ba
Sài Gòn hoa lệ.
Vô mùa mưa năm 67, buổi sáng thì cái nắng trút xuống đầu con người như đổ lửa, nhưng hễ chiều xuống thì mưa rào xối xả, đôi khi làm mấy con đường quanh chợ Bến Thành nước ngập xấp xỉ đến mắt cá chân. Cái thời mà có chiếc xe máy thô sơ để chạy đã là con nhà có điều kiện lắm, rồi thêm cả những chiếc xe lam xình xịch phóng qua những con đường trải nhựa còn nóng hơi ngày và bụi bặm. Quanh quẩn chợ búa phố phường tưởng như vẫn cứ bình thường là thế, nhưng cái nơi này vốn đang dần trở thành một thực thể hỗn mang, xa hoa lộng lẫy chỉ treo lơ lửng phía trước biết bao nỗi bất an. Người ta nói Sài Gòn là "Hòn ngọc Viễn Đông", nhưng cái ngọc đó giờ lấm lem bụi đường với mấy cái kẽm gai của bốt cảnh sát dựng khắp nơi, bởi đôi khi là cuộc biểu tình nổ ra bởi Phong trào sinh viên học sinh, rồi bởi cuộc chiến đang dần đến đà cao trào, bọn Việt Cộng rồi bọn cảnh sát dã chiến với phù hiệu cọp đen, càng lúc càng gắt gao trong cái tình hình dần một căng thẳng.
Ở cái góc đường Lê Lợi giao với Tự Do, có gánh chè của con bé Cự Giải. Mới mười tám, cái nét mặt còn rặt mùi lúa nước miền Tây, tóc tết hai bên, thỉnh thoảng cứ đưa tay quẹt mồ hôi trên trán rồi ngó nghiêng dọc con phố. Giọng rao thì ngọt lịm như gánh chè của cô, kéo dài ở cuối câu như một thói quen rất miền Nam.
"Chè đậu xanh đây! Nóng hổi, ngọt lịm đây!"
Đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt múc từng muỗng đậu, nước cốt dừa, nhưng đôi tai cô lại dỏng lên nghe ngóng tiếng xích sắt của những chiếc xe M113 thỉnh thoảng lại ầm ĩ đi qua phố.
- Hổm nay chè "hơi chua" đó nhe, bé Giải. - Ngổi xổm ở cái gánh đó có một chú khách, nói phớ lớ.
- Chú hai thông cảm, nắng nôi thế này chè của cháu cũng mót chút ít.
Cự Giải cười xuề xòa, cứ tưởng ấy chỉ là một cuộc hội thoại bình thường của kẻ mua người bán. Cho đến khi người khác ấy rời đi, Cự Giải láo liên ngó quanh, rồi diễn một nét tự nhiên nhất có thể, cái tay luồn xuống tấm vải đậy nồi chè, một mảnh giấy nhỏ chỉ xuất hiện trong đúng một giây ngắn ngủi trước khi Cự Giải nhanh tay nhét vào trong áo mình. Rồi lại mỉm cười vẫy khách, mà trong đầu đã nhẩm tính hiệu ban nãy của đồng chí chuyền ám hiệu kia, chè mà "hơi chua" thì có nghĩa là "giao vào buổi tối".
Nhìn mặt mũi non tơ thế mà đã làm cái công việc này được ba năm rồi đấy, do nhà đều có truyền thông yêu nước, Cự Giải lúc ấy cũng lanh lợi nhanh nhẹn. Mà cái công việc giao liên này, một khi mà để bị bắt thì chỉ có bị bỏ tù mọt gông, nên đợt nào bắt đầu gắt gao là lực lượng giao liên đều có thiệt hại, mất hết tốp này đến tốp khác, nên phải tuyển quân liên tục.
Cự Giải lúc đó đầy đủ tố chất, mà còn nhỏ quá nên còn phải xạo người ta là đã mười bảy mười tám, tính ra là bằng tuổi bây giờ thì mới được cho đi làm cái việc chuyển giao thông tin nguy hiểm đề đề này.
Cự Giải khẽ miết nhẹ vạt áo một cách thật thật thà, để cảm nhận mảnh giấy nằm im lìm trong lớp vải. Ba năm làm nghề, cái cảm giác mảnh giấy chạm vào da thịt đáng lẽ phải làm cô thấy an tâm, nhưng dạo này, lòng cô cứ xốn xang như có kiến bò. Sài Gòn những ngày này ngột ngạt lạ kỳ. Không phải cái ngạt vì khói xe hay tiết trời oi ả, mà là cái ngạt của mùi kẽm gai và thuốc súng, của bọn lục sùng người cộng sản.
