Truyen3h.Co

「 20:30 ⋮ Cược ⭑ 𝕾𝖑𝖊𝖟𝖞 𝕾𝖔𝖑𝖓𝖘𝖙𝖆 」

3

tuongngan01


"Joonie?Hyeonjoonie em sao thế? Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi!"

Lee Minhyeong hoảng hốt vội vã lao đến giường bệnh gọi tên em khi thấy gương mặt xinh đẹp của người nọ giờ đây đã đẫm nước mắt thấm ướt cả gối, dù hai mắt em nhắm chặt nhưng biểu cảm sợ hãi liên tục nói mớ điều gì đó của em làm nỗi lo lắng của hắn ngày một tăng lên.

Em của hắn bị sao thế này? Rõ là ngày trước ở cùng nhau Moon Hyeonjoon ngủ ngoan như con mèo nhỏ chưa từng nói mớ cũng chưa bao giờ gặp ác mộng kia mà?

"Joonie dậy đi bé ngoan, bé ngoan dậy đi anh đây, Minhyeongie của em đây."

'Minhyeong.'

Trong cơn mơ Moon Hyeonjoon nghe có tiếng gọi tên mình, âm thanh xì xầm ghê rợn biến mất thay vào đó trước mặt em xuất hiện luồng sáng chói mắt, em đưa tay theo quán tính che đi tầm nhìn của mình, sau cùng khi đã quen với chúng Hyeonjoon mới chầm chậm nhìn xuyên qua khe hở giữa các ngón tay.

Là Lee Minhyeong.

Hắn đang đứng ở nơi đầy ánh sáng, dang rộng vòng tay chỉ đợi người nhỏ bước vào, Moon Hyeonjoon thoáng nghi ngờ, em quay lại, phía sau là màu đen thẫm không thấy lối ra, phía trước là Lee Minhyeong người em yêu sâu đậm.

Moon Hyeonjoon nhắm mắt hít một hơi thật sâu, em thầm nghĩ dù cho có là giả thì ảo mộng này vẫn tốt hơn khoảng không u tối kia rất nhiều.

"Minhyeong? Là anh thật à?"

"Là anh đây mình nhà thôi nào bé ngoan."

Ở ngoài thực tại Moon Hyeonjoon bỗng dưng ngồi bật dậy, cơn đau nhói từ tim truyền lên đại não khiến em rên khẽ một tiếng. Hơi thở em dần trở nên gấp gáp hơn khi kí ức về giấc mơ ban nãy cứ chập chờn xẹt qua trong tâm trí. Em đưa tay nắm chặt tấm áo mỏng nơi ngực trái, cơn quặn thắt làm nước mắt em rơi không ngừng.

"Moon Hyeonjoon em bị làm sao thế này."

Người đầu tiên phát hiện ra tình trạng đáng báo động của em là người vừa mới bước vào phòng Kim Hyukkyu, y sợ chết khiếp, vội như bay xông thẳng tới chỗ Moon Hyeonjoon vuốt lưng cho em.

"Em sao thế, Hyeonjoon bình tĩnh, nghe lời anh hít sâu vào rồi thở ra nhé, bình tĩnh thôi không sao đâu, đúng rồi hít sâu vào rồi thở ra như vậy đấy."

"Đ-đưa thuốc... cho em."

Em như bị rút cạn sức lực đổ người lên vai y thều thào.

"Hả?"

"Ôi trời anh ơi!"

Choi Wooje từ ngoài đẩy cửa xông vào không kịp để Kim Hyukkyu định thần cậu đã nhanh thoăn thoắt chộp lấy lọ thuốc trên bàn, đổ ra lòng bàn tay hai viên đưa vào miệng Hyeonjoon. Nhờ cậu ra hiệu y liền hiểu ý đưa đút nước cho em, Hyeonjoon khó khăn nuốt xuống, vị đắng nghét đọng lại trên đầu lưỡi làm em nhăn mặt.

