bốn
Cái cô du kích đi tuần kia thì ra cũng là một cán bộ chủ lực nhỏ, việc đi tuần đêm rồi đợi xe vận tải tiếp thực tiếp thuốc đến cũng là do cô đảm nhận nhiều nhất. Kim Ngưu phân công cho các đồng chí vừa đến đâu vào đấy, ưu tiên cứu người trước nên phải vội đưa anh bác sĩ quân y tiếp viện kia đi. Mà cũng phải lo cho các đồng chí vừa đến được về chỗ nghỉ ngơi, Kim Ngưu chỉ đành quay sang Nhân Mã, nói với cô.
- Mã, mày đưa cái anh phóng viên kia về chỗ của mày đi, còn dư một buồng ở kế đấy.
Nghe điều lệnh xong là cái cô lái xe ấy thái độ ra mặt, tất nhiên là rất không bằng lòng nhưng lệnh đã là lệnh. Bảo Bình ở lại với Nhân Mã, còn Kim Ngưu phải rời đi ngay sau ấy để chuyển giao quân y.
- Đồng chí theo tôi.
Bảo Bình cũng lật đật đi theo, ừ thì anh cũng có cảm nhận được rằng cô đồng chí nhỏ người đi đằng trước anh đã rất không bằng lòng anh. Nhưng cũng mới ngày đầu gặp gỡ, Bảo Bình cũng chưa biết ăn nói thế nào. Họ cứ vậy mà ai làm tác vụ của người đó, Nhân Mã hoàn thành xong mệnh lệnh là đưa Bảo Bình về chỗ nghĩ ngơi thì cũng không nói không rằng, quắt đầu rời đi, bỏ lại anh phóng viên chỉ biết nhìn cô thêm một cái rồi tiu nghỉu đặt túi quai chéo rồi vật dụng cá nhân được phát cho lên cái bàn gỗ nhỏ đơn sơ.
Bảo Bình định nằm nghỉ nhưng rồi màn đêm ở chốn núi rừng hóa ra chẳng hề tĩnh lặng. Vừa nhắm mắt là nghe được tiếng gió hú bên tai, lá cây vỗ xào xạc, thêm việc vừa mới đến đây lần đầu khiến Bảo Bình bồn chồn, anh lật người qua lại mấy lần rồi quyết định khỏi ngủ nữa.
Anh khoác tạm chiếc áo khoác mỏng khi đêm trở lạnh chun chút, thắp đèn dầu rồi lôi đồ đạc của mình ra, anh làm việc mình được phân công đến để làm. Bảo Bình hí hoáy viết, đôi lúc ngừng lại vì bí chữ thì hai ngón tay không kiềm được lại như đang kẹp lấy một thứ gì đó, một điếu thuốc. Nhưng rồi nhận ra ở đây không có thứ làm nên cái thói quen đó hồi anh còn ở thành phố, Bảo Bình lại hướng tay lên gãi tai, hoặc gãi đầu rồi ngẫm nghĩ mà viết tiếp.
Màn đêm cứ thế lặng lẽ trôi, đến gần bốn giờ sáng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Bảo Bình dừng tay, đứng dậy bỏ ra ngoài.
Không khí bên ngoài còn đang lành lạnh và ẩm, Bảo Bình mới biết hóa ra các đồng chí đi cùng mình đêm qua chẳng có ai ngủ. Đất mềm dưới chân như còn giữ lại dấu vết của những chuyến xe đêm vừa qua. Bên tổ vận tải đã đều ngồi với nhau hết cả đấy, ai cũng đang kiểm tra con ngựa sắt đi cùng mình như một đồng đội, chỉ có tiếng kim loại va nhẹ, tiếng mở nắp capo khẽ khàng, tiếng nước đổ vào bình làm mát, rồi là tiếng hỏi han máy móc động cơ xe của nhau, đôi khi là về quãng đường cho chuyến tải vận kế tiếp.
Hẳn là tò mò nên đôi mắt anh phóng viên hướng đi ngược xuôi, để tìm cái cô đánh xe nhỏ người Nhân Mã.
Thấy rồi, lúc ấy Nhân Mã đang đi lấy can xăng được giấu ở một hốc dưới lớp lá rừng, khệ nệ ôm đi rồi đổ cho đầy bình con xe của cô.
- Bé Mã không để đấy chút các anh các chú làm cho!
Thời này có cái dễ thương ở chỗ, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, nhưng đàn bà con gái ở quân ngũ thì như các em các con mà được các anh các chú cưng lẫy. Như Nhân Mã, con bé đó lái xe đáng gờm chẳng thua ai nhưng vừa là con gái, còn nhỏ tuổi nhất nữa nên mấy đàn ông đàn ang ngồi ở đó nếu được nhờ thì đều sẵn sàng làm giúp cho. Cái can xăng kia lại còn nặng trĩu, chỉ cần nhìn thấy Nhân Mã cực nhọc kéo bê đi là hiểu.