Tin tức từ các "mối" truyền về đã làm cô giao liên nhỏ mấy nay mất ngủ. Anh Ba ở đầu cầu chữ Y đã đứt liên lạc tuần trước. Chị Tư bán báo ở ga Sài Gòn cũng bị hốt lên xe tuần tra giữa đêm. Phía bên kia đang ráo riết "lọc sạch" nội thành, chúng như lũ kiến lửa đánh hơi thấy một bữa tiệc lớn sắp bày ra, nên điên cuồng cắn phá bất cứ thứ gì khả nghi. Cự Giải nhìn xuống đôi bàn tay mình, tự nhủ phải bình tĩnh để còn tỉnh táo. Giờ mà lỡ sơ hở một bước, Cự Giải có khi chẳng còn ngày trở về, đợi hòa bình như ước mơ vĩnh cửu của cô nữa.
Mãi mê với dòng suy nghĩ, cô giao liên nhỏ không để ý đến có một chiếc Peugeot 404 màu trắng đã đỗ ở ven lề đường đối diện. Bước xuống xe là một ông trẻ, quần tây áo sơ mi trắng tinh, cà vạt thắt chỉnh tề, tóc xức dầu bóng mượt. Anh ta chỉnh lại cặp kính mát, thong thả tiến về phía gánh chè với vẻ nhàn tản của một kẻ có tiền, có quyền và có cả thời gian.
Cự Giải giật mình mà ngó lên, chớp chớp mắt nhìn một người đàn ông vừa lạ vừa quen. Song Tử, cái ông "thư ký Nha Công chính" mà cả xốn sang khu này ai cũng nhẵn mặt.
- Con chào anh, hôm nay anh ăn gì đó anh?
Bẵng đi vài tháng gần đây, tự dưng cái gánh chè xụp xệ này của Cự Giải lại có khách quý hay ghé. Song Tử thong thả ngồi xuống cái ghế đòn thấp xỉn màu, đôi giày da bóng lộn của anh đặt cạnh cái thau rửa bát của Cự Giải trông thật lạc quẻ.
Anh nhìn con bé bán chè cười cười diễn rất là tự nhiên, mắt hơi nhướn thầm nghĩ, ừ, ít ra thì cũng phải làm cho anh phải chập chừng một lúc mới đoán ra cô này hóa ra là giao liên thì cơ may mới qua được cơn bão quét cộng sản đợt này.
- Cô em, cho ly đậu xanh đại, nhiều đá vô. - Song Tử ngồi xuống chiếc ghế đòn, giọng anh lả lướt, đúng chất công tử Sài Thành. - Nắng nôi vầy mà ngồi đây rao chi cho cực, tấp vào mấy tiệm quạt mà ngồi có phải sướng hơn không?
Cự Giải khẽ bĩu môi trong lòng, nhìn thấy ông quan trẻ chắc chỉ được cái ăn chơi là giỏi chứ nhát làm là khó chịu, nhưng miệng vẫn đáp ngọt xớt.
- Dạ thôi, con không dám vô làm phiền người ta. Anh ăn chè cho mát dạ.
Cô đặt ly chè xuống, cố tình tránh ánh mắt của anh ta. Nhưng Song Tử lại không ăn ngay, anh thản nhiên rút điếu thuốc lá thơm, quẹt lửa, rồi đột ngột hạ thấp giọng, đủ để tiếng xích sắt của chiếc xe M113 đang ầm ĩ đằng xa át đi.
- Chút nữa, hễ thấy tốp cảnh sát dã chiến tới thì đừng có vội dọn gánh. Mai mốt nếu tụi nó có hỏi, bảo con là em họ của anh thư ký bên Nha Công chính lên đây phụ bán, nghe chưa?
Cự Giải khựng lại, người cứng ngắc.
- Sao... sao anh?
Trước khi cô kịp hỏi, tiếng còi hú đã vang lên từ đầu đường. Một toán cảnh sát dã chiến với phù hiệu cọp đen đang rầm rộ tiến tới, mặt mày hầm hố. Đúng như lời Song Tử nói, nếu là mọi khi, Cự Giải đã vội vã quẩy gánh chạy vào hẻm vì bọn này đi dẹp quán hàng rong, nhưng chính cái vẻ điềm nhiên đến lạ lùng của người đàn ông trước mặt khiến Cự Giải chần chừ, rồi cô ngồi lại như anh ta nói.
Toán lính sục sạo, hất đổ vài gánh hàng bán gần gần bên cạnh. Một tên sỹ quan trẻ xông tới định nạt nộ Cự Giải, nhưng Song Tử thong thả rút tấm thẻ căn cước và một thẻ vàng có dấu của Phủ Tổng thống đưa lên.
