Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 18

dauhungoithien

Buổi chiều hôm đó, lớp Độc dược N.E.W.T. diễn ra trong một bầu không khí nặng nề, theo đúng nghĩa đen.

Chủ đề của buổi thực hành là Doxycide. Thứ chất lỏng màu đen đặc quánh đang sôi sùng sục trong vạc, bốc lên những làn khói xám xịt mang theo cái mùi hôi khủng khiếp như mùi xác động vật thối rữa lâu ngày. Cả căn phòng trở nên ngột ngạt đến mức mấy đứa học sinh phải lén ếm bùa Bong bóng để lọc lấy chút dưỡng khí ít ỏi, trong khi những người còn lại chỉ biết nhăn mũi, vừa khuấy thuốc vừa nín thở đến đỏ cả mặt.

Tại dãy bàn phía cuối lớp, Hyunjoon vẫn đang hợp tác cùng Hwang Seonghoon và Park Ruhan. Nhưng thay vì vẻ lúng túng, vụng về của những tuần trước, đôi tay anh giờ đây di chuyển linh hoạt và dứt khoát hơn hẳn. Anh thoăn thoắt băm nhỏ Gan Rồng, cân chính xác lượng Tinh chất Độc cần, và thậm chí còn nhắc nhở Ruhan khi cậu bạn định cho Vỏ Streeler vào quá sớm.

"Lạy Merlin," Hwang Seonghoon nhăn mũi, tay cầm cái muôi khuấy mà mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. "Tớ thề là cái mùi này sẽ ám vào tóc tớ đến tận lễ tốt nghiệp mất. Tớ sắp nôn ra bữa trưa rồi."

"Ít ra nó cũng có màu đen chuẩn rồi," Ruhan an ủi, chỉ vào cái vạc. Cậu quay sang Hyunjoon, ánh mắt đầy thán phục. "Vẫn phải nói lại, cậu tiến bộ nhanh kinh khủng đấy Hyunjoon. Hồi đầu năm cậu còn sợ cái vạc như sợ ma mà."

Hyunjoon chỉ cười trừ, lau tay vào khăn.

Chát! Chát!

Tiếng vỗ tay của Giáo sư Slughorn vang lên, cắt ngang những tiếng xì xào trong lớp. Lão lắc lư đi lên bục giảng, gương mặt bóng loáng mồ hôi vì hơi nóng. Trên tay lão là một xấp giấy da cuộn tròn được thắt nơ lụa.

"Trước khi chúng ta kết thúc cái buổi học... ừm, nặng mùi này," lão nói. vừa phe phẩy cây đũa phép để xua bớt làn khói đen kịt quanh bàn giáo viên, vừa nheo mắt cười, "ta muốn đưa ra nhận xét cho bài luận tự chọn mà các trò đã nộp trước kỳ nghỉ."

Cả lớp im phăng phắc. Ngay cả Seonghoon cũng thôi không nhăn nhó nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào xấp giấy trên tay giáo sư. Giữa không gian đặc quánh mùi thuốc, Hyunjoon cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi. Anh vô thức siết chặt vạt áo chùng, chiếc mặt nạ bình thản dường như cũng nứt ra một chút khi Slughorn bắt đầu rút ra cuộn giấy đầu tiên.

"Nhìn chung," Slughorn cất tiếng, đôi lông mày rậm rạp của ông nhướng lên đầy vẻ tiếc nuối, "ta khá thất vọng. Đề bài là rút ngắn thời gian bào chế Thuốc Siêu Kích Thích từ sáu giờ xuống còn ba giờ, nhưng đa số các trò chỉ đơn giản là đề xuất... tăng lửa. Tăng lửa! Với Cỏ Roi Ngựa!"

Lão lắc đầu ngán ngẩm, chiếc bụng phệ rung rinh dưới lớp áo gấm:

"Các trò định nấu súp hay đang bào chế dược liệu cao cấp vậy? Tăng hỏa độ khi đang xử lý dung dịch Cỏ Roi Ngựa là cách nhanh nhất để phá hủy các liên kết tinh túy của nó, biến một bình thuốc kích thích thành một thứ nước lèo vô dụng, thậm chí là gây nổ vạc nếu nhựa cỏ bị đun sôi quá mức."

