Chương 19
Hyunjoon loạng choạng lao qua cái lỗ hổng đằng sau bức tranh Bà Béo, mặc kệ tiếng rít chói tai của bà ấy về phép lịch sự tối thiểu. Ngay tại chân cầu thang lên tầng, anh va vào một cậu học sinh năm dưới đang ôm chồng sách giáo khoa từ hướng ngược lại. Tiếng sách rơi lả tả xuống sàn kèm theo những lời càu nhàu bực bội vang lên, nhưng Hyunjoon chẳng còn tâm trí đâu mà ngoảnh lại. Anh chỉ lầm bầm một câu xin lỗi rồi men theo từng bậc cầu thang quen thuộc. Phổi anh nóng rực, lồng ngực co thắt dữ dội theo từng nhịp thở dồn dập, nhưng anh không dám dừng lại.
Anh xông vào phòng ngủ cùa mình, may mắn là trống trơn. Giờ này mọi người hẳn là đã xuống Đại Sảnh Đường để thưởng thức món sườn nướng mật ong mà Hyeonjun vừa nhắc tới với tất cả sự dịu dàng tàn nhẫn của cậu.
Rầm.
Cánh cửa đóng sầm lại. Hyunjoon không trụ vững nổi nữa. Anh loạng choạng tiến về phía giường mình, đôi chân khuỵu xuống, và cả cơ thể đổ ập xuống lớp đệm mềm mại. Không thèm tháo áo chùng và cởi giày, Hyunjoon vội vàng kéo tấm chăn trùm kín đỉnh đầu, cuộn tròn cơ thể lại thành một khối. Tưởng như làm vậy sẽ giúp anh có một chút bình yên, song trớ trêu thay, trong cái kén tối tăm và ngột ngạt đó, não bộ cùa anh lại tua đi tua lại hình ảnh giáo sư Slughorn và cuộc trò chuyện ban nãy như những thước phim Bluray.
Bàn tay anh quờ quạng, toan điều chỉnh lại gối để tìm kiếm điểm tựa, nhưng ngón tay anh lại chạm vào một vật kim loại lạnh lẽo nằm khuất phía dưới. Hyunjoon run rẩy lôi nó ra. Giữa bóng tối bao trùm, đồng xu truyền tin tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, mang theo những dòng chữ nắn nót:
"Nhớ ăn trưa, đừng bỏ bữa. Em không thấy anh ở Đại Sảnh. Anh không ốm chứ?"
Từng con chữ hiện lên những đốm lửa, thiêu cháy chút lý trí cuối cùng của anh. Cả người anh bắt đầu run lên bần bật. Ban đầu chỉ là những cơn rùng mình khe khẽ chạy dọc sống lưng, nhưng rất nhanh sau đó, chúng biến thành những cơn co thắt không thể kiểm soát. Hai bàn tay siết lấy lớp ga trải giường. Móng tay bấu vào thớ vải thô nhám chặt đến mức gân xanh nổi rần rật trên mu bàn tay.
Nước mắt mà anh đã cố công kìm nén suốt quãng đường từ dưới hầm giờ đây hoàn toàn vỡ đê. Chúng trào ra nóng hổi, cay sè, thấm đẫm vào lớp gối mềm mại, để lại những vệt nước lạnh ngắt trên gò má tái nhợt.
Hyunjoon vùi mặt sâu vào gối, cắn chặt môi dưới để ngăn một tiếng nấc bật ra. Hàm răng nghiến chặt vào lớp da thịt mỏng manh cho đến khi cảm nhận được vị sắt nóng hổi trong khoang miệng. Nó tanh nồng, trộn lẫn với vị mặn chát của nước mắt, để lại trong anh dư vị đắng ngắt tới tận tâm can.
Greengrass. Hôn nhân. Bệ phóng.
"Đừng như chị gái cậu."
"Em thích anh."
Từng từ ngữ một, giống như những mảnh thủy tinh găm sâu vào đại não, cứ mỗi nhịp tim đập lại khứa vào vết thương một nhát sâu hơn.
Seraphina Greengrass. Cái tên đó đại diện cho một gia tộc thuần huyết với mạng lưới quyền lực chằng chịt. Đó là một liên minh tuyệt đối, đồng thời là tiếng chuông ép anh tỉnh mộng, ép anh nhìn vào một sự thật trần trụi mà anh không thể dùng sự dịu dàng của Hyeonjun để che lấp nữa.
