「 15:30 ⋮ Gone Bad ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
5.
Sảnh ăn mấy ngày hôm nay không náo nhiệt như thường lệ, vì bộ đôi như nước với lửa kia mỗi người một nơi. Lee Minhyung thì bận lùng sục con chuột nhắt bẩn thỉu đang lẩn trốn, còn Moon Hyeonjoon thì đang nằm bẹp một chỗ.
Thực ra vết bỏng đã lành lại kha khá, Hyeonjoon cũng cảm thấy bản thân có thể ra sân đấu luyện với người khác cả trăm hiệp rồi, nhưng Ryu Minseok không cho. Đôi mắt to tròn kia chỉ cần trợn trừng lên cũng đủ khiến chỉ huy Moon rụt hết móng vuốt về, ngoan ngoãn nghe theo.
"Tình hình thế nào rồi?"
Ryu Minseok vẫn bận rộn sắp xếp lại các lô thuốc, nó không thèm ngẩng đầu lên nhìn Hyeonjoon lấy một cái, nhưng miệng vẫn đáp lại: "Tường thành chưa sụp, đám lính mới ngày một khấm khá hơn, anh Sanghyeok và anh Jaehyun có vẻ đang tính toán gì đó vĩ mô lắm, anh Hyeonjoon thì tiếp tục sống cộng sinh với phòng điều chế, Wooje và anh Wangho vẫn do thám đều đều..."
Thấy thằng bạn ngập ngừng, Hyeonjoon còn chưa kịp giục thì Minseok đã tự biết điều mà tiếp tục: "Còn thằng Minhyung thì cứ như chó điên ấy. Dù tao là Beta không ngửi được cái gì, nhưng tao nghe lỏm đám tân binh nói chuyện với nhau là pheromone tức giận của nó cứ bay tứ tung."
"Cũng dễ hiểu." Hyeonjoon nhún vai, "Nếu như tên phản bội đó để lộ sơ hở và bị Minhyung bắt được thì coi như chấm hết. Hắn là kiểu người có thể cho qua rất nhiều chuyện, trừ chuyện này."
Ryu Minseok thở dài: "Ừ, Minhyung ghét cay ghét đắng thể loại đó. Cho dù đó là tao thì hắn cũng sẽ cho một lỗ vào đầu, hai viên vào ngực."
"Hâm." Hyeonjoon mắng bạn mình, cậu thấy dạo gần đây hai thằng này toàn ví dụ vớ va vớ vẩn.
...
"Anh làm gì vậy?"
Lee Minhyung bắn trượt bia, một lần hiếm hoi trong cuộc đời của hắn. Một phần do màn đêm tĩnh lặng, một phần là vì hắn nhận ra giọng nói này thuộc về ai. Có lẽ Minhyung đang mơ ngủ, nếu không thì chủ nhân của âm thanh này sao lại xưng hô như vậy?
Hắn muốn dụi mắt, nhưng chỗ này chỉ có duy nhất một tên Beta đầu bạc, gầy nhom và khắp người cuốn băng gạc như xác ướp thôi.
"Mày gọi tao là gì cơ?"
"Ôi đừng giả điếc, đánh đấy."
Lee Minhyung vứt khẩu súng sang một bên, đi thẳng tới chỗ Moon Hyeonjoon. Chẳng biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, dường như hắn đang rất vui. Chỉ đơn giản vì một tiếng gọi "anh" thôi á? Quá tầm thường.
"Sao Hyeonjoon đột nhiên lại gọi tao như thế hả? Minseok cho mày uống nhầm thuốc gì rồi?"
Moon Hyeonjoon thở dài: "Vụ cá cược trước khi chiến đấu còn gì, đứa nào bị thương nặng hơn thì phải gọi người kia là anh. Chính mày đề ra với tao mà, đừng nói là quên rồi nhé?"
Đúng là Lee Minhyung đã quên thật. Lúc đó hắn chỉ thuận miệng nói thế, hắn biết thừa Moon Hyeonjoon ghét việc phải gọi hắn là "anh" - lấy việc cậu ghét ra để cá cược, mong cậu cố gắng đừng để bản thân bị thương. Còn bây giờ, hắn chỉ nhớ cảm giác cả người Hyeonjoon mềm oặt trong tay mình, chỉ nhớ rằng ở nơi này có một kẻ lẩn khuất trong bóng tối.
"Nhưng mà bình thường mày đâu có tình nguyện làm việc này? Nếu tao quên thì đáng nhẽ mày cũng phải lờ đi chứ."
Điều này chẳng giống Hyeonjoon bình thường chút nào. Các Alpha và Omega khá dễ đoán được tâm trạng, vì pheromone của họ nhiều lúc không thể kiểm soát tuyệt đối được. Nhưng Beta thì khác, Beta chẳng có tuyến thể hay bất cứ thứ gì tương tự vậy. Lee Minhyung không biết người mình thích đang có tâm sự gì, hắn chỉ biết cậu đang bất ổn.
"Sao thế?"
Moon Hyeonjoon phì cười: "Nào, suy nghĩ xa quá rồi đấy. Chỉ thử chút thôi, ai ngờ anh Minhyung đây lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Thì ra là có sở thích kỳ lạ..."
"Có muốn kiểm chứng không?"
"Hả?" Moon Hyeonjoon hơi lùi lại trước câu hỏi phảng phất mùi nguy hiểm từ Alpha trước mặt.