Đợi cơn đau qua đi em mới miễn cưỡng có thể ngồi thẳng một cách bình thường, Choi Wooje cùng Kim Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm, may mắn là Moon Hyeonjoon không có vấn đề gì cả, cậu nghĩ hẳn là vì có lẽ em mới gặp phải ác mộng nên cơ thể mới phản ứng như vậy.

Trái ngược với Kim Hyukkyu vẫn đang lúng túng thì Choi Wooje rất thành thục ấn thiết bị để chiếc giường nâng phần đầu của em nghiêng cao hơn một chút. Song, cậu chèn thêm cái gối mềm ở giữa đỡ Moon Hyeonjoon dựa lưng vào, chỉnh lại chăn giúp anh trai.

"Hyeonjoonie, huhu anh làm em sợ chết khiếp luôn đó."

"Nhóc con đừng có làm nũng nữa anh lớn đang nhìn kìa."

"Huhu Hyeonjoonie, đừng có la bé, bé lo cho anh lắm đó huhu."

Em thôi không đẩy con vịt béo này ra khỏi người nữa, Hyeonjoon chỉ hướng ánh nhìn về Kim Hyukkyu, gật đầu với anh thay cho lời cảm ơn. Y ngồi đó, cổ họng khô khốc không biết phải lên tiếng thế nào, có lẽ chuyện Moon Hyeonjoon bị tấn công không liên quan đến y ,nhưng còn chuyện hiểu lầm giữa em và mọi người khiến em tiều tụy đi rất nhiều là do bọn họ gây ra.ra

"... Anh xin lỗi."

...

Y khó khăn lên tiếng, dù rằng Kim Hyukkyu không thật sự tham gia vào cuộc trò chuyện tối hôm đó thì y cũng không chối cãi được việc chính mình đã có những ý nghĩ không hay về Moon Hyeonjoon.

"Joonie tao gọi bác sĩ đến giúp em rồi đây."

Cánh cửa gỗ một lần nữa bị tông vào, Lee Minhyeong với vẻ mặt hớt hải theo sau là hội bạn thân của hắn và hai nữ bác sĩ quen thuộc Son Sooyon và Park Jaeha.

"Không sao nữa rồi, chỉ cần em nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ và nhớ phải uống thuốc đều đặn nữa đấy nhé."

"Còn nữa, nhớ không được để bản thân bị kích động quá độ nữa, sẽ không tốt cho tim của em đâu bé Joon."

Từ bao giờ tay em đã có thêm một nhành hướng dương vàng rực, em khẽ mỉm cười mân mê nó trong tay, mùi hương thoang thoảng từ hoa cỏ giúp Hyeonjoon dễ chịu đi không ít.

"Vâng ạ, em cảm ơn."

"Vậy hai bọn tôi xin phép đi trước."

Park Jaeha nháy mắt với em rồi nối gót theo sau cô bạn thân rời khỏi phòng bệnh. Có một sự thật là Moon Hyeonjoon khá bài xích bệnh viện, mùi sát trùng và cảnh tượng nhiều người rên rỉ đau đớn vì bị căn bệnh hành hạ đã khắc sâu vào tâm trí em mỗi lần đặt chân vào nơi đây.

Nhưng em lại may mắn có được sự quan tâm của hai cô nàng họ Son và họ Park. Một người là bác sĩ điều trị và theo dõi bệnh tim của em, một người là bác sĩ tâm lý đều đặn mỗi tháng sẽ tư vấn riêng cho em. Hai người đều lớn hơn Moon Hyeonjoon nên luôn xem em như đứa em trai nhỏ mà tận tình chăm sóc.

Những khi tái khám, Hyeonjoon sẽ được tặng món đồ bé xinh đáng yêu hình con hổ hoặc đôi khi là nhành hướng dương được gói cẩn thận bằng tấm giấy mỏng. Lúc em hỏi vì sao lại cho em, hai cô nàng đã trả lời rằng vì hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, đón nhận mọi điều đẹp đẽ nhất của thế gian. Là biểu tượng của sức sống mãnh liệt không ngừng tiếng về phía ánh sáng.

