16:30 ⌗ solène ⭒ guke ! Chăm bé
제7과
Chiều đến, Minhyeong tranh thủ làm xong bài tập rồi gọi bác tài đến đón. Vừa về đến nhà, anh lập tức chạy lên phòng Minseok, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ. Minseok vẫn đang ngủ say vì thuốc, không hay biết người anh trai vẫn âm thầm lo lắng cho mình.
Anh ngồi đó lặng lẽ suốt gần một tiếng, không làm gì ngoài việc ngắm nhìn em ngủ. Mãi đến khi đồng hồ điểm 18 giờ, bóng tối bắt đầu buông xuống, Minhyeong mới rời khỏi phòng, xuống bếp hỏi các cô giúp việc món ăn tối rồi nhờ họ nấu riêng một tô cháo trắng.
Khi cháo được mang ra, anh bưng thẳng lên phòng. Gọi Minseok dậy, anh cố đút từng muỗng cho em nhưng em cứ cựa quậy, chẳng chịu mở mắt. Minhyeong đành ngồi cầm tô cháo nóng, tay đỏ bừng vì hơi nóng bốc lên mà vẫn không buông. Phải đến khi Minseok chịu ăn một muỗng, anh mới nhẹ tay đặt tô xuống.
Cùng lúc đó bà Lee từ dưới nhà đi lên, chứng kiến hết thảy cảnh Minhyeong chăm em, bà đi vào và nói:
"Minhyeong nhà ta nay lớn rồi, biết chăm em rồi, ra dáng anh trai thế kia mà."
"Thì có em cũng vui mà mẹ, với lại Minseok đang bệnh nữa."
"Sao hồi mẹ bệnh không lo như thế nhỉ?" Ánh mắt bà nhìn anh để hỏi có tính cười.
"Tại, tại hồi đó con còn bé xíu, giờ con lớn rồi với lại em Minseok cũng nhỏ con mà nên con bế em, chăm em được!"
"Ừm rồi, tại em nhỏ con, tại em lớn ha?"
Mặt Minhyeong nghe được lời mẹ nói, ngại ngùng gọi to. Bà nhìn cười tủm tỉm, đưa thuốc rồi dặn dò anh kĩ càng mới rời đi.
Minhyeong đút xong muỗng cháo cuối, đưa thuốc cho em nhưng Minseok cứ lắc đầu, nhăn mặt bảo đắng. Cậu anh trai thở dài, dỗ dành hết lời, đến mức phải hù dọa: nếu không uống thì sẽ nghỉ chơi. Em hốt hoảng, vội giật lấy ly nước, "ực" một hơi nuốt hết năm viên thuốc rồi tròn mắt nhìn anh – như thể vừa lập được kỳ tích.
Minseok vốn đã hay làm nũng, đến khi bệnh thì độ nhõng nhẽo càng tăng gấp đôi. Khi thì khóc nhè vì sợ lây bệnh cho anh, khi lại dụi đầu vào vai bảo "em mệt" với giọng kéo dài. Có lúc còn leo lên người Minhyeong, mặt tựa lên cằm, bắt anh bế xuống nhà dưới chơi.
Minhyeong cũng thay đổi từ khi Minseok xuất hiện. Cậu trai từng ít nói, giờ bên em lại huyên thuyên không dứt. Người vốn kín kẽ, không biểu lộ cảm xúc, lại bối rối đến luống cuống khi em bệnh. Kẻ quen gắt gỏng với thế giới quanh mình giờ lại để mặc cho em vòi vĩnh. Mọi quy tắc từng đặt ra – đều bị phá bỏ, chỉ vì một người.
Ba ngày sau, cơn sốt của Minseok mới dứt hẳn. Em đã đòi đi học lại, nhưng bà Lee và Minhyeong đều gạt đi. Cả hai chẳng yên tâm để em rời nhà khi sức còn yếu. Quyết định cho em nghỉ thêm vài ngày, Minhyeong tự nhận phần kèm bài để không lỡ mất kiến thức.
Đến ngày thứ năm, Minseok bật dậy từ sáng sớm, tự chạy xuống nhà với gương mặt rạng rỡ: khỏe hẳn rồi.
"Anh Minhyeong, cô Lee ơi? Con khoẻ rồi nè!!!"
"Oa, bé Minseok khoẻ rồi hả? Lại đây cô xem nào."
