Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 23

dauhungoithien

Vài ngày sau, những lời xì xào về "Vụ tai nạn Quidditch" hay "Cú rơi của Tầm thủ nhà Slytherin" nhanh chóng bị cuốn phăng bởi cơn bão mang tên O.W.L.s và N.E.W.T.s. Drama dù nóng hổi đến mấy cũng không thể trụ vững trước núi sách cao ngất và áp lực từ hai kỳ thi quan trọng nhất đời phù thủy. Đại Sảnh Đường cũng bớt đi những tiếng cười đùa, chỉ còn những tiếng than thở ai oán và những tiếng ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ của đám học sinh.

Những ngày đầu, ba người họ vẫn duy trì thói quen hẹn nhau đến Bệnh xá thăm Moon Hyeonjun, có hôm còn đủ cả Hong Changhyun và Choi Wooje. Thế nhưng, khác với vẻ phơi phới mấy tuần trước, Choi Wooje trầm lặng hẳn đi.

Thằng bé ngồi im lìm bên giường bệnh cả buổi, đôi mắt dán chặt vào nẹp tay và những vị trí chấn thương của Moon Hyeonjun. Sự im lặng bất thường từ nhóc đàn em cùng nhà dọa Moon Hyeonjun không ít. Cậu thậm chí còn hỏi ngược lại xem nhóc có chấn thương chỗ nào không nhưng nhóc chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Từ một đứa trẻ phải bị ép mới chịu ra sân tập luyện chiến thuật và động tác chán ngắt, giờ đây Wooje là người đầu tiên dậy từ lúc tờ mờ sáng để tập luyện, dù chẳng còn ma nào tập cùng khi mùa giải đã kết thúc. Thằng bé cũng không cười nhiều nữa. Có lẽ, sức nặng của chiếc Cúp và sự cố của đàn anh đã buộc nhóc phải trưởng thành chỉ sau một đêm.

Càng về sát ngày thi, đám năm 7 càng bận tối mặt tối mũi. Những buổi học nhóm kéo dài đến tận giờ giới nghiêm ở thư viện, những bài luận dài dằng dặc về Thần chú không lời khiến cả Hong Changhyun cũng chẳng còn tâm trí để tếu táo.

Sáng thứ Sáu, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xua tan lớp sương mù trên mặt Hồ Đen, Hyunjoon đã có mặt tại Bệnh xá để thực hiện đúng giao kèo với bà Pomfrey. Có vẻ như vị lương y đáng kính đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch chi tiết để vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu học trò Gryffindor năm thứ 7 này.

Choi Hyunjoon thẫn thờ nhìn đám rễ cây Comfrey khô chất cao như núi trước mặt. Loại rễ này khi sấy khô sẽ cứng như đá. Để bào chế cao trị bỏng, anh buộc phải nghiền chúng thành loại bột mịn nhất có thể. Việc này đòi hỏi một lực cổ tay cực mạnh và sự kiên trì kinh khủng, thứ mà anh vốn không có quá nhiều thế mạnh. Nhưng nếu chỉ cần ẩu một chút thôi, dược tính sẽ giảm đi phân nửa, và chắc chắn bà Pomfrey sẽ không hài lòng chút nào.

Hyunjoon lờ đờ, đôi mắt díp lại vì thiếu ngủ trầm trọng. Đêm qua anh đã thức khuya để nhồi nhét mớ lý thuyết về cách chiết xuất mủ từ cây Xúc tu độc. Anh nghiến chặt răng, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào cánh tay đang cầm chày. Tiếng cối nghiến lên rễ cây khô vang lên từng nhịp nặng nề giữa không gian im lìm. Những sợi gân nổi rõ trên mu bàn tay gầy guộc, run rẩy sau mỗi lần dập xuống.

Ở chiếc giường duy nhất có người trong Bệnh xá, Moon Hyeonjun đã có thể ngồi dậy khá thoải mái. Sau gần một tuần, tốc độ phục hồi của cựu Tầm thủ nhà Slytherin khiến chính Hyunjoon cũng phải thầm cảm thán. Cậu đã có thể xoay người, cử động cổ linh hoạt hơn hẳn. Thế nhưng, bà Pomfrey vẫn kiên quyết bắt cậu đeo nẹp tay phải và cấm tuyệt đối mọi cử động mạnh.

