Truyen3h.Co

⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 20:00 ☁︎ ˚。⋆ Mục Tâm

5

cyqlepvdlzj

Lần đầu tiên khi Lý Tương Hách có ý thức, là khi hắn tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị sát hại.

Xung quanh toàn là máu, máu bắn lên trên tường, trên hành lang, trên cầu thang, trên bàn ghế, trên rèm cửa, trên chậu hoa. Bố mẹ của hắn, chết rồi nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía hắn, đồng tử của bọn họ run rẩy, một giây sau, tia sáng cuối cùng cũng đã không còn.

Lý Tương Hách lúc bấy giờ mới chập chững tập nói chưa được bao lâu, bô ba hai tiếng, cố gọi tên bố mẹ mình.

"Nhóc con, bố mẹ cháu đã gửi gắm cháu cho bọn ta rồi."

Sau lưng vang lên giọng nói hoàn toàn xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến cho Lý Tương Hách cảm giác ghê rợn đến tận bây giờ. Hắn quay đầu lại, nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình, bên cạnh ông ta là một người đàn ông khác với dáng vẻ thấp hơn, chiếc áo blouse trắng khoác bên ngoài thoạt nhìn thật nho nhã ôn hòa, nhưng biểu cảm lạnh tanh cùng ánh nhìn đăm đăm đến thấu tận xương tủy khi đó lại như một mũi dao, đâm xuyên người hắn, xẻ đôi đến cả từng tế bào.

Lý Tương Hách cứ như vậy bị đánh ngất, đưa đi.

Khi hắn tỉnh lại, mới phát hiện nơi này là một nhà trẻ, xung quanh đều là những đứa bé trạc tuổi hắn mặc đồ giống nhau, trên ngực áo có những con số riêng biệt, nhưng lúc đó hắn chưa biết đọc, nên không hiểu đó là gì.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, là người đàn ông ở nhà hắn lần trước, phía sau còn có những người khác mặc đồng phục màu đen, khí chất tương tự người đàn ông đã nói chuyện với hắn ở nhà hôm đó.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng nở nụ cười, trong tay là một chiếc hộp đựng thứ gì đó. Ông đứng ở giữa căn phòng, nói: "Xin chào các con, rất cảm ơn các con đã đến nhà trẻ của chúng ta hôm nay. Tự giới thiệu một chút, ta tên là Lục Hoài Cẩm, các con có thể gọi ta là thầy Lục."

Một vài đứa bé lặp lại cái tên kia, Lục Hoài Cẩm cười khen bọn nhóc, rồi lại nói: "Ngày hôm nay, ta chỉ muốn nói rằng ta rất tự hào khi được đón các con về đây. Các con là những mầm non tương lai, là thế hệ phát triển và đi lên của liên minh chúng ta. Và ngày hôm nay, có ta ở đây, là người sẽ trực tiếp cầm tay chỉ dạy các con đi trên con đường đó."

"Các con có muốn trở thành siêu anh hùng, chuyên đi trừ gian diệt bạo không nào?"

Đám trẻ con nghe thấy đều nhất thời nhao nhao lên, đứa nào đứa nấy ở đây hẳn cũng đều đã được xem phim hoạt hình siêu nhân cả rồi, cũng đều gào to nói có. Lý Tương Hách không nói gì cả, hắn không xem hoạt hình nhiều, cũng không hứng thú với nó. Hắn đứng ở hàng sau cùng, nhìn sang bên cạnh thì thấy một bé trai cao ngang hắn cũng không lên tiếng.

"Tốt lắm, thế mới phải chứ." Lục Hoài Cẩm nói, lúc bấy giờ mới giơ cao cái hộp trong tay lên: "Vậy thì bây giờ lớp chúng ta sẽ cùng chơi trò anh hùng và quái vật nhé? Bây giờ thầy sẽ ra chỉ thị cho các con như sau: Lớp mình chia ra làm hai nhóm, một nhóm là nhóm anh hùng, một nhóm là nhóm quái vật."

Mấy người đàn ông đứng ở sau lưng ông ta tiến lên, rồi tách đám trẻ làm đôi, Lý Tương Hách và cậu bé kia đứng gần nhau, được chia vào cùng một nhóm. Sau khi đã chia xong, nhóm của hắn bị mấy người áo đen kia đứng vây kín thành vòng, một lúc sau đã bị một bức tường người áo đen vây kín.

