i
✦ ✧ ✦
Hẳn cả cái trường cấp ba L này năm đó cũng từng nhắc mắc, vì sao một đứa kiêu ngạo coi trời bằng vung như Jeong Jihoon lại yêu đương với một người nhạt nhẽo như Park Dohyeon?
Han Wangho cũng từng thắc, song cũng từng hỏi ngược lại rằng, "Hiểu chi chuyện hai đứa điên?"
Nhưng Son Siwoo thì lại bảo: "Thằng Park Dohyeon mà nhạt nhẽo? Nó là bình trà đen đắng ngắt của thằng Jihoon kia mà."
Park Jaehyuk càng lắc đầu: "Vạn sự tuỳ duyên, hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ."
Đương sự Park Dohyeon chẳng thèm nói gì cả, chứ bình thản đem chocopie và ly sữa nóng dúi vào tay nhóc nhỏ nhà anh.
Còn Jeong Jihoon thì khác, cậu ta chống nạnh, hung hăng hỏi: "Tụi mày thì biết cái chó gì về Park Dohyeon?"
Nhưng thật ra, đến Jeong Jihoon cũng không biết tại sao cả.
Có lẽ vì hôm đó nắng đến váng cả đầu, cậu đột nhiên thấy người con trai đứng ngược nắng ở trong ngõ này lại tỏa sáng, dù rằng mặt mũi bầm dập đều còn vương chút máu.
Cũng có lẽ là vì hôm đó Jeong Jihoon cậu ăn trúng miếng quýt chua quá chua, chua đến mức ảnh hưởng đến thị giác, nên nhìn chiếc đồng phục bình thường cậu ghét bỏ lại thành đồ hiệu xa hoa, ở trên bờ vai rộng của anh lại càng đẹp mắt.
Hoặc có lẽ...vì hôm đó đôi mắt đối phương khi nhìn cậu quá đỗi bình thản, tận sâu lại có thêm một chút uất ức, nhìn đến mức Jeong Jihoon đờ người cả ra lao vào ẩu đả một trận ra trò với mấy tên kia.
Ngày ấy, Jeong Jihoon thấy mình ngầu thế đấy.
Giữa con ngõ nhỏ vương mùi ẩm mốc và nắng chiều gay gắt, ba bốn tên thanh niên to con đang vây lấy anh, nhưng Park Dohyeon chỉ đơn giản đứng đó, lưng dựa vào bức tường rêu xanh, dù khóe môi rỉ máu thì đôi mắt lại tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể kẻ đang bị dồn vào đường cùng không phải là anh.
Nhưng Jeong Jihoon không có quan sát kĩ đến thế, cậu cầm quả quýt trên tay, bực dọc ném vào đầu tên chặn đường Park Dohyeon gào to.
"Đm, tụi mày cậy đông hiếp yếu à lũ chó rách? Có ngon thì nhào vô đây với ông nội mày nè!"
Vừa dứt lời, Jeong Jihoon xông vào như một cơn lốc màu cam, cậu vung chân đạp tên bên cạnh văng vào góc tường xong lại nhảy xổ lên lưng tên to con nhất, hai tay siết chặt lấy cổ hắn, dùng một quyền thiết đầu công đầy vang dội.
Mạnh đến mức địch đau tám lạng thì cậu cũng đau nửa cân.
Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, Jeong Jihoon bị đau đến choáng váng nhưng còn chưa kịp đắc ý thì đã bị một bàn tay to lớn, thô ráp tóm lấy cổ áo sau, kéo tuột về phía sau như xách một con mèo nhỏ.
"Đứng yên đó."
Giọng nói của Park Dohyeon trầm thấp, khô khốc và bình thản đến mức vô lý trong cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này.
