Truyen3h.Co

「 15:30 ⋮ Gone Bad ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

3.

Tuuoa76


"Thế là chỉ huy Lee có lột được quần của chỉ huy Moon ra không?"

"Tao thấy bảo là có đấy!"

"Dở à, mỡ đâu mà húp. Chưa tụt được!"

"Mày dám cá không? Tao nghe thầy Ryu bảo là tụt được rồi!"

"Tao không tin! Thần tượng Moon Hyeonjoon của tao sao có thể thua tên Lee Minhyung đó!"

Choi Hyeonjoon không biết tại sao chủ đề trong sảnh ăn hôm nay lại biến thành thế này. Nhưng mà kể cả Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon có tụt quần nhau thật... thì cũng đâu phải chuyện gì hấp dẫn tới mức ăn cơm cũng phải tranh luận đâu? Mới mấy tuần nhốt bản thân trong phòng dược để điều chế thuốc, Choi Hyeonjoon đã cảm thấy bản thân lạc hậu cả trăm năm.

"Theo em thấy thì chúng nó tụt được chưa?"

Choi Hyeonjoon suýt sặc cơm lên tận mũi, không ngờ có một ngày anh nghe thấy câu hỏi đó thốt ra từ miệng Im Jaehyun.

"Em đâu có thấy gì đâu... cái này anh phải hỏi Minseok hoặc người trong cuộc chứ."

Im Jaehyun nhai nốt miếng cơm, sau đó vui vẻ nói tiếp: "Theo anh thì hẳn là rồi đó, Minseok mà đồn thì chỉ có đúng thôi. Chậc, tiếc thế, đáng nhẽ ra Minseok phải gọi anh đến xem con hổ kia bị ép mà không phản kháng được!"

"Sở thích kỳ quặc quá rồi đó thầy ơi?" Hyeonjoon nói, là Moon Hyeonjoon thình lình xuất hiện từ phía sau chứ không phải Choi Hyeonjoon.

"Em tới từ lúc nào thế?" Jaehyun không hề hoảng sợ, anh biết thừa cậu chỉ được cái mạnh miệng mà thôi, "Ăn gì chưa? Ngồi xuống đi nè!"

Moon Hyeonjoon muốn đập bàn thét lên rằng "Quần chưa bị tụt, đừng đồn nữa!" nhưng cậu lại sợ cái bàn đau. Hơn nữa, nói ra những lời như thế thì chẳng khác gì kẻ quê mùa đang tìm cách chữa cháy, và những người tin là những người vì thương tình mà giả bộ cho cậu vui thôi. Mà Moon Hyeonjoon là ai kia chứ, đầu đội trời chân đạp đất, nếu như cậu không thể sống yên thì Lee Minhyung cũng đừng hòng.

"Thực ra hôm qua em cũng mất cảnh giác..." Moon Hyeonjoon nói một nửa rồi ngập ngừng, trong lòng thích thú vì thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của sảnh ăn, "... nhưng mà em cũng trả đũa rồi, tên đó khiến em ra sao thì em cũng làm lại y chang như thế."

Dù thực ra chẳng có cái quần nào bị tụt cả, nhưng Hyeonjoon lại cố tình khiến hiểu lầm càng nặng nề thêm.

Im Jaehyun nuốt nước bọt: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó á?" Hyeonjoon cười nhẹ, "Em phát hiện ra Alpha cũng chỉ như Beta thôi, thậm chí còn kém hơn nữa."

Bàn tay không ngừng xúc cơm bỏ vào miệng của Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng dừng lại, không phải mỗi mình anh sốc, mà toàn bộ sảnh ăn đều ngưng đọng. Cho đến khi Ryu Minseok - người biết toàn bộ sự thật phá lên cười ngặt nghẽo, rồi hùa theo đổ thêm dầu vào lửa như sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

"Minhyung ơi, lộ rồi!"

Sáng nào chó với mèo, đúng hơn là gấu với hổ cũng phải cắn nhau như thế đấy. Chỉ là lần này Minseok là người gây ra. Nó lỡ kể hơi to với Choi Wooje ở ngoài hành lang thôi mà, ai ngờ đâu đám tân binh nghe chữ được chữ mất thế nào lại thành: Lee Minhyung tụt quần Moon Hyeonjoon trong phòng nghỉ.