"... Sao mọi người lại ở đây vậy?"

"Bọn tao..."

"Là bọn họ giúp em tìm anh rồi đưa anh vào vào viện đấy."

"Yể?"

Rõ ràng trước lúc ngất đi Moon Hyeonjoon đã gọi điện cầu cứu Choi Wooje mà nhỉ? Trông nét mặt không mấy vui vẻ của nhóc con này em đoán chắc cậu không tự mình đi nhờ sự trợ giúp đâu. Nếu như thế thì chỉ còn một trường hợp thôi

"Tao gọi cho Minhyeong h- "

"Hyeonjoon bọn tao xin lỗi."

"Hyeonjoon bọn anh xin lỗi em."

Chẳng đợi Moon Hyeonjoon kịp nói hết câu, đột nhiên bọn họ lên tiếng xin lỗi làm em giật bắn mình co rúm người nép vào góc giường.

"Mấy người nói to như vậy làm gì hả?"

Hyeonjoon kéo tay ngăn con vịt béo họ Choi lại, em khó hiểu đáp:

"Xin lỗi vì chuyện gì? Mọi người là người giúp tao mà tại sao lại xin lỗi chứ?"

"Lần trước trong tin nhắn... là tụi tao hiểu lầm mày. Xin lỗi vì đã có những lời nói không hay."

Họ Ryu căng thẳng siết chặt góc áo, Ryu Minseok hiểu những chuyện đã qua không thể thay đổi được. Nếu không phải Jeong Jihoon vô tình nghe lén được chuyện Moon Hyeonjoon đi đánh nhau với bọn sinh viên trường bên vì dám chửi bới Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu để rồi bị bọn chúng đổ oan việc lấy tập hồ sơ quan trọng ấy thì có lẽ bọn họ vẫn sẽ như trước không tin tưởng Moon Hyeonjoon.

Ngoài dự đoán, em không có vẻ gì là tức giận hay oán trách ai cả, em chỉ đơn giản thở dài một hơi, em đáp:

"Tao không giận mọi người đâu, tao nói thật đấy."

Như em đã nói trong mắt người xung quanh, Moon Hyeonjoon chưa bao giờ là đứa trẻ tốt, cách em thể vẻ hiện gai góc, nóng nảy của bản thân ra bên ngoài, cố giấu nhẹm đi đứa trẻ đầy tổn thương tận sâu bên trong đã là điều hiển nhiên đối với em.

Em có thể trách gì đây chứ? Khi mọi chuyện đều do em tự mình gây ra kia mà.

"Tao nói thật mà, không sao đâu cảm ơn vì đã giúp tao nhé."

Em cười dịu dàng với con cún cứ áy náy mà siết chặt tay kế bên, hổ nhỏ khẽ gỡ tay Minseok ra em vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn ấy. Ryu Minseok chẳng thể ngờ được Moon Hyeonjoon sẽ có mặt dịu dàngđến thế ,hoặc trước giờ là Minseok không chịu để ý.

Choi Wooje nhìn một màn này, lòng âm thầm thở dài, vốn dĩ anh trai cậu chỉ là bé ngốc thôi, lành tính hệt như con mèo nhỏ. Cũng bởi quá khứ không có mấy phần tốt đẹp kia đã khiến Moon Hyeonjoon phải luôn gồng mình chiến đấu.

Có lúc cậu nghĩ Moon Hyeonjoon sao lại không muốn thoát ra khỏi thứ bóng tối ấy, hạnh phúc vẫn đứng ngay trước mắt em, chỉ cần em chịu bước đến bắt lấy nó không phải mọi chuyện sẽ ổn hơn à? Hà cớ gì cứ cố chấp tin bản thân không xứng đáng có được nó chứ?

