「 15:30 ⋮ Gone Bad ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
7.
Moon Hyeonjoon nhận ra mình không phải là một người dễ sống. Đối diện với đám người trước mắt, Moon Hyeonjoon chỉ cảm thấy ghê cổ muốn nôn oẹ ngay lập tức. Cậu chẳng phù hợp với nơi này, ai cũng biết thế, nhưng lại không có người đủ thẩm quyền để đuổi cậu đi.
"Vậy mày thực sự đã giết Lee Sanghyeok?"
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn gã đang từng bước tiến về chỗ mình. Xem quân hàm thì có vẻ như cấp bậc của gã cũng khá cao ở nơi này.
"Bên kia chưa truy nã à?" Nếu đã truy nã rồi thì là đúng đó, hỏi ngu thật chứ.
"Tất nhiên là bản mặt mày đã dán ở khắp mọi nơi, nhưng mà tao cứ thấy việc này sai sai sao ấy. Có thể mày không nhớ rõ tao, nhưng tao nhớ rõ mày. Chỉ huy Moon sao có thể phản bội lại Lee Sanghyeok chứ?"
Moon Hyeonjoon khẽ cười, thu lại toàn bộ vẻ vô hại mới nãy, "Tao chẳng biết chúng mày đã tô vẽ, mường tượng về tao như thế nào bằng bộ não nhỏ bé con con đó... nhưng đừng có mà tự cho rằng bản thân hiểu tao lắm."
"Thế cảm giác lúc đó thế nào?" Gã khác hỏi cậu, "Cảm giác lúc bắn xuyên tim kẻ không thể chết ấy ra sao?"
Moon Hyeonjoon thoáng nhớ đến nụ cười của Lee Sanghyeok, lạnh nhạt nói: "Anh ta cũng đổ máu, hệt như con người vậy."
Không ai bắt chuyện với Hyeonjoon nữa, bọn chúng đều hiểu nên tránh xa ra trước khi cậu mất hết kiên nhẫn. Moon Hyeonjoon vốn định xuống sảnh ăn để kiếm cái gì bỏ bụng, nhưng cuối cùng lại trở về phòng với cái bụng trống rỗng. Thức ăn ở đây nhìn chẳng hợp mắt Hyeonjoon cho lắm, bầu không khí thì hôi hám... hơn nữa cũng không có ai để chành choẹ.
Lee Minhyung... cậu cũng đã nhận được tin hắn lên kế nhiệm anh Sanghyeok. Cậu cũng biết cả việc Lee Minhyung thề sẽ khiến cậu trả nợ máu cho chú ruột của hắn. Thực chất Moon Hyeonjoon không bất ngờ lắm, kể từ lúc cậu cầm theo súng gắn giảm thanh rồi đi vào phòng của Lee Sanghyeok, Hyeonjoon đã xác định biến thành kẻ thù của tất cả mọi người.
Cậu tiếp tục hồi tưởng lại ánh mắt của Im Jaehyun - người thầy hết mực tin tưởng cậu. Hyeonjoon tinh mắt lắm, cậu thấy hết tất cả cảm xúc bên trong đôi mắt thầy: hoảng sợ, không dám tin, thất vọng tột cùng. Moon Hyeonjoon đã không né tránh chúng, cậu biết mình xứng đáng với toàn bộ những điều đó.
Chẳng có gì ghê tởm hơn một con chuột nhắt phản bội.
...
Trận chiến giữa hai bên không ngừng leo thang, đặc biệt là khi bức tường thành Lee Sanghyeok đã sụp đổ. Ryu Minseok tháo găng tay dính máu rồi ngồi thụp xuống ghế, mấy ngày nay căng thẳng muốn chết đi sống lại kiếp khác được luôn ấy. Tuy nó không phải đội trực tiếp ra chiến trường, nhưng Minseok là quân y. Số lượng người bị thương tăng đáng kể, từ nhẹ cho đến nặng, phòng cấp cứu của nó lúc nào cũng chật ních người.
"Bởi vì Moon Hyeonjoon quá hiểu chúng ta." Lee Minhyung cười nhạt, "Và chúng ta cũng rất hiểu tên đó."
"Tao nghe Wooje nói rồi, nó đã chạm mặt Hyeonjoon trên chiến trường. Thằng nhỏ cũng đã cố hết sức, Moon Hyeonjoon đâu phải kẻ dễ xơi như thế. Muốn bắn được đạn vào nó giữa lúc hỗn loạn như thế còn khó hơn lên trời."
