Truyen3h.Co

⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 20:00 ☁︎ ˚。⋆ Mục Tâm

4

cyqlepvdlzj

Nhiệm vụ đầu tiên của tuần đặc huấn thứ hai là tập luyện khả năng tác chiến, bao gồm khả năng phục kích, ẩn nấp, đột nhập. Có nhiều địa điểm để thực hiện nhiệm vụ này, mỗi địa điểm có hai đội, thời gian yêu cầu tối thiểu ba ngày, mục tiêu là phải bắt sống và buộc đối phương khai ra thông tin mật đã được chuẩn bị trước. Tất cả đều sẽ phải tự trang bị mọi thứ, tự sinh tồn, tự bàn nhau triển khai kế hoạch.

Nhiệm vụ yêu cầu chia nhóm để tập luyện phối hợp, mỗi nhóm năm người. Bên cạnh tệp đính kèm là Kim Hách Khuê, nhóm của Trịnh Chí Huân còn bao gồm cả đội trưởng Lý Tương Hách, người của đội Hỗ trợ cơ giới Liễu Mân Tích và người của đội Tình báo và phân tích chiến trường Tôn Vũ Thời. Tất cả đều là bốc thăm ngẫu nhiên.

"Vãi, đã có anh Chí Huân còn cả đội trưởng Lý, mấy người ăn gian à?" Thôi Hựu Tề dẩu môi, lại bị Phác Tại Hách lườm cho một cái, ý muốn hỏi chú mày không hài lòng với anh hả. Thôi Hựu Tề cũng chẳng vừa, liếc hắn một cái: "Tay thối quá đi thôi, bốc trúng đội bọn họ."

"Chú lúc nào cũng luôn mồm bảo muốn đấu với đội mạnh mà. Giờ đấu rồi đấy, than ít thôi." Trịnh Chí Huân vỗ vỗ vai Thôi Hựu Tề: "Ra chiến trường thì không phân biệt mạnh yếu đâu, thay vì ở đó than phiền thì nghĩ cách bắt được đội trưởng Lý đi."

"Hu hu..."

Vì là đội đầu tiên được chọn nên đội của Trịnh Chí Huân nghiễm nhiên được gọi là đội 1, đội của Phác Tại Hách là đội 2. Hai chiếc xe robot được điều đến, đưa cả hai đội đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ bằng hai đường khác nhau.

"Trước tiên thì anh sẽ triển khai nhiệm vụ cần làm của từng vị trí trước, phù hợp với chuyên môn của chúng ta." Lý Tương Hách cầm ipad điện tử trong tay, thao tác một chút, rồi đẩy hình ảnh trong ipad lên màn hình lớn trong xe: "Đầu tiên là anh, dựa theo chuyên môn của anh, bởi vì nhiệm vụ này là tập huấn ở trên đất liền, thế nên anh sẽ thực hiện các đợt drone do thám và laser không gian cận địa."

"Bên mình không có Hải quân nhưng anh nghĩ cái này chúng ta vẫn làm được, Vũ Thời, chú em thực hiện tình báo, kiểm soát thông tin được nhận và phá sóng radar của đội địch."

Tôn Vũ Thời gật đầu.

"Bên kia có Tại Hách, khả năng rất cao sẽ có bom mìn được đặt dưới lối đi. Mân Tích, nhiệm vụ của chú là phá những thứ này, dùng robot mini dò mìn, điều phối robot, yểm trợ anh lúc chúng ta tấn công vào cứ điểm. Bên kia hẳn là cũng sẽ có người dò drone của anh, nên chú em cũng chú ý điểm này luôn."

Liễu Mân Tích đáp lại.

"Chí Huân và Hách Khuê, khả năng cận chiến và sử dụng súng chiến đấu của hai người trong tuần kiểm tra vừa rồi có điểm số cao nhất. Cả hai đều có nhiệm vụ là tuần tra, đánh phủ đầu vào căn cứ của đội bên đấy, tóm gọn con tin, theo sát phía sau drone và robot. Không ngoại trừ trường hợp bên đấy đánh lén và xông vào trước, hai người cũng phải đề phòng cảnh giác."

Trịnh Chí Huân gật đầu thay cho cả Kim Hách Khuê.