Rồi khi em thật sự thích một người và theo đuổi người đó, Choi Wooje chợt hiểu rằng Moon Hyeonjoon chưa bao giờ thôi khát khao được yêu thương, yêu thương chính em và cả những người em trân quý.

Nhưng Moon Hyeonjoon mang trên mình quá nhiều vết thương, nếu tuổi thơ chữa lành tâm hồn của đứa trẻ to xác bên trong mỗi người thì ngược lại Moon Hyeonjoon dùng cả thanh xuân xoa để dịu nỗi đau âm ỉ của tuổi thơ.thơ

Ai ai cũng đều có cho mình một đứa trẻ. Riêng đứa trẻ của Moon Hyeonjoon ngày thơ ấu mỗi lần mở mắt đều bị người khác ghét bỏ chỉ trỏ bảo rằng em là thứ nghiệt chủng không nên tồn tại trên đời, không xứng đáng có được tình yêu vì Moon Hyeonjoon được sinh ra bởi đau khổ và oán hận của mẹ em.

Không phải em không muốn tiến tới phía mặt trời, tuy nhiên việc sống giữa nỗi sợ hãi và cô độc, mặc cảm quá lâu khiến việc thoát ra khỏi bức tường vô hình chắn trước mặt em là chuyện quá đỗi khó khăn.

Môi trường sống của Choi Wooje hoàn toàn khác biệt với Moon Hyeonjoon, một đứa trẻ ra đời bằng sự yêu thương, nuôi lớn bằng sự chiều chuộng thì đôi cánh của chúng sẽ có thể bay cao bay xa đến bất cứ nơi nào chúng muốn, không ràng buộc, không phán xét, không định kiến chỉ có sự hậu thuẫn vô điều kiện phía sau.

Vậy nên cậu tự hứa với lòng sẽ bảo vệ em thật tốt, Choi Wooje có một đôi cánh đủ lớn để bảo bọc anh trai cậu khỏi thương tổn ngoài kia. Hơn ai hết, cậu mong Moon Hyeonjoon sẽ thật hạnh phúc dù biết tháng ngày tăm tối ấy không thể xoá nhoà được đi chẳng nữa, cậu vẫn hy vọng phép màu sẽ ghé đến và kéo em khỏi nơi đó.

"Yể? Thôi-thôi mà đừng khóc chứ tao làm mày đau hả? Sao lại khóc rồi?"

Đột nhiên Ryu Minseok ôm em khóc nấc lên, em hoảng hốt đưa tay vỗ về lưng cậu bạn nhỏ. Ôi trời ơi Moon Hyeonjoon không biết dỗ con nít đâu, ai đó cứu em đi mà.

"Huhu tao xin lỗi mày nhiều lắm hức."

"Mày tha... hức... lỗi cho tao... hức... nha."

"Không sao mà đừng khóc nữa tao có trách mày đâu, tại tao không chịu giải thích làm mày hiểu lầm trước mà, đừng khóc nữa huhu."

Sao giờ Ryu Minseok mới thấy được độ dễ thương tuyệt đối của Moon Hyeonjoon thế nhỉ? Cáigiọng mềm xèo lúng túng của hổ bông như làm nũng ấy, mẹ bảo sao thằng Lee Minhyeong đéo dứt nổi.

"Ngốc ơi, đáng lẽ tao phải thấy sự đáng yêu của mày từ sớm, mày đừng yêu thằng Minhyeong nữa, mày yêu tao đi."

"Bọn anh ra ngoài trước nhé."

Kim Kwanghee hiểu ý Lee Sanghyeok nhanh tay nắm cổ áo đứa em trời đánh ra hành lang, Choi Wooje nhanh chân theo cùng để lại không gian riêng cho Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong.

"Tôi giúp anh lần này thôi đó, lo mà nắm chặt vào."

Vốn cậu không muốn giúp đỡ hắn đâu, sau cùng suy đi nghĩ lại vẫn là Lee Minhyeong cùng hội bạn thân hắn đi tìm Moon Hyeonjoon, đưa em vào viện, song em hôn mê bao nhiêu ngày là hắn tự mình lo cho em bấy nhiêu giờ.

