Truyen3h.Co

𝐖𝐈𝐓𝐃 ⟡ 13:00 ˙♩. Ignite

3.

_meimei131

7.

"Giám đốc, tôi đã mua hoa theo như anh yêu cầu rồi ạ."

Đúng giờ đã hẹn, Lee Haechan có mặt ở biệt thự của Choi Hyeonjoon và cầm theo một bó hoa hồng rất to.

"Ừm, để vào cốp xe đi. Lát nữa tới đó, cậu mang bó hoa vào phòng chờ khách mời, tặng cho Kim Sarang giúp tôi. Nói rõ là Tổng giám đốc Choi Hyeonjoon tặng."

"Dạ. Tôi sẽ xuống nhà chờ ạ." Lee Haechan gật đầu.

Choi Hyeonjoon lúc này vẫn đang mặc áo choàng ngủ bằng lụa tơ tằm, ngồi trên ghế tựa nhâm nhi trà nóng và bánh ngọt do quản gia vừa mang lên. Trên tay anh là điện thoại hiển thị mục tin tức nóng. Một bài báo dự đoán về các ứng cử viên và những người có khả năng sẽ đoạt giải trong  Lễ trao giải thưởng điện ảnh Daejong. Park Dohyeon đứng đầu số lượng vote của khán giả và các nhà bình chọn bán chuyên. Ai cũng chắc chắn rằng hắn sẽ là người trẻ nhất trong lịch sử đạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất.

"Nhìn cái mặt như vậy, đối xử với cậu ta cũng không tệ... vậy mà đúng là tuyệt tình thật đấy. Chẳng bao giờ có mặt lúc mình cần." Choi Hyeonjoon lẩm bẩm. Sống lại một đời tức là ông trời đã cho anh làm lại, vậy thì những gì đã xảy ra sẽ cần phải được thay đổi.

Choi Hyeonjoon thay bộ lễ phục mà thư ký Lee đã mang tới từ buổi sáng. Trước khi đi anh còn cố gắng ăn nốt miếng bánh cuối cùng trong đĩa vì đột nhiên nhớ tới mấy món ăn dở tệ trong tiệc buffet kín sau Lễ trao giải. Mấy món ăn đó, món nào cũng khiến Choi Hyeonjoon buồn nôn. Thôi thì ăn trước ở nhà đi rồi tới nơi được chút nào hay chút đó.

Lễ trao giải thưởng điện ảnh Daejong được tổ chức tại hội trường lớn khách sạn năm sao Crystal Palace ở ngay trung tâm Seoul. Từ xa xa đã có thể thấy cả một vùng trời rực sáng giữa buổi tối do ánh đèn điện công suất lớn chiếu lên trời. Những tấm poster, bảng led chạy quảng cáo cho các diễn viên tham gia Lễ trao giải năm nay có mặt ở khắp tất cả các tòa cao ốc.

Khu vực thảm đỏ, hàng trăm phóng viên đã dàn hàng túc trực chờ đợi các khách mời của lễ trao giải tới. Mỗi khi có một chiếc xe nào chạy từ xa tới là họ bắt đầu thể hiện tài năng bắn ảnh liên tục. Đèn flash chớp nháy liên tục kèm theo tiếng máy ảnh dồn dập có thể khiến những người bình thường không khỏi thấy đau đầu, chóng mặt và choáng váng. Vậy mà những diễn viên xuất hiện ở thảm đỏ lại thản nhiên như không mà nhìn vào ống kính rồi nở nụ cười tươi.

Choi Hyeonjoon thở dài. Người của ban tổ chức đã liên lạc với anh rất nhiều lần để xin anh xuất hiện tại khu vực thảm đỏ của sự kiện. Ban đầu Choi Hyeonjoon từ chối vì bản thân không phải người nổi tiếng và không muốn nhận lấy nhiều sự chú ý đến thế. Nhưng người của ban tổ chức cũng rất kiên trì, họ nói rằng sự hiện diện của anh là niềm vinh hạnh của ban tổ chức và có thể tăng giá trị thương hiệu của công ty khi anh gây được sự chú ý tại sự kiện. Ban đầu Choi Hyeonjoon không hiểu lắm nhưng thư ký Lee cũng đồng tình với ban tổ chức nên anh đàng nhượng bộ.

