Chương 22
Tin tức về việc Moon Hyeonjun gặp chấn thương nghiêm trọng phải rút khỏi đội Quidditch lan đi nhanh như một cơn dịch bệnh. Ngay sáng hôm sau, hàng trăm con cú đồng loạt sà xuống từ vòm trần cao vút, thả những tờ Nhật báo Tiên tri còn thơm mùi mực và hàng tá tờ báo lá cải dọc xuống bốn dãy bàn ngay trước mặt đám học sinh đang mải mê ăn sáng.
Trang nhất giật tít bằng những dòng chữ lớn ép nhũ bạc: "BI KỊCH CỦA TẦM THỦ THIÊN TÀI: 'CẬN VỆ ÁNH TRĂNG' GÃY CÁNH TRÊN BẦU TRỜI HOGWARTS". Ngay bên cạnh là hình ảnh động của Choi Wooje đang ngơ ngác giơ cao trái Snitch vàng trong sự vỡ òa của toán học sinh nhà Slytherin, bên dưới còn giật tít: "SỰ TRỖI DẬY CỦA TÂN BINH THẦN ĐỒNG: CHIẾC CÚP VẪN THUỘC VỀ TAY XÀ VIỆN".
Chỉ hơn một tuần trước, người ta còn thấy Choi Wooje thút thít đòi viết thư về nhà vì nhớ mẹ, vậy mà giờ đây, cái tên ấy được tung hô lên tận mây xanh.
Tại một góc bàn ăn nhà Gryffindor, Hong Changhyun cầm tờ báo trên tay, tặc lưỡi rồi ném nó xuống bàn, làm vài hạt ngũ cốc trong bát bắn tung tóe.
"Trời đất, đúng là ý trời mà," Changhyun lầm bầm, chống cằm nhìn lên trần nhà. "Không phải nó vốn tính rút khỏi đội sẵn rồi à? Ai mà ngờ chưa kịp làm một trận chia tay cho ra trò thì lại rời sân theo cái kiểu này. Tài năng như nó mà phải kết thúc sự nghiệp ở Hogwarts bằng một cú ngã nát bét xương sườn... đúng là mang tiếng cả đời."
Choi Hyunjoon vẫn giữ im lặng, anh chậm rãi cầm mẩu bánh mì phết bơ lên, cắn xuống một miếng nhỏ. Lớp bơ vàng óng, béo ngậy và mềm mại tan ngay trên đầu lưỡi, nhưng không hiểu sao khi nuốt xuống cuống họng lại trở nên nhạt thếch.
Cách đó không xa, tiếng xì xào từ đám học sinh năm dưới lại vọng lại:
"Tao thề là nghe thấy tiếng rắc vang tận sang bên khán đài nhà Hufflepuff luôn ấy. Cái chổi gãy làm ba đoạn, nát bét!"
"Ngã là phải, kiêu ngạo quá mà, có khi mải biểu diễn nên mới bị Bludger nện trúng."
"Dù sao thì triều đại của thằng đó cũng hết rồi. Nhìn Wooje mà xem, nó mới là tương lai của Slytherin. Tre già măng mọc, quy luật tự nhiên thôi."
"Mà tao nghe nói gia tộc Moon vốn chẳng ưa gì việc người thừa kế mải mê mấy trò cưỡi chổi này đâu. Lần này ngã nát xương thế kia, chắc ở nhà đang mở tiệc ăn mừng vì cuối cùng thằng con cũng chịu 'hạ cánh' để lo việc kinh doanh đấy."
Những tiếng xì xào độc địa cứ thế len lỏi qua tiếng dao nĩa va chạm, lọt thẳng vào lỗ tai hai người họ.
"Nhưng mà hai năm trước nhà họ chẳng tức chết vì mất đi người thừa kế gốc à?" Một đứa khác hạ thấp giọng. "Moon Hyeonjun thực chất chỉ là phương án dự phòng thôi mà."
"Người thừa kế gốc? À, Moon Hyewon á? Không phải chị ta bỏ nhà đi lâu rồi à?"
"Thì đó! Người thừa kế xuất sắc nhất, được cất công dạy dỗ từ bé mà còn không chịu theo nghề gia đình. Giờ còn đứa thứ hai thì lại chỉ mải Quidditch. Giờ thì khỏe rồi, gãy tay gãy chân thế này thì đâu chơi được nữa, chỉ có nước ngoan ngoãn về mà nối nghiệp thôi."
"Này, nhưng mà tao thấy lạ nhé..." Nam sinh ban nãy lại lên tiếng. "Hay là cậu ta bị ai đó yểm bùa mất kiểm soát? Chứ tầm thủ cỡ đó sao ngã lãng nhách vậy được?"
