Truyen3h.Co

16:30 ⌗ solène ⭒ guke ! Chăm bé

제3과

mdnaz-02

Cả quá trình ăn Minseok lúc nào cũng ngó sang người ngồi cạnh, thấy chén anh vơi bớt thức ăn liền dùng chiếc muỗng bé xíu của mình lấy đồ ăn bỏ vào trong chén của anh. Dù Minhyeong có từ chối hay bảo "em ăn đi, không cần để phần cho anh", Minseok vẫn lặng lẽ gắp thêm — dù ít hơn — cho đến khi Minhyeong đứng dậy cầm bát đi, em mới chịu dừng lại.

Trên tay em chỉ là cái muỗng nhỏ nên lượng thức ăn mà em múc được khá ít, chẳng nhằm nhò gì với chén của Minhyeong. Anh từ chối không được nên cũng để em bỏ thêm thức ăn tới mức chiếc bát đầy ặc. Minseok được anh gắp đồ ăn cho ngược lại cũng cười tủm tỉm.

Minseok vẫn còn rất ngại và e dè với ngôi nhà mới này, em thận trọng với mọi vấn đề dù sau buổi tối đó ngồi nói chuyện với bà Lee em đã mở lòng mình ra một xíu. Em cố gắng đón nhận những điều mới mẻ với mình. Em nhận ra giờ bản thân có ương bướng, quấy khóc đòi gặp ba mẹ thì vẫn không thể nào gặp được.

Minseok hiểu chuyện, nên em học cách chấp nhận nơi này, hơn nữa, bà Lee đối xử cũng rất tốt với em, chỉ có em hơi sợ Minhyeong. Anh khó gần, lại không dễ nói chuyện. Hôm ở bệnh viện, những lời anh nói đã tạo nên cho Minseok một nỗi buồn, một chiếc gai nhỏ ghim sâu trong lòng. Đến sáng hôm nay, em lấy hết dũng khí để thăm hỏi anh, gắp thức ăn và nói chuyện với anh.

Minseok run lắm đó, phải đấu tranh tâm lý mới dám làm.

Sau bữa ăn ai về phòng nấy, chỉ có Minseok rảnh rỗi chạy loanh quanh khắp nhà để ngắm nghía. Từ phòng khách đến nhà bếp em điều đi qua, từ từ, cẩn trọng xem xét từng món đồ.

Hôm nay là chủ nhật, Minhyeong không cần phải đi học nên anh vùi đầu vào thư viện để đọc sách, bổ sung thêm kiến thức cho bản thân. Một lúc sau, sự tò mò cũng khiến anh không kìm được mà tự hỏi Minseok giờ đang làm gì. Anh đóng sách lại, cẩn thận cất vào đúng chỗ trong tủ, rồi đứng dậy rời khỏi phòng, bước thẳng về phía cánh cửa. Vừa ra đến cầu thang, anh đã nghe tiếng mấy cô giúp việc trò chuyện rôm rả, nhắc đến một nhóc con đang lon ton chạy chơi ở khu vườn trước nhà.

Nghe vậy, Minhyeong liền bước xuống cầu thang, hướng về phía cửa chính. Anh còn đang phân vân không biết em đang ở đâu thì bất chợt nghe tiếng cười khúc khích vang lên từ bụi hoa hồng cạnh gốc xích đu. Anh ngoảnh sang, thấy một chỏm đầu lấp ló sau chậu cây dài. Vô thức, anh bước tới. Qua lớp lá lòa xòa, anh nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang ngồi xổm, chăm chú dõi theo đàn kiến đen đang nối đuôi nhau dưới mấy tán hoa.

Làn gió thu dịu nhẹ thổi tung mái tóc em, làm rối lên từng sợi mềm, lòa xòa che nửa gò má tròn ửng hồng. Anh đứng yên đó, lặng lẽ dõi theo — ánh mắt không rời. Mãi cho đến khi Minseok đứng dậy, lảo đảo rồi ngã bật ra sau, anh mới bừng tỉnh, vội lao đến đỡ lấy. Cả người em ngã nhào vào lòng anh.

Minseok hoảng hốt khóc oà lên.

Minhyeong bối rối không biết phải làm gì trước trường hợp này, luống cuống một hồi mới nghĩ ra cách.

"Minseok nín đi, đừng khóc." Minhyeong lo lắng ôm em mà dỗ dành.

"Ta... Tay anh Minhyeong đập vào chậu, đau lắm đó."

"Không sao, Minseok không khóc, anh bế em vào nhà nhé?"

Minseok gật đầu, mái tóc cũng phe phẩy theo cử chỉ của em.

Minhyeong cõng em trên lưng vào nhà, bà Lee đứng ở ban công nghe thấy tiếng khóc của em từ ban nãy cũng vội vã chạy xuống. Trên ghế sofa, Minseok mặt mũi lem nhem nước mắt còn Minhyung ngồi bên cạnh xoa nhẹ lên lưng em an ủi. Khác với dáng vẻ khó chịu lúc ban đầu gặp em, giờ anh chỉ toàn là vẻ lo lắng.

"Có chuyện gì thế hai đứa? Sao Minseok lại khóc?"

"Minseok bất cẩn bị ngã mẹ ơi."

"Anh Minhyeong... anh đỡ, đỡ cho cháu, tay anh đập chậu hoa... cháu làm anh Minhyeong đau, xin lỗi, em xin lỗi anh... hức." Minseok nghẹn ngào.