Hắn không hiểu rốt cuộc chuyện này liên quan gì đến trò chơi kia. Một lúc sau, Lục Hoài Cẩm đi đến bên nhóm bọn hắn, rồi nhỏ giọng nói: "Bây giờ nhóm các con sẽ đóng vai là siêu anh hùng, còn phía bên kia là nhóm quái vật. Vừa rồi quái vật đã cướp hết số kẹo trong tay thầy mất rồi, thân là siêu anh hùng, các con hãy dành về đây cho thầy nhé? Nếu thành công, các con cứ ăn kẹo thoải mái."

Nhắc đến kẹo thì đứa trẻ nào cũng thích, Lý Tương Hách cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi đột nhiên bây giờ hắn lại cảm thấy đói bụng. Cả đám nhao nhao một lúc, mấy người áo đen tản ra, khung cảnh xung quanh hiện rõ trong tầm mắt, quả nhiên, trong tay nhóm "quái vật" kia có rất nhiều kẹo ngon.

Đám trẻ ở đây có vẻ như đã bị bỏ đói rất lâu, vừa thấy kẹo thì đứa nào đứa nấy cũng gào mồm lên, hô to: "Tên quái vật kia, trả kẹo lại cho ta!"

Đột nhiên, một đứa trẻ ở nhóm bên kia có vẻ lớn nhất trong số đó, cũng là đứa có thể hình to con nhất, nghe xong thì đột ngột nhíu mày, gào to: "Mày gọi ai là quái vật? Mày mới là quái vật?"

Nhóm "anh hùng" nghe xong, quả nhiên là bị kích động, ồ ạt ào lên, bắt đầu tranh chấp với nhóm "quái vật" kia.

Lý Tương Hách nhất thời không biết làm gì, hắn rất đói, rất muốn ăn kẹo, nên cũng bất chấp nhào lên, giật kẹo từ trong tay một đứa bé yếu thế hơn mình.

Cuộc tranh cướp diễn ra cực kỳ hỗn loạn, nhóm của Lục Hoài Cẩm không biết đã rời đi từ bao giờ. Bên trong căn phòng tràn đầy sắc màu lúc này đây chỉ còn lại mỗi tiếng gào thét của trẻ con và âm thanh giẫm đạp bình bịch.

"Tao đã nói là, kẹo của tao! Cút đi đồ quái vật, tao mới là anh hùng!"

Thằng nhóc to con kia đẩy một cậu bé ở bên nhóm "anh hùng" ra, trợn mắt gào to. Một cậu bé khác thấy vậy, cũng cực kỳ khó chịu, tỏ ra oai phong, nhào đến cắn lấy tay thằng nhóc kia.

Lý Tương Hách mơ hồ có nhìn thấy có gì đó giống màu đỏ chảy ra.

Hắn nhất thời cả kinh, nghĩ đến đêm hôm đó.

Hắn rụt tay về, cứ thế bị một đứa bé khác giật mất kẹo trong tay, thậm chí còn bị đá một cú. Hắn nhìn về phía cậu bé kia, hình như cậu bé cũng cùng nhóm "anh hùng" với hắn mà nhỉ?

Thằng nhóc to con bị cắn, trong nháy mắt cơn phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm, dùng một lực cực lớn hất văng cậu bé kia. Cậu bé bay ra xa một đoạn, đột nhiên đập mạnh vào tường, rồi từ từ trượt xuống đất, hoàn toàn bất động.

Những đứa bé khác để ý tiếng động, nhất thời ngó sang, nhưng rồi cũng mau chóng bỏ qua, tranh đoạt kẹo của người khác, bởi nếu sơ ý lơ đãng thôi là bị cướp kẹo ngay.

Lý Tương Hách cũng rất muốn ăn kẹo, mặc kệ cơn đau ở lưng mà đứng lên, vùng lên tranh kẹo.

