Chương 24
Đêm trước ngày thi Thực hành N.E.W.T. Độc dược, thư viện Hogwarts chìm trong một bầu không khí nặng nề. Choi Hyunjoon đang cắm rễ bên cạnh Hong Changhyun ở một góc khuất lấp sau những kệ sách khổng lồ, xung quanh là những chồng sách cao ngất ngưởng.
Đầu anh đau như búa bổ sau cả một ngày dài cố nhồi nhét mớ công thức phức tạp. Khi ôn đến công thức Phúc Lạc Dược và Chân Dược, những con chữ trên trang giấy bắt đầu nhảy múa, nhòe đi trước đôi mắt đã đỏ hoe vì thiếu ngủ. Hyunjoon gục đầu xuống mặt bàn lạnh lẽo, tuyệt vọng day day hai bên thái dương.
Đột nhiên, túi áo ngực trái nóng rực lên.
Hyunjoon giật mình, vội vàng thò tay vào túi, lén lút lấy đồng xu ra. Trên vật kim loại tinh xảo, những nét chữ nắn nót quen thuộc hiện lên, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ.
"Mai thi tốt nhé. Anh làm được mà."
Chỉ vài dòng ngắn ngủi lại giống như một liều thuốc giảm đau cực mạnh tiêm thẳng vào đại não. Cơn đau đầu nhức nhối bỗng chốc tan biến đâu mất, sự lo lắng mơ hồ và nỗi sợ hãi suốt mấy ngày qua bỗng chốc nhẹ bẫng như tơ hồng. Hyunjoon nhìn chằm chằm vào những con chữ vẫn còn hơi ấm, bất giác nở một nụ cười ngây ngốc và si mê.
"Chậc chậc..."
Tiếng tặc lưỡi ai oán vang lên ngay sát bên tai khiến anh giật mình. Hong Changhyun ban nãy còn đang vò đầu bứt tai với cuốn Lịch sử Phép thuật dày cộp giờ đang ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt kỳ thị.
"A... có tình yêu thật là tốt ha," Giọng Changhyun vang lên chua loét. "Trong khi tao đang chết dần chết mòn với cuộc nổi loạn của Yêu tinh năm 1612, thì có người ngồi cười tủm tỉm với cái đồng xu."
Hyunjoon vội vàng nắm chặt đồng xu, lườm thằng bạn một cái sắc lẹm. "Học đi! Nói linh tinh tao cho ăn Silencio bây giờ."
Changhyun bĩu môi dài thườn thượt rồi quay lại với cuốn sách, nhưng vẫn không quên lầm bầm một câu: "Gớm, chưa gì đã dọa nạt. Đúng là có tình yêu rồi là mất hết bạn bè, mất hết nhân tính..."
Hyunjoon chẳng buồn chấp nhặt. Anh cẩn thận cất đồng xu vào túi áo, đặt nó ở vị trí gần trái tim mình nhất. Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực lúc này tràn đầy dũng khí.
Ngày mai, anh nhất định sẽ làm được. Vì tương lai của chính anh, và vì niềm tin của người ấy.
.
Cánh cửa của lớp học Độc dược dưới tầng hầm mở toang, giải phóng một đám đông học sinh Năm 7 đang túa ra hành lang. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm, những tràng cười rộn rã lẫn trong tiếng than vãn về bài thi vang vọng khắp các vách đá lạnh lẽo. Kỳ thi N.E.W.T. thực hành Độc dược đã chính thức khép lại.
Choi Hyunjoon bước ra. Trên tay áo chùng của anh vẫn còn vương mùi ngải tây và rễ Valerian nồng hắc, nhưng lồng ngực anh thì nhẹ bẫng như vừa trút bỏ được cả một ngọn núi. Anh đưa hai bàn tay lên nhìn dưới ánh đuốc bập bùng trên hành lang. Chúng hoàn toàn ổn định, không hề có một chút run rẩy nào.
Mới chỉ hơn một tiếng trước thôi, khi đối mặt với thử thách bào chế Thuốc Sống Giả Chết, một cơn hoảng loạn nho nhỏ đã suýt chút nữa nhấn chìm Hyunjoon. Anh không tài nào xử lý nổi những hạt Đậu Sopophorous trơn tuột. Chúng cứ nảy tưng tưng trên thớt bạc mỗi khi anh đưa lưỡi dao xuống, khiến dòng nước cốt quý giá chẳng thể thoát ra.
