˖꙳𝒘𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓'𝒔 𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 | 16.12*❆ khúc họa
✧˚₊ 𝄞 🖍 ₊˚⊹ ᰔ
Vào ngày hôm sau, đồng hồ điểm boong mười giờ sáng, Jeong Jihoon một tay cầm một tập tranh nhỏ, tay kia thì cầm túi đựng đầy dụng cụ vẽ, sẵn sàng rời khỏi phòng.
Cậu hớn hở chạy xuống lầu, vị chủ nhà nghỉ thấy cậu thì chào hỏi "Xin chào, nay cậu trông tràn đầy năng lượng ghê nha, lại đi gặp cậu Hyeonjoon à."
"Vâng ạ, cháu đi đây." Jeong Jihoon chào ông chủ rồi phi như bay ra ngoài.
Choi Hyeonjoon lửng thửng trở về từ trang trại, anh vừa đi vừa cười nói với một người hàng xóm. Từ đằng xa anh đã thấy bóng dáng cao ráo của cậu thanh niên trẻ. Người bên cạnh cũng nhìn thấy và bật cười kể cho Choi Hyeonjoon "Ồ là cậu thanh niên ấy, cái cậu mà anh kể với chú đấy, hôm đó cậu ta hớt ha hớt hải tìm cậu như con mèo cầu cứu khi mắc cuộn len vậy. Trông buồn cười lắm. Sao rồi mọi chuyện ổn cả chứ?"
Choi Hyeonjoon tưởng tượng ra bộ dạng ấy của Jeong Jihoon anh cũng bất giác nâng cao khóe môi "Vâng, cảm ơn anh, cậu ấy chỉ gặp một chút rắc rối nhỏ thôi. Tạm biệt anh, em về nhà trước đây."
Choi Hyeonjoon và người nọ vẫy tay chào nhau rồi ai về nhà nấy. Jeong Jihoon thấy anh đã về thì chạy lại mấy bước chào đón, gò má bầu bĩnh đỏ bừng vì lạnh "Anh về rồi ạ? Đồ xách nặng không, để em xách phụ anh nha."
Choi Hyeonjoon tia ánh mắt xuống đôi tay đang ôm đồm nhiều thứ của Jeong Jihoon, anh lắc đầu chỉ chỉ vào nhà "Không sao đâu, chúng ta cùng vào trong đi."
Jeong Jihoon lập tức dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn theo đuôi anh vào nhà. Cậu quen cửa quen nẻo đặt gọn hết đồ đạc mang theo xuống ghế sofa. Sau đó cậu thuận tay giúp Choi Hyeonjoon mang túi đồ vào phòng bếp. Choi Hyeonjoon vừa bỏ nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh vừa trò chuyện với Jeong Jihoon "Em không cần khách sáo vậy đâu, ra kia ngồi ăn bánh đi. Anh ra ngay thôi."
Jeong Jihoon vẫn đứng nguyên tại chỗ "Không có mà, em chỉ muốn phụ anh thôi à."
Choi Hyeonjoon quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt tròn xoe long lanh của Jeong Jihoon. Anh suýt thót tim vì tưởng mình làm Jeong Jihoon khóc. Nhìn dáng vẻ tủi thân của cậu như con mèo bị chủ bỏ rơi vậy. Choi Hyeonjoon không biết làm sao, anh vuốt thẳng mấy cọng tóc ngố trên đầu, tay khác chỉ vào bình nước đang được đun sôi "Vậy thì em giúp anh pha ít trà đi, hay em muốn uống gì khác."
Jeong Jihoon lập tức tươi tỉnh hẳn như đóa hoa sắp héo được tưới nước vậy. Cậu mở nắp hộp trà thảo mộc bên cạnh, lấy một ít trà "Không cần đâu, em uống trà giống anh là được rồi ạ."
Choi Hyeonjoon cảm thấy nếu Jeong Jihoon là cún con thì rất có thể sau lưng cậu đã có một chiếc đuôi vẫy nhiệt tình, nhưng đáng tiếc cậu là con mèo.
Chẳng bao lâu sau hai người sóng vai về phòng khách với một bình trà nhỏ và một dĩa trái cây được cắt sẵn. Choi Hyeonjoon nhoài người trên sofa, tay cầm một quả nho tươi bỏ vào miệng. Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh "Trông anh có vẻ mệt mỏi hơn hôm qua, công việc hôm nay nặng nhọc lắm ạ?"
