Truyen3h.Co

12cs | hành lang vương nắng

chương tám; (1)(2)

_tinhthi0102_

╭──────────.★..─╮

logic của một ngày tồi tệ

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

ánh nắng vàng nhạt xiên qua những khe cửa sổ cao, rọi lên những hạt bụi li ti đang nhảy múa lười biếng trong không khí, một vũ điệu im lặng trên những hàng kệ sách nghiêm trang của thư viện trường vào cuối giờ chiều. bạch dương ngồi trước một trong những chiếc máy tính công cộng, màn hình hắt ánh sáng xanh vô cảm lên khuôn mặt cô. cô đã kiểm tra hòm thư ba lần trong mười phút qua, chờ đợi kết quả của trại hè khoa học.

kim ngưu ngồi cách đó vài bàn, giả vờ đọc một cuốn sách lịch sử (mà cậu ta đang lén lút so sánh các pharaon với các bức chạm khắc về "người ngoài hành tinh cổ đại"), nhưng thực chất là đang quan sát cô. cậu thấy cô nhấp chuột. cậu thấy cô ngồi thẳng lưng hơn.

và rồi, cậu thấy bờ vai cô cứng lại.

bạch dương không cử động. cô chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. email rất lịch sự. họ "đánh giá cao nỗ lực", "ấn tượng với bộ dữ liệu", nhưng "rất tiếc phải thông báo" rằng bài luận của cô "chưa thể hiện được sự tập trung học thuật nghiêm túc". họ nói việc sử dụng ngôn ngữ như "thành phố pha lê" hay "sự sáng tạo của vũ trụ" là "thiếu tính chính xác khoa học" và "lãng mạn hóa" vấn đề.

cô trượt.

không, tệ hơn. cô không trượt vì sai sót logic. cô trượt vì đã cố gắng làm theo những gì họ yêu cầu: "truyền cảm hứng". cô đã chấp nhận sự giúp đỡ của kim ngưu, đã cố gắng kết hợp cái nhìn huyền bí của cậu vào dữ liệu của mình, và kết quả là một sự bác bỏ từ cả hai thế giới. nó không đủ logic cho các nhà khoa học, và rõ ràng là quá lãng mạn cho một bài nghiên cứu.

nội tâm của bạch dương, vốn được sắp xếp ngăn nắp như một bảng tuần hoàn, đột nhiên rơi vào hỗn loạn. cô đã làm theo các quy tắc, cô đã thêm cả biến số "đam mê" mà họ yêu cầu, nhưng phương trình vẫn cho ra kết quả sai. sự tức giận và một cảm giác thất bại sâu sắc, lạ lẫm, cuộn lên trong lồng ngực cô.

kim ngưu thấy bạch dương đăng xuất khỏi máy tính, động tác dứt khoát một cách máy móc. bạch dương thu dọn sách vở vào ba lô, không nói một lời, dứt khoát quay lưng bước đi.

"này!" – kim ngưu vội vã nhét cuốn sách vào kệ (nhầm sang khu tiểu thuyết lãng mạn) và chạy theo. – "tin tức từ trại hè à? cậu đã cho họ thấy sự thật về các tinh thể rồi chứ?"

bạch dương dừng lại ở cửa thư viện, không quay đầu lại.

"họ không chọn tớ." – cô nói, giọng đều đều một cách đáng sợ, không có chút cảm xúc nào. – "họ nói bài của tớ thiếu nghiêm túc."

kim ngưu sững lại. điều này nằm ngoài mọi dự đoán của cậu. bạch dương... thất bại? nữ hoàng logic mà cậu biết, người có thể giải thích cả vũ trụ, lại bị từ chối bởi một cái trại hè? cậu chợt thấy một cảm giác tội lỗi mơ hồ.

"có phải vì cái phần 'thành phố pha lê' không?"

"tớ về đây." – bạch dương lờ đi câu hỏi của cậu, đẩy cửa bước ra ngoài.

