16:30 ⌗ solène ⭒ guke ! Chăm bé
제6과
Sáng hôm sau và những buổi kế tiếp, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Minhyeong đưa em đến tận lớp rồi mới quay lại, đi cùng bạn mình về khu cấp hai. Kể từ ngày em bị bắt nạt, anh chưa từng để em đi một mình, trừ những lúc vào lớp và giờ ra chơi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn lặng lẽ chạy xuống khu tiểu học để quan sát Minseok.
Thời gian trôi đi chẳng thể quay lại. Mới đó mà Minseok đã lên lớp năm, còn anh thì bước vào lớp chín - độ tuổi bận rộn ôn luyện cho kỳ thi vào mười. Khoảng thời gian ấy đầy áp lực, nên anh cũng dần ít thời gian chơi cùng em hơn.
Từ ngày đó, mối quan hệ giữa hai người dần tốt lên. Anh trở nên dịu dàng hơn, quan tâm đến cảm xúc của Minseok nhiều hơn. Em luôn là ưu tiên hàng đầu – chỉ cần em lên tiếng, anh sẵn sàng bỏ dở cả trận bóng đá hay bóng rổ với bạn bè để chạy đến bên em.
Một lần, khi đang chạy nhảy không để ý, Minseok trượt chân ngã từ trên bậc thềm xuống. Em không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn quanh. Wooje đứng cạnh thấy vậy thì hoảng hốt chạy đi tìm Minhyeong. Vừa nhìn thấy anh ở sân bóng rổ, cậu liền lao tới báo tin.
Chưa kịp để Wooje nói hết câu, chỉ cần nghe em gặp chuyện, Minhyeong đã lập tức lao đi. Anh quăng mạnh trái bóng trong tay xuống đất, bóng nảy lên suýt trúng đầu Wooje, may mà Hyeonjun kịp chắn lại. Cả hai vội vã chạy theo anh.
Khi đến nơi, Minseok vẫn đang ngồi dưới nền sân, tay có vài vết trầy nhẹ.
"Anh Minhyeong, em, em bị ngã." Trông thấy anh Minseok khóc oà lên.
"Không sao, không sao Minseok nín khóc đi, anh thương." Minhyeong chạy vội tới bế em trên tay, vừa xoa lưng vừa bước lại ghế để ngồi xuống.
"Đau, đau chỗ này nè anh..."
"Đâu, đưa tay anh xem thử." Minhyeong dùng lực nhẹ cầm cánh tay em lên tránh chạm vào chỗ đau của em.
Minseok nhẹ nhàng nâng cánh tay theo lực đỡ của anh, chỉ vào vết xước trên khuỷu tay mình. Minhyeong vừa xem xét vết thương, vừa nhẹ giọng dỗ dành, đến khi tiếng khóc chỉ còn lại những tiếng thút thít nho nhỏ.
Lúc này, Wooje và Hyeonjun mới chạy tới, tay cầm băng cá nhân và thuốc sát trùng vừa lấy từ phòng y tế, đưa cho Minhyeong để anh xử lý vết thương cho Minseok.
Em không chịu để yên vì đau, cứ nhõng nhẽo, cựa quậy đủ kiểu. Nhưng Minhyeong vẫn kiên quyết phải làm sạch vết thương, nên cuối cùng em cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Wooje được giao nhiệm vụ ngồi cạnh, chọc cười và chơi với em để em quên đau, còn anh thì lo xử lý vết thương.
Minhyeong nhẹ nhàng buông em ra, đứng dậy đặt em ngồi lên ghế, còn mình thì ngồi xổm xuống đất. Mỗi lần chấm bông sát trùng vào là em lại la oai oái. Anh xót lắm, nhưng vẫn cố làm cho xong. Cuối cùng, anh dán miếng băng cá nhân hình chú cún lên.
Đúng lúc đó, chuông vào học vang lên. Hai người lớn dẫn hai đứa nhóc về lớp, rồi mới chạy vội về khu trung học để kịp giờ.
Đến chiều tan học vẫn như mọi ngày bà Lee đến đón Minseok và Minhyeong, nhưng lần này khác hơn là trên tay anh cầm một đống quà tặng, lại còn tan học trước cả em.