Choi Wooje chưa lần nào phủ nhận tình yêu hắn dành cho Moon Hyeonjoon, có điều cậu có chút hoài nghi tên bự con mét tám này thôi, dẫu sao có vô tình hay cố ý em ít nhiều cũng gián tiếp bị tổn thương bởi người thân thiết với hắn rồi.

Tuy nhiên Choi Wooje không trách hắn được trước lúc cậu hay hắn kịp đến cạnh em, chú hổ con ấy đã học cách tự liếm láp nơi rỉ máu và giấu nhẹm đi phần yếu đuối sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia từ lâu.

Không phải ai cũng sẽ có can đảm bước gần hơn tới điều đẹp đẽ khi người ấy đã trải qua quá nhiều thứ rồi tệ đâu, nhỉ?

Moon Hyeonjoon có chướng ngại tâm lý, cậu biết rõ hơn ai hết.

Moon Hyeonjoon muốn rời khỏi thế giới này, cậu là người chứng kiến hết thảy.

Nhưng đã có một Moon Hyeonjoon vì chiếc ô hắn đưa vào ngày mưa mà vô tình thắp sáng được tia hy vọng nhỏ nhoi của em giữa lằn ranh sự sống và cái chết.

Hiểu lầm đã giải quyết được phần nào, còn lại tất cả phải nhờ vào Lee Minhyeong thôi.
———————————————————

Em len lén liếc nhìn tên gấu béo to xác cứ dán mắt chầm chập vào người mình, căng thẳng đến độ hai tay cứ bấu chặt lấy nhau. Bọn họ đã như vậy được gần ba mươi phút rồi, Lee Minhyeong không nói Moon Hyeonjoon cũng chẳng dám mở lời với hắn.

"Em đừng tự cào tay mình nữa bị trầy sẽ đau lắm đó."

Hắn không chịu được nữa nên đã lên tiếng trước, tiến gần gỡ đôi tay gầy guộc ra khỏi nhau. Moon Hyeonjoon cúi gằm mặt không trả lời, ánh mắt rơi vào nắm tay to lớn đang bao bọc tay em ở bên trong.

"Vết thương có đau lắm không?"

Em tròn mắt ngước nhìn hắn gương mặt người em yêu vẫn như thế vẫn sắc sảo và lạnh lùng tuy nhiên ẩn đằng sau đó lại xen lẫn chút mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Những tưởng sẽ phải đón nhận vô vàn lời trách cứ về sự chia tay đường đột của mình giành cho Minhyeong nhưng ngoài dự đoán Lee Minhyeong hoàn toàn không đề cập đến nó mà thay vào đó lại ân cần lướt qua từng vết thương lớn nhỏ trên cánh tay trắng nõn của người nhỏ.

Ngay khi Moon Hyeonjoon vội vàng muốn trốn, Lee Minhyeong đã nhanh  hơn một bước giam chặt em trong ngực mình, cố gắng tránh làm em bị đau nhất có thể. Và đây là lần đầu tiên, Moon Hyeonjoon chứng kiến cảnh Lee Minhyeong khóc vì điều gì đó. Cơ thể hắn run lên, nước mắt rơi xuống chiếc áo bệnh nhân Hyeonjoon đang mặc khiến nó ướt đẫm một mảng lớn.

Cứng đơ hồi lâu, Hyeonjoon mới chầm chậm đưa tay chạm vào người Lee Minhyeong, em xoa xoa tấm lưng rộng lớn ấy, sao nhìn hắn hiện tại giống con nít vậy, chẳng còn ra dáng thiếu gia nhà Lee thường ngày nữa rồi. Rõ người bệnh là em mà em còn chưa khóc giọt nào thì hắn đã khóc to hơn em rồi.

"Đừng khóc nữa tao là người bệnh còn chưa khóc lần nào mà mày với Minseok đã khóc hộ tao rồi."