Cậu ôm cái trán bầm tím cùng cái đầu oanh oanh ngơ ngác nhìn bóng lưng của Dohyeon. Anh thong thả tháo chiếc cà vạt đồng phục vướng víu, quấn quanh nắm đấm tay phải vốn đã rỉ máu. Không có một động tác thừa, Park Dohyeon lao vào giữa đám đông, tiếng va chạm da thịt, tiếng xương cốt răng rắc và tiếng rên rỉ vang lên đều đặn.
Năm phút sau, con ngõ nhỏ trở lại sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại mấy gã nằm la liệt và một Park Dohyeon đang bình thản chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch, anh nhặt chiếc cặp sách bị vứt lăn lóc dưới đất lên xong lại đi về phía Jeong Jihoon.
Nhìn cậu vẫn đang đứng ngây người, ánh mắt Park Dohyeon dừng lại ở cái trán đỏ chót nổi bật từ thành quả một pha thiết đầu công kia của cậu, nhất thời thoáng qua một chút đau lòng và tự trách.
Anh đột ngột đưa tay lên, không nói một lời nào mà trực tiếp bóp chặt lấy hai cái má đang phồng lên vì đắc ý của Jeong Jihoon, bóp đến mức chủ nhân của đôi má la oai oái.
"Đau... đau! Buông ra đồ vô ơn!"
"Lần sau... thấy chuyện này thì chạy đi tìm bảo vệ." Dohyeon khàn giọng, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào cậu, "Đừng có hành xử như thể mình là anh hùng trượng nghĩa, đồ ngốc."
Anh nói "đồ ngốc" nhưng bàn tay đang bóp má cậu lại đột ngột nới lỏng, chuyển sang xoa nhẹ như một lời dỗ dành.
Vào giây phút đó, dưới cái nắng chiều váng vất, giữa mùi trà đen thanh khiết bắt đầu bao bọc lấy mùi cam bergamot non nớt, mặc dù là hai Alpha, nhưng Jeong Jihoon không khó chịu, thậm chí cậu còn cảm thấy tim mình nhảy hẫng một nhịp.
Khi đó, cậu thấy mình ngầu thật, nhưng cậu cũng thấy Park Dohyeon... đẹp trai đến mức khiến người ta muốn thờ phụng.
Chuyện tình chớm nở bắt đầu như thế.
Những ngày tháng sau, Jeong Jihoon luôn biến thành cái đuôi nhỏ lúc nào cũng quấn lấy Park Dohyeon, bám đến mức sợi dây tình cảm khi ấy cũng chẳng biết nảy mầm từ bao giờ.
Hoặc cũng có thể là từ cái ngày đầu họ gặp gỡ.
Jeong Jihoon theo đuôi Park Dohyeon một cách công khai, chỉ cần nơi nào có gương mặt đẹp trai kia, nơi đó sẽ có gương mặt mèo của nhóc họ Jeong ngay cạnh.
Như thể ngay lúc này đây, Park Dohyeon đang trên đường đến thư viện, nhưng chỉ cần nghe cái tên...
"Park Dohyeon!"
Ngân vang kia, dù anh chẳng cần quay đầu cũng biết là giọng của ai.
Jeong Jihoon từ phía xa chạy huỳnh huỵch tới, suýt thì trượt chân trên hành lang mới lau nếu không có bàn tay của ai kia kịp thời túm cổ áo lôi lại.
Dĩ nhiên, cảnh này quen thuộc đến mức Park Dohyeon chẳng buồn liếc mắt, tay vẫn cầm cuốn đề cương dày cộp, nhưng bước chân thì đã vô thức chậm lại một nhịp rất khẽ để con mèo cam kia không phải chạy bộ theo sau.
"Park Dohyeon, mau dạy tao học với, tao cũng muốn đi thư viện!"
Người nọ cũng không màn đến cách xưng hô bát quái của cậu, lại như thể đã quen mà bình thản đáp: "Bộ não của em ngoài việc chứa địa chỉ mấy quán net và cách ăn chocopie không bị dính răng ra thì còn chỗ cho kiến thức à?"
