Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 21

dauhungoithien

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc gõ nhịp đều đặn lên bầu không khí đặc quánh mùi thảo dược và độc dược nồng hắc tại Bệnh xá. Bên ngoài khung cửa sổ cao vút, Sân vận động Quidditch đã bị nuốt chửng hoàn toàn bởi màn đêm đen đặc. Chỉ có ánh sáng bàng bạc lờ mờ từ vầng trăng khuyết rọi xuống sàn đá những mảng sáng tối chập chờn.

Hyunjoon không biết mình đã ngồi đó bao lâu.

Kể từ khoảnh khắc cơ thể xanh lục kia chạm đất, thời gian và không gian xung quanh anh bị kéo giãn ra, méo mó rồi lại đông đặc lại. Khi cố gắng nhớ về những gì đã xảy ra, mọi khung cảnh đều hiện lên như những thước phim rời rạc, nhòe nhoẹt và mất tiếng.

Anh nhớ mang máng một bàn tay nhỏ nhắn, hình như là của Minseok, siết chặt lấy khuỷu tay anh, lôi anh đi sềnh sệch qua từng dãy hành lang quen thuộc. Anh lặng lẽ bước đi theo cái bóng nhỏ nhắn ấy, rồi yên lặng nép mình trong đám đông cho đến khi cánh cửa Bệnh xá nặng nề mở ra.

Bà Pomfrey xuất hiện với gương mặt nhễ nhại mồ hôi và đôi mày nhíu chặt. Vừa nhìn thấy Hyunjoon, bà đã thốt lên một tiếng "May quá!" rồi túm lấy cổ áo anh, kéo tuột vào trong và đóng sầm cửa lại ngay trước mũi hàng chục cái đầu đang tò mò.

"Trò, chuần bị Thuốc rửa vết thương đi. Nhanh lên!"

Tiếng quát của bà Pomfrey như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trạng thái đờ đẫn của anh. Bàn tay đang run rẩy, buông thõng đột nhiên siết chặt rồi như được lập trình sẵn, anh nhanh chóng bước đến bên bàn bào chế, vươn tay nắm lấy chày và cối đá.

Bước một: Nghiền nát lá Bạch tiên khô. Hyunjoon đặt cối đá xuống, vớ lấy lọ Bạch tiên khô trên kệ rồi đổ thẳng xuống cối. Anh cầm chày, dứt khoát nghiến nó xuống.

Một. Hai. Ba. Bốn...

Anh lẩm nhẩm đếm trong đầu, nhìn từng cái lá vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, đem theo tiếng kêu rắc rắc. Những mảnh lá khô nâu đen tiếp tục vỡ ra theo nhịp nghiến của anh. Chúng hoà quyện vào nhau, đậm dần rồi biến thành màu nâu đỏ, chảy dài từ thái dương, thấm đẫm vạt áo xanh lục rồi nhỏ thành vũng.

Hyunjoon giật mình. Anh dừng tay, nhìn hình ảnh đó vặn xoắn méo mó rồi xoáy xuống dưới lòng cối, để lại những vụn lá cây đã được nghiền nát. Anh vội vàng lắc đầu. Không thể mất tập trung lúc này.

Bước hai: Mười lăm giọt nước muối.

Hyunjoon cầm lọ nước muối, nhưng chẳng hiểu sao bàn tay anh lại không tự chủ được mà run lên bần bật. Anh phải lấy tay trái giữ chặt cổ tay phải, ép mình tập trung vào từng giọt chất lỏng trong suốt đang rơi xuống.

Mười một. Mười hai. Mười ba...

Hyunjoon biết rõ loại thuốc này. Khi chạm vào vết thương, nó sẽ sủi bọt trắng, bốc khói và gây ra một cơn đau buốt thấu xương trước khi bắt đầu khử trùng. Sẽ đau lắm. Nghĩ đến việc Hyeonjun đã đau đớn đến thế, giờ lại phải chịu thêm sự giày xéo của loại thuốc này, anh bỗng cảm thấy khó thở.

Dung dịch trong cối dần chuyển sang màu tím đặc trưng. Một làn khói nhạt bắt đầu bốc lên. Đột nhiên, mùi sắt nồng nặc từ phía bức rèm nhung kia bay ra, xộc thẳng vào cánh mũi anh.

"Oẹ..."

Một cơn buồn nôn dữ dội ập đến, thúc vào thực quản. Hyunjoon khuỵu xuống, một tay bấu chặt vào mép bàn lạnh ngắt, tay kia vội vàng bịt chặt lấy miệng. Toàn thân anh run lên bần bật, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

"Trò Choi? Trò có sao không?"

