Chương 20
Sáng hôm sau, không khí tại sân vận động Quidditch nóng hầm hập như một cái nồi hấp khổng lồ. Đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải, trận quyết định để xem nhà nào sẽ nâng chiếc Cúp Quidditch của năm.
Trên bảng tổng sắp, cục diện đang vô cùng căng thẳng. Ravenclaw và Gryffindor đã hoàn tất lượt đấu của mình trước kỳ nghỉ lễ với chiến thắng nghiêng về phía bầy chim ưng. Thế nhưng, dù đang tạm đứng nhì bảng sau Slytherin, các thành viên nhà Ravenclaw lại tỏ vẻ thờ ơ lạ thường. Biết chắc năm nay không còn cơ hội chạm tay vào chiếc Cúp danh giá, những khán đài màu xanh dương trống huếch trống hoác, chỉ lác đác vài mống fan trung thành của bộ môn thể thao này.
Ngược lại, phía Hufflepuff lại đang sục sôi một khí thế chưa từng có. Tuy mọi năm thường chịu cảnh bét bảng, nhưng năm nay, "binh đoàn lửng mật" lại mang theo tâm thế của những kẻ không còn gì để mất. Hyunjoon nheo mắt nhìn về khán đài của nhà Hufflepuff phía đối diện. Anh nhớ lại mấy câu than thở của Hwang Seonghoon với Park Ruhan vài tuần trước trong lớp Độc dược:
"Năm nay là năm cuối rồi. Hết mùa hè này là tốt nghiệp, mà nhìn lại đội chẳng có gì. Đội nhà mình phân nửa là năm 7, ra trường một cái là coi như năm sau Hufflepuff trắng sổ luôn."
Nhà Hufflepuff vốn hiền hòa. Quidditch từ trước đến nay cũng chưa bao giờ là thứ họ đặt quá nặng. Thế nhưng, sự thiếu hụt nhân tài kế cận trong những năm gần đây đã dồn họ vào thế chân tường. Cuối năm nay, gần một nửa đội hình chính thức sẽ rời lâu đài Hogwarts. Có lẽ vì vậy mà đám lửng mật đứa nào đứa nấy đều đang gồng mình lên tới 200% sức lực.
Chiến thắng bất ngờ trước bầy chim ưng Ravenclaw hồi giữa năm đã trở thành liều thuốc tinh thần cực mạnh, thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng vốn đã leo lắt bấy lâu. Dù hiện tại chỉ đang xếp thứ ba trên bảng tổng sắp, nhưng thực tế khoảng cách điểm số giữa ba vị trí dẫn đầu là cực kỳ mong manh. Chỉ cần ghi được đủ số điểm cần thiết trong trận này, Hufflepuff sẽ chắc suất ở vị trí số hai. Và nếu một kỳ tích xảy ra, họ hoàn toàn có thể lật đổ cả đế chế xanh lục.
"99% cửa thắng cho Slytherin cơ đấy!" Hong Changhyun nhìn vào tờ giấy ghi tỉ lệ cá cược được bí mật tuồn trong đám học sinh rồi chép miệng. "Kèo này đúng là trứng chọi đá. Bên Hufflepuff phải bắt được Snitch trong vòng 10 phút đầu thì may ra có cửa. Nhưng mà đối thủ là Moon Hyeonjun thì..."
"99%..." Hyunjoon lẩm bẩm, mắt anh vô thức nhìn về phía khu vực chuẩn bị của đội Slytherin.
Sự chênh lệch khủng khiếp ấy không chỉ nằm ở kỹ năng, mà còn ở sự hậu thuẫn. Slytherin có những cây chổi đời mới nhất, có những cầu thủ thiện chiến, có chiến thuật chặt chẽ, đôi khi là tàn nhẫn, và có một tầm thủ như Moon Hyeonjun. Còn Hufflepuff chỉ có trái tim của những kẻ sắp ra trường và khao khát cháy bỏng về một lần được kiêu hãnh dưới ánh mặt trời.
"Nhưng Quidditch thì không nói trước được đâu. Đôi khi tưởng thắng rồi mà lại thua ấy chứ."
Lee Minhyung lên tiếng. Với tư cách là Tấn thủ của Gryffindor, Minhyung hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác bị thực tại quật ngã.
