Truyen3h.Co

1910 / sisyphus

thứ ba

ymlthnhh10

ngọc mỹ không có mặt khi chuyện đó xảy ra. 

cậu mở tung cửa vào phòng, căn phòng chung của hai đứa, và mong chuyện cậu vừa được biết qua điện thoại không phải sự thật. nhưng thuận đang nằm đó, trên chiếc giường đơn kê sát bên giường của ngọc mỹ, với một bên chân bó bột trắng. nghe tiếng mở cửa, nó mở mắt nhìn mỹ rồi lại nhắm mắt lại. 

"sao lại thành ra thế này?" ngọc mỹ thấy giọng mình hơi run. cậu chỉ đi tập huấn trong nam vài hôm thôi mà, chỉ là không gặp thuận trong một thời gian rất ngắn, tối hôm nọ vẫn còn gọi điện cho nhau; thế mà lúc quay lại thì nó đã trong tình trạng không thể tự đi lại trong thời gian tới, chứ đừng nói là đá bóng. 

thuận không mở mắt ra. nó đáp:

"sáng hôm qua đá tập."

rồi như thể không muốn nói chuyện nữa, nó quay hẳn mặt vào phía trong.

gãy chân. trợ lý huấn luyện viên báo tin với ngọc mỹ nói thật may vì chỉ là gãy chân thôi, không ảnh hưởng nghiêm trọng. thuận vừa mới mười bảy tuổi, cái tuổi này xương khớp lành lại rất nhanh. nhưng ngọc mỹ chẳng thấy may mắn gì cả. cái thằng bé vốn dĩ coi đá bóng là mạng sống này, một ngày không được ra sân cỏ là thấy bứt rứt chân tay, vậy mà bây giờ lại bảo nó phải chịu ngồi im một chỗ tới mấy tháng trời sao? 

cậu ngồi xuống giường của mình và nhìn sang phía thuận. nó vốn dĩ đã rất gầy, chỉ từ mới hôm qua đến hôm nay mà ngọc mỹ có cảm giác nó đã gầy rộc đi bao nhiêu. mái tóc bù xù của nó rũ rượi ra trên cái gối xẹp. lồng ngực nó phập phồng những hơi thở rất nông. mỹ những muốn đưa tay ra và chạm vào thuận. xoa dịu nó, an ủi nó, thế nào cũng được. nhưng sau cùng, cậu không thể làm gì cả. 

⋆˚꩜。

thuận vốn không phải đứa nói quá nhiều. khi chơi thân rồi nó mới chịu nhiều lời hơn với ngọc mỹ một chút, ngoài ra, nó bảo chỉ cần nói đủ là được, nói nhiều làm gì. kể từ hôm buộc phải nghỉ ngơi, nó càng nói ít. thi thoảng, suốt vài ngày liền, âm thanh duy nhất ngọc mỹ nghe được từ thuận là khi nó lầm rầm gọi điện về cho mẹ trong những đêm khó ngủ. rốt cuộc thuận đang nghĩ gì, ngọc mỹ không đoán được.

ngọc mỹ thấy áy náy khi ngày ngày cậu vẫn xách giày đi tập, diễu qua mắt thuận. dù cậu chẳng có ý gì thì chỉ riêng việc ấy thôi cũng như đang mỉa mai cái chân bó bột của nó. trong lúc cậu được chạy trên sân, thuận vẫn phải nằm yên trên giường, thi thoảng chỉ có chống nạng đi qua đi lại cho đỡ cứng người. 

có lẽ vì vậy mà cậu tránh ánh mắt thuận khi nó nhìn theo mình trở về sau mỗi buổi tập, mở cửa ra và ngồi xuống chiếc giường ngay đối bên cạnh nó. mắt thuận là đôi mắt nhìn thẳng, lúc nào cũng làm ngọc mỹ có cảm giác như nó muốn đọc hết sạch mọi ý nghĩ của mình bằng đôi mắt đó. cậu vẫn còn nhớ hai con mắt non nớt nhìn vào cậu trong cái ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. 

cuối cùng, vẫn là thuận nói trước. 

trời về đêm mát hơn ban ngày, ngọc mỹ không đắp chăn mà dồn hết xuống chân để gác. cậu gối đầu lên hai cánh tay và nhìn lên cái trần nhà lâu rồi không được sơn lại, đếm vu vơ những đốm mốc mới mọc lên sau trận mưa kéo dài mấy tháng trời. 

"chắc em sẽ nghỉ đá bóng." 

tiếng thuận làm ngọc mỹ giật mình. vì lâu lắm rồi cậu không được nghe thuận nói trọn vẹn một câu như thế, vì cái nội dung của câu nói, hoặc vì cả hai, cậu không chắc.

"sao lại thế?"

thuận không trả lời.

mỹ ngồi bật dậy và sang ngồi lên giường của nó. thuận quay mặt đi, ngọc mỹ biết thế có nghĩa là nó không muốn nói nhiều hơn nữa với cậu. cậu chần chừ đưa tay ra. cuối cùng, bàn tay ngọc mỹ chạm đến mái tóc bù xù của thuận. cậu luồn ngón tay vào những sợi tóc đang bắt đầu dài ra, vuốt ve. 

anh yêu em. xin em đừng rời đi. đừng bỏ anh ở lại. anh yêu em. anh yêu em. anh yêu em.

môi cậu mấp máy. sau cùng, ngọc mỹ không nói ra lời nào trong số đó. 

⋆˚꩜。

"em què thì ra sân làm gì?" thuận vùng vằng. nó không muốn ngọc mỹ dìu mình đi. nó không muốn bất kì ai dìu mình đi. 

"ra xem anh em chơi." ngọc mỹ đáp. cậu xỏ dép vào cái chân lành lặn của thuận. 

"không thích."

thích chứ. thích phát điên lên được. bằng chứng là lúc này, ngồi trên ghế nhìn ra phía sân cỏ nơi anh em chuyền nhau trái bóng, mắt thuận vẫn đang sáng rực lên. ngọc mỹ biết nó đang thèm được chơi bóng. ở trên sân cỏ, thuận sẽ sống. vì vậy cậu không thể để nó đi được. 

thuận không nói gì khi ngọc mỹ đến ngồi cạnh nó trong giờ nghỉ, nhưng thật lạ là cậu cảm nhận được nó đang vui. nó cúi xuống nhìn cái chân đeo tất vàng của ngọc mỹ đang đặt bên cạnh mình. có gì đó vừa được nhấc lên khỏi vai thuận và khiến nó nom nhẹ nhõm hơn hẳn. 

nắng đang đổ ra trên sân những mảng màu vàng loang lổ. một giọt vàng rơi xuống và đậu lên vai thuận. mỹ đưa tay chạm lên cái chấm tròn màu vàng đó.

thấy mỹ chạm vai mình, thuận ngẩng đầu lên.

"gì hở anh?" nó chớp mắt.

nắng đang tắm lên cả khuôn mặt thuận.

anh yêu em.

"không có gì," ngọc mỹ vò rối đầu nó, "anh vào tập tiếp đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co