Minhyeong hôm nay tan học rất sớm, tiếng chuông vừa mới reo lên đã thấy anh đứng trước cổng. Bà Lee chỉ vừa đến, đang lái xe đến chỗ đậu quen thuộc thì Minheong đã có mặt nên làm bà hơi ngạc nhiên. Minhyeong nhìn thấy vẻ mặt của mẹ mình như thế mới lên tiếng giải thích, còn tay thì cất những món quà ở ghế trước.
Trong lúc hai mẹ con họ Lee đang nói chuyện, Minseok từ hướng tiểu học chạy đến gọi thật to tên của hai người. Minheong giật mình quay người lại, thấy em liền giang tay ra đợi Minseok đến ôm vào lòng, không quên dặn em đi đứng cẩn thận. Minseok vừa mới đứng trước mặt, việc đầu tiên em quan tâm chẳng phải anh mà là món quà Minhyeong cất đi. Minhyeong cười cười rồi xoa đầu Minseok nói bảo lên xe, khi cả hai đều ngồi ngay ngắn hết chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.
Trên đường đi bà chợt nhớ đến khi tan học bà Lee thấy trên tay Minhyeong là một chú gấu bông màu nâu khá lớn bèn hỏi. Minhyeong mới kể cho bà nghe về việc hôm nay có bạn tỏ tình, nghe thấy vậy bà thoáng bất ngờ. Nhưng chẳng bao lâu thì thắc mắc việc anh ứng xử trước tình huống đó như thế nào, bởi bà biết anh sẽ từ chối rồi lại tổn thương con người ta. Tuy nhiên Minheong rất tinh tế, anh lựa lời nói giúp cô bản đó không phải chịu ánh nhìn cười cợt tỏ tình thất bại.
Cùng lúc đó Minseok cũng đi đến, em ngó thấy món đồ trên tay thích thú hỏi và Minhyeong cũng chịu khó kể lại đầu đuôi cho em nghe. Ngoài ra còn giải thích cho Minseok về định từ thích.
Bà Lee ngồi phía trước lái xe, chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Bà an lòng khi thấy hai đứa con hòa hợp với nhau. Nhìn cảnh tượng ấy, Seojeong chợt nhớ về ngày xưa khi mới gặp ba của Minhyeong - lúc đó bà cũng ghét ông vì đã giành mất học bông của mình. Ai ngờ sau này lại thành vợ chồng, tôi sinh ra cậu con trai quý tử này.
Tối đó, bà làm xong việc đã nửa đêm, chợt nhớ đến hai người nên đi kiểm tra. Trước tiên là phòng Minhyeong, rồi đến phòng Minseok. Thấy em ngủ say, bà mỉm cười nhưng trong lòng đầy chua xót. Seojeong đứng đó, nhớ về quá khứ của em, hoàn cảnh ngày trước khiến lòng bà không khỏi đau đáu.
Hiện tại, điều khiến bà lo lắng nhất là phải nói cho Minseok biết sự thật về gia đình em. Em đang lớn, không thể giấu mãi được, nhưng bà không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ sợ một ngày nào đó, em sẽ oán giận vì bà đã giấu em bấy lâu. Nghĩ đến em, nước mắt bà cứ trào ra không kiểm soát. Bà thương em nhiều lắm — một đứa trẻ bất hạnh, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Dù việc chăm sóc em không phải trách nhiệm của một người ngoài như bà, nhưng Seojeong vẫn thấy mình mang nợ gia đình em. Và hơn hết, Minseok xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, được yêu thương như hiện tại.
Vài hôm sau, trời bắt đầu vào đông, nhiệt độ hạ dần. Cả Hàn Quốc đang chờ đón đợt tuyết đầu mùa, và Minseok cũng vậy. Đêm muộn, sau khi cả hai đã ăn uống, học bài xong xuôi và ai về phòng nấy, em lặng lẽ chạy ra ban công ngắm trăng. Bỗng có thứ gì đó rơi nhẹ lên mái tóc xù, em theo phản xạ đưa tay lên xoa nhẹ. Chạm vào cảm giác lành lạnh và ươn ướt, em mới ngẩng lên nhìn — những bông tuyết trắng xoá đang bắt đầu rơi.