Hyunjoon hít một hơi, nhắm mắt ép buộc cái cảm giác kinh tởm trong vòm họng chìm xuống rồi từ từ mở mắt ra. Anh không được phép bị đuổi ra ngoài. Tuyệt đối không.

"Em không sao, thưa bà," Hyunjoon đáp. Anh đứng thẳng dậy, dùng mu bàn tay lau vệt mồ hôi trên trán. Anh đổ dung dịch thuốc ra một cái bát sạch rồi đưa bát thuốc màu tím đã hoàn thành ra. "Thuốc đây ạ."

Bà Pomfrey nhìn anh lâu hơn một giây so với bình thường, đôi môi bà mím lại như muốn nói gì đó, nhưng rồi bà chỉ đón lấy bát thuốc và vội vã quay lại sau bức rèm. Ngay sau đó, tiếng dung dịch sủi bọt xèo xèo khi chạm vào vết thương vang lên, kèm theo tiếng rên đau đớn và làn khói trắng hăng hắc bốc lên từ phía sau tấm màn nhung. Hyunjoon vẫn chôn chân tại chỗ, đôi tay buông thõng vẫn còn dính chút bột lá Bạch tiên khô đã thôi không còn run rẩy nữa.

Mọi thứ sau đó lại một lần nữa trôi qua trong cảm giác mơ hồ. Anh thấy mình vẫn máy móc đưa tay đón lấy những lọ Skele–Gro rỗng hay cẩn thận mài nhuyễn rễ cây theo yêu cầu của bà. Anh tỉnh táo đến mức đếm được từng nhịp niệm bùa Episkey của bà, nhưng vài giây sau lại ngay lập tức cảm giác như bản thân đang trôi dạt ở một cõi xa xăm nào đó,

Mãi đến khi nắng ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển sang màu cam cháy rồi lịm dần thành sắc tím thẫm, bà Pomfrey mới chính thức buông đũa phép xuống.

"Xương đã được định vị xong, nhưng Skele-Gro sẽ hành hạ trò ấy cả đêm nay đấy. Trò có thể ngồi đây," bà nói, giọng đã dịu lại, không còn vẻ gắt gỏng vài tiếng trước. Bà dùng đũa kéo một chiếc ghế gỗ lại sát giường bệnh, đặc cách cho một nam sinh Gryffindor ở lại trong khu vực vốn dĩ không dành cho trợ lý Bệnh Xá..

Nếu bà Pomfrey có đoán ra điều gì đó, thì anh cũng vô cùng biết ơn khi bà không gặng hỏi thêm.

Choi Hyunjoon ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế mà bà Pomfrey đã chuẩn bị, song anh không dám nhìn thẳng vào người con trai đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền và nhịp thở đã bình ổn. Hyeonjun hiện tại trông không còn đáng sợ như lúc cậu nằm trên cáng, Cánh tay phải của cậu được bọc trong một lớp nẹp và quấn băng trắng toát. Gương mặt cậu cũng không còn dấu vết của vũng máu loang lổ sáng nay, nhưng làn da vẫn nhợt nhạt như sáp, và đôi môi thì khô khốc không chút sức sống.

Hyunjoon mím môi, quay mặt khỏi hình ảnh đó. Anh không muốn ghi nhớ hình ảnh này. Hyeonjun mà anh đem lòng ngưỡng mộ là Hyeonjun kiêu hãnh trên cán chổi, điềm tĩnh trong lớp gia sư, và dịu dàng khi đối diện anh. Anh không muốn bản thân dần quen với hình ảnh cậu tái nhợt trên giường bệnh.

Khi đồng hồ kêu tiếng thứ 8, Lee Minhyung, Ryu Minseok và Hong Changhyun lách người vào trong với vẻ mặt lấm lét. Hyunjoon khẽ nhếch môi. Ánh mắt anh lướt đến đôi mắt đỏ hoe và cái mũi sụt sịt của nhóc em họ. Minseok chắc chắn đã dùng đến cái vẻ ngoài đáng thương này để làm phiền bà Pomfrey cho đến khi bà đầu hàng. Một khi cậu em này của anh muốn gì, nhóc sẽ tìm mọi cách lấy cho bằng được.

Minhyung bước đến, nhìn vào gương mặt bơ phờ, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi rồi thở dài một tiếng. Cậu vỗ vỗ vào bả vai anh vài cái:

"Vất vả cho anh rồi, Hyunjoon-hyung."

Changhyun thường ngày có thể nói liên mồm từ sáng đến tối lúc này cũng im lặng. Nó nhìn Hyeonjun trên giường rồi lại nhìn anh. Rồi, nó lẳng lặng lôi từ trong túi áo ra một miếng bánh thịt bò vẫn còn ấm, dúi vào tay anh.

