Truyen3h.Co

𝐖𝐈𝐓𝐃 ⟡ 13:00 ˙♩. Ignite

4.

_meimei131

10.

"Ồ, xem ai đây? Không phải là Tổng giám đốc sao? Ngọn gió nào đã đưa ngài tới chốn này vậy?"

Kim Sarang - nữ diễn viên được săn đón nhất hiện tại - đon đả đi tới khi thấy Choi Hyeonjoon vừa xuất hiện ở cửa phòng chờ của mình.

Dù mới chỉ hai mươi lăm, ở cái tuổi mà nhiều người vẫn còn bấp bênh, sống nay biết mai thì Kim Sarang đã là ngọc nữ màn ảnh rộng thế hệ mới. Sở hữu gia tài hàng trăm bộ phim lớn nhỏ khi đóng phim từ năm ba tuổi, Kim Sarang chính là một trong những con át chủ bài của Điện ảnh Daehwa.

Ba vòng bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo không tì vết, tính cách hài hước bộc trực. Tất cả tạo nên một Kim Sarang tỏa ra đầy ánh hào quang trong tiềm thức của khán giả.

Và không kỳ lạ khi cô là bạn thân của Choi Hyeonjoon.

"Nín cái mỏ lại được rồi đấy." Choi Hyeonjoon lách qua một bên ngay khi cánh cửa sau lưng đóng lại, né tránh cái ôm thắm thiết của cô bạn đang lao tới.

"Ôi trời, cậu xem cái mồm của nó đi Haechan. Park Dohyeon có biết nó vốn đanh đá như vậy không?" Kim Sarang ngay lập tức quay sang nói với Lee Haechan.

Cậu thư ký chỉ biết nín cười và nhận lấy áo khoác của sếp rồi treo lên. Choi Hyeonjoon mệt mỏi ngã cả người xuống sofa mặc kệ việc lát nữa áo sơ mi sẽ bị nhăn.

"Hôm nay nó gặp người ta chưa mà sao như hết sức thế?" Kim Sarang quay sang thì thầm với Lee Haechan. Chưa kịp để cậu trả lời, Choi Hyeonjoon đã nói:

"Không cần phải hỏi cậu ấy, mày hỏi tao luôn cho nhanh này."

Nói rồi anh ngồi dậy, vừa bật nắp lon nước trên bàn để tu một hơi vừa nới lỏng cà vạt cho dễ thở.

"Không phải hỏi nữa, tao không thích bắt ép người khác kiểu đó."

Kim Sarang kinh ngạc ô lên một tiếng. Cô chạy tới và đặt tay bốp một cái lên trán Choi Hyeonjoon. Nhiệt độ vẫn bình thường.

"Thế đấy là lý do hôm nay mày tặng hoa hồng cho tao hả thằng chó? Nhìn tao có giống người cần nhận chín mươi chín đóa hoa hồng lấp lánh từ một anh đẹp trai cao mét tám không? Tại sao đéo phải là từ một em gái dễ thương mặc đồ style acubi hả?" Kim Sarang gào lên.

Ừ đấy, Kim Sarang là lesbian. Gu của cô là mấy em gái dễ thương đáng yêu chứ không phải mấy anh đẹp trai. Trùng hợp làm sao, thằng bạn thân của cô lại chỉ thích anh đẹp trai Park Dohyeon.

Vốn dĩ bó hoa hồng ấy Choi Hyeonjoon chuẩn bị là để tặng cho Park Dohyeon ở kiếp trước. Nhưng anh đã nghĩ lại rồi, có lẽ không nên ép buộc tình cảm quá mức như vậy. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên? Kiếp trước có Chúa mới biết, anh đã hi vọng tới mức nào trong lúc chịu đựng sự tra tấn của mà túy mà chờ đợi Park Dohyeon tới cứu. Vậy mà đón chờ lại chỉ có một ngọn lửa thiêu đốt đi cả tương lai và tình yêu của anh.

