16:30 ⌗ solène ⭒ guke ! Chăm bé
제4과
Vào khu trung tâm Minseok chạy lăng xăng để xem nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại thử bà Lee và Minhyeong có ở đằng sau không. Em còn là trẻ con mà, nên tính em ham vui, em thích những thứ mới lạ và khám phá. Em không quậy, chỉ là em hơi tò mò về nơi này. Bởi đối với em việc vào trung tâm thương mại là quá xa xỉ. Trước đây, tuy nhà em cũng gọi là đủ ăn, đủ mặc có thể đến nơi này nhưng khi em vào lớp hai thì gia đình đã lâm vào cảnh khốn đốn. Sao em có thể đua đòi bắt ba mẹ dẫn đi?
Minseok mệt đến nỗi ngủ quên cả trên xe, Minhyeong ngồi yên tại chỗ. Cả ba người sau buổi mua sắm cuối cùng cũng về đến nhà. Hai đứa trẻ đều mệt nhoài, vận động hết sức mình cho ngày hôm nay. Minseok thì chạy nhảy khắp nơi còn Minhyeong chỉ sợ em lạc, đi theo thật nhanh sau lưng em như chiếc đuôi nhỏ. Trong suy nghĩ anh lúc này chia thành hai nửa, một bên thì muốn bế em lên về phòng, bên còn lại thì phản đối kịch liệt vì vốn dĩ anh chẳng hề thích đứa trẻ này. Đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng anh vẫn bế em về giường ngủ.
"Minseok tám tuổi thật đấy à, mấy hôm trước té chẳng để ý nhẹ bao nhiêu nhưng thật sự quá ốm!"
"Ngủ gục trên xe chi, giờ làm khổ người khác..."
Miệng anh cứ lầm bầm trách móc từ lúc bế Minseok lên cho đến khi về phòng, dù vậy anh vẫn không buông em xuống. Sau khi cẩn thận đặt em lên giường, tháo giày và đắp chăn cho em, chắc chắn rằng Minseok sẽ không thức giấc thì anh mới an tâm về phòng mình. Nhưng Minhyeong chưa ngủ được. Dù có mệt lả người đi chăng nữa, anh còn rất nhiều bài tập chưa hoàn thành.
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm.
"Ui chao, đau lưng thật đó, cuối cùng cũng xong..."
Minhyeong đang định leo lên giường thì chợt nhớ đến Minseok. Do đó anh lấy lý do đi lấy nước tiện đường ghé qua xem thử em ra sao. Minhyeong dùng cách này để đánh lừa tâm trí rằng bản thân có phần hơi để ý đứa nhỏ này.
Sáng hôm sau, trong lúc Minseok còn đang say giấc nồng thì Minhyeong đã đi học từ sớm. Đến khi em dậy thì mọi người đã đi mất, chỉ còn cô giúp việc trong nhà và em.
Minseok lọ mọ xuống giường, vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Tuy nhiên lần em không cần phải nhón lên hay tìm ghế nữa vì ngày hôm qua bà Lee đã mua cho em một chiếc ghế gẫu cũng cao hình chú gấu nâu tinh nghịch.
Một buổi sáng của Minseok trôi qua êm ả.
Đến chiều tối, lúc em đang ngân nga hát bài mà mẹ em thường hay ca cho em nghe mỗi đêm thì một tiếng đùng vang lên từ phòng Minhyeong. Giật mình, Minseok liền chạy ù qua. Minhyeong với nét mặt giận dữ đến mức đỏ cả tai trông thấy em liền quát lớn.
"Mày động vào sách của tao đúng không?"
Tiếng quát kèm cách xưng hô này của Minhyeong làm Minseok bật khóc.
Bà Lee ở dưới nhà nghe to tiếng cũng chạy vội lên. Đập vào mắt bà lúc này là một Minseok ôm mặt khóc nức nở còn Minhyeong dùng ánh mắt hình viên đạn, ghét bỏ nhìn về phía em.
"Có chuyện gì thế? Sao Minseok lại khóc? "
"Mẹ hỏi nó đi, nó tự ý đụng vào sách của con, xong còn làm rách một trang giấy, đây là quyển con thích nhất đó!"
"Em... hức, xin lỗi, em không cố ý... em xin lỗi" tiếng nấc vang lên từng nhịp.
"Thôi nào! Minhyeong ngoan nhé, em lấy sách con là không đúng, em cũng xin lỗi rồi, có gì mẹ mua cho con hai quyển mới nhé!"
"Mẹ hứa đó!"
"Còn Minseok nữa, lần sau không được đụng vào đồ anh khi chưa có sự cho phép nhé!"
"Hức... dạ!"
Minhyeong vẫn chưa nguôi giận nhưng mẹ đã lên tiếng nên anh cũng im lặng. Anh chỉ nhất thời cáu giận nên đã hơi nặng lời nhưng thật lòng anh không ghét Minseok, chỉ là anh nóng tính quá.