"Cầm lấy," Changhyun nói. "Bao giờ bình tĩnh thì hẵng ăn. Nhưng tao cấm mày gục trước khi nó tỉnh lại đấy."

Họ ngồi lại đó một lúc lâu, thỉnh thoảng họ sẽ kẻ cho anh một vài câu chuyện phiếm bên lề, nhưng Hyunjoon chỉ im lặng lắng nghe. Đến khi tiếng chuông thứ 10 vang lên từ tháp đồng hồ, bà Pomfrey mới xuất hiện để đuổi khéo.

Họ ra về, nhưng Hyunjoon thì nhất quyết không chịu nhúc nhích. Dù bà Pomfrey có dùng bao nhiêu lời lẽ cứng rắn về quy định của trường, anh vẫn ngồi đó, dính chặt lấy chiếc ghế gỗ.

Minseok quyến luyến nhìn anh, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Trước khi rời đi, cậu siết tay anh một cái thật chặt.

"Trò cứng đầu y hệt ba trò ngày xưa," bà Pomfrey thở dài rồi cuối cùng cũng nhượng bộ. "Được rồi, coi như đêm nay trò trực ca đêm thay ta. Cứ ngồi đó, nhưng cấm tuyệt đối không được động vào nẹp xương của trò ấy. Có chuyện gì phải gọi ta ngay lập tức, rõ chưa?"

Tiếng cửa phòng nghỉ của bà Pomfrey đóng lại, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho gian phòng rộng lớn.

Choi Hyunjoon ngồi bất động ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo đổ xuống, bao trùm lên người con trai ấy như một lớp lụa mỏng manh, yếu ớt. Ánh mắt anh vẽ một đường trên vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp rồi đến đôi môi nhợt nhạt. Nó lướt đến mảng máu đã khô lại, chuyển sang màu nâu sẫm, cứng ngắc bám chặt lấy cổ áo và thấm sâu vào từng thớ vải.

Hyunjoon nuốt khan. Anh nhắm mắt lại, nhưng tâm trí lại ngay lập tức tái hiện lại khoảnh khắc kinh hoàng trên sân đấu.

Anh nhớ rõ cái cảm giác tim mình đột ngột ngừng đập khi thấy thân ảnh xanh lục ấy văng ra khỏi chổi. Anh nhớ hình ảnh cán chổi gãy đôi và hình ảnh cậu nằm bất động trên nền cỏ cứng ngắc. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã tối sầm lại.

Anh đã tưởng mình mất cậu.

Cảm giác đó còn tệ hơn gấp trăm lần tất cả những viễn cảnh mà anh tự dày vò bản thân trong đầu suốt mấy ngày qua.

Đột nhiên, hàng mi của Hyeonjun khẽ rung động. Một tiếng rên rỉ nhỏ xíu thoát ra khỏi đôi môi nứt nẻ.

Hyunjoon giật bắn mình. Sự trống rỗng, vô hồn trong mắt anh tan biến ngay lập tức, bị thay thế bằng một cơn sóng thần của sự hoảng loạn và lo lắng tột độ. Anh chồm tới, hai bàn tay run rẩy đưa ra giữa không trung, muốn chạm vào gương mặt ấy, muốn xác nhận cậu thực sự đã tỉnh lại, nhưng rồi lại khựng lại vì sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu đau.

"Hyeonjun? Em... em tỉnh rồi sao? Nhìn anh này, Hyeonjun à! Em thấy thế nào rồi? Đau ở đâu không?"

Giọng anh khàn đặc, dồn dập, chất chứa toàn bộ sự sợ hãi và nhẹ nhõm mà anh đã kìm nén suốt cả một ngày. Hyunjoon nín thở, đôi mắt đỏ hoe nhìn trừng trừng vào đôi mắt đang dần hé mở của cậu.

Moon Hyeonjun từ từ hé mở đôi mắt nặng trĩu. Ánh mắt của cậu lờ đờ, chơi vơi giữa những mảng sáng tối chập chờn một lúc lâu trước khi tiêu cự bắt đầu tụ lại trên gương mặt nhoè nhoè của Choi Hyunjoon. Cậu nhăn mặt khi cảm nhận được một cơn đau buốt chạy dọc cánh tay phải.

"Đau..." cậu thều thào.

"Đau ở đâu? Tay đúng không? Hay đầu em còn nhức?" Hyunjoon cuống quýt đến lạc cả giọng. Tay chân anh lóng ngóng, định đứng dậy lao đi tìm bà Pomfrey. "Để anh gọi bà Pomfrey, em đừng cử động, làm ơn..."