"Bậy nào! Chỉ có đám Slytherin mới hay làm mấy trò tiểu nhân đó thôi. Mà Hyeonjun đang là ngôi sao, là át chủ bài bên đó, ai tự dưng lại đi chặt chân phe mình như thế?"
"Thì mày không nghe tin đồn đám Slytherin muốn hạ bệ cậu ta à? Mày thấy Choi Wooje rồi còn gì? Thiếu Moon Hyeonjun mà vẫn ẵm Cúp như thường. Chắc chắn đây là mâu thuẫn nội bộ rồi. Tụi nhà Rắn thì có thể lắm..."
Hyunjoon nhíu mày, bàn tay không tự chủ mà siết lại một cái. Anh muốn bật dậy, muốn hét lên để chặn đứng những cái miệng ác ý kia lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì những lời xì xào bên cạnh họ bỗng chốc im bặt.
Lee Minhyung lừng lững bước tới, ánh mắt chậm rãi quét qua những gương mặt lấm lét xung quanh trên từng nhịp bước rồi ngồi phịch xuống đối diện Hyunjoon và Changhyun. Cậu liếc nhìn tiêu đề lấp lánh ánh bạc trên tờ báo trước mặt Changhyun, nhướng mày nhìn quanh một vòng rồi thở dài một hơi khi thấy đôi mày nhíu chặt của người đối diện.
"Tình hình hôm qua... thế nào rồi?"
Hyunjoon hít vào một hơi, rồi thở hắt ra, cố xua đi cảm giác khó chịu râm ran trong lồng ngực. "Em ấy tỉnh lại rồi. Lúc nửa đêm."
Minhyung gật đầu, vẻ mặt giãn ra đôi chút. Cậu rót cho bản thân một ly nước rồi xoay xoay nó trên tay. "Vậy chút nữa buổi trưa, không biết chúng ta có vào thăm được không nhỉ?"
Hyunjoon lắc đầu.
"Anh không chắc nữa. Bà Pomfrey thường nghiêm khắc lắm, nhất là với mấy ca chấn thương nặng kiểu này. Bà ấy nói Hyeonjun cần nghỉ ngơi tuyệt đối."
"Không biết nếu chúng ta lại diễn lại bài hôm qua thì có ổn không nhỉ?" Minhyung đề nghị.
Changhyun chép miệng. "Khó lắm. Hôm qua là nhờ có ông thần Hyunjoon này bám trụ ở bên trong, bà ấy mới tặc lưỡi cho chúng ta vào một lát. Giờ bà ấy đã tống khứ được nó đi rồi, dễ gì mà để chúng ta bước qua cái cửa đó lần nữa."
Changhyun dừng lại một chút, đưa mắt nhìn quanh Đại Sảnh Đường rồi hạ thấp giọng hỏi: "Mà nãy giờ không thấy bóng dáng nhóc Wooje đâu nhỉ? Cả Minseok nữa?"
Minhyung nhún vai, không nói gì thêm. Hyunjoon lặng lẽ xé nhỏ mẩu bánh mì, nhai nuốt một cách máy móc. Cả ba rơi vào khoảng lặng suốt cả bữa sáng hôm đó.
Đến tận giờ nghỉ trưa, cái tên "Moon Hyeonjun" vẫn là từ khóa nóng bỏng nhất trên môi mỗi học sinh Hogwarts. Trên những dãy bàn ăn, những lời xì xào, bàn tán, thương tiếc cho một tầm thủ xuất sắc trộn lẫn với những lời đồn độc địa, tạo thành một thứ tạp âm hỗn độn. Người ta thêu dệt về tai nạn, về tương lai mù mịt của cựu tầm thủ nhà Slytherin, và cả những lời đồn thổi về bí mật của gia tộc Moon. Tất cả những âm thanh đó dội vào tai Hyunjoon, khiến đầu óc anh ong ong và nhức nhối.
Giữa những tiếng cười nói ồn ã, bàn tay anh vô thức mò vào túi áo chùng, những đầu ngón tay chạm phải vật kim loại lành lạnh. Cái lạnh ấy thấm qua da thịt, rồi ngay lập tức kích hoạt một loạt các hình ảnh không mời mà tới.
Anh nhìn thấy gương mặt biến sắc của Hyeonjun khi bị anh bắt gặp tại hành lang thư viện, nhớ về lời cảnh báo của Greengrass về người chị gái của cậu... Và rồi, ám ảnh nhất vẫn là thân ảnh xanh lục bảo ấy rơi tự do giữa bầu trời, khoảnh khắc dòng máu màu đỏ chảy khắp thái dương...