Năm nay là một mùa giải đen đủi cho nhà Sư Tử. Sau những năm tháng hoàng kim chiếm lĩnh ngôi đầu bảng dưới thời của các đàn anh huyền thoại như Bae Junsik hay Bae Seongwoong, Gryffindor vẫn chưa thực sự tìm lại được phong độ đỉnh cao. Họ cứ thiếu đi một chút may mắn, và cuối cùng năm nay cũng đành chấp nhận vị trí bét bảng nhìn các nhà khác tranh đấu.
Thế nhưng, dù đội nhà không thi đấu, khán đài đỏ vàng hôm nay vẫn chật cứng không còn một chỗ trống.
"Nhìn đám nhà mình kìa," Minhyung thở dài nhìn đám đông đang hò hét xung quanh. "Bình thường thì chẳng thấy đâu, nhưng hễ thấy Slytherin có nguy cơ bị vả là đứa nào đứa nấy sung sức hẳn."
Trên tay đám sư tử con không phải là cờ đỏ vàng của đội nhà, mà là hàng loạt những lá cờ màu vàng đen in hình lửng mật. Khẩu hiệu "Hufflepuff Vô Địch!" được hô vang rền trời, rung chuyển cả một góc sân Quidditch. Chẳng phải vì họ đột ngột yêu quý nhà Hufflepuff đến thế, mà đơn giản vì đối thủ của Hufflepuff là Slytherin. Trong thế giới của Gryffindor, kẻ thù của kẻ thù luôn là bạn tốt nhất.
Lọt thỏm giữa biển đỏ cuồng nhiệt ấy là một chấm xanh dương lẻ loi. Ryu Minseok ngồi kẹp chặt giữa Lee Minhyung và Choi Hyunjoon. Cậu tay ôm khư khư cái khăn quàng cổ Ravenclaw, mặt mày nhăn nhó đến khổ sở.
"Hyung," Minseok thì thầm, cậu phải rướn người sát vào tai Hyunjoon để át đi tiếng hò reo xung quanh. Ánh mắt cậu liếc dọc liếc ngang đầy cảnh giác, nhìn những học sinh Gryffindor xung quanh đang hăng máu gào thét. "Chúng ta ngồi đây... mà lát nữa cổ vũ cho Hyeonjun với Wooje thì có bị 'hội đồng' không đấy? Nhìn cái hội nhà anh kìa, trông như sẵn sàng lao xuống sân tẩn nhau với nhà rắn bất cứ lúc nào ấy, em sợ bị vạ lây quá..."
"Ai dám?"
Hong Changhyun ngồi bên cạnh Choi Hyunjoon nghe thấy, lập tức ưỡn ngực, vẻ mặt đầy khí thế của một kẻ không sợ trời không sợ đất. Giọng nó oang oang át cả tiếng tù và đang thổi vang rền:
"Đứa nào dám đụng vào người của tao, tao đập nát gáo thằng đấy! Cổ vũ ai là quyền tự do dân chủ. Tao fan Wooje đấy, rồi sao nào?"
Vừa dứt lời, mấy cái đầu đỏ ở vài hàng ghế phía trên lập tức quay ngoắt lại, lườm Changhyun cháy mắt: "Này Changhyun, mày ăn gan hùm à? Đang trận Slytherin mà mày dám hô tên người nhà nó?"
"Suỵt!" Hyunjoon vội vàng đưa tay bịt miệng Changhyun rồi kéo tay áo nó ngồi thụp xuống ghế.
Lee Minhyung cười hề hề, kín đáo nhét vào tay Minseok một cái cờ Hufflepuff nhỏ xíu:
"Cầm cái này ngụy trang đi. Khi nào Junie bắt được bóng thì mình hò hét sau."
Minseok cầm cái cờ vàng đen, mặt mày méo mó như vừa nuốt phải một viên kẹo vị phân bón. "Tớ là người nhà Ravenclaw cơ mà..."
Giữa lúc đó, một tiếng nổ lớn như pháo hiệu vang lên từ phía bục của bình luận viên, làm rung chuyển cả khán đài.
"CHÀO MỪNG CÁC PHÙ THỦY ĐẾN VỚI TRẬN ĐẤU QUYẾT ĐỊNH CỦA MÙA GIẢI!" Giọng nói vang dội của nam sinh bình luận viên nhà Gryffindor vang khắp sân vận động qua bùa khuếch đại âm thanh.
Tiếng còi của trọng tài Madam Hooch vang lên lanh lảnh, xé toạc bầu không khí phấn khích. Từ hai phía hầm tối, mười bốn bóng người lao vút ra sân như những mũi tên, lượn những vòng tròn quanh sân đấu để làm quen với sức gió.