"Không... không cần," Hyeonjun vội vã lắc đầu, những đầu ngón tay trái run rẩy níu lấy vạt áo chùng của Hyunjoon để ngăn anh lại. Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng khó nhọc dưới lớp áo xanh lục lấm bẩn, cố gắng gom góp chút tàn lực để định thần.

Thế nhưng, câu hỏi đầu tiên thoát ra khỏi đôi môi nứt nẻ ấy lại là...

"Trận đấu... thế nào rồi?"

Hyunjoon đứng như trời trồng bên cạnh giường bệnh. Anh nhìn cậu trân trân, đôi đồng tử co rút như đang cố định vị xem có phải bản thân mệt quá mà nghe lầm không.

Người con trai này vừa mới rơi từ độ cao hơn hai mươi mét xuống mặt đất, xương cốt vỡ vụn, suýt chút nữa là mất mạng ngay trước mũi hàng trăm khán giả, vậy mà điều đầu tiên cậu quan tâm lại là một quả bóng vàng và cái bảng xếp hạng phù phiếm kia sao?

"Giờ này mà em còn nghĩ về cái trận đấu chết tiệt đó được sao?" Hyunjoon gắt, giọng anh run lên bần bật.

Hyeonjun không trả lời, cũng không hề có ý định rút lại câu hỏi. Cậu chỉ im lặng nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi và lì lợm. Hai người trừng mắt nhìn nhau vài giây, rồi Hyunjoon thở dài thườn thượt, đôi vai anh rũ xuống vì bất lực. Anh không nghĩ Moon Hyeonjun lại là người cố chấp như vậy.

"Wooje được thay vào," anh đáp. "Thằng bé lúc đầu lóng ngóng lắm, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Nó bị tầm thủ Hufflepuff ép sân liên tục, suýt nữa là ngã chổi đến mấy lần..."

Hyeonjun nhíu mày.

"...Nhưng mà," Hyunjoon tiếp tục. "sau đó nó bắt được nhịp. Nó thực hiện một cú lượn lách qua Tầm thủ đội bạn và bắt được trái Snitch ngay sát mặt đất. Slytherin thắng. 210 trên 160."

Nghe đến đó, Hyeonjun ngay lập tức thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cậu thở phào một hơi như vừa trút bỏ được tảng đá nghìn cân. Một nụ cười yếu ớt, nhợt nhạt hiện lên trên khóe môi.

"Tốt quá... Thằng bé làm được rồi..."

Hyunjoon nhìn nụ cười đó, cảm thấy lồng ngực mình đắng ngắt.

"Đấy là anh nghe Changhyun kể lại thế," anh bồi thêm một câu, giọng lạnh tanh.

Đôi con ngươi của Hyeonjun mở lớn hết cỡ. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt tái nhợt. Cậu nhìn anh, thắc mắc: "Anh... anh không xem đến cuối sao?"

Cơn giận bị kìm nén suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ qua những lần mài thuốc, những lần nín thở chờ đợi, cuối cùng cũng bùng nổ.

"Em còn muốn anh ngồi đó xem tiếp? Em nhìn lại bản thân mình bây giờ đi Hyeonjun!" Anh rít lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cậu. "Em rơi xuống ngay trước mắt anh! Máu chảy đầy mặt, tay chân vặn vẹo... Em bắt anh phải ngồi đó hò reo cổ vũ Wooje bắt bóng, trong khi em đang nằm trên cáng lơ lửng để người ta đưa đi cấp cứu sao? Anh còn tâm trạng nào để mà xem cái trận đấu đó nữa!?"

Hyeonjun sững sờ, nụ cười trên môi tắt ngấm. Cậu nhìn thấy sự sợ hãi vẫn còn vương lại trong đôi mắt đỏ hoe của Hyunjoon.

Hyeonjun không dám đối diện với ánh mắt ấy. Cậu lảng đi, dán chặt tầm mắt vào lớp chăn trắng toát phẳng phiu trên người. Bàn tay không bị thương siết lấy mép vải.

"Trước khi tiếp đất... em đã kịp dùng Arresto Momentum rồi," cậu lầm bầm giải thích, giọng điệu cố tỏ ra thản nhiên như đang tường thuật một bài tập trên lớp Bùa chú. "Nên thực ra nó không tệ như anh thấy đâu. Mọi thứ đều nằm trong tính toán cả rồi."

Hyunjoon cảm thấy âm thanh trong tai bỗng ù đi. Cơn giận, sự lo lắng và cả sự tổn thương trộn lẫn vào nhau, bùng lên như một ngọn núi lửa phun trào. Gân xanh trên trán theo đó mà giật giật.