"Wow, tuyết này! Tuyết rơi rồi này!" Em reo lên đầy thích thú.
Minseok vội vàng chạy vào phòng, nhanh nhẹn mặc lên người bộ đồ giữ ấm mà "cô Lee" đã mua cho từ sáng. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, em liền rẽ sang phòng của anh, gõ cửa gọi Minhyeong dậy để cùng ngắm tuyết.
Ban đầu anh nhất quyết không chịu. Ngoài trời lúc này đang rất lạnh, Minhyeong sợ em sẽ bị cảm. Nhưng Minseok lại ngồi lì ra đó, đôi mắt long lanh năn nỉ mãi khiến anh cuối cùng cũng phải đầu hàng.
"Anh Minhyeong à, là tuyết đầu mùa đó! Đẹp lắm! Cô giáo em bảo nếu đi ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu quý thì điều ước sẽ linh nghiệm đó!"
"Được rồi, anh đi với em. Nhưng Minseok phải về phòng mặc thêm một lớp áo nữa và choàng khăn cẩn thận vào nhé!"
"Vâng ạ!" Em hớn hở đáp, rồi chạy vụt về phòng.
11h20 đêm.
Minseok cùng Minhyeong ra trước sân ngắm tuyết. Em ngồi trên xích đu, còn anh đứng phía sau đẩy nhẹ. Khi cả hai bắt đầu không muốn chơi nữa, họ chuyển sang băng ghế dưới giàn hoa, đưa tay hứng những bông tuyết đầu mùa đang rơi.
Minseok tựa đầu vào vai anh, cười toe toét. Minhyeong cũng không gạt em ra, chỉ khẽ mỉm cười, ngồi yên kể cho em nghe vài câu chuyện vặt.
Cả hai ngồi ngoài gần một tiếng, quên cả thời gian, cho đến khi tiếng cửa mở vang lên. Bà Lee bước ra, mặc áo mỏng, gọi lớn:
"Minseok, Minhyeong! Trời lạnh thế này còn ngồi ngoài làm gì? Mau vào nhà kẻo cảm lạnh."
Lúc đó, hai anh em mới cuống quýt trèo xuống ghế, chạy vào nhà rồi ai về phòng nấy.
Sáng hôm sau, Minhyeong dậy sớm chuẩn bị đồ đạc, đợi mẹ và Minseok xuống ăn sáng để còn kịp đi học. Một lúc sau chỉ thấy bà Lee xuống bếp, không thấy Minseok đâu, anh liền hỏi:
"Minseok đâu rồi mẹ? Em còn ngủ à?"
Bà Lee đáp, giọng mệt mỏi: "Em sốt cao, chắc phải nghỉ học hôm nay."
"Sao lại sốt ạ?"
"Còn hỏi à? Hôm qua hai đứa chạy ra ngoài ngắm tuyết đấy thôi, nhiễm lạnh rồi." Bà liếc anh, rồi thở dài. "Mẹ đã cho uống thuốc hạ sốt, lát nữa bác sĩ sẽ tới. Con đừng lên làm phiền em, em vừa mới ngủ lại."
Anh cắn môi, chưa kịp nói gì thì bà đã cắt ngang:
"Hôm nay chú Dan Bojae đi làm lại, sẽ đưa con đến trường. Mau ăn sáng đi không lại trễ."
Minhyeong khẽ gật đầu. "Chiều con xin cô về sớm."
"Ừ, về sớm với em cũng được. Lo học đi."
Minhyeong ăn sáng xong liền chạy lên lầu, ghé qua phòng Minseok nhìn em một chút rồi mới xuống nhà chuẩn bị đến trường. Bà Lee bận rộn với công việc và chăm sóc Minseok nên không thể đưa anh đi, hôm nay việc đó được giao lại cho chú tài xế – người vừa từ quê lên sau một tuần nghỉ phép để chăm mẹ bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co