Truyen3h.Co

12cs; mộng ngàn thu

04

_berlia

Trước lễ cập kê, Ngô Bạch Dương là đích nữ của gia tộc quyền quý bậc nhất nước Đông. Nàng là tài nữ có tiếng trong kinh thành, tinh thông cầm kỳ thi hoạ với nhan sắc tựa như tiên nữ giáng trần. Nàng có một cuộc sống sung túc, đầy đủ, được cha mẹ và anh trai yêu thương, cưng chiều hết mức. Nàng còn vinh hạnh được đính ước với con trai của Trưởng công chúa, suýt thì thành người của hoàng gia.

Sau lễ cập kê, Ngô Bạch Dương không là gì cả.

Ngay sau lễ cập kê của nàng, lão Chu - quản gia nhà họ Ngô lại dẫn về một cô nương giống hệt như cha mẹ nàng. Chính cô nương đấy cũng quỳ xuống đầy tha thiết nói rằng nàng mới thật sự là con gái ruột của họ, mong muốn được nhận tổ quy tông. Mẹ nàng dường như cảm nhận được cô nương ấy chính là con gái ruột của bà, liền chạy lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

Cô nói nàng tên Châu Chiêu Đệ, cha mẹ nuôi của cô trọng nam khinh nữ nên hàng ngày sai khiến nàng ta làm đủ điều, không làm được thì sẽ bị đánh, bị bỏ đói. Trong cơn xúc động cô bất giác kể hết tất cả những nỗi khổ tâm mình đã trải qua trong suốt mấy năm tồn tại trên đời.

Cả nhà ai nấy đều lộ vẻ xót xa không thôi, quyết định nhận cô nương ấy vào trong gia phả và đổi tên thành Ngô Bạch Hoa, nhũ danh là Hương Sen.

Ngô Bạch Dương cũng xót xa cho hoàn cảnh của Bạch Hoa, tự biết mình là tu hú chiếm tổ chim khách, sớm ngày phải đi. Nàng chẳng cần ai nói cũng lặng lẽ tự chuẩn bị quần áo, trong đêm tự mình rời đi.

Nhưng Bạch Hoa lại phát hiện ra nàng định bỏ đi, cô chặn trước Bạch Dương vẻ mặt đầy khó xử nói rằng.

"Cô không nhất thiết phải làm vậy. Ta không hận cô, cũng không ghét bỏ cô, cô vẫn có thể ở lại đây!"

Mắt Bạch Dương chốc lát liền đỏ lên, muốn khóc nhưng lại cố kiềm lại. Hay nói đúng hơn nàng không thể khóc. Nàng là người đã chiếm lấy vinh quang phú quý của Bạch Hoa suốt bấy nhiêu năm, chiếm trọn tình yêu đáng lẽ nên thuộc về cô. Nàng không nên và cũng không xứng đáng ở lại chốn này.

Vậy nên nàng chỉ lắc đầu, nén lại chút tủi thân mà dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể nói.

"Không được. Đây nơi này vốn dĩ không thuộc về ta, ta không thể ở lại đây. Nếu ta ở lại cũng sẽ chỉ gây khó xử cho cả hai mà thôi. Ta sẽ về ngôi nhà đấy, thay cô chịu khổ, bù đắp lại những tháng ngày cho cô."

Bạch Hoa nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng, từng vết chai dày do làm việc nặng nhọc của cô cọ vào tay nàng. Mắt cô cũng đong đầy nước mắt, lộ rõ vẻ luyến tiếc. Cô không muốn một cô gái thiện lương, tài hoa như vậy phải chịu khổ bên ngoài kia. Dù sao lỗi đấy cũng không nằm ở nàng, cô không thể hận, không thể ghét một người tốt đẹp như vậy được.