Thế nhưng, giữa lúc mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, giọng nói trầm ổn của Moon Hyeonjun đột ngột vang lên trong ký ức: "Anh phải giữ cố định phần mũ nấm. Phải nghiêng thêm ba mươi độ. Lực dứt khoát hơn. Đừng do dự. Cứ do dự, nó sẽ lại nhảy và bị nát."
Lúc đó, Hyeonjun đang hướng dẫn anh thái Đầu Nấm Nhảy để bào chế Thuốc Tàng Hình. Anh cũng như bây giờ, không tài nào xử lý được chuẩn nguyên liệu.
Hyunjoon hít một hơi thật sâu để định thần. Anh nhắm mắt, cố mường tượng lại cảnh tượng lúc đó.
Cố định. Nghiêng dao. Đừng do dự.
Xét về nguyên lý, hai nguyên liệu này đều khó kiểm soát. Nếu dùng đúng logic đó áp dụng cho một vật trơn như hạt đậu Sopophorous, thì thay vì cố cắt, ta cần một cách tiếp cận khác...
Hyunjoon nghiêng dao 90 độ, đặt lưỡi dao nằm ngang lên hạt đậu. Anh dùng lực từ cổ tay ấn xuống một cái dứt khoát.
Rắc.
Hạt đậu vỡ ra, giải phóng dòng nước màu bạc quý giá. Giám thị đi ngang qua, đôi mắt sau gọng kính sáng lên, gật đầu tán thưởng. Và khi làn khói màu xanh lam nhạt hình xoắn ốc bốc lên từ vạc thuốc của anh vào những phút cuối cùng, Hyunjoon biết mình đã thắng.
"Hyunjoon, cậu làm bài ổn chứ?"
Tiếng gọi của Park Ruhan nhà Hufflepuff cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Đi bên cạnh cậu ta là Hwang Seonghoon.
"Cũng tạm ổn, thuốc của tớ lên màu xanh lam khá chuẩn."
"Ồ, vậy là tốt quá rồi. Thuốc của tớ hơi bị lợn cợn một chút ở đáy vạc, chắc do lọc chưa kỹ." Seonghoon chép miệng vẻ tiếc nuối, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu ta hỏi tiếp. "À, mà Tầm thủ Moon thế nào rồi? Nghe bảo phải nằm Bệnh xá suốt kỳ thi luôn. Có vẻ chấn thương nặng lắm hả?"
Ruhan bên cạnh cũng tiếp lời. "Ừ, thấy cậu cứ chạy qua chạy lại bên đó suốt, chắc là tình hình cũng không khả quan lắm mới phải nằm lại lâu thế..."
Hyunjoon im lặng, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm xúc phức tạp. Anh mím môi, cuối cùng cũng lịch sự đáp lại: "Cảm ơn, em ấy cũng đang hồi phục rồi."
"Thế thì tốt rồi," Seonghoon mỉm cười, rồi khi họ cùng nhau bước những bước cuối cùng thoát khỏi tầng hầm, cậu ta tiếp tục. "Bọn tớ định ra Đại Sảnh Đường ăn tối luôn, cậu đi cùng không?"
Hyunjoon lắc đầu. "Cảm ơn, nhưng tớ cần ghé qua Bệnh xá một chút."
"Lại là Bệnh xá à? Đúng là tận tâm thật đấy. Vậy bọn tớ đi trước nhé, gặp lại sau!"
Nói rồi, Hwang Seonghoon và Park Ruhan vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng hoà vào đám đông tiến về Đại Sảnh Đường. Choi Hyunjoon im lặng nhìn theo rồi chậm rãi bước về phía cánh trái của lâu đài.
Bệnh xá vào buổi chiều tà chìm trong một sự tĩnh lặng thư thái. Ánh hoàng hôn đã bắt đầu tràn qua những khung cửa sổ, nhuộm vàng cả những dãy giường trắng muốt đang bỏ trống. Bước chân Hyunjoon vô thức chậm lại ở ngưỡng cửa đang mở toang rồi dừng hẳn, lặng lẽ nhìn về phía góc giường quen thuộc.