"Hôm nay, Slytherin đang tạm chiếm ngôi đầu, nhưng đừng khinh thường Hufflepuff! Truy thủ Wilson Zenesky của họ đã có màn trình diễn không tưởng trong trận thắng Ravenclaw hồi giữa năm..."
"Hừ, chẳng qua là vì Dohyun-hyung nhà này hôm đó bất ngờ đau bụng không ra sân được thôi," Minseok lầm bầm, vẻ mặt vẫn cực kỳ chấp nhất. "Nếu ảnh có mặt, Zenesky còn lâu mới được tung hoành như thế..."
Hyunjoon không quá để tâm đến câu chuyện của Minseok. Anh lơ đãng nhìn những thân ảnh xanh lục bảo và vàng đen lao vun vút trên bầu trời. Đôi mắt anh không tự chủ được mà bắt đầu tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Một vài cầu thủ bay sạt qua khán đài Gryffindor, để lại những cơn gió tạt thẳng vào mặt đám học sinh nhà Đỏ.
Bỗng nhiên, một bóng xanh lục bảo lao đến với tốc độ cực nhanh rồi đột ngột khựng lại ngay trước khu vực khán đài của họ. Trái tim Hyunjoon đột ngột tăng tốc, đập mạnh vào lồng ngực một nhịp khiến anh phải nín thở. Thế nhưng, khi nhìn rõ người trước mặt, nhịp tim anh bình ổn trở lại, kéo theo đó là một tia hụt hẫng len lỏi mà chính anh cũng chẳng hiểu vì sao.
Đôi mắt một mí sắc sảo, nụ cười lộ chiếc răng khểnh đặc trưng.
Không phải cậu ấy.
Đó là Jeong Jihoon, Truy thủ ngôi sao năm 6 của Slytherin.
"Hyunjoon-hyung! Lần đầu thấy anh vác mặt ra xem Quidditch đấy nhé!" Jihoon cười toe toét, tay vẫn bám chắc trên cây chổi đời mới đắt tiền đang lơ lửng trên không trung.
Hyunjoon hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc hụt hẫng kỳ lạ xuống đáy lòng, khẽ nhếch môi đáp lại một cách lịch sự.
Sự xuất hiện của một cầu thủ Slytherin ngay trước mũi "hang sư tử" khiến đám học sinh Gryffindor xung quanh sững sờ trong giây lát, rồi ngay lập tức, một tràng tiếng "BOO" dài dằng dặc nổ ra như sấm bên tai họ. Thấy phản ứng chẳng mấy thiện chí từ kỳ phùng địch thủ, Jeong Jihoon nhướng mày một cái thách thức, rồi vẫy tay tạm biệt Hyunjoon và lao vút đi.
Hong Changhyun lập tức huých vào vai Choi Hyunjoon một cái.
"Này, mày cũng quan hệ rộng gớm nhỉ? Quen cả Truy thủ ngôi sao của tụi nó từ bao giờ mà tao không biết đấy?"
"Không có gì đâu," Hyunjoon đáp. "Chỉ là những lúc phụ việc ở Bệnh xá, cậu ta hay vào xin dược để hồi phục thể lực thôi."
"Hyeonjun đâu nhỉ?" Lee Minhyung đột ngột hỏi, mắt vẫn đảo quanh sân đấu.
Ryu Minseok rướn người lên phía trước, nheo mắt nhìn rồi chỉ tay về phía trên cao: "A, kia kìa! Phía trên vòng cung phía Bắc."
Choi Hyunjoon lập tức dõi mắt theo hướng chỉ của Minseok. Giữa những đồng đội đang khởi động đầy khí thế, Moon Hyeonjun lại đang bay một cách chậm rãi, lẻ loi ở tầm cao nhất của sân Quidditch. Cậu không nhào lộn, không biểu diễn kỹ thuật, chỉ lơ lửng như một bóng ma đang quan sát lãnh địa của mình với vẻ xa xăm và đơn độc.
"À, đây là lần đầu anh xem Quidditch cùng bọn em nhỉ?" Minseok quay sang, thấy Hyunjoon vẫn đang nhìn chằm chằm lên vòng cung phía Bắc. "Hyunjoon-hyung, anh nắm rõ luật chơi chưa đấy? Có cần em giải thích lại không?"
Changhyun ở bên cạnh ló đầu ra, tự tin nói chen vào: "Yên tâm đi, anh mày đã phổ biến hết quy tắc cho nó từ đêm qua rồi. Giờ nó là chuyên gia đấy."