Nếu Hyeonjun có được sự hậu thuẫn của nhà Greengrass... cậu ấy sẽ không còn là con đại bàng cô độc nữa.
Hình ảnh Hyeonjun đứng trong căn phòng bỏ hoang tối tăm hiện về, bóp nghẹt lấy hơi thở của Hyunjoon. Anh nhớ rõ mùi khét của đám hình nhân bị cắt, và cả những mảng mồ hôi thấm đẫm trên tấm lưng run rẩy vì kiệt sức của cậu. Tại sao một người xuất sắc như cậu ấy lại phải liều mạng tự hành hạ bản thân đến mức đó?
"Em muốn được tự do."
Lời thú nhận của Hyeonjun bên Hồ Đen đêm qua vang lên trong tâm trí. Hyunjoon hiểu rất rõ: Để có được tự do, Hyeonjun buộc phải sở hữu Quyền lực, Tài chính hoặc Sức mạnh tuyệt đối. Cậu đang chọn Sức mạnh vì cậu đơn độc. Vì cậu không có ai chống lưng ngoài chính mình.
Nhưng nếu có nhà Greengrass đứng sau? Kể cả đó chỉ là một cuộc liên hôn chính trị lạnh lùng không tình yêu, Hyeonjun cũng sẽ có ngay lập tức một bệ phóng vững chãi để tiến thẳng vào Bộ Pháp Thuật. Cậu sẽ chạm tới vị trí đủ quyền lực để tự mua lấy sự tự do cho mình nhanh hơn gấp vạn lần so với việc đơn thương độc mã rèn giũa trong bóng tối.
Nếu cậu chọn cách như bây giờ, lại còn vướng bận thêm một Choi Hyunjoon tầm thường, tiến độ ấy sẽ bị kéo lùi, thậm chí còn có nguy cơ bị phá nát. Đến lúc đó, khi thực tại khắc nghiệt mài mòn đi những rung động đầu đời, liệu cậu ấy có còn thương anh? Hay cậu ấy sẽ bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy hận thù vì đã làm hỏng cuộc đời rực rỡ của cậu chỉ vì một mối tình học trò phù phiếm?
Sự thật tàn nhẫn là cuộc hôn nhân này có thể cho cậu thứ mà có thể cả đời này anh cũng không bao giờ cho cậu được.
Là Tự do. Là đôi cánh mạnh mẽ giúp con đại bàng bay thẳng về phía mặt trời mà không sợ bất cứ mũi tên nào bắn hạ. Là sự an toàn tuyệt đối để cậu được sống, được sải cánh kiêu hãnh trên tầng bình lưu mà cậu vốn dĩ thuộc về.
Còn anh? Anh có gì? Anh chỉ có một trái tim đầy những vết sẹo và đôi bàn tay trắng trơn bất lực. Anh chỉ là một con chim sẻ nâu tầm thường, yếu ớt. Nếu anh ích kỷ mà bám theo cậu, anh sẽ chỉ là một sợi xích kéo ghì đôi chân đại bàng xuống mặt đất, có thể còn khiến cậu phải lấy thân mình ra đỡ đạn cho kẻ yếu đuối như anh.
Hyunjoon vùi mặt vào gối, cảm nhận vị máu tanh nồng nơi đầu lưỡi và tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng.
Seraphina Greengrass là ngọn gió nâng cánh em bay. Còn anh... anh chỉ là gông xiềng giữ chân em lại.
Những hình ảnh, những sự so sánh cứ thế đan xen, va đập vào nhau. Giữa cơn cuồng phong ấy, mỗi ý nghĩ hiện lên lại giống như một lưỡi dao vô hình, lạnh lùng băm nát chút hy vọng cuối cùng còn sót lại. Cơn đau từ đại não lan xuống từng thớ thịt, khiến đầu anh nhức nhối như búa bổ, lồng ngực thắt lại thành một đoàn, rút cạn dưỡng khí cho đến khi anh cảm tưởng mình sắp chết ngạt.
Anh cứ nằm đó, cố gắng thu mình thật nhỏ bên dưới lớp chăn, run rẩy và nức nở trong bóng tối ngột ngạt. Thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn hòa cùng tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ.
Rầm!