Con gấu họ Lee không những không nín còn khóc to hơn làm Hyeonjoon hoảng muốn chết gắng hết sức đẩy người hắn ra để hắn đối diện mình. Vành mắt hắn đỏ hoe, mũi hắn sụt xịt, má bư Minhyeong xụ xuống như phải chịu uất ức lắm vậy.

"Yah! Mày làm sao thế tao có bắt nạt mày đâu?"

"Hức... vợ đau mà... hức... vợ không chịu nói với anh huhu."

"Vợ-vợ gì ở đây, tụi mình chia tay rồi."

"Hổng chịu đâu anh còn chưa đồng ý chia tay mà vợ ơi."

Nghe em nói về việc chia tay hắn khóc càng dữ dội hơn, Lee Minhyeong như cún con bị chủ bỏ rơi cứ ôm em mãi không buông. Mặc kệ hình tượng bạn trai tinh tế, mặt hắn giờ đây nước mắt nước mũi lem nhem trông rõ là buồn cười.

"Mày đừng khóc nữa nước mắt nước mũi tèm lem rồi này."

Lạnh quá.

Hắn cảm nhận được hơi lạnh len lỏi qua từng tấc da thịt, là em đang dùng tay ân cần lau đi những giọt nước còn đọng lại. Lee Minhyeon nghiêng má dụi dụi vào lòng bàn tay em.

Moon Hyeonjoon từng nói em chẳng bao giờ thích đôi tay mình. So với hắn, tay em không thể mịn màng hay xinh đẹp bằng. Những vết chai sần tích tụ theo thời gian hiện rõ trên mỗi đốt ngón tay vì phải làm quá nhiều việc nặng nhọc.

Lúc căng thẳng em còn có thói quen cào cấu hoặc cắn da tay đến bật máu. Ban đầu em không quá để ý, dù sao cách thể hiện sự bất an và nỗi lo âu này vốn dĩ chúng tồn đọngqua rất nhiều ngày tháng đen tối chẳng cách nào chối bỏ của em.

"Vợ ơi huhu em đừng bỏ Minhyeong, Minhyeong sống hông nổi đâu vợ ơi."

Em thầm cảm ơn Choi Wooje đã để em nằm phòng bệnh VIP, nếu không với cái chất giọng loa phường của hắn sợ rằng mọi người đã lấy chổi quét hai người càng xa càng tốt rồi.

"Tụi mình chia tay rồi Minhyeong à."

"Nhưng anh chưa đồng ý mà vợ ơi."

...

"Tao không xứng với mày đâu Lee Minhyeong."

"Chỗ nào không xứng chứ? Em chỗ nào cũng hoàn hảo mà, em không thích anh ở điểm nào thì anh sẽ sửa, anh còn yêu Hyeonjoon lắm."

'Tao cũng yêu anh lắm đồ gấu đần.'

Em đương nhiên không dám nói ra suy nghĩ của mình, ngoài mặt Hyeonjoon cứng miệng là vậy, thật chất lòng em đã bồi hồi cả lên. Với em, Lee Minhyeong là thứ tín ngưỡng Moon Hyeonjoon không cách nào chạm tới và cũng chẳng xứng đáng chạm lấy nó.

Hưởng thụ hơi ấm hắn dành cho bấy lâu nay khiến em suýt nữa quên mất mà ích kỷ muốn cưỡng cầu nhiều hơn từ phía Lee Minhyeong rồi.

"Không được đâu Minhyeong."

Bàn tay ấm áp to lớn ôn nhu vuốt ve gò má trắng hồng của người nhỏ, có trời mới biết Lee Minhyeong hắn lo lắng đến mức phát điên như thế nào vì cuộc điện thoại cầu cứu của em.Lần đầu tiên hắn biết sợ hãi, sợ rằng nếu không nhanh đi tìm em hắn sẽ đánh mất bé con của hắn.