Minseok tung tăng chạy xuống cầu thang, gương mặt sáng bừng như ánh nắng đầu ngày. Em lao đến chỗ bà Lee, cười tít mắt, khoe nhiệt độ sáng nay đã ổn định, còn ngoan ngoãn ăn hết cháo. Nụ cười lộ cả răng sữa, non nớt mà rạng rỡ.
Minhyeong đứng từ xa chứng kiến cảnh ấy, khựng lại một chút. Hôm nay, em không còn nhào vào lòng mình trước nữa. Em chạy đến mẹ. Dẫu biết điều đó bình thường, anh vẫn thấy trống vắng một nhịp. Khuôn mặt chợt xụ xuống – nhưng chỉ trong thoáng chốc. Đến khi nghe em gọi tên, anh mới bước đến, giả vờ như không có gì, để được em nắm tay kéo lại gần.
Ba tháng sau.
Trường tiểu học rộn ràng chuẩn bị lễ hội Halloween. Sảnh dán đầy thông báo: "Hóa trang! Trò chơi! Phần thưởng hấp dẫn!" Những đứa trẻ ríu rít, hào hứng bàn bạc. Minseok cũng không ngoại lệ – em đứng tần ngần trước bảng thông báo rất lâu, đôi mắt sáng rỡ đầy mong đợi.
Thế nhưng, khi về đến nhà, Minseok lại im lặng lạ thường. Suốt bữa cơm em chẳng nhắc gì, cứ lén liếc nhìn mẹ Minhyeong như muốn nói mà không dám. Phải đến khi bà Lee nghiêng đầu hỏi, "Có chuyện gì ở trường à?", em mới lí nhí kể về buổi lễ sắp tới, rồi dè dặt hỏi:
"Minseok ơi? Cô nghe nói trường đang chuẩn bị lễ hội Halloween, đúng không con?"
"Dạ..." Em đáp nhỏ, đầu cúi thấp.
"Minseok không thích à?"
"Con thích... nhưng..." Giọng em nghèn nghẹn.
Bà Lee khựng lại, nhìn kỹ vẻ mặt Minseok. Em đang mím môi, hai bàn tay siết chặt vạt áo như thể giữ lấy điều gì đó sắp vỡ òa.
"Nhưng con sợ... Nếu nói ra, cô sẽ phải tốn tiền. Ba mẹ con... Nếu có đón con về sau này, cũng không trả nổi. Con không muốn cô vì con mà phải vất vả thêm nữa."
Lời nói vừa dứt, đôi vai nhỏ khẽ run lên, nước mắt dâng đầy nơi khóe mắt nhưng em cố không để rơi xuống.
Bà Lee lặng người một lúc, lòng đau như ai siết.
"Minseok à..." - Bà nhẹ nhàng bước tới, quỳ xuống ngang tầm em, tay đặt lên vai – "Ở đây, con là con của cô. Mọi niềm vui của con... Cô đều muốn được cùng chia sẻ. Không phải vì bổn phận, mà vì thương."
Bà thấy em như thế liền gọi tên em, bỏ dở những công việc đang làm trên tay mà chạy lại ôm Minseok vào lòng mình, nước mắt bà cũng rơi sau đó. Ngày trước bà đã hứa với ba mẹ em sẽ không làm cho em phải khóc. Giờ thì sao? Khuôn mặt em đã giàn dụa nước mắt tận ba, bốn lần trong gần ba năm sinh sống ở đây.
Bà ôm em rất chặt, cảm xúc của em cùng cái ôm đó mà vỡ oà trong nức nở. Một đứa trẻ quá nhỏ để nhận biết chuyện này, còn chưa đủ trưởng thành để đối mặt với xã hội, những nỗi lo sợ tiền bạc ngoài kia. Ở độ tuổi của Minseok những đứa trẻ vẫn đang sống trong tình yêu thương bao bọc của người thân. Vậy mà em đã xa ba mẹ mình từ sớm, đến sống với người xa lạ.
"Minseok ngoan nhé! Không khóc, ba mẹ con không trách con và con cũng không phải gánh nặng gì cả, những thứ này là cô tặng con, cô xem con như đứa con thứ hai của mình nên con xứng đáng nhận được nhé! Minseok?"
"Hức, con, con không xứng."