Moon Hyeonjun đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên đùi là một cuốn sách dày cộp. Cậu mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng sạch sẽ, tay phải vẫn được buộc nẹp cố định buông thõng sang một bên. Nắng chiều rải những hạt bụi lấp lánh lên mái tóc đen mềm mại, viền lên sườn mặt nghiêng của cậu một ánh sáng dịu dàng. Hyeonjun khẽ lật trang sách bằng tay trái, hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt sắc sảo, để lại một hình ảnh tĩnh lặng và bình yên hệt như một bức tranh cổ điển.
Đẹp trai thật.
Dù đã nhìn bao nhiêu lần, trái tim Hyunjoon vẫn không kìm được mà lỡ một nhịp.
"Đứng đó làm gì thế chàng trai? Vào đi chứ."
Giọng nói của bà Pomfrey đột ngột vang lên từ sau lưng khiến Hyunjoon giật bắn mình. Bà mỉm cười, hất hàm về phía giường bệnh. "Nó đợi trò cả chiều đấy. Cứ chốc chốc lại ngó ra cửa, làm ta chóng cả mặt. Đúng là thiếu kiên nhẫn mà."
Mặt anh bỗng chốc nóng ran, chỉ biết cúi đầu lí nhí cảm ơn bà rồi nhanh chóng bước vào bên trong.
Nghe thấy tiếng động, Hyeonjun ngẩng đầu lên khỏi trang sách. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hyunjoon, gương mặt đang đăm chiêu của cậu bỗng chốc bừng sáng. Đôi mắt đen láy cong lên thành hình bán nguyệt, và một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi.
"Hyung!"
Cậu gọi, vội vàng đặt cuốn sách xuống rồi hơi rướn người tới trước.
Hyunjoon mỉm cười. Anh kéo chiếc ghế gỗ quen thuộc, ngồi xuống cạnh giường bệnh của cậu.
"Thi tốt không anh?" Hyeonjun hỏi ngay khi anh vừa ngồi xuống.
Hyunjoon định gật đầu khoe ngay chiến tích màu hồng. Nhưng rồi, nhìn vào vẻ mặt mong chờ của thằng nhóc này, anh chợt nhớ đến hình ảnh cậu âm thầm tự lên kế hoạch rút lui để bảo vệ người khác mà chẳng thèm quan tâm đến bản thân.
Cái tính cách đáng ghét đó...
Anh nheo mắt lại. Phải cho cậu ta biết thế nào là lo lắng.
Nụ cười trên môi Hyunjoon đột ngột tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ mặt u ám đến cực điểm. Anh buông một tiếng thở dài não nề, hai vai rũ xuống như thể vừa bị một toán Giám ngục hút sạch mọi niềm vui trên đời.
"Hyeonjun à..." anh nói, giọng run run như sắp khóc.
Hyeonjun khựng lại, nụ cười trên môi cậu cứng đờ. Ánh mắt háo hức ban nãy ngay lập tức bị thay thế bởi sự lo lắng tột độ.
"Hyung... thi... thi không tốt sao?"
"Anh... Anh nghĩ là... anh tạch rồi. Chắc anh phải ở lại lớp 7 thêm một năm nữa mất thôi, Hyeonjun ơi..."
Gương mặt Hyeonjun ngay lập tức tái mét.
"Không thể nào!" Cậu thốt lên, bàn tay trái không chút do dự nắm chặt lấy tay anh. "Anh đã chuẩn bị kỹ thế mà! Sai ở đâu? Sai bước nào? Đừng lo, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Chúng ta có thể làm đơn phúc khảo lên Hội đồng Giám khảo Pháp thuật! Em sẽ đi nói chuyện với Giáo sư Slughorn ngay bây giờ, em sẽ bảo thầy ấy xem lại... Em..."
Hyeonjun cuống cuồng tìm giải pháp, thậm chí còn định tung chăn đứng dậy ngay lập tức. Nhìn bộ dạng lo sốt vó, luống cuống đến tội nghiệp của vị huynh trưởng nhà Slytherin vốn luôn giữ hình tượng lạnh lùng trước mặt bàn dân thiên hạ, Hyunjoon không nhịn được nữa. Anh phì cười thành tiếng, bả vai rung lên bần bật.
Hyeonjun khựng lại. Cậu nhìn anh ôm bụng cười rồi từ từ nhận ra bản thân vừa ăn một cú lừa đau điếng từ đàn anh Gryffindor năm 7 trông có vẻ thật thà này.