Từ tấm bé do bố mẹ đều là bạn thân nên xung quanh hắn chỉ có những người bạn người anh người em thân thiết cùng nhau lớn lên, Lee Minhyeong chưa bao giờ cần phải lo được lo mất, mọi thứ người đời luôn khát khao mong cầu: bạn bè, người thân, địa vị, tiền tài đều là vòng tròn thân thuộc bao quanh hắn.

Lắm lúc hắn tự hỏi vì sao khi yêu Moon Hyeonjoon lại tinh tế đến thế, em luôn chu toàn, biết mềm biết cứng, biết lo lắng biết yêu thương, biết hắn cần gì, muốn gì. Kể cả bạn bè hắn, bề ngoài Moon Hyeonjoon tuy có vẻ chẳng quan tâm là mấy, thật chất em lại cặm cụi ghi chép từng sở thích nhỏ nhặt nhất của chúng nó.

Khi ấy Lee Minhyeong thiết nghĩ có lẽ em cũng giống như hắn được bảo bọc trong tình thương, được vạch sẵn một tương lai xán lạn,được vây quanh bởi những người tri kỷ sẵn lòng đưa tay ra giúp đỡ.

Người ta gọi hắn là mặt trời bởi hắn trưởng thành nhờ sự chở che, bảo ban từ bố mẹ và năng lượng tích cực ấy được nuôi dưỡng bởi những nâng niu, cưng chiều của ông bà. Minhyeong được quyền tự do với những quyết định của mình, bố mẹ luôn tôn trọng hắn và chưa bao giờ đặt ra giới hạn hay điều kiện gì cho hắn, chỉ cần là điều Lee Minhyeong thích hai người sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ. Hơn ai hết gia đình là hai chữ hắn tự hào hơn tất thảy và chính sự thương yêu vô điều kiện ấy đã tạo nên một Lee Minhyeong dịu dàng và ấm áp như hiện tại.

Moon Hyeonjoon chính là yêu thích dáng vẻ mềm mại này của hắn nhất, hắn hỏi em vì sao, hổ nhỏ lại không trả lời hắn mà thay vào đó dụi dụi má hổ lên ngực hắn nở nụ cười khẽ thoáng qua trên môi, nhẹ đến mức ngay cả Minhyeong người luôn tinh ý cũng chẳng hề nhận ra điểm khác thường nào. Nụ cười ấy phảng phất chút tự giễu khó gọi tên, mong manh đến độ một cơn gió thoáng qua cũng có thể tan biến trong tức thì.

"Thì chỉ đơn giản là thích thôi không được à đồ gấu đần?"

Chí íthắn đã thật sự tin vào câu nói ấy dẫu cho không có bất kỳ một minh chứng nào thiết thực ngoài vài lời bông đùa mà Hyeonjoon vẫn thường hay trêu hắn hắn. Nhưng rồi ngày qua ngày tình cảm giữa hai người ngày một lớn dần, Lee Minhyeong được đặc cách bước vào thế giới nhỏ bé của Moon Hyeonjoon.

Dù chỉ đơn thuần là một góc rất nhỏ, là căn nhà nơi em đang sống, hắn mới nhận ra thật chất cuộc sống của bé con không hoàn hảo như hắn đã nghĩ. Em sống một mình, đồ đạc ngăn nắp,chỉn chu nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo khó tả.

Khác xa với trí tưởng tượng của hắn về một Hyeonjoon đủ đầy tình thương, nếu trên tường, trên bàn kính ở biệt thự nhà Minhyeong sẽ toàn là những bức ảnh gia đình hắn vui đùa cùng nhau, thì em hoàn toàn không treo hay đặt bất kì tấm hình nào cả. Hoạ chăng là có được thêm vài tấm photobooth em và hội bạn hắn chụp chung mà thôi.

"Bé con chỉ sống ở đây một mình à Joonie?"

"Ừm, thỉnh thoảng sẽ có em trai ghé thăm em thôi."