"Không phải, do anh chơi đùa với mấy chú cừu nhỏ trong trang trại quá nhiều ấy mà." Choi Hyeonjoon xua tay xóa tan đi nỗi lo lắng của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon chợt nhớ đến lần đầu gặp gỡ, một hình ảnh trẻ con cứ thế tái hiện lại trong đầu. Cậu cảm thấy Choi Hyeonjoon hồn nhiên ngây thơ đến lạ kì. Jeong Jihoon phải thốt lên nghĩ trong đầu rằng trên đời thực sự còn người như thế sao.
"Cậu ngơ ngác cái gì thế?" Choi Hyeonjoon quơ quơ tay trước mắt Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon bĩu môi, giả bộ nói "Em đang nghĩ có phải anh không muốn làm thân với em không?"
Choi Hyeonjoon há miệng khó hiểu "Hả?", anh nhíu mi, nghiêm túc suy nghĩ vì sao cậu lại nói vậy.
Jeong Jihoon biết là anh sẽ không hiểu, cậu liền nói luôn "Thì anh cứ trò chuyện lịch sự với em mãi thôi, cậu cậu gì chứ, gọi là Jihoon được rồi mà."
Choi Hyeonjoon ngẩn ra, hóa ra là chuyện này à, hình như đúng thế thật, nhưng mà anh với Jeong Jihoon chỉ mới quen biết hai ngày thôi mà. Dù vậy anh vẫn chiều theo ý cậu "Ừa nếu cậu thấy thoải mái thì ok thôi."
"Là Jihoon, Ji-hoon." Jeong Jihoon không hài lòng lắm khi Choi Hyeonjoon lại tiếp tục như cũ.
"Được rồi, được rồi, Jihoon." Choi Hyeonjoon đưa tay nhét xiên táo vào miệng Jeong Jihoon, chặn họng cậu lại.
Jeong Jihoon lúc này mới thỏa mãn, nhóp nhép nhai miếng táo đỏ giòn giòn. Choi Hyeonjoon xem đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, Choi Hyeonjoon hỏi "Vậy tranh của em đâu, cho anh xem được không?"
"Đây nè anh." Jeong Jihoon với tay lấy tập tranh bên góc sofa đưa cho anh. Cậu tự giác ngồi thẳng thớm lại, tựa như học sinh đang phải trả bài cho giáo viên vậy.
Choi Hyeonjoon chậm rãi lật xem từng bức vẽ, có bức vẽ phong cảnh, có bức vẽ chân dung, cũng có bức trừu tượng mà người thường không nhìn ra nội dung là gì. Anh chỉ xem qua đúng một lần rồi trả lại cho Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cứng cả người, tay cũng vô thức vò lấy góc tập tranh.
"Anh không thích mấy bức tranh của em ạ?" Jeong Jihoon lí nhí nói, giọng điệu mang sự thất vọng mà bản thân chẳng nhận ra.
Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu, anh khoanh chân lại, tay chống cằm suy ngẫm. Jeong Jihoon đối diện với ánh mắt chăm chú của anh lại ngồi thẳng lưng hơn, môi hơi mím lại.
Một phút sau, cậu nghe anh hỏi một câu không đầu không đuôi "Theo em, hội họa là gì?"
Jeong Jihoon chần chừ một lúc thì đáp "Khi ta muốn biến những thứ vô hình thành hữu hình qua màu sắc, qua đường nét thì đó là hội họa."
"Vậy những thứ vô hình ở đây là gì?" Choi Hyeonjoon lại hỏi tiếp, giọng anh nhẹ nhàng, đều đều khiến Jeong Jihoon thả lỏng hơn.
"Là thế giới ta nhìn thấy qua con mắt, cảm nhận qua trái tim, là những cảm xúc bên trong mà ta khao khát muốn cụ thể hóa ra ngoài." Jeong Jihoon soạn câu trả lời trong đầu thật lâu. Trong lòng cậu dường như nứt ra một khe hở, tia sáng mỏng manh xuyên qua đó soi rọi một góc u tối.
Choi Hyeonjoon không phán xét điều đó là đúng hay sai, anh lại chuyển về chủ đề chính "Những bức tranh của em rất tinh xảo, từ tỷ lệ đến từng nét chì, từng mảng màu, tất cả đều tính toán gần như hoàn hảo. Anh đã gặp qua rất nhiều họa sĩ, hiếm có ai còn trẻ mà kỹ thuật vẽ tranh giỏi như em cả. Anh đoán nếu đem triển lãm chắc chắn sẽ được nhiều người tranh nhau mua với giá cao đấy."