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Tiếng của Ryu Minseok vang lên ngay sát sau lưng làm Choi Hyunjoon giật bắn mình. Anh vội buông tay khỏi túi áo.
"Không... không có gì."
Minseok nhíu mày, đôi mắt sắc bén lướt qua vẻ bối rối trên gương mặt anh rồi đảo xung quanh: "Ông Changhyun đâu rồi?"
"Nó về phòng lấy ít đồ cho tiết học chiều."
Minseok gật gù rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu liếc nhìn người anh họ: "Anh không sao chứ?"
"Anh không sao."
"Vậy sao?" Minseok lặp lại. Hai người im lặng một chút, tiếng ồn ào từ bên cạnh vọng lại khiến sự yên tĩnh giữa cả hai càng thêm lạc lõng. Rồi Minseok lại lên tiếng:
"Hyung, anh không cần lúc nào cũng phải gồng như vậy đâu."
Hyunjoon đang định với lấy ly nước thì chợt khựng lại, nhìn nhóc em họ với ánh mắt khó hiểu. Minseok mím môi. "Ý em là, nếu em giúp được gì thì anh cứ nói..."
Hyunjoon nhìn bộ dạng lúng túng của cậu nhóc, một cảm giác ấm áp khẽ khàng lan tỏa khắp lồng ngực. Anh mỉm cười. "Cảm ơn em. Dạo này em vẫn đang nghiên cứu Cổ ngữ chứ?"
Minseok hơi ngạc nhiên một chút trước câu chuyển chủ đề đột ngột, nhưng rồi đôi mắt nhóc sáng rực lên: "Đúng vậy! Em đang tính hè này đi Ai Cập tìm hiểu một chút. Nghe nói có rất nhiều cổ vật và kim tự tháp được các phù thủy cổ đại giấu kín đến nay còn chưa tìm được đâu."
"Kim tự tháp mà cũng liên quan đến phù thủy ư?"
"Có chứ! Nghe nói ở Ai Cập cổ đại, họ không dùng đũa mà sẽ dùng ngôn ngữ chạm khắc trực tiếp lên đồ vật để yểm bùa đấy!" Minseok nghiêng người, nhỏ giọng. "Em nghe lỏm được là có sách trong Khu vực Cấm nói về cách tạo ra phong ấn bằng cổ ngữ. Em định thi xong thì lẻn vào kiếm xem sao. Anh có muốn đi cùng không?"
Hyunjoon nghĩ ngợi một chút, rồi cuối cùng cũng gật đầu: "Được thôi."
Lời đồng ý ấy vừa hay chạm vào một cái công tắc nào đó của Ryu Minseok. Ngay lập tức, đôi mắt cậu nhóc Ravenclaw sáng rực lên. Suốt cả phần còn lại của bữa trưa, Minseok bắt đầu thao thao bất tuyệt, tay múa may minh họa cho những ký tự mà cậu gọi là "những mảnh ghép của thần linh". Những thuật ngữ như Eihwaz, Algiz hay Thurisaz tuôn ra từ miệng Minseok nhanh đến mức Hyunjoon chỉ có thể gật đầu lia lịa. Nhìn cậu em họ say mê đến quên cả ăn, Hyunjoon cảm thấy gánh nặng trong lòng cũng vơi đi đôi chút.
Thế nhưng, khi hồi chuông thứ năm vang lên chiều hôm đó, sự kiên nhẫn của Choi Hyunjoon cuối cùng cũng chạm đến giới hạn.
Hyunjoon dừng lại trước cánh cửa gỗ cao lớn trước Bệnh Xá, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh biết bà Pomfrey sẽ cấm tiệt việc thăm bệnh, nhất là vào những ngày đầu tiên khi bệnh nhân cần nghỉ ngơi lại sức, nhưng việc chiếc đồng xu im lìm bất thường cứ thôi thúc anh phải xác nhận tận mắt rằng cậu vẫn ổn.
Hyunjoon hít một hơi thật sâu, mò tay vào túi áo cảm nhận hơi lạnh của đồng xu như để lấy thêm dũng khí, rồi anh đánh liều đặt tay lên tay nắm cửa gỗ nặng nề, từ từ đẩy vào.
Một mùi thảo dược khô hăng hắc xen lẫn chút mùi ngây ngấy ngay lập tức xộc thẳng vào mũi. Không gian Bệnh xá im lìm đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng trái tim đang đập bình bịch dội vào màng nhĩ. Ánh nắng chiều dịu dàng chiếu qua những ô cửa sổ vòm cao vút, rải những mảng sáng yếu ớt lên dãy giường trắng muốt.
