Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 38

dauhungoithien

London vào lúc 5 giờ sáng sau đêm Giáng sinh khoác lên mình một vẻ ám đạm, trái ngược hoàn toàn so với không khí nhộn nhịp một tuần trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu. Những con phố lát đá xám xịt phủ một lớp sương muối mỏng tang, khiến mặt đường trở nên trơn trượt và bóng loáng dưới ánh đèn đường leo lét. Lác đác vài dải ruy băng sặc sỡ bị gió cuốn phăng vào góc tường, nằm rũ rượi bên cạnh những xác pháo giấy sũng nước.

Choi Hyunjoon kéo cao cổ áo khoác, đầu cúi thấp để tránh luồng gió bấc đang rít lên từng hồi. Bước chân anh vội vã, nện xuống mặt đường những tiếng cộp cộp vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Anh lách mình vào khoảng tối nhập nhòe phía sau tòa nhà bách hóa "Purge & Dowse Ltd", nơi bức tường cũ kỹ che giấu một lối thoát hiểm mà chỉ những nhân viên của St. Mungo mới biết.

Lách qua cánh cửa rỉ sét, Hyunjoon nín thở, nhẹ nhàng di chuyển lên tầng hai. Những ký ức về thuở còn cùng Ryu Minseok bày trò lẻn vào khu sách cấm của thư viện Hogwarts bỗng chốc ùa về, sống động đến mức anh tưởng như vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích tinh quái của nhóc em họ. Nhưng ngày đó, việc lẻn lút chỉ là một trò chơi liều lĩnh để thỏa mãn cái tôi ngông cuồng của tuổi trẻ, nếu bị phát hiện thì cùng lắm cũng chỉ là một buổi lao động công ích hay vài tuần cấm túc. Còn lúc này đây, nếu anh bị phát hiện, cái giá phải trả sẽ là cả tương lai và sự nghiệp Lương y chỉ vừa mới bắt đầu.

Cạch.

Tiếng chốt vang lên, và trái tim Hyunjoon lập tức đập loạn, dồn dập và mạnh mẽ hệt như một con chim bị nhốt trong lồng đang điên cuồng vỗ cánh. Anh đứng chôn chân mất vài giây, nín thở chờ cho âm thanh ấy lắng xuống, chờ cho nhịp đập nơi lồng ngực dần ổn định trở lại.

Có lẽ thần May mắn vẫn còn đứng về phía anh. Không gian vẫn im lìm như tờ, chỉ có tiếng ngáy khò khè, đều đặn của Vance vọng lại từ phòng nghỉ cuối dãy. Có vẻ như suốt hai tiếng anh vắng mặt, không có ca cấp cứu nào đủ nghiêm trọng để làm xáo trộn giấc ngủ của ông ta.

Hyunjoon thở phào, áp lực nặng nề nơi lồng ngực vơi đi quá nửa. Anh lướt nhanh về phía phòng hồi sức, nhưng đột nhiên, một tia sáng phản chiếu từ dưới sàn lướt qua đáy mắt. Anh cúi xuống, nhặt lên một cặp kính gọng đen thanh mảnh. Chỉ cần một cái liếc mắt, anh đã biết chắc chắn đây là kính của Moon Hyeonjun. Có lẽ nó đã bị văng ra trong lúc anh chật vật đỡ cậu di chuyển lúc đêm khuya.

Hyunjoon xoay gọng kính dưới ánh sáng lờ mờ, mặt kính vẫn còn trong vắt, may mắn thay là không một vết nứt. Anh cẩn thận dùng vạt tay áo lau đi vệt bụi bẩn bám trên gọng, ngón tay trân trọng mân mê nó một chút, rồi vội vàng đút sâu vào túi áo khoác.

Xong xuôi, anh nhanh chóng trút bỏ chiếc áo khoác ngoài, khoác lại chiếc áo chùng thực tập rồi trở về phòng trực. Ngồi xuống bàn, anh mở tập hồ sơ của bệnh nhân "Vô danh" ra. Ngòi bút lông ngỗng bắt đầu chạy rẹt rẹt trên mặt giấy da. Anh khéo léo dùng những thuật ngữ chuyên môn nghe có vẻ trầm trọng nhưng thực chất lại là những biểu hiện của một ca trúng độc đơn thuần.

Sau khi hoàn tất bản bệnh án với những dòng chữ ghi chép đủ để che mắt cấp trên, một dòng suy nghĩ táo bạo và liều lĩnh chợt len lỏi vào tâm trí. Một bệnh nhân bị thương nặng như vậy bỏ trốn mà Lương y trực ca lại chẳng hay biết thì thật là vô lý. Để màn kịch này trở nên hoàn hảo, anh cần một lý do xác đáng.

Hyunjoon đảo mắt nghĩ ngợi, rồi rút đũa phép ra. Anh hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, cánh tay run rẩy nhắm thẳng đầu đũa vào vùng thái dương của mình.

"Một chút thôi... chắc chắn sẽ không sao đâu."

.