Jeong Jihoon thở phào trong lòng một chút thì thấy anh khựng lại như thể đang tìm từ ngữ đúng đắn. Cậu lại căng như dây dàn "Sao ạ, điều đó không tốt ạ? Hay là chúng làm những bức tranh không có hồn."
Choi Hyeonjoon nhướng mày, anh cười nói "Sao em lại nghĩ vậy?"
"Là cái người hôm trước em kể đã nói cho em như thế và chính bản thân em cũng không hài lòng với chúng." Jeong Jihoon cúi đầu, những ngón tay đã xoắn chặt vào nhau.
Choi Hyeonjoon nhâm nhi ly trà mới rót "Nửa đúng nửa sai. Bức tranh của em chúng có cảm xúc mà. Chẳng qua em và người kia đều không nhìn kỹ mà thôi."
Anh đặt ly trà xuống, tiếp tục nói "Nhưng, quả đúng là anh không thích chúng. Bởi vì chúng không mang dáng vẻ của em, cái dáng vẻ khi em trả lời anh về câu hỏi lúc nãy."
"Là như thế nào ạ?" Jeong Jihoon vò vò đầu mình, bây giờ đến lượt cậu mờ mịt không biết anh nói gì.
Choi Hyeonjoon không giải thích, anh lái sang chuyện khác "Anh đoán chắc em đã đoạt được nhiều giải thưởng lớn lắm nhỉ, kiểu như họa sĩ trẻ của năm, hay kiểu đã tự mở nhiều cuộc triển lãm thành công ấy."
Lần này Jeong Jihoon lại một lần nữa ngỡ ngàng vì sự suy đoán của anh. Người gì trông giống con thỏ ngơ ngác nhưng tinh tường như chim ưng thế nhỉ. Hai loài vốn là thiên địch cơ mà.
Dáng vẻ trố mắt của Jeong Jihoon làm Choi Hyeonjoon phải bật cười khẽ. Anh biết mình đã đúng rồi, không cần Jeong Jihoon phải lên tiếng, anh tiếp tục câu chuyện "Lát nữa em có muốn cùng anh ra trang trại xem thử không? Nhiều thứ hay ho lắm đó."
Jeong Jihoon thộn ra, theo bản năng cứ gật đầu đồng ý với anh. Lúc tỉnh táo lại cậu mới phát hiện anh đã nói sang mấy chuyện vui ở trang trại rồi. Chủ đề chính hôm nay đã đi xa tám ngàn cây số luôn. Jeong Jihoon vẫn không hiểu ý định của anh là gì. Cậu vô thức bị cuốn theo cuộc trò chuyện của anh.
Kim dài trên đồng hồ chẳng mấy chốc đã đi hết một vòng tròn và dừng lại ở số một. Choi Hyeonjoon sau khi ăn uống trò chuyện no nê thì đứng dậy vươn vai. Anh kéo Jeong Jihoon đứng dậy theo "Nào đi thôi, chúng ta đi làm việc nào."
Jeong Jihoon bị Choi Hyeonjoon lôi một mạch trên đường. Cậu cảm thấy ngày hôm nay thật điên rồ. Không phải vì có chuyện gì kì lạ mà là vì cái con người điên rồ đằng trước cậu đây. Điên rồ không phải theo nghĩa xấu nhưng cậu cũng không biết diễn tả gì ngoài từ này cả.
Jeong Jihoon phải níu tay anh lại "Chậm chậm thôi anh Hyeonjoon, mọi người đang nhìn chúng ta kìa."
Choi Hyeonjoon không quan tâm, thậm chí còn vẫy tay chào mọi người. "Rẽ qua ngã rẽ này là đến trang trại của anh rồi. Để anh cho em xem mấy chú cừu anh đang nuôi, đáng yêu lắm."
Jeong Jihoon hết cách, đành chiều theo ý anh. Choi Hyeonjoon dẫn Jeong Jihoon xuyên qua một cánh đồng bên sườn đồi, dừng chân tại một căn nhà gỗ nhỏ. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ bước ra, ông niềm nở chào hỏi "Hyeonjoon quay lại rồi à, còn dẫn bạn theo nữa, trông cháu phừng phừng lửa thế nhỉ."
"Chú Roger nói gì thế, lúc nào cháu chẳng như vậy?" Choi Hyeonjoon cười cười, đấm nhẹ vào vai chú.
Ông chú Roger cười lớn, quay sang nói với Jeong Jihoon "Cậu bạn mới này, cháu đừng có kinh ngạc nhé, Hyeonjoon khi phát hiện ra điều mình hứng thú thì sẽ như thế đấy."
