16:30 ⌗ solène ⭒ guke ! Chăm bé
제5과
Ánh mặt trời vừa mới ló dạng, Minhyeong trong cơn ngủ lờ mờ tỉnh dậy thì thấy Minseok đã ngồi lên giường anh, nhìn anh chăm chú. Anh giật thót tim, dụi mắt còn miệng lẩm bẩm.
Minseok dậy từ rất sớm, chải chuốt bản thân xong liền chạy thật nhanh qua phòng Minhyeong mà không gõ cửa. Chẳng những thế Minseok còn leo hẳn lên giường anh, bổ nhào đến ôm lấy Minhyeong làm anh tỉnh giấc. Anh gãi đầu, giọng nói khàn đặc của một cậu thiếu niên trong độ tuổi dậy thì, có phần thắc mắc hỏi về việc Minseok mới sáng sớm chạy qua chỗ ngủ của anh, còn chẳng gõ cửa. Minseok cùng lúc đó cũng luống cuống giải thích, rồi nhanh chóng kể cho anh nghe về chuyện được đi học của em.
"Em có tin vui nè anh nên em muốn nói cho anh đầu tiên."
"Tin gì?"
"Cô Lee, sáng nay cô qua phòng em nói sẽ cho em đi học đấy anh Minhyeong, em vui quá anh ơi."
Nghe xong câu nói đó, trong tâm trí Minhyeong thoáng qua một dòng suy nghĩ: "Mẹ báo tin sớm thật đó!". Nhưng việc này không đáng lo ngại mà hiện tại Minhyeong nhận ra một vấn đề, Minseok đang ngồi trên người anh. Và một người đang phát triển thì mỗi sáng sẽ xảy ra hiện tượng tự nhiên, mặt Minhyeong lúc này đã đỏ bừng, vội nhấc bổng Minseok đặt xuống giường chúc mừng em rồi chạy vào nhà vệ sinh. Bên Minseok thì đang vui vẻ trước lời nói của anh, rồi nhanh nhảu xuống nhà, mặt mày tươi rói nhìn mẹ chào buổi sáng.
Minhyeong đã đi học từ sáng. Trưa hôm đó, ở nhà chỉ còn lại Minseok và bà Lee. Hai người đang chuẩn bị để đi đến đồ đi học của em với sách vở cần thiết. Em trên xe rất ngoan ngoãn, ngồi im lâu lâu lại nhìn cảnh.
Khi về đến nhà cũng đã năm giờ chiều, thời gian chờ lấy đồ khá lâu, nhưng bà muốn mai cho em đi học luôn theo ý em nên cũng đợi mà nhận đồng phục. Minhyeong bên này khi về đến nhà, chẳng có ai ngoài mấy cô giúp việc trong nhà thì vô cùng thắc mắc.
"Mẹ và Minseok đi đâu rồi nhỉ?"
Minhyeong vừa suy nghĩ vừa bước lên lầu thì nghe tiếng em từ bên ngoài vào nên anh cũng đổi hướng mà xuống lại. Minseok trên tay cầm túi đồ của mình, tay còn lại nắm lấy cổ tay bà Lee miệng cười nói vui vẻ, ở phía sau là các anh vệ sĩ cầm vài thùng hàng đồ dùng.
Một thời gian sau.
Minseok đã đi học được gần một tháng trời, ngày nào em cũng lẽo đẽo theo anh đến trường rồi lại đi về. Chỉ có khi em vào trong lớp, chơi cùng bạn bè thì mới không thấy bóng dáng của em bên cạnh anh, ngoài những thời gian đó em luôn như chiếc đuôi nhỏ chạy theo.
Minhyeong ngoài mặt tỏ ra không mấy hài lòng khi em cứ bám riết lấy anh. Một phần vì suốt ngày bị bạn bè trêu chọc, nhất là Hyeonjun - cậu bạn thân từ thuở nhỏ. Gia đình hai bên vốn quen biết lâu đời, lại cùng làm ăn nên con cái cũng thường xuyên được đưa đến gặp mặt, chơi cùng rồi dần dà trở nên thân thiết.
"Minhyeong hôm nay không có chiếc đuôi nhỏ bám theo sao? Lạ ta..." Hyeonjun từ phía xa chạy đến, khoác vai anh mà nói.