Cánh cửa phòng ngủ bật mở một cách thô bạo, đập vào tường một tiếng chát chúa, vang dội khắp không gian tĩnh mịch. Hyunjoon giật thót, cả cơ thể co rúm lại theo bản năng.
"Hyunjoon? Mày có trong đó không đấy?"
Giọng nói tràn đầy sức sống của Hong Changhyun vang lên, kèm theo tiếng bước chân huỳnh huỵch nện trên sàn.
"Sao giờ này còn chưa xuống ăn tối? Tao đợi mày dài cả cổ ở Đại Sảnh Đường, đồ ăn sắp dọn sạch rồi... Ê, mày ngủ đấy à?"
Tiếng bước chân dừng lại ngay sát mép giường. Hyunjoon nín thở, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh cố gắng nuốt ực một cái để đè nén tiếng nấc, vội vã dùng vạt áo lau qua loa những giọt nước mắt đầm đìa, điều chỉnh lại chất giọng nghèn nghẹn.
"Tao... tao mệt," giọng anh vọng ra từ dưới lớp chăn nghe khàn đặc.
"Giọng mày sao thế?" Changhyun khựng lại, giọng điệu chuyển ngay từ càu nhàu sang lo lắng. "Ốm à? Hay là trúng gió đêm qua? Trời ạ, hẹn hò thì chọn chỗ nào kín gió mà ngồi chứ."
Nó không đợi anh đáp, tiến lại gần hơn, đưa tay định kéo tấm chăn ra để kiểm tra. "Nào, bỏ ra xem nào, để tao xem có sốt không..."
"ĐỪNG!"
Hyunjoon rít lên một tiếng. Hai bàn tay anh túm chặt lấy mép chăn, dùng hết sức bình sinh ghì mạnh nó xuống giường. Anh không thể để bất cứ ai nhìn thấy gương mặt sưng húp, đôi mắt đỏ ngầu và vẻ thảm hại đến tận cùng này của mình.
"Đừng... tao đang lạnh. Đừng mở ra..."
Changhyun giật mạnh hai cái mà không xi nhê gì với sức ghì của Hyunjoon, bèn buông tay ra, tặc lưỡi:
"Gớm, ốm mà khỏe như vâm ấy. Giằng co kinh thế." Nó thở dài thườn thượt. "Thế... mày có ăn gì không? Tao xuống lấy cho mày bát súp hành tây nhé? Hay cháo cho ấm bụng?"
"Không cần đâu," Hyunjoon đáp, cố gắng điều khiển dây thanh quản để giữ tông giọng bình thường nhất có thể. "Tao không đói. Lấy về mà không ăn hết thì phí lắm."
"Lại phí. Mày thì cái gì chẳng phí," Changhyun càu nhàu, tiếng kéo ghế vang lên két một cái. Nó ngồi xuống, bắt đầu tháo giày. "Thôi tùy mày. Đêm mà đói thì đừng có mò sang giường tao mà khóc lóc đấy nhé. Trong hộc tủ tao còn gói bánh quy gừng, đói quá thì tự lấy mà ăn."
"Ừ."
Changhyun không đáp. Không gian chìm vào im lặng. Cơ thể gồng cứng của Hyunjoon cũng theo đó mà dần thả lỏng...
Keng!
"Ê, cái gì rơi dưới đất này?" Giọng Changhyun vang lên, kèm theo tiếng quần áo sột soạt. "Galleon à? Mày giàu thế Hyunjoon, tiền vàng mà vứt lung tung như rác thế này..."
Đồng xu!
Anh vội vàng mò mẫm xung quanh. Không có! Hẳn là nó đã rơi xuống trong lúc giằng co ban nãy.
"Đừng đụng vào!"
Hyunjoon bật dậy như một cái lò xo. Tấm chăn rơi tuột xuống sàn, để lộ hình dáng một nam sinh Gryffindor với đôi mắt sưng húp và gương mặt đỏ bừng. Anh chồm người tới, nhanh như cắt giật lấy vật thể kim loại tròn tròn đang nằm trong tay Changhyun trước khi cậu bạn thân kịp nhìn kỹ những dòng chữ trên đó.
Changhyun giật bắn mình, suýt nữa ngã ngửa ra sau.
"Merlin ơi! Mày làm cái quái gì thế! Định dọa chết tao à!"