Cậu từ từ buông tay anh, ngồi phịch trở lại gối. Đôi môi cậu bĩu ra, gương mặt hiện rõ vẻ uất ức. Cậu quay ngoắt mặt về phía cái rèm bên cạnh, không thèm nhìn anh nữa.
"Anh quá đáng lắm," cậu lầm bầm. "Em lo muốn chết đi được."
"Anh đùa chút thôi mà," Hyunjoon vừa cười vừa lấy tay lau nước mắt.
"Không vui," Hyeonjun vẫn kiên quyết không quay lại. "Anh lớn rồi, biết trêu em rồi."
Nhìn bộ dạng dỗi hờn đó, anh không nhịn được mà phì cười thêm cái nữa:
"Vui mà. Ai bảo em hôm nọ dám dọa anh sợ chết khiếp làm gì. Giờ coi như huề nhé?"
"Không huề," Hyeonjun hừ mũi. "Em lo cho anh thật đấy. Tim em suýt nữa thì rớt ra ngoài rồi. Anh học ai cái tính xấu đó thế? Chắc chắn là ông Changhyun."
"Này, đừng có đổ oan cho nó," Hyunjoon vươn tay, chọt vào cánh tay lành lặn của cậu. "Quay lại đây xem nào. Giận thật à? Tầm thủ thiên tài mà nhỏ mọn thế?"
Hyeonjun hất tay anh ra, lại chẳng có chút sát thương nào, vẫn nhìn chằm chằm vào cái rèm. "Em đang bị thương đấy. Anh chỉ bắt nạt em là giỏi."
Hyunjoon nín cười. Nhìn cái gáy bướng bỉnh kia, anh lại cảm thấy trái tim mềm nhũn. Cậu Huynh trưởng nhà Rắn xuất sắc là thế hoá ra chỉ là một con mèo to xác hay dỗi.
Nhưng thay vì dỗ dành theo bản năng, chẳng hiểu sao lần này anh lại muốn xem thử nếu mình cũng dỗi ngược lại thì con mèo này sẽ làm gì. Hyunjoon nghiêm mặt lại. Anh thu tay về, khoanh trước ngực, rồi cũng dứt khoát quay đầu nhìn ra hướng cửa chính.
"Em nói đúng. Anh học tính xấu đấy. Nhưng em có biết ai là người dạy anh cái tính giấu giếm không?" Giọng anh càng ngày càng lạnh đi. "Ai là người lên kế hoạch ngã chổi mà giấu nhẹm đi? So với việc em dọa anh hôm đó, trò đùa này đã là gì?"
Bả vai Hyeonjun căng cứng lại. Nụ cười dỗi hờn trên môi cậu tắt ngấm. Cậu từ từ quay đầu lại, vẻ hối lỗi hiện rõ trong đáy mắt.
"Em..." Cậu lí nhí.
"Giờ em còn định giận anh nữa không?" Hyunjoon cũng quay lại nhìn cậu, nhướng mày.
Hyeonjun cụp mắt xuống, lắc đầu. Cậu rụt rè vươn bàn tay trái ra, nắm lấy ngón út của Hyunjoon, lắc lắc mấy cái lấy lòng.
"Em xin lỗi," cậu thì thầm, giọng mềm xèo như bông. "Em không giận nữa. Anh... anh đừng giận em nhé?"
Hyunjoon thở dài một tiếng, cũng không thể duy trì vẻ mặt lạnh lùng thêm giây nào nữa. Anh xoay bàn tay lại, nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của cậu.
"Anh không giận. Anh chỉ muốn em biết cái cảm giác lo lắng đến phát điên là thế nào thôi. Lần sau đừng bao giờ đem bản thân ra làm trò đùa như thế nữa."
Hyeonjun ngẩng lên nhìn anh chăm chú. Ánh chiều tà nhuốm một màu mật ong lên đôi mắt đen láy sau gọng kính, khiến chúng trở nên lấp lánh. Cậu khẽ dùng lực ở cổ tay, kéo tay anh về phía mình.
Hyunjoon không hề kháng cự, anh theo đà nghiêng người tới trước. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt bỗng chốc thu hẹp lại.
"Anh làm tốt lắm, Hyunjoon," Hyeonjun thì thầm, giọng cậu trầm khàn, mơn trớn lấy vành tai anh khiến phần bụng đột nhiên có cảm giác râm ran khó tả. Ánh mắt cậu di chuyển chậm rãi từ đôi mắt xuống sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi đang hơi hé mở vì bất ngờ của người đối diện. "Em đã biết chắc chắn là anh sẽ làm được mà."