"Này! Anh nói thế là xúc phạm một thủ khoa tương lai đấy nhé!"
Dohyeon nhìn cái dáng vẻ gầy nhòng nhưng lúc nào cũng thích ra vẻ anh hùng của Jihoon, khóe môi khẽ giật một cái. Hắn không nói gì, chỉ thong thả đi bên cạnh, lâu lâu lại đưa tay ra sau gáy cậu, bóp mạnh một cái như thói quen dỗ dành một con vật nhỏ hay phá phách.
Tình yêu năm mười bảy mười tám tuổi của bọn họ cứ bất bình thường đến mức bình thường.
Nói là bất bình thường, chẳng có bất bình thường nào lại vô tri như hai người bọn họ.
Nhưng nói là bình thường, thì cũng chẳng có bình thường nào mà lời yêu cũng chẳng nói, như lại bên nhau thể hiện như thể bọn yêu đương.
Bất bình thường ở chỗ, Jeong Jihoon luôn tự nhận mình là người bảo vệ cho Park Dohyeon. Cứ mỗi lần Dohyeon đi lãnh thưởng học sinh giỏi hay đi thi đấu cờ vua, mèo cam lại lăng xăng chạy trước, mặt hằm hằm sát khí như thể ai dám nhìn đểu hắn là cậu sẽ lao vào cắn xé.
"Né ra! Đừng có ảnh hưởng đến không khí của anh ấy!"
Trong khi đó, Park Dohyeon, nhân vật chính chỉ lẳng lặng đi phía sau, một tay xách cặp cho Jihoon, tay kia cầm sẵn cái khăn ướt để lau mồ hôi cho vệ sĩ của mình.
Người ngoài nhìn vào chỗ nào cũng thấy sai, duy chỉ có người trong cuộc nhìn mãi cũng chẳng ra vấn đề.
Nhưng tất cả sự bất bình thường và bình thường này chỉ kết thúc khi Park Dohyeon hôn lấy Jeong Jihoon.
Hôm đó là một chiều thứ sáu nóng nực đến mức mùi nhựa đường cũng muốn bốc hỏa. Jeong Jihoon đang ngồi xổm dưới gầm cầu thang của dãy nhà C, tay cầm quả quýt chua loét mua ở cổng trường, vừa bóc vỏ vừa lầm bầm chửi rủa cái đề toán lý thuyết quái gở, đến khi ăn chua thì lại hậm hực ông bán quýt hồi lâu.
Park Dohyeon đứng tựa lưng vào tường ngay cạnh đó, tay cầm xấp tài liệu ôn thi đại học, mặt vẫn đơ ra như khúc gỗ nhưng mắt thì cứ liếc sang nhìn cái đầu tóc bồng bềnh có chút xoăn đang loay hoay dưới chân mình.
"Nè, ăn không?"
Nhóc mèo ngước lên, chìa một múi quýt đã bóc dở, tay kia còn dính đầy tinh dầu cam nồng nặc.
Dohyeon nhìn múi quýt, rồi nhìn cái gương mặt đang nhăn nhó vì nóng của Jihoon, anh bỗng dưng thấy bực mình.
Chẳng biết là bực vì ngày hè oi bức, hay bực vì khi nãy Jeong Jihoon thân mật khoác vai Park Jaehyuk, hay bực vì cái mùi cam này cứ ám vào áo sơ mi trắng của anh mỗi ngày nhưng lại không hề biết gì.
"Không ăn." họ Park trả lời cộc lốc.
"Hừ, đồ nhạt nhẽo, không ăn thì thằng này ăn, chê bai cái chó gì."
Jihoon lẩm bẩm, định tống múi quýt vào mồm mình thì đột ngột, một bàn tay to lớn chộp lấy cổ tay cậu. Anh cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp lại nhanh đến mức khiến cậu suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.
"Em nói ai nhạt nhẽo?"