"Trước mắt thì là như vậy, chúng ta không biết thời tiết và khí hậu ở địa điểm sắp tới như thế nào, vậy nên tuyệt đối phải luôn nâng cao tinh thần, không một ai được lơ là. Tập luyện đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu, đã rõ chưa?"

"Rõ!"

Xe robot đến nơi sau nửa tiếng, địa điểm làm nhiệm vụ của bọn họ nằm ở trong một lồng kính khổng lồ nằm sâu trong một phần nào đó của khu rừng này. Lồng kính này là sản phẩm của nhiều năm nghiên cứu của vành đai 3 Tổng quân khu, nơi mà có thể mô phỏng một cách chính xác một chiến trường dựa trên những dữ liệu đã có, kể cả là thời tiết và nhiệt độ. Đó là lý do vì sao mà bọn họ hoàn toàn không hề biết địa hình mình chuẩn bị tham chiến sẽ như thế nào.

Cửa lồng kính mở ra, hiện ra bên trong một đoạn thành phố tan hoang, đã bị tàn phá cực kỳ nặng nề. Những tòa nhà cao hàng chục mét đổ rạp xuống, không có một bóng cây cối, trời mưa lất phất, độ ẩm trong không khí tăng cao, nhiệt độ xuống thấp đến cực điểm. Đội 1 nhanh chóng lựa chọn một tòa nhà có vẻ tạm ổn để dựng điểm cư trú, bắt đầu thực hiện những phần việc đã được giao.

Sau khi cho drone và robot đi do thám, Trịnh Chí Huân và Kim Hách Khuê cũng cùng nhau cầm súng để đi quét địa hình xung quanh, đồng thời xác định cứ điểm của địch.

Bởi vì xe robot đi hai hướng khác nhau, có thể coi như là hai đầu cực của lồng kính, cho nên trước mắt bọn họ sẽ phán đoán đội 2 ở cách khá xa bọn họ. Nhưng vẫn phải đề phòng đối phương dùng drone và tập kích bất ngờ, đồng thời cũng gia tăng phạm vi tiếp cận được địch.

Đây là những điều tương đối cơ bản, nhưng đều là lý thuyết, đây có vẻ là lần đầu tiên Kim Hách Khuê thực chiến, nên Trịnh Chí Huân lấy cớ đó để bắt chuyện với anh.

"Tôi hiểu rồi." Kim Hách Khuê gật đầu, mắt không ngừng đảo qua đảo lại địa hình nơi này, có vẻ là đang cố gắng ghi nhớ, lỡ như có sai sót sẽ phát hiện ra được kịp thời và phản kích.

"Lần này là phối hợp đồng đội, tôi hy vọng anh có thể cùng những người khác kết hợp tốt." Trịnh Chí Huân đặt tay lên vai anh, trấn định nói.

Người này thực sự rất gầy, Trịnh Chí Huân hơi nhíu mày, khả năng ngoại trừ cơ bắp và tính dẻo dai cùng tốc độ ra, vẫn không thể so bì lại với những người có khối lượng mỡ lớn khác.

Bóng lưng của Kim Hách Khuê rất quật cường, cả hai đều đang mang áo chống đạn, mặc bên ngoài áo đồng phục tác chiến màu đen ôm sát cơ thể, cảm giác cực kỳ uy phong, lại có đôi chút đơn độc.

"Không sợ phải bị thương đâu, đội ngũ y tế của quân đội rất tốt, nhưng vì là tập huấn nên anh hạn chế bắn vào chỗ hiểm, dù sao nhiệm vụ của chúng ta vẫn cần phải bắt sống đội kia."

Đạn của bọn họ được thay thế bằng một loại đạn có tính chất gây tê liệt tạm thời trong một thời gian ngắn, đây là loại đạn được các nhà khoa học ở vành đai 3 miệt mài nghiên cứu, ngoại trừ tác dụng giết người, xuyên thủng và huỷ hoại cơ thể, nó chẳng khác gì đạn thật. Loại đạn này được sử dụng trong hầu hết các bài tập bắn súng và huấn luyện của quân đội NEC, đã giảm đi đáng kể thương tích xảy ra.

Ngoài ra, trong các bài tập thực chiến cũng đều luôn có một đội ngũ y tế túc trực ở các cứ điểm, cụ thể ở đây là lồng kính, nhằm đảm bảo binh lính không gặp trở ngại gì trong quá trình huấn luyện.