Qua mấy hôm sau, Minhyeong đang học bài ở thư viện thì nghe tiếng "cốc, cốc" bên ngoài, anh hơi khó hiểu. Tại vì mẹ anh thường sẽ không gõ cửa mà đi thẳng vào. Vậy ai là người đang đứng ở ngoài? Minhyeong đứng dậy đi ra mở cửa. Có một em bé nhỏ đang đứng cầm chặt cái gì đó trên tay. Vừa trông thấy anh. em hớn hở gọi:
"Anh Minhyeong."
"Minseok?"
"Em xin lỗi chuyện hôm qua anh nha. Em mới được các cô làm bánh cho, nên em mang cho anh một ít... anh tha lỗi cho em nha...?" Minseok nâng hộp bánh trên tay lên trước tầm mắt anh.
"Đi vào đây đi, đứng ngoài mỏi chân." Minhyeong nhận lấy hộp bánh, tay còn lại nắm vào bàn em kéo nhẹ vào trong.
Minhyeong kéo em vào phòng sách. Trong đó một chiếc sofa mà bà Lee đã đặt vào, bởi một lần anh xém ngủ quên. Do đó bà sợ anh sẽ đau lưng nên đã lén mua thêm, để khi nào anh thật sự mệt mà không thể đi về phòng, ngủ ở đây cũng được. Trên đó còn được bỏ thêm một, hai gấu ôm hình chú cún xinh xắn lắm. Minhyeong bảo em lại đó ngồi đợi mình một chút.
Chuyện hôm qua Minhyeong rất giận em. Tuy nhiên tròn một đêm suy nghĩ thì anh cũng nhận ra Minseok chẳng cố tình, nên cũng dịu đi đôi phần. Dù lòng đã tha thứ cho Minseok từ lúc nào, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hơi khó chịu.
"Trong đây nhiều sách quá anh Minhyeong." Minseok mặt mày hớn hở, ánh mắt không che giấu được sự háo hức.
"Ừm, đây là thư viện mà. Nơi này dành để cất những quyển sách nên chỉ có sách thôi, không có tivi hay đồ chơi đâu!"
"Vậy ạ?"
"Ừ, đợi anh cất mấy quyển này lên kệ, em mở bánh ra ăn trước đi."
Minseok gật đầu ngoan ngoãn ngồi đó cố gắng bóc, tháo chiếc nơ đang được buộc trên hộp ra để đợi Minhyeong lại ăn cùng. Tuy nhiên, vì em vụng về nên trong lúc còn đang loay hoay thì anh đã làm xong việc từ lúc nào.
"Minseok là đồ ngốc hả? Có nơ mà cũng mở được."
"Tại mấy cô buộc chặt quá thôi ạ!"
Minhyeong nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em, tháo từng mảnh ruy băng xuống. Bên trong là nhiều chiếc bánh quy hình thù các con vật trông dễ thương, Minseok thích thú cầm lên ngắm nghía rồi mới ăn.
Sau đó hai người ngồi lại nói chuyện với nhau, em cũng giải thích rõ ràng và xin lỗi anh rất nhiều. Minseok chân thành nên cũng làm Minhyeong mủi lòng.
Khi ăn bánh xong Minseok cũng xin phép anh về phòng. Nên anh đã đề nghị dẫn em về giường, sau đó Minhyeong quay lại phòng sách của mình. Anh ngồi trên ghế xoa xoa đầu suy nghĩ, hình ảnh Minseok khóc nhè kể về việc học trước kia của bản thân làm lòng anh cảm thấy chua xót. Vì vậy anh đã đưa ra một sáng kiến, chắc chắn quyết định này của anh không phải sai lầm, chính xác nhất từ trước đến giờ của bản thân khi em bước vào ngôi nhà này đó là đề nghị mẹ mình cho em đi học.
Tối, Minhyeong chờ lúc mẹ ngồi một mình nhanh chóng bước lại. Bà trông thấy anh có hơi bất ngờ. Bởi ít khi nào anh ngồi lại tâm sự với bà trong tâm trạng vui vẻ thế này.
"Mẹ, con chuyện muốn nói." Minhyeong ấp úng mở lời.
"Hửm, con trai yêu của mẹ hôm nay có chuyện gì nào?"
"Con muốn mẹ cho em Minseok đi học cùng con, có thể không ạ?"
"Mẹ tưởng con ghét em?"
Minhyeong nghe mẹ bắt được thóp liền phản kháng:
"Tại hồi đó mẹ tự nhiên lôi nó về, con, con có quen biết đâu nhưng mà con vẫn ghét đấy nhé! Tại thấy nó tội nên xin giúp thôi" Mặt Minhyeong đỏ bừng, cố tình giận dỗi xoay người về hướng khác không để mẹ mình thấy.
"Vậy hả?" Bà tủm tỉm cười rồi lại nói tiếp, "Mẹ cũng tính cho em đi học, dù gì cũng lớn rồi."
"Thật mà, con không nói chuyện với mẹ nữa, con đi ngủ đây, mẹ ngủ ngon." Anh nói xong liền đi mất, không ngoảnh đầu lại. Chắc Minhyeong sợ bà phát hiện mình đang ngượng ngùng.
Giải quyết được vấn đề học tập của Minseok nên anh an tâm mà đi ngủ - một giấc ngủ ngon, không phải bận tâm hay suy nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co