Ngày bé, Bạch Hoa từng chứng kiến cái chết của chị gái cô dưới sự bạo hành của cha mẹ cô. Chị gái cô tên Châu Vọng Đệ, chết vào một mùa đông giá rét năm cô sáu tuổi chỉ vì không kịp nấu cơm cho nhà mình. Bạch Hoa là người chứng kiến cái chết tang thương đấy, là người ghi nhớ những tiếng hét thất thanh cầu xin của chị gái dưới cây gây to bằng bắp chân người lớn, cô cũng là người tự tay chôn chị gái ở dưới chân núi.

Cô nhớ thế giới nhỏ bé ngày hôm đấy dường như đã sụp đổ trước mắt cô. Nhưng cô vẫn phải sống qua từng ngày trong cái căn nhà thối nát đó.

Và cuối cùng Bạch Hoa cũng chính là người giết chết cha mẹ cô.

"Ta đã giết họ rồi.."

"Họ không xứng đáng được sống. Họ đã đánh chết hai chị gái của ta trước khi ta xuất hiện, đánh chết người chị thân thiết nhất với ta."

Ngay từ năm sáu tuổi đấy, cô luôn nung nấu ý định giết chết bọn họ để trả thù cho các chị của mình. Ngay vào ngày tang của chị gái cô, cô đã cầm chính cây gậy đã đánh chết biết bao người chị của mình mà đánh chết họ. Cô là người có thù tất báo, cô cũng không cam tâm sống trong cái căn nhà ấy, gọi hai người đã giết chị gái mình là cha, là mẹ.

"Bạch Dương.. cô không cần về đấy nữa."

Bạch Hoa như mất hết sức lực, dựa cả người vào cơ thể nhỏ bé đang cứng đờ của Bạch Dương. Nước mắt cô bắt đầu không kiềm được mà rơi lã chã, thấm ướt bả vai của nàng.

"Cô có thể hận ta vì đã giết cha mẹ cô.. Cô cũng có thể ở lại đây để báo thù ta."

Ngô Bạch Dương không nói lên lời. Cả cơ thể nàng dần lạnh đi dưới tiếng nấc nghẹn của Bạch Hoa, cô không còn nơi để đi, cũng không còn người thân ruột thịt nữa.

Mà ngay khi còn thì nàng có thật sự sống nổi trong cái căn nhà đã giết chết bao người chị gái ruột của cô không? Ngay cả khi sống được thì có thể sống được bao lâu, sống như thế nào, sống ra sao trong căn nhà ấy? Dường như đấy còn không còn là sống nữa, mà là sự sinh tồn trong căn nhà còn tàn ác hơn cả đám ma đầu.

Du vậy thì sự thật nàng không còn người thân ruột thịt nữa vẫn ở đấy.

Ngay cả bản thân nàng cũng không biết có nên hận Bạch Hoa đã giết cha mẹ cô hay không, có nên giết chết Bạch Hoa hay không?

Bạch Dương cắn môi mình đến mức bật máu để giữ bình tĩnh, giữ lấy lí trí của mình.

Có lẽ là không..

Nếu nàng giết Bạch Hoa, cha mẹ nuôi và anh trai nuôi của nàng sẽ rất buồn và đau khổ. Họ đã nuôi dưỡng suốt bấy nhiêu năm, cho nàng những gì tốt đẹp nhất trên cõi đời, nâng niu nàng như báu vật. Nhờ có họ mới có một Bạch Dương thiện lương như hiện tại, nhờ có họ mới có một Bạch Dương tốt đẹp như hiện tại.

"Bạch Hoa.. ta sẽ không hận cô. Nhưng ta vẫn sẽ rời khỏi đây, ta sẽ đi đến một thôn làng nào đó để sống.." Nàng hơi đẩy Bạch Hoa ra, nhìn vào khuôn mặt đã đẫm nước mắt của cô. Nàng thấy nàng cũng không giữ nỗi nước mắt của mình nữa, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt đấy. "Cô không cần lo lắng cho ta, ta biết thêu, biết trồng cây, biết viết thư pháp, ta có thể lo được.."

