Truyen3h.Co

「 15:30 ⋮ Gone Bad ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

4.

Tuuoa76


Nhưng mọi thứ lại không suôn sẻ như Lee Minhyung muốn, lần này không chỉ mỗi mình Moon Hyeonjoon bị bắn rơi - một lần nữa, Lee Minhyung cũng theo ngay sau. Cánh trái của máy bay đã gãy, phần thân có lẽ bị đục thủng ở đâu đó, bởi Lee Minhyung ngửi thầy mùi khét đang len lỏi vào khoang lái. Dù cứu hộ của hắn bị kẹt cho nên chẳng thể thoát ra trước khi khối sắt khổng lồ ấy lao thẳng xuống đất.

Khói đen xộc vào bên trong, nhưng Lee Minhyung ngửi thấy mùi máu tanh của mình còn rõ nét hơn cả. Hắn chẳng biết mình bị thương ở đâu, vì khắp người chỗ nào cũng nhức nhối, không tài nào cử động nổi. Minhyung nghe thấy giọng Moon Hyeonjoon đang gọi mình. Hắn chỉ kịp nhớ lại bản thân đã thấy dù của cậu bung ra trên bầu trời trước khi bất tỉnh.

Moon Hyeonjoon trèo lên phần đầu của máy bay chiến đấu, khung sắt nóng bỏng hằn lên da thịt, kính chắn gió đã vỡ lởm chởm do cú va đập mạnh, nhưng cậu không mấy quan tâm. Mảnh kính xuyên qua vải áo dày cũng chẳng thể ngăn cản Moon Hyeonjoon lao vào cứu Lee Minhyung.

Mùi xăng đã bao phủ lấy nơi này, nếu chậm trễ thì Ryu Minseok tốt nhất nên đem theo cái gì đó để hót được thịt vụn của cả hai người. Moon Hyeonjoon kéo được Lee Minhyung ra, nhưng chưa đi được mươi bước thì xác máy bay phát nổ. Xui để đâu cho hết, hình như hôm nay cậu đã bước chân trái xuống giường trước.

Hyeonjoon ôm Lee Minhyung vào lòng, dù cậu biết tên Alpha này to hơn cậu một chút, cậu không thể tham lam che chắn hết cho hắn được. Mặc dù trên người còn có giáp do Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon đặc chế ra, Moon Hyeonjoon vẫn cảm nhận được ngọn lửa ấy đốt đến xương của mình.

Chuyến này phải gọi Lee Minhyung là anh thật rồi.

...

Lee Minhyung không biết mình đã lịm đi bao lâu, hoặc có thể bản thân đã chết và bây giờ mở mắt ra chính là thiên đường. Hắn cảm thấy trên người mình đang có thứ gì đó khá nặng đè ở bên trên, chắc là các sắt của máy bay chăng? Nhưng rõ ràng thì mấy thứ kim loại đó phải cứng ngắc thay vì mềm mềm thế này chứ...

Hắn đã bật dậy ngay lập tức, mặc kệ cơn choáng váng do vết thương ở trên đầu, bởi vì "cái thứ" đang nằm sấp trên người này là Moon Hyeonjoon. Màu tóc bạch kim đã bị bụi khói nhuộm đến mức nhìn không ra nữa, Lee Minhyung vội vã xốc người cậu lên. Cả người Hyeonjoon nóng ran, và khi Lee Minhyung sờ đến phần vải áo ở lưng - cháy xém nham nhở, hắn liền hiểu trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Lee Minhyung không dám cử động mạnh, hắn sợ sẽ đụng vào vết bỏng khắp người của đối phương. Mặc dù vậy hắn cũng hiểu việc nấn ná ở lại đây chẳng an toàn chút nào, viện binh chưa tới, còn kẻ địch có thể đang ở bất cứ đâu xung quanh đây. Chắc phía Minseok cũng đã biết máy bay chiến đấu của hai người họ bị bắn rơi trong loạt đạn pháo tầm xa ấy. Lee Minhyung cõng Moon Hyeonjoon trên vai, chậm rãi từng bước tránh khỏi điểm nóng này, vết thương trên đầu do cú va chạm mạnh đó ngăn cản hắn có thể làm gì đó linh hoạt hơn.

"Thả tao xuống thằng hâm này..."

Đừng có nằm như con cá chết trên lưng người ta rồi cậy mạnh như thế, Lee Minhyung bực tức nghĩ.

"Mày còn không tự biết mình bị thương nghiêm trọng đến mức nào à?"

