Truyen3h.Co

12cs; mộng ngàn thu

03

_berlia

"Hình như ta lỡ đưa hồ ly nhỏ đến âm giới rồi."

Lời nói là vậy nhưng trên mặt Du Cự Giải lại chẳng để lộ chút tội lỗi nào. Đài Song Tử đứng bên cạnh lại lộ ra vẻ hốt hoảng, đầy lo lắng nhìn chàng mà ân cân hỏi.

"Vậy liệu Chiến Thần có trách tội chàng không? Hay để tiểu nữ xuống âm giới tìm ngài ấy cho."

Đài Song Tử hiện tại dù chỉ là tiểu tiên tử hầu cận bên Thánh Nữ, có thể bề ngoài yếu đuối, mong manh. Nhưng trong quá khứ nàng cũng từng là một trong những tiên tử dưới trướng Chiến Thần, cùng ngài vào sinh ra tử. Sức chiến đầu của nàng rất khá. Nàng nhớ hồi đấy nàng có thể một mình cần năm ma đầu cùng một lúc mà không bị sứt đầu mẻ trán chút nào.

Nhưng đứng trước nàng là người si mê nàng nhất thế gian. Chàng đương nhiên không muốn để giai nhân mình đặt nơi đầu tim phải chịu nguy hiểm. Chàng chỉ phẩy tay một cái, tỏ ý không cần quan tâm mà tiếp tục quay ra nói chuyện với nàng.

"Nguyệt Sương đừng lo lắng. Dù sao hồ ly nhỏ cũng là con của Chiến Thần đại nhân, mấy con yêu quái dưới đấy làm sao mà hại chết được ngài? Hơn nữa giờ âm giới đổi chủ, hắn sẽ giúp tiểu hồ ly về nhân giới thôi."

Nàng tiên tử chỉ gật đầu nhẹ một tiếng, tiếp tục cuộc trò chuyện với chàng.

Nghĩ đến việc gần đầy nàng lại bắt đầu lộ vẻ mặt đau buồn khiến chàng xót xa không thôi. Chàng thấy nàng chau đôi mài xinh đẹp lại cũng liền cau có theo.

"Chủ tử nhà thiếp lại đang muốn xuống trần gian dạo chơi vài năm đây, thiếp thì lại không lỡ rời xa chàng để xuống đấy hầu. Chàng nói xem, thiếp dạo đây có phải quá lười biếng rồi không?"

Du Cự Giải khẽ dùng ngón tay khêu lấy bàn tay có đầy vết chai do năm tháng để lại. Chàng chẳng hề ghét ghét bỏ mà dùng đầu ngón tay mân mê vết chai, dịu dàng nói.

"Nàng là tiên nữ chăm chỉ nhất ta từng thấy. Nếu nàng xuống đấy thì ta sẽ đi theo nàng. Như vậy sẽ không còn khiến nàng phải buồn nhọc nữa."

Đài Song Tử không kiềm được mà nở một nụ cười trên môi. Nàng đứng sát lại gần Du Cự Giải hơn, khẽ cọ mặt mình vào lồng ngực vững chắc của chàng như làm nũng.

Dù hơi bất kính nhưng nàng chỉ mong chủ tủ nhà mình sẽ yên bề gia thất, con cháu đầy đàn. Như vậy thì nàng có thể mãi mãi ở bên ý trung nhân của mình, cùng chàng sống những ngày hạnh phúc như Chiến Thần.

Chàng là người sẽ đặt vị tiên bé nhỏ như nàng lên hàng đầu, trên cả bản thân mình. Chàng quan tâm, lo lắng đến từng cử chỉ, cảm xúc của nàng. Chàng luôn nhớ nàng thích hoa sơn trà dưới nhân gian, mỗi khi đến mùa sơn trà nàng đều xuống tràn gian để hái về cho nàng. Chàng yêu từng vết sẹo xấu xí hằn sâu trên da thịt của nàng. Nhưng đêm ôm nhau ngủ, chàng là người dịu dàng hôn lên từng vết sẹo ấy và dịu dàng nói rằng những yêu thương với nàng. Chàng chính là người yêu lấy cả cơ thể lẫn linh hồn nhỏ bé của nàng đến tha thiết.

"Thanh Vân, thiếp yêu chàng quá. Chỉ mong sớm ngày được về bên chàng thôi."

Du Cự Giải cười khẽ, giang tay ôm lấy cơ thể Song Tử vào lòng. Chàng dịu dàng hôn lên mái tóc đen như mực của nàng bằng tất thảy sự yêu chiều.