"Em đang khoe mình phản ứng nhanh đấy à? Hay em đang khoe là em giỏi tính toán?"

Hyeonjun im bặt. Cậu biết mình lỡ lời.

Hyunjoon nhìn cậu chằm chằm. Một suy nghĩ đáng sợ, điên rồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh. Anh nhớ lại buổi tối ở Hồ Đen đêm đó.

"...nếu mọi người nghĩ em đã hết thời... thì khi em rời đi, đó là sự chuyển giao hợp lý. Hào quang sẽ thuộc về nó."

"Moon Hyeonjun," giọng Hyunjoon run lên. "Chắc em không điên đến nỗi... tự sắp đặt cái tai nạn này đấy chứ?"

Không gian trong Bệnh xá đột ngột đông cứng lại.

Hyeonjun không trả lời ngay. Cậu quay mặt đi, nhìn trân trân vào bóng tối phía sau tấm rèm nhung, tránh né ánh mắt chất vấn của Hyunjoon. Cậu khẽ cắn đôi môi nứt nẻ, vẻ mặt thoáng nét tội lỗi.

"Thì... cũng không hẳn là sắp đặt," cậu lí nhí. "Trái Bludger đó... nằm ngoài dự tính. Nó là tai nạn thật."

Cậu nhắm mắt lại.

"Thực ra, lúc đầu em không định liều mạng bắt trái Snitch đến thế đâu. Nhưng cái tên Joseph King đó... hắn cứ bám theo em. Em đã nghĩ mình phải dạy cho hắn một bài học." Một tia hiếu thắng bướng bỉnh loé lên trong đôi mắt mệt mỏi của cậu Huynh trưởng Slytherin. "May mà có trái Bludger đó..."

Hyeonjun bất chợt dừng lại rồi như nhớ ra gì đó, cậu hắng giọng:

"Ý em là... lúc rơi xuống... em đã nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để rút lui. Nên em... em đã không cố gắng lấy lại thăng bằng..."

Hyunjoon đứng bật dậy. Động tác đột ngột và thô bạo khiến chiếc ghế gỗ bị kéo ra sau, vang lên một tiếng KÉTTTT chói tai.

"MOON HYEONJUN! EM ĐIÊN RỒI!"

Tiếng quát xé toạc sự tĩnh lặng của Bệnh xá, va đập vào những bức tường đá lạnh lẽo rồi dội lại, vang vọng mãi trong không gian trống trải.

Moon Hyeonjun giật mình co rúm người lại. Hành động ấy vô tình khiến vết thương nơi cánh tay nhói lên một cái. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Choi Hyunjoon tức giận đến mức này.

Trước mắt cậu, Hyunjoon không còn vẻ ôn hòa thường thấy. Bả vai anh run rẩy dữ dội. Đôi mắt anh đỏ hoe, hằn rõ các tia máu, và đôi bàn tay siết chặt đến mức Hyeonjun thề rằng mình có thể nghe thấy những khớp xương kêu lên răng rắc.

"Em... em xin lỗi..."

Hyeonjun lí nhí, giọng nói bướng bỉnh tự phụ ban nãy giờ lại mềm nhũn vô lực. Cậu run rẩy vươn bàn tay trái lành lặn ra, định nắm lấy vạt áo chùng của anh, nhưng rồi lại rụt rè dừng lại giữa không trung khi cảm nhận được luồng sát khí xen lẫn uất ức đang tỏa ra từ anh. "Em sai rồi. Hyung... đừng giận mà..."

Căn phòng rơi vào một sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Choi Hyeonjun.

Hyunjoon đứng trân trân nhìn người con trai yếu ớt trên giường bệnh. Trong khoảnh khắc này, cơn giận giống như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, thiêu rụi sạch sẽ sự rụt rè, vẻ tự ti và những mặc cảm về thân phận luôn kìm hãm anh bấy lâu nay.

Trước mặt anh lúc này chẳng còn bóng dáng người thừa kế kiêu hãnh của gia tộc Moon, cũng chẳng còn tầm thủ ngôi sao Slytherin lẫy lừng được cả trường tung hô. Chỉ có một thằng nhóc mười sáu tuổi ngu ngốc vừa thản nhiên đem mạng sống của chính mình ra làm quân cờ để đánh đổi lấy một chút danh dự phù phiếm cho đàn em.

