Truyen3h.Co

✦ ✧ 22:00 | SWIT ✧ ✦ EX

c

wingsayuki


✦ ✧ ✦

Tưởng chừng tương lai hạnh phúc đã bắt đầu vẽ ra, cuối cùng mọi chuyện xảy ra lại là cú tát hiện thực nghiệt ngã nhất cuộc đời Jeong Jihoon.

Cơn hưng phấn của đêm nồng cháy ấy chưa kịp nguội hẳn, Jeong Jihoon bước đi trên hành lang ký túc xá với tâm trạng bay bổng, trên tay còn cầm trái dưa hấu mà Park Dohyeon thích nhất.

Cậu khẽ mỉm cười, nghĩ về gương mặt ngái ngủ của người kia khi bị mình đánh thức, bước chân lại càng vội vàng hơn.

Thế nhưng, vừa mở cửa phòng, nụ cười trên môi Jihoon đông cứng lại.

Mùi hương trong phòng hỗn loạn, không chỉ có mùi trà đen quen thuộc, mà còn thoảng qua một mùi hương lạ lẫm, nồng hắc.

Trên chiếc giường vốn là nơi hai người yêu đương, cậu thấy hai bóng lưng trần trụi da thịt ôm lấy nhau quay vào góc giường.

"Rầm!"

Dưa hấu trên tay Jeong Jihoon rơi xuống đất, vỡ vụn tan nát như chính lồng ngực cậu lúc này.

"Park Dohyeon... anh..."

Tiếng động lớn khiến người trên giường lờ mờ tỉnh dậy, còn chưa kịp định hình đã thấy bóng dáng ai đó vụt bay đi, để người ở lại hoang mang nhìn đống hỗn độn trước cửa.

Khi Park Dohyeon đuổi theo, Jeong Jihoon đã chạy một đường dài đến con hẻm ngày đầu hai người gặp nhau.

Anh túm chặt lấy Jeong Jihoon đang vùng vẫy, nhìn gương mặt đầy nước mắt nước mũi của cậu, Park Dohyeon lo lắng, khó khăn hỏi: "Jihoonie Jihoonie em làm sao vậy?"

Nhưng Jeong Jihoon một lời cũng không nói, cậu túm lấy cổ áo anh, dùng lực đấm một phát vào gương mặt đẹp trai cậu vẫn luôn yêu thích, lớn tiếng mắng.

"Park Dohyeon, mày là thằng chó!"

Nói xong liền không màng đến tất cả, dứt khoát rời đi.

Park Dohyeon ăn một đấm đứng đó, hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, càng không hiểu vì sao mèo nhỏ nhà mình lại như thế, anh vốn định chạy theo Jeong Jihoon, cuối cùng vì chạy quá nhanh lại thành ra lật sơ mi chân.

Cổ chân trái đau đến mức Park Dohyeon nhăn nhó, anh dùng điện thoại gọi Jeong Jihoon, nhưng gọi bao nhiêu cuộc, em nhỏ nhà anh vẫn không bắt máy, đến mức thứ đáp lại cuối cùng là thanh âm chặn cuộc gọi.

Park Dohyeon vừa hoang mang vừa khó hiểu, cơn đau dưới chân đau đến mức anh mờ cả mắt, cộng thêm kỳ mẫn cảm còn dư vị làm Pheromone rối loạn, tình trạng cơ thể báo động khiến anh chịu không nổi, tầm mắt dao động dần mờ đi.

Hôm ấy, Park Dohyeon được một bạn học tình cờ phát hiện đưa vào viện, Jeong Jihoon thì quay về nhà ở, dứt khoát chặn mọi liên lạc với anh.

Hai ngày sau, Park Dohyeon tỉnh lại. Anh nhận được tin nhắn xin lỗi từ bạn anh vì sự nhầm lẫn hôm trước. Hôm đó, cả hai vô tình cầm nhầm chìa khoá của nhau, đúng lúc bạn cậu ta lại mượn phòng. Đến lúc đó, Park Dohyeon mới hiểu vì sao Jeong Jihoon lại phản ứng như vậy.