"Nhờ... nhờ em cả đấy," Hyunjoon lúng túng đáp lại, cổ họng anh khô khốc. Anh cảm nhận rõ mồn một trái tim đang đập dồn dập, mạnh mẽ như muốn phá vỡ lồng ngực mà lao ra ngoài.
Rồi đột nhiên, một lực hút vô hình, mạnh mẽ hơn cả bùa Accio như muốn kéo anh tiến lên phía trước. Hyunjoon cũng không hề cưỡng lại nó, chỉ để mặc bản thân đổ nghiêng về phía cậu. Khoảng cách dần dần thu hẹp. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cánh mũi của Hyeonjun khẽ cọ vào mũi anh, có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi, mang theo mùi bạc hà thanh khiết quyện lẫn chút dư vị của thảo dược đang vờn trên môi.
Một cảm giác râm ran kỳ lạ bùng nổ ngay tại vùng bụng, rồi như một dòng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra khắp các chi, khiến đôi mắt không chịu được mà nhắm tịt lại, đôi môi mím chặt, cả thân thể cũng theo đó mà căng cứng.
Ngay lập tức, một cảm giác lành lạnh áp sát ngay sau gáy khiến thân thể Hyunjoon càng thêm co cụm. Bàn tay anh lúng túng đặt trên lớp chăn trắng muốt, siết chặt lấy lớp vải như cố gắng tìm kiếm một điểm tựa.
Bàn tay trái của Hyeonjun nhẹ nhàng ôm lấy gáy anh, ngón tay bắt đầu kiên nhẫn mơn trớn sau gáy theo từng vòng tròn nhỏ. Một cảm giác mềm mại lạ lẫm dịu dàng áp lên đôi môi đang mím chặt.
Hyunjoon nín thở. Tiếng trái tim dồn dập giờ đây dội vang khắp màng nhĩ. Đầu óc anh choáng váng, chơi vơi như vừa trúng phải Stupefy ở cự ly gần. Một xúc cảm ươn ướt khẽ vờn lên đôi môi, cùng với cảm giác buồn buồn, tê dại dọc sau gáy dưới sự vuốt ve của Hyeonjun khiến đôi môi anh theo bản năng mà run rẩy, từ từ hé mở, khao khát được đón nhận nhiều hơn cái cảm giác ngọt ngào này...
Cạch cạch cạch.
"Nào, đến giờ uống thuốc rồi chàng trai trẻ! Và kiểm tra lại cái nẹp nữa!"
Giọng nói lanh lảnh của bà Pomfrey vang lên như sấm động giữa trời quang.
Hyunjoon bật người lùi lại, suýt chút nữa ngã ngửa ra đất. Tim đập loạn xạ, mạnh đến mức anh cảm tưởng như cả Bệnh xá này đều có thể nghe thấy tiếng gõ trống trong lồng ngực mình. Anh vội vàng vớ lấy cốc nước trên bàn uống ực một hơi. Hyeonjun cũng chẳng khá hơn, vội vàng vớ lấy cuốn sách, lật mở ra và cắm cúi đọc với vẻ mặt nghiêm túc tột độ.
Bà Pomfrey đẩy xe thuốc vào, dừng lại nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt nghi hoặc. Bà nhìn Hyunjoon đang uống không khí, rồi nhìn cuốn sách lộn ngược trên tay Hyeonjun, lắc đầu ngao ngán.
"Giới trẻ ngày nay..." bà lầm bầm, rót một cốc thuốc màu tím sẫm bốc khói nghi ngút trước khi đưa ra trước mặt Hyeonjun. "Cứ thích làm mấy trò lén lút đau tim người già. Uống đi, uống cho mau khỏe rồi muốn làm gì thì làm."
Hyeonjun đón lấy cốc thuốc, uống một hơi cạn sạch thứ nước đắng ngắt ấy mà không hề nhăn mặt. Có lẽ cái vị đắng của thuốc lúc này vẫn còn dễ chịu hơn cảm giác vành tai đang nóng bừng lên của chính cậu, trong khi Hyunjoon thì chỉ hận không thể ngay lập tức độn thổ khỏi cái Bệnh xá ngột ngạt này.