"Đừng có chọc tao!"
"Ui trời thiếu gia nhà họ Lee nay nóng tính thế? Đã tập làm quen với cái danh anh trai chưa?"
"Tao không thèm làm anh trai của Minseok đấy nhé! Cả ngày nói không ngừng."
Chỉ vừa nhắc tới Minseok thì em từ xa đi đến, bên cạnh còn dắt theo bạn. Nhóc con này trông dễ thương lắm, hai má phúng phính, nắm chặt lấy tay em e ngại.
"Sao không vào lớp đi, chạy ra đây làm gì? Còn dẫn bạn nữa chứ!"
"Em bỏ quên hộp sữa cô Lee cho trong cặp anh nên ra lấy ạ!!"
Minhyeong tháo cặp xuống, lấy hộp sữa dâu bên hông đưa cho Minseok mới nói: "Đây, lấy xong về lớp đi!"
"Dạ."
Lấy được món đồ mong muốn em nắm tay bạn mình mà quay người bước về khu tiểu học của mình. Trong lúc cả hai đang tung tăng dưới sân thì bị chặn lại bởi một đám học sinh trung học to lớn.
"Hai nhóc con đáng yêu, đi đâu đây!"
"Đi về lớp, tụi em đi về lớp của mình" Minseok đứng đằng trước che chắn cho người bạn Wooje phía sau.
Đang còn lưỡng lự chưa biết phải làm sao, thì bất ngờ một trong ba tên kia bị ai đó nắm áo kéo giật ra sau. Minhyeong và Hyeonjun không biết đã xuất hiện từ lúc nào, mặt cả hai hâm hâm, ánh mặt đầy sát khí nhìn chăm chăm vào đám người kia.
"Tụi bây làm gì ở đây?"
Đám đó nhận ra hai người liền trở nên ngoan, ỉu xìu đáp: "Tụi em đi tham quan trường thì bắt gặp hai đứa nhóc xinh xắn nên lại làm quen thôi ạ!"
Ba tên này học dưới Minhyeong và Hyeonjun một lớp. Chúng thường xuyên bắt nạt mấy đứa nhỏ yếu thế hơn, cậy nhà có tiền và dựa hơi Jaehyuk - đàn anh lớp 12B, cũng là người từng chơi bóng chung với Hyeonjun và Minhyeong.
"Thật không? Hay lại bắt nạt mấy đứa nhóc nhỏ con?" Hyeonjun lên tiếng.
"Không, không anh, tụi em chỉ chào hỏi thôi!!"
Minhyeong không nói gì với đám người kia, chỉ quay sang nhẹ nhàng cúi người hỏi han Minseok:
"Em có sao không? Chúng có làm gì em không?"
"Dạ không!!"
Minhyeong trấn an tinh thần Minseok.
Hyeonjun bên kia thì đang tra khảo ba tên đó rồi mới thả cho đi.
Minhyeong bế em lên, quay phắt người lại, giọng gay gắt:
"Nhìn cho rõ vào, đừng có giả vờ không thấy! Minseok, em trai của Lee Minhyeong này. Tránh xa ra. Chỉ cần em ấy bị xước một chút vì tụi bây, tao không để yên đâu. Nhớ kỹ ai đang rót tiền vào công ty ba mẹ tụi mày!"
Giải quyết xong mối đe dọa Minseok và Wooje, Minhyeong mới đề nghị đưa cả hai về lớp. Em không chịu ngay vì sắp trễ, đưa đi sẽ khiến anh và Hyeonjun bị trách phạt, nhưng nhìn mặt anh đáng sợ quá nên đành đồng ý.
Đưa hai đứa nhóc về xong, cả hai quay về lớp. Trên đường đi, Hyeonjun không ngừng chọc ghẹo anh.
"Ai mới kêu không làm anh trai Minseok, mà thấy em nó gặp nguy hiểm lại lo sốt vó chạy đến giải quyết... Rồi đánh dấu mối quan hệ gia đình thế nhỉ?"
"Mày thôi im chưa, thì nó, giờ em tao được chưa!"
Chiều, bà Lee lái xe đến đón cả hai. Người ra trước là Minseok, vì hôm nay Minhyeong phải ở lại làm nốt bài tập. Mặt em lem luốc, dính sơn, trông vừa dễ thương vừa buồn cười.
