05
Bạch Dương ngớ người trước câu hỏi của người đàn ông đối diện. Dù người đàn ông này đẹp thì có đẹp thật, nói đúng ra thì khá đúng ý của nàng. Nhưng lời nói phải chăng có hơi thẳng thắn quá?
"Kim Ngưu? Sao huynh lại ở đây? Nay không vào rừng săn thú à?"
Giọng của Tiểu Ly ở dưới ruộng vang lên như cứu vớt tình thế éo le của nàng. Nàng thầm thở phào một hơi, quay sang hướng khác dùng tay quạt để mặt mình bớt nóng.
Hoá ra người này tên Kim Ngưu, bảo sao người to như con trâu vậy. Chàng khoẻ khoắn như vậy đi săn đúng là hợp thật.
Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiểu Ly gật đầu một cái coi như chào hỏi nàng rồi mới đáp.
"Ta săn buổi sáng rồi."
Rồi chàng lại quay đầu sang nhìn Bạch Dương đang ngại ngùng, dịu dàng hỏi nàng.
"Cô nương, cô tên gì?"
"Nàng tên Ngô Bạch Dương, là người phương xa đến đây cư trú đấy!" Tiểu Ly ở dưới ruộng thay Bạch Dương trả lời.
Lúc này Bạch Dương mới dám quay sang nhìn người đàn ông này một cái.
Quả thật càng nhìn càng hợp ý nàng..
Khuôn mặt nàng chốc lát lại càng đỏ thêm một tầng. Nàng xấu hổ tự lấy tay che mặt mình lại, sợ người này nhìn ra vẻ không đứng đắn của nàng. Nhưng có vẻ chàng không quan tâm đến điều đấy lắm, chàng dùng sự dịu dàng hiếm có của mình để tách tay nàng ra.
"Bạch Dương đừng che mặt lại. Nàng đẹp như vậy có thể cho ta nhìn thêm một chút không?"
Nghe thấy vậy khuôn mặt Bạch Dương càng trở nên đỏ hơn, đỏ đến mức có thể vắt ra máu. Mãi một lúc sau, giọng nói run rẩy của nàng mới phát ra một tiếng khe khẽ.
"Được.."
"Bên cạnh nhà ta còn thừa một căn trống không ai ở, nàng có muốn đến đấy không?"
Nàng chợt nghĩ sống nhờ nhà đôi vợ chồng trưởng làng mãi cũng không phải ý hay. Cha mẹ nuôi của nàng mỗi có thể liền lập tức dính lấy nhau như keo sơn vậy, chỉ cần cha không lên triều thì đều cùng mẹ nàng đi khắp chốn. Đôi khi còn đuổi hai đứa con của mình ra để có không gian riêng tư. Vậy nên nàng nghĩ nhà Tiểu Ly cũng cần có không gian riêng. Từ ngày nàng chuyển đến thì Tiểu Ly luôn ngủ cùng với nàng cho quen chỗ. Suy đi tính lại, Ngô Bạch Dương vẫn nghĩ mình nên chuyển ra để cho hai vợ chồng không gian thân mật riêng.
"Vậy làm phiền huynh rồi.."
Bấy giờ Kim Ngưu mới nở nụ cười nhẹ đầu tiên trong ngày mà lắc đầu.
"Ta không thấy phiền."
Tiểu Ly ở dưới ruộng cùng phu quân đều nghe thấy hết những lời ấy, nàng ngớ người nhìn thanh niên to lớn đang cười tủm tỉm với thiếu nữ xinh đẹp mà sinh ra lòng hoài nghi. Theo như ấn tượng của nàng, Nguyên Triều Kim Ngưu không thể nào là loại người hay cười đến thế.
Trong kí ức của cô, Kim Ngưu là một người đàn ông âm u, sống một mình trên ngọn đồi nhỏ ở cuối làng. Chàng ta cậy sức mình khỏe nên vào rừng săn thú mà đem lên huyện bán, từ tự nuôi sống bản thân mình sống qua từng ngày. Chàng ta rất ít giao thiệp với mọi người trong làng, hầu hết ở trong núi rừng săn thú kiếm tiền. Tiểu Ly chỉ có thể thấy chàng ta trong vài dịp lễ quan trọng của làng chứ chẳng mấy khi thấy chàng xuất hiện trong làng.
Bỗng nhiên Tiểu Ly nghĩ đến một khả năng, Nguyên Triều Kim Ngưu đang có ý với Ngô Bạch Dương.
Ồ chính xác là như vậy.
Cô tự nghĩ tự gật gù với chính suy nghĩ của mình. Dù sao trong làng còn mỗi Nguyên Triều Kim Ngưu với Tô Hoàng Song Ngư là chưa lấy được vợ. Một bên thì các cô nương không dám lại gần, một bên thì các cô nương không thèm lại gần. Nếu Kim Ngưu lấy được vợ đẹp như Bạch Dương thì chính cô cũng thấy mừng thay cho chàng ta.
Tối hôm đấy, Tiểu Ly như bao ngày khác đều chủ động dọn đồ sang phòng khách để ngủ cùng Ngô Bạch Dương. Phu quân Giang Lân của cô một mình nằm trong phòng ghen tị đến đỏ mắt mà mãi không ngủ được. Lão ta chỉ mong Ngô Bạch Dương sớm dọn đến chỗ Kim Ngưu để cho lão lại tiếp tục được ôm vợ mình ngủ mà thôi.