Giọng Park Dohyeon khàn đi, mang theo một luồng áp lực nồng đậm mùi trà đen, khiến Jihoon đờ người ra, múi quýt suýt rơi khỏi tay. Cậu định mở miệng cãi lại theo bản năng thường ngày: "Thì anh chứ ai..."
Nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi môi, Park Dohyeon đã hành động theo cái cách mà sau này Jeong Jihoon gọi là đánh úp không có liêm sỉ.
Anh không thèm lấy múi quýt trên tay cậu, trực tiếp áp môi mình lên môi Jeong Jihoon, lấy vị quýt từ môi cậu lên môi mình.
Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng hay lãng mạn gì cho cam. Nó là một cú va chạm mạnh bạo, đầy tính chiếm hữu và có phần uất ức củacửa người đã nhường nhịn cái đuôi nhỏ này quá lâu.
Jeong Jihoon trợn tròn mắt, tay vẫn còn cầm múi quýt dở dang, cả người cứng đờ như bị điện giật.
Vị trà đen đắng ngắt xộc thẳng vào khứu giác, hòa lẫn với vị quýt chua lòm trên đầu lưỡi khiến Jihoon cảm thấy tim mình đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu không đẩy ra, cũng chẳng đáp lại, chỉ đứng đó để mặc cho Dohyeon vét sạch chút kiêu ngạo cuối cùng của mình.
Đợi đến khi Park Dohyeon gặm nhấm xong xuôi lùi lại, anh nhìn vào gương mặt đang đỏ rực của nhóc mèo, thản nhiên buông một câu:
"Quýt chua thật."
Kể từ nụ hôn vị quýt chua ngày hôm ấy, mối quan hệ của cả hai chuyển biến một cách rõ rệt.
Mà thay đổi rõ nhất chính là hành động vô thiên vô pháp của Park Dohyeon và sự ngại ngùng của Jeong Jihoon.
Bất cứ khi nào hai đứa ở riêng trong thư viện hay góc cầu thang vắng, anh sẽ kéo Jihoon lại, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà đay nghiến. Anh không cắn sâu, chỉ để lại những vết đỏ mờ mờ, đủ để mùi trà đen ám chặt lấy mùi hương cam non nớt của cậu.
"Này! Anh là chó đấy à? Sao cứ thích gặm cổ tao thế?"
Jeong Jihoon vừa đẩy cái đầu bù xù của người nọ ra vừa càm ràm, nhưng mặt thì đỏ lựng.
Thế mà Park Dohyeon vẫn cứ chôn mặt ở cổ cậu, hít một hơi sâu mùi hương ngọt ngào kia, giọng trầm đục đáp: "Jihoonie thơm, anh thích."
Câu từ kia ngọt đến mức khiến mèo cam vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
Chuyện hằng ngày bọn họ cứ thế, cùng học, cùng ăn, và cùng ngủ.
Cụ thể hơn là khoảng ba tháng sau đó, khi Park Dohyeon đến kỳ mẫn cảm, anh đã dụ dỗ Jeong Jihoon trong ký túc xá, kiềm không được lòng ăn sạch cậu.
Jeong Jihoon chỉ là con mèo cam nhỏ, nào chịu nổi chiêu trò của Park Dohyeon.
Nhìn thấy anh khó chịu, lại ôm cậu, nhỏ giọng thì thầm đầy nũng nịu rằng.
"Anh thích Jihoonie, anh muốn Jihoonie, có được không Jihoonie?"
Jihoonie nhà anh ta không thể chống cự, để mặc đối phương xoa nắn, mùi hương lan tỏa toàn bộ căn phòng, hai hương thơm nồng nàn của hai Alpha quấn chặt lấy nhau.
Em mèo cam lau đi nước mắt vì nhẫn nhịn đến khó chịu của anh, thấp giọng nói: "Dohyeonie, tao cũng thích anh lắm, anh vào đi."