6 giờ 10 phút sáng.

Choi Hyunjoon sải bước ra khỏi toà nhà "Purge & Dowse Ltd", để mặc cho bầu không khí buốt giá ập vào lồng ngực.

Cơn gió bấc rít lên thành tiếng, tạt thẳng vào mặt anh những nhát roi lạnh lẽo, khiến vết rách trên trán bắt đầu biểu tình bằng những nhịp giật đau điếng. Hyunjoon xuýt xoa, đưa tay lên day day vùng thái dương vẫn còn âm ỉ.

"Merlin, mình làm hơi quá tay rồi thì phải..."

Anh lầm bầm trong cổ họng. Vừa rồi lúc chuẩn bị rời viện, bà nhân sự tốt bụng đã kịp giúp anh bằng một bùa Episkey. Về mặt thẩm mỹ, phép thuật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: vết rách đã khép miệng, làn da nơi thái dương nhẵn nhụi như chưa từng có cuộc xô xát nào. Thế nhưng, chẳng hiểu sao cơn đau vẫn ẩn hiện bên dưới lớp da, âm ỉ và nhức nhối kỳ lạ.

Đại não anh vẫn không ngừng "oong oong", tai thỉnh thoảng lại lùng bùng và tầm nhìn đôi lúc nhòe đi. Dù hơi khó chịu, nhưng ngẫm lại, trạng thái thẫn thờ và trí nhớ có phần "chập chờn" này lại là một lợi thế. Nó biến anh thành một nạn nhân hoàn hảo trong hồ sơ bệnh án. Khi cấp trên tra hỏi, anh có thể đường hoàng mà trả lời rằng mình bị đánh lén đến mức hoa mắt chóng mặt, chẳng kịp nhớ nổi mặt mũi hay tung tích của "bệnh nhân trốn chạy" kia.

Đang mải mê với những toan tính trong đầu, một mùi hương ấm sực đột ngột xộc thẳng vào mũi Hyunjoon, đánh thức toàn bộ khứu giác đang tê dại vì cái lạnh.

Đó là mùi thơm thanh khiết của gạo trắng được ninh nhừ, quyện lẫn với vị cay nồng, hăng hắc đặc trưng của gừng tươi.

Hyunjoon khựng lại. Đôi mắt anh bị thu hút bởi một quầy ăn nhỏ ven đường đang bốc khói nghi ngút, tạo thành một quầng sáng mờ ảo giữa con phố vắng. Anh đứng ngẩn người trước làn khói trắng đục đang cuộn lên thành từng cụm lớn, cảm nhận hơi nóng từ nồi áp suất đang mơn man vỗ về gương mặt tái đi vì lạnh.

Người bán hàng là một thanh niên Á đông với đôi má bánh bao phúc hậu, cổ quấn chiếc khăn len dày cộm che mất cả cằm. Thấy vị khách đầu tiên trong ngày, anh ta liền nở một nụ cười rạng rỡ, dùng thứ tiếng Anh lơ lớ nhiệt tình mời chào:

"Chào buổi sáng! Cháo nóng không? Trời lạnh thế này ăn cháo là nhất đấy! Nóng hổi, ấm bụng lắm!"

Hyunjoon nhếch môi, một cảm giác hoài niệm ập về. Mùi vị này... nó giống hệt món cháo mà mẹ anh thường nấu từ những ngày anh còn là một cậu nhóc chưa biết đến đũa phép là gì. Khi đó, mỗi lần anh ốm, bát cháo gà nóng hổi là thứ duy nhất có thể xoa dịu mọi cơn đau. Nhưng từ khi bước chân vào giới phù thủy, chỉ cần một ngụm Dược Cảm Cúm là mọi mệt mỏi sẽ tan biến ngay lập tức, khiến anh từ lâu đã quên mất vị ấm áp của món ăn này.

Anh nghĩ đến người đang nằm trong căn hộ của mình. Hyeonjun đã nạp vào người quá nhiều độc chất và những loại dược liệu cực mạnh. Sáng nay lúc chạm vào, trán cậu vẫn còn hâm hập nóng. Có lẽ, một bát cháo thế này sẽ vỗ về dạ dày của cậu tốt hơn là bất kỳ lọ thuốc cao cấp nào.

"Cho tôi một phần lớn mang về nhé." Hyunjoon tiến lại gần, chỉ vào nồi cháo đang sôi lục bục. "Anh có loại nào đặc biệt tốt cho người đang cần hồi phục sức lực không?"

Anh thanh niên híp mắt cười, đôi tay thoăn thoắt múc từng muôi cháo đặc sánh vào hộp:

"Ồ, tôi hiểu rồi! Người ốm à? Vợ tôi mỗi khi mệt đều đòi ăn món này. Thịt băm với thật nhiều gừng nhé! Ấm người và dễ nuốt vô cùng. Anh mua về cho vợ sao?"