Hắn toan muốn nói tiếp nhưng chạm phải ánh mắt lảng tránh từ người yêu liền hiểu ý không hỏi gì thêm về vấn đề này nữa. Sau này hắn mới biết người em trai trong lời kể là Choi Wooje,người yêu của cậu em cùng nhóm - Lee Seungmin.

"Joonie nghe anh nói nhé? Anh yêu bé con vì em chính là Moon Hyeonjoon mà anh biết, là người sẽ âm thầm nói yêu anh mỗi khi anh ngủ, là người dù không thích nơi đông người nhưng vẫn sẵn sàng vì anh mà đi chơi cùng hội bạn của anh. Joonie à, anh không hoàn hảo, anh chỉ là một người bình thường yêu một mặt trăng nhỏ luôn hết mình vì mọi người mà thôi."

"Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, anh xin lỗi vì đã không khiến em cảm thấy an toàn và hạnh phúc như anh đã nói. Nhưng anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em, vì em là bé con đáng yêu nhất trên đời. Anh không xin em phải tha thứ hay quay lại với anh, anh chỉ mong bé con hãy cho anh thêm một cơ hội nhé? Được không?"

"Lần này, là Lee Minhyeong theo đuổi Moon Hyeonjoon, là anh theo đuổi mặt trăng nhỏ của mình."

"Tên này ai cho phép anh sến súa như vậy hả?"

Hổ nhỏ quay mặt đi không thèm nhìn cái tên gấu béo kia nữa, Lee Minhyeong cong môi bế em vào lòng mình cưng chiều lau đi mọi uỷ khuất rơi trên mắt em. Hắn sẽ bắt đầu đoạn tình giữa em và hắn, lần này là Lee Minhyeong theo đuổi Moon Hyeonjoon, theo đuổi người trân quý hắn nhất trong cuộc đời.đời

Không để em phải chịu mấy lời dèm pha dè bỉu nữa, hắn biết tình cảm này của hắn chẳng thể tự dưng xuất hiện mà vốn dĩ nó được vùng đắp bởi sự chân thành của bé con nhà hắn. Lee Minhyeong đã yêu ,nhưng không thể so được Moon Hyeonjoon đã hết lòng vì hắn ngay lần đầu gặp gỡ.

"Anh biết em đã phải rất cố gắng để vun đắp cho tình yêu của hai đứa, cũng biết được em coi trọng mối quan hệ này như thế nào. Lee Minhyeong trong quá khứ có lẽ đã không thể làm em yên lòng được ,nhưng Lee Minhyeong của hiện tại chỉ cần mặt trăng nhỏ đứng đó thôi, còn lại mặt trời của em sẽ tự tiến đến cạnh bé con nhé."

"Tin tưởng anh lần này nữa thôi được không bé con? Nếu sau này Lee Minhyeong còn làm em tổn thương không thể bảo vệ em như cách nó đã hứa thì Joonie nhớ phải đánh nó rồi bước tiếp đến hạnh phúc đấy nhé bé con à."

"Ừ, lần cuối đấy... hức làm cho tốt vào đồ con gấu sến súa đáng ghét!"

"Nghe lén là thói quen xấu đó nha."

"Seungminie."

"Ừm, mình về thôi muộn rồi bạn cứ để hai anh tự nói chuyện với nhau đi, đừng lo lắng quá."

"Tớ biết rồi, chúng mình về thôi."

Choi Wooje nắm tay Lee Seungmin vào thang máy, không quên ngoái đầu nhìn vào bên trong thật lâu. Moon Hyeonjoon đang được Lee Minhyeong vỗ về, ấp ôm trong lòng như báu vật nhỏ.

"Anh phải thật hạnh phúc đấy, Hyeonjoonie!"

Mong rằng lời mà người kia nói với anh cậu đều sẽ được hoàn thành ,và mong rằng Moon Hyeonjoon sẽ luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ thay cả phần đứa trẻ từng phải trải qua khổ đau năm tháng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co