Lão lật tờ giấy da tiếp theo bằng những ngón tay ngắn ngủn, mập mạp:

"Trò Davies, bài của trò thậm chí còn đề nghị dùng bùa Thời gian để 'đẩy nhanh' phản ứng? Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng trò nghĩ Bộ Pháp thuật sẽ để yên cho trò lách luật chỉ để nộp bài sớm sao? Nó không chỉ phi pháp mà còn hoàn toàn bất khả thi trong môi trường ma thuật bất ổn của một vạc độc dược đang sôi."

Slughorn dừng lại, lướt mắt qua những cuộn giấy da khác, môi trễ xuống:

"Trò Lee, việc trò đề xuất nhân đôi lượng Cỏ Scurvy để ép xung phản ứng chỉ khiến người uống bị ảo giác nặng nề thay vì tỉnh táo. Còn trò Brown, trò định đun đặc Nước mật ong trước khi cho các thành phần khác vào? Trò sẽ thu được một vạc kẹo mạch nha cháy khét chứ không phải thuốc đâu."

Vài tiếng cười khúc khích vang lên, xen lẫn những tiếng thở dài nhẹ nhõm của những người không bị gọi tên.

"Tuy nhiên," Slughorn đột ngột dừng lại. Lão rút ra một cuộn giấy da được thắt nơ đỏ rực. "Có một vài cá nhân đã khiến ta phải nhìn nhận lại khả năng của lớp này. Trò Kim, phân tích của trò về chất xúc tác rất có chiều sâu. Trò Smith, ý tưởng về dung môi hữu cơ của trò khá thú vị."

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp tục:

"Nhưng ta muốn dành lời tuyên dương đặc biệt cho trò Choi Hyunjoon."

Cái tên vừa thốt ra khiến cả căn phòng im bặt. Những cái đầu đồng loạt quay về phía bàn của nhóm 3 người. Hyunjoon cảm thấy sống lưng mình cứng đờ, một luồng điện nóng hổi chạy dọc từ cổ lên đến tận vành tai.

"Bài luận này," Slughorn tháo nơ, giơ cao tờ giấy da bằng vẻ vô cùng đắc ý. "rất táo bạo. Trò ấy không chỉ thay đổi dụng cụ sang Vạc Đồng thau, mà còn dám tái cấu trúc toàn bộ quy trình phản ứng. Sử dụng tinh dầu Cỏ Hắt Hơi làm đệm nhiệt... một ý tưởng mạo hiểm nhưng được hỗ trợ bởi những lập luận và dẫn chứng cực kỳ chặt chẽ. Ta đã thử nghiệm nó ngay tại phòng thí nghiệm riêng trong kỳ nghỉ, và kết quả thật mỹ mãn!"

Lão nở một nụ cười rạng rỡ, vỗ mạnh vào tập giấy: "20 điểm cho Gryffindor!"

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên khắp căn phòng học dưới tầng hầm. Seonghoon và Ruhan huých mạnh vào vai Hyunjoon, mặt mày rạng rỡ như chính mình là người nhận điểm. "Ghê chưa! Chúc mừng nha!"

Hyunjoon mỉm cười, lí nhí cảm ơn. Nhưng đó là một nụ cười gượng gạo, nhạt nhẽo. Niềm vui sướng lẽ ra phải rất trọn vẹn này giờ đây lại bị phủ một lớp sương mù xám xịt.

Tất cả là nhờ Hyeonjun.

Hình ảnh một cậu gia sư nghiêm túc, kiên nhẫn bỗng chốc bị đè bẹp bởi ký ức về đêm qua, bởi khuôn mặt mềm mại dưới ánh trăng, và thanh âm khàn đặc của cậu khi thốt ra ba chữ: "Em thích anh." Dư âm của câu nói đó như một loại độc dược, ngấm ngầm luồn lách vào từng ngóc ngách trong trái tim anh, khiến nó nhói lên từng nhịp đau đớn.

Giáo sư Slughorn hình như vẫn đang nói thêm gì đó về tầm quan trọng của việc nghiên cứu độc lập và tư duy phản biện, nhưng Hyunjoon không tài nào nạp thêm được một chữ nào vào đầu. Âm thanh trong căn hầm bỗng trở nên ù đặc, xa xăm. Anh chỉ nhìn trân trân vào những dụng cụ độc dược trên bàn, cho đến khi tiếng va chạm lạch cạch của chúng và tiếng kéo khóa túi xách vang lên rầm rộ mới kéo anh trở về thực tại.