"Ừ..." Hyunjoon ậm ờ đáp lại.
Thực ra, anh chẳng nhớ nổi bất kỳ một quy tắc nào trong mớ lý thuyết hỗn độn mà Changhyun đã lải nhải đêm qua. Những cú lừa bằng chổi, những lỗi phạt điểm, hay cách tính điểm của trái Snitch... tất cả đều tan biến sạch sẽ. Đôi mắt anh vẫn không tự chủ được mà dõi theo thân ảnh đơn độc đang lơ lửng trên tầng bình lưu kia, cho đến khi một tiếng còi chói tai cắt ngang không gian.
Tuýt!
Madam Hooch đứng giữa sân, mái tóc ngắn bạc phơ dựng ngược trong gió. Theo hiệu lệnh, Moon Hyeonjun bắt đầu hạ độ cao. Cậu lướt đi theo một đường cung tuyệt mỹ, từ từ đáp xuống trung tâm sân vận động cùng với các cầu thủ khác.
Hai đội lơ lửng đối diện nhau thành một vòng tròn lớn. Một bên là sắc xanh lục bảo đầy áp chế của Slytherin, một bên là sắc vàng đen kiên cường của Hufflepuff. Hyunjoon nheo mắt, anh nhận ra cậu bạn Hwang Seonghoon đang cầm chắc chiếc dùi cui nặng trịch, bắp tay gồng lên đầy quyết tâm.
Madam Hooch nói gì đó về một trận đấu công bằng, rồi bà cúi xuống mở chiếc rương gỗ bọc da.
Vút!
Hai trái Bludger đen bóng lao vút lên như hai con quỷ lùn hung hãn, bắt đầu công cuộc truy đuổi bất cứ ai trên đường bay của chúng. Trái Snitch vàng nhỏ xíu vỗ cánh lạch cạch, biến mất trong không trung nhanh như một tia chớp. Cuối cùng, bà tung trái Quaffle đỏ thẫm lên cao.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Mười bốn cây chổi đồng loạt vọt lên. Trên nền trời xanh thẳm, Moon Hyeonjun lướt đi như một mũi tên. Gió thổi ngược khiến mái tóc đen của cậu bay phần phật, để lộ vầng trán cao và gương mặt nghiêm nghị, tập trung tuyệt đối vào khoảng không trước mặt. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, bộ giáp da của cậu lấp lánh, khí chất kiêu hãnh tỏa ra từ tư thế điều khiển chổi điêu luyện khiến người ta không thể nào rời mắt.
Trái tim Hyunjoon bỗng hẫng đi một nhịp. Dù đã gặp gỡ hàng ngày, dù đã nhìn thấy cậu trong những bộ dạng đời thường nhất, thậm chí là lúc cậu kiệt sức và đổ mồ hôi, nhưng khi thấy Moon Hyeonjun trên cán chổi giữa bầu trời bao la, anh vẫn không thể ngăn được cái cảm giác choáng ngợp chạy dọc sống lưng này.
Cậu ấy thuộc về bầu trời.
Trận Quidditch diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Các Truy thủ như Jeong Jihoon hay Wilson Zenesky tranh giành quả Quaffle quyết liệt, những cú va chạm trực diện tạo ra tiếng động chát chúa giữa không trung. Ở phía dưới, các Tấn thủ như Hwang Seonghoon đang ra sức quật những quả Bludger hung hãn vào đối phương để bảo vệ đội hình.
"Kìa! Seonghoon vừa suýt nữa thì tống khứ được thằng Truy thủ nhà Slytherin ra khỏi sân!" Changhyun gào lên, tay đấm thùm thụp vào không trung đầy phấn khích.
"Slytherin chơi rắn quá, nhìn cách tụi nó ép sân kìa!" Minseok cũng rướn người lên, tay bám chặt lấy vai Minhyung, mắt không rời khỏi những bóng áo xanh lục đang lướt đi điên cuồng.
Tiếng hò reo cổ vũ của đám nhà Đỏ xung quanh, tiếng la ó, tiếng gió rít... tất cả vang dậy khắp sân vận động, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Nhưng trong mắt Choi Hyunjoon, tất cả những ồn ào đó chỉ là một mớ phông nền mờ nhạt.