Xe dừng lại trước thảm đỏ. Ngay bên ngoài cửa xe, hàng loạt ánh đèn flash đã bắt đầu chớp tắt liên tục  khiến Choi Hyeonjoon có chút váng đầu. Anh thở dài, dặn dò: "Cậu nhớ những gì tôi đã dặn đấy." rồi xuống xe.

Mở cửa xe cho Choi Hyeonjoon là một vệ sĩ được ban tổ chức bố trí tại khu vực thảm đỏ. Anh thấy người này có vẻ hơi quen mắt nhưng vì anh ta đeo kính râm nên cũng tạm thời chưa nhớ ra. Cánh phóng viên nhìn thấy rõ người vừa bước xuống xe là Tổng giám đốc của tập đoàn Daehwa liền ngay lập tức chụp lấy chụp để. Ai ai cũng mong muốn có ít nhất một tấm ảnh thật đẹp để cho vào bài báo của mình.

Choi Hyeonjoon đã từng xuất hiện trước công chúng nhưng không hề phô trương mà lại vô cùng kín đáo. Anh chỉ xuất hiện tại các sự kiện kinh doanh, họp báo ra mắt phim hoặc trò chơi mới nhưng không lên phát biểu. Mỗi lần tham dự sự kiện cũng chỉ vỏn vẹn mấy chục phút đầu rồi ra về giữa chừng. Đời tư cũng vô cùng kín tiếng nên dư luận cũng rất tò mò xem Choi Hyeonjoon là người như thế nào.

Ánh đèn flash khiến anh không khỏi nhức mắt, hít một hơi thật sâu, anh tiến về phía trước. Bờ môi khẽ nâng lên để nở một nụ cười nhẹ với cánh phóng viên. Ở phía trước hình như cũng có một người đã đến trước, Choi Hyeonjoon chỉ nhìn thấy bóng lưng người nọ ngày càng gần với mình. Có lẽ người này là diễn viên vì vẫn đang đứng lại cho các phóng viên chụp ảnh.

Choi Hyeonjoon cố gắng ghìm lại bước chân để bước đi trông thật tự nhiên chứ không phải đang trốn chạy vào bên trong. Khoảnh khắc anh sắp lách qua lưng người nọ, người đó đột nhiên quay lại và nhìn anh. Đồng tử mắt Choi Hyeonjoon hơi co lại.

Là Park Dohyeon.

Mắt cả hai chạm nhau trong vài dây. Choi Hyeonjoon dứt khoát quay đi và bước nhanh vào trong khách sạn. Anh mặc kệ hình tượng của bản thân, bỏ lại một Park Dohyeon đang khó hiểu nhưng vẫn cố gắng giao tiếp với các phóng viên thật chuyên nghiệp.

8.

Ban tổ chức Lễ trao giải đã cử người chờ Choi Hyeonjoon ở ngay sảnh khách sạn. Họ cũng nắm rõ được quy tắc dự sự kiện của Choi Hyeonjoon. Anh sẽ chỉ tham gia sự kiện trong ba mươi phút kể từ lúc khai mạc. Sau đó Choi Hyeonjoon sẽ lánh mặt và trở lại vào bữa tiệc cuối sự kiện nếu có. Vậy nên họ đã sắp xếp ghế ở vị trí đẹp nhất, ngay hàng đầu cho anh để tiện theo dõi.

Tập đoàn Daehwa mặc dù mới chỉ đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình vài năm trở lại đây nhưng đã thu lại được rất nhiều lợi nhuận. Vì vậy nên Choi Hyeonjoon không tiếc gì mà chi rất mạnh tay để đầu tư vào các dự án phim ảnh. Chỉ cần các kịch bản, diễn viên và đạo diễn có tiềm năng thì anh đều nâng đỡ hết sức có thể.