Lee Minhyung nghe Ryu Minseok phân trần hộ Choi Wooje, trong lòng chẳng biết phải nói làm sao. Hắn không nghi ngờ thằng nhóc họ Choi đó, cũng hiểu được phần nào nếu như - chỉ là giả thiết thôi, nó cố tình ngắm trượt Moon Hyeonjoon. Dù Choi Wooje có tâm sự với hắn nhiều thật đấy, Lee Minhyung vẫn biết vị trí của Moon Hyeonjoon trong lòng thằng nhóc ấy. Mạnh miệng vậy, nhưng đến chính hắn cũng không dám chắc mình bắn hạ được Moon Hyeonjoon.
"Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn bắn Wooje."
Ryu Minseok không định nói gì thêm nữa. Nó càng ngày càng chẳng nhận ra người bạn cùng mình lớn lên. Khi nghe Choi Wooje kể lại, từng câu từng chữ đều như ngọn lửa dần dần nuốt chửng lấy niềm tin mù quáng cuối cùng của nó dành cho Moon Hyeonjoon.
"Anh ạ, lần sau em sẽ không bắn trượt anh ta nữa đâu."
...
Cũng chính vì quá hiểu lẫn nhau, Lee Minhyung lựa chọn cược một ván, được ăn cả, ngã về không. Im Jaehyun cũng tán thành, tình trạng thương tích này không nên kéo dài quá lâu. Hơn nữa, tình báo cũng đã đem về những thông tin sốt dẻo.
Lee Minhyung nhìn xuống tập giấy ghi chép gần như chi tiết nhất về kế hoạch sắp tới của địch, người dẫn đầu của chiến dịch là Moon Hyeonjoon.
Cũng không nằm ngoài dự đoán.
"Em cũng muốn tự mình tham gia vào trận này."
Người cấp cao nhất như Lee Minhyung, hoặc trước kia là Lee Sanghyeok sẽ không trực tiếp chiến đấu nữa. Nhưng chẳng ai ngăn cản hắn cả, bọn họ liếc nhìn nhau, ai cũng ngầm hiểu lý do.
"Em chắc chứ?" Choi Hyeonjoon lên tiếng.
"Chắc chắn."
Hắn đã thề trước thân thể lạnh lẽo của chú mình, rằng hắn sẽ báo thù cho chú. Không ai cần phải làm thay Lee Minhyung cả, chính hắn sẽ bắt Moon Hyeonjoon nợ máu phải trả máu.
...
Đây không phải lần đầu tiên Moon Hyeonjoon cầm trịch một chiến dịch lớn, điều làm cậu ngạc nhiên là đám người này lại dễ dàng tin tưởng một kẻ có quá khứ phản bội như cậu. Điều gì dễ dàng quá cũng không tốt, chiến trường đã dạy cậu như thế.
Cậu biết đám người Lee Minhyung rất hiểu mình, hiểu đến từng đường đi nước bước. Bọn họ chắc chắn sẽ có chuẩn bị kỹ càng, chào đón cậu bằng những gì "hoành tráng" nhất.
Moon Hyeonjoon nằm vật xuống ghế, trái tim cậu mất kiểm soát nhịp đập, cứ như thể muốn xé toạc lồng ngực này và nhảy vọt ra ngoài. Bàn tay sứt sẹo áp chặt lên vùng ngực trái, Moon Hyeonjoon tự trấn an bản thân.
"Chỉ cần cố nốt lần này nữa thôi. Mày làm được mà, Hyeonjoon..."
Nhưng kẻ chai sạn với bom đạn lại không kiềm lại được cảm xúc của mình, Moon Hyeonjoon nức nở như một đứa trẻ. Ngày mai, người cậu đối diện không phải súng đạn, mà là vô vàn Lee Sanghyeok khác.
Nhưng Moon Hyeonjoon chẳng còn đường lui nữa rồi.
...
Vì kế hoạch đã bại lộ phần nào dưới tay tình báo, thế trận của Moon Hyeonjoon nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, đúng như cậu dự đoán.
Hyeonjoon đã thấy người quen trong đám quân ô hợp - Kim Kanghee, và cậu đã để mặc anh chạy thoát cùng bản kế hoạch.
Cậu không thay đổi nó, cứ theo từng bước của chiến lược đã bị lộ mà triển khai. Có lẽ Hyeonjoon muốn việc chém giết này nhanh chóng kết thúc, để cậu có thể nghỉ ngơi. Ban đầu cậu còn bán tín bán nghi vì sao bọn chúng lại dễ dàng tin cậu, bây giờ Hyeonjoon mới biết chúng ngu thật.