.
Hai tuần thi cử cứ như vậy mà nặng nề trôi qua. Sau hai tuần tập trung, áp lực của những bài thi cuối cùng cũng trôi qua, nhường chỗ cho không khí hân hoan như lễ hội. Như cảm ứng được tâm trạng của đám học sinh, thời tiết cũng ấm lên thấy rõ.
Bãi cỏ quanh Hồ Đen chật kín người. Học sinh nằm dài, phơi mình dưới ánh nắng vàng ươm, những chiếc áo chùng đủ màu bị vứt lung tung trên cỏ. Tiếng bi lách cách của những ván Gobstones vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng cười đùa và tiếng nước bắn tung tóe khi vài đứa liều lĩnh chọc ghẹo con Mực Khổng Lồ đang lười biếng nổi lên sưởi nắng.
Không còn bài tập về nhà. Không còn những đêm thức trắng. Thư viện vắng tanh như chùa bà Đanh, chỉ còn lác đác vài mống Ravenclaw luyến tiếc nán lại, tranh thủ ngửi mùi giấy cũ lần cuối trước khi phải xa rời kho tàng tri thức trong ba tháng hè đằng đẵng.
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng được "phóng thích" khỏi Bệnh xá sau hơn hai tuần bị bà Pomfrey giam lỏng. Cánh tay gãy đã lành hẳn, xương cốt đã liền lại hoàn toàn, nhưng Choi Wooje thì vẫn chưa hoàn hồn.
Thằng bé cứ đi sát rạt bên cạnh vị Huynh trưởng nhà mình, mắt dán chặt vào từng bước chân của Hyeonjun như sợ cậu sẽ vấp phải không khí mà ngã gãy tay lần nữa. Chỉ đến khi cả nhóm sáu người đã yên vị trên một bãi cỏ vắng người dưới bóng cây cổ thụ, Hyeonjun phải trừng mắt đe dọa thì nhóc mới chịu buông tha, lạch bạch chạy ra mép nước cùng Changhyun thi xem ai ném đá thia lia được xa hơn.
Lee Minhyung nằm ngửa, gối đầu lên hai tay, mắt lim dim tận hưởng cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi cỏ dại.
"Hè này tớ định đi Rumani thăm anh Minhyuk. Nghe bảo bên đó đang vào mùa rồng sinh sản, náo nhiệt lắm. Minseok, cậu đi cùng không?"
"Tớ bận lắm, định đi Ai Cập rồi." Minseok vẫn không rời mắt khỏi trang sách Cổ ngữ, đáp lời. " Nhưng mà... ừm, nếu cậu bao trọn gói cả chuyến đi thì tớ cũng có thể cân nhắc lại đôi chút."
Moon Hyeonjun đang nằm gối đầu lên đùi Choi Hyunjoon, mắt nhắm hờ, lắng nghe cuộc trò chuyện rôm rả xung quanh của bạn bè. Để mà nói đến việc tại sao lại có tình huống này, Choi Hyunjoon có lẽ cũng phải tự trách mình chiều hư tên nhóc này quá rồi.
Lúc đầu, Moon Hyeonjun vẫn ngồi rất nghiêm túc. Thế nhưng chỉ được một lát, cậu ta lại bắt đầu cựa quậy, hết xoay trái lại xoay phải, rồi cau mày lầm bầm về việc bãi cỏ này quá lổn nhổn, đá cuội thì cấn, và cái nắng thì làm cậu ta thấy mỏi nhừ người sau hai tuần nằm bất động ở Bệnh xá.
"Hyung... chỗ này cấn quá. Người em mỏi nữa. Em nằm nhờ một chút nhé?"
Cậu bày ra ánh mắt ngây thơ tội nghiệp nhìn anh chằm chằm.
Ryu Minseok ngồi bên cạnh, cái mỏ giật giật định tuôn ra một tràng mắng mỏ. Nhưng có lẽ vì nể tình cái tay của Hyeonjun vừa mới tháo nẹp, nhóc tặc lưỡi một cái rồi quay đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy gì.
Hyunjoon nhìn vẻ mặt đáng thương của người trước mặt, rồi lại liếc nhìn xung quanh. Dưới bóng cây khá kín đáo, và đám bạn này thì cũng đã quá quen với cái tính ngang ngược của Hyeonjun rồi. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, sâu thẳm trong lòng, Hyunjoon cũng khao khát được gần gũi cậu.