Sau khi phát hiện thằng nhóc to con kia dùng bạo lực, thậm chí còn rất mạnh, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu đánh nhau. Nắm đấm non nớt nện xuống mặt của nhau, bây giờ thậm chí ai thuộc phe của mình, ai cùng nhóm với mình, bọn trẻ cũng chẳng nhớ nữa.

Thằng nhóc to con kia đánh hạ rất nhiều đứa trẻ, hiển nhiên cũng thu được rất nhiều kẹo, đắc ý đứng ở giữa phòng, gào lên: "Ha ha, của tao hết! Kẹo là của tao, lũ quái vật cút đi!"

Lý Tương Hách mờ mịt nhìn cây kẹo mút trong tay mình, hắn cũng muốn đống kẹo đó.

Vì thế nên trong một khoảnh khắc, không biết là vì cái gì thúc đẩy, hắn đột nhiên nhảy lên, đấm mạnh vào bụng thằng nhóc to con.

Thằng nhóc kia hoàn toàn không ngờ được có người đánh lén mình, nhất thời bị đụng không nhẹ, ngả người về phía sau. Đám trẻ thấy có người đánh ngã được thằng nhóc đó, nhất thời hô hào càng to hơn.

Thằng nhóc to con cực kỳ khó chịu, hai mắt đỏ bừng nhìn Lý Tương Hách đang cúi xuống nhặt kẹo của mình, trừng to mắt, gào lớn: "Của tao! Thằng quái vật!"

Lý Tương Hách bị thằng nhóc đá một cú văng xa.

Nhưng chưa kịp đắc thắng, thằng nhóc đó đã bị một đứa trẻ khác đánh vào sau đầu.

Lý Tương Hách ôm bụng đau lồm cồm bò dậy, tay vẫn nắm chặt cây kẹo trong tay, nhìn về phía đó, mắt mở to.

Là cậu bé đứng bên cạnh hắn lúc nãy.

Đối phương từ nãy tới giờ không hề gào thét, òa khóc hay đánh đấm như đám trẻ kia, mà chờ thời cơ thích hợp, ra một đòn hiểm cho thằng nhóc to con.

Cái gì vậy?

Bộ não non nớt cảm thấy như thể vừa được nhồi nhét lượng thông tin quá lớn.

Lý Tương Hách rốt cuộc không nhớ là thằng nhóc kia có đáp trẻ lại hay không, chỉ vài giây sau, hắn đã gục xuống, hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, bị ánh sáng cực kỳ chói mắt rọi vào thẳng mặt, hắn hơi nheo mắt, nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy bây giờ hắn cùng nhiều đứa trẻ khác đang cùng nằm trong một căn phòng, trên người mỗi đứa trẻ đều có vết thương, còn cả cả thằng nhóc to con và cậu bé kia.

"Thằng nhóc đó có tiềm năng đấy."

Là một âm thanh không ở trong phòng, hắn đảo mắt, ngay lập tức phát hiện ở phía bên kia tường là Lục Hoài Cẩm và vài người cũng mặc áo blouse trắng khác.

"Nhìn cái cách thằng bé nhân cơ hội mà đánh một cú vào gáy nhóc to con kia. Tôi phải nói là rất rùng mình, giáo sư Lục, đây quả thật là một viên ngọc thô quý giá."

Trước mặt mấy người bọn họ là một màn hình rất lớn, đang chiếu một đoạn video, với rất nhiều góc độ khác nhau, đều chỉ zoom thẳng vào một người duy nhất. Là cậu bé kia.

"Thằng nhóc to con này cũng không tồi." Một người khác nói: "Chỉ dựa vào thể lực cũng đã đủ dọa hết đám còn lại chạy đi rồi. Nếu sau này cải tiến về IQ nữa thì chắc còn vượt trội hơn."

"Phải rồi, thế đứa mà cắn thằng nhóc sao rồi? Còn sống không?"

"Chết rồi."

"Chậc, đúng là kém cỏi."

"Vài đứa khác yếu quá cũng bị lúc chúng nó tranh kẹo dẫm chết luôn rồi. Đúng là trẻ con, chỉ biết quan tâm đến ăn, người chết ngay trước mặt mà không hay."

Bọn họ vang lên vài tiếng cười, trong giây phút nào đó, Lý Tương Hách cảm nhận được một hào quang màu đen tỏa ra từ bọn họ.