Hyunjoon khựng lại. Gương mặt vốn đang tái nhợt vì gió lạnh bỗng chốc đỏ lựng lên như tôm luộc. Hình ảnh Hyeonjun đang nằm cuộn tròn, ngoan ngoãn trong bộ pyjama xanh thẫm của mình bất chợt hiện lên rõ mòn một trong tâm trí. Anh vội vàng xua tay, lắp bắp:

"À... không, không phải vợ... Không phải đâu!"

Anh thanh niên nhìn bộ dạng lúng túng, đỏ mặt tía tai của Hyunjoon thì bật cười khoái chí. Anh ta nháy mắt một cái:

"À! Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi! Là bạn gái chứ gì! Cô ấy ốm mà anh chịu khó đi mua đồ ăn sáng giữa cái thời tiết này, cô ấy thật sự may mắn khi có một người bạn trai tận tâm như anh đấy!"

Hyunjoon chỉ biết gượng cười, đầu ngón tay vô thức vân vê gấu tay áo khoác trong sự bối rối tột độ. Anh chẳng biết phải mở miệng giải thích thế nào cho người lạ này hiểu được cái mớ bòng bong quan hệ của mình, mà thực tâm, sâu thẳm bên trong, anh cũng chẳng muốn đính chính.

Khi hộp cháo nóng hổi được trao tận tay, Hyunjoon vội vàng rút mấy đồng bảng Anh nhét vào tay người bán hàng rồi quay ngoắt đi, bỏ lại sau lưng tiếng cười sảng khoái. Anh cắm cúi sải bước về phía căn hộ, nhưng cái câu tiếng Anh lơ lớ cùng nụ cười sảng khoái kia cứ văng vẳng bám riết lấy tâm trí.

Bạn gái sao...

Một luồng nhiệt bốc lên ngùn ngụt, nhuộm đỏ lựng cả đôi gò má vốn đang tái ngắt vì sương muối. Hyunjoon vội vã rụt cổ vào sâu trong lớp áo khoác, cố giấu đi gương mặt đang nóng bừng của mình. Gọi là "bạn gái" thì tất nhiên là sai quá sai rồi, mà nếu có đủ can đảm để đính chính thành "bạn trai" thì... chậc, chỉ cần danh xưng ấy xẹt qua đại não thôi cũng đủ khiến lồng ngực anh rung lên từng hồi.

Dù sao thì, giữa anh và con người to xác đang nằm cuộn tròn trong bộ pyjama xanh thẫm kia vẫn chưa hề có lấy một lời xác nhận hay một danh phận chính thức nào. Nói thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ lại dõng dạc giới thiệu với một người qua đường rằng đó là "một người mà tôi sẵn sàng tự đánh bản thân đến hoa mắt chóng mặt để bảo vệ" sao?

Nghĩ đến đó, Hyunjoon thấy mặt mình nóng ran, cảm tưởng như có một làn khói vô hình đang bốc lên từ đỉnh đầu, còn nóng hơn cả hơi nước bốc ra từ hộp cháo trên tay. Cái cảm giác mập mờ, nửa vời nhưng đầy rẫy sự quan tâm này khiến anh lóng ngóng và ngượng nghịu đến phát điên. Anh muốn nói với cậu, thực sự muốn hỏi cậu về "chúng ta", nhưng rồi lại nhìn vào hộp cháo, nhìn về phía căn hộ ngay trước mắt và cả tình huống khó hiểu bao quanh Moon Hyeonjun, anh lại thầm tự nhủ:

"Để sau đi," anh hít một hơi thật sâu để xoa dịu nhịp tim đang loạn nhịp. "Chờ cậu ấy khỏe hẳn đã."

Hyunjoon siết chặt túi cháo, bước chân càng thêm dứt khoát. Lúc này, anh cần tập trung chăm sóc cậu cho tốt đã.

.

6 giờ 25 phút sáng.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ phát ra những âm thanh lạch cạch khô khốc, đập tan bầu không khí tĩnh mịch đang bao trùm lấy tầng hai của tòa nhà gạch đỏ.

Cánh cửa vừa hé mở, một luồng gió mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt từ hành lang lập tức ùa vào, cuốn theo dáng vẻ tơi tả của Choi Hyunjoon. Mũi anh đỏ ửng, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo khoác, từng làn khói trắng phả ra từ khuôn miệng khô khốc. Trên tay anh, túi giấy đựng cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi hương thơm nức mũi mùi gạo trắng và gừng.

Hyunjoon nhanh chóng đóng cửa lại, dựa lưng vào lớp gỗ để định thần. Anh đứng đó thở dốc vài giây, để cái lạnh tan dần đi, rồi mới lặng lẽ cởi giày. Anh cố giữ cho bước chân mình thật khẽ khàng, rón rén tiến vào gian phòng ngủ, trong lòng nhen nhóm hy vọng rằng người kia vẫn đang chìm sâu trong giấc nồng.

Thế nhưng, thực tế đập vào mắt lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của anh.