Cái cách Hyeonjun coi thường bản thân mình, coi thường cả nỗi đau của những người đã phải đứng trân trối nhìn cậu rơi xuống khiến Hyunjoon cảm thấy trái tim mình như một mảnh giấy cũ nát bị quẳng vào ngọn lửa bập bùng, rồi quăn queo và lụi tàn trong đau đớn. Cảm giác hụt hẫng đó hệt như khi anh nhìn thấy món đồ quý giá nhất thế gian mà mình hằng nâng niu lại bị chính chủ nhân của nó chà đạp dưới gót chân không thương tiếc.

"Em sai rồi?"

Hyunjoon lặp lại, giọng run rẩy chứa đựng một cơn phẫn nộ không thể kìm nén. Anh bước tới sát giường, hai tay chống xuống nệm, cúi người xuống áp sát gương mặt mình đối diện gương mặt Hyeonjun. Khoảng cách gần đến mức Hyeonjun có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi, hỗn loạn của anh phả vào da thịt.

"Em có biết lúc nhìn thấy em rơi xuống, anh đã cảm thấy thế nào không? Em có biết tim anh đã ngừng đập bao nhiêu giây không?"

Đôi mắt đen láy của Hyeonjun mở to, phản chiếu gương mặt méo mó, vặn vẹo của Hyunjoon.

"Em nghĩ em là ai!? Harry Potter à!? Hay là con mèo chín mạng!?" Hyunjoon rít lên. "Em nghĩ em có thể tính toán mọi thứ, kể cả mạng sống của mình sao? Rút lui? Để làm gì? Để bảo vệ Wooje? Hay để thực hiện cái mục tiêu điên rồ, ích kỷ của em!?"

Hyunjoon gào lên, âm thanh vỡ vụn dội vào những bức tường đá lạnh lẽo.

"Em có nghĩ đến cảm giác của những người quan tâm đến em không? Của Minhyung, của Minseok... và... của anh?"

Giọng anh nghẹn ngào rồi vỡ ra ở từ cuối cùng. Một giọt nước mắt nóng hổi, đong đầy tất cả sự kìm nén suốt đột ngột lăn dài xuống má, rơi lộp bộp xuống mu bàn tay đang nắm chặt ga giường của Hyeonjun.

Hyeonjun sững sờ. Cậu nhìn giọt nước lăn dài trên khuôn mặt của người kia. Bức tường lý trí cũng bắt đầu xuất hiện những kẽ nứt.

"Hyung..." Cậu thì thầm, vươn những đầu ngón tay vụng về và run rẩy chạm vào gò má anh. "Đừng khóc... Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi."

Hyunjoon gạt tay cậu ra. Anh quay mặt đi, dùng tay áo dứt khoát quét một đường lên mắt, cố gắng giữ lại chút tự tôn cuối cùng.

"Đừng có động vào anh. Em nằm im đấy. Anh đi gọi bà Pomfrey kiểm tra lại."

Anh định quay lưng bỏ đi, nhưng bàn tay Hyeonjun đã kịp chộp lấy cổ tay anh, dùng hết sức lực còn lại để siết lại, không cho anh tiến thêm bước nào nữa.

"Đừng đi," Giọng cậu khàn đặc. "Ở lại với em. Làm ơn."

Hyunjoon khựng lại, đôi vai vẫn còn run rẩy dưới lớp áo chùng Gryffindor. Lưng anh vẫn quay về phía người con trai đang nằm đó, nhưng anh nghe rất rõ hơi thở đứt quãng và tiếng sụt sịt cố kìm nén của cậu.

"Em sợ," Hyeonjun thú nhận. "Lúc rơi xuống... em cũng sợ."

Hyunjoon im lặng hồi lâu. Mãi cho đến khi Hyeonjun dần thả lỏng bàn tay, Hyunjoon mới từ từ quay người lại.

Anh nhìn thấy cậu thiếu niên nhà Slytherin cúi đầu, co rúm trên giường bệnh. Đôi mắt cậu ầng ậng nước, lộ rõ vẻ cô độc và tổn thương đến tận cùng. Thấy hình ảnh đó, cơn giận của anh tan biến như bong bóng xà phòng,

Anh thở dài một hơi, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường. Hyunjoon nhẹ nhàng gỡ những ngón tay vẫn còn đang bám trên cổ tay mình, rồi lồng bàn tay mình vào, nắm chặt lấy bàn tay lành lặn của cậu trong lòng hai bàn tay ấm áp của anh.

"Sợ mà còn dám làm," anh mắng, nhưng thanh âm đã mất đi sự gai góc và tổn thương. "Em đúng là đồ ngốc nhất mà anh từng gặp, Hyeonjun à."

Hyeonjun sụt sịt. Cậu siết chặt lấy tay anh:

"Nhưng mà... có anh ở đây rồi. Em không sợ nữa."