Nhưng sau đó, anh cố liên lạc thế nào cũng không gặp được Jeong Jihoon, cậu né anh mọi mặt, từ trường học, kí túc xá, đến nhà, bất cứ đâu có thể, Jeong Jihoon như thể biến mất trước mặt anh.

Sau đó, vì ông bà ở nước ngoài nhập viện, Park Dohyeon hoàn thành chương trình học 12, năm nhất đại học liền đi trao đổi sang Trung Quốc để bên cạnh ông bà khoảng thời gian cuối.

Anh nghĩ, Jeong Jihoon cần thời gian nguôi giận, và anh cũng cần thời gian bên gia đình.

Mọi chuyện diễn ra như thế, mãi đến tận khi ông bà mất, Park Dohyeon tham dự tang lễ xong, gấp rút hoàn thành chương trình trao đổi trở về nước.

Đúng vào hôm ấy lại vừa lúc tham dự sinh nhật Han Wangho, đó là lần đầu tiên sau hơn hai năm anh gặp lại Jeong Jihoon.

Nhóc nhỏ của anh ngồi đó, mái tóc phồng phồng xoăn xoăn mềm mại anh hay xoa, gương mặt vẫn bầu bĩnh đáng yêu anh vẫn hay cưng nựng, đôi môi đỏ mềm anh vẫn hay hôn, toàn bộ đều là Jihoonie anh ngày đêm mong nhớ.

Jihoonie có vẻ đã uống quá chén, bởi tửu lượng cậu vốn không cao, nên gương mặt vừa đỏ, đôi mắt vừa mơ hồ, nhìn thấy anh liền cứ ngơ ngác nhìn anh, nhìn đến mức đôi mắt long lanh, khiến Park Dohyeon suýt không kiềm được lòng nhào đến ôm chầm lấy người.

Nhưng người không kiềm được lòng trước là Jeong Jihoon.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, Jihoon đã ngay lập tức lao đến mà ôm chặt lấy đối phương, hương cam đắng do cồn xúc tác cứ thế quây quanh, như ma xui quỷ khiến quấn chặt lấy Park Dohyeon.

Nỗi nhớ hai năm xa cách phút chốc bủa quây lấy họ, lấn át đi cái hiểu lầm vụn vỡ của ngày xưa.

Jeong Jihoon ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh, Pheromone vì chủ nhân không kìm được bắt đầu lan dần trong không khí, Park Dohyeon thoáng sững người, rồi lại không khống chế ôm chặt lấy đối phương, bàn tay thon dài có chút thô ráp xoa nhẹ lên tuyến thể của cậu, dùng chút hương trà đen an ủi người trong lòng.

Trước khi Jeong Jihoon kịp khóc toáng lên, anh đã không nói một lời dứt khoát vác cậu lên vai rời đi, để lại cho hội bàn trà đang hóng chuyện một màn ngơ ngác.

Han Wangho khó hiểu nhìn Son Siwoo, nghiêng đầu nói: "Bọn nó còn không thèm chào tao? Cứ thế mà đi rồi hả?"

Son Siwoo cũng không thể làm gì hơn, bất lực nhún vai: "Chịu rồi, người ta là người yêu cũ hai năm không gặp lại, mày là cái gì chứ Wangho?"

Được cái trong cái hội chơi chung này của họ, không chỉ một mình Jeong Jihoon nhạy cảm với ba chữ 'người yêu cũ'.

Vì thế Han Wangho vốn đang chung ly vui vẻ, bị ba chữ này của thằng bạn thân làm cho đắng lòng, không thèm để ý xung quanh khóc oà cả lên.

"Ôi đụ má đau lòng thế, huhu tao cũng nhớ người yêu cũ tao mà!"

Ông anh họ Han và thằng em họ Jeong vốn khác nhau được mỗi cái thể hình, chứ cái nết với cái tình thì we are the same, thế nên tửu lượng đã giống, cái nết nhớ người yêu cũ rồi quậy đùng đùng lại càng giống hơn.