ánh nắng buổi chiều tà hắt vào mặt cô, nhưng dường như không thể sưởi ấm được vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt ấy. kim ngưu vội chạy theo, bắt kịp cô ở sân trường. cậu thấy rõ cô đang cố gắng để không khóc, không phải vì buồn, mà vì tức giận trước sự phi lý của mọi chuyện.

"khoan đã." – cậu nói, và trong một hành động táo bạo mà chính cậu cũng không ngờ tới, cậu chắn ngang đường cô.

"tránh ra, kim ngưu." – bạch dương nói, giọng bắt đầu run rẩy. – "tớ không có tâm trạng nghe về người thằn lằn hay mấy cái cây bị ám đâu."

"chính xác." – kim ngưu gật đầu một cách nghiêm túc lạ thường. – "hôm nay không có âm mưu, hồn ma, hay ufo gi hết. đi."

"đi đâu?" – bạch dương cáu kỉnh.

"một nơi mà các phương trình không quan trọng." – cậu nói.

và trước khi bạch dương kịp phản ứng, cậu nắm lấy cổ tay áo khoác của cô, giống như đang kéo một cái máy bị hỏng, và bắt đầu đi thẳng ra khỏi cổng trường. bạch dương, quá mệt mỏi và bối rối trước sự quyết đoán đột ngột của cậu, đã không giật tay lại. cô cứ thế để cậu kéo đi.

điểm đến đầu tiên của họ là một khu trò chơi điện tử ồn ào, nằm trong một con hẻm nhỏ mà bạch dương chắc chắn rằng nội quy trường học cấm lui tới. không khí bên trong đặc quánh mùi khói thuốc lá (dù đã có biển cấm), tiếng nhạc điện tử xập xình và tiếng la hét phấn khích. nó là sự hỗn loạn tuyệt đối, là phản đề của mọi thứ bạch dương tôn thờ.

"cậu làm gì ở đây?" – cô hét lên, cố át tiếng ồn.

kim ngưu không trả lời. cậu đổi tiền lấy một rổ xèng, đẩy bạch dương đến trước máy chơi khúc côn cầu trên không.

"chơi đi." – cậu hét lại. – "chỉ cần đập là được."

bạch dương nhìn cậu như thể cậu bị điên. nhưng kim ngưu đã ném đồng xèng vào máy, và quả đĩa nhựa bắt đầu trượt trên mặt bàn rít lên.

lượt đầu tiên, bạch dương chỉ đứng yên, để kim ngưu ghi bàn liên tục. nhưng tiếng va đập của quả đĩa vào thành bàn, tiếng động cơ thổi khí, và sự tập trung của kim ngưu bắt đầu tác động đến cô. cô bắt đầu di chuyển tay cầm.

"cậu đang tính toán góc! đừng!" – kim ngưu la lên. – "thả lỏng ra, cảm nhận nó đi!"

bạch dương gạt phắt lời cậu. cô bắt đầu tính toán quỹ đạo. nếu cậu ta đánh vào góc này, lực phản hồi sẽ là... cô đập mạnh. quả đĩa bay vút qua khe hở và lọt vào khung thành của kim ngưu. tiếng máy báo hiệu điểm số vang lên thật thỏa mãn. cô chớp mắt. cô vừa làm một việc hoàn toàn vô nghĩa, và lạ thay nó thật dễ chịu.

họ chơi cho đến khi cả hai mồ hôi nhễ nhại, và bạch dương đã gần như quên mất email kia.

"tiếp theo." – kim ngưu tuyên bố, kéo cô ra khỏi quán, tay vẫn còn run rẩy vì chơi game.

họ đi bộ đến khu ăn vặt ven hồ. cậu mua hai xiên cá viên chiên nóng hổi và một ly trà tắc khổng lồ.