Hai người đi tuần tra hết một vòng bán kính 2km quanh chỗ bọn họ trú tạm, xác định không bắt gặp thông tin gì của đội 2 thì quay về báo cáo, vẽ lại địa hình ở xung quanh, trên đường đi cũng không quên rải thêm vài dụng cụ báo động và huỷ bom mìn ở gần.

"Tốt, nếu anh đoán không sai, bên kia sẽ muốn chơi chậm mà chắc. Vì địa hình ở đây rất phức tạp, cho nên phương án rải mìn dưới lòng đất chắc chắn sẽ được thực hiện để phá huỷ bớt mấy toà nhà ngáng đường. Không ngoại trừ khả năng bên đó chơi bài bao vây và cho nổ triệt để các toà nhà để chặn đường đi của chúng ta, mọi người chú ý."

Cả bọn gật đầu, thời gian bên trong lồng kính không quá khác biệt với thời gian thực bên ngoài. Bọn họ buổi sáng phải tham gia buổi họp tập huấn và chia nhóm, buổi chiều đến đây bắt đầu phân nhiệm vụ và thực hiện hành vi do thám, nên trời hiện tại đã ngả về sắc cam, mọi người cũng có chút đói bụng.

Đồ ăn được mang theo là dạng đồ khô, đóng hộp có thể dùng cho các cuộc chinh chiến dài ngày. Do sẽ không có hậu cần tiếp tế lương thực, vả lại cũng chỉ là làm nhiệm vụ ngắn ngày, bọn họ không mang theo nhiều đồ lắm.

"Anh nghĩ là đánh nhanh thắng nhanh sẽ hiệu quả nhất, tạm thời đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi, ngày mai chia ra hai đội để thám thính các hướng xa hơn chỗ này. Mặc dù là khoảng cách xa nhưng nếu đánh bom hay nổ súng thì sẽ kinh động đến bên kia, làm thật nhẹ thật khẽ thôi, Chí Huân và Hách Khuê sẽ mở đường."

Lý Tương Hách trình bày kế hoạch một hồi, sau khi thảo luận thêm với mọi người thì tất cả cùng tán thành, quyết định ngày mai sẽ ập tới luôn.

Đêm hôm đó, bọn họ đều đi ngủ trong các túi con nhộng đã được chuẩn bị sẵn, cứ cách hai ba tiếng sẽ gọi nhau dậy canh gác, đề phòng đội địch đánh lén.

Hai giờ sáng, sau khi đổi ca với Liễu Mân Tích xong, Trịnh Chí Huân đứng ở đoạn cửa ra vào của toà nhà, đưa mắt cẩn thận nhìn quanh.

"Thưa ngài."

Trịnh Chí Huân giật mình, quay đầu lại, là Kim Hách Khuê.

"Kỹ năng ẩn thân của anh cũng chuyên nghiệp quá rồi đó." Trịnh Chí Huân có chút bàng hoàng, là một người lính lâu năm, cậu đặc biệt rất nhạy cảm, mọi động tĩnh nào cũng sẽ cảm nhận được. Nhưng không ngờ người này, ngay cả tiếng bước chân cũng không phát ra tiếng, tựa hồ như là không tồn tại.

"Cảm ơn ngài." Kim Hách Khuê gật đầu. Ánh trăng chiếu xuống, đọng lại nơi khoé mắt của anh một tia sáng hư ảo, tầng mi đen dày đổ xuống một đoạn bóng mờ.

"Đừng gọi tôi như vậy nữa." Trịnh Chí Huân có hơi bất lực cười: "Anh đi nghỉ đi, ở đây có tôi canh gác rồi."

"Tôi không sao, thưa ng- Chí Huân." Kim Hách Khuê chậm chạp sửa lại lời của mình: "Tôi đã quan sát từ lâu, hoàn toàn không có sự thay đổi nào so với ban ngày, có vẻ như bên địch vẫn chưa làm gì hết."

Trịnh Chí Huân ngay lập tức bắt được trọng điểm: "Tại sao lại quan sát từ lâu? Nãy giờ anh không ngủ à?"