Lễ trao giải bắt đầu, Choi Hyeonjoon im lặng xem chương trình nhưng trong đầu anh là một mớ những suy nghĩ hỗn loạn. Chúng bao gồm những ký ức từ trước khi sống lại, tất cả đều như những thước phim quay chậm mà chạy qua chạy lại trong đầu anh. Choi Hyeonjoon không ngờ mình sẽ gặp lại Park Dohyeon ngay ở thảm đỏ. Trong trí nhớ của anh, họ chạm mặt ở hậu trường và người chủ động bắt chuyện trước là anh.

Đúng vậy, người bắt đầu mối quan hệ bao nuôi mập mờ này trước chính là Choi Hyeonjoon. Park Dohyeon vốn là diễn viên hoạt động  dưới sự quản lý của Điện ảnh Daehwa - công ty con trong lĩnh vực phim ảnh, truyền hình và điện ảnh của Tập đoàn Daehwa.

Vốn dĩ Park Dohyeon cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, vô danh và không ai biết tới. Hắn tốt nghiệp bằng xuất sắc từ trường nghệ thuật trung ương nhưng lại bị lừa kí vào bản hợp đồng lao động bóc lột của một công ty khác. Sau đó phía bên Điện ảnh Daehwa tìm ra tiềm năng của Park Dohyeon và muốn chiêu mộ hắn về. Muốn về hoạt động bên này, hắn sẽ phải phá vỡ hợp đồng với công ty cũ. Vì hợp đồng lao động cũ, công ty có thể ăn phần trăm hoa hồng quá dày nên thu nhập của Park Dohyeon cũng chẳng tới đâu. Hắn biết rõ nếu như bản thân mình phá vỡ hợp đồng, số tiền bồi thường là hoàn toàn quá sức.

Vậy là Park Dohyeon quyết định đánh liều một phen. Hắn hẹn gặp người đại diện bên điện ảnh Daehwa và nói rõ hoàn cảnh của mình, hỏi rằng nếu như công ty muốn kí hợp đồng với hắn thì liệu có thể thay hắn trả trước tiền bồi thường hợp đồng với công ty cũ không. Đương nhiên là người đại diện này không có quyền hành gì để có thể cho hắn một lời đảm bảo. Tuy vậy thì anh ta cũng nhanh chóng báo cáo lại với Giám đốc. Hồ sơ của Park Dohyeon nhanh chóng được đưa tới tay Choi Hyeonjoon. Và Tập đoàn Daehwa đứng ra bảo lãnh cho Park Dohyeon, trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng với công ty cũ và kí hợp đồng diễn xuất độc quyền với Park Dohyeon.

Sau hơn một năm tích cực tham gia vào các bộ phim điện ảnh do công ty đầu tư, Park Dohyeon vụt sáng lên và để lại cho khán giả ấn tượng với khả năng diễn xuất bẩm sinh của mình.

Và Choi Hyeonjoon cũng bắt đầu kế hoạch của mình. Anh tìm gặp Park Dohyeon ở hậu trường buổi Lễ trao giải và chúc mừng hắn đã nhận được một giải thưởng lớn. Sau đó, Choi Hyeonjoon nói rằng có việc muốn bàn bạc và hỏi ý kiến Park Dohyeon nên muốn hẹn gặp hắn vào ngày hôm sau.

"Tôi muốn hỏi rằng cậu có thể trở thành tình nhân của tôi không?" Choi Hyeonjoon đã nói như vậy.

Park Dohyeon nghe thế liền cười nhạt, "Giám đốc nói vậy tức là muốn bao nuôi tôi? Nhìn tôi có giống người sẵn sàng dạng chân ra để có được thứ mình muốn không?"