Moon Hyeonjun không ngủ. Cậu đang ngồi trên giường, cả cơ thể gồng lên trong một tư thế thẳng tắp cứng ngắc. Chiếc chăn bông vốn được ém kỹ giờ đây trượt xuống ngang hông. Dưới ánh đèn lờ mờ, những lớp phù nề tím tái đêm qua thực sự đã được phục hồi thần tốc. Giờ đây, anh có thể thấy rõ ràng sống mũi cao thẳng tắp và khung xương hàm sắc bén. Dù vẫn còn các vết bầm, nhưng đây chính xác là Moon Hyeonjun đẹp đẽ và kiêu hãnh mà anh biết.

Mái tóc đen rối bời rũ xuống, che đi một phần đôi mắt đỏ ngầu. Tay phải của cậu nắm chặt hai đồng xu truyền tin, siết chúng mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra, từng sợi gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Đôi mắt đen láy vốn đang trừng trừng ghim vào chiếc đồng hồ treo tường, nhưng ngay khi thân ảnh của Choi Hyunjoon vừa xuất hiện, ánh mắt đó lập tức chuyển hướng, găm chặt lấy anh.

Đó là một cái nhìn sắc lẹm, mang theo sự hoang dại và đói khát đến tận cùng khiến sống lưng Hyunjoon không kìm được mà run lên một cái.

"Vừa kịp lúc nhé," Hyunjoon nuốt khan, cảm giác bị áp đảo bởi luồng khí thế từ một đàn em kém anh hai tuổi khiến anh hơi lúng túng. Anh gượng cười, giơ túi cháo vẫn còn ấm lên. "Anh mua cháo thịt băm cho em này..."

Chưa kịp dứt câu, cũng chưa kịp đặt túi cháo xuống bàn, Hyeonjun đã đột ngột vươn cánh tay trái ra. Cậu nắm lấy cổ tay anh, dùng một lực mạnh mẽ kéo giật anh về phía giường. Bàn tay cậu nhanh chóng chuyển lên trên, túm chặt lấy vạt áo khoác còn vương hơi lạnh, những ngón tay run rẩy vì xúc động giật mạnh một cái.

"Ưm!"

Hyunjoon bất ngờ mất đà, cơ thể đổ sụp xuống giường. Túi cháo trên tay rơi bộp xuống sàn. Anh vội vàng chống khuỷu tay xuống đệm, dùng hết sự khéo léo để không đè lên lồng ngực đang quấn băng trắng toát của người kia. Thế nhưng, mọi khoảng cách an toàn đều đã bị xóa sổ.

Bàn tay phải của Hyeonjun luồn sâu vào sau gáy Hyunjoon, những ngón tay cậu ghì chặt lấy mái tóc còn vương hơi sương lạnh. Cậu ngẩng đầu lên, bờ môi nóng hổi ngay lập tức vồ lấy cánh môi đang hé mở vì kinh ngạc của người kia.

"Hyeon... ưm..."

Hyunjoon cố gắng hé miệng để hít thở chút không khí ít ỏi giữa không gian chật hẹp, nhưng đó là một sai lầm. Hyeonjun lập tức chớp lấy cơ hội, đầu lưỡi vói vào, tham lam và vụng về quấn lấy đầu lưỡi anh. Cậu mút mạnh, ngấu nghiến đón lấy từng chút hơi thở của Hyunjoon vào buồng phổi đang cạn kiệt oxy của mình.

Mùi dược liệu hăng hắc từ cơ thể người bệnh, vị tanh mặn chát của máu rỉ ra từ đôi môi nứt nẻ, tất cả hòa quyện với mùi tuyết tan và gió lạnh còn vương trên môi anh. Giữa hơi thở nóng hổi và ẩm ướt giao thoa, đâu đó vẫn còn lẩn khuất cả mùi bạc hà thanh mát quen thuộc. Đại não vốn đã "oong oong" từ dư chấn bùa chú ban nãy, nay lại càng chao đảo.

Cơ thể nóng rực của Hyeonjun run lên bần bật dưới thân anh. Dù đôi chân không còn đủ sức để kẹp chặt lấy đối phương, nhưng những ngón tay cậu lại bấu chặt lấy lưng áo anh đến phát đau. Cậu hệt như một con thú bị thương, điên cuồng neo giữ anh lại, dùng nụ hôn này để đóng đinh anh vào thực tại và đảm bảo rằng anh sẽ không biến mất thêm một lần nào nữa.

Hyunjoon rùng mình, lồng ngực thắt lại khi cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng đang truyền qua từng nhịp chạm. Nghĩ đến đó, anh không còn ý định chống cự, mà từ từ thả lỏng cơ thể, chậm rãi hạ thấp trọng tâm để bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của đối phương trong vòng tay mình. Anh nhắm nghiền mắt, bờ môi hé mở đáp trả nụ hôn ấy bằng tất cả sự dịu dàng và hối lỗi muộn màng. Anh để mặc cho cậu cắn vào môi mình, để vị máu mặn chát lan tỏa giữa hai bờ môi đang điên cuồng quấn quýt lấy nhau.