Nhìn Hyunjoon đang vất vả vật lộn với núi rễ cây, Hyeonjun không khỏi xót xa. Với sức lực của một Tầm thủ Quidditch đã quen vận động cường độ cao, hẳn là cậu sẽ xử lý đống đó nhanh hơn anh gấp bội.

"Để em giúp anh một tay. Nghiền cái đó chỉ cần lực tay trái của em là đủ rồi," Hyeonjun vừa nói vừa toan vén chăn, định bước xuống giường.

Hyunjoon không thèm ngẩng đầu, nhưng giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi ngay lập tức vang lên:

"Ngồi yên đó. Cấm nhúc nhích."

"Em có sao đâu! Anh nhìn này!" Hyeonjun bướng bỉnh cãi lại. Cậu bắt đầu biểu diễn các khớp cổ xoay qua xoay lại, rồi vặn mình sang hai bên để chứng minh mình đã hoàn toàn bình phục. Thế nhưng, khi vừa vặn đến thắt lưng, một cơn đau nhói bất chợt ập tới khiến chân mày cậu nhíu chặt lại.

Hyunjoon lúc này mới chịu ngẩng lên. Anh nhướng mày một cái rồi lại cúi xuống dùng hết sức bình sinh nghiền cái rễ vào cối đá. Hyeonjun biết mình bị bắt bài, cậu bĩu môi hậm hực tựa vào gối rồi lặng lẽ ngắm nhìn Hyunjoon thêm một lát. Nhìn vệt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, nhìn đôi bàn tay run rẩy vì mệt nhưng vẫn đang dùng lực nghiền thuốc, một tia xót xa không khỏi dâng lên trong lồng ngực.

"Hyung," Hyeonjun đột ngột lên tiếng. "Từ nay anh không cần phải đến thăm em mỗi ngày đâu."

Hyunjoon khựng lại, chiếc chày dừng nửa chừng trong không trung. Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhìn Hyeonjun với vẻ mờ mịt.

"Em biết anh đang bận ôn thi," Hyeonjun tiếp lời, ánh mắt xoáy sâu vào quầng thâm dưới mắt anh. "Tuần sau là chính thức bước vào kỳ thi N.E.W.T.s rồi. Mấy ngày vừa rồi anh đều cố dành ra một tiếng hoặc hơn ở đây, rồi đêm về lại phải thức để học bù đúng không?"

Hyunjoon mấp máy môi định phản bác, nhưng Hyeonjun đã nhanh hơn.

"Nếu không đến đây, anh có thể ngủ sớm hơn được một tiếng. Anh cần có sức khỏe mới thi tốt được. Với lại... anh thấy đấy, em cũng khỏe rồi."

"Nhưng mà..."

"Và em cũng phải bắt đầu ôn tập nghiêm túc thôi," Hyeonjun chỉ tay về phía núi tài liệu ôn thi cao ngất ngưởng mà Lee Minhyung và Ryu Minseok đã gửi kèm một cái vỗ vai đầy âu yếm. "Đống O.W.L.s này cũng không dễ nuốt chút nào đâu. Cánh tay này đang bất tiện, em sẽ phải tốn thời gian hơn bình thường."

Hyunjoon im lặng. Những lời Hyeonjun nói hoàn toàn có lý. Nhìn núi sách kia, anh chợt nhận ra mình không nên ích kỷ chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi và ôn tập quý báu của cậu. Thấy anh im lặng suy tư, Hyeonjun khẽ mỉm cười:

"Hyung, anh đừng buồn. Chúng ta đâu có cắt đứt liên lạc đâu."

Nói rồi, cậu lập tức lôi từ trong túi áo ra đồng xu kim loại, đưa lên lắc lắc.