Hyunjoon không trả lời. Anh siết chặt đồng xu trong lòng bàn tay rồi vội vã kéo chăn lên và chui tọt vào trong.
Changhyun đứng ngây người giữa phòng, hơi thở còn chưa kịp bình ổn. Nó nhìn cái bọc chăn trên giường, rồi trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh gương mặt của thằng bạn thân vừa mới lộ ra trong tích tắc: đỏ bừng, và đôi mắt sưng húp hoảng loạn như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Bầu không khí cợt nhả tan biến sạch sẽ.
Changhyun chậm rãi bước lại gần cái kén của Hyunjoon. Nó lặng lẽ đặt bàn tay lên bờ vai đang run rẩy của anh.
"Mày sao đấy?" Changhyun nhẹ giọng hỏi.
Hyunjoon không đáp. Anh chỉ lắc đầu một cách yếu ớt dưới lớp chăn.
"Ai bắt nạt mày?" Giọng Changhyun bắt đầu đanh lại. "Có phải mấy thằng quý tộc Slytherin không? Hay lão Slughorn lại nói gì mày? Mẹ nó, tao tưởng năm nay tụi nó lớn rồi, lại định giở trò bắt nạt à? Nói đi, tao sang đốt trụi cái hầm chúng nó."
"Không phải..." Hyunjoon thều thào.
"Chẳng lẽ là... Moon Hyeonjun?"
Cái tên đó vừa thốt ra, cơ thể Hyunjoon liền giật nảy lên. Nhưng ngay lập tức, anh lại cuống cuồng phủ nhận:
"Không... không phải. Không ai bắt nạt tao cả. Tao... tao chỉ mệt thôi mà."
"Mệt cái kiểu gì mà khóc sưng cả mắt, thở không ra hơi thế kia? Mày coi tao là thằng ngu à, Hyunjoon?" Changhyun gắt, nhưng bàn tay vẫn kiên nhẫn vỗ vỗ lên vai anh.
Hyunjoon cắn chặt môi. Nước mắt lại một lần nữa ứa ra. Anh không thể nói. Nếu nói ra, Changhyun sẽ đi tìm Hyeonjun tính sổ mất.
Changhyun đợi thêm một lúc lâu, nhưng đáp lại vẫn là một sự im lặng. Nó thở dài bất lực:
"Thôi được rồi. Mày đúng là đồ cứng đầu. Miệng thì cạy không ra nửa lời."
Changhyun ngồi xuống mép giường, tấm đệm theo sức nặng hơi lún xuống.
"Sao mà cứ phải gồng mình chịu đựng một mình thế hả? Tao là bạn mày chứ có phải người dưng nước lã đâu. Khi nào thấy ổn hơn... thì kể tao nghe. Tao thề có Merlin, tao sẽ không vác chổi bay sang đập nát mặt đứa nào làm mày khóc ngay lập tức đâu. Tao sẽ đợi mày ra lệnh mới đánh, được chưa?"
Hyunjoon nấc lên một cái. Anh khẽ gật đầu bên dưới lớp chăn. "Ừm... cảm ơn mày."
Đúng lúc đó, lòng bàn tay đang siết chặt quanh đồng xu của Hyunjoon đột nhiên nóng rực. Cơn nóng lan tỏa từ vật kim loại nho nhỏ chạy dọc theo mạch máu và xộc thẳng vào trái tim đang rỉ máu.
Hyunjoon hé mắt. Trên đồng xu, những dòng chữ nắn nót dần thay thế dòng tin nhắn cũ:
"Hyung, anh ổn không?"
Hyunjoon nhìn trân trân vào dòng tin nhắn ngắn ngủi đó. Trái tim lại một lần nữa có cảm giác như bị bóp nghẹt.
Cậu ấy vẫn lo lắng. Cậu ấy vẫn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi anh, quan tâm anh dù anh đã đẩy cậu ấy ra. Nước mắt lại muốn trào ra. Hyunjoon vội vàng dùng mu bàn tay quệt mạnh qua mắt khiến nó cay sè.
Không được khóc nữa. Không được phép yếu lòng vào lúc này.
Ban nãy Hyeonjun đã không vui khi anh không trả lời. Nếu anh tiếp tục im lặng, cậu ấy sẽ lo lắng mất. Rồi cậu ấy sẽ nhận ra anh đang có vấn đề. Khi đó, cậu ấy sẽ gặng hỏi, và anh không chắc là mình có thể kiềm chế mớ cảm xúc hỗn độn này khi đối diện với giọng nói và ánh mắt thâm tình đó.
Hyunjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định bàn tay đang run rẩy. Anh rút đũa phép, chạm đầu đũa vào mặt đồng xu, tập trung toàn bộ tâm trí để ép những con chữ hiện lên theo ý mình:
"Anh ổn. Chỉ là hơi mệt nên ngủ sớm thôi."
Dòng chữ đỏ rực lặn xuống. Hyunjoon nín thở chờ đợi. Một giây sau, đồng xu lại nóng lên lần nữa, lần này một dòng chữ màu xanh hiện lên.
"Vâng. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé."
Hyunjoon đọc dòng chữ "Ngủ ngon nhé", rồi đột nhiên, anh nghe được tông giọng trầm ấm ấy ngay sát bên tai. Anh khẽ rùng mình một cái, vội vàng áp chặt vật kim loại ấy vào ngực, hít vào thở ra để bình ổn trái tim đang đập vào mạn sườn từng nhịp hỗn loạn, đau đớn.
Không biết bao lâu sau, khi trái tim đã dần bình ổn, anh nhắm mắt lại, để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy mình.
.
Sáng hôm sau, Choi Hyunjoon tỉnh dậy trong một trạng thái lơ lửng, mơ hồ.
Dư chấn của một ngày kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần là một cơ thể rệu rã. Dạ dày anh co thắt lại từng cơn vì đói, nhưng cảm giác đó so ra lại chẳng thấm tháp gì so với sức nặng vẫn đang đè chặt lên lồng ngực. Anh định cử động cánh tay đang tê rần, nhưng xúc cảm từ một vật thể tròn và cứng khiến anh phải quay sang, từ từ mở lòng bàn tay.
Đồng xu truyền tin nằm im lìm, hằn sâu một vết tròn đỏ ửng, nổi bật trên những vết chai trong lòng bàn tay. Trên mặt đồng thau khắc hoa văn tinh xảo, những dòng chữ phát sáng màu xanh từ đêm qua vẫn còn ở đó.
"Vâng. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé."
Nét chữ nắn nót, ngay ngắn, kiêu hãnh và đẹp đẽ y như chủ nhân của nó.
Trái tim Hyunjoon lại run lên một nhịp, nhưng ngay lập tức một dư vị đắng ngắt trào dâng nơi cuống họng. Anh nhìn chăm chằm vào dòng chữ ấy, trong đầu không tự chủ được mà phác họa ra vẻ mặt của Hyeonjun khi viết nó. Có lẽ khi đó, cậu ấy đang ngồi bên bậu cửa dưới hầm Slytherin cạnh một ngọn nến. Ánh lửa bập bùng chiếu lên sườn mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt bên dưới gọng kính đó thì vẫn mang theo sự dịu dàng dành riêng cho anh.
Sự dịu dàng mà giờ đây, anh cảm thấy mình không còn tư cách để nhận lấy nữa.
Hyunjoon hít một hơi thật sâu, để cái không khí lành lạnh tràn vào phổi, giúp anh đủ tỉnh táo để kiềm nén cơn sóng đang trào dâng. Anh nắm chặt đồng xu, rồi dứt khoát đút nó vào sâu dưới gối.
"Dậy rồi à?"
Một giọng nói ngái ngủ, khàn khàn vang lên từ giường đối diện. Hong Changhyun đang vật lộn để ngồi dậy, đầu tóc rối bù như một cái tổ quạ.
"Ừ," Hyunjoon đáp.
Changhyun lồm cồm bò dậy khỏi đống chăn nệm xộc xệch, vừa gãi cái bụng đang kêu réo vừa nheo mắt quan sát Hyunjoon một lượt từ đầu đến chân. Cái nhìn của nó sắc lẹm, soi kỹ từng vạt áo chùng nhăn nhúm, đến chiếc giày chỏng chơ trên giường, cho đến đôi mắt vẫn còn hằn rõ những tia máu của anh.
"Đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn với tao. Hôm nay mày không đi không được đâu," Nó thở dài. "Nhìn mày xem, rộc người ra như cái xác mắm phơi khô rồi mà còn bày đặt tuyệt thực. Tao không muốn chiều nay phải vác cái xác này xuống Bệnh xá cho bà Pomfrey càm ràm đâu đấy."
