「 15:30 ⋮ Gone Bad ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
6.
"Hyeonjoon? Muộn vậy mà còn tới đây... có chuyện gì hả?"
Vết bỏng của Moon Hyeonjoon đã lành hết, có thể nói Ryu Minseok mát tay và thuốc của Choi Hyeonjoon là thuốc tiên. Trên người cậu vẫn mặc nguyên bộ quân phục thường ngày, chỉ là nụ cười cá đuối đã biến mất. Im Jaehyun thấy sai, nhưng chẳng biết sai chỗ nào.
"Em xin lỗi."
"Hả?" Im Jaehyun còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Moon Hyeonjoon rút súng nhắm thẳng về phía mình.
Đầu súng có gắn giảm thanh, thế nên Im Jaehyun chẳng cần nghe thấy tiếng nổ đã thấy bên vai của mình đau điếng. Moon Hyeonjoon bắn anh, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Rất nhanh, nòng súng đã nhắm về phía Lee Sanghyeok.
"Hyeonjoon, sau khi bắn viên đạn này, anh mong em có thể trốn thoát." Trái ngược lại, Lee Sanghyeok lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Moon Hyeonjoon cười nhẹ: "Anh tốt bụng thật đấy, nếu như anh đã chúc thì em xin nhận. Tiếc quá, em không thể làm quân cảm tử cho anh nữa rồi."
Im Jaehyun chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi ba viên đạn ghim thẳng vào người Lee Sanghyeok.
...
Khi Lee Minhyung chạy đến, tất cả đã quá muộn. Hắn thấy thầy Jaehyun tay đầy máu đang ôm lấy xác của chú hắn, Ryu Minseok khuỵu xuống sàn và Choi Wooje đứng đơ người ra ở đó. Tiếng anh Choi Hyeonjoon và Han Wangho ra lệnh cho binh lính phong toả toàn bộ căn cứ, không thể để tên phản bội Moon Hyeonjoon trốn thoát.
Moon Hyeonjoon...
Tên phản bội đó là Hyeonjoon...
Sao có thể?
Lee Minhyung chen lấn vào bên trong, lại gần phía Lee Sanghyeok. Đây là người thân ruột thịt duy nhất còn lại của hắn trong thời loạn lạc này, khi Lee Minhyung chạm vào da thịt lạnh ngắt của anh, nước mắt của hắn trào ra ướt đẫm hai bên má.
Thầy Jaehyun nói Moon Hyeonjoon đã bước vào căn phòng này với sát khí, nhưng vì cậu là một trong những người thân cận nhất nên chẳng ai đề phòng cả. Moon Hyeonjoon có chuẩn bị mà tới, cậu ta căn vào đúng lúc Im Jaehyun theo thói quen mà cởi bỏ vũ khí rồi ném sang một bên.
Moon Hyeonjoon hiểu quá rõ bọn họ, thế nên hành động rất dễ dàng. Một viên dành tặng cho người thầy từng dạy dỗ mình, ba viên dành cho người anh lớn đã nuôi nấng cậu ta trưởng thành, Moon Hyeonjoon đã giết chết đầu tàu của nơi này, sau đó đem theo tất cả những tài liệu quan trọng rời khỏi đây.
Thù hận bùng lên trong tâm trí Lee Minhyung, và cả những người tại căn cứ nữa. Bọn họ không hiểu vì sao Moon Hyeonjoon lại phản bội, không hiểu vì sao trước kia lại nhìn nhầm người.
Lee Minhyung nhìn khẩu súng thân thuộc gắn giảm thanh bị vứt lại lăn lóc trên sàn. Đây là khẩu mà hắn dành tặng cho Moon Hyeonjoon năm cậu chính thức được gia nhập chiến trường. Nào có ngờ, món quà này lại là thứ kết liễu mạng sống của chú ruột hắn hiện tại.
Không ai biết động cơ của Moon Hyeonjoon là gì, cũng chẳng ai biết cậu ta đã nhen nhóm ý đồ phản bội này trong bao lâu. Moon Hyeonjoon không để lộ bất kỳ sơ hở nào, hoặc đúng hơn là có nhưng chẳng ai nghĩ theo chiều hướng này. Hình ảnh người bạn lớn lên cùng với hắn, người hắn thầm thích bấy lâu đan xen vào với vũng máu của chú Sanghyeok, Lee Minhyung muốn phát điên ngay lập tức.
"Mày phải bình tĩnh lại đi Minhyung, anh Sanghyeok không còn nữa... bọn tao chỉ có mỗi mày thôi."
Hắn là người cuối cùng trong dòng họ, là người "thừa kế" chính thức của Lee Sanghyeok. Hơn nữa, nơi này không thể cứ mãi làm một con rắn mất đầu được. Tuy Ryu Minseok chẳng khá khẩm hơn Lee Minhyung là bao, nhưng nó hiểu nên làm gì trong thời điểm nhạy cảm thế này.