Gò má Hyunjoon lập tức phát nhiệt. Anh vội vàng cúi gằm mặt xuống, dồn hết sức bình sinh nện chiếc chày vào cái cối đá, tạo ra những tiếng cộp cộp khô khốc để át đi tiếng tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

"Em... em đừng có mà tự mình đa tình." Anh lầm bầm.

"Em sẽ gửi tin nhắn cho anh mỗi ngày mà."

Khi nghe câu nói đó, vành tai ửng đỏ của Hyunjoon lại lấp lánh dưới ánh nắng ban mai đang dịu dàng rót qua ô cửa sổ. Hơi nóng từ nó nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt, xuống dưới tận cổ, còn tìm được một con đường len lỏi qua không gian, rồi truyền thẳng vào trái tim đang đập rộn ràng của người đang nằm trên giường bệnh.

Đến cuối ca trực, bà Pomfrey quay trở lại với gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn hài lòng. Bà cầm một nắm bột rễ Comfrey lên, xoa nhẹ giữa hai ngón tay. Nó mịn màng và đồng nhất như phấn.

"Làm tốt lắm, trò Choi." bà gật đầu tán thưởng, rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang sưng đỏ, run rẩy của anh. "Sáng thứ Tư tuần sau lại đến nhé. Ta hứa phần việc lúc đó sẽ nhẹ nhàng hơn buổi hôm nay nhiều."

Trước khi tiễn Hyunjoon ra cửa, bà Pomfrey lấy ra một hũ thuốc mỡ màu xanh ngọc bích, nhẹ nhàng bôi lên những vết phồng rộp trên tay anh. Một cảm giác mát lạnh tức thì lan tỏa, thấm sâu vào từng thớ thịt. Những vết sưng tấy và cảm giác bỏng rát biến mất ngay lập tức, trả lại cho anh đôi bàn tay bình thường như chưa từng phải vật lộn với núi rễ cây khô.

Hyunjoon cúi đầu chào bà rồi bước ra khỏi Bệnh xá. Ngay khi cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép lại, túi áo ở ngực trái của anh liền nóng rực lên. Hyunjoon vói tay vào túi, lấy ra đồng xu. Trên bề mặt kim loại chạm khắc dây leo tinh xảo, những nét chữ nắn nót, thanh mảnh hiện lên dưới ánh đuốc.

"Ôn thi tốt nhé. Tuần sau gặp lại."

Hyunjoon yên lặng ngắm nhìn dòng chữ lấp lánh đó rồi miết nhẹ ngón tay lên những nét chữ vẫn còn hơi ấm, cảm giác như chính giọng nói trầm thấp của Hyeonjun vừa vang lên bên tai. Khóe miệng anh không kìm được mà cong lên thành một nụ cười ấm áp. Anh cẩn thận cất đồng xu vào lại túi ngực, hít một hơi thật sâu rồi rảo bước về phía cung đường dẫn đến Tháp Gryffindor, cảm thấy núi bài tập N.E.W.T.s phía trước bỗng dưng cũng chẳng còn đáng sợ đến thế.

.

Guồng quay của kỳ thi N.E.W.T.s và O.W.L.s cận kề chính thức biến Hogwarts thành một địa ngục. Đối với Choi Hyunjoon, đây thực sự là một cuộc chạy đua với tử thần. Anh có tổng cộng bảy môn cần phải vượt qua. Lịch trình dày đặc đến nghẹt thở: bốn môn vào tuần tới, ba môn vào tuần kế tiếp. Trong đó, thứ Hai và thứ Ba đầu tiên là đều là những môn nặng lý thuyết như Thảo dược học và Số học huyền bí. Thế nhưng, nỗi khiếp sợ lớn nhất của anh chính là bài thi thực hành Độc dược vào chiều thứ Sáu.

Hong Changhyun cũng chẳng khá khẩm hơn. Dù đã sớm từ bỏ Độc dược từ năm thứ 6, nó vẫn đang phải vật lộn trong vũng lầy của môn Lịch sử Pháp thuật với hàng nghìn mốc thời gian rối rắm. Mỗi sáng, hai đứa nhìn nhau bằng đôi mắt lờ đờ, quầng thâm đen sì và mái tóc rối bù như tổ quạ. Hai đứa đi bên nhau nhưng chẳng buồn thốt ra một lời nào, đứa nào đứa nấy đều rũ rượi, mắt dính chặt vào những trang sách cũ kỹ, trông chẳng khác gì hai kẻ vừa bị giám ngục Azkaban hút hết hồn phách.