Hyunjoon không phản bác, cũng chẳng còn sức đâu mà gượng cười. Anh lặng lẽ dựng người dậy, lặng lẽ gấp chăn, lặng lẽ đứng dưới làn nước lạnh trong phòng tắm để đánh thức các giác quan đang tê liệt, rồi lặng lẽ bước đi bên cạnh cái miệng không ngừng lải nhải của Changhyun xuống Đại Sảnh Đường.
.
Bảy giờ sáng thứ Bảy, lâu đài Hogwarts vẫn còn chìm trong sự yên tĩnh dễ chịu. Đại Sảnh Đường thưa thớt người, chỉ có lác đác vài học sinh chăm chỉ thức sớm để ôn thi hay đội Quidditch vừa kết thúc ca tập buổi sáng. Hyunjoon ngồi xuống bên cạnh Changhyun, lấy một ít trứng bác, hai lát bánh mì nướng và một cốc sữa ấm.
Anh nhìn trân trân vào đĩa thức ăn, tay cầm nĩa xúc từng miếng máy móc đưa lên miệng. Vị trứng béo ngậy, vị sữa ngọt thanh... đi qua đầu lưỡi đều trở nên nhạt thếch. Changhyun sau một hồi càu nhàu không được chút hưởng ứng nào thì cũng im, chỉ lẳng lặng dùng bữa.
Đột nhiên...
"Hyung!"
Một bóng người đâm sầm vào lưng Hyunjoon với tốc độ và uy lực của một trái Bludger bay lạc.
Hyunjoon bị ép chúi người về phía trước, suýt nữa thì úp mặt vào đĩa trứng bác. Trước khi anh kịp định thần, một đôi tay đã vòng qua cổ.
"Em nhớ anh quá đi mất!"
Hyunjoon quay đầu lại, chớp mắt ngơ ngác mất một giây trước khi nhận ra mái tóc xoăn đang dụi vào vai mình. Là Choi Wooje.
"Wooje?" Giọng nói Hyunjoon rốt cuộc cũng có chút sức sống. Anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối của thằng bé. "Vừa tập luyện xong à?"
Nhóc con gật đầu một cái, buông anh ra rồi kéo cái ghế trống bên cạnh, ngồi xuống sát rạt. Khóe môi Hyunjoon cong lên thành một nụ cười. Anh hỏi:
"Dạo này tập có tốt không?"
"Dạo này em khỏe lắm," thằng bé toe toét, mắt híp lại. "Em ổn cực kỳ luôn! Anh biết sao không? Mấy nay em không bị anh Hyeonjun mắng nữa! Ảnh hiền khô à!"
Hyeonjun.
Cái tên vừa thốt ra khỏi môi Wooje, nụ cười trên môi anh đột nhiên đông cứng lại. Lồng ngực vừa mới giãn ra đôi chút nhờ sự xuất hiện của nhóc con lại thắt chặt.
"Choi Wooje."
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau,
"Không được lao vào đàn anh như thế. Anh ấy đang ăn, làm anh ấy đau thì sao?"
Wooje bĩu môi, rồi quay lại nhìn người vừa tới với vẻ mặt phụng phịu: "Hyunjoon-hyung không có phiền đâu!" rồi nhóc quay qua nhìn anh. "Anh thích em ôm mà, đúng không anh?"
Hyunjoon hít một hơi để định thần, rồi từ từ quay đầu lại.
Moon Hyeonjun đứng ngược sáng với ánh nắng ban mai rực rỡ từ cửa sổ vòm cao vút. Thứ ánh sáng ấy bao quanh người cậu một quầng hào quang, khiến dáng vẻ ấy càng trở nên lộng lẫy và xa cách.
Cậu đang mặc bộ đồng phục Quidditch của nhà Slytherin, lớp giáp bảo vệ bằng da thuộc sẫm màu ôm sát cơ thể săn chắc, khoác ngoài là lớp áo chùng xanh lục vẫn còn vương hơi lạnh. Mái tóc đen của cậu vẫn còn hơi ẩm, có lẽ vừa mới từ sân tập trở về, được vuốt gọn sang một bên để lộ vầng trán cao thông minh.