- Dạ thôi hỏng cần, em muốn tự làm.
Nhân Mã cười đáp lúc đã bê can xăng ra đến xe mình, nhưng vào lúc vừa định gồng sức nhấc lên để đổ vào bình thì một bàn tay khác chồm lên, dùng sức của anh thay cho sức của cô mà dốc can đổ vào.
- Ai mượn đồng chí đâu mà đồng chí tài lanh thế?
Thấy Bảo Bình, Nhân Mã lại bắt đầu thị uy mồm mép. Nhưng còn anh ở đây thì chẳng quen biết ai, bó tay đành phải chịu thua cái cô đồng chí giận gì mà dai dữ, anh nhỏ giọng xuống nước.
- Tôi mới đến đơn vị còn lạ lẫm nhiều thứ, đồng chí ở dưới đầy hoài thì hôm nay đồng chí đi đâu cho tôi đi theo với.
- Giờ mới có hơn bốn giờ sáng chưa ai đi đâu đâu, đồng chí về nghỉ đi.
- Chưa đi thì tôi đợi rồi mình đi cũng được.
Nhân Mã ngẩn lên, đã đuổi khéo rồi còn không đi. Sao tự dưng đơn vị phân công cho cô cái anh phóng viên phiền quá thể hà. Vào đúng cái lúc vừa dừng ở đoạn khó xử thì vừa may, có người quen vòng lại để đến tìm Nhân Mã.
- Ảnh muốn đi thì cho ảnh đi, Mã, phải thân thiện với người mới chứ?
Kim Ngưu vòng về với cặp ống quần còn dính bùn đất, đồng phục vẫn chưa hề thay đổi so với đêm qua, có lẽ cô chỉ vừa trở về sau khi chuyển quân y hoàn thành. Đến thăm Nhân Mã xem sao, trời hôm qua tối hù còn vội vã, cô chưa kịp xem mặt mũi con bé dạo này thế nào. Kim Ngưu vừa đến đã chìa ra một nắm cơm bọc lá chuối còn ấm, hỏi.
- Ăn gì chưa? Tranh thủ ăn, lát đi sớm một chuyến với chị không mày?
- Đi đâu chị?
- Đêm qua mưa vội một trận làm đường bị lún, bên chị Kết hỏi có muốn đi chung không đấy.
- Đi!
Bảo Bình nghe lỏm, thế là cũng đi chung. Lát sau nhập hội với một nhóm người, mang theo xẻng, cuốc và những bó tre vót nhọn. Ăn xong nắm cơm Kim Ngưu mang đến là lập tức lên đường, đi hơi xa một chút để ra đường lớn hơn, lúc ra đến Bảo Bình quan sát, trên tay đã là sổ bút đầy đủ, ở đấy đã có khoảng chừng ba bốn cô khác đang cặm cụi xử lý đất bị lún. Đoạn đường đất bị lún sâu thành rãnh bánh xe, nước mưa đọng lại thành vũng. Nếu không xử lý kịp, xe vận tải đi qua rất dễ sa lầy, mà sa lầy ở đây thì chỉ đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu cố định cho máy bay.
Một cô trong đấy bỗng ngẩng lên, nhìn cô đấy vừa có cái gì đó già dặn và nghiêm nghị hơn. Thấy tờ tờ từ xa hai người quen mắt, cô vẫy tay, giọng thì gọi cực vang.
- Con Mã, con Ngưu! - Ma Kết dừng tay một chút rồi bước lên. - Tao nhờ chơi mà chúng mày đến thật à?
- Rảnh tay thì đi lao động thôi. Giờ tụi này làm cái chi đây chị Kết?
Thôi thì đã đến rồi, Ma Kết cầm một đoạn tre vót nhọn, rồi chỉ xuống một chỗ đất.
- Lót thêm lớp cây rừng dưới đáy trước, rồi mới đổ đất lên. Không thì xe nặng nó ép xuống là lún tiếp.
Mấy chị đồng đội cấp dưới phải đi lấy thêm đá lấp vào gia cố thêm thì mới vững, Kim Ngưu với Nhân Mã cũng đã sắn tay áo. Bảo Bình thì vừa lúi húi ghi chép xong thì mới ngẩn lên lúc Ma Kết bắt đầu tò mò về sự xuất hiện của anh. Bảo Bình lại lập tức trình diện màn giới thiệu như tối hôm qua, rồi sắn tay áo, cái thói hào hiệp ga lăng của mớ đàn ông nổi lên, anh cũng hì hục vào phụ chị em.