"Đúng vậy, khả năng nhìn trong bóng tối của tôi rất vượt trội, nên sẽ giúp ích nhiều cho việc canh gác ban đêm. Ngoài ra thì tôi có thể thức đêm nhiều làm việc mà vẫn không bị mệt, nên ngài đừng lo."

"Tối qua lúc phân chia người canh gác, đội trưởng có nói với anh phải thức đêm không?"

Kim Hách Khuê im lặng vài giây, rồi mở miệng nói: "Không, thưa ngài."

"Tôi có yêu cầu anh làm vậy không?"

"Không."

"Anh có nghi ngờ năng lực của chúng tôi không?"

"...Không."

"Vậy tại sao anh cứ phải làm như vậy?" Giọng của Trịnh Chí Huân rất trầm, có vẻ là do vừa ngủ dậy. Ánh trăng rọi xuống đặt bên sườn má trái của cậu, làm cho sườn má phải đột nhiên chìm trong bóng đêm, mang lại cho người khác cảm giác áp lực khó tả. Kim Hách Khuê thấp hơn cậu nửa cái đầu, anh nhìn vào bên sườn má trái của cậu.

"Bởi vì-"

"Không phải là mệnh lệnh, không phải là yêu cầu, nhiệm vụ đã được chia cụ thể rồi, anh cứ thế mà làm." Trịnh Chí Huân nhìn thẳng vào mắt anh, cực kỳ nghiêm túc: "Anh nói là anh phải tuân theo tất cả mọi yêu cầu và mệnh lệnh của tôi, trung thành tuyệt đối..."

Trịnh Chí Huân dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của Kim Hách Khuê: "Vậy nên tôi sẽ ra mệnh lệnh cho anh, trừ khi là trường hợp bất khả kháng, anh không cần phải tự ý làm những việc như thế này nữa. Anh phải tin tưởng tôi, tin tưởng các đồng đội, anh hiểu ý tôi chứ?"

"Tôi hiểu."

"Còn nữa."

"?"

"Tôi thật sự mong anh có thể nghỉ ngơi." Trịnh Chí Huân nở nụ cười, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi anh: "Đừng chỉ nghĩ rằng anh luôn luôn phải vì tôi, vì liên minh mà cứ phải căng cứng như vậy. Đến cả máy móc cũng cần có thời gian bảo dưỡng, hay như robot của Mân Tích, cũng phải sạc năng lượng đầy đủ thì mới sử dụng. Nên là anh cũng hãy thả lỏng, thỉnh thoảng chơi một chút cũng không sao, tôi cho phép."

Kim Hách Khuê lộ ra một chút mê man, anh đứng ở hướng chếch hẳn ra ngoài, ánh trăng sáng cứ thế rọi sáng khuôn mặt trắng trẻo của anh.

Trịnh Chí Huân khẽ cau mày, người này có năng lực điên rồ như vậy nhưng lại chẳng hề có làn da bánh mật như đám bọn họ, chẳng biết bên Helix Co. có nghiên cứu cái này không.

Đột nhiên, ánh mắt của cậu bị một thứ gì đó bất ngờ thu hút. Cậu nhíu mày càng sâu hơn, rướn người về phía trước, kề sát lên mặt Kim Hách Khuê.

"Chí Huân...?" Kim Hách Khuê ngạc nhiên, trong nửa giây phân tích lời nói của cậu và buông bỏ phòng bị, anh đột nhiên không chút đề phòng được tình huống này, hơi ngửa cổ ra: "Sao vậy?"

Trịnh Chí Huân không đáp.

Cậu chớp mắt vài cái, rồi lại lùi ra, cười nói: "Kỷ lục thức trắng đêm của anh là bao nhiêu ngày. Tôi là ba ngày."

"Một tuần."

Trịnh Chí Huân suýt thì sặc một cái.

Quái vật à?

Cậu lại nở nụ cười: "Lúc nãy tôi chỉ muốn xem anh có quầng thâm mắt không thôi, thức nhiều như thế mà lại không có vẻ gì mệt mỏi nhỉ?"

"Tôi đã được huấn luyện kỹ càng ở phần này."

"Thế thì càng phải đi ngủ đi. Rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, vài tiếng nữa đội trưởng Lý sẽ thay ca với tôi, anh không cần phải lo đâu."