Hyunjoon nhìn cậu chằm chằm rồi lắc đầu bất lực. Có lẽ cậu trai này đúng là điểm yếu chí mạng của anh. Anh thậm chí còn chẳng giận được cậu quá vài phút.

Anh gỡ một bàn tay ra, nhẹ nhàng vén những lọn tóc đen bết mồ hôi đang dính trên trán cậu sang một bên.

"Ngủ đi," anh nói. "Anh sẽ ở đây. Không đi đâu cả."

Hyeonjun nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn ghi tạc từng đường nét, từng hơi ấm này vào sâu trong ký ức.

Vài giây sau, cậu cũng ngoan ngoãn nằm xuống, từ từ khép mi mắt lại. Có lẽ do tác dụng của dược, hoặc do cơ thể đã quá rệu rã sau cú va chạm kinh hoàng, cậu nhanh chóng chìm vào cơn mê man.Chỉ có bàn tay trái vẫn cố chấp siết chặt lấy tay Hyunjoon.

Không gian trong Bệnh xá nhanh chóng trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Ánh mắt vô định lướt trên từng đường nét nam tính của cậu Huynh trưởng Slytherin.

Nếu mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên mình nhìn thấy là gương mặt này, thì cuộc đời cũng không tệ chút nào.

Ý nghĩ bất chợt đó khiến vành tai Hyunjoon đột ngột nóng ran, hơi ấm lan ra tận gò má. Anh mím môi, lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng mềm mại rót trên khuôn mặt điển trai đó. Anh từ từ cúi xuống gần hơn. Ở cự ly này, anh có thể thấy rõ hàng lông mi dày đổ bóng xuống bọng mắt nhợt nhạt như những nét vẽ tinh xảo.

Cánh tay Hyunjoon không tự chủ được mà vươn lên, đầu ngón tay như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng vuốt dọc gò má, đầu mũi rồi ngập ngừng dừng lại ở bờ môi nhợt nhạt. Rồi đột nhiên, một sự cám dỗ điên rồ mà Hyunjoon không dám gọi tên mãnh liệt bùng nổ, thiêu rụi nốt những tầng lý trí còn sót lại.

Anh khép mắt, từ từ nghiêng người tới, thu hẹp khoảng cách đến khi hơi thở nóng hổi của anh hòa quyện vào hơi thở yếu ớt của người trên giường...

Xoạt.

Hyunjoon giật bắn mình, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, anh lùi lại ngay tắp lự. Hành động lấm lét y như một tên trộm vừa bị bắt quả tang.

"Ta nghe thấy tiếng động lớn! Có chuyện gì vậy?"

Bà Pomfrey bước ra từ phía sau bức rèm nhung, tay cầm cây đũa phép đang phát sáng và một lọ dược màu tím. Bà nheo mắt, ánh sáng từ đầu đũa phép rọi thẳng vào cảnh tượng trước mặt: cậu bệnh nhân nhà Slytherin vốn nổi tiếng lạnh lùng, nay lại đang nắm chặt lấy bàn tay của trợ lý "trực ca" nhà Gryffindor.

Hyunjoon cảm thấy cả cơ thể nóng bừng như vừa bị tống vào lò sưởi, anh vội vàng định rút tay lại. Thế nhưng, Hyeonjun đang nửa tỉnh nửa mê theo bản năng siết chặt không cho anh rời đi. Hyunjoon càng thêm bối rối, cuống quýt đẩy bàn tay cậu ra. Hyeonjun khẽ rên một tiếng "Hyung~" mềm nhũn, rồi cũng chiều theo ý anh mà buông ra, nhưng trước khi rời đi, những đầu ngón tay còn cố tình lướt dọc mu bàn tay Hyunjoon đầy luyến tiếc trước khi chịu buông lơi hoàn toàn.

Hyunjoon nhìn chằm chằm xuống sàn, không dám ngẩng đầu đối diện với bà Pomfrey. Bà Pomfrey tặc lưỡi, đi tới bên giường, đặt bàn tay mát lạnh lên trán Hyeonjun để kiểm tra thân nhiệt, rồi lại khẽ chạm vào lớp nẹp gỗ.

"Mạch đập nhanh, thân nhiệt bắt đầu tăng cao," bà lầm bầm, rồi quay sang lườm Hyunjoon. "Ta đặc cách cho trò ở lại để trông chừng bệnh nhân ngủ, chứ không phải để trò ngồi đây buôn chuyện thâu đêm suốt sáng. Trò ấy cần nghỉ ngơi tuyệt đối để xương cốt liền lại, chứ không phải để tiêu tốn năng lượng vào việc... tâm sự."