Cảm nhận được người bên trên không còn phản kháng, nụ hôn của Hyeonjun cũng dần trở nên chậm rãi và day dứt hơn. Cậu rời khỏi làn môi sưng đỏ, hơi thở nóng hổi quấn quýt lấy chóp mũi, rồi trượt dài dọc theo đường xương hàm. Giữa những quãng nghỉ ngắn ngủi để giành giật lấy oxy, tiếng gọi khẩn khoản phát ra:

"Hyung... Hyunjoon-ie hyung..."

Mỗi tiếng gọi khàn đặc bật ra từ thanh quản của Hyeonjun lại như một nhịp rung động truyền thẳng vào da thịt, khiến toàn thân Hyunjoon không kìm được mà run rẩy. Đôi môi cậu khô nóng, miết chặt lên làn da mát lạnh còn vương chút hơi sương của anh, để lại những vệt hôn ướt át trên gò má rồi lấn sâu vào vùng hõm cổ nhạy cảm.

Hyeonjun vùi đầu vào đó, hít hà tham lam mùi hương đặc trưng của anh rồi dùng răng day lên vùng da mỏng manh. Đầu lưỡi cậu lướt qua mạch đập đang nhảy nhót liên hồi, cảm nhận sức sống phập phồng của người con trai mà cậu ngỡ đã đánh mất.

"Anh đây... anh ở ngay đây mà, Hyeonjun..."

Hyunjoon thều thào đáp lại, tông giọng anh run rẩy, đứt quãng và khàn đặc vì những xúc cảm đang trào dâng. Âm thanh mỏng manh ấy phả thẳng vào tai Hyeonjun, nồng đượm sự dung túng và cả nỗi khát khao thầm kín. Như có một công tắc vừa được bật mở, Hyeonjun rời khỏi vùng cổ nhạy cảm, vội vã tìm lại đôi môi anh.

Lần này, nụ hôn không còn vẻ vụng về cuồng nhiệt như lúc đầu, mà mang theo một sự chiếm hữu rõ rệt. Đầu lưỡi cậu quấn quýt lấy anh, mút mát tham lam như muốn rút cạn mọi dư vị ngọt ngào còn sót lại, cưỡng đoạt lấy từng hơi thở yếu ớt của đối phương. Cảm giác ấy khiến đại não Hyunjoon hoàn toàn tê liệt trong một cơn sung sướng đầy tội lỗi, chỉ có thể buông xuôi và chìm đắm vào cơn lốc cảm xúc này.

Trong cơn mê sảng, bàn tay Hyeonjun bắt đầu lần mò, quờ quạng túm lấy vạt áo khoác của Hyunjoon. Cậu dường như phát điên với lớp vải đang ngăn cách hai làn da nóng hổi, vội vã muốn tống khứ nó đi ngay lập tức. Thế nhưng, những ngón tay vẫn còn run rẩy vì kiệt sức cứ thế luống cuống, khiến vạt áo càng thêm vướng víu.

"Để anh... để anh tự làm."

Hyunjoon luyến tiếc tách ra khỏi nụ hôn. Hơi thở dồn dập khi bàn tay vội vàng lột bỏ chiếc áo khoác nặng nề rồi vứt đại xuống sàn bên cạnh túi cháo, bỏ lại trên người lớp sơ mi mỏng manh xộc xệch, để lộ những đường nét thanh mảnh dưới ánh đèn lờ mờ.

Tận dụng lúc Hyeonjun vẫn còn đang thở dốc để lấy lại dưỡng khí, Hyunjoon rướn người, đầu gối quỳ lên mép giường rồi chậm rãi leo lên. Anh di chuyển cực kỳ cẩn thận, mắt không rời khỏi lớp băng gạc trắng toát nơi lồng ngực cậu vì lo sợ một cử động nhỏ cũng có thể làm tổn thương người bệnh.

Nhưng Moon Hyeonjun lúc này nào có giống một bệnh nhân cần được che chở. Ngay khi Hyunjoon vừa ổn định vị trí, cậu đã bất ngờ dùng lực, xoay người đè nghiến anh xuống lớp đệm mềm mại.

"Hyeonjun... vết thương của em..."

Lời cảnh báo yếu ớt bị dập tắt ngay lập tức bởi một nụ hôn sâu. Hyeonjun chống hai tay bên đầu anh, mái tóc đen rối bời rũ xuống che kín cả tầm nhìn, tạo thành một thế giới riêng chỉ có mùi bạc hà lẩn khuất và hơi thở nóng rực bao vây lấy anh.

Bàn tay quấn băng trắng muốt của cậu bắt đầu trượt xuống, luồn qua vạt áo sơ mi mở cúc. Xúc cảm thô ráp từ lớp gạc chạm vào vùng bụng nhẵn mịn khiến Hyunjoon co rúm người lại. Bàn tay ấy tham lam di chuyển, miết dọc theo đường cong ở hông rồi lại lần mò lên phía trên, mơn trớn làn da nhạy cảm bằng sự chiếm hữu tuyệt đối.