"Cậu nhóc này, cũng có tiềm năng." Lục Hoài Cẩm chuyển tiếp một đoạn video khác, là cảnh Lý Tương Hách đấm vào bụng thằng nhóc to con: "Canh thời gian, vị trí và tác động thật sự rất tốt. Cảm giác như sinh ra để làm điều đó vậy, thậm chí hành động còn không bị thằng nhóc to con đó phát hiện ra."

Lý Tương Hách mịt mờ nhìn hình ảnh mình đánh người được tua đi tua lại nhiều lần.

"Cứ thế đi, tôi sẽ gửi danh sách những đứa trẻ lọt vào vòng tiếp theo cho Helix Co., những đứa khác..." Lục Hoài Cẩm dừng lại một chút, trong giọng nói chút ý cười: "Tùy mọi người xử lý."

Lý Tương Hách một lần nữa rơi vào hôn mê.

Nơi đây thực sự là địa ngục.

Không, còn tệ hơn địa ngục.

Mỗi buổi sáng, sẽ có tiếng chuông rất to vọng đến, yêu cầu bọn trẻ phải dậy ngay lập tức. Lý Tương Hách mấy buổi đầu còn ngái ngủ, lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, ngay lập tức bị chích một phát điện. Luồng điện cao thế chạy dọc sống lưng, như thể muốn kéo linh hồn hắn ra khỏi cơ thể, đau không thể tả nổi. Những ngày sau đó, hắn thật sự đã cực kỳ mẫn cảm với thứ âm thanh này, tập thành phản xạ, vừa nghe thấy tiếng đầu tiên đã ngay lập tức đứng bật dậy.

"Chậc, chết rồi à?"

Lý Tương Hách đánh mắt nhìn qua, một đứa trẻ đang sùi bọt mép nằm sõng soài trên mặt đất, được mấy người áo đen cầm một túi bóng to màu đen đi tới, đặt vào bên trong.

Những ngày sau đó, buổi sáng sau khi thức dậy, bọn trẻ đều được phân phát một hộp gel dinh dưỡng làm thức ăn, sau đó phải tập luyện thể lực. Một chiếc balo nặng đến 5kg và quãng đường dài đằng đẵng trước mặt luôn là những gì chúng phải đón nhận đầu tiên.

"Ai về cuối sẽ không có kẹo ăn."

Thế là đứa trẻ nào cũng cắn răng chạy.

Tuy nhiên, sáng nào chạy xong, chúng chưa bao giờ có kẹo, chỉ có đứa bé về cuối vĩnh viễn không bao giờ thấy đâu.

Có một lần, Lý Tương Hách chạy ở cuối hàng, lúc sắp cán đích vô tình nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ chạy cuối đang điên cuồng xô đẩy nhau. Cuối cùng, đứa bé khỏe hơn thắng, xô ngã đứa bé kia, cứ thế băng băng vọt về đích.

Không ai còn gặp lại đứa bé bị ngã ấy nữa.

Buổi chiều, những đứa trẻ bị đưa đến một lớp giáo huấn, và những thứ bọn họ nhồi nhét cho chúng rất kỳ quái. Không phải là các bài tập đánh vần ở trên trường, hay là các bài toán cơ bản, mà là những đoạn phim cực kỳ kinh khủng: Bắn giết lẫn nhau, tiêu diệt kẻ có ý định phản đội, thanh trừ những thế lực ngầm bị cho là nội gián.

Buổi tối, những đứa trẻ mới được học về kiến thức cơ bản. Khoảng thời gian này đối với Lý Tương Hách mà nói là khoảng thời gian có thể coi là hạnh phúc nhất, chỉ có là kiến thức bị nhồi nhét quá nhiều. Đôi khi còn có cả những bài kiểm tra bất chợt, yêu cầu phải làm được ít nhất 80 điểm mới được trở về đi ngủ.

Những bài tập thể lực không chỉ dừng lại ở chạy, còn bao gồm cả bơi lội, đấm bốc, nhảy từ trên cao xuống, nhảy xa, thậm chí là còn phải trần truồng đứng ở trong một căn phòng điều chỉnh nhiệt độ tự động, có lúc là -20 độ C, có lúc là 50 độ C, buộc phải dùng tư thế nghiêm đứng như vậy hàng tiếng đồng hồ. Còn có cả các bài tập chịu đau đớn, bị rạch, bị đánh vào da thịt, rồi xối nước lạnh xuống người liên tục.