"Không gấp, ta có thể đợi nàng cả đời."

Nhận thấy cũng đã đến lúc về cung điện, Đài Song Tử lại thấy hơi luyến tiếc.

Thật ra hầu hết thời gian rảnh rỗi nàng đều chạy đến đây để nói chuyện vài ba câu với Du Cự Giải. Hiển nhiên khi trống ca, chàng cũng sẽ lấy danh nghĩa đến thăm chủ tử của nàng mà hàn huyên với nàng. Nhưng hầu hết nàng có nhiều thời gian nên thường chạy đến đây, rồi lại vất vả quay về.

Nàng rời vòng tay ấm áp của người thương, muốn kiễng chân để thơm lên má chàng một cái chào tạm biệt. Nhưng chàng lại biết rõ ý định của nàng mà chủ động cúi người xuống cho nàng thơm. Chàng sợ sinh mệnh của mình kiễng chân lại không vững mà ngã mất.

"Có lẽ chủ tử nhà thiếp đã đi chơi về rồi. Thiếp về hầu hạ đây."

"Được, nàng về cẩn thận nhé!"

Du Cự Giải vẫy tay chào tạm biệt với giai nhân, chàng cứ đứng đấy dõi theo mãi bóng hình của người thương đến nàng biến mất.

Lúc về đến cung điện, Đài Song Tử vừa hay bắt gặp chủ tử cua mình Hoàng Hạc Hiên vừa đi dạo chơi trở về với khuôn mặt không mấy vui vẻ cho lắm. Nàng như bao cung nữ khác, cúi đầu hành lễ bằng tất cả sự kính trọng. Hoàng Hạc Hiên vừa liếc thấy cung nữ mình yêu quý nhất đứng gần đấy liền gọi.

"Nguyệt Sương đi vào phòng với ta."

Đài Song Tử cúi đầu đi theo chủ tử vào bên trong, các cung nữ khác thấy vậy cũng không nấy làm lạ mà tự đi việc của mình.

Ở trong căn phòng xa hoa ngập tràn hoa mẫu đơn, Hoàng Hạc Hiên nghĩ đến cảnh hôm nay liền khó chịu. Người ngồi xuống ghế, gác chân lên chiếc bàn được chạm khắc tinh xảo, khuôn mặt mang nét đẹp trung tính cau có khó chịu. Đài Song Tử thấy vậy liền chủ động đi ra phía sau chủ tử, đưa tay xoa bóp hai bên thái thương của Người.

Chủ tử của nàng mang dòng máu cao quý nhất tam giới, nắm quyền điều hành các khái niệm tồn tại trên đời, trong đó có cả âm dương. Vậy nên Người có thể tuỳ ý chuyển đổi giới tính của mình, có quyền lựa chọn nó trước khi thừa kế ngôi vị Thần Đế.

Ban đầu Người định bụng đi tìm tâm giao của mình là Từ Sư Tử để rủ nàng ta cùng xuống dạo chơi nhân gian. Ai ngờ được con hồ ly đấy đã xuống trước từ mấy hôm trước, bỏ lại Người một mình nên Hạc Hiên rất khó chịu.

Từ ngày con hồ ly kia lẻn vô vườn đào tiên hồi còn thơ, hai người đã kết bạn rồi dần trở thành tri kỉ của nhau. Hầu hết những trò quậy phá của Từ Sư Tử không bị trách phạt quá nghiêm trọng một phần nhờ vào danh của Hoàng Hạc Hiên. Dường như các vị thượng tiên đều mặc định rằng hai người đính ước với nhau nên đều bày tỏ sự khoang dung, độ lượng của mình.

Người cũng rất yêu quý người bạn này, thậm chí còn có ý định chọn dương mà cưới nàng ta, cùng nàng ta ngày ngày chung sống vui vẻ. Dù sao trên tiên giới nàng là người đẹp đẽ có tiếng, tính tình cũng rất hợp với Người, gia cảnh cũng rất tốt. Trong lòng Hạc Hiên cũng đã mặc định sẽ cưới nàng ta sau khi đã chơi bời chán chê.

"Nguyệt Sương, ngươi đi xuống nhân giới với ta tìm Di Giai. Khi tìm được thì ngươi hẵn về, ta muốn cùng nàng dạo chơi nhân gian."