"đây." – cậu đưa cho cô. – "năng lượng vũ trụ nguyên chất, tốt hơn mấy cái tinh thể của cậu nhiều."

bạch dương thường ngày sẽ từ chối thẳng thừng, liệt kê ra các tác hại của dầu mỡ tái sử dụng và đường hóa học. nhưng hôm nay, cô đón lấy ly trà tắc, hơi lạnh từ đá bám vào tay cô thật dễ chịu. cô cắn một miếng cá viên. vị cay của tương ớt hòa vào cái dai dai đơn giản của viên cá khiến nó thật sự rất thật. nó không phải là một lý thuyết trừu tượng, đây là một trải nghiệm khác biệt mà cô đã cùng có với kim ngưu.

cuối cùng, khi mặt trời đã gần lặn, họ đi bộ lên một cây cầu cũ bắc qua con sông lười biếng chảy qua thị trấn. gió đêm bắt đầu thổi, mang theo hơi nước mát rượi. họ đứng tựa vào lan can, im lặng nhìn xuống dòng nước đang phản chiếu ánh đèn đường lập lòe. sự ồn ã của khu game và khu ăn vặt đã lùi lại phía sau.

"tớ vẫn không hiểu." – kim ngưu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm ngâm.

bạch dương thở dài.

"cậu không hiểu cái gì? rằng bài của tớ không đủ tốt?"

"không." – cậu nói ngay. – "tớ không hiểu tại sao cậu lại buồn. ý tớ là... tớ biết cậu buồn, nhưng tớ không hiểu tại sao. đối với tớ, cậu giống như sao kim ấy."

"sao kim?" – bạch dương quay sang nhìn cậu, nhíu mày.

"ừ. đêm cắm trại đó." – cậu giải thích, tay chỉ vu vơ lên bầu trời đang sẫm dần. – "tớ đã nghĩ nó là ufo. cậu nói nó là hành tinh. nhưng nó vẫn là thứ sáng nhất trên trời. chỉ vì một vài ông giám khảo ngốc nghếch nào đó nhìn vào cái đĩa sáng của cậu và gọi nó là 'ufo' hay 'thứ lãng mạn hóa', thì điều đó cũng đâu có thay đổi sự thật rằng nó vẫn là thứ sáng nhất?"

cậu gãi đầu, rõ ràng là bối rối với chính phép ẩn dụ của mình.

"tớ xin lỗi nếu ý tưởng 'thành phố pha lê' của tớ đã làm hỏng mọi thứ."

bạch dương nhìn cậu. cậu nhóc hoang tưởng này, người tin vào người thằn lằn và hồn ma, đang cố gắng dùng chính logic thiên văn mà cô dạy cậu để an ủi cô. phép ẩn dụ của cậu thật ngớ ngẩn, lộn xộn, và phi logic một cách đáng yêu.

và nó có tác dụng.

một gánh nặng vô hình mà cô mang theo suốt buổi chiều dường như nhẹ bẫng đi. thất bại vẫn còn đó, email vẫn nằm trong hòm thư, nhưng nó không còn là một sự sụp đổ toàn diện nữa. một nụ cười nhỏ, mệt mỏi nhưng chân thật, lần đầu tiên trong ngày xuất hiện trên môi bạch dương.

"cậu đúng là đồ ngốc, kim ngưu." – cô nói khẽ, quay mặt nhìn ra sông để giấu nụ cười của mình. – "sao kim phản chiếu ánh sáng, nó không tự phát sáng."

"thấy chưa!" – kim ngưu reo lên, không hề nhận ra sự châm chọc. – "cậu lại biết thêm một điều nữa rồi! cậu thấy không? cậu vẫn thông minh! đi, tớ khao cậu thêm một ly trà tắc nữa."

bạch dương không từ chối. lần này, cô thậm chí còn đi song song với kim ngưu, thay vì để cậu kéo đi.