"Để tao đánh lạc hướng dư luận một chút. Mày có biết hôm nay có bao nhiêu tai mắt chĩa về phía tao không?"

Mục đích Choi Hyeonjoon tặng hoa cho Kim Sarang rất đơn giản. Tạo scandal để cho cánh phóng viên hôm nay có công ăn việc làm đàng hoàng. Chỉ cần có một người chụp được ảnh thư ký của anh tặng hoa cho Kim Sarang thì ngày mai nếu không có động đất, sóng thần hay núi lửa phun trào, chắc chắn trang nhất của các tờ báo sẽ là thông tin Nghi vấn Giám đốc Choi Hyeonjoon của Tập đoàn Daehwa hẹn hò với diễn viên Kim Sarang.

Thậm chí Choi Hyeonjoon còn cẩn thận tới mức vào luôn phòng nghỉ của cô nàng mà chẳng kiêng nể gì để đề phòng nếu không có ai chụp được hình ảnh tặng hoa thì còn có hình ảnh vào phòng nghỉ chấn động hơn nữa.

Thấy Choi Hyeonjoon đã nhắm mắt mà chẳng buồn quan tâm tới mình nữa, Kim Sarang cũng mặc kệ mà ngồi xuống ghế đối diện lướt điện thoại.

Một khoảng thời gian lâu sau đó, bên ngoài vang đến tiếng gõ cửa. Người bên ngoài ngó đầu vào, thấy bên trong có hai người đang ngủ, anh ta gõ lên cửa lại một lần để đánh thức hai người kia.

"Hai vị, tiệc tối đã được chuẩn bị xong."

Kim Sarang chỉ chống tay lên đầu nghỉ ngơi chứ không ngủ sâu như Choi Hyeonjoon nên rất nhanh đã thức dậy. Cô ra hiệu cho nhân viên của ban tổ chức rời đi trước. Anh ta hiểu ý nên đóng cửa lại.

11.

Mọi năm, bữa tiệc sau lễ trao giải sẽ được tổ chức tại hội trường ngay bên trên hội trường Lễ trao giải. Năm nay cũng vậy. Có điều, thay vì là tiệc buffet đứng thì năm nay lại là tiệc ngồi. Thậm chí các vị trí đều đã được sắp đặt sẵn bằng bảng tên.

Choi Hyeonjoon nhíu mày nhìn bảng tên của mình trên bàn ăn hình tròn. Hình như để mọi người có thể thoải mái ăn uống thì ban tổ chức đã sắp xếp chỗ ngồi theo công ty của các nghệ sĩ tham gia thay vì độ nổi tiếng của họ. Choi Hyeonjoon lúc đầu tưởng bản thân sẽ ngồi ở một bàn đầy những vị giám đốc, lãnh đạo của các công ty khác. Tới bây giờ thì anh mới biết mình sẽ ngồi cùng các nghệ sĩ của công ty.

Người ngồi bên trái anh là Kim Sarang lúc này đã yên vị từ lâu. Cô đang trò chuyện rất vui vẻ với diễn viên nữ ngồi bên cạnh. Choi Hyeonjoon không nhớ tên cô gái đó, chỉ biết cô ấy là tân binh mới nổi gần đây mà công ty mới kí hợp đồng.

Người ngồi bên trái... là Park Dohyeon.

"Giám đốc Choi." Park Dohyeon cúi chào anh trước khi ngồi xuống ghế. Choi Hyeonjoon không tự nhiên gật đầu chào lại. Anh thầm chửi bậy trong lòng nhưng cũng chẳng để ra ngoài mặt.

Bữa tiệc diễn ra khá hoành tráng. Các món ăn được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, nguyên liệu đều là loại hảo hạng. Mọi người đều rất hài lòng.

Duy chỉ có Choi Hyeonjoon thì không được như vậy. Hình như anh đã lỡ ăn phải một miếng táo trong món salad khai vị. Tới lúc nuốt xuống thì mới thấy là lạ. Cố gắng chịu đựng cho tới lúc kết thúc bữa tiệc nhưng bụng dưới của Choi Hyeonjoon cứ quặn lên khiến anh đổ mồ hôi lạnh.