Choi Hyeonjoon không phản bác lời ông, Jeong Jihoon tự nhiên cảm thấy một sự vui vẻ nho nhỏ len lỏi trong lòng "Dạ không có gì, cháu còn thấy thú vị nữa ấy."
Chú Roger nói chuyện với cả hai vài câu rồi rời đi. Lúc này Choi Hyeonjoon mới giải thích với Jeong Jihoon "Chú Roger trước đây là một dân du mục đó, chú giỏi trong việc chăn nuôi gia súc lắm. Chú ấy sẽ giúp anh trông trang trại những lúc anh vắng mặt."
Jeong Jihoon gật gù tỏ ý đã biết, Choi Hyeonjoon giới thiệu sơ qua về trang trại nhỏ của mình. Anh kéo tay Jeong Jihoon sang một khu vực được rào lại bằng một hàng rào gỗ chắc chắn. Bên trong là một đàn cừu chừng hai chục con đang thong thả nhai đồ ăn. Thấy người đến chúng đồng thanh bài ca be be như chào hỏi khách đến chơi.
Jeong Jihoon lần đầu thấy được một đàn cừu lớn như vậy, cậu tò mò lại gần chuồng, ngồi xuống vuốt ve bộ lông của một con gần đó. Cảm giác mềm mềm đàn hồi như chạm vào một chiếc bánh pudding vậy. Jeong Jihoon thích thú vô cùng, ngước lên hỏi Choi Hyeonjoon "Em có thể vào trong ôm tụi nó chút xíu không?"
Choi Hyeonjoon đưa tay ra hiệu mời, anh nhoẻn miệng cười nói "Cứ tự nhiên, chúng không sợ người lạ đâu, anh sẽ vào chung với em." Nói rồi Choi Hyeonjoon đưa cho cậu một bó cỏ xanh nhỏ, cùng cậu leo vào trong.
Jeong Jihoon hơi rón rén bước đi, sợ làm bọn cừu sợ hãi. Những đàn cừu dường như đã quen với việc này, chúng vẫn thản nhiên gặm cỏ. Cậu bắt lấy một chú cừu con, ôm nó vào lòng. Cảm giác êm ái này khác hẳn với lúc ôm chó mèo ở nhà. Chú cừu con bị ôm chặt quá nên bất mãn kêu be be liên tục. Jeong Jihoon đưa thức ăn trên tay cho nó, bỗng nó trở nên im lặng và để mặc cho cậu ôm, miệng thì đón lấy cỏ cậu đút.
Jeong Jihoon thỏa mãn ôm cục bông trắng trẻo, cười khanh khách. Choi Hyeonjoon cũng hài lòng cười theo, đây mới là dáng vẻ nên có của Jeong Jihoon. Anh ôm một con cừu khác đến bên cạnh cậu "Đứa nhỏ cậu đang ôm tên là Honey, nó là đứa ngoan ngoãn nhất trong đàn này đó."
Jeong Jihoon bất ngờ với việc đặt tên này "Anh đặt tên cho chúng nó nữa à?"
"Tại sao lại không? Tụi nó cũng là một sinh mệnh mà." Choi Hyeonjoon vuốt ve con cừu trong, đút từng chút cỏ cho nó. "Chú Roger cũng thích điều này, chú đã đặt tên cho tất cả những đứa trong trang trại này lun. Như đứa này nè, nó tên Tiger."
Một con cừu đặt tên là hổ. Ừm, thật là độc đáo. Jeong Jihoon đã nghĩ thế.
"Anh phân biệt hết được chúng luôn hả?" Jeong Jihoon tò mò, cậu nhìn quanh đàn cừu thấy chúng đều y chang nhau, nếu khác biệt thì chắc là độ lớn nhỏ thôi.
Choi Hyeonjoon gật đầu như thể hiển nhiên "Đơn giản mà, cậu chỉ cần chăm sóc chúng thường xuyên là phân biệt được thôi. Ví dụ như đứa ở góc xa kia có đôi tai không đều, tên là Bunny. Đứa sau lưng cậu thì tên Milk, trên mũi của nó có vài vết đốm nhỏ."
Jeong Jihoon há miệng ồ lên kinh ngạc, lần đầu cậu thấy chăn nuôi là một việc đầy thú vị đến thế. Choi Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon chơi đùa với đàn cừu một lúc lâu thì anh dắt cậu đi tham quan nơi khác. Cuối cùng Choi Hyeonjoon hướng dẫn Jeong Jihoon dắt đàn bò ra ngoài đồng đi dạo.