"Người dạng chân là tôi. Không phải cậu."

Và thế là Park Dohyeon trở thành diễn viên có tài nguyên điện ảnh, truyền hình nhiều nhất tại Daehwa. Nhắc tới Daehwa là người ta nghĩ ngay tới Park Dohyeon.

Choi Hyeonjoon đương nhiên không tự nhiên mà lại có lời đề nghị thẳng thắn và bất ngờ như thế. Không bao giờ có chuyện anh làm tất cả mọi thức trước đó chỉ vì Park Dohyeon là một diễn viên có khả năng diễn xuất thiên tài. Họ đã từng gặp nhau rất lâu về trước.

9.

Nhưng mà cuộc tình nào rồi cũng đến lúc tàn phai, nhất là khi mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng lợi ích chứ không phải tình yêu. Choi Hyeonjoon không rõ Park Dohyeon có biết rõ tình cảm của anh dành cho hắn không nhưng anh vẫn chưa có đủ can đảm để nói. Mà có vẻ như Park Dohyeon cũng chẳng quan tâm tới vấn đề này cho lắm. Ngoại trừ việc làm tình, họ sống cùng nhau như hai người bạn cùng nhà. Thỉnh thoảng vẫn cùng nhau đi ăn bên ngoài, cuối tuần đi ăn nhà hàng sang trọng. Hết lịch quay thì Choi Hyeonjoon cũng dành ra thời gian đưa hắn đi du lịch.

Choi Hyeonjoon chỉ là không ngờ, Park Dohyeon thật sự không tới. Dù anh không muốn hắn xuất hiện ở tòa nhà bỏ hoang một mình để cứu anh nhưng anh vẫn hi vọng rằng hắn sẽ gọi người tới giúp. Nhưng hắn không xuất hiện.

Lũ người vô nhân tính kia tiêm ma túy vào tĩnh mạch của anh khiến Choi Hyeonjoon mơ hồ chìm vào cơn sốc thuốc. Anh cố gắng chống chọi lại cơn đau bằng cách cắn chặt vào môi tới mức bật máu. Ký ức cuối cùng trước khi bị dội xăng vào người và châm một ngòi lửa là lời nói của tên kia. Hắn nói gì đó về việc Choi Hyeonjoon đã bị bỏ rơi rồi vì cuối cùng Park Dohyeon vẫn không tới.

"Sếp, em đã làm theo lời anh dặn. Diễn viên Kim đã nhận hoa trước cửa phòng chờ và có nhiều staff của chương trình chứng kiến." Lee Haechan không biết từ bao giờ đã đứng ở bên cạnh khẽ thì thầm với Choi Hyeonjoon.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay. Mặt đồng hồ phản quang lóe lên theo nhịp chuyển động của cổ tay. Kim giờ và kim phút cho thấy đã hơn bốn mưới phút kể từ lúc khai mạc lễ trao giải. Như dự đoán, Park Dohyeon đã lên nhận giải như kiếp trước. Vậy thì cũng đến lúc Choi Hyeonjoon tránh mặt đi rồi.

"Dẫn đường cho tôi tới phòng nghỉ đi." Choi Hyeonjoon đứng dậy, tay anh vỗ nhẹ vào lưng Haechan.

Lee Haechan gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng dẫn đường.

Thấy Choi Hyeonjoon đứng dậy. Không ít người xung quanh tò mò mà nhìn theo anh.

Tới phía dãy phòng chờ cho khách mời, Choi Hyeonjoon mới bình tĩnh lại. Vừa này khi đi khỏi hội trường, anh lại chạm mặt Park Dohyeon vừa nhận giải bước xuống. Dù chỉ là chạm mắt thoáng qua nhưng anh vẫn không khỏi khó chịu.

Kiếp này sẽ không còn lần gặp gỡ mà anh mong muốn kia nữa. Cũng không còn lời đề nghị hoang đường nữa. Hai người họ sẽ chỉ duy trì ở quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co