Nhưng thằng em họ Jeong thì bị người yêu cũ túm đi rồi, còn thằng anh họ Han thì vẫn ở đây, vừa uống vừa khóc vừa mắng thằng anh họ hàng xa bắn đại bác không tới của Son Siwoo.

"Đờ mờ, thằng chó Lee Sanghyeok, thằng chó Lee Sanghyeok!"

Mắng rất nhiệt huyết và quyết liệt.

Lúc người yêu cũ của Han Wangho đến nơi, hiện trường đã rơi vào hỗn loạn.

Đứa khóc, đứa cười, đứa hát, đứa ói, thiếu đúng một đứa đã bị người yêu cũ đưa đi, còn lại F4 này thì vô cùng nhiệt huyết.

Cái hội G22 hoạt động câu lạc bộ của trường đã thân thì thôi, nết lại còn một chín một mười với nhau, tụ họp lại một chỗ chỉ có thể khiến cho người ta điên đầu.

Lee Sanghyeok bất lực thở dài một tiếng, hắn cởi áo khoác đi đến bao bọc lấy em người yêu cũ còn đang khóc nấc trên bàn vừa khóc vừa liên tục văng phụ khoa ở kia.

Đúng là tính tình bao nhiêu năm vẫn không chịu đổi, nhất là khi say mèm say dọc.

Lee Sanghyeok đưa tay nhéo mũi Han Wangho một cái, đến khi người nọ khó chịu nhăn cả mặt mới chịu dừng lại, ôm lấy cả người và áo lên, di chuyển lên phòng khách sạn, để lại ba còn người nằm chỏng chơ vẫn còn quậy đùng đùng ở đó.

Bởi ta nói, tốt nhất là đừng nên chơi với những đứa có bồ, bởi kiểu đéo gì nó cũng có bồ bỏ bạn.

Buồn của Son Siwoo, Choi Hyeonjun và con cún vàng.

Park Dohyeon một mạch vác Jeong Jihoon lên tầng khách sạn, sở dĩ thuận tiện như này, là vì hội G22 biết năng lực mình ở đâu, tránh báo dân hại đời, nên uống xong quyết tâm cắm đầu đi ngủ, thành thử ra mới có chuyện tiện lợi collab với khách sạn.

Jeong Jihoon say mèm trên vai Park Dohyeon, bị anh ấn vào thang máy, không kiềm được lòng lại xoa đôi má mèo của cậu, như thỏa mãn nỗi nhớ mong suốt hai năm xa cách.

Lúc đi lên tầng còn tình cờ gặp được Lee Sanghyeok và Han Wangho trước cửa phòng đối diện, ánh mắt hai người yêu cũ của hai thanh niên nhà G22 var nhau, nhất thời khiến không khí vừa lúng túng vừa khó nói thành lời.

Han Wangho trong lòng họ Lee thì vừa khóc vừa mắng, mắng đến mức Jeong Jihoon trên vai họ Park tưởng mắng mình, cậu lại oà khóc khí thế hơn.

"Đụ má mày thằng chó đẻ!"

"Huhuhuu thằng chó đẻ là Park Dohyeon, không phải em mà!"

"Đụ má thằng người yêu cũ chó đẻ!"

"Đúng là Park Dohyeon là thằng chó đẻ!"

"Bà mày Lee Sanghyeok, huhuu thằng chó!"

"Hhuhuhuhu thằng chó Park Dohyeon!"

Hai người nạnh anh anh chửi nạnh tôi tôi chửi, khí thế đến mức không quan tâm đến hai gương mặt đang dần tối tăm của hai tên người yêu cũ nào đó.

Cuối cùng, cả hai đều nghe không nổi nữa, Lee Sanghyeok gật đầu một cái với Park Dohyeon xem như chào hỏi xong lần nữa ngắt cái mũi của em người yêu cũ họ Han, thẳng tiến mở cửa vào phòng.

Park Dohyeon cũng chào lại với Lee Sanghyeok, xong bóp lấy cái má núng nính của nhóc người yêu cũ họ Jeong, dứt khoát đi vào phòng.

Kết thúc cuộc chiến chửi người yêu cũ đầy nhiệt huyết của hai anh em.