·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙



╭──────────.★..─╮

ba phút trò chuyện

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

buổi tối thứ sáu, phòng ngủ của cự giải chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn bàn, tạo nên một không gian ấm cúng khiến cô muốn vùi mình vào nó mãi. cô đã dọn dẹp bàn học của mình sạch sẽ, đặt ngay ngắn một ly nước lọc, và đeo chiếc headphone tốt nhất. màn hình máy tính không phải là giao diện livestream thông thường, mà là một phòng chờ kỹ thuật số của discord. tối nay, kênh của "zero" tổ chức một sự kiện đặc biệt: "giao lưu cùng người hâm mộ", và bằng một phép màu may mắn nào đó, sau hàng ngàn lượt đăng ký, tên người dùng "maikoi" của cô đã được chọn cho một suất trò chuyện riêng tư kéo dài ba phút.

một cảm giác hỗn loạn giữa sự sung sướng của người hâm mộ và sự hồi hộp của một kẻ-biết-bí-mật khiến trái tim cự giải đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cô đang chuẩn bị nói chuyện với song tử. không phải cậu bạn song tử mờ nhạt ở trường, mà là "zero" – phiên bản hoàn hảo, tự tin, và đầy mê hoặc của cậu. nhưng trớ trêu thay, "zero" lại không hề biết rằng "maikoi", một trong những người hâm mộ trung thành của mình, lại chính là cô bạn hot girl cự giải ngồi cách cậu vài dãy bàn.

"tiếp theo, xin mời maikoi!" – giọng của người điều hành vang lên.

một tiếng "bíp" nhẹ, và kết nối được thông qua. căn phòng của cự giải lập tức tràn ngập trong một sự im lặng tuyệt đối, trước khi nó bị phá vỡ bởi một giọng nói trầm ấm:

"xin chào." – giọng nói vang lên, trực tiếp trong tai nghe của cô.

đó không phải là giọng nói qua loa livestream, bị nén lại bởi hàng ngàn người nghe khác. đây là âm thanh chất lượng phòng thu, rõ ràng, trực tiếp, và gần gũi đến mức đáng sợ. giọng nói trầm ấm, mượt mà như nhung và đầy tự tin đó dường như đang thì thầm ngay bên tai cô.

"có phải là maikoi không?"

cự giải hít một hơi thật mạnh, mọi kịch bản, mọi câu hỏi cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt ba ngày qua bỗng chốc tan thành mây khói.

"dạ... dạ... zero-sama!" – cô lắp bắp, giọng nói của chính mình nghe thật cao và run rẩy, hoàn toàn xa lạ. – "em... em là maikoi đây ạ!"

ở đầu dây bên kia, song tử, đang ngồi thoải mái trong phòng thu bí mật của mình (chính là góc phòng ngủ được cách âm kỹ lưỡng), bất giác mỉm cười. cậu đã quen với phản ứng này. sự lúng túng của người hâm mộ luôn là một phần của công việc. cậu bật chế độ "zero" chuyên nghiệp của mình lên.

"rất vui được nói chuyện với em, maikoi." – cậu dịu dàng cất lời, cố tình giảm nhịp độ nói, dùng tông giọng trầm ấm nhất của mình để trấn an cô gái ở đầu dây bên kia. – "đừng căng thẳng quá nhé, cứ thoải mái như chúng ta đang trò chuyện bình thường thôi. cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ."

sự dịu dàng có chủ đích đó có tác dụng ngay lập tức, nhưng không phải theo cách song tử nghĩ. nó không chỉ làm cự giải bớt căng thẳng, mà nó còn khiến cô tan chảy. đây chính là con người cậu. đây chính là "zero" mà cô ngưỡng mộ, và cũng chính là song tử mà cô đang dần khám phá.

"em... em..." – cự giải cố gắng tập hợp lại suy nghĩ. – "em xin lỗi, em hồi hộp quá. em... em không biết phải nói gì nữa, em có nhiều câu hỏi lắm nhưng giờ em quên hết rồi!"

cô bật cười một tiếng đầy ngượng ngùng.

"không sao cả." – zero (song tử) cũng bật cười, tiếng cười đó khiến sống lưng cự giải tê rần. – "vậy thì, để tôi hỏi em nhé? tối nay của em thế nào?"

cậu đang dẫn dắt cuộc trò chuyện, giống hệt như cách cậu dẫn dắt cảm xúc của thính giả trong mỗi vở kịch.