Kim Hách Khuê có đôi chút ngập ngừng, sau cùng cũng là vì yêu cầu phải tuân theo mệnh lệnh của đối phương. Mà mệnh lệnh của cậu là anh phải đi nghỉ ngơi, nên anh buộc lòng phải làm theo.

"Hách Khuê."

Trịnh Chí Huân gọi anh một tiếng. Kim Hách Khuê đang chuẩn bị rời đi, nghe tiếng thì quay đầu lại: "Có chuyện gì không?"

Trịnh Chí Huân nhìn anh chằm chằm, con ngươi đen láy bị tầng mi đen dày che mờ, cậu cười: "Không có gì, chỉ muốn chúc anh ngủ ngon."

Kim Hách Khuê khẽ mím môi, gật đầu: "Cậu cũng vậy."

Một tiếng sau, Lý Tương Hách tỉnh dậy.

"Có thu hoạch gì không?" Lý Tương Hách đi ra tới chỗ Trịnh Chí Huân đang đứng, trong miệng ngậm điếu thuốc nhưng lại không cháy, tay lục lọi gì đó, có lẽ là đang tìm bật lửa.

Trịnh Chí Huân lắc đầu: "Tạm thời không, có vẻ bên đó thật sự muốn đánh chậm mà chắc."

"Tốt, rạng sáng mai tổng tiến công." Lý Tương Hách rốt cuộc vẫn không tìm được bật lửa, dứt khoát bỏ cuộc, miệng vẫn chưa nhả điếu thuốc ra, gạt lưỡi đẩy nó qua một bên.

"Đội trưởng dậy sớm vậy, còn một tiếng nữa mới tới phiên anh mà." Trịnh Chí Huân cười nói.

"Không ngủ lại được, bị đánh thức từ nãy rồi."

"Lúc em đang nói chuyện với anh Hách Khuê à?"

"Ừ."

Trịnh Chí Huân quay đầu nhìn về vị trí túi ngủ con nhộng của ba người kia, thấy Liễu Mân Tích và Tôn Vũ Thời không có động tĩnh gì liền khẽ thở dài, có vẻ bọn họ không tỉnh rồi. Cậu thầm cảm thán, năng lực nhạy bén với mọi thứ của Lý Tương Hách thực sự quá khủng khiếp.

"Anh vẫn chưa chịu bỏ thuốc à? Sao trước bảo bỏ rồi?"

"Ừ, mới một tháng đã chịu không nổi." Lý Tương Hách cắn cắn đầu thuốc: "Dạo này còn phải họp liên tục, rồi cả vụ này nữa, không hút không chịu được."

Trịnh Chí Huân bật cười, cậu có hút thuốc nhưng không nghiện như Lý Tương Hách, người làm việc dưới áp lực căng thẳng như quân đội thì chuyện này cũng chẳng có gì là lạ.

"Đừng hút thuốc trước mặt Hách Khuê đấy."

Trịnh Chí Huân có hơi giật mình, quay qua nhìn anh, khó hiểu nói: "Em không hút trước mặt anh ấy, dạo này cũng không hút."

"Nên vậy." Lý Tương Hách rốt cuộc không biết từ đâu moi ra được bật lửa, có chút vui vẻ đốt cháy đầu thuốc lá. Ánh lửa đỏ vụt qua không chốc lát, rất nhanh đã biến mất, chỉ còn lại làn khói mờ ảo thoang thoảng trong không trung. Hắn chìa hộp thuốc lá ra cho Trịnh Chí Huân: "Hút không?"

Trịnh Chí Huân lắc đầu, có chút thắc mắc hỏi hắn: "Anh có ý gì khác phải không?"

"Thông minh đấy, quả không hổ là thiếu tá trẻ nhất liên minh." Lý Tương Hách nở nụ cười, đổi chân bắt chéo, hút một hơi khói: "Anh biết mọi thứ về Kim Hách Khuê."

Trịnh Chí Huân cả kinh, quay lại nhìn hắn.

Lý Tương Hách tựa hồ cảm thấy chuyện này chẳng có gì là to tát, hắn quay đầu lại nhìn về phía ba túi ngủ đằng xa, có vẻ không có động tĩnh gì, rồi nói tiếp: "Bao gồm cả Project Chimera, à, phải là Project C mới đúng chứ nhỉ?"

Trịnh Chí Huân cảm thấy đã lâu lắm rồi mắt mình mới mở to như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co