Lee Minhyung vừa bước vào đã thấy Hyeonjoon chu miệng nói không biết ngại về chuyện hôm qua, thêm mắm dặm muối rất nhiệt tình. Có điều Moon Hyeonjoon quên mất rằng tên Alpha kia thù lâu nhớ dai, hắn cười nhưng trong lòng đã âm thầm nhẩm tính trả đũa rồi đấy.

...

Vì vết thương của Hyeonjoon nên hôm nay Lee Minhyung chẳng ngó ngàng gì đến chuyện đấu luyện với cậu nữa. Hôm qua, sau khi biết việc crush bị thương thì hắn cũng hối hận gần chết vì sự thiếu tinh ý của mình. Dù con hổ kia có tài giấu giếm, nhưng mà với tư cách là người đã lớn lên cùng với cậu, Lee Minhyung vẫn chẳng tài nào chấp nhận nổi. Thành ra đôi lông mày của hắn vẫn chưa giãn ra suốt từ sáng đến giờ, thậm chí có xu hướng sắp dính chặt vào nhau khiến đám tân binh sợ hãi. Bọn họ chỉ biết than trời vì tội lỗi mà Moon Hyeonjoon gây ra sáng nay lại phải để họ gánh chịu.

"Đối với kẻ phản bội thì cứ nã ba viên, một viên vào đầu, hai viên vào ngực."

Kẻ phản bội không thể sống, đó là lý do cần đảm bảo cho việc sẽ chẳng có bất kỳ một trường hợp đội mồ sống dậy nào hết.

"Nhớ kỹ chưa?"

Đây là nguyên tắc mà binh lính buộc phải tuân theo. Chỉ có kẻ đã chết mới không thể quay trở lại gây thêm phiền phức cho người sống. Giữa thời loạn lạc như thế này, chỉ cần sơ sểnh một ly thì hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc.

"Mày có thấy như thế quá lãng phí đạn không?" Hyeonjoon khẽ hỏi, "Chỉ cần một viên chuẩn chỉ thì có là thần thánh tới cũng đành chịu."

Lee Minhyung vươn tay xoa đầu Moon Hyeonjoon, nhưng còn chưa chạm tới thì đã bị cậu cản lại, "Mày nên thắc mắc với người đã đề ra nó thay vì ngồi đây bất mãn với tao. Mà tao thấy cũng đáng mà, kết cục của kẻ phản bội ấy. Hyeonjoon à, cho dù sau này có là tao thì mày cũng không được tiếc đạn đâu nhé."

"Nói cái gì vậy..."

Lee Minhyung mà phản bội thì thế giới này sẽ diệt vong, ý Hyeonjoon là hắn là tên ngốc trung thành đến mức cực đoan. Lee Minhyung sẽ không bao giờ phản bội lại Lee Sanghyeok và mọi người, nên ví dụ của hắn đối với Hyeonjoon quá vớ vẩn.

"Lần sau đừng để tao nghe thấy mày nói như thế nữa, nếu không..."

Lee Minhyung bật cười: "Nếu không thì sao?"

"Nếu không thì tao sẽ mách anh Sanghyeok."

"Gì vậy? Mách chú tao hoài, kiếm câu nào khác đi. Hơn nữa, mày biết thừa là chú cũng sẽ chẳng làm gì tao vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà."

Moon Hyeonjoon mạnh miệng lắm, nhưng rốt cuộc vòng đi vòng lại vẫn là "mách anh lớn có uy nhất nhà". Cả hai đứa chưa bao giờ dùng mấy từ ngọt ngào, sến sẩm để nói chuyện, ừ thì cho dù có đơn phương lẫn nhau đấy, nhưng mà cách yêu của chúng nó không giống người bình thường. Hoặc là vốn dĩ tình cảm ấy đã không bình thường rồi, Alpha và Beta.

"Ngày mai thằng nào bị thương thì làm chó."

"Điều kiện đơn giản thế thôi á?" Lee Minhyung cười, "Nếu đứa nào bị thương thì phải tôn người kia lên làm anh, nhẹ thì một tuần, nặng thì sáu tháng."

Moon Hyeonjoon đá cho đối phương một cái, nhẹ hều, không có chút sát thương nào, "Dở à, nếu cả hai cùng te tua thì sao?"

"Sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra đâu, biết tại sao không? Bởi vì với trình của tao thì chắc chắn không thể bị thương được, chỉ có đứa hậu đậu, bất cẩn như mày thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co