Minseok ngồi ở đó khóc nấc lên từng nhịp, nước mắt em chảy dài trên gò má không có dấu hiệu ngừng khiến cho Minhyeong, người trước giờ chưa từng dỗ ai, trở nên luống cuống hơn bao giờ hết. Giọng em lắp bắp, ngắt quãng nói từng chữ mãi mới ghép được thành một câu hoàn chỉnh.

Nghe tin Minhyeong bị thương, bà Lee hốt hoảng chạy đến, vội vàng kiểm tra khắp người con trai. May thay, sau một hồi xem xét kỹ, bà chỉ thấy cánh tay bị va đập ửng lên một vết bầm nhỏ, không có gì nghiêm trọng.

Thấy con bị như vậy, lòng bà Lee cũng đau như cắt. Bà vội nhờ cô giúp việc luộc một quả trứng gà để lăn cho tan máu bầm. Trong khi đó, Minhyeong chẳng màng lo cho bản thân, chỉ quay sang dỗ dành Minseok, nói những lời yêu thương để em nín khóc.

"Anh không sao mà, em nín đi anh không có đau!"

"Hức, thật không ạ? Anh thật sự không đau ạ?"

"Thật, em không tin anh hả?"

"Thôi được rồi hai đứa, Minseok ngoan, quần áo dơ hết rồi, cô dẫn con đi tắm nhé?"

Bà Lee bèn lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, một phần cho Minseok đi tắm vì đồ đã dính lem bùn đất của chậu cây. Còn cho Minhyeong đi lăn trứng gà, giảm tụ máu bầm nữa.

"Thôi ạ! Minseok hồi còn ở nhà tự tắm được, với lại con cũng lớn rồi, con còn tắm cho em trai nhỏ của mình được luôn á!"

"Minseok giỏi quá ta, con tắm xong kêu cô nhé, để cô lấy đồ anh Minhyeong cho con mặc đỡ rồi chiều mình đi mua đồ cho con nha!"

"Dạ..."

Khi cả hai tắm xong cũng đến giờ ăn trưa, em ngoan ngoãn leo lên ghế ngồi. Không quên ngó qua Minhyeong mà nhìn, chắc em muốn xác nhận lại là anh thật sự không sao mà an tâm ăn uống.

"Anh Minhyeong, ăn cái này nè."

"Anh cảm ơn!"

Không biết từ lúc nào Minhyeong lại gần gũi với Minseok như thế này, cái con người mà ganh ghét em ngày đầu đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ chỉ một Minhyeong hơi ngại ngùng trước hành động quan tâm gắp đồ ăn của em.

Hôm nay bà hứa với em sẽ dẫn đi mua đồ thành thử khi nhìn thấy đồng hồ điểm bốn giờ, bà gác công việc lại. Đồng thời đi đến phòng em, mở cửa ra đã thấy một bé ngoan cuộn mình trong chăn ngủ. Theo quán tính em lăn qua lăn lại sao mà cả người và chăn cùng rơi xuống miếng thảm.

Bà Lee thấy thế vội đến bế em đặt lên giường xem thử có bị sưng ở đâu không, nhưng may thay có chăn bông thành ra mọi lực ngã chẳng ảnh hưởng đến Minseok nhiều. Cùng lúc đó Minhyeong thấy cửa mở cũng chạy vào vừa kịp lúc bà bế em lên giường.

"Sao thế ạ?" Anh hạ tông giọng mình xuống thấp nhất có thể, tránh làm phiền giấc ngủ của em mà hỏi mẹ mình.

"Minseok lăn xuống giường thôi con."

Bà Lee chẳng nói sự thật cho Minhyeong nghe, bà muốn giấu. Bà muốn hai đứa thân thiết với nhau bằng những lúc vui đùa, không phải vì thương hại Minseok nên anh mới chơi với em.

Trong lúc hai mẹ con nói chuyện thì Minseok cũng lờ mờ tỉnh dậy, em dụi dụi đôi mắt, miệng chu chu.

"Chào buổi chiều cô và anh Minhyeong ạ!"

"Minseok dậy rồi hả con."

"Dạ, con mới dậy ạ!"

"Minseok dậy rửa mặt rồi cô dẫn con đi trung tâm mua sắm chơi nhé!"

"Ơ ạ, dạ..."

Minseok thoăn thoắt trèo xuống, trong đầu vẫn hơi ngơ ngác — "sao lúc nãy mình còn nằm dưới kia mà giờ lại ở trên giường?" — nhưng vừa thấy bà Lee, em cũng ngầm hiểu ra phần nào. Minseok bước vào nhà tắm, bồn rửa mặt hơi cao so với vóc người nhỏ của em. Hì hục một lúc không với tới, em đành chạy ra ngoài, định lôi ghế lại rồi leo lên cho vừa tầm.

Bà Lee thấy em chạy ra lên tiếng hỏi: "Minseok rửa mặt xong rồi hả con?"

"Dạ, dạ chưa."

"Vậy sao lại chạy ra đây, có gì hả?"

"Dạ bồn rửa mặt cao quá, con với không tới." Minseok phụng phịu.

"Để cô giúp Minseok nhé!"

Minseok lúng túng gật đầu.

Cả ba người cũng bước xuống nhà, Minseok để ý thấy Minhyeong trông không hứng khởi lắm. Trong quá trình đi em luôn ngó ra cửa sổ xe để ngắm nhìn quang cảnh thành phố, còn anh thì ngồi sát bên nơm nớp lo sợ chuẩn bị tư thế kéo em lại. Nhà Minhyeong cách trung tâm thương mại chừng hai mươi phút đi xe, nên chỉ loáng cái là đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co