- Ấy cậu phóng viên, phải việc cậu đâu mà cậu làm, để chị em bọn tôi làm được rồi.
Ma Kết ngăn thì Bảo Bình cười xuề xòa, anh đáp lễ nghĩa.
- Đồng chí Mã chở tôi đến, đồng chí Ngưu lo chỗ tôi ăn ngủ, được các đồng chí giúp đỡ thì tôi phải giúp lại thật nhiều chứ, mấy cái chữ tôi ngoáy một tí là xong ngay ấy mà...
Nhân Mã nghe thấy thì tuy còn đang ngồi xổm lấp đất ngó sang, thấy Bảo Bình đã cầm xẻng vào việc, thôi thì, cái anh này cũng không đến nỗi xấu tính. Ở đấy thì cũng toàn các chị em thôi nên tay làm thì miệng cũng không yên, Nhân Mã là đứa đi nhiều nhất nên các chị cũng hỏi cô nhiều nhất, này thì ở hậu phương thế nào, đi đường có trắc trở gì hay không, ... Nhân Mã cũng thiệt thà đáp hết, lâu lâu còn pha trò cười giỡn nhiều lắm, như trong tổ mở đường của chị đội trưởng Thanh niên xung phong mở đường Ma Kết ấy chỉ huy có chị vừa lấy chồng, thế là cứ bị hết Kim Ngưu quay sang Ma Kết đùa là "cho chị ấy làm ít thôi kẻo bả nhớ chồng" hay đến Nhân Mã cũng nhìn tấm ảnh cưới được khoe ra mà trầm trồ cái áo dài đẹp quá, mai mốt tới lượt cô cưới chồng cũng muốn được mặc đẹp như thế.
Bảo Bình không tham gia nhưng anh nghe hết, tiếng cười xốn xang của bọn con gái nghe ríu rít như chim hót, chẳng ồ ồ thô kệch như thú rừng của mấy ông con trai chút nào.
- Ấy em có nghe cấp trên bảo, khu mình sắp tới có một đội bộ đội bộ binh đi ngang đấy các chị!
Nhân Mã sực nhớ ra một thông tin, Ma Kết chống tay lên xẻng, cô đáp.
- Ừ mày, nên lần này cấp trên dặn bọn tao làm kĩ lắm, vì sắp tới quân đổ về đây nhiều.
- À em còn nghe được chuyện này, chị Minh có chồng rồi thì đừng nghe nhé! - Nhân Mã còn tranh thủ chọc. - Cái anh cán bộ đội trưởng đội ấy hình như em có thấy một lần ở đơn vị trên kia, uầy, còn trẻ mà đẹp trai lắm!
- Mày thích người ta hử Mã? - Ma Kết cười hỏi.
- Đâu có, thích ai người ta cũng phải thích lại em mới thích cơ!
- Ê câu đấy tao nói trước mà Mã? - Kim Ngưu xen vô. - Mày bắt chước hả?
- Hay thì mới bắt chước chứ!
Nhân Mã còn tinh nghịch đáp lại. Cả tổ làm đến gần trưa mới giải lao ăn cơm một chút, Bảo Bình ngồi gọn một góc, tranh thủ cặm cụi viết, dù miệng còn đang nhai bữa. Cứ tưởng ai cũng mặc kệ cái anh phóng viên ấy muốn làm gì thì làm, thì từ đâu một người đi tới, dáng dấp nhỏ con mà chống tay, nói.
- Ăn cho xong rồi làm gì hẵng làm chứ?
- Chút còn phụ làm cho xong thời gian đâu để viết, đồng chí mặc tôi đi nhé. - Bảo Bình nhỏ giọng đáp kẻo cô lái xe lại giận.
- Có nước đây, khát thì cứ lấy uống.
- Cảm ơn đồng chí. Mà... đồng chí cho tôi hỏi, đồng chí hết giận rồi à?
Nhân Mã nghe xong thì tự nhiên hai má đỏ chót, chắc tại lại tức.
- Giận giận cái gì mà giận? - Nhân Mã lớn tiếng. - Phải trẻ con đâu mà đi giận lẫy!
Ồn ào cái gì đấy, Ma Kết Kim Ngưu ở phía xa xa cũng bị hiếu kì. Hai chị cũng tự nhiên thấy lạ, Nhân Mã lại oang oang quát cái anh phóng viên kia, mà cái cậu ấy cũng để yên cho bị quát nữa chứ? Lúc này, cái chị Minh có chồng kia bây giờ chắc mới được trả đũa, nói chêm vào.
- Coi chừng con Mã nó sắp có chồng rồi đấy.