Bà Pomfrey không có ở đây.
Hyunjoon lặng lẽ khép cửa, đôi chân nhón lên, bước đi thật khẽ trên sàn đá để không gây ra bất cứ tiếng động nào. Tim anh đập dồn dập khi tiến dần về phía góc trong cùng.
Qua khe hở của lớp vải nhung, bóng dáng Moon Hyeonjun dần hiện ra. Cậu đang tựa lưng vào thành giường, gương mặt nghiêng trầm mặc và xa cách. Trên tay cậu là tờ Nhật báo Tiên tri mới nhất đã lưu hành đi khắp lâu đài Hogwarts cả ngày hôm nay.
Trang nhất đang hiển thị hình ảnh động của cú ngã kinh hoàng hôm qua. Thân ảnh xanh lục bảo rơi tự do, va đập rồi bất động. Vòng lặp tàn nhẫn cứ diễn đi diễn lại dưới ánh nhìn thờ ơ của chính chủ nhân nó. Hyeonjun nhìn vào tờ báo, đôi mắt sâu hoắm phẳng lặng như mặt hồ Đen đêm đông, cứ như thể người đang chịu đau đớn trên trang giấy kia là một kẻ xa lạ nào đó chứ không phải bản thân mình.
Trái tim Hyunjoon run rẩy một hồi. Anh đứng im tại chỗ, không dám lên tiếng, chỉ lén lút quan sát cậu từ xa.
Một lúc sau, Hyeonjun khẽ cử động. Chỉ một cái nhích người nhẹ cũng khiến khóe mắt cậu giật giật, đôi lông mày nhíu chặt lại vì đau đớn. Cánh tay đã được nẹp cố định nằm bất lực bên sườn. Cậu buông tờ báo xuống, thở dài một hơi đầy mệt mỏi rồi thẫn thờ nhìn quanh gian phòng vắng lặng.
Thế nhưng, ngay khi ánh mắt cậu vô tình quét qua và chạm phải bóng dáng Hyunjoon từ xa nhìn lại, Hyeonjun ngay lập tức thẳng lưng. Toàn bộ những biểu cảm nhăn nhó hay mệt mỏi đều biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, thậm chí khóe miệng còn giật lên thành một nụ cười.
"Hyunjoon-hyung? Anh đấy à?"
Hyunjoon cau mày, dìm xuống cảm giác nóng rực đang trào dâng từ sâu trong lòng. Anh nhanh chóng bước tới, kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống.
"Em tỉnh lâu chưa?"
"Em vừa mới tỉnh thôi." Hyeonjun đáp, khẽ cựa mình để tìm một tư thế thoải mái hơn nhưng rồi lại nhíu mày vì vết thương biểu tình. Cậu mím môi, rồi ngẩng lên cười. "Lâu lắm rồi em mới được ngủ say như vậy. Thuốc của bà Pomfrey mạnh thật!"
"Ừm... Thế bà ấy đâu rồi?"
"Em không biết nữa. Chắc là đi lấy thêm độc dược ở dưới hầm rồi."
Cả hai lại rơi vào một khoảng lặng. Hyunjoon nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình, rồi lại nhìn sang người con trai trên giường.
"Em đã ăn uống gì chưa? Hay để anh pha trà cho nhé."
Hyeonjun hất cằm về phía chiếc bát sứ đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, bên cạnh là một lọ độc dược phục hồi đã trống trơn, rồi bĩu môi: "Ban nãy em có ăn chút cháo yến mạch bà chuẩn bị sẵn rồi. Bà ấy ép em uống cả lọ thuốc đắng nghét kia nữa."
Cậu im lặng chừng vài giây, rồi ngập ngừng lên tiếng, đôi mắt dao động đầy mong chờ:
"Hyung... pha cho em ly trà thảo dược giống lần trước đi."
"Lần trước?"
Hyunjoon nhíu mày, nhưng rồi khung cảnh tại Bệnh xá hơn một tháng trước hiện về. Là hôm anh giúp bà Pomfrey phân loại lô thảo dược mới nhập về.
Hyunjoon gật đầu, rồi đứng dậy bước về phía quầy pha chế thảo dược. Động tác của anh vẫn thuần thục và dứt khoát như lần ấy. Anh lấy chiếc ấm sứ trắng, nhón một nhúm hoa cúc La Mã khô vàng ruộm và vài lá bạc hà tươi xanh mướt.