Số lượng những đứa trẻ giảm dần, rồi lại tăng, rồi lại giảm. Cứ như thế mà mấy năm đã trôi qua, chỉ có các bài tập chưa bao giờ thay đổi, thậm chí còn tăng thêm, bọn họ đã được học cách dùng vũ khí, bao gồm dao, gậy, các loại súng, xe tăng và cả robot, học cả cách phân biệt các loại súng, các loại đạn. Bọn họ còn được tham gia thực chiến, lần lượt là sử dụng dao và súng, đánh nhau ở trong môi trường mù mịt khói lửa, học cách mở rộng tầm nhìn trong hoàn cảnh hạn chế.

Bọn họ còn phải học các bài toán và giải quyết các tình huống logic và phức tạp hơn rất nhiều, dưới sự tác động của âm thanh, mùi hương và ánh sáng xung quanh, tăng khả năng tập trung lên mức tối đa, các bài luyện tập phản xạ cũng từ đây mà ra. Tiếp nối còn có các bài kiểm tra tâm lý, nhốt đám trẻ ở trong một căn phòng kín màu trắng tinh nhiều ngày, để rồi đứa nào bước ra cũng đều hóa điên hóa dại.

Có những người đã có ý định bỏ trốn, nhưng ban đầu là bị đám người áo đen tóm lại, giam vào trong một căn phòng trong ba ngày, không cho ăn không cho ngủ, liên tục đánh đập. Càng về sau, không một ai dám tìm cách rời đi nữa, nếu vẫn có, thì không phải là đám người áo đen tóm về, mà chính bọn họ phải đi bắt người về, dùng thủ thuật tương tự mà hành hung người bỏ đi.

Bọn họ cũng không được phép tự tử, không được phép sử dụng dụng cụ huấn luyện để tự kết liễu chính mình hay người khác. Bởi vì đây là hành vi mà Lục Hoài Cẩm gọi là đê hèn và đốn mạt nhất, nhục nhã nhất, cái loại chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Lý Tương Hách lúc đó bị nhồi nhét quá nhiều thứ, ngay cả tên cũng không nhớ, chỉ có mã hiệu. Dần dần độ ấm trong trái tim hắn chạm đến đáy, thậm chí có thể là đóng băng nếu chạm vào. Gương mặt non nớt trẻ thơ ngày nào đã trở nên cực kỳ lạnh lùng và cương nghị, mới chỉ mười mấy tuổi mà đã trông như trải đời hàng chục năm.

Hắn vừa hoàn thành một bài kiểm tra, trước khi đi ra khỏi phòng đã được Lục Hoài Cẩm hiếm hoi gửi một lời khen vì đã làm trong tốc độ ngắn nhất. Hắn biểu tình không đổi, nhìn ông một cái rồi rời đi.

Lúc đi ra cửa, hắn bắt gặp một người.

Người này dáng người khá gầy, chiều cao không quá chênh lệch với hắn. Hắn nhớ rất rõ người này, là cậu bé ngày đó. Hắn nhớ là bởi đối phương là người duy nhất ở đây có nốt ruồi ở đuôi mắt trái.

Đối phương đi qua người hắn, hầu hết mọi người ở đây ngoại trừ Lục Hoài Cẩm và những người mặc áo đen khác thì không giao tiếp với nhau, nên việc không đụng độ nhau cũng là bình thường. Lý Tương Hách đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, khẽ liếc nhìn camera trên góc tường, tỏ ra thật tự nhiên, đi theo phía sau đối phương.

Đến một đoạn chuẩn bị rẽ, Lý Tương Hách đột nhiên cực kỳ nhanh chóng túm lấy tay người kia, chú ý nơi là điểm mù của camera thì đứng vào.

"Tên cậu là gì?" Lý Tương Hách ngay lập tức hỏi.

"Sao lại hỏi vậy?" Đối phương cau mày.