"Dạ... em xin lỗi ạ," Hyunjoon lí nhí, vội vàng đứng dậy khỏi mép giường với đôi chân vẫn còn hơi run.

"Được rồi," bà Pomfrey phẩy tay. "Về tháp Gryffindor ngay. Bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Trò cũng cần ngủ nếu không muốn sáng mai ngất xỉu ngay giữa hành lang, rồi ta lại phải tốn thêm một cái giường nữa."

Bà rút từ túi tạp dề ra một mảnh giấy da nhỏ, quẹt vội vài dòng bằng cây viết lông ngỗng rồi đóng dấu cái cộp.

"Giấy thông hành. Đưa cái này ra nếu trò gặp Filch hoặc Norris."

Hyunjoon nhận lấy mảnh giấy còn vương mùi mực. Anh quay sang nhìn Hyeonjun lần cuối. Cậu thiếu niên nằm trên giường đã tỉnh, chớp chớp mắt nhìn anh.

"Ngủ đi," Hyunjoon mấp máy môi.

Hyeonjun chớp mắt hai cái, rồi lẳng lặng gật đầu.

.

Hành lang cổ kính tại lâu đài Hogwarts về đêm đem theo cảm giác u uất, lạnh buốt. Gió theo khe cửa lùa vào, tạo ra thứ âm thanh "Uuu" ai oán. Tiếng bước chân của Hyunjoon vang lên đơn độc, dội lại từ những bức tường treo đầy những bức chân dung đang say ngủ. Anh nắm chặt tờ giấy thông hành trong tay, cảm nhận lớp giấy da nham nhám, để lại cảm giác ngưa ngứa nơi lòng bàn tay.

Khi bước qua khúc quanh dẫn lên Cầu thang chuyển động để lên Tháp Gryfindor, Hyunjoon bất chợt dừng lại. Anh dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, ngửa cổ nhìn lên trần nhà cao vút. Anh nhắm mắt, trút ra một hơi thở rệu rã. Sự căng thẳng tột độ, nỗi sợ hãi bóp nghẹt tim gan, cơn giận dữ bùng phát và cả cảm giác đau đớn tột cùng... tất cả dường như theo hơi thở đó mà thoát ra ngoài, để lại trong anh một khoảng trống kỳ lạ.

Em ấy vẫn ở đó.

Hình ảnh kinh hoàng lúc sáng vẫn còn lởn vởn trong tâm trí anh. Thân thể xanh lục bảo rơi tự do giữa không trung như một con rối đứt dây, tiếng va chạm nặng nề và vệt máu đỏ tươi nhức nhối trên gương mặt nhợt nhạt. Nhưng giờ đây, một hình ảnh khác đã nhẹ nhàng chồng lên, xoa dịu những ký ức tàn khốc đó.

Đó là nhịp thở phập phồng đều đặn dưới lớp chăn.

Là hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang tay anh.

Và là đôi mắt ầng ậng nước khi cậu thú nhận mình cũng biết sợ.

Ít nhất thì... Hyunjoon hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mát lạnh tràn đầy buồng phổi, để cho sự nhẹ nhõm len lỏi vào từng mạch máu đang căng cứng. Ít nhất thì em ấy vẫn còn sống. Em ấy vẫn ở đây, bằng xương bằng thịt, vẫn là một Moon Hyeonjun cố chấp, lì lợm không chịu buông tay anh.

Sự thật là, anh chưa bao giờ thấy sự sống lại đẹp đẽ và mong manh đến thế. Chẳng cần những cú nhào lộn đỉnh cao trên sân đấu, chẳng cần những hào quang gia tộc, chỉ cần thấy lồng ngực ấy còn phập phồng, nghe thấy tiếng hít thở của cậu giữa đêm vắng, đối với anh lúc này đã là một ân huệ quá lớn của Merlin rồi.

Những tham vọng, những mục tiêu không thể nắm bắt, những lo lắng về tương lai u ám, về những định kiến gia tộc hay khoảng cách xa vời vợi giữa hai thế giới... tất cả bỗng trở nên nhỏ bé và tầm thường trước nhịp đập của trái tim đang dần bình phục kia.

Hyunjoon mở mắt ra, đưa tay chỉnh lại cổ áo chùng cho ngay ngắn.

Ít nhất thì em ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ít nhất thì xương cốt sẽ lành lại. Ít nhất thì... anh vẫn còn cơ hội để nhìn thấy, để chạm vào em ấy, và để nghe em ấy gọi tên anh.

Và như vậy đã là quá đủ để anh bước tiếp.

---

A/N: Con tim của mấy bà như thế nào rồi ạ? Còn chịu được angst tiếp khum..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co