Tiểu Ly nằm ôm lấy cơ thể đầy đặn, mềm mại của Bạch Dương bắt đầu lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Cơ thể của Tiểu Ly không được nhiều thịt như này nên cô thấy ghen tị lắm. Nhưng cơ thể nàng ôm rất thích, thích hơn lão chồng của cô nên cô mới dọn sang đây ngủ cùng nàng mãi. Cô lơ mờ cảm nhận được Bạch Dương cũng quay sang ôm lấy mình, giọng nói ngọt ngào của nàng khẽ thủ thỉ bên tai.
"Tiểu Ly, mai tôi phải dọn đi thôi. Không thể làm phiền hai người như này mãi được."
"Cô định dọn đến nhà Kim Ngưu sao? Cô có biết đường không? Hay để tôi dẫn cô đến đấy nhé?" Tiểu Ly lơ mơ đáp lại.
"Được, cảm ơn cô nhiều nhé."
Sáng hôm sau, Bạch Dương dậy rất sớm để thu dọn hành lý của mình. Nàng nghe nói Kim Ngưu thường ra ngoài khi trời chưa sáng để đi vào rừng săn thú, nên nàng định đi đến đấy trước khi chàng ta đi vào. Tiểu Ly cũng dậy cùng nàng, nàng sang gọi lão chồng của mình để nói với lão rằng mình sẽ đưa Tiểu Ly đến nhà Kim Ngưu. Nhưng lão chồng của cô vừa nghe đến vợ mình đi sang nhà thằng khác thì liền tỉnh như sáo, vội vàng bật dậy đánh răng, rửa mặt để đi cùng hai nàng.
Nhưng ba người vừa mở cửa nhà ra đã thấy tấm lưng to như gấu của Kim Ngưu đứng ở đấy. Cả ba đều ngớ người trước sự xuất hiện của chàng ta, chẳng biết chàng đã đứng đấy ở đấy bao lâu, đợi từ lúc nào rồi.
Nguyên Triều Kim Ngưu nghe thấy tiếng mở cửa liền chậm rãi quay đầu lại. Chàng trước hết đưa mắt nhìn Bạch Dương, thấy được bóng dáng ở đây thì liền khẽ nhếch khóe miệng lên. Chàng chủ động lại gần nhận lấy hành lý của nàng đeo mấy cái nải lên người mặc cho ba người kia vẫn hoàn hồn lại được.
Đến khi chàng ta lấy hết đồ trên tay ba người rồi thì Tiểu Ly là người phản ứng lại đầu tiên.
"Sao huynh lại tới đây?"
"Ta đến đón Bạch Dương cô nương, sợ nàng không biết đường đến đấy."
Chàng đưa tay ra muốn đỡ lấy tay nàng xuống bậc thềm nhà trưởng làng. Dù bậc thang không quá cao nhưng dường như chàng vẫn sợ nàng ấy ngã nên mới vậy. Nếu nàng mà ngã thì chàng sẽ xót lắm.
Nàng đưa bàn tay mềm mại, trắng trẻo của mình đặt lên tay chàng ta rồi bước xuống. Khuôn mặt nàng từ lúc thấy chàng đã bắt đầu hơi ửng hồng lên đầy e thẹn. Nàng không nghĩ đến sau khi rời khỏi Hầu phủ, nàng vẫn có người đỡ tay nàng xuống một bậc thềm như vậy.
Dù nàng đã đặt chân xuống nền đất rồi thì Nguyễn Triều Kim Ngưu cũng nắm mãi chả thèm bỏ ra. Chàng ta tranh thủ lúc Bạch Dương cúi người cảm ơn nhà trưởng làng mà mân mê bàn tay mềm mại của người đẹp, trong cứ lâng bâng mãi.
Nghĩ được việc chàng sắp lấy được vợ đẹp là chàng ta đã thấy hạnh phúc rồi.
Ngô Bạch Dương sau khi cảm ơn hai người kia xong phát hiện Nguyên Triều Kim Ngưu vẫn nắm lấy tay mình. Tay nàng như bỏng liền giật tay mình lại, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nàng xoa xoa bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của chàng ta, mở mồm ra mà mãi chẳng nói được câu nào.
Chàng thấy vậy chỉ cười một cái rồi dịu dàng nói với nàng.
"Đi thôi, ta đưa nàng đến đấy."
Tiểu Ly đứng nắm tay chồng nhìn theo bóng hai người kia khuất dần trên bậc thềm. Cô chợt nhớ lại cuốn thoại bản mà hôm trước phu quân đem về cho mình: Câu chuyện chỉ đơn giản kể về chuyện tình của một tiểu thư sa cơ lỡ vận và một chàng trai ở chốn thôn quê. Nhìn vào hai người này khiến cô cảm giác hai nhân vật hư cấu kia từ thoại bản bước ra đời thực, hiện hữu ngay trước mắt cô.
Lão chồng cô đứng bên cạnh thấy cô đứng ngẩn ngơ mãi thì liền tỏ vẻ không hài lòng. Lão cúi người xuống, hôn nhẹ một cái lên má cô mà dỗ dành.
"Nương tử đừng nhìn mãi theo bóng lưng của họ nữa. Quay về giường ngủ tiếp thôi, giờ vẫn còn sớm lắm."
----
Thoại bản mà Tiểu Ly nhớ đến là truyện mình từng đọc -))) cp Bạch Dương Kim Ngưu cũng được mình lấy cảm hứng từ bộ này. Nếu bạn nào có hứng thú có thể đọc "Hàm tử vạm vỡ và Kiều nương", truyện H hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co