Mọi người đang vội vã thu dọn đồ đạc. Hyunjoon lặng lẽ cúi đầu, bàn tay máy móc xếp sách vở vào cặp, cố gắng lờ đi sự trống rỗng đang lan tỏa trong lồng ngực.

Khi dòng người bắt đầu ùn ùn kéo ra cửa để thoát khỏi cái mùi Doxycide, Slughorn đứng trên bục giảng vẫy tay gọi anh lại.

"Trò Choi, nán lại một chút."

Hyunjoon lén lút thở dài một hơi. Anh nén lại cảm giác mệt mỏi đang chực chờ bùng nổ, rồi ngoan ngoãn bước lên phía bàn giáo viên.

"Dạ, thưa Giáo sư?"

"Ngồi đi, ngồi đi chàng trai," Slughorn khua tay, chỉ vào chiếc ghế gỗ đối diện. "Ta chỉ muốn dành thêm một chút thời gian để tán thưởng trò. Những lập luận trong bài luận vừa rồi... chúng thật sự sắc sảo. Nó là một sự chuyển mình đầy ngoạn mục, thoát khỏi cái phong cách có phần... ừm, thận trọng quá mức trước đây của trò."

"Dạ... thực tế là nhờ gia sư Moon đã gợi ý cho em rất nhiều hướng đi mới ạ," Hyunjoon ngồi xuống, đôi bàn tay vẫn giấu chặt dưới tay áo chùng, các đầu ngón tay dường như lại bắt đầu nhói lên. Anh không muốn và cũng không dám nhận hết công lao về mình.

"À, Moon Hyeonjun," Slughorn gật gù, giọng lão chuyển sang tông tán thưởng nồng nhiệt, mắt nheo lại đầy vẻ tâm đắc. "Tất nhiên rồi. Cậu bé đó là một thiên tài hiếm có. Ta biết nó giỏi, nhưng không ngờ nó lại có thể tận tâm đến mức truyền đạt cả những bí mật về tư duy chiều sâu cho trò. Thật là một nghĩa cử đáng quý."

Lão dừng lại một nhịp, ánh mắt vốn đang hóm hỉnh bỗng trở nên soi mói, như thể đang cố gắng lột trần lớp mặt nạ trên mặt Hyunjoon.

"Dạo này ta thấy hai trò có vẻ rất gắn bó. Thường xuyên thân thiết cùng nhau, ăn trưa, học nhóm... Ta cứ tưởng Huynh trưởng Moon là người khó gần lắm chứ?"

Hyunjoon cảm thấy sống lưng mình cứng đờ. Anh siết chặt nắm tay. Thân thiết? Gắn bó? Những từ ngữ đó giờ đây nghe sao mà châm chọc đến thế.

"Dạ... bọn em chỉ là... trong kỳ nghỉ có cùng nhau ôn tập để chuẩn bị cho .s và N.E.W.T.s thôi ạ," anh đáp, cố giữ cho giọng mình thật bình thường.

"Tốt, tốt," Slughorn cười khà khà, nhưng nghe vào tai Hyunjoon lại có vẻ giả tạo, "Xây dựng các mối quan hệ hữu hảo là chìa khóa của sự thành công. Có vẻ như trò đã thực hiện rất tốt lời khuyên của ta trong kỳ nghỉ!"

Đột nhiên, lão hạ thấp giọng xuống, rướn người về phía trước. Vẻ mặt lão trở nên bí hiểm.

"Tiện đây, vì trò có vẻ khá thân cận với trò ấy... trò có biết, liệu trò Moon đã có... ừm, 'ý trung nhân' nào chưa?"

Một tảng đá vô hình rơi uỵch xuống dạ dày Hyunjoon. Chấn động đến mức khiến anh đứng hình mất vài giây, mọi tế bào thần kinh đều đình công. Anh ho khan vài tiếng để lấp liếm sự bàng hoàng đang hiện rõ trên gương mặt.

"Em... em không rõ lắm ạ," anh lắp bắp, cảm thấy cuống họng mình khô khốc. "Tại sao... thầy lại hỏi chuyện đó ạ?"

Slughorn thở dài. Lão dựa lưng vào ghế, những ngón tay mập mạp xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái.

"Gia đình em ấy... họ có nhờ ta để ý giúp một chút. Nhà họ Moon rất muốn ta giúp kết nối em ấy với... tiểu thư nhà Greengrass. Trò biết đấy, Seraphina Greengrass."