Ánh mắt anh dính chặt vào một điểm xanh lục duy nhất trên cao. Moon Hyeonjun đột ngột tăng tốc, chiếc áo chùng Slytherin tung bay phần phật phía sau như đôi cánh đại bàng đang sải rộng hết cỡ. Khác với sự hỗn loạn của mười hai cầu thủ đang tranh chấp ở tầm thấp, cậu chọn cho mình một vị trí độc tôn ở tầng cao nhất, lặng lẽ quan sát toàn cảnh.
Thế nhưng tầm thủ của Hufflepuff cũng không vội vàng đi kiếm trái Snitch. Từ đầu trận tới giờ, cậu ta vẫn bay song song với Moon Hyeonjun như hình với bóng, thậm chí còn mô phỏng theo từng cú nghiêng người, từng nhịp tăng tốc của cậu.
Cũng không mất nhiều thời gian để Moon Hyeonjun nhận ra mình đang có một cái đuôi không mời mà đến. Cậu dừng quan sát, bắt đầu tung ra một loạt những kỹ thuật bay lượn để cắt đuôi.
"THÊM MỘT CÚ LỘN VÒNG KINH ĐIỂN NỮA ĐẾN TỪ VỊ TRÍ CỦA MOON HYEONJUN!"
Tiếng gào thét của bình luận viên qua bùa khuếch đại âm thanh làm rung chuyển cả những hàng ghế gỗ. "Các bạn có thấy không? Cậu ấy vừa thực hiện một cú ngoặt góc 90 độ ngay sát sạt cột gôn! Tốc độ đó... lạy Merlin, đó là tốc độ tử thần! Moon Hyeonjun đang phô diễn một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt! Joseph King của Hufflepuff vẫn đang kiên trì bám trụ, nhưng nhìn xem, cậu ấy đang bị xoay như chong chóng giữa những đường bay lắt léo và đầy cạm bẫy của đối thủ. Phải dành một lời khen chân thành cho King, thực sự không phải ai ở Hogwarts cũng có đủ bản lĩnh và kỹ năng để đeo bám 'Cận Vệ Ánh Trăng' nhà Slytherin lâu đến thế đâu!"
"Mẹ kiếp, thằng nhóc đó bay kiểu gì vậy?"
Hong Changhyun ở bên cạnh Hyunjoon gào lên, đứng lên rướn hẳn ra ngoài như muốn lao xuống sân. "Nhìn cú lượn đó đi! Nó vừa ép thằng King vào sát vách khán đài phía Tây kìa! Thằng King suýt nữa là gãy cổ rồi! Hyunjoon, mày nhìn thấy không? Moon Hyeonjun đúng là một con quái vật!"
Hyunjoon không trả lời, thực tế là anh chẳng còn hơi sức đâu mà đáp lời. Anh nín thở, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo chùng đến mức run rẩy. Mỗi khi Hyeonjun đột ngột lao dốc, cả thế giới trong mắt Hyunjoon như đảo lộn. Tim anh sẽ hẫng đi một nhịp, cảm giác hụt hẫng truyền đến tận gan bàn chân như chính anh mới là người đang lao xuống từ độ cao hàng trăm mét, chứ không phải bóng hình xanh lục kia.
Ở khoảng cách này, Hyunjoon tuy chỉ có thể thấy bóng lưng vững chãi và vạt áo choàng bay phần phật, nhưng anh có thể tưởng tượng được ánh mắt sau gọng kính của Hyeonjun là một sự tập trung tuyệt đối. Nó sắc lạnh và tàn nhẫn hệt như khi cậu thi triển phép thuật dịch chuyển để tấn công anh đêm đó.
Hai tầm thủ cứ tiếp tục vờn và đuổi bắt nhau khắp sân Quidditch. Nhưng rồi, sự chênh lệch dần dần lộ rõ.
Joseph King bắt đầu đuối sức. Những cú quẹo của Tầm thủ nhà Hufflepuff không còn giữ được sự sắc sảo ban đầu. Chúng bắt đầu có độ trễ, quỹ đạo bay trở nên loạng choạng và nặng nề. King thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán khiến cậu ta phải liên tục chớp mắt để định vị đối thủ.
Ngược lại, Moon Hyeonjun dường như càng bay càng thanh thoát. Mỗi cú lượn của cậu đều mượt mà và uyển chuyển như một dòng nước xanh lục bảo rực rỡ. Cậu lướt đi giữa những quả Bludger đang gầm rú như thể chúng chỉ là những hạt bụi vô hại.