"Minseok nhà ta là dễ thương, ngoan ngoãn nhất, con đáng được nhận tình yêu thương, đừng quá lo sợ có gì thì cứ nói với cô nhé! Cô thương con mà, cô xem con như con ruột mà."
Em chỉ đứng đó, cả người ngã vào lòng bà mà khóc, không biết mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt nữa. Hình như em khóc đến nỗi mệt mà ngủ quên trên bả vai bà lúc nào chẳng hay. Tối đó, Minhyeong đứng trước cửa phòng nhìn em ngủ say thoáng qua một dòng suy nghĩ:
"Minseok... Bé ngoan thì sẽ có kẹo thôi, ngủ ngon nhé mai sẽ có bất ngờ cho em."
Minseok chỉ nhớ khi tỉnh dậy là đã nằm trên giường, bên cạnh thì có một hộp quà rất lớn, bản tính tò mò của trẻ con trỗi dậy nên em mở ra để khám phá. Trong đó có một bộ đồ hóa trang tiểu quỷ và chiếc mặt nạ khá xinh được đặt ngay ngắn. Minseok nhận ra đó là bộ đồ dùng để tham gia bữa tiệc Halloween trên trường liền tủm tỉm cười.
Em chạy lẹ vào vệ sinh cá nhân, thật tinh tươm mới xuống nhà ăn sáng và cảm ơn bà.
Bà Lee nhìn thấy vẻ mặt hớn hở khi xuống của em là bà biết Minseok đã mở hộp quà ra và em rất thích nó nên mới bộc lộ biểu cảm đó. Nhưng bà cũng vừa vui vừa xót. Bởi bà biết em thích, rất muốn nhìn em cười, vì em trông dễ thương lắm mang lại cho bà cảm giác như có con nít trong nhà. Không thằng con trai trầm tính của mình, ở cùng nhà với Minhyeong làm bà bất giác thấy như sống cùng ông cụ non.
Cả ngày hôm ấy em cứ ngắm nghía bộ đồ mãi, mong trời tối thật nhanh.Tối hôm tổ chức tiệc, bà Lee trở hai đứa nhỏ của mình đến trường. Minhyeong thì không tham gia, bổn phận anh đi chỉ để chăm và canh em, Minseok bước xuống xe với vẻ mặt tươi tắn.
Hôm nay em đóng vai tiểu quỷ nên đã đeo mặt nạ lên chạy lung tung kiếm bạn, Minhyeong đi theo em hết cả chặng đường trông mặt anh bảy phần nuông chiều, ba phần như bảy chẳng than lấy một lời. Lâu lâu em còn quay sang nhe răng múa vuốt để hù.
Minhyeong dù không sợ nhưng phải tỏ ra vẻ bất ngờ cho em vui: "Aa, sợ quá, sợ quá đi!"
Thấy được biểu cảm em đang mong đợi từ anh xong rồi cũng quay đi để chọc các bạn khác, nhưng bé quỷ đeo mặt nạ mặc áo choàng trùm kín đầu, ôm kẹo lang thang nhảy nhót khắp nơi hù dọa người.
Đáng tiếc là vẻ ngoài của Minseok quá đáng yêu, đôi mắt đen láy ươn ướt, tròn xoe dưới lớp mặt nạ chỉ làm mọi người tưởng tượng ra chú cho nhỏ đang đi ghẹo người. Thân hình em càng thêm nhỏ nhắn dưới lớp áo choàng, dù có giương nanh múa vuốt gầm gừ đe dọa cũng không đáng sợ.
Khi bữa tiệc Halloween kết thúc thì Minseok đã thấm mệt, cả hôm nay em chơi rất vui. Bên cạnh còn có thêm Minhyeong chơi cũng em nữa nên em hăng lắm, ngồi ăn kem một hồi cái gục lên người anh ngủ mất tiêu. Anh phải vừa ôm em, vừa lấy điện thoại ra gọi mẹ đến đón cả hai.
Trong thời gian đợi Minhyeong đã ngẫm nghĩ rất nhiều thứ, dù Minseok tựa vào anh nhưng lại không thấy bài xích mà còn rất hạnh phúc.
Mười phút sau bà Lee mới lái xe đến, cánh tay của Minhyeong giờ đã rất mỏi rồi, nhưng anh vẫn không chịu buông em xuống ghế mà vẫn ôm khư khư trong lòng cho đến khi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co