Ma Kết Kim Ngưu nhướn mày nhìn nhau, tự nhiên thấy buồn cười mà cười lên khúc khích. Nhân lúc còn đang nhai cơm, Ma Kết hỏi han riêng Kim Ngưu.
- Hổm qua có quân y tiếp viện đến à, được mấy người?
- Có đúng một bác sĩ phẫu thuật, còn lại là y tá... mà... - Kim Ngưu ngừng lại, nhớ đến cái mặt Tây hôm qua làm mình cứ phải canh chừng nghi lên nghi xuống. - Con lai Pháp - Việt, bố nó làm tưởng thằng mật thám nào vào được tận đây, lại còn im im lầm lì chẳng nói năng gì...
Ma Kết lại nhìn Kim Ngưu rít giọng, tự nhiên thấy giống con bé Nhân Mã lúc nãy. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, chị lại hỏi.
- Ngưu, con Dương nó sắp về chưa? Trời thế này sợ lại sắp mưa, trinh sát về không kịp kẻo ốm lại tội nghiệp.
- Em có dặn nó rồi, chắc về kịp.
Xa hơn, ở một vị trí cao hơn, một giọng nói vang lên qua máy liên lạc dã chiến, loại máy điện đài nhỏ, được nguỵ trang kỹ bằng lá cây.
"Đây A1, báo về B3. Phát hiện chuyển động phía tây bắc, cách 300 mét. Chưa xác định lực lượng."
Một giọng nữ vang qua tiếng đài, giọng ổn định.
Đó là Bạch Dương.
Cô đang nằm phục trên một điểm cao, làm nhiệm vụ trinh sát tiền tiêu. Trước mặt cô là một khoảng rừng thưa, đủ để quan sát nhưng không đủ an toàn. Bên cạnh là ống nhòm, một cuốn sổ nhỏ và bản đồ được gấp lại cẩn thận.
Ở một vị trí khác, thấp hơn, gần trận địa pháo tạm thời, một giọng nam trầm trả lời qua máy.
"B3 nhận. Xác nhận hướng di chuyển."
Bạch Dương nhích nhẹ người, điều chỉnh góc nhìn.
"Hướng đông nam. Tốc độ chậm. Có thể là trinh sát địch."
Giọng nam kia hơi im lặng một chút, có vẻ như đang tính toán gì đấy trước khi tiếp lệnh.
"Rút lui chờ lệnh. Cảm ơn đồng chí."
Một vài tháng gần đây, người đáp lại Bạch Dương qua bộ đàm mỗi khi cô nhận lệnh trinh sát cho trạm pháo chỉ là một giọng ấy. Bạch Dương bỗng lại khẽ nheo mắt. Qua thấu kính của chiếc ống nhòm quân dụng, những bóng đen mờ ảo đang di chuyển sau những bụi cây rậm rạp phía tây bắc bắt đầu rõ nét hơn. Cô không lạ gì cái cảm giác tim đập nhanh mỗi khi phát hiện mục tiêu, nhưng sự bình tĩnh của người trinh sát đã trở thành bản năng ăn dần vô máu. Cô điều chỉnh lại chiếc tai nghe của bộ đàm dã chiến, luồng âm thanh rè rè đặc trưng của sóng ngắn vang lên bên tai.
"B3, đây A1. Đối phương mang theo thiết bị vô tuyến lớn, có khả năng là toán thám báo hoặc chỉ điểm pháo binh. Đề nghị giữ nguyên vị trí, tôi sẽ bám sát thêm."
"Đừng tiến quá sát. Mây đen đang kéo về phía tây, độ ẩm tăng nhanh. Nếu mưa xuống, đường rút của cô sẽ bị sạt lở. Rút lui về điểm tập kết ngay sau khi xác định xong tọa độ."
Ngay lập tức phía bên kia đầu dây đã có phản hồi, vẫn giữ lệnh rút quân. Bạch Dương bặm môi chần chừ một chốc, nhưng lệnh vẫn là lệnh, cô trườn về sau, thu dọn thiết bị, nhanh nhẹn như một con sóc nhỏ. Trước khi định tắt tín hiệu, thì không còn ngại ngùng như những lần đầu, người đồng chí phía bên kia đầu dây của Bạch Dương đã nhắn lại một câu cuối.
"Đồng chí A1, đồng chí nhớ cẩn thận."
Bạch Dương cười khẽ rồi mới tắt tín hiệu.
Đó là lý do mà cô nhớ mỗi cái giọng này, vì chỉ có người ở bên đó ngay từ lần đầu hoạt động nhiệm vụ chung đều như thế, dặn cô luôn cẩn thận.
Cho dù họ còn chẳng biết gì về nhau. Một thông tin, một khuôn mặt, hay thậm chí là một cái tên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co