Lồng ngực Hyunjoon thắt lại, cảm giác như toàn bộ dưỡng khí trong căn hầm đang bị rút cạn. Cái tên đó vừa vang lên đã kéo theo mùi hương hoa hồng lạnh lẽo và ánh mắt khinh khi của cô ta lúc ở hành lang tối qua.

Greengrass. Seraphina Greengrass.

"Nếu được như vậy thì quá tốt, trò thấy không?" Slughorn tiếp tục, lão đan mười ngón tay mập mạp vào nhau, đặt lên cái bụng phệ bằng một vẻ mãn nguyện. "Nhà Moon có tiền, nhà Greengrass có quyền. Hai đứa nó mà kết hợp với nhau thì... chà, hậu duệ của chúng sẽ xuất sắc đến mức nào chứ? Hyeonjun sẽ có một bệ phóng hoàn hảo để tiến thẳng vào văn phòng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật mà không tốn một chút mồ hôi nào."

Không thèm để ý đến khuôn mặt tái nhợt của cậu học trò đối diện, lão chép miệng. "Tất nhiên, ta là người cởi mở. Ta biết tình yêu không thể cưỡng cầu. Không phải lúc nào hai gia tộc xuất sắc cũng cho ra kết quả tốt, dù... hầu hết thời gian là như vậy. Ta chỉ muốn dò hỏi xem liệu Hyeonjun có đang 'vướng bận' ai không, để còn biết đường mà sắp xếp cho buổi tiệc Slug Club sắp tới."

Từng lời nói của lão như những nhát búa đóng đinh vào quan tài.

Hyunjoon ngồi đó, cảm thấy tay chân lạnh toát. Sự chênh lệch, khoảng cách, và cả những toan tính của giới thượng lưu... tất cả hiện ra trần trụi, tàn nhẫn và hôi hám hệt như mùi Doxycide vẫn còn lởn vởn quanh căn phòng.

Moon Hyeonjun và Seraphina Greengrass. Một cặp đôi hoàn hảo. Môn đăng hộ đối.

Trong bức tranh rực rỡ về quyền lực và dòng dõi đó, Hyunjoon tự hỏi mình là gì? Một vết mực loang lổ làm hỏng tấm giấy da đắt tiền? Hay một sai số nhỏ bé cần bị loại bỏ để công thức đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối?

"Trò Choi? Trò sao thế?"

Tiếng gọi của Slughorn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, kéo Hyunjoon về với thực tại.

Anh giật mình đứng dậy, chiếc ghế gỗ bị đẩy ra phía sau, kêu lên một tiếng két chói tai trên sàn đá. Hyunjoon cúi gằm mặt, bàn tay run rẩy đến mức không thể cầm chắc quai cặp. Anh vội kéo cặp sách lên bằng những động tác thừa thãi và vụng về.

"Em... em xin lỗi," anh lắp bắp, mắt dán chặt vào những kẽ nứt trên sàn đá. "Em thực sự không biết gì về chuyện riêng tư của cậu ấy. Em... em thấy hơi chóng mặt do mùi thuốc Doxycide nồng quá. Em xin phép thầy cho em về trước."

"Ôi, đi đi, đi đi chàng trai. Mùi Doxycide đúng là kinh khủng thật."

Hyunjoon vội vã lao ra khỏi lớp học như đang trốn chạy khỏi giám ngục Azkaban. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, nhưng dường như không thể ngăn cách anh khỏi mùi Doxycide thối rữa, nhớt nhát vẫn đang đeo bám anh không rời. Anh dựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt, hít lấy hít để bầu không khí ẩm ướt, cố gắng xua đi cảm giác chao đảo trong lồng ngực.

Greengrass. Kết hợp. Hậu duệ xuất sắc.

Những từ ngữ đó cứ ong ong trong đầu, điên cuồng nhảy múa như một bầy Doxy đang chế giễu sự ngây thơ của anh. Những ảo mộng ngọt ngào mà anh vừa mới dám nhen nhóm trong vài tuần qua giờ đây tan vỡ như bong bóng xà phòng.

"Anh nói chuyện với giáo sư lâu thật đấy."

Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút hờn dỗi quen thuộc vang lên khiến Hyunjoon giật bắn mình. Trái tim anh nhảy dựng lên tận cổ họng, suýt nữa thì đã buột miệng hét toáng lên.

Anh ngẩng phắt đầu lên. Moon Hyeonjun đang đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã như thể cậu đã đứng đó từ rất lâu rồi. Ánh sáng từ ngọn đuốc hắt lên một nửa khuôn mặt cậu, soi rõ đôi lông mày đang hơi nhíu lại.