Moon Hyeonjoon quả thực không biết, cậu chỉ cảm thấy đau rát toàn thân, đau đến mức chẳng biết chỗ nào bị thương nặng hơn chỗ nào. Chỉ là... rơi cùng máy bay thì sao có thể chỉ bị thương ở vùng đầu thôi chứ, tên Minhyung này có khi còn "thủng" nhiều chỗ hơn cả cậu.

Tuy nhiên lần này viện quân đến nhanh hơn so với dự tính, Ryu Minseok đã kịp chạy đến đỡ lấy Hyeonjoon trước khi Minhyung khuỵu xuống. Mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch khiến Minseok xanh cả mặt.

"Sao chúng mày đen như chó mực ấy, hay trình lái không chiến thụt giảm rồi?"

Lee Minhyung nở nụ cười méo xệch vì đau: "Đừng có mắng người với vẻ mặt như sắp khóc đấy, Minseok à."

...

"Rõ ràng có vấn đề."

Lee Sanghyeok yên lặng, điều này có nghĩa là Lee Minhyung cứ chủ động nói tiếp. Trên đầu và chân hắn còn cuốn gạc trắng, dù hơi bất tiện nhưng vẫn di chuyển được - đỡ hơn tên đầu bạc nào đó bị buộc nằm yên một chỗ vì bỏng không nhẹ.

"Tại sao địch lại biết được kế hoạch của chúng ta chứ? Chúng không tấn công hạm đội ở phía trước, lại mang hết pháo ra thủ đúng chỗ cháu và Hyeonjoon vòng tới? Chuyện này chẳng bình thường chút nào."

Trong căn cứ có gián, ai cũng hiểu điều mà Lee Minhyung muốn nói. Nhưng rốt cuộc là ai? Nơi này có hàng trăm ngàn người, tính từ những người dọn dẹp cho đến binh lính ra chiến trường.

"Làm sao để dụ kẻ đó ra ngoài sáng đây?"

Lee Minhyung nghĩ đến người hắn thích còn đang nằm bẹp trên giường của trạm xá, mấy ngày nay chẳng thèm ăn đàng hoàng tử tế vì đau, "Không phải chỉ cần người đứng ra cảm tử là được rồi sao?"

Im Jaehyun nhăn mặt không tán thành: "Vấn đề là ai? Thầy thấy không khả thi đâu."

"Em" Lee Minhyung chẳng có chút do dự nào cả, "Em muốn xem xem tên chuột nhắt nào dám phản bội, xem xem mặt mũi của kẻ đó ra làm sao."

Lee Sanghyeok hiểu quá rõ tính cách của cháu trai mình, một khi hắn đã quyết định thì rất khó có thể ngăn cản, "Tuỳ em, miễn là không nguy hiểm đến tính mạng là được."

Sau khi mọi người rời đi, Lee Sanghyeok mới khẽ thở dài - điệu bộ mà anh không thể thể hiện ra trước mắt bọn họ. Những đứa trẻ của anh, những người anh lớn của anh, bọn họ sẽ ngay lập tức nhận ra điều không đúng. Lee Sanghyeok mở ngăn kéo, đem theo một viên kẹo rồi đến thẳng trạm xá nơi Hyeonjoon đang nằm.

"Em tưởng anh và mọi người có cuộc họp?"

"Ừ, nhưng xong rồi, cũng không có gì quá nghiêm trọng."

Hyeonjoon bật cười: "Có nội gián mà không nghiêm trọng ấy ạ?"

Lee Sanghyeok đặt viên kẹo vào lòng bàn tay đang xoè ra trước mặt mình. Moon Hyeonjoon không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn anh.

Tiếng vỏ kẹo loạt soạt không phù hợp với bầu không khí hiện tại, nhưng Hyeonjoon mặc kệ. Miệng cậu đắng ngắt, vì nhiều nguyên nhân, và cậu muốn ăn nó.

Lee Sanghyeok nhìn tấm lưng vẫn còn đang đắp thuốc bỏng của Hyeonjoon, không biết nói gì ngoài một câu: "Anh xin lỗi, vì đã kéo em vào những chuyện như thế này."

"Em là một phần của nơi này mà, hơn nữa vấn đề mà anh kéo em vào đâu đến mức ghê gớm như vậy đâu. Vốn dĩ ban đầu chỉ có mình em cảm tử... ý em là... anh không cần phải thấy áy náy."

Cậu thấy anh mím môi, dáng vẻ không cam lòng mà rất lâu rồi anh mới để lộ ra. Hyeonjoon thực sự không cảm thấy chuyện này có gì không ổn thoả, dù gì thì mọi việc đều có lý do của nó.

"Minhyung cũng sẽ không trách anh đâu, hắn hiểu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co