Đây vẫn là hình ảnh mà Hyunjoon đã nhìn thấy hàng ngày suốt hai tuần ôn thi miệt mài. Nhưng trớ trêu thay, chỉ khi bị thực tại tàn nhẫn tát cho tỉnh mộng, anh mới bàng hoàng nhận ra cái khí chất lãnh đạm, cao quý của một quý tộc thực thụ toát ra từ từng cử chỉ của cậu.
Trong những ngày ngồi cùng bàn ôn thi đó, anh đã lầm tưởng rằng cậu là một thứ gì đó mình có thể chạm vào. Nhưng giờ đây khi thoát khỏi mộng cảnh, anh mới nhìn rõ thế giới mà Hyeonjun thuộc về– thế giới của quyền lực, của những dòng tộc lâu đời, và của những cuộc liên hôn được sắp đặt hoàn mỹ. Một thế giới mà anh, dù có cố gắng đến đâu cũng không chen chân vào được.
Mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ, Hyunjoon không nhận ra mình đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào cậu. Chỉ đến khi Hyeonjun bước tới sát rạt, mang theo hơi lạnh đặc trưng và mùi bạc hà thanh khiết, anh mới giật mình bừng tỉnh.
Ánh mắt Hyeonjun lướt nhanh qua Wooje, rồi dừng lại thật lâu trên khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt sưng mọng và vẻ thất thần của anh. Đôi lông mày cậu nhíu chặt lại.
"Anh... Anh có ổn không?"
Sự quan tâm ấy. Sự dịu dàng ấy. Lẽ ra chúng phải là liều thuốc chữa lành, nhưng lúc này, đối với Hyunjoon, chúng lại giống như những hạt muối xát thẳng vào vết thương đang rỉ máu. Cậu càng tốt, anh lại càng thấy mình thảm hại. Cậu càng quan tâm, anh lại càng thấy mình giống như một sợi dây xích đang kìm hãm tương lai rạng rỡ mà cậu nên có.
Hyunjoon siết chặt chiếc nĩa trong tay. Anh hít một hơi, ép buộc cơ mặt mình giãn ra rồi nhếch môi, vẽ nên một nụ cười mệt mỏi.
"Anh ổn," anh đáp, rồi lập tức quay mặt đi. "Chỉ là tối qua đọc sách hơi muộn thôi."
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc chùng xuống. Moon Hyeonjun không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng đằng sau, đôi mắt u tối nhìn chằm chằm vào ly sữa vẫn còn đầy bên cạnh Hyunjoon. Hong Changhyun cũng ngừng ăn, con mắt đảo qua đảo lại giữa hai người với vẻ đăm chiêu hiếm thấy.
Chỉ có Choi Wooje là vẫn vô tư trong cái bong bóng hạnh phúc của riêng mình. Thằng bé bám chặt lấy cánh tay áo của Hyunjoon, lắc lắc:
"Anh ơi," Wooje hào hứng reo lên. "Ngày mai là trận đấu với Hufflepuff rồi. Là trận debut chính thức của em đấy! Anh nhất định phải tới xem em nhé?"
Trận debut?
Hyunjoon nhẩm tính trong đầu. Trận đấu giữa Slytherin và Hufflepuff nếu anh nhớ không nhầm thì là trận quyết định của năm nay. Nếu Choi Wooje chính thức ra sân với tư cách Tầm thủ, điều đó có nghĩa là Moon Hyeonjun sẽ thực sự buông bỏ môn thể thao mà cậu đam mê.
"Thật hả?" Changhyun bên cạnh nhướng mày, nhưng cũng rất nhanh thu biểu cảm ấy về, vươn tay vỗ vỗ vai đứa nhóc. "Oách xà lách nhỉ. Chúc mừng mày nhé, nhóc. Coi chừng bị mấy quả Bludger của nhà Hufflepuff hỏi thăm đấy."
"Đừng có dọa em!" Wooje nhe răng, rồi ngước đôi mắt long lanh nhìn Hyunjoon. "Nên anh Hyunjoon nhất định phải đến để thấy em ngầu như thế nào nhé! Em sẽ bắt trái Snitch còn nhanh hơn cả anh Hyeonjun cho mà xem!"