"Hyeonjun?" Hyunjoon thốt lên, giọng anh run rẩy thấy rõ. Anh hoảng hốt lùi lại một bước theo bản năng, nhưng sống lưng liền va vào mặt đá lạnh ngắt. Anh vội vã cúi gằm mặt, dùng mớ tóc mái lòa xòa để che giấu sự bối rối và cả nỗi sợ hãi đang hiện rõ trên gương mặt. "Em... sao em lại ở đây? Em không có lớp à?"

Hyeonjun chậm rãi tách mình ra khỏi bức tường, từng bước chân của cậu vang lên đều đặn. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt dò xét lướt qua khuôn mặt tái nhợt và vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh của Hyunjoon. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Mùi hương bạc hà thanh khiết tỏa ra từ người cậu bao vây lấy khứu giác anh, nhưng thay vì cảm giác an tâm như mọi khi, lúc này nó lại khiến Hyunjoon thấy thật ngột ngạt.

"Em được nghỉ tiết Thảo dược," cậu đáp. "Em đợi anh. Mọi người đi hết rồi mà chưa thấy anh ra. Giáo sư Slughorn giữ anh lại có chuyện gì quan trọng không?"

Hyunjoon nuốt khan, cảm giác như có một nắm cát mắc kẹt trong cổ họng.

Thầy ấy nói về cuộc hôn nhân của em. Thầy ấy nói về một bệ phóng hoàn hảo mà anh không bao giờ chạm tới được.

"Không... không có gì," Hyunjoon lắp bắp, ánh mắt đảo loạn xạ, nhìn xuống sàn nhà, nhìn lên trần nhà, nhìn đi bất cứ đâu miễn là không phải đôi mắt đen láy đang nhìn anh chăm chú kia. "Chỉ là... nhận xét bài luận thôi. Thầy ấy... cao hứng nên nói nhiều quá."

Moon Hyeonjun ngừng lại một nhịp, sự im lặng đột ngột đó càng khiến không khí càng thêm nặng nề. Cậu bước thêm một bước nữa, hoàn toàn xâm nhập vào không gian cá nhân của anh, ép Hyunjoon phải cảm nhận rõ hơi nóng tỏa ra từ cơ thể mình.

"Em đã gửi tin nhắn qua đồng xu cho anh từ sáng mà không thấy anh hồi âm," giọng cậu trầm trầm, pha lẫn chút trách móc nhẹ nhàng và sự lo lắng không thèm che giấu. "Em tưởng có chuyện gì xảy ra nên mới qua xem thử."

Đồng xu.

Hyunjoon giật mình, theo phản xạ đưa tay sờ soạng lên ngực áo bên trái.

Trống không.

Hôm nay, vì đầu óc quá đỗi hỗn loạn, anh đã quên không bỏ nó vào túi. Hoặc cũng có lẽ, sâu trong tiềm thức, anh đã cố tình bỏ quên nó.

"A..." Hyunjoon thốt lên, tay vẫn bấu chặt vào túi áo trống rỗng, vẻ mặt lúng túng đến tội nghiệp. "Anh... anh xin lỗi. Chắc anh để quên nó ở trong túi áo ngủ trên phòng rồi."

Đôi lông mày của Hyeonjun nhíu chặt hơn nữa. Ánh mắt cậu tối sầm lại trong một thoáng như thể vừa bị ai đó dội một gáo nước lạnh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ, hốc hác của Hyunjoon, mọi lời trách cứ trong cậu đều tan biến. Cậu chỉ lặng lẽ thở hắt ra một hơi, thanh âm dịu lại.

"Lần sau nhớ mang theo," cậu thì thầm, giọng nói mềm mại đến mức khiến lòng Hyunjoon quặn thắt. "Không thấy anh hồi âm, em lo lắm."

Choi Hyunjoon mím môi, quay đầu đi khỏi ánh mắt quá đỗi dịu dàng đó.