- Mấy chú làm gì mà rình rang dữ vậy? Để yên cho tôi ăn ly chè không được hả? - Giọng Song Tử nạt lên quyền uy, Cự Giải chỉ hơi cúi đầu, lánh mặt lặng lẽ quan sát.
Gã sĩ quan nhìn thấy tấm thẻ, thái độ lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, khúm núm chào hỏi.
- Dạ... dạ em không biết ông thư ký đang ngồi đây. Dạ mời ông cứ tự nhiên.
Đợi toán lính đi khuất, Song Tử mới đứng dậy, bỏ lại tờ tiền mười đồng lên sạp gỗ. Anh nhìn Cự Giải, đôi mắt có chút gì đó sâu xa, nhưng rồi chỉ giải thích cụt lủn.
- Chè ngon mà để bị dẹp thì uổng, mua may bán đắt nhé cô em.
Cự Giải cũng ngơ ngác nhìn ông thư ký chính phủ kia rời đi, liệu... liệu phải vậy thật không?
Tất nhiên, có ông thư ký nào lại chỉ vì một cốc chè mà đi bênh một cái gánh hàng rong nhỏ lẻ thế này bao giờ đâu.
Bởi, cái chức thư ký Nha Công chính kia, cũng chỉ một cái vỏ bọc. Thân phận thật của Song Tử là một tình báo chiến lược, bước đi nào cũng đều phải cân nhắc giữa cái chung và cái riêng của con người và cách mạng. Nhưng cái lần tình cờ thấy Cự Giải khéo léo tráo mật thư dưới đáy bát chè tại một điểm hẹn ở Chợ Lớn sáu tháng trước, anh đã không thể làm ngơ. Thế là lâu lâu lại cứ ghé cái gánh chè này, canh bọn đi tuần thảo phạt. Ít ra thì giúp con bé này được chừng nào, hay chừng ấy. Dù trong mắt Cự Giải, thì Song Tử chuẩn là mấy ông quan chức hưởng lạc, có khi thấy cô khả nghi mà ghé thăm dò.
Trẻ lắm, vì nhìn Cự Giải còn trẻ măng thế kia.
Song Tử biết kết cục của một giao liên bị bắt là thế nào.
Uổng lắm, nhiều thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết, là sống mà mất đi tuổi trẻ của chính mình.
Bẻ bánh lái, chiếc Peugeot 404 cứ vậy mà rời khỏi con đường, khuất vào xe cộ tấp nập rồi đi khuất.
Rồi một ngày lại trôi, Sài Gòn vào độ đèn lên.
Cái thời đại này, con người cứ thế mà vội vã bước qua nhau, sóng điện từ thì chưa phát triển, thư từ thì đường không phải khu vực nào cũng đã thông. Gần như là, chỉ cần chẳng còn ở gần nhau hay xa cách, thì coi như cũng dần thành hai người xa lạ, có khi sau này, lướt qua mà chẳng còn nhận ra nhau.
Trong một con ngõ nhỏ, một cô thiếu nữ bước ra khỏi nhà với chiếc áo dài lụa màu trắng ngà, cổ cao ba phân, tà áo được cắt may tinh tế ôm sát lấy vòng eo thon nhỏ. Cô không thích sự ồn ào của những hộp đêm đầy khói thuốc trên đường Tự Do tấp nập ồn ào, cũng chẳng mặn mà với những bộ đầm tân thời ngắn trên đầu gối mà đám bạn cùng trang lứa đang phát sốt. Với Xử Nữ, Sài Gòn đẹp nhất là lúc thành phố bắt đầu rực rỡ những ánh đèn néon xanh đỏ, khi tiếng nhạc jazz từ một phòng trà nào đó vọng ra, tan vào không trung thành những giai điệu mơ màng.
Xử Nữ chậm rãi rảo bước như tản bộ, dù đích đến là một quyết định mà cô đã đắn đo từ lâu. Có lẽ, thời gian không còn đủ để chờ Xử Nữ mãi.
Lòng đã quyết rồi, cô gái ấy không muốn chần chừ nữa.
Tiếng gọi Tổ quốc thì thiêng liêng hơn là tiếng lòng nhiều.
Cô sinh viên y khoa năm hai sắp sửa năm ba, từ lúc nhận được lời mời từ một nhóm bác sĩ tình nguyện xuống vùng chiến khu để hỗ trợ các ca phẫu thuật khó. Bởi y tá thì cũng phải cần người có kinh nghiệm mới được hỗ trợ phẫu thuật, mà còn dư bọn sinh viên y còn đang theo học trên giảng đường Đại học Y Khoa. Thế là, gom được ai đi tiếp viện thì cứ gom hết cả.