Bạch Hoa cố nén nước mắt khẽ gật đầu. Cô vội vã tháo hết trang sức trên người mình mà mẹ mới mua cho sáng nay ra, lục lọi khắp người moi ra từng mảnh bạc rồi nhét hết vào tay Bạch Dương nghẹn ngào nói.

"Đây là món quà chia tay tôi tặng cô. Cô không được phép từ chối đâu nhé."

Cô lau nước mắt cho Bạch Dương, sau đó ôm Bạch Dương một cái như một lời động viên.

Ngô Bạch Dương yêu những con người này, dù là ai họ cũng đều là những con người rất thiện lương, rất yêu thương nàng. Vậy nên chính nàng cũng không nỡ ghét họ, không nỡ oán hận họ dù chỉ một chút.

"Cô nhớ ở lại chăm sóc họ thật tốt. Cha thích chơi cờ, nếu được cô hãy học chơi cờ rồi chơi với ông. Mẹ thích hoa nhất, vậy nên mỗi ngày cô hãy mang đến một bông hoa. Còn huynh trưởng thích nhất là kiếm pháp, cũng thích được khen ngợi, cô hãy khen ngợi huynh ấy thật nhiều nhé?" Bạch Dương khẽ vỗ lên bờ vai của Bạch Hoa nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Vậy tôi đi đây."

***

Nơi Ngô Bạch Dương chọn là một ngôi làng nhỏ bình thường. Còn lí do nàng chọn nó vì nơi đây con người khá hiền lành và thân thiện.

Trưởng làng là một người đàn ông trung niên tên Giang Lân, vợ của ông cũng chỉ tầm đôi mươi được gọi là Tiểu Ly. Chính nàng ta đã ngỏ ý cho Bạch Dương ở nhờ sau khi biết nàng đến đây một mình.

Mấy ngày đầu, Tiểu Ly dẫn nàng đi ra đồng dạy nàng cuốc đất trồng lúa. Nhưng khổ nỗi sống trong nhung lụa từ nhỏ nên nàng không làm nổi công việc này, chỉ vài cái cuốc đất đã khiến nàng mệt bở hơi tai. Tiểu Ly đành để nàng lên một gốc đa nghỉ ngơi, còn mình thì tiếp tục làm việc. Thật ra chính Tiểu Ly nhìn vô làn da trắng nõn nà cùng đôi tay mềm mại của Bạch Dương là đã biết nàng không hợp với công việc chân tay này.

Ngô Bạch Dương ngồi dưới gốc đa mà thấy tội lỗi không thôi. Mấy ngày nay nàng đều ăn nhờ ở đợ nhà Tiểu Ly, không giúp được gì cho nhà làng mà còn trở thành gánh nặng. Nàng định bụng mai phải lên huyện mua đồ về để thuê mà bán đi kiếm bạc. Dẫu cho đống bạc và trang sức Bạch Hoa cho nàng vẫn chưa dùng đến, nhưng nàng vẫn muốn tự mình kiếm tiền để nuôi sống bản thân.

Đang suy nghĩ đăm chiêu thì tự nhiên Bạch Dương cảm nhận được có ai vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Nàng theo trí tò mò của mình mà quay sang nhìn xem đấy là ai thì lại phát hiện người đấy đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng hơi giật mình, khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều bất giác đỏ bừng lên.

Người đàn ông này có làn da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn cùng cơ thể to lớn như gấu. Điều khiến Bạch Dương phải đỏ mặt là ngũ quan của người này sắc nét vô cùng. Hồi trong kinh thành nàng đã gặp không ít các công tử, cũng có rất nhiều người đẹp. Nhưng vẻ đẹp của người đàn ông đối diện này khác với vẻ thanh nhã của các công tử trong kinh thành. Đặc biệt là đôi mắt nâu đậm chất chứa đầy sự tò mò xen lẫn sự yêu thích của người ấy.

"Cô nương, cô đẹp quá! Không biết cô đã có hôn phối chưa, có muốn về nhà với ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co