Tại sao lại tin một kẻ phản bội như cậu kia chứ?
"Moon Hyeonjoon!"
Hyeonjoon đã nghe âm thanh gọi tên mình này hàng nghìn lần, nhưng có lẽ đây là lần khác biệt nhất.
"Minhyungie đó hả?"
Cậu thấy Lee Minhyung nhăn nhó, dường như nếu cậu đứng gần hơn cũng có thể nhìn được da gà của hắn nổi lên từng cục.
"Cuối cùng thì tao cũng tìm thấy mày rồi..."
Trên tàu sân bay rộng lớn, Moon Hyeonjoon bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Yếu đuối đến mức không thể cử động được tay chân trước họng súng của Lee Minhyung.
"Xem ra Kim Kanghee đã trở về trót lọt nhỉ?"
Lee Minhyung thoáng ngạc nhiên: "Mày biết?", nhưng điều đó cũng chẳng kéo dài quá lâu, "Không ngờ tới phải không? Đâu phải mỗi mình mày biết phản bội. À, nói thế chẳng đúng, ngay từ ban đầu thì anh Kanghee đã không phải chuột nhắt."
Moon Hyeonjoon gật gật đầu. Cậu cúi xuống nhìn mũi giày, che giấu đi điệu bộ hít một hơi sâu để lấy dũng khí của chính mình. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng, hình như tỷ số đang là Lee Minhyung hơn cậu một trận.
Moon Hyeonjoon đột nhiên hành động, gần như ngay lập tức biến mất khỏi tầm ngắm của Lee Minhyung. Hắn cũng biết cậu rất nhanh, cho nên không hề bất ngờ. Lee Minhyung quay người sang trái, chĩa thẳng khẩu súng vào người đang thu ngắn khoảng cách với mình bằng tốc độ quá khủng khiếp.
Hắn biết Moon Hyeonjoon sẽ đến từ bên trái, và Moon Hyeonjoon cũng biết Lee Minhyung sẽ bóp cò.
Đạn sượt qua má của Hyeonjoon, nhưng cậu chẳng quan tâm. Một cước nhắm thẳng vào mu bàn tay của Lee Minhyung, khiến cho khẩu súng văng ra xa. Cậu nhận ra nó, khẩu súng gắn giảm thanh mà cậu từng dùng để kết liễu Lee Sanghyeok.
Lee Minhyung lùi lại phía sau, mu bàn tay hơi tê vì lực đá không chút nương tình của đối phương.
"Gì đây? Muốn cận chiến?"
"Ừ, ở đây cũng chẳng có ai có thể can thiệp vào trận chiến của chúng ta. Sao? Không muốn nâng cao tỷ số à?"
Lee Minhyung suýt nữa thì đã quên đi vụ đó. Hắn đang dẫn trước Moon Hyeonjoon một trận vì lần đó cậu bị thương ở đùi.
Moon Hyeonjoon bắt đầu tháo vũ khí ở trên người xuống, từ súng, dao găm cho đến lựu đạn.
"Mày tự tin vậy à?"
Rõ ràng Moon Hyeonjoon biết Lee Minhyung không chỉ mang theo mỗi khẩu súng đó.
"Sợ sao?" Moon Hyeonjoon nở nụ cười quen thuộc, nhưng đối với Lee Minhyung lại trở thành vũ khí sắc bén nhất.
Hắn nhớ về quá khứ, khi bọn họ ganh đua nhau từng điểm số trên bảng xếp hạng, khi Hyeonjoon cười giống hệt con cá đuối sau khi giành chiến thắng, khi cậu dịu dàng nhìn hắn lúc bị thương.
Thế rồi, Lee Minhyung lại nhớ đến viên kẹo của Lee Sanghyeok.
"Tao chấp mày cầm dao luôn cũng được."
Giữa không trung, bọn họ lao vào nhau hệt như ngày còn thơ bé. Không vũ khí, chỉ có tay chân và toàn bộ sức mạnh cơ bắp. Moon Hyeonjoon đấm Lee Minhyung một cái, thì ngay sau đó cậu sẽ nhận lại y hệt. Bị quật ngã ra sàn rồi lại tiếp tục đứng lên, cả Moon Hyeonjoon lẫn Lee Minhyung đều không muốn nương tay.
Moon Hyeonjoon nhổ máu từ trong miệng ra, cậu ghét cái vị ngai ngái khi răng má đập vào nhau rồi rách nát.
"Minhyungie yếu nghề rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co