Đài Song Tử hiển nhiên không muốn, nàng chỉ muốn ở trên tiên giới để cùng Du Cự Giải quấn quýt ngày qua ngày. Nhưng Hoàng Hạc Hiên là chủ tử của nàng, khi chủ tử ra lệnh theo hầu nàng không có ý lí do để từ chối cả.

"Dạ vâng."

Bấy giờ khuôn mặt cau có Hạc Hiên mới giãn ra chút ít.

Nhưng ánh mắt của Đài Song Tử lại lộ rõ chút u sầu. Nàng cứ nghĩ đến cảnh Thanh Vân (Cự Giải) của nàng ở trên đây lại lén nàng tí tởn với cô tiên nào đó là tức sôi máu. Dù lực tay xoa bóp hai bên thái dương vẫn ở mức vừa phải, khuôn mặt nàng vẫn giữ đúng chuẩn mực nhưng trong lòng đã nổi lên bão tố. 

Nàng biết nếu ngỏ lời thì chàng sẽ sẵn sàng đi theo nhưng mà nàng lại không lỡ.

Du Cự Giải là một trong những vị thượng tiên trên tiên giới, có trọng trách quan trọng trong việc canh giữ những cánh cửa thông qua ba giới. Những cánh cửa đấy giống như biên giới, cũng là để ngăn cản ma đầu và con người lên tiên giới. Nàng làm sao có thể vì chút tình cảm của mình mà ảnh hưởng đến trọng trách của chàng. Đài Song Tử chỉ có thể thầm thở dài một cái mà chôn cất tâm tư của mình ở trong lòng.

Bấy giờ, Hoàng Hạc Hiên hơi đẩy tay của Nguyệt Sương đang xoa bóp ra. Người đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình, không nhanh không chậm bước ra khỏi của phòng nói.

"Đi chuẩn bị đồ đạc đi, tối chúng ta đi luôn. Giờ ta đi báo với phụ hoàng một tiếng."

Ngoài mặt Song Tử "dạ vâng" một tiếng, bên trong nàng đã rối bời vì tính cách thất thường của chủ tử nhà mình.

Đợi Người rời khỏi điện của mình, nàng vội vàng chạy từng bước nhỏ ra ngoài chỉ huy các chị em chuẩn bị đồ cần thiết cho chuyến đi của chủ tử. Các chị em ai nấy đều nhanh nhẹn, việc chuẩn bị đồ dùng cơ bản cũng nhanh chóng được hoàn thành trước khi trời tối. Nàng vẫn ở trong điện kiểm kê lại đồ, tránh để chủ tử trách phạt vô cớ rồi mới yên tâm đi ăn miếng cơm trong lúc đợi chủ tử trở về.

Khi trời sập tối Hoàng Hạc Hiên mới trở về, bọn đầy tớ đều biết mỗi khi Người về điện thăm phụ hoàng đều sẽ ở dùng bữa nên cũng không chuẩn bị gì nhiều. Đài Song Tử khi đấy cũng đã dùng xong bữa của mình nên ra tiếp tục hầu Người mặc một bộ đồ khác dễ vận động.

Lần này xuống nhân giới Hoàng Hạc Hiên chỉ dẫn theo Đài Song Tử hầu nên đồ đạc đều do một mình nàng vác theo. Dù sao đồ cũng chỉ có mỗi hai cái túi vải, một cái là đồ của chủ tử nàng, cái còn lại là đồ của nàng kèm tiền nong tiêu sài.

Đài Song Tử cùng chủ tử của mình nhanh chóng cưỡi kiệu đến chỗ Du Cự Giải. Nàng thấy chàng vẫn như thường lệ đứng tựa vào cánh cổng to lớn bằng đá nhắm mắt suy tư. Chàng nhận thấy có tiếng bước chân lại gần liền từ từ mở mắt ra, thấy Hoàng Hạc Hiên cũng thong dong cúi đầu hành lễ.

Hạc Hiên chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi nói.

"Ta muốn xuống nhân giới."

Du Cự Giải liền phất nhẹ tay, cánh cổng đá phát ra vầng hào quang nhạt rồi chậm rãi mở ra. Hạc Hiên cùng Song Tử chậm rãi bước vào đấy, khi qua chỗ chàng Người còn tiện tay nhét vào tay chàng một quả đào tiên coi như cảm ơn. Còn Song Tử lại nhìn chàng với vẻ luyến tiếc, dùng khẩu hình miệng để nói với chàng.

"Không cần đi cùng thiếp đâu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co