừa cho một miếng bim bim vào miệng, ngẩng đầu lên, và nhận ra ma kết cùng tuấn anh đang đối đầu nhau. cậu ta chớp mắt, tò mò.

ma kết nhìn thẳng vào mắt tuấn anh. cô từ từ giơ tay lên, không phải chỉ về phía cổng, mà là chỉ đích danh thẳng vào bảo bình.

"em không nói dối." – cô lặp lại, giọng nói vang lên rõ ràng trong tiếng ồn ào của bãi xe.

"bạn trai em đó."

xoảng.

tiếng động đó không phải là tiếng kim loại rơi. đó là tiếng não của bảo bình ngừng hoạt động. gói bim bim trên tay cậu ta rơi lả tả xuống đất.

cậu ta đứng như trời trồng. miệng vẫn còn đang nhai dở. mắt mở to, nhìn ma kết.

tuấn anh quay phắt lại, theo hướng chỉ tay. anh ta nhìn thấy bảo bình? cái thằng nhóc bí thư ồn ào, hay báo của lớp 11a? mặt anh ta chuyển từ tự tin sang hoang mang, rồi sang kinh ngạc tột độ.

ma kết vẫn giữ nguyên cánh tay chỉ. tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. trời ơi, mình vừa làm cái gì thế này?

trong một khoảnh khắc, cả ba người bị đóng băng. bãi giữ xe ồn ào bỗng như chìm vào im lặng. và quân sư tình ái, lần đầu tiên trong đời, hoàn toàn không biết phải nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co