"King tiêu rồi," Lee Minhyung trầm giọng nhận xét. "Cậu ta mất đà rồi. Hyeonjun đang chuẩn bị dứt điểm."
Moon Hyeonjun lượn một vòng cung xinh đẹp trên không trung. Cách cậu điều khiển cán chổi nhẹ nhàng như thể nó là một phần xương thịt nối dài từ ý chí của mình. Cậu lượn vòng theo những quỹ đạo không tưởng, nghiêng người lướt đi trên những luồng gió, rồi đột ngột lao dốc như một mũi tên trước khi vút thẳng lên cao theo một trục đứng hoàn mỹ. Hyeonjun hiện lên đầy tự do và phóng khoáng, hệt như con đại bàng kiêu hãnh trong những giấc mơ đêm ấy của Hyunjoon.
Ở trên đó, không có áp lực từ những gia tộc thuần huyết lâu đời. Không có gánh nặng về một tương lai phải gồng gánh quyền lực hay những bản hợp đồng liên hôn lạnh lẽo.
Trong cơn gió rít bên tai, khung cảnh Hồ Đen bất chợt hiện ra:
"Với cả... cảm giác ở trên chổi thích lắm. Gió tát vào mặt, mặt đất ở tít phía dưới. Ở trên đó, em không phải là người thừa kế nhà Moon, không phải là Huynh trưởng, cũng không phải là niềm hy vọng của bất kỳ ai. Em chỉ cần tập trung tìm trái Snitch thôi."
Hyunjoon nín thở ngắm nhìn, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy đầu gối.
Đẹp quá.
Sự tự do ấy rực rỡ và thuần khiết đến mức khiến lồng ngực anh đau nhói. Không hiểu sao, khoé mắt anh bỗng cay xè, nhưng anh không dám chớp mắt. Anh sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi, anh sẽ không còn thấy được đôi cánh rực rỡ của cậu trên trời cao. Anh muốn cậu tiếp tục sải cánh, tránh xa khỏi mặt đất đầy xiềng xích chực chờ trói cậu lại. Anh không muốn bản thân là một mắt xích giam giữ đôi cánh ấy khỏi nơi cậu thuộc về.
Rồi đột nhiên, Hyeonjun khựng lại giữa không trung.
Cậu ấy đã nhìn thấy nó.
Cùng lúc đó, Joseph King ở phía dưới cũng rú lên một tiếng phấn khích. Một đốm vàng nhỏ xíu đang bay là là sát mặt đất, ngay gần chân khán đài phía Nam, lấp lánh đầy khiêu khích dưới ánh nắng.
VÚT!
Tiếng xé gió rít lên. Cả hai Tầm thủ đồng loạt đổ người, lao xuống như hai con chim ưng bổ nhào xuống con mồi. Tốc độ kinh hoàng ấy khiến cả trăm khán giả trên khán đài đồng loạt nín thở, rồi bùng nổ trong những tiếng ồ lên kinh hãi. Gió quất vào mặt mạnh đến mức tầm nhìn của mọi người nhòe đi, chỉ còn thấy hai vệt màu xanh lục và vàng đen đang rơi tự do.
Hyeonjun nhanh hơn. Cậu ép sát lồng ngực vào cán chổi, thu mình lại nhỏ nhất có thể để giảm tối đa lực cản của gió. Cậu vươn tay ra, khoảng cách giữa những đầu ngón tay cậu và trái Snitch vàng rực đang thu hẹp lại theo từng tích tắc.
Nhưng trái Snitch đột ngột bẻ lái. Nó đổi hướng một cách phi lý, bay vọt lên cao rồi lách qua những thanh xà gỗ chằng chịt của tháp khán đài phía Nam.
Joseph King tặc lưỡi. Cậu ta nghiêng người bỏ đi.
Thế nhưng Moon Hyeonjun lại không hề có ý định giảm tốc. Ánh mắt cậu dán chặt vào mục tiêu với một sự ám ảnh điên cuồng. Cậu bẻ lái gắt đến mức cây chổi nghiêng một góc gần như song song với mặt đất, lao thẳng theo trái bóng vàng vào khu vực nguy hiểm sát vách tường đá xám xịt của sân vận động.
"Nguy hiểm quá! Nó điên rồi!" Minseok thốt lên, gương mặt trắng bệch, đứng bật dậy.
Trái Snitch lượn lờ khiêu khích ngay sát bức tường thành bảo vệ. Hyeonjun vươn sải tay hết cỡ, cơ bắp trên cánh tay cậu căng cứng. Những ngón tay của cậu chỉ còn cách đôi cánh bạc mỏng manh vài milimet.