Tiếng nước sôi từ bình đun ma thuật rót vào ấm nghe róc rách, hơi nước bốc lên mang theo mùi hương thanh mát, dịu dàng, ngay lập tức xoa dịu cái không khí hăng hắc mùi Skele-Gro và độc dược phục hồi. Hyunjoon kiên nhẫn chờ trà ngấm, rồi cẩn thận rót dòng nước vàng óng ra tách. Anh thả thêm một viên đường phèn nhỏ, lắng nghe tiếng tách khe khẽ khi viên đường chạm đáy cốc, tan ra tạo thành những vân ngọt thanh dưới làn khói mỏng.
Anh bưng tách trà nóng hổi quay lại giường, nhẹ nhàng đặt nó vào bàn tay trái lành lặn của Hyeonjun.
"Đây. Uống đi cho ấm. Cẩn thận nóng đấy."
Hyeonjun đón lấy tách trà, làn khói trắng che mờ đi gương mặt cậu trong chốc lát. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị ngọt thanh và hương bạc hà lan tỏa, xoa dịu từng tế bào đang căng cứng vì đau đớn.
Gương mặt Hyeonjun giãn ra, cậu tựa lưng vào gối, thưởng thức tách trà với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Cái vẻ sắc sảo, xa cách mười lăm phút trước đều biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại dáng vẻ của một con mèo to xác đang thích thú thưởng thức sự chiều chuộng từ chủ nhân.
Hyunjoon lặng lẽ ngắm nhìn cậu, một cảm giác bình yên khẽ khàng nhen nhóm trong lòng. Khi tách trà đã cạn, Hyunjoon lục đục đứng lên, xoay người toan đem tách đi cất.
"Hyung... em thích anh."
Tiếng nói trầm thấp vang lên giữa không gian im ắng, vào tai Hyunjoon lại nghe như tiếng sấm rền. Một cảm giác vặn xoắn dữ dội đột ngột lan đi từ bụng dưới, chạy dọc sống lưng rồi tỏa ra toàn thân thể. Cả bàn tay và bàn chân anh đều tê rần, run rẩy. Tách sứ suýt chút nữa đã tuột khỏi bàn tay,
Anh cố nặn ra vài tiếng ho khan.
"Em... em vừa nói linh tinh cái gì thế?"
Giọng nói kiên định của Hyeonjun lại một lần nữa vang lên từ đằng sau: "Em thích anh."
Hyunjoon không đáp, tiếng trống vẫn dồn dập nện liên hồi vào lồng ngực. Gương mặt anh bắt đầu đỏ ửng lên.
"Em thích anh... Em thích anh... Em thích anh." Hyeonjun không chịu bỏ cuộc, âm thanh bướng bỉnh lặp lại thêm vài lần nữa. "Em thật sự thích anh mà, Hyunjoon-hyung."
Hyunjoon mím môi, hơi thở cũng bắt đầu ứ nghẹn.
"Hyung, em thích..."
"Được rồi, được rồi! Anh biết rồi, đừng nói nữa!" Cảm thấy mình sắp nổ tung vì xấu hổ và bối rối, anh vội vàng đáp, giọng điệu còn cao hơn bình thường một tông.
Anh dứt khoát quay người đem tách đi cất, cố thoát khỏi ánh mắt dữ dội đang chiếu về bản thân từ phía sau. Khi đặt tách sứ xuống bàn, bàn tay anh vẫn không ngừng run rẩy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở trở nên dồn dập và hỗn loạn.
Đã một lúc lâu trôi qua mà Hyunjoon vẫn đứng chôn chân tại đó, cố gắng bình ổn lại nhịp tim, thì giọng của Hyeonjun lại vang lên từ phía giường bệnh: "Hyunjoon-hyung..."
Không thấy anh trả lời, cậu lại tiếp tục, giọng điệu lần này còn mang theo chút trêu chọc: "Hyung... em thích..."
"ĐƯỢC RỒI! ANH NGHE RỒI!" Hyunjoon bất lực la lên.
Rồi anh vác khuôn mặt đỏ lựng, nóng ran như lửa đốt, lầm lũi đi ra ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Hyeonjun.
Hyeonjun nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn khi nhìn thấy biểu cảm của đàn anh Gryffindor trước mặt. "Hyung, hóa ra anh là kiểu ngoài lạnh trong nóng hả?"
Hyunjoon lườm cậu một cái sắc lẹm, nhưng tuyệt nhiên không nói gì.
"Dễ thương lắm."
Gương mặt anh như muốn nổ tung khi nghe thấy ba chữ đó. Anh đứng phắt dậy, cúi xuống để che đi gương mặt nóng hầm hập, lầm bầm: "Em... em khỏe quá rồi hen, nói nhảm được rồi, vậy tui về."