Sau một hồi trải nghiệm khóa làm nông ngắn hạn, Jeong Jihoon mệt lã người, cậu nằm phịch xuống đồng cỏ lấm tấm tuyết. Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh cậu, chống tay nghiêng người về phía sau, anh ngắm nhìn hoàng hôn sắp kéo xuống.
"Sao, hôm nay em cảm thấy thế nào?" Choi Hyeonjoon vui vẻ hỏi Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon lau mồ hôi trên trán, cái lạnh lúc này chỉ có thể làm ấm cơ thể của cậu. Cậu hào hứng trả lời "Vui lắm ạ. Lần đầu tiên em cảm thấy công việc chăn nuôi không hề nhàm chán chút nào. Em còn thấy rất hứng thú với nó nữa."
Choi Hyeonjoon gật gù, anh lại hỏi một câu khác "Vậy nó có tương tự với lần đầu em vẽ tranh không?"
Jeong Jihoon ngẩn người, cảm xúc lần đầu cậu cầm bút màu à, đúng nhỉ. Hình như Jeong Jihoon đã lôi ra được từ một góc xó nhỏ trong lòng hình ảnh vào năm cậu bốn tuổi. Một bức tranh chân dung của mẹ, ngây ngô với những đường nét nguệch ngoạc của bút màu sáp.
Choi Hyeonjoon vẫn im lặng để cho Jeong Jihoon phiêu lưu với những cảm xúc bên trong mình. Anh ngậm một chiếc lá mỏng giữa đôi môi, thổi một điệu nhạc dân ca không lời.
Jeong Jihoon trong hồi ức trở về thực tại, tiếng nhạc vui tươi róc rách chảy vào tai. Jeong Jihoon nhắm mắt lắng nghe, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh một cậu bé du mục nhỏ loắc choắc nhảy nhót trên cánh đồng xanh tươi mênh mông. Đoạn nhạc đến đoạn cao trào hơn, gương mặt của cậu bé cũng được khắc họa rõ nét hơn.
Đó là cậu. Là cậu lúc còn bé.
Jeong Jihoon mở bừng mắt, hoảng hốt nhìn Choi Hyeonjoon. Anh vẫn mang dáng vẻ điềm nhiên đó, thổi đoạn nhạc kết thúc. Cậu bé kia tiếp tục chuyến hành trình đi đến một cánh đồng mới.
"Anh thổi khúc sáo lá này hay không? Chú Roger đã chỉ anh đó." Choi Hyeonjoon cất chiếc lá đi, quay sang hỏi Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon muốn nói gì đó nhưng cổ họng đột nhiên nghẹt lại, không sao phát ra âm thanh được. Choi Hyeonjoon giống như không nhận thấy sự khác thường của cậu, anh vui vẻ nói tiếp "Em có muốn học nó không, đơn giản lắm, anh nghĩ em sẽ học được nhanh thôi."
Jeong Jihoon gật đầu, bây giờ cậu mới dần tìm được giọng nói của mình "Anh à, vì sao anh lại có thể biết được..."
"Biết được gì cơ?" Choi Hyeonjoon hỏi ngược lại, vẻ mặt hiện rõ ba chữ nào đó to đùng. "Đã hết mệt chưa? Chúng ta về thôi, mặt trời đã lặn mất rồi kìa."
Jeong Jihoon biết ngay rằng anh không có ý định giải thích. Chỉ sau vài lần gặp nhau, Jeong Jihoon đã nhận ra rõ ràng tính tình này của anh.
Vừa đáng yêu vừa đáng ghét thế không biết.
Jeong Jihoon bất đắc dĩ đứng dậy, phủi phủi lưng áo "Dạ tụi mình về đi, tối nay em đãi anh đi ăn nhé."
Choi Hyeonjoon nghe đến ăn thì mắt sáng rỡ "Đi nào đi nào, anh dẫn em đến quán này, đặc sản ở đó số một cái vùng này đó. Em biết uống rượu không?"
Jeong Jihoon vừa bảo có thì Choi Hyeonjoon tức thì nắm tay dắt cậu đi, miệng vừa liến thoắng nói về rượu táo lên men ở đây tuyệt vời thế nào. Jeong Jihoon chậm rãi đi theo anh, cậu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn thường ngày. Dường như cậu không có âm thanh nào khác ngoài giọng nói trong trẻo, lanh lảnh của người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co