"tối nay của em... giờ thì... hoàn hảo rồi ạ!" – cự giải thốt lên, lời nói hoàn toàn chân thật. cô hít một hơi, cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn một chút. – "zero-san, em có thể hỏi anh... tại sao anh lại chọn cái tên 'zero' không ạ?"

đây là một câu hỏi an toàn, một câu hỏi mà hàng ngàn fan khác cũng tò mò. song tử dừng lại một chút.

"một câu hỏi hay." – cậu nói, giọng trầm ngâm. – "vì tôi luôn nghĩ mình bắt đầu từ con số không. mọi thứ đều bắt đầu từ hư vô, từ sự trống rỗng. nó nhắc nhở tôi luôn giữ tâm thế của một người mới bắt đầu. và nó cũng có nghĩa là không có giới hạn, mọi khả năng đều có thể xảy ra."

cự giải lắng nghe. bắt đầu từ con số không. cô lập tức nghĩ đến cậu bạn song tử mờ nhạt ở trường. có phải sự mờ nhạt đó chính là "con số không" mà cậu đang nói đến không?

"em hiểu rồi." – cô nói, giọng mềm mại hơn, sự run rẩy đã biến mất. – "nhưng em nghĩ, anh không phải là số không đâu. với rất nhiều người, trong đó có em, anh là tất cả đó."

sự chân thành đột ngột trong giọng nói của "maikoi" khiến song tử hơi bất ngờ. cô gái này có điều gì đó rất đặc biệt trong cách cô ấy lắng nghe và phản hồi. nó không chỉ là sự cuồng nhiệt sáo rỗng.

"cảm ơn em, maikoi." – cậu đáp, giọng nói cũng trở nên chân thật hơn, bớt đi một chút vẻ chuyên nghiệp được trau chuốt. – "em thật sự... rất tinh tế."

tinh tế. từ này lại vang lên, giống như cái cách cậu đã khen cô sau buổi tập ở thư viện. cự giải mỉm cười, một nụ cười mà song tử không thể nhìn thấy.

"thời gian của chúng ta sắp hết rồi." – giọng người điều hành vang lên.

"a! nhanh quá!" – cự giải kêu lên, đầy tiếc nuối. – "zero-san! anh... anh phải luôn giữ gìn sức khỏe nhé! đừng để bị cảm lạnh nữa!"

cô buột miệng nói ra lời nhắc nhở mà cô đã giữ trong lòng từ hôm đưa vỉ kẹo ho.

song tử khựng lại.

"ồ, cảm ơn em. tôi sẽ cẩn thận." – cậu mỉm cười, nghĩ thầm cô gái này thật sự rất chu đáo.

"em sẽ luôn ủng hộ anh! dù anh là 'zero' hay là bất cứ ai khác!" – cô nói nhanh câu cuối cùng, gửi gắm một lời hứa kép, một thông điệp ẩn giấu mà chỉ mình cô hiểu.

"cảm ơn em rất nhiều. chúc em ngủ ngon nhé, maikoi."

kết nối bị ngắt, trả lại căn phòng về trạng thái im lặng ban đầu. cự giải gục đầu xuống bàn, hai tai đỏ bừng. cô vừa nói chuyện với cậu ấy, được trực tiếp nghe được giọng nói đó, không phải với tư cách là cự giải, mà là "maikoi". mọi thứ thật kỳ diệu và cũng thật phức tạp.

còn ở đầu bên kia, song tử tháo tai nghe, vươn vai. cậu uống một ngụm nước, nghĩ về cô gái "maikoi" vừa rồi. một cô gái thú vị, có chút lúng túng ban đầu nhưng giọng nói về sau lại rất ấm áp và chân thành. câu nói cuối cùng của cô ấy – "dù anh là 'zero' hay là bất cứ ai khác" – cứ lởn vởn trong đầu cậu. một câu nói thật kỳ lạ, nhưng cũng thật cảm động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co