Chẳng cần để lý trí kịp lên tiếng phản đối, cơ thể anh đã tự động di chuyển, nhường ra một khoảng trống vừa vặn trên đùi để đón lấy người kia.
Nhìn thấy Moon Hyeonjun vui vẻ đổ ập người xuống như một con mèo tìm được tổ, Choi Hyunjoon biết mình tiêu rồi.
Anh thở dài nhìn con mèo to xác vừa rúc sâu hơn vào vùng bụng của anh rồi hít một hơi thật sâu trước khi thoả mãn thả ra, không khỏi cảm thán ảnh hưởng của tên nhóc này lên anh. Cậu cứ từng bước từng bước lại gần, ép anh tình nguyện mà tháo từng lớp phòng thủ xuống.
"Hè này..." Giọng cậu vang lên khe khẽ, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu. "Anh định làm gì?"
Hyunjoon nhìn xuống gương mặt bình yên của cậu thiếu niên trong lòng mình. Ánh nắng xuyên qua kẽ lã nghịch ngợm nhảy múa trên khuôn mặt cậu, tạo thành những vệt sáng nhỏ xíu trên đôi gò má.
"Chắc là... anh sẽ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ thực tập cho St. Mungo," anh nhẹ giọng. "Điểm số thì chắc là ổn rồi, thư giới thiệu của bà Pomfrey cũng đã có sẵn. Nhưng anh vẫn muốn ôn lại chút kiến thức. Nghe nói nộp đơn xong còn phải qua một vòng phỏng vấn đầu vào nữa mới được nhận."
"Thế thì em sẽ lẻn ra ngoài," Hyeonjun lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe môi lại hơi cong lên thành một nụ cười lười biếng. "Em sẽ đến giúp anh ôn tập. Hoặc là... ngồi đó nhìn anh học cũng được. Em không làm phiền đâu."
Hyunjoon phì cười, không nhịn được mà vươn tay búng vào trán cậu một cái. "Gia tộc Moon cho phép thiếu gia của họ đi làm 'gia sư chui' mãi thế à? Cẩn thận bị bắt đấy."
Hyeonjun không cười. Cậu từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen láy nhìn về phía bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, rồi chậm rãi chuyển hướng, xoáy sâu vào đôi mắt Hyunjoon. Ánh nhìn của cậu đột ngột trở nên sâu thẳm và nghiêm túc, khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp.
"Năm sau..." Cậu chậm rãi đáp. "Anh ra trường rồi. Chúng ta sẽ không thể gặp nhau mỗi ngày nữa."
Hyunjoon im lặng. Anh biết điều này.
"Anh nhớ phải giữ thật chặt cái đồng xu nhé," Hyeonjun tiếp tục, giọng nói mang theo một sự khẩn khoản hiếm thấy. Cậu vươn tay trái lên, khều lấy bàn tay Hyunjoon đang đặt trên vai mình, siết nhẹ. "Đừng có mải làm việc rồi quăng nó vào xó nào đấy. Em sẽ nhắn tin kiểm tra hàng ngày đấy, nghe rõ chưa?"
Hyunjoon nhìn bàn tay cậu đang bao trọn lấy tay mình. Anh có thể cảm nhận được một sự lưu luyến, cả những lo sợ mơ hồ về khoảng cách đang râm ran truyền qua lớp da thịt, vào thẳng nơi sâu nhất trong trái tim anh.
Anh khẽ "ừm" trong họng, tiếng phát ra nhỏ xíu.
Anh ngước nhìn ra xa về phía mặt hồ lấp lánh ánh bạc dưới nắng. Ở đó, Hong Changhyun và Choi Wooje đang cười đùa chí choé, còn dùng đũa phép té nước vào nhau. Tiếng cười giòn tan từ xa vọng lại, ập vào trái tim anh một cảm giác bồi hồi xa lạ.
Hyeonjun thấy anh không nói gì thêm thì cũng im lặng. Cậu nhắm mắt lại, siết lấy tay anh thêm một chút rồi từ từ thả lỏng. Gió hồ thổi qua, mang theo mùi cỏ ngai ngái, phủ lên sáu người bọn họ một lớp màng bảo vệ vô hình, giúp họ tận hưởng nốt những giây phút bình yên trước khi năm học kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co