Mệt mỏi là thế, nhưng giữa cái lịch trình kinh khủng và cảm giác kiệt quệ như thây ma sống dậy, Hyunjoon vẫn tìm thấy một nguồn sống kỳ lạ để bám víu. Mỗi sáng, anh đều sẽ tỉnh dậy bởi hơi ấm từ túi áo ngủ. Trên đó sẽ hiện lên dòng chữ nắn nót: "Chào buổi sáng. Nhớ ăn sáng đấy." Và mỗi đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ mệt nhoài giữa đống ghi chép ngổn ngang, bề mặt kim loại ấy sẽ lại một lần nữa ấm sực lên: "Ngủ ngon, hyung."

Ngoài những tin nhắn vô thưởng vô phạt đó, thỉnh thoảng trong ngày, dòng chữ trên mặt đồng xu lại thay đổi.

"Em nhớ anh."

Mỗi lần nhìn thấy ba chữ đó, Hyunjoon sẽ ngồi ngẩn ngơ cả chục phút đồng hồ. Ngón tay anh sẽ miết lên mặt kim loại ấm nóng, lồng ngực thắt lại vì một nỗi khao khát cồn cào. Anh muốn nhắn lại "Anh cũng nhớ em", nhưng ngón tay cầm đũa phép cứ run rẩy. Cuối cùng, anh chỉ dám gửi đi một hình vẽ mặt trăng méo mó thay cho lời đáp lại vụng về.

.

Những ngày đầu tiên của tuần thi cử chính thức biến Hogwarts thành một cái nồi áp suất khổng lồ. Không khí trong lâu đài đặc quánh lại trong sự lo âu. Những hành lang vốn ồn ào náo nhiệt giờ đây vắng tanh và u ám. Đám học sinh năm 5 và năm 7 vật vờ đi lại như những thây ma vừa bò ra từ hầm ngục. Đôi mắt họ vô hồn, hốc mắt trũng sâu, làn da tái nhợt dưới ánh sáng nhạt nhòa của những ngọn đuốc. Hyunjoon cũng không ngoại lệ, nhưng sau khi hoàn thành xong hai bài thi nặng đô nhất là Thảo dược học và Số học huyền bí với kết quả khá ổn, tảng đá ngàn cân trong lòng anh đã vơi đi được phân nửa, bước chân cũng bớt phần nặng nề.

Tại Bệnh xá, không gian vốn đã tĩnh mịch hôm nay lại càng trở nên tôn nghiêm hơn. Áp lực thi cử không hề buông tha cho bất kỳ ai, kể cả những "thương binh" đang điều trị. Moon Hyeonjun vẫn bị "giam lỏng" theo lệnh của bà Pomfrey, nhưng kỳ thi O.W.L.s thì không khoan nhượng. Hội đồng Giám khảo Pháp thuật đã phải cử giám thị đến tận giường bệnh để đảm bảo cậu hoàn thành bài thi đúng quy chế.

Lịch trực sáng thứ Tư của Hyunjoon tại Bệnh xá lại vô tình trùng khớp với buổi thi Lịch sử Pháp thuật của Hyeonjun.

Giáo sư Tofty bước vào, mái tóc bạc trắng rung rinh theo mỗi bước đi, trên tay ông ôm khư khư bộ đề thi được niêm phong bằng sáp đỏ kỹ lưỡng.

"Trò Moon," ông Tofty cất giọng run run, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh giường bệnh. "Ta nghe nói trò gặp tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc trên sân đấu. Chà, tinh thần thể thao rất đáng khen! Nhưng quy chế là quy chế, O.W.L.s không chờ đợi ai cả."

Ông nheo mắt nhìn vào cánh tay phải đang được nẹp chặt của Hyeonjun, vẻ ái ngại hiện rõ trên khuôn mặt già nua.