Minseok chạy đến ôm chặt lấy bà, ríu rít kế chuyện hôm nay đi học thế nào, có vui không. Những điều hay ho, dễ thương đều được em kể hết khiến bà Lee cảm thấy an tâm, trong lòng cũng thấy ấm áp khi em chịu mở lòng với bà như một đứa con thật sự.
Năm phút sau, Minhyeong cũng bước ra. Thấy anh, em liền lao vèo khỏi xe, chạy nhanh đến bên anh.
"Anh Minhyeong về rồi ạ?"
"Ừ, anh tan học rồi này! Làm gì mặt mày lấm lem thế kia?"
"Hôm nay lớp em có tiết mĩ thuật, cô đưa cho tụi em hộp màu nước, được một lúc sau thì em không biết sao dính đầy mặt nữa" Minseok đưa tay lên má, chùi chùi.
"Em phá phách đúng không?"
"Không có mà."
"Lên xe nào hai đứa, tính đứng ngoài đó không về hả?" Giọng nói của bà từ trong xe vọng ra.
Minseok và Minhyeong nghe thấy thế liền leo lên xe, sợ đứng một hồi lâu có thể nghe lời mắng yêu từ người phụ nữ hiền hậu trước mắt.
Trong xe, bà Lee lại lên tiếng hỏi: "Minseok đi học có bị ai bắt nạt không con?"
"Dạ không ạ, nhưng mà hồi sáng con có gặp ba anh kia mà chưa kịp làm gì thì một anh bị anh Minhyeong kéo ra. Trông anh lúc đó siêu ngầu luôn đấy ạ!" Minseok nói với vẻ ngưỡng mộ.
Minhyeong đang ngồi dựa người vào miếng đệm đầu ánh mắt dán lên máy tính bảng, miệng cười. Anh chẳng nói gì nhưng vẫn đang ngó sang ngắm nhìn em kể qua chiếc bóng phản chiếu trên kính cửa sổ xe.
Trước đó, bà Lee đã chở hai anh em đi ăn, nên về tới nhà là họ đi thẳng vào phòng sách. Mỗi người ngồi một góc, ai làm việc nấy, không ai làm phiền ai. Căn phòng yên lặng, không khí căng thẳng đến mức mọi âm thanh xung quanh cũng không thể kéo anh em họ ra khỏi vùng suy nghĩ.
Tiếng chim đậu trên cành hót líu lo, như bản nhạc dịu dàng giữa không gian tĩnh mịch. Minseok làm xong bài, chống cằm ngước nhìn về phía ngọn cây, nơi có chiếc tổ nhỏ và tiếng chim mẹ vang lên lảnh lót.
Em như đắm chìm trong vẻ đẹp của thiên nhiên — những tán lá xanh mơn mởn, màu lông óng ánh của chim và ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều tà. Minhyeong bên kia phải mất nhiều hơn em mười phút mới hoàn thành xong đống bài tập dài như sớ. Rồi anh mới lặng lẽ bước đến bên em. Trước mắt anh là Minseok với đôi mắt long lanh, hàng mi dài khẽ động, đang ngẩn người vì vẻ đẹp mê hồn trước mặt.
Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh ấy, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh, để mặc em ngắm nhìn bao lâu cũng được. Khi nào em thấy đủ rồi, anh sẽ nhắc em về phòng, chăm em ngủ sớm để mai còn đi học.
Tất cả hình ảnh và hành động của anh đều đã lọt vào tầm mắt của phu nhân Lee. Bà vô tình mang trái cây vào cho hai đứa con yêu quý, rồi bắt gặp cảnh một Minhyeong thường ngày lầm lì, ít khi bộc lộ cảm xúc, nay lại ngoan ngoãn ngồi chờ em – điều mà trước nay bà nghĩ là không thể.
Đến khi bầu trời trở tối, em mới thu ánh nhìn lại. Quay sang bên cạnh, thấy anh vẫn đang chăm chú đọc sách. Vậy mà chỉ cần một cái khẽ động của em, anh đã lập tức xoay đầu lại nhìn.
"Minseok đã mệt chưa em? Mình xuống nhà ăn tối rồi về phòng ngủ nhé?"
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co