Kim Sarang ngồi bên cạnh lúc đầu cũng không để ý vì Choi Hyeonjoon ở chỗ đông người vốn rất ít nói. Sau khi quay sang thấy bạn mình mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh còn hai tay thì khẽ ấn vào vùng bụng, cô hoảng hốt chạm vào vai anh.

"Hyeonjoon, sao thế? Mày đau ở đâu à?"

"Táo..." Choi Hyeonjoon thều thào để lại một từ rồi dần gục xuống.

Trước khi trán anh chạm vào bàn thì một bàn tay đã đỡ lấy.

Park Dohyeon đỡ Choi Hyeonjoon ngửa người ra sau rồi ngay lập tức rút từ trong túi ra một ống thuốc. Hắn bật mở nắp ống rồi tiêm vào cánh tay anh. Hành động nhanh và chính xác giống như đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

"Chờ...chờ đã... Cậu tiêm cái gì đấy Dohyeon?" Kim Sarang lắp bắp nói. Cô không biết thứ kia là gì mà Park Dohyeon đã tiêm hết vào người Choi Hyeonjoon rồi.

"Epinephrine." Park Dohyeon chỉ trả lời ngắn gọn.

Sau đó, hắn đặt tay lên cổ Choi Hyeonjoon. Mạch của anh vẫn còn đập nhanh nhưng hơi thở đã chậm lại, không còn gấp gáp như ban đầu nữa.

"Cô Kim Sarang, gọi cấp cứu nhanh đi. Giám đốc bị sốc phản vệ do dị ứng."

Xe cấp cứu tới vài phút sau đó. Cả hội trường xôn xao bàn tán về hành động cấp cứu vừa rồi của Park Dohyeon và việc anh ta không ngần ngại bế Choi Hyeonjoon ra ngoài trước khi đội y tế tới.

Cả hai được chở tới bệnh viện, các bác sĩ và điều dưỡng nhanh chóng làm một số xét nghiệm cho Choi Hyeonjoon. Cũng may là anh không gặp phải vấn đề gì lớn và đặc biệt là được tiêm thuốc kịp thời.

"Có lẽ sẽ cần phải nằm viện một tới hai ngày để theo dõi thêm. Mời anh qua bên này để làm thủ tục."

Cô điều dưỡng sau khi giải thích với Park Dohyeon liền hướng dẫn hắn đi về phía quầy thủ tục.

"Mối quan hệ của cậu với người bệnh là gì?"

Cô điều dưỡng trước khi đưa tờ phiếu đăng kí nhập viện cho Park Dohyeon đã hỏi vậy.

Hắn hơi khựng lại một chút nhưng lại quả quyết trả lời ngay sau đó: "Là người yêu."

Cô điều dưỡng hơi nhướn mày nhưng cũng không nói gì nữa.

Xong xuôi thủ tục, hắn đi về phía phòng bệnh.

Choi Hyeonjoon lúc này đã được thay quần áo bệnh nhân, nằm ngủ trên giường. Hai mắt anh nhắm nghiền, cánh tay phải lộ ra ngoài gắn liền với kim truyền.

Park Dohyeon chỉ đứng ở ngoài cửa phòng chứ không dám đi vào trong. Hắn thở dài một cái, đôi tay cứ nắm chặt rồi lại thả. Chuỗi động tác vô nghĩa thể hiện tâm trạng đang rối như tơ vò của hắn.

"Sao cậu không vào trong?"

Kim Sarang chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng bệnh. Cô đã thấy hết, từ cảnh hắn luôn ở bên cạnh khi bác sĩ tiến hành cấp cho Choi Hyeonjoon tới lúc hắn đăng kí nhập viện ở quầy dịch vụ. Và cô còn nghe thấy cả câu xác nhận mối quan hệ giữa hai người. Kim Sarang biết Park Dohyeon đã nói dối. Còn nếu như hắn nói thật thì tức là Choi Hyeonjoon đã lừa gạt cô về mối quan hệ của hai người.