"Trò có đủ sức khỏe để cầm bút không? Hay cần ta dùng Bùa Ghi chép? Dĩ nhiên, nếu dùng bùa, ta sẽ phải kiểm duyệt từng từ trò thốt ra để đảm bảo tính khách quan."

"Con tự viết được ạ," Hyeonjun đáp ngay lập tức. Giọng điệu cậu lễ phép và bình thản. Thế nhưng, ánh mắt ấy lại không hề đặt vào Giáo sư Tofty. Đôi mắt đen láy cứ dính chặt về phía góc phòng nơi Hyunjoon đang đứng quay lưng giả vờ bận rộn lau chùi một cái tủ kính vốn đã sạch bong kin kít.

Hyunjoon cảm thấy gáy mình nóng ran như bị lửa đốt. Anh biết thừa cái tên nhóc bướng bỉnh kia đang nhìn mình. Cái nhìn đó như một sợi dây vô hình buộc chặt lấy anh, khiến từng cử động của anh trở nên vô cùng gượng gạo.

"Tốt lắm," Giáo sư Tofty gật gù, đặt đề thi xuống bàn. "Thời gian làm bài là ba tiếng. Bắt đầu!"

Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, không gian Bệnh xá chìm trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lật giấy soạt soạt và tiếng ngòi bút lông ngỗng chạy sột soạt trên mặt giấy da thô ráp.

Hyunjoon cố gắng di chuyển thật khẽ. Anh sắp xếp lại các lọ thuốc, kiểm kê từng rễ cây, làm bất cứ việc gì để không gây ra tiếng động làm phiền vị "thí sinh đặc biệt" kia. Nhưng cái bản tính tò mò trong anh vẫn chiến thắng.

Thỉnh thoảng, anh lại lén liếc nhìn sang.

Trái với sự lo lắng của Choi Hyunjoon, Moon Hyeonjun đang dùng tay trái để viết một cách cực kỳ điêu luyện. Cây bút lông ngỗng kẹp giữa những ngón tay thon dài di chuyển thoăn thoắt trên mặt giấy da, không hề có chút ngập ngừng hay vụng về nào.

Còn gương mặt cậu thì lại vô cùng bình thản, khóe môi hoàn toàn thả lỏng, chỉ có đôi mày chỉ hơi chau lại vì tập trung cao độ. Trông cậu lúc này chẳng giống một học sinh đang đối mặt với bài thi Lịch sử Pháp thuật vốn nổi tiếng là môn học khô khan và đáng sợ nhất đời học sinh mà thư thái như thể đang ngồi viết thư tình. Sự điềm tĩnh và năng lực vượt trội đó lại một lần nữa khiến trái tim Hyunjoon rung lên những nhịp đập ngưỡng mộ thầm kín.

Chưa hết giờ làm bài, Moon Hyeonjun đã đặt bút xuống. Giáo sư Tofty lướt nhanh qua cuộn giấy da dày đặc những dòng chữ đều tăm tắp, đôi mắt già nua sau gọng kính lão mở to đầy vẻ ấn tượng.

"Khá lắm! Khá lắm!" ông thốt lên, đầu gật gù liên tục. "Ta chưa từng thấy ai dùng tay trái mà lại có thể phân tích về Đạo luật Phù thủy Rappaport sắc sảo, với nét chữ gãy gọn thế này. Trò Moon, ta tin chắc một điểm 'O' đang chờ trò ở phía trước."

Ông vỗ vai Hyeonjun một cái đầy khích lệ rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Ngay khi cánh cửa Bệnh xá vừa đóng lại, bầu không khí nghiêm túc, trang trọng ban nãy lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.

Moon Hyeonjun vừa mới ngồi thẳng lưng viết liên tục suốt hai tiếng đồng hồ không chớp mắt bỗng nhiên ngả người ra gối, rên rỉ một tiếng giả trân.

"A... đau tay quá đi mất..."