Hyunjoon nhìn gương mặt rạng rỡ không chút vẩn đục của đàn em năm 3, rồi vô thức liếc sang Hyeonjun. Cậu vẫn đứng đó, vẻ mặt đã trở lại vẻ bình thản, tuyệt nhiên không hề có chút tiếc nuối nào.
Hyunjoon quay về phía Wooje, mỉm cười:
"Tất nhiên rồi. Anh sẽ đến cổ vũ cho em."
"Nếu anh thấy mệt..." Giọng nói trầm thấp của Hyeonjun đột ngột vang lên, cắt ngang niềm vui chưa kịp nhen nhóm của Wooje. "...thì không cần đâu. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Trời lạnh, lại đông người..."
Giọng cậu ấy nghe buồn quá, giống như cậu đang tự đẩy mình ra xa vì nghĩ sự hiện diện của cậu đang làm phiền anh, giống như hình ảnh cậu những năm về trước mà Minseok đã kể. Hyunjoon quay đầu, lén liếc nhìn cậu. Đôi mắt sau gọng kính ấy đã cụp xuống, chỉ còn thấy hàng mi dài khẽ dao động.
Lý trí bảo anh hãy gật đầu. Hãy ở nhà. Hãy tránh xa cậu ấy và cái thế giới rực rỡ, phức tạp đó. Hãy giữ khoảng cách như anh đã định. Đó là cách tốt nhất để anh không còn là sợi xích giữ chân con đại bàng. Thế nhưng, khi nhìn thấy bờ vai đang căng cứng của Hyeonjun, mọi lớp phòng vệ của Hyunjoon bỗng chốc tan biến.
"Anh sẽ đến mà," Hyunjoon nói, giọng anh vang lên chắc nịch, xé toạc bầu không khí ngột ngạt.
Hyeonjun ngay lập tức ngẩng đầu. Một tia kinh ngạc xẹt qua gương mặt cậu.
"Mấy giờ?" Hyunjoon hỏi tiếp, cố giữ cho tông giọng mình thật bình thản.
"Mười... mười giờ sáng."
"Được. Anh sẽ có mặt đúng giờ." Hyunjoon nở một nụ cười trấn an.
Hyeonjun nhìn anh chằm chằm, đôi đồng tử co giãn như đang cố xác nhận xem lời hứa này là thật hay chỉ là một câu trả lời khách sáo. Rồi, như xác định được gì đó, đôi vai đang gồng lên của cậu từ từ thả lỏng. Một tia sáng yếu ớt như ánh nến trong đêm nhen nhóm trở lại nơi đáy mắt u tối.
"Thôi," Hyeonjun vỗ vai Wooje. "Để anh Hyunjoon nghỉ ngơi. Chúng ta đi thôi. Có vài biến thể chiến thuật tụi em cần phải rà soát lại cho trận ngày mai."
"Ơ... em còn chưa ăn xong cái bánh sừng bò..." Wooje kêu ca đầy tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy theo lực kéo của đàn anh.
Hyeonjun gật đầu chào rồi dẫn Wooje quay lưng đi. Khi đi được vài bước, cậu đột ngột khựng lại, quay đầu nhìn về phía anh.
"Mai gặp lại."
Nói rồi, cậu quay người tiếp tục rời đi. Hyunjoon nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu, đôi môi khẽ mấp máy:
"Mai gặp lại."
Hai bóng người mặc đồng phục Quidditch xanh bạc đi xa dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa Đại Sảnh Đường. Hyunjoon quay lại với đĩa thức ăn đã nguội ngắt của mình. Anh cầm nĩa chọc chọc vào miếng trứng một cách vô định, cảm thấy trái tim mình trống rỗng đến lạ.
"Tụi mày cãi nhau thật à?"
Changhyun đột ngột lên tiếng. Nó không nhìn anh mà mải mê vân vê cốc nước bí ngô, nhưng giọng điệu thì nghiêm túc hiếm thấy.
Cả cơ thể Hyunjoon đông cứng. Anh vội vàng lắc đầu, xúc một miếng trứng lạnh lẽo đưa lên miệng, cố gắng nuốt trôi nó.
"Không phải. Tao vẫn hơi mệt thôi."
Changhyun liếc nhìn anh một cái với ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua lớp vỏ bọc vụng về. Nhưng cuối cùng nó chỉ thở dài một hơi, dùng đũa phép rót cho anh một cốc nước rồi đưa nó lại gần khi thấy anh bị nghẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co