Từng nhịp chạm của Hyeonjun đều như một bùa chú không tên, thiêu đốt mọi lý trí cuối cùng của Hyunjoon. Trong căn hộ tầng hai nhỏ bé ấy, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc hòa quyện, ám muội đến mức dường như cả căn phòng cũng đang rung động theo từng nhịp tim đập loạn xạ.

Khi dưỡng khí trong buồng phổi đã cạn kiệt, Hyeonjun mới chịu nới lỏng vòng tay. Giữa những tiếng thở dốc nặng nề, đôi mắt đỏ sọc phủ một tầng nước của cậu xoáy sâu vào người dưới thân, như muốn đem anh trói chặt trên giường.

"Anh đã về..." Cậu thều thào, từng chữ phát ra như những tiếng nức nở. "Anh thực sự... đã về..."

"Anh đã hứa mà," Hyunjoon thì thầm, tay đưa lên nhẹ nhàng lau đi vệt ẩm ướt còn vương bên khóe môi sưng đỏ của cậu. Anh để bàn tay ấy nán lại, vuốt ve gò má nóng hổi đang dần lấy lại sắc khí. "Anh sẽ không bao giờ thất hứa với em nữa. Nhất định là vậy."

Hyeonjun nhắm mắt lại, vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Bàn tay đang đặt ở eo Hyunjoon cũng tìm đường đi lên gò má mèm mại, miết nhẹ lên nốt ruồi nhỏ dưới môi.

"Lần sau..." Cậu thì thầm. "...đừng bắt em đợi lâu như thế. Em đã tưởng... em thực sự đã tưởng anh lại bỏ em đi như lần đó."

"Không đâu, ngốc ạ," Hyunjoon rướn người lên, đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu rồi lần lượt hôn lên hai gò má, mỗi cái chạm đều mang theo sự hối lỗi sâu sắc. "Anh ở đây rồi."

Hơi thở của họ tiếp tục quấn quýt. Hyunjoon nhắm mắt, lắng nghe tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của người bên trên. Anh bắt đầu đặt những nụ hôn vụn vặt, mềm mại lên môi cậu. Hyeonjun dường như rất hưởng thụ sự dung túng này, cậu thả lỏng cơ thể, phát ra những tiếng rên "hừ hừ" thỏa mãn trong cổ họng, vùi đầu vào hõm cổ anh để hít hà mùi hương quen thuộc.

Thế nhưng, khoảnh khắc đê mê ấy chẳng kéo dài được lâu. Khi adrenaline từ cuộc tái ngộ mãnh liệt bắt đầu rút đi, thực tại đau đớn lập tức quay trở lại đòi nợ. Hyeonjun rên lên một tiếng, đôi mày cau chặt lại. Cơ thể cậu vốn đã chịu sức ép kinh khủng từ đêm qua, lại trải qua màn "vận động" quá sức vừa rồi bắt đầu lên tiếng phản kháng dữ dội. Cơn đau từ vết thương trên vai và lồng ngực bắt đầu nhói lên từng hồi.

Cậu mất đà, cơ thể to lớn đổ phịch xuống lồng ngực anh. Hyunjoon lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê tình ái. Bản năng của một Lương y trỗi dậy trong tích tắc, anh nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của cậu.

"Đau lại rồi phải không?"

Hyeonjun định lắc đầu theo thói quen, nhưng cái nhíu mày đau đớn đã tố cáo tất cả. Cậu không gượng thêm được nữa, lờ đờ tựa trán vào vai Hyunjoon, lồng ngực dưới lớp băng gạc phập phồng một cách khó nhọc.

"Một chút... chỉ hơi thốn thôi..."

"Nằm xuống ngay, Hyeonjun. Anh cấm em cử động mạnh nữa."

Hyunjoon nghiêm giọng, nhưng bàn tay đang luồn dưới lưng cậu lại cực kỳ nhẹ nhàng. Anh dìu cậu nằm phẳng xuống nệm như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ, các ngón tay nhanh chóng lướt qua mép băng gạc để kiểm tra xem có vệt đỏ nào mới thấm ra hay không.

"Em chưa khỏe hẳn đâu, đừng có cậy mạnh vào lúc này. Dược tính vẫn đang trong quá trình thanh tẩy độc tố, em mà làm rách vết thương là anh sẽ không nương tay đâu đấy."

Nói đoạn, Hyunjoon lách mình ra khỏi giường. Ánh mắt vô tình rơi xuống túi cháo giấy nằm chỏng chơ dưới sàn và chiếc áo khoác bị ném vội ngay gần đó. Một thoáng ngượng nghịu lướt qua đôi gò má, anh lúng túng cúi xuống nhặt chúng lên.

May mắn thay, túi giấy dai hơn anh tưởng, chỉ hơi móp méo chứ chưa hề bị rò rỉ ra ngoài.