Chỉ vì câu nói đó của Jeong Jihoon, sợi dây lý trí của Park Dohyeon trong nháy mắt đứt đôi.
Anh nâng cằm mèo nhỏ hôn lên, vừa gặm vừa mút vừa cởi bỏ quần áo trên người cậu.
Park Dohyeon như một kẻ nhịn đói lâu ngày, động tác của anh vừa gấp gáp vừa có chút thô lỗ nhưng vẫn mang theo sự nâng niu kỳ lạ. Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng luồn vào sau gáy Jihoon, ép cậu vào một nụ hôn sâu. Tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên giữa không gian tĩnh lặng, át cả tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ của cả hai.
"Ưm... Dohyeon..."
Jihoon run rẩy, đôi tay gầy guộc bám chặt lấy vai anh. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến cậu vừa lạ lẫm vừa hưng phấn. Khi lớp vải cuối cùng bị rũ bỏ, sự tiếp xúc trực tiếp giữa hai cơ thể nóng hổi khiến Jihoon khẽ rùng mình.
Dohyeon rời môi cậu, nhưng không để cậu kịp thở, anh bắt đầu di chuyển xuống vùng cổ, nơi anh luôn khao khát được đánh dấu.
Lần này không còn là những cái gặm nhấm trêu đùa như những ngày trước, anh mút mạnh vào vùng da nhạy cảm, để lại những dấu ấn đỏ thẫm rực rỡ trên nền da trắng sứ.
"Đau... nhẹ thôi..." Jihoon nức nở, đôi mắt mèo phủ một tầng sương nước, đỏ hoe vì dục vọng và cả sự đau đớn nhẹ nhàng.
"Ngoan, anh thương... Jihoonie thả lỏng ra."
Việc Alpha cùng Alpha làm tình hiển nhiên khó khăn hơn nhiều so với Omega, vì thế Park Dohyeon dạo đầu rất kỹ, nhưng cơn phát tình đã khiến anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn, giọng anh khàn đặc, đầy vẻ dụ dỗ.
Anh tách hai chân cậu ra, chen vào giữa, sự cứng rắn của vật lớn va chạm trực tiếp vào đùi trong của Jihoon. Anh dùng ngón tay thon dài, chậm rãi khai mở nơi tư mật vốn chưa từng có ai chạm tới.
Mồ hôi rịn ra trên trán, Jihoon ngửa cổ, cảm nhận từng ngón tay của Dohyeon đang khuấy đảo bên trong mình. Cảm giác đầy đặn và trướng nghẹn khiến cậu vô thức siết chặt lấy eo anh.
"Dohyeon... nhanh lên... tao khó chịu..."
Nghe lời khẩn cầu của mèo cam, cuối cùng mồi lửa này đã đốt cháy chút tàn dư lý trí của Dohyeon. Anh không kiềm chế nữa, một cú thúc mạnh mẽ tiến thẳng vào sâu bên trong.
"Aaaaaa!"
Jeong Jihoon thét lên một tiếng ngắn ngủi, móng tay cắm sâu vào lưng Dohyeon. Sự đau đớn ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khi Park Dohyeon bắt đầu di chuyển. Từng cú thúc của anh đều chuẩn xác chạm vào điểm nhạy cảm nhất, khiến Jihoon chỉ biết nấc lên những tiếng vỡ vụn.
Căn phòng tràn ngập tiếng va chạm da thịt đầy ám muội, Park Dohyeon như phát điên trong hương cam nồng nàn, anh vừa thâm nhập vừa không ngừng hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má Jihoon.
"Jihoonie là của anh, mèo nhỏ của anh, anh thích Jihoonie, rất thích Jihoonie, anh vô cùng thích Jihoonie."
Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ, mùi trà đen và hương cam quấn quýt không rời, đánh dấu một cột mốc rực rỡ và nồng cháy nhất trong mối quan hệ của cả hai.
✦ ✧ ✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co