"Có lẽ nên để cậu ấy nghỉ ngơi." Park Dohyeon trả lời.

"Vậy thì có phiền không nếu tôi muốn nói chuyện với diễn viên Park một chút?" Kim Sarang quay người bước đi, trước khi biến mất sau bức tường thì cô lại buông ra một câu nói nhẹ nhàng. "Tất nhiên là về Choi Hyeonjoon rồi."

12.

"Cậu thích Choi Hyeonjoon?" Kim Sarang đứng ở cầu thang thoát hiểm của bệnh viện, miệng nhai kẹo cao su xoành xoạch như cái máy mà chẳng để ý tới chút hình tượng nào của bàn thân. Cô hỏi thẳng Park Dohyeon luôn mà không mào đầu gì hết.

"Cô Kim Sarang, hình như chúng ta không thân thiết tới mức để hỏi nhau những chuyện riêng tư như vậy." Park Dohyeon nhíu mày. Hắn biết Kim Sarang là bạn thân Choi Hyeonjoon nhưng không nghĩ cô lại quá mức thẳng thắn như vậy.

Kim Sarang chỉ cười chứ không nói gì. Thay vào đó, cô mở điện thoại di động vuốt vuốt vài cái rồi nhanh chóng giơ ra trước mặt Park Dohyeon.

"Vậy cậu Park Dohyeon có thể giúp tôi giải thích tại sao một người không bị dị ứng đồ ăn lại có thể có sẵn một thanh Epinephrine trong túi và trùng hợp thay, thứ đó lại được sử dụng để cứu Choi Hyeonjoon hôm nay không?"

Park Dohyeon im lặng nhìn màn hình tra cứu tác dụng thuốc trên điện thoại của Kim Sarang.

"Nếu cậu không trả lời được thì tôi chỉ có thể đoán rằng cậu đang cố gắng lấy lòng Giám đốc của cậu để tìm cách đứng vững trong cái giới showbiz này thôi."

Park Dohyeon nhìn Kim Sarang một lúc rồi mới mở lời, "Tôi biết cô là bạn thân của Hyeonjoon. Vậy cô Sarang có sẵn sàng lắng nghe một câu chuyện không?"

Cùng lúc đó trong phòng bệnh, Choi Hyeonjoon đã tỉnh. Cổ họng anh khô rát vì thiếu nước và vẫn còn hơi sưng do dị ứng.

Lee Haechan ngồi cạnh thấy anh đã tình liền sốt sắng nhấn chuông gọi bác sĩ.

"Giám đốc, anh tỉnh rồi."

"Nước..." Choi Hyeonjoon cố gắng bật ra một từ như đã hết hơi rồi cố gắng ngồi dậy.

Lee Haechan đỡ anh ngồi dậy, cậu chỉnh gối phía sau cho anh thoải mái rồi mới rót một cốc nước ấm. Choi Hyeonjoon nhận lấy cốc nước từ tay thư ký, chậm chạp nuốt từng ngụm nhỏ cho tới khi nước trong cốc cạn tới đáy.

"May mà diễn viên Park cấp cứu kịp thời cho Giám đốc và gọi xe cấp cứu, không thì không biết phải làm sao nữa." Lee Haechan cảm thán một câu.

Choi Hyeonjoon khựng lại một nhịp, "Diễn viên Park?"

"Vâng. Là diễn viên Park Dohyeon ấy ạ. Anh ấy có sẵn Epinephrine trong túi áo nên đã tiêm cho Giám đốc ngay tại hội trường. Lúc đầu ai cũng hốt hoảng không biết đó là gì. Sau đó tra ra thì mới biết là thuốc để giảm triệu chứng dị ứng."

Choi Hyeonjoon run tay đánh rơi mất chiếc cốc giấy trong tay. Chút nước còn sót lại trào ra ngoài, thấm ướt một mảng chăn trên người anh.

Park Dohyeon cũng sống lại rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co