"Minseok ạ, tao thề, tao sẽ tự tay kết liễu Moon Hyeonjoon."
...
Tin tức Lee Sanghyeok bị Moon Hyeonjoon giết chết và Lee Minhyung kế vị đã lan truyền nhanh chóng, dù Han Wangho và Choi Wooje cố gắng phong toả mọi mặt.
Lee Minhyung ngồi vào vị trí Lee Sanghyeok vẫn luôn ngồi, nơi mà từ lúc hắn còn bé đã thấy chú của mình gắn liền với nó. Lee Sanghyeok tạo cho người xung quanh anh cảm giác yên tâm đến lạ, yên tâm đến mức bọn họ nảy sinh vài suy nghĩ hoang đường như việc anh sẽ luôn luôn ở đó, nở nụ cười dịu dàng và không bao giờ gục ngã. Lee Minhyung đã tưởng rằng Moon Hyeonjoon giống như mình - kính trọng chú, bảo vệ chú và không bao giờ phản bội lại, hắn đã tưởng rằng mình hiểu rõ con người ấy lắm.
Hoá ra, hắn chẳng hiểu gì cả.
Lee Minhyung nghĩ tới lúc Moon Hyeonjoon cứu mình khỏi vụ nổ máy bay, đầu óc lại rối như tơ vò. Nếu như cậu đã muốn phản bội, tại sao lại không cứ thế bỏ mặc hắn ở đó, tại sao phải liều mình cứu hắn? Hay là lúc ấy Moon Hyeonjoon vẫn chưa có suy nghĩ này? Rốt cuộc thì một tháng nằm dưỡng thương trong trạm xá đã xảy ra những gì?
Lee Minhyung hận không thể tìm thấy Moon Hyeonjoon ngay lập tức, hắn sẽ hỏi cho ra ngô ra khoai hết tất cả, sau đó thì... Lee Minhyung không biết nữa.
Nhiều lúc, Lee Minhyung tự cảm thấy bản thân thật tệ hại, rõ ràng người đó đã tự tay giết chết chú ruột mình, công khai phản bội nơi mình sinh ra, thế mà hắn vẫn mong rằng Moon Hyeonjoon có lý do chính đáng.
"Có thông tin của Moon Hyeonjoon rồi." Ryu Minseok mở cửa bước vào, trông bộ dạng thì có vẻ không phải là một tin tức tốt.
"Cậu ta đang ở đâu?"
"Phía bên kia chiến tuyến của chúng ta. Sau khi giết anh Sanghyeok, Moon Hyeonjoon đã dùng nó như một chiến công để đổi lấy một chỗ đứng trong hàng ngũ phía bên kia."
Lee Minhyung cười khẩy: "Bọn đó dám chứa chấp một con hổ đã từng ăn thịt chính chủ nhân của mình sao?"
"Vốn dĩ bên đó đã là một đội quân hỗn tạp, và không phải ai cũng có thể giết được anh Sanghyeok." Ryu Minseok nhìn khẩu súng gắn giảm thanh nằm ngay ngắn trên mặt bàn, trước mắt Lee Minhyung, "Mày không thấy kỳ lạ sao?"
"Cái gì kỳ lạ?"
Ryu Minseok chỉ vào bức ảnh bị Minhyung úp sấp xuống mặt bàn: "Tao biết là mày cũng nghi ngờ, dù gì chúng ta đã lớn lên cùng nhau cơ mà. Tao không tin Hyeonjoon là một người như thế..."
"Dù là người như thế nào thì chú Sanghyeok cũng đã chết rồi, Moon Hyeonjoon đã dám bóp cò những ba lần đấy Minseok ạ. Cứ thế nhìn thẳng vào mắt của chú tao mà nã đạn, thầy Jaehyun đã chứng kiến tất cả đấy." Lee Minhyung siết chặt bàn tay, đau đớn thừa nhận, "Moon Hyeonjoon không còn là Moon Hyeonjoon mà chúng ta từng biết nữa rồi. Thế nên tao mong... Minseok à, nếu như mày buông tha cho Moon Hyeonjoon, có nghĩa là mày cũng mang tội phản bội trên người."
Lee Minhyung yêu Moon Hyeonjoon, nhưng hắn có nhiều thứ cần bảo vệ. Nếu cậu đã lầm đường lạc lối, Lee Minhyung cũng sẽ không ngần ngại hay do dự.
"Nhưng thật sự rất kỳ lạ mà, đặc biệt là khẩu súng đó. Tại sao Hyeonjoon lại bỏ lại nó ở đó chứ? Chẳng phải cầm theo bên người sẽ tốt hơn sao? Minhyung, tao biết mày cũng..."
"Minseok, còn chuyện gì khác không?"
Lee Minhyung không muốn tiếp tục chủ đề này, Minseok cũng đành thôi. Nhưng chính nó cũng hiểu, dù nguyên nhân gì đi chăng nữa thì Moon Hyeonjoon cũng đã tự tay giết chết anh Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co