"Tôi muốn làm quen với cậu, tôi cảm thấy chúng ta khá hợp nhau." Lý Tương Hách nói, nhớ lại những lần làm bài kiểm tra trước đây, tên của hai người đều luôn đứng đầu danh sách, thứ hạng nhất nhì cứ luân phiên đổi qua đổi lại.

"Tôi là Unit-12." Đối phương đáp.

"Tôi không nói đến số hiệu." Lý Tương Hách gạt phăng đi: "Tôi hỏi tên thật của cậu, cậu có nhớ không?"

"Thế còn cậu thì sao?"

"Tôi chỉ nhớ mình họ Lý, không nhớ rõ tên. Nhưng tôi rất muốn biết tên cậu, tôi chỉ muốn làm quen với cậu, không có ý gì khác."

"Làm sao cậu biết tôi có nhớ ra tên mình hay không?"

"Không quan trọng, dù là tên giả thì tôi cũng sẽ nhớ."

"Cậu không sợ Helix phát hiện à?"

"Tôi rất giỏi che giấu, đừng quên tôi đứng đầu lớp ẩn thân đấy." Lý Tương Hách nhếch môi.

"Ra cậu là Unit-10." Số 12 gật đầu, mím môi một lúc, rồi nói: "Vậy gọi tôi là Hách Khuê đi, tôi họ Kim."

"Được, Kim Hách Khuê."

Hai học viên giỏi nhất Helix lúc bấy giờ, cứ thế trong bí mật bắt tay nhau và làm bạn.

Nhưng không được bao lâu, cho đến một ngày, tất cả bọn họ đột nhiên bị bắt tập hợp ở sảnh lớn. Lý Tương Hách nhíu mày, khẽ đánh mắt sang nhìn Kim Hách Khuê, đối phương tỏ ý cũng không hiểu chuyện gì. Nếu bị bắt tập hợp đột ngột như thế này, chứng tỏ là đã có một chuyện gì đó quan trọng xảy ra, và Lục Hoài Cẩm cùng Helix Co. muốn xử lý bọn họ.

Hắn nhớ lại lần gần nhất tập trung là vài năm trước, có một đứa trẻ bị phát hiện ăn vụng thịt của nhân viên Helix Co. và bị phanh thây trực tiếp trước mặt bọn họ, đó được xem như là một bài kiểm tra tâm lý cho bọn họ, ai nôn ọe hay tỏ vẻ khó coi đều sẽ bị đánh hoặc chích điện.

Bây giờ có thể là gì đây?

Lục Hoài Cẩm đứng ở trên bục đứng cao, ánh sáng chiếu rọi trên người ông ngả xuống chiếc áo blouse trắng tinh không nhiễm bụi trần, cứ như thể là thần tiên hạ phàm. Giọng nói của ông vẫn ôn hòa và điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trọng lượng lại hoàn toàn ngược lại: "Ngày hôm nay, ta đã bắt được hai con chuột."

Tất cả mọi người đều im lặng, "chuột" trong lời Lục Hoài Cẩm nói, chính là chỉ bọn họ.

"Hai con chuột có cấu kết với nhau."

Lời này vừa nhả ra, cả Lý Tương Hách và Kim Hách Khuê đều chấn động, mặc dù ngoài mặt hoàn toàn bình thường, nhưng trong lòng đã sớm có một cảm giác không hay. Lý Tương Hách lục lọi trong đống trí nhớ của mình, hắn nhớ là hôm đó đã quan sát rất kỹ, không hề có một cái camera nào thu lại được ở chỗ điểm mù của mình và Kim Hách Khuê, và lúc hai người rời đi cũng rất bình thường, không hề có động thái là vừa mới kết giao xong.

"Một là tự ra mặt, hai là ta dắt lên."

Lý Tương Hách nắm chặt tay mình, lòng bàn tay đã sớm đổ mồ hôi. Những người khác cũng có vẻ đang cực kỳ khẩn trương, ai ai cũng căng cứng.

"Ta đếm từ một đến ba, lên đây."

Tất cả đều cứng đờ.

"Một."

Không một ai lên tiếng.

"Hai."

Ngón tay của Lý Tương Hách đã bắt đầu run rẩy.

"Ba-"

Một cánh tay mạnh mẽ giơ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co