Cánh cửa phòng khách sạn vừa đóng sầm lại, Jihoon đã bị đẩy mạnh lên cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Park Dohyeon khóa chặt cậu trong vòng tay, hơi thở nóng hổi của anh phả lên làn da nhạy cảm của người đang say khướt.

"Jihoonie, nhìn anh."

Jihoon lờ đờ mở mắt, đôi mắt mèo phủ một tầng sương mờ ảo vì men rượu. Cậu không đẩy anh ra, ngược lại còn chủ động vươn tay ôm lấy cổ Dohyeon, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi trà đen quen thuộc mà cậu đã thèm khát suốt bao nhiêu ngày qua.

"Mùi trà... vẫn là mùi trà này..." Jihoon lầm bầm, giọng nói nũng nịu xen lẫn chút nghẹn ngào, "Đáng ghét... Park Dohyeon là đồ chó chết..."

Dohyeon khựng lại, trái tim thắt chặt, anh bế bổng cậu lên, sải bước về phía chiếc giường lớn ở giữa phòng.

Vừa đặt xuống nệm, Jihoon đã túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống, giọng mềm nhũn, lại có chút uất ức, "Đừng đi... không cho anh đi nữa...Dohyeonie, không cho anh đi nữa..."

Từng lời nói của cậu như móng mèo cào vào trái tim rỉ máu của Park Dohyeon, anh lau khoé mắt của Jeong Jihoon, kiềm không được lòng mà hôn xuống.

Nụ hôn như một vụ nổ sau hai năm bị kìm nén, nó không còn sự ngại ngùng của thuở niên thiếu. Sau hai năm xa cách, nó mang theo dư vị của sự chiếm hữu, điên cuồng chứa đựng nỗi nhớ sâu đến nghẹn ngào của cả hai.

Dohyeon hôn đến mức môi Jihoon sưng đỏ, anh ngấu nghiến, cơ hồ muốn nuốt trọn đối phương, tay anh luồn vào dưới lớp áo thun, cảm nhận làn da mịn màng mà anh hằng đêm mong nhớ.

"Jihoonie, anh xin lỗi, anh không đi đâu cả. Lần này, dù em có đấm anh thêm một trăm cái nữa, anh cũng sẽ không buông tay."

Park Dohyeon vừa dứt lời, anh đã thẳng tay lột bỏ rào cản cuối cùng giữa hai người.

Trong không gian nồng nặc mùi cam bergamot và mùi trà đen, Jihoon nằm đó, gò má ửng hồng vì say, đôi mắt phủ đầy dục vọng nhìn anh chân thành.

Cơn mẫn cảm bộc phát cùng với nỗi nhớ nhung khiến Dohyeon chẳng thể dịu dàng nổi. Anh thâm nhập vào cậu một cách mạnh mẽ, như muốn khắc ghi sự tồn tại của mình vào sâu trong cơ thể Jihoon.

"A... Dohyeon... chậm lại..."

Jihoon nức nở, đôi tay bấu chặt vào ga giường trắng muốt. Cơn say khiến mọi cảm giác đều trở nên khuếch đại. Từng cú thúc của Dohyeon như đánh thẳng vào linh hồn cậu, khiến cậu chỉ biết gọi tên anh trong vô vọng.

"Anh đây, Jihoonie... anh ở đây."

Dohyeon cúi xuống, hôn đi những giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt cậu. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng khách sạn, hai cơ thể quấn lấy nhau, nhịp nhàng và mãnh liệt. Mùi hương cam non ngày nào giờ đã chín muồi, ngọt lịm và nồng nàn hơn, hòa quyện với mùi trà đen đậm đặc tạo nên một bản giao hưởng của sự tái hợp.

Đêm dài đằng đẵng, tiếng thở dốc và tiếng va chạm da thịt không dứt. Hai năm xa cách cuối cùng cũng được lấp đầy bằng những va chạm rực lửa, bằng sự chiếm hữu tuyệt đối mà họ nợ nhau từ mùa xuân hè năm ấy.

✦ ✧ ✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co