"Anh hâm lại cháo đã," Giọng Hyunjoon vang lên, khàn khàn. Anh quay lưng lại, bận rộn với cái bếp để tránh ánh mắt thiêu đốt của Hyeonjun đang găm chặt sau lưng mình. "Em cần lót dạ trước khi uống đợt dược tiếp theo. Anh đã gửi đơn hàng cho tiệm dược rồi, chắc lát nữa cú sẽ mang tới ngay thôi."

Hyeonjun nghiêng người, một tay chống lên gối, đôi mắt đen láy dõi theo từng cử động của anh không rời. Cậu lặng lẽ quan sát bóng lưng Hyunjoon đang thuần thục đổ cháo ra một cái nồi rồi đặt lên trên bếp, nhìn anh mở tủ lấy một chai nước và rót vào cốc thủy tinh rồi lại đảo mắt quanh căn phòng. Căn phòng này nhỏ đến mức cậu có thể thu hết toàn bộ cuộc sống của anh trong suốt vài tháng qua chỉ qua vài giây quan sát.

Một cái bàn làm việc chất đầy sách y khoa. Một cái tủ quần áo đơn giản. Gian phòng khách cũng chỉ có một cái sô-pha rẻ tiền đơn giản. Không có gia tinh phục vụ, không có những món đồ phép thuật xa hoa, không có sự lộng lẫy thường thấy của giới thượng lưu.

Nơi này tồi tàn và chật chội hơn bất cứ căn phòng nào trong dinh thự nguy nga của nhà Moon. Nhưng kỳ lạ thay, khi nằm ở đây, ngửi mùi gạo ninh gừng thơm lừng đang bốc khói và nhìn bóng lưng gầy gò nhưng vững chãi của anh, Hyeonjun lại cảm thấy một sự bình yên chưa từng có trong đời. Nó ấm áp hơn bất kỳ lò sưởi ma thuật nào.

"Đây là chỗ anh dùng để trốn em sao?" Hyeonjun hỏi.

Bàn tay đang khuấy cháo của Hyunjoon khựng lại, sống lưng anh căng cứng dưới lớp áo sơ mi mỏng. Anh lặng lẽ tắt bếp, múc cháo ra bát sứ rồi cẩn thận bưng lại gần giường.

"Không," anh đáp, đôi mắt dán chặt vào làn khói trắng đang cuộn lên từ bát cháo thay vì nhìn thẳng vào cậu. "Chỗ anh từng trốn em... nó tồi tệ hơn thế này nhiều. Nó lạnh lẽo, bẩn thỉu và không có lấy một tia nắng."

Anh ngồi xuống mép giường, đưa thìa cháo lên thổi nhẹ.

"Còn căn hộ này... anh thuê nó ngay sau khi thấy tin tức của em trên báo. Lúc đó anh đã nghĩ... có lẽ mọi chuyện giữa chúng ta thực sự đã kết thúc rồi. Em đã có đỉnh cao của riêng em, nên anh cũng cần một nơi tử tế để bắt đầu lại. Một cuộc sống... không có em."

Lời nói của anh phát ra nhẹ bẫng, nhưng nó lại như hàng ngàn nhát dao cứa vào tim Hyeonjun. Căn phòng này, sự ấm cúng này... là minh chứng cho việc Choi Hyunjoon đã thực sự học cách buông tay. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để xóa sạch sự hiện diện của cậu ra khỏi tương lai của mình.

"Đừng nói nữa," Hyeonjun thì thầm. Cậu vươn tay nắm lấy gấu áo sơ mi của anh, siết chặt. "Làm ơn... đừng bao giờ nói về một cuộc sống không có em thêm một lần nào nữa."

"Ừ, không nói về chuyện đó nữa," Hyunjoon mỉm cười dỗ dành.

Anh thổi lên thìa cháo thịt băm vẫn còn nghi ngút khói, làn hơi trắng mờ ảo làm dịu đi những nét lo âu trên gương mặt anh. Khi cảm thấy nhiệt độ đã vừa đủ, anh mới đưa thìa đến bên môi cậu.

Hyeonjun ngoan ngoãn há miệng đón lấy, vị ngọt thanh của gạo ninh nhừ hòa cùng chút mằn mặn của thịt băm và vị cay nồng của gừng tươi lan tỏa, sưởi ấm cái dạ dày đã trống rỗng và co thắt từ lâu. Cậu nuốt xuống một cách chậm rãi, rồi ngước lên nhìn Hyunjoon bằng đôi mắt sâu thẳm.

"Em thích nó."

"Em thích cháo sao? Để anh múc thêm..." Hyunjoon lúng túng định đưa thêm một thìa nữa.

"Em thích chỗ này," Hyeonjun ngắt lời. Bàn tay trái của cậu vươn tới, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào cổ áo sơ mi. "Nó có mùi của anh. Mùi tinh dầu cam, mùi giấy cũ... và cả mùi gừng nữa."

Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt dời khỏi Hyunjoon để lướt qua những bức giấy dán tường đã bắt đầu ố màu, rồi rơi vào một khoảng không vô định phía cuối phòng:

"Ở nhà em, mọi thứ đều lạnh lẽo. Cái gì cũng được phù phép để duy trì nhiệt độ hoàn hảo, nhưng chúng tuyệt nhiên không có hơi ấm con người." Cậu nhếch môi, nụ cười mang theo chút tự giễu. "Còn ở đây... Anh biết không? Căn phòng này đơn giản và hơi nhỏ. Nhưng nó có hơi ấm. Nó có mùi của sự chăm sóc, mùi của sự an toàn."

Cậu quay sang, đôi đồng tử đen láy chậm rãi xoáy sâu vào đôi mắt nâu của anh, như muốn hút trọn cả tâm hồn đối phương vào trong đó.

"Nó có mùi của tự do."

Hyunjoon cảm thấy sống mũi mình bất chợt cay xè, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên tận cổ họng. Anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu để che đi sự yếu lòng, tỉ mỉ bón cho cậu từng thìa cháo gừng nóng hổi. Thỉnh thoảng, anh lại dừng lại, dùng khăn giấy nhẹ nhàng thấm đi vệt nước dính trên khóe môi sưng đỏ của cậu. Sự chăm sóc tỉ mỉ và dịu dàng ấy như một thứ bùa chú chữa lành, khiến những uất ức, mệt mỏi tích tụ trong lòng Hyeonjun suốt thời gian qua cứ thế vơi đi không ít.

Khi bát sứ đã trống không, Hyunjoon nhẹ nhàng đặt nó lên kệ đầu giường. Đúng lúc đó, tiếng gõ cộc cộc dồn dập bên cửa sổ cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Một con cú nâu với bộ lông xù xì dính đầy tuyết đang đứng kiên nhẫn trên bậu cửa, chân mang theo một bọc giấy da thắt nút kỹ lưỡng từ tiệm dược Slug & Jiggers. Hyunjoon đứng dậy, trả cho nó vài đồng Knut rồi mang bọc thuốc trở lại giường.

Anh tỉ mỉ gỡ lớp dây buộc, tiếng giấy da sột soạt vang lên. Bên trong là những món đồ anh vừa đặt mua: một cuộn băng gạc trắng tinh còn thơm mùi dược liệu mới, một vài lọ dược, cao bôi và một lọ Tinh chất Bạch tiên nhỏ xíu lấp lánh dưới ánh đèn.

"Ngồi dậy một chút nào," anh nói khẽ, một tay luồn xuống dưới gáy đỡ lưng Hyeonjun, tay kia hỗ trợ cậu nhích người lên. "Anh cần thay băng và kiểm tra lại miệng vết thương một lần nữa."

Hyunjoon trải những cuộn gạc mới lên mặt bàn gỗ. Anh cẩn thận cắt bỏ lớp băng cũ đã thấm đẫm huyết tương và dịch thuốc đêm qua. Đôi lông mày nhíu lại khi thấy vùng da quanh vết rách vẫn còn sưng tấy. Anh bật nắp lọ Bạch tiên, cẩn thận nhỏ vài giọt lên vùng da tổn thương. Một làn khói trắng nhạt lập tức bốc lên cùng tiếng xèo xèo đặc trưng khi dược tính bắt đầu tái tạo lại các mô sống.

"Sẽ hơi xót đấy, ráng chịu một chút nhé," anh nhắc nhở, đôi tay vẫn thao tác cực kỳ nhanh gọn và thành thục. Anh lấy cuộn gạc mới tinh, quấn lại những vòng băng trắng muốt quanh lồng ngực và vai cho cậu. Lực tay anh vừa đủ để bảo vệ vết thương nhưng không làm cậu thấy khó thở. Xong xuôi, Hyunjoon gài chiếc ghim cuối cùng lại, rồi nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống.

"Đừng nằm đè lên vai phải, phải để vết thương có không gian để thở."

Anh kéo chiếc chăn bông dày, đắp kín đến tận ngực cho cậu. Chiếc giường đơn trong căn hộ vốn chỉ dành cho một người, nay phải chứa đựng một thanh niên cao lớn với bờ vai rộng như Hyeonjun thì gần như đã chẳng còn chỗ trống. Thế nhưng, cậu vẫn cố sức nhích tấm thân vẫn còn đau nhức của mình sang một bên, ép sát vào mép tường lạnh lẽo, chừa ra một khoảng trống nhỏ xíu bên cạnh mình. Cậu dùng bàn tay trái vỗ vỗ vào khoảng nệm trống đó, ngước đôi mắt đen láy nhìn Hyunjoon với một vẻ mong chờ.

"Anh cũng ngủ đi," cậu nhỏ giọng đề nghị. "Mắt anh thâm quầng hết rồi. Cả đêm qua anh có chợp mắt được tí nào đâu."

Hyunjoon liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã hơn 7 giờ sáng. London đã sang ngày mới, dù bầu trời vẫn phủ một màu chì ảm đạm. Bên ngoài ô cửa sổ, tuyết cũng bắt đầu rơi. Cùng với những bông tuyết ấy, sự mệt mỏi tