「 15:30 ⋮ Gone Bad ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」
8.
Choi Hyeonjoon đi đi lại lại suốt hàng tiếng đồng hồ trong căn phòng có mấy mét vuông. Im Jaehyun biết cậu đang lo lắng, nhưng người già thường hay mắc chứng tiền đình.
"Em ngồi xuống đi nhóc!"
"Không được, cảm giác của em đúng lắm!" Choi Hyeonjoon vò đầu, "Thường thì sẽ là điều tồi tệ!"
Im Jaehyun thở dài: "Không phải chiến tranh đã là điều tồi tệ nhất rồi sao. Mà theo tính toán của anh... có lẽ Minhyung và Hyeonjoon gặp nhau rồi."
"Ý em là tệ hơn cả thế..." Choi Hyeonjoon chẳng biết phải mô tả ra sao, chúng cứ như côn trùng gặm nhấm suy nghĩ của cậu từng chút một.
"Bởi thế anh mới nói, giác quan thứ sáu nổi tiếng của em nhiều khi chẳng tốt chút nào, Hyeonjoon Choi ạ." Im Jaehyun ngồi thẳng dậy, "... phải không, Sanghyeok?"
"Vâng."
Chỉ một thanh âm cũng đủ khiến Choi Hyeonjoon chết sốc như nhìn thấy ma. Hoặc có thể là ma thật, bởi vì Lee Sanghyeok đã chết rồi cơ mà? Chính mắt cậu đã thấy xác anh đầy máu trong lòng Lee Minhyung.
Hồn ma ấy còn hướng về phía cậu và nói: "Chào em, Joon lớn."
Choi Hyeonjoon nhìn về phía Im Jaehyun, thầy quá bình thản, dường như đã biết trước chuyện Lee Sanghyeok đội mồ sống dậy.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không... Hyeonjoon, thằng bé đang ở đó với Minhyung!"
...
Moon Hyeonjoon từng hỏi Lee Minhyung về pheromone của hắn, cậu khá tò mò về mùi hương gay gắt của tên Alpha đó. Anh Hyeonjoon Choi bảo nó luôn là bức vách ngăn mọi người nhận ra con người hiền lành của Lee Minhyung, việc này càng khiến Moon Hyeonjoon thắc mắc. Con người muốn tìm hiểu về người khác thì phải đến gần mà quan sát chứ, sao lại thông qua pheromone. Đối với Beta như cậu, có pheromone thật phiền phức, không cảm nhận được chúng coi như là một điều tốt.
Thế nhưng càng quen biết với Lee Minhyung, Hyeonjoon lại nhiều lần nảy sinh ý muốn được cảm nhận được mùi hương của đối phương. Anh Sanghyeok bảo rằng khi Lee Minhyung vui vẻ thì pheromone đó cũng ra gì và này nọ lắm.
"Mọi người bảo cảm xúc sẽ thể hiện ra ngoài bằng pheromone, dù con người có học cách kiểm soát bản thân giỏi tới đâu. Bởi vì mày biết đấy, chẳng có thứ gì là tuyệt đối mà."
"Sao đột nhiên lại vòng tới vấn đề này?"
"Tao chỉ muốn biết... lúc ở cạnh tao thì pheromone của mày có mùi như thế nào?"
Lee Minhyung chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó. Bởi vì ở bên cạnh Moon Hyeonjoon luôn được nếm trải đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có vui vẻ, có yêu thương, có đau buồn... và có cả thù hận. Giống như hiện tại, pheromone của hắn cứ thay đổi liên tục, Lee Minhyung vừa chán nản vừa cảm thấy may mắn vì Beta Hyeonjoon sẽ không bao giờ biết được điều đó.
Khi chúng vừa bùng lên giận dữ nghẹt thở thì Lee Minhyung lại bắt gặp đôi mắt sâu không thấy đáy của Moon Hyeonjoon. Gần như ngay lập tức, pheromone gai góc ấy trở nên hoang mang và bối rối. Hắn thấy cậu cười, dù trên má bầm tím, môi rách và khắp người đầy thương tích khác - do chính hắn tạo ra.
Lee Minhyung chưa từng nghĩ mình và Moon Hyeonjoon sẽ đánh nhau thành bộ dạng như thế này. Đứa nào đứa nấy đều dùng hết sức lực...
"Minhyungie có thật sự muốn báo thù cho Lee Sanghyeok không thế? Thực sự cứ đánh như vậy thì chẳng hạ gục được ai đâu."
Cậu năm lần bảy lượt chọc vào vảy ngược của Lee Minhyung, chỉ mong cơn giận của hắn vượt ngoài kiểm soát. Thế nhưng trớ trêu thay, hắn vẫn là Lee Minhyung mà cậu biết. Vậy cho nên, dù không muốn chút nào, Hyeonjoon vẫn nở một nụ cười ngả ngớn nhất rồi nói ra câu đó.
Quả nhiên, pheromone của Lee Minhyung đã thay đổi theo chiều hướng mà Moon Hyeonjoon muốn. Dù cậu chẳng ngửi thấy nó, nhưng Hyeonjoon vẫn đủ nhạy bén để cảm nhận được luồng không khí áp bức và lạnh lẽo đến tận xương này.
"Đừng có mà nhắc tới tên chú tao sau khi mày đã phản bội chú ấy!"
Moon Hyeonjoon khẽ cười: "Phải không?"
...
Choi Hyeonjoon cảm thấy Lee Sanghyeok điên rồi, Moon Hyeonjoon cũng điên rồi, cả Im Jaehyun và Kim Kanghee nữa. Cậu tức đến mức choáng váng đầu óc vì hít thở không thông, sao đám người này lại có thể giấu bọn họ làm tất cả chuyện này chứ?
"Có bao nhiêu phương án, nhất định phải là cách này sao? Em không hiểu!"
Lee Sanghyeok lại gần bàn làm việc cũ của mình - hiện tại là của Lee Minhyung. Anh dựng lại tấm ảnh bị lật úp xuống mặt bàn, tấm ảnh ba đứa trẻ Minhyung, Hyeonjoon và Minseok.
"Nhưng nó là cách tốt nhất... và nhanh nhất."
Thực sự rất nhanh, còn chưa tới ba tháng.
"Tất cả chuyện này em hãy chỉ trách mỗi anh thôi. Là anh đã ngỏ lời với Moon Hyeonjoon, anh Jaehyun cũng mãi sau này mới biết."
Im Jaehyun đón nhận ánh mắt dò xét của Choi Hyeonjoon, chậm rãi giải thích: "Anh chỉ biết chuyện khi đến nhà xác thăm Sanghyeok lần cuối, trước khi em ấy bị hoả thiêu. Màn kịch hoàn hảo ấy có một vết xước, đứng trước thi thể lạnh lẽo ấy thì anh mới nhận ra. Anh cũng được coi là người nhìn Sanghyeok trưởng thành, từng vết thương, từng cái sẹo trên người em ấy... anh đều biết."
"Thi thể ấy không có vết sẹo do sợi xích để lại. Chuyện này cũng ít người biết, thế nên chỉ có anh mới phát hiện ra."
Ít người biết, thậm chí cả Lee Minhyung cũng thuộc vào phạm vi đa số kia.
"Người đó chỉ là một người giống hệt với Lee Sanghyeok."
...
Lee Minhyung quật ngã Hyeonjoon xuống sàn nhà, một cảnh tượng vừa lạ vừa quen với cả hai người. Moon Hyeonjoon có sức mạnh cơ bắp và cận chiến đáng kinh ngạc, thế nhưng Lee Minhyung biết điểm yếu của cậu - cái mà chính cậu bỡn cợt rằng "tao yếu phần dưới". Tuy nó không yếu như mọi người tưởng (một lần lên gối có thể làm vỡ xương cằm của người trưởng thành), thế nhưng so với phần trên thì yếu hơn thật.
Hắn siết chặt nắm đấm, nhắm thẳng xuống khuôn mặt khôi ngô kia. Đồng thời, Moon Hyeonjoon cũng không chịu thua, chẳng biết từ lúc nào đã vơ được mảnh vỡ sắc nhọn, sau đó nhắm thẳng vào người Lee Minhyung.
...
"Chiến dịch chưa kết thúc."
Choi Hyeonjoon suy sụp, cậu không thể làm gì khác. Cậu muốn nối bộ đàm đến chỗ Lee Minhyung, muốn giục Minseok mau chóng đến ngăn hai người bọn họ lại. Bởi Choi Hyeonjoon hiểu, Moon Hyeonjoon vẫn đóng vai trò nòng cốt ở phe địch. Chúng vẫn sẽ cố gắng cứu cậu trở về.
"Vốn dĩ đây là cảm tử."
Lee Sanghyeok thở dài: "Đúng vậy."
"Minhyung cũng sẽ không trách anh đâu, hắn hiểu mà."
Bọn họ đã chọn phương án hy sinh số ít để đem lại hoà bình.
...
Khói thuốc súng mịt mù ngăn cản tầm nhìn của Lee Minhyung, suýt chút nữa thì cả hắn và Moon Hyeonjoon đã bị đạn pháo thổi bay, mỗi bộ phận một góc tàu.
"Mới tuyển thằng nào về lái không chiến mà ngắm bắn ngu vậy?"
Lee Minhyung sao mà biết được, nếu để hắn biết tên nào dám nã đạn vào chỗ chỉ huy đang đứng thì đừng có hỏi vì sao hắn họ Lee. Hãy còn may là cả hắn và Moon Hyeonjoon đều phản ứng nhanh nhạy trước cái chết cận kề.
"Sao Minhyungie lại nhìn bằng ánh mắt đó?" Hyeonjoon cười, "À mà có quan trọng đâu, cứu viện sắp tới rồi, lúc đó Minhyungie sẽ thoát bằng cách nào đây? Họ sẽ không nương tay với Minhyungie đâu."
Kể từ khi gặp lại, Moon Hyeonjoon lúc nào cũng treo cái tên ngọt ngào "Minhyungie" trên miệng, như thể ngăn cách giữa bọn họ không phải là mạng sống của Lee Sanghyeok.
"Thế thì tao chỉ cần giết mày trước khi cứu viện tới là được chứ gì?"
Moon Hyeonjoon mong Lee Minhyung nói được làm được. Cậu sẽ kéo dài thêm thời gian, chỉ cần tàu bay này bay tới trên đầu căn cứ, cậu sẽ chấm dứt tất cả chuyện này.
"Nổi không thế, Minhyungie ơi?"
Thực ra để Lee Minhyung tự tay giết chết mình chẳng tốt với hắn chút nào, nhưng Hyeonjoon muốn ích kỷ một lần. Cậu bước vào kế hoạch này với tâm thế đón chờ cái chết, dù cho Lee Sanghyeok nói điều đó không cần thiết, dù cho nước mắt của anh có lưng tròng. Nhưng với những sinh mạng, những thương tích mà người không liên quan bị cuốn vào, Moon Hyeonjoon không thể trốn tránh được.
Muốn làm nội gián để tuồn thông tin ra song song với Kim Kanghee, sau đó lại đưa thông tin giả vào, Moon Hyeonjoon cần xây dựng vỏ bọc hoàn hảo nhất. Cậu cần cho chúng thấy mình sẽ không nương tay với "quá khứ".
...
"Hyeonjoon, anh mong em sẽ hoàn thành nguyện vọng của Hyeonjoon bé."
Choi Hyeonjoon đưa tay quệt bừa đi nước mắt: "Nhưng mà những người còn lại đâu có ngốc, bọn họ cũng sẽ đoán được ra thôi!"
"Em ấy không muốn bất kỳ ai phải dằn vặt vì em ấy."
Nhưng còn anh thì sao? Đó cũng là đứa trẻ mà anh yêu quý nhất, đứa trẻ được ví như cánh tay trái của Thần cơ mà? Chẳng có ai không đau khi tự chặt đứt đi cánh tay của mình cả.
"Có lẽ cũng sắp đến lúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co