"Mày có muốn xem... rốt cuộc tao có sở thích kỳ lạ hay không không?"
Sao trên đời lại có người dùng vẻ mặt chính nhân quân tử để nói ra mấy lời thô bỉ đến vậy nhỉ? Hyeonjoon khẽ ho hắng để cứu vãn bầu không khí này trước khi nó ám muội quá mức, nhưng Lee Minhyung không cho.
"Hôm trước ở sảnh ăn, trước mặt anh Hyeonjoon Choi và thầy Jaehyun, mày bạo dạn lắm cơ mà?"
Con hổ này dám chê kích cỡ hàng họ của hắn gây thất vọng, dù cậu còn chưa thấy bao giờ. Tuy trời tối, nhưng Minhyung vẫn nhìn thấy vành tai ửng đỏ, nóng rực của đối phương.
Còn về phía Hyeonjoon, mới đầu nghe hắn nói thế, cậu thừa nhận bản thân có chút giật mình và suy nghĩ xa xôi. Song, chỉ ngay sau đó cậu liền hiểu nhầm hắn chỉ đơn thuần muốn trả đũa thôi, ngoài ra chẳng có nguyên do nào khác.
"Dám cho tao kiểm chứng à?"
Dám chứ sao không? Lee Minhyung càng được đà mà lấn tới, khoảng cách giữa hắn và Moon Hyeonjoon chỉ tính bằng xăng ti mét. Thậm chí hắn còn cảm nhận được hơi thở bối rối của đối phương trên mặt mình. Giữa bọn họ luôn có một ranh giới, vô hình nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Lee Minhyung không nghĩ Moon Hyeonjoon ngốc đến mức chẳng biết hành động lúc này của hắn là gì, hắn chỉ sợ cậu lùi lại.
Và Moon Hyeonjoon đã "lùi lại" thật. Cậu nghiêng mặt đi, từ chối nụ hôn của Minhyung.
"Làm gì vậy? Tao đâu cần kiểm chứng cái này."
Bởi vì Hyeonjoon đã nhìn sang hướng khác, vậy cho nên cậu không thể thấy ánh mắt đau đớn của Lee Minhyung. Hắn vội vã nhắm mắt, chỉ sợ đối phương sẽ nhìn thấy và sau đó bắt đầu thay đổi thái độ vì thương hại.
Lee Minhyung tưởng rằng Hyeonjoon cũng có chút tình cảm gì đó khác với mình, hoá ra toàn là tự hắn ảo tưởng.
"Mày..." Chính Lee Minhyung cũng không nhận ra giọng nói của mình đã khàn đi mấy phần, "... tưởng tao hôn thật à? Trêu chút thôi, tao không có hứng thú đó với Beta."
Moon Hyeonjoon buộc phải làm ngơ trước âm thanh đó, cậu siết lấy gấu áo, khẽ mím môi để kiểm soát cảm xúc cá nhân. Bây giờ Hyeonjoon mới thấm thía được lời anh Sanghyeok nói: Yêu đơn phương không phải đau đớn nhất, mà là biết người ta cũng có tình cảm với mình nhưng bản thân không thể đáp lại.
Mãi đến tận bây giờ Moon Hyeonjoon mới xác định chính xác được cảm xúc của Lee Minhyung dành cho mình, song, đây cũng là lúc cậu lựa chọn từ chối nó.
Lee Minhyung dõi theo bóng lưng lững thững rời đi kia, trong lòng chẳng cam tâm chút nào. Rõ ràng hắn cũng thấy tia do dự trong mắt Hyeonjoon, rõ ràng vốn dĩ cậu sẽ không né tránh hành động ấy của hắn.
Nếu không thể moi móc được thông tin nào từ phía Moon Hyeonjoon thì đi tìm Ryu Minseok là được. Nghĩ là làm, hắn nhặt lại khẩu súng rồi hướng thẳng đến phòng nghỉ của đứa còn lại trong bộ ba.
"Nửa đêm rồi, tao bắn mày nhé?"
"Tao cần nói chuyện!"
Ryu Minseok mất kiên nhẫn, tính khép cửa mà Lee Minhyung lại nhanh chân chặn lại.
"Liên quan đến Hyeonjoon."
"Ôi giời, tao cũng không biết đâu. Mấy ngày hôm nay nó cứ sáng nắng chiều mưa, tao còn sợ não nó bị nhiệt thiêu hỏng rồi ấy. Hyeonjoon chẳng kể gì với tao cả, cứ một mình vậy thôi."
Lee Minhyung biết Ryu Minseok sẽ không nói điêu hay nói cho qua để đi ngủ, bởi vì đây là chuyện của con hổ kia.
"Chú Sanghyeok liệu có biết Hyeonjoon xảy ra vấn đề gì không nhỉ?"
"Tao nghĩ là không, mày thừa thấy mà, mấy hôm nay anh Sanghyeok và thầy Jaehyun cứ thậm thụt, giấu chúng ta làm gì ấy."
Chẳng ai biết trong đầu Moon Hyeonjoon đang chất chứa điều gì, nhưng Lee Minhyung cứ có cảm giác bất an thế nào ấy. Có lẽ hắn phải tăng tốc độ lên thôi, biết đâu khi tóm được tên phản bội đó thì Lee Minhyung sẽ phần nào bớt lo lắng về tương lai.
Lee Minhyung nào có biết, người hắn luôn lùng sục lại là người ở ngay bên cạnh mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co