Khoé môi Moon Hyeonjun cong lên khi thấy vành tai hồng hồng lấp ló bên dưới mái tóc người đố diện. Thấy cổ áo anh xộc xệch, cậu theo bản năng đưa tay lên định chỉnh lại. Đôi bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng từ từ vươn tới. Đôi bàn tay này từng đan chặt lấy tay anh dưới gầm bàn, từng ôm lấy anh giữa cơn hoảng loạn. Thế nhưng trong tâm trí Hyunjoon lúc này, hình ảnh bàn tay ấy lại chồng chéo lên một hình ảnh khác: bàn tay của tiểu thư Greengrass. Một bàn tay trắng trẻo, kiêu kỳ, đeo chiếc nhẫn gia tộc quyền quý, đặt lên tay cậu trong một lễ đường lộng lẫy.

Như một phản xạ, Hyunjoon lùi lại một bước, né tránh cái chạm của cậu.

Bàn tay Hyeonjun khựng lại giữa không trung, trơ trọi và lạc lõng.

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm. Đôi đồng tử của Hyeonjun chợt co rút, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, sự ngạc nhiên và tổn thương xẹt qua rất nhanh trong đáy mắt, rồi lập tức bị che lấp bởi một vẻ trầm ngâm khó đoán. Cậu từ từ thu tay về, đút sâu vào túi áo chùng, các ngón tay siết chặt lại.

"Anh sao thế?" cậu hỏi, giọng trầm xuống. "Trông anh... lạ lắm."

"Anh mệt," Hyunjoon vội vàng đáp. Anh đưa tay day mạnh vào thái dương, cố tình cúi đầu để tạo ra một khoảng cách vật lý không thể xâm phạm. "Mùi Doxycide ban nãy nồng quá, anh thấy hơi buồn nôn."

Sự phòng thủ bất thường của anh giống như một lớp gai nhọn dựng đứng, cảnh báo bất cứ ai định lại gần. Hyeonjun lặng người quan sát, đôi mắt sau gọng kính soi xét từng dao động nhỏ nhất trên gương mặt tái nhợt của đối phương. Cậu biết thừa anh đang nói dối. Doxycide có thể làm người ta nhức đầu, nhưng nó không thể khiến Choi Hyunjoon trở nên kỳ lạ như thế này chỉ sau một tiết học.

Choi Hyunjoon lúc này khiến cậu nhớ đến Choi Hyunjoon của những năm trước. Xa cách và lạnh lẽo. Ý nghĩ nhen nhóm đó khiến cậu không khỏi sốt ruột. Cậu muốn nói gì đó, muốn gặng hỏi, muốn moi móc từ anh một phản ứng để làm dịu đi ngọn lửa đang chực chờ bùng phát trong lòng.

Nhưng Moon Hyeonjun lại không dám tiến tới.

"Vậy mình đi ăn tối nhé?" Cậu nhẹ giọng đề nghị. "Hôm nay có sườn nướng mật ong mà anh thích. Ăn xong rồi mình ra hồ hóng gió một chút cho thoáng, mùi cỏ sẽ giúp anh đỡ đau đầu hơn."

Hyunjoon lắc đầu ngay lập tức.

"Anh muốn về phòng ngủ," Hyunjoon nói, mắt vẫn nhìn chăm chằm vào mũi giày của Hyeonjun. "Em đi ăn đi. Đừng đợi anh làm gì."

Hyeonjun mím chặt môi. Ánh mắt cậu tối sầm lại, cảm nhận rõ rệt một bức tường thành cao vút lại vừa được dựng lên giữa hai người.

"Được rồi," Sau một hồi im lặng, cậu lên tiếng, "Anh về nghỉ ngơi đi. Giữ gìn sức khỏe."

"Ừm."

Hyunjoon gật đầu một cái cụt lủn. rồi vội vã quay lưng bước đi. Bước chân anh gấp gáp, loạn nhịp trên sàn. Anh chạy trốn nhanh đến mức như thể nếu chỉ chậm lại một giây thôi, anh sẽ bị chính bóng tối trong lòng mình nuốt chửng.

Hyunjoon cứ thế chạy đi, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Hyeonjun đang dán chặt vào lưng mình nóng rực như lửa đốt. Ánh nhìn đó theo anh qua khúc quanh, cho đến khi anh hoàn toàn khuất dạng.

Hyeonjun đứng chôn chân giữa hành lang đá lạnh lẽo, nhìn theo bóng dáng người kia dần biến mất. Cậu vói tay vào túi áo chùng trước ngực, lấy ra đồng kim loại lạnh lẽo. Một dự cảm chẳng lành khẽ len lỏi khắp cơ thể, dấy lên trong từng nhịp đập bất an.

Cậu cần phải làm gì đó, trước khi mối quan hệ giữa hai người lại trở về điểm xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co