Thấy anh định bỏ đi, Hyeonjun vội vàng vươn bàn tay trái lành lặn ra, cố gắng nắm lấy vạt áo chùng của anh. "Thôi... thôi đừng đi mà, em xin lỗi, em không trêu anh nữa đâu mà, đừng đi."
Hyunjoon mím môi, cảm nhận bàn tay của cậu hơi giật giật, rõ ràng là cậu đang cố sức nắm lấy anh bất chấp cơn đau. Sợ cậu lại dùng quá sức làm vết thương nghiêm trọng hơn, anh thở dài một hơi bất lực, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
Thấy anh chịu quay lại, Hyeonjun thở phào một hơi, đôi vai đang căng cứng cũng chùng xuống. Cậu ngoan ngoãn ngồi im trên giường. Đôi mắt mở to dán chặt vào anh nhưng không dám hó hé thêm lời trêu chọc nào nữa. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài, nhưng không còn ngột ngạt như ban nãy. Ánh nắng chiều dịu dàng nhảy múa trên mái tóc rối của Hyeonjun, đồng thời cũng xoa dịu gương mặt đang nóng bừng của Hyunjoon, để lại một bầu không khí dễ chịu lan đi khắp Bệnh xá.
"Đúng rồi, hyung..." Hyeonjun phá vỡ sự yên lặng bằng một tiếng thì thầm. "Hôm trước Giáo sư Slughorn nhận xét bài luận Độc dược rồi phải không? Kết quả có tốt không?"
Hyunjoon ngơ ngác ngẩng đầu lên. Những ký ức về giáo sư Slughorn và cuộc trò chuyện về Moon Hyeonjun và Seraphina Greengrass xoay vần trong đầu. Một cảm giác nhoi nhói khẽ lướt qua tim, anh nuốt khan một cái rồi gật đầu:
"Tốt lắm. Thầy còn cộng cho anh tận hai mươi điểm."
Đôi mắt Hyeonjun ngay lập tức sáng rực lên, rạng rỡ như thể chính cậu là người được nhận điểm cộng. "Tốt quá, hyung! Thấy chưa, anh giỏi hơn anh nghĩ nhiều!"
"Anh... anh có giỏi gì đâu." Mặt Hyunjoon lại bắt đầu đỏ lên. Anh lắp bắp, lảng tránh ánh nhìn rực rỡ của cậu. "Nhờ có em chỉ dẫn kỹ càng chứ nếu để anh tự viết thì chắc chỉ được A là cùng."
"Anh đừng khiêm tốn như vậy." Hyeonjun nghiêm giọng. "Nếu anh chỉ biết chép lại đôi ba chữ theo lời em mà không có tư duy riêng, giáo sư Slughorn sẽ nhận ra ngay. Anh cũng nên tập cách công nhận bản thân một chút."
Hyunjoon không đáp, nhưng trong lồng ngực anh, một dòng nước ấm áp, khẽ khàng và dịu ngọt bất chợt rót vào, len lỏi qua từng kẽ hở của sự tự ti bấy lâu nay. Đó là một cảm giác bình yên đến lạ, như thể lớp băng bao phủ trái tim bấy lâu cuối cùng cũng được đón một tia nắng ấm áp.
Anh nhìn vào đôi mắt kiên định của Hyeonjun rồi khẽ cúi đầu, ngón tay mân mê lấy nhau trên đùi, giấu đi một nụ cười chớm nở nơi khóe môi. Trong lúc Hyunjoon còn đang mải mê với những rung động khẽ khàng ấy, Hyeonjun nghiêng đầu, ánh mắt cậu lướt qua những tia nắng dịu dàng bên bậu cửa sổ, rồi đột ngột lên tiếng:
"Vậy là hết tuần này bắt đầu kỳ thi N.E.W.T.s rồi phải không anh?"
"Đúng vậy," Hyunjoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn về phía khung cửa trên cao. "Em cũng chuẩn bị thi O.W.L.s rồi nhỉ. Mà... bà Pomfrey bảo em phải nằm đây bao lâu?"
"Hai tuần," Hyeonjun quay lại nhìn anh, bĩu môi, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn.
"Hai tuần? Thế thì làm sao em thi được?"
"Không sao đâu, họ có thể hỗ trợ để em làm bài thi ngay tại đây. Mặc dù em thấy đúng là không cần thiết chút nào. Vết thương này thì đâu đến mức phải nằm liệt giường tận hai tuần chứ? Em vẫn đi lại được mà."
Hyunjoon không đáp, chỉ đưa mắt nhìn cánh tay đang được nẹp chặt của cậu.
"Hyung," Giọng nói cậu cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh. "Anh còn cảm thấy khó khăn ở khoản nào nhất?"
"Hả?"