Chỉ một chút nữa thôi...
Bên khán đài Slytherin, tiếng hò reo bùng nổ như sấm dậy. Những dải lụa xanh lục tung bay điên cuồng trong gió, cả trăm con người đang gào thét tên cậu, cuồng nhiệt chờ đợi thêm một chiến thắng lộng lẫy từ 'Cận Vệ Ánh Trăng' của họ. Một chút nữa thôi, vinh quang sẽ lại thuộc về Slytherin.
Chỉ một chút nữa thôi...
Đúng lúc đó, một quả Bludger mất kiểm soát từ phía dưới lao vút tới với vận tốc xé gió, nhắm thẳng vào mạn sườn đang sơ hở của Moon Hyeonjun.
Trong một phần nghìn giây, Hyeonjun buộc phải đưa ra lựa chọn. Cậu đột ngột giật cán chổi, thực hiện một cú bẻ lái điên rồ để né tránh cú va chạm chí mạng. Nhưng ở tốc độ cực đại trong một không gian chật hẹp bị giới hạn bởi vách đá, động tác né tránh ấy vô tình trở thành một thảm họa.
Cây chổi đời mới nhất cũng không chịu nổi lực vặn và quán tính quá lớn. Phần đuôi chổi va quệt trực diện, nghiến lên bức tường đá lạnh lẽo.
RẦM!
Một tiếng va chạm nặng nề vang vọng khắp sân vận động, át cả tiếng gió, dội thẳng vào lồng ngực Hyunjoon. Cảm giác ong ong đau đớn từ thính giác nhanh chóng lan ra khắp thân thể.
Mảnh gỗ vỡ vụn bắn tung tóe trong không trung. Cây chổi gãy đôi. Và rồi, như một thước phim quay chậm, thân ảnh trong màu áo xanh lục bảo văng ra khỏi điểm tựa duy nhất. Hyeonjun không còn gì để bám víu, cậu rơi tự do từ độ cao hơn hai mươi mét xuống mặt đất.
Trong khoảnh khắc ấy, cả sân Quidditch chìm vào một sự im lặng chết chóc. Mọi tiếng hò reo đều tắt lịm. Chỉ còn tiếng gió rít qua khán đài và bóng người đơn độc đang rơi xuống như một con đại bàng kiêu hãnh vừa bị tước đi đôi cánh ngay giữa đỉnh cao vinh quang nhất.
Hyunjoon đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt anh mở trừng trừng nhìn bóng dáng ấy rơi xuống mặt cỏ xanh thẳm.
"KHÔNG!"
Hyunjoon không biết tiếng hét xé lòng đó là của ai. Có lẽ là của ai đó đang bàng hoàng trên khán đài, hoặc có lẽ nó phát ra từ chính lồng ngực đang vỡ vụn của anh.
Khoảnh khắc nhìn thấy thân hình xanh lục ấy va đập xuống nền cỏ, lăn đi vài vòng rồi nằm im lìm như một con búp bê vải đứt dây, thế giới của Choi Hyunjoon cũng hoàn toàn sụp đổ. Mọi âm thanh xung quanh đột ngột bị hút cạn vào một hố đen tĩnh lặng. Không còn tiếng hô kinh hãi, không còn tiếng gào thét của bình luận viên, cũng không còn tiếng gió rít. Chỉ còn lại hình ảnh Hyeonjun nằm đó, bất động giữa màu xanh thẳm, và màu đỏ tươi bắt đầu loang ra thành vũng.
Lý trí của Hyunjoon hoàn toàn bốc hơi. Nỗi sợ hãi về thân phận, sự tự ti về khoảng cách gia thế, hay những định kiến khắc nghiệt của giới phù thủy... tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Hyunjoon lao ra khỏi hàng ghế. Anh xô đẩy đám đông đang nhốn nháo, không màng đến những tiếng cằn nhằn hay những cái nhìn ngơ ngác. Anh nhảy qua lan can ngăn cách cao ngất, trượt ngã nhào xuống lớp đất đá phía dưới, rồi lại lồm cồm bò dậy ngay lập tức. Anh chạy, chạy thục mạng xuống những bậc thang dẫn ra sân đấu, đôi chân run rẩy vẫn điên cuồng lao đi theo bản năng.