Mà đâu phải đứa nào cũng muốn đi, ở lại thì con đường tương lai phía trước hẳn còn phải rực sáng hơn nhiều kia kìa? Không thành quân sĩ quân y thì chúng vẫn trở thành bác sĩ cho bao bênh viện dân sự, hoặc bệnh viện tư đều được.
Lúc nhận được thông báo đi tiếp viện, có những đứa mặt mũi còn tái mét cả vào. Nghe hai từ "dã chiến" thì có mấy đứa còn run lẩy bẩy cả tay chân, Xử Nữ thì ngồi ở một góc giảng đường, mặt mũi chỉ lẳng lặng trầm tư một chốc.
Rồi cô quay sang một anh sinh viên y khác cũng đang ngồi ở đấy, hỏi.
"Đăng... có định đi tình nguyện dã chiến không?"
Cái cậu ấy thì cũng không đáp vội, ngả người ra ghế một lúc rồi mới đáp.
"Tớ có một chỗ ba mẹ sắp xếp cho ở bệnh viện thành phố rồi... Chỉ đợi học xong thì làm hẳn ở đấy..."
Nghe đến đó Xử Nữ lại im lặng, bởi cô biết đó là câu trả lời khác cho việc không đi. Dường như khuôn mặt có hiện lên chút thất vọng, nên hôm nay Xử Nữ mới ra đường vì còn có hẹn.
- Thế, giờ Nữ chia tay Đăng à?
Thì tại, có chung chí hướng đâu.
Như đã nhắc, cái thời đại này chỉ việc ở xa nhau chẳng thấy mặt thì cũng như chẳng biết gì về nhau. Lúc đã quyết tâm đi tiếp viện dã chiến rồi, thì Xử Nữ cũng vì thế mà buông luôn lời chia tay anh người yêu quen hồi mới vào đại học.
Ngồi bên một quán cà phê vỉa hè, Xử Nữ ngoáy ly nước cam. Trong lúc có vẻ như cậu sinh viên y tên Đăng kia không vừa ý, nhếch môi như một sự mỉa mai mà hỏi.
- Đăng không hiểu đấy, học lực Nữ tốt thế kia, còn là đàn bà con gái ở lại đây học rồi làm nó chẳng nhàn, chẳng sướng hơn sao?
Ai chẳng biết thế.
- Ừ. Nhưng ai cũng đợi nhàn, cũng đợi sướng như Nam thì ai cứu đất nước này đây?
Đàn bà con gái, thì đâu có khác gì đàn ông con trai, đàn nào thì cũng có cả mớ thể loại người. Như Đăng người thích nhàn hạ sung sướng, việc gì phải bon chen mặt trận cho khổ sở làm chi. Thì cũng có người như Nữ, thà khổ sở ngoài mặt trận mà giữ được Tổ quốc này, thì mới biết trân quý, biết yêu nó nhiều hơn chứ.
- Đi chuyến ấy... có khi chẳng còn toàn vẹn mà trở về đâu.
Đăng lẩm bẩm, có vẻ có chút cay nghiệt của một kẻ bị bỏ rơi. Xử Nữ thì nhìn xa xăm chứ chẳng hay nhìn gì vào thực tại như người bên cạnh, cô điềm đạm chỉnh lại tà áo lụa trắng cho phẳng phiu, cười nhẹ rồi đứng dậy.
- Ừ. Thực ra có cái gì trên đời mà toàn vẹn đâu, nên loài người cứ phải tiến hóa rồi tạo ra cái này sáng chế cái kia để được toàn vẹn đó Đăng. - Đuôi mắt Xử Nữ khẽ híp. - Thôi, Đăng dùng hết nước thì về sau nhé, Nữ về trước đây.
Tiếng guốc mộc gõ nhịp "cộc, cộc" trên vỉa hè sao mà có hơi cô độc, bởi người con gái chỉ đi có một mình. Nhưng từng bước, từng bước lại thật vững chãi. Sài Gòn về đêm đẹp một cách phù phiếm, tuy Xử Nữ không còn thấy nó rực rỡ nữa, bởi giờ đó chỉ là một bức màn giả dối.
Nếu muốn có cái gì đó toàn vẹn, thì Xử Nữ chỉ trả lời là muốn Tổ quốc được toàn vẹn. Ở trên đất mình mà không phải chia cho thằng khác, sống cuộc đời mình mà không phải cúi đầu làm nô lệ cho thằng khác.
Như thế thì những tháng ngày sau này, Xử Nữ mới cảm thấy an nhàn, sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co