"Thì bài thi thực hành N.E.W.T.s ấy? Anh lo lắng phần nào nhất?"
"Ừm...Phần thái nguyên liệu hôm trước..." Hyunjoon ngập ngừng. "Thực ra anh vẫn chưa hài lòng lắm..."
"Vậy thì mai chúng ta tiếp tục nhé?"
"Hả? Tiếp tục cái gì?"
"Em sẽ hướng dẫn anh." Hyeonjun nghiêm túc đáp. "Em đảm bảo sau đó anh sẽ đạt O luôn."
"Không được!" Hyunjoon vội vàng lắc đầu. "Bị thương như thế này mà em còn muốn dạy học cái gì? Em có biết mình đã gãy bao nhiêu cái xương không?"
"Nhưng anh sắp thi N.E.W.T.s rồi!" Hyeonjun bướng bỉnh cãi lại, cố nhấc bả vai lên nhưng ngay lập tức phải nghiến răng vì cơn đau từ xương sườn truyền đến. "Em là gia sư của anh, em phải có trách nhiệm!"
Hyunjoon đứng bật dậy, chống hai tay ngang hông rồi nặn ra một vẻ mặt nghiêm nghị nhất có thể.
"Gia sư Moon," anh gằn giọng. "từ nay đến lúc thi, chúng ta dừng học. Em cần nằm yên trên giường để xương liền lại. Đây là lệnh!"
"Không được!" Hyeonjun giãy nảy lên, toan bật dậy để phản pháo nhưng một cơn đau nhói khiến cậu nhăn mặt, hơi thở còn hụt đi một nhịp nhưng vẫn bướng bỉnh ngước lên: "Em dạy bằng mồm được. Em không cần dùng tay. Anh sắp thi N.E.W.T.s rồi, không bỏ được."
"Nếu em còn dám nhúc nhích dù chỉ là một li hay có ý định bước chân xuống giường," Hyunjoon nheo mắt, tung đòn sát thủ, "Anh sẽ nói cho cả trường biết là cái bùa 'Arresto Momentum' của em vi diệu thế nào. Rằng em chẳng bị thương nặng đến mức phải nghỉ thi đấu vĩnh viễn đâu, em chỉ đang kiếm cớ lười biếng thôi!"
Hyeonjun cứng họng. Đôi mắt cậu mở to, nhìn Hyunjoon như thể nhìn một sinh vật lạ lùng vừa mới biến hình trước mặt mình. Cậu trừng mắt nhìn anh, vừa uất ức, vừa dỗi hờn, cái mỏ hơi chu ra giật giật vì không tìm được lời nào để vặn lại.
Cuối cùng, không thể làm gì khác trước sự nham hiểm đột xuất của đàn anh vốn hiền như cục bột trước mặt, Hyeonjun hậm hực kéo tấm chăn trắng tinh trùm kín mít quá đầu, chỉ để lại một cục u to tướng trên giường đang run lên vì tức. Tiếng lầm bầm từ trong chăn vọng ra nghe như tiếng mèo con gầm gừ: "Đồ Gryffindor xấu tính... đồ bắt nạt bệnh nhân..."
Hyunjoon nhìn cái kén đó, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhõm. Ít nhất thì cậu cũng đã chịu nằm yên.
Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ của Bệnh xá lại nặng nề mở ra một lần nữa. Tiếng giày của bà Pomfrey gõ lộc cộc trên sàn đá kèm theo mùi nồng hắc của một mẻ độc dược mới vừa ra lò.
"Nào, cậu Moon, đến giờ uống Skele-Gro rồi."
Hyunjoon bất chợt bừng tỉnh. Tim anh nhảy thót lên tận cổ họng. Trong một thoáng hoảng loạn, anh vội vàng đứng bật dậy, lách mình trốn sau tấm rèm nhung xung quanh giường bệnh.
Bước chân của bà Pomfrey dừng lại ngay trước bức rèm. Bà nhướng mày, nhìn chằm chằm vào gấu áo chùng Gryffindor còn đang lộ ra sau lớp rèm.
"Cậu Choi, không cần phải diễn trò trốn tìm ở đó. Ta chưa già đến mức không biết một nam sinh cao lớn ngồi ngay cạnh bệnh nhân của mình suốt cả tiếng đồng hồ đâu."
Hyunjoon lấm lét bước ra, hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy vẻ hối lỗi, gương mặt đỏ lựng như màu cờ Gryffindor. "Em... em xin lỗi bà. Tại em lo quá..."
Bà Pomfrey thở dài một tiếng, nhìn bát cháo và lọ dược đã cạn. Bà hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt dịu đi đôi chút.