"Hyunjoon-hyung! Chờ đã! Anh không vào đó được đâu!" Tiếng Minhyung gọi với theo đầy lo lắng, nhưng thanh âm ấy dội vào màng nhĩ anh lại chỉ như tiếng muỗi kêu bên tai.
Buồng phổi Hyunjoon nóng rát như bị ai đổ lửa vào. Vị sắt trào lên nơi cổ họng sau mỗi nhịp thở gấp gáp. Chân anh vấp vào vạt áo chùng, khiến anh ngã sấp mặt xuống thảm cỏ ngay sát đường biên, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm tháp gì so với sự kinh hoàng đang bóp nghẹt trái tim. Anh vội vàng bật dậy, chẳng màng đến khuôn mặt nhem nhuốc của mình.
Làm ơn. Làm ơn đừng mang cậu ấy đi. Merlin ơi, làm ơn...
Khi anh lảo đảo chạy được đến gần tâm sân đấu, đám đông cầu thủ và học sinh đã vây kín chỗ Hyeonjun rơi xuống thành một vòng tròn. Tiếng khóc nức nở của nhóc Wooje vang lên đâu đó, xen lẫn với tiếng quát tháo của các giáo sư để giữ trật tự.
Bà Pomfrey cùng giáo sư McGonagall đang rẽ đám đông đi vào, đũa phép trên tay họ phát sáng. Hyunjoon không còn màng đến lễ nghi hay ánh nhìn của bất kỳ ai. Anh chen qua những bờ vai đang run rẩy, những cánh tay đang che miệng kinh hãi của đám học sinh.
"Tránh ra! Làm ơn tránh ra! Cho tôi qua!"
Tiếng gào của anh lạc đi giữa đám đông nhốn nháo. Và rồi, đám đông dạt ra, anh nhìn thấy cậu.
Moon Hyeonjun đã không còn nằm trên nền đất lạnh lẽo nữa. Cậu nằm trên một chiếc cáng ma thuật đang lơ lửng cách mặt đất chừng vài gang tay. Gương mặt vốn luôn toát lên vẻ kiêu hãnh và điềm tĩnh giờ đây trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Đôi mắt nhắm nghiền. Vệt máu đỏ tươi, nóng hổi chảy dài từ thái dương, cắt ngang qua gò má thanh tú rồi thấm ướt sũng cả cổ áo đồng phục Quidditch xanh lục bên trong.
Nhưng điều thực sự đâm nát chút bình tĩnh cuối cùng của Hyunjoon là cánh tay phải của cậu.
Nó buông thõng xuống mép cáng, gãy gập ở một tư thế trái tự nhiên. Cánh tay rắn chắc của cậu ấy, bàn tay ấm áp mân mê ngón tay anh, giờ đây lại rũ xuống như một cành cây khô bị bẻ gãy.
Hyunjoon cảm nhận được một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Tứ chi anh đột nhiên tê dại như thể chính xương cốt của anh cũng đang bị bẻ gãy theo cái tư thế kỳ dị kia. Một cảm giác buồn nôn trào dâng nơi cổ họng, khiến đầu óc anh chao đảo.
"Tránh đường nào! Tất cả lùi lại!" Tiếng bà Pomfrey gắt gỏng vang lên. "Cần đưa trò ấy đến Bệnh xá ngay lập tức! Trò ấy mất máu quá nhiều rồi!"
Chiếc cáng lướt qua ngay trước mặt Hyunjoon, mang theo mùi của cỏ cháy và mùi sắt nồng nặc.
Hyunjoon muốn gọi tên cậu, muốn vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang buông thõng, lạnh lẽo kia. Nhưng cổ họng anh tắc nghẹn. Tai anh đột ngột ù đi, một tiếng "ooo" kéo dài chói tai chiếm lấy toàn bộ thính giác, nhấn chìm mọi âm thanh hỗn loạn xung quanh.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu nhòe đi, tan chảy thành những mảng màu vô định. Giữa thực tại đang vỡ vụn đó, thứ duy nhất còn sót lại trong võng mạc anh chính là vệt máu đỏ rực trên làn da nhợt nhạt của người con trai đã chiếm trọn tâm trí anh những ngày vừa qua.
Hyunjoon đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chiếc cáng khuất dần sau cánh cửa sân Quidditch. Gió vẫn thổi, nắng vẫn vàng, nhưng anh cảm giác như toàn bộ oxy trong phổi đã bị rút cạn, và lồng ngực mình vừa bị ai đó thô bạo khoét rỗng một khoảng không đen ngòm, lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co