Cậu nhăn mặt, tay trái ôm lấy bả vai phải, rồi lại xoay xoay cổ tay trái với vẻ mặt khổ sở. Cậu diễn sâu đến mức nếu không phải vừa nhớ lại tuần trước chính cái tên nhóc này vừa cậy mạnh biểu diễn màn phục hồi thần tốc ngay trước mắt anh, Hyunjoon chắc chắn sẽ tin sái cổ mà chạy đi gọi bà Pomfrey ngay lập tức.

Nhưng dù anh biết thừa cậu ta đang làm trò, đôi chân anh vẫn phản bội lý trí, vội vàng chạy lại bên giường bệnh.

"Sao thế? Đau tay phải à? Hay tay trái bị chuột rút?" Anh hỏi, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.

"Cả hai," Hyeonjun ngước nhìn anh, chớp chớp đôi mắt đen láy. "Tay trái mỏi nhừ vì viết luận. Tay phải thì nhức vì vết thương. Đầu em cũng đau nữa..."

Cậu liếc nhìn bát súp đã nguội ngắt trên bàn đầu giường mà bà Pomfrey để lại từ sáng.

"Em đói," cậu nói, tông giọng đột ngột chuyển sang kiểu nũng nịu đặc trưng. "Bụng em réo nãy giờ rồi."

Hyunjoon nhìn bát súp, rồi nhìn cậu bệnh nhân vừa múa bút thành thần ban nãy. Anh thở dài một hơi bất lực, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười.

"Em vừa viết kín ba cuộn giấy da mà không cần nghỉ lấy hơi cơ mà? Giờ lại bảo không cầm nổi cái thìa sao?"

"Đó là sức mạnh của ý chí trong thi cử," Hyeonjun đáp tỉnh bơ. "Giờ thi xong rồi, ý chí tan biến rồi. Em chỉ là một bệnh nhân yếu đuối thôi."

Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm. Lần này, giọng nói lại trầm xuống: "Đi mà hyung... Tay em run thật đấy, nhìn này."

Cậu chìa bàn tay trái ra, cố tình làm cho nó rung rung.

Hyunjoon thở dài thườn thượt, lắc đầu chịu thua. Anh kéo ghế ngồi sát lại giường, cầm bát súp lên, rút đũa phép ra vẫy nhẹ một cái để hâm nóng lại.

"Em đúng là biết tận dụng thời cơ đấy, Moon Hyeonjun."

"Quyền lợi bệnh nhân mà," Hyeonjun nhếch mép cười, vẻ mặt đắc ý hiện rõ. Cậu ngoan ngoãn há miệng ra chờ đợi. "A..."

Anh múc một thìa súp, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đưa vào miệng cậu.

"Ăn đi này. Lần sau viết ít thôi, viết dài thế giám khảo đọc cũng phát mệt."

"Em phải viết dài để chứng minh là dù có què tay thì em vẫn giỏi hơn khối đứa lành lặn ngoài kia," Hyeonjun vừa nhai vừa nói với vẻ kiêu ngạo trẻ con. Nhưng rồi, khi nhìn thấy Hyunjoon vẫn đang kiên nhẫn múc thìa tiếp theo, ánh mắt cậu bỗng chốc dịu lại. "Với lại... viết nhanh, xong sớm để còn được anh bón cho ăn chứ. Để anh tan ca về mất thì em làm gì còn cơ hội."

Khuôn mặt Hyunjoon bỗng chốc đỏ bừng. Sợ câu mở miệng tiếp thêm một câu sến súa, anh nhét luôn thìa súp tiếp theo vào miệng cậu.

"Ăn đi! Nói nhiều quá!"

Giữa không gian nồng nặc mùi thảo dược tách biệt hoàn toàn với cơn bão thi cử đang gào thét điên cuồng bên ngoài, khoảnh khắc tĩnh lặng này tựa như một ốc đảo quý giá. Những cái chạm tay lén lút khi đón lấy bát sứ, hơi ấm âm thầm truyền qua lớp áo chùng khi Hyunjoon vô tình xích lại gần... chút ngọt ngào vụng trộm ấy chính là chiếc neo duy nhất ghim chặt tâm trí họ lại với thực tại, giữ cho cả hai không bị dòng xoáy áp lực ngoài kia cuốn trôi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co