"Đã lo thì giúp ta một tay. Đón lấy cái này và cất vào tủ độc dược phía sau quầy cho ta."
Bà đẩy về phía anh một thùng gỗ chứa đầy những lọ thủy tinh lấp lánh màu hổ phách. Hyunjoon vội vàng đón lấy cái thùng đã được ểm bùa trọng lực, nhanh chân đem thùng thuốc đi cất.
Phía sau lưng, tiếng bà Pomfrey càu nhàu vang lên rõ mồn một: "Uống đi, cậu Moon. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, nó không làm thuốc bớt đắng đâu."
Hyunjoon vừa xếp từng lọ thuốc lên kệ, vừa dỏng tai nghe tiếng Hyeonjun nốc một ngụm lớn rồi rên rỉ vì cái vị như "nhớt cống trộn với mù tạt". Bà Pomfrey kiểm tra lại các khớp xương nẹp của cậu, lầm bầm: "Đúng là vận động viên có khác, sức phục hồi của cậu nhanh đến mức đáng ngạc nhiên đấy."
"Vậy... vậy em có thể về hầm Slytherin sớm hơn được không ạ?" Giọng Hyeonjun vang lên, có chút chờ mong.
"Mơ đi." Câu trả lời dứt khoát của bà khiến Hyunjoon suýt thì bật cười thành tiếng.
"Nhưng mà thưa bà, em còn nhiệm vụ Huynh trưởng..." Hyeonjun cố gắng thương lượng.
"Giáo sư Slughorn đã chính thức phân công lại công việc của cậu cho người khác rồi. Cậu–phải–nằm–ở–đây ít nhất là hai tuần. Rõ chưa?"
Một tiếng "Vâng..." dài thườn thượt đầy vẻ cam chịu vang lên. Hyunjoon có thể mường tượng ra cái vẻ mặt phụng phịu như trẻ con bị tịch thu chổi bay của cậu lúc này, anh phải vội vàng đưa tay che tiếng cười khùng khục không thoát ra khỏi kẽ môi.
Không khí trong Bệnh xá yên tĩnh lại đôi chút. Rồi, Bà Pomfrey đột ngột lên tiếng:
"Nếu cậu ngoan ngoãn nằm yên, ta sẽ cho phép bạn bè cậu vào thăm vào khung giờ quy định mỗi ngày."
"Thật không ạ? Em cảm ơn bà!"
"Cả cậu nữa, cậu Choi," bà Pomfrey quay sang phía Hyunjoon khi anh vừa đóng cửa tủ dược. "Sáng thứ Sáu tới nếu rảnh rỗi thì đến đây giúp ta. Coi như bù vào chỗ thời gian cậu chiếm dụng ghế ngồi của ta hai ngày hôm nay."
Hyunjoon giật mình, vội vàng đáp lại: "Dạ... dạ vâng ạ!"
Khi bà Pomfrey bắt đầu cúi xuống kiểm tra kỹ hơn các khớp xương chân của Hyeonjun, Hyunjoon biết mình không thể nán lại lâu hơn nữa. Anh ngập ngừng bước lại gần giường, nhỏ giọng: "Vậy... em xin phép đi về trước."
Bà Pomfrey không ngẩng lên, chỉ khẽ gật đầu: "Được rồi, cảm ơn trò."
Hyunjoon len lén liếc nhìn Hyeonjun. Cậu đang tựa lưng vào gối, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn anh đầy vẻ tinh quái. Khi bà Pomfrey vừa quay lưng đi lấy dược, bờ môi Hyeonjun chậm rãi mấp máy. Hyunjoon nheo mắt, tập trung đọc từng chuyển động môi của cậu:
"Em. Sẽ. Gửi. Tin. Nhắn."
Đồng xu!
Gương mặt Hyunjoon ngay lập tức bốc hỏa, nóng rần rần từ cổ lên đến tận mang tai. Anh chỉ kịp lí nhí câu "Xin phép" rồi quay đầu chạy nhanh ra khỏi Bệnh xá.
Khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng, Hyunjoon dựa người vào bức tường đá dọc hành lang. Anh thọc tay vào túi áo, lấy ra đồng xu kim loại được chạm khắc những đường dây leo tinh xảo. Anh miết nhẹ lên bề mặt nó, cảm nhận hơi lạnh của nó truyền qua da thịt nóng hổi.
Ít nhất thì... Hyunjoon buông ra một hơi. Họ đã có được sự đồng ý của bà Pomfrey. Anh phải nhanh chóng báo tin tốt này cho Minhyung và Minseok mới được. Chắc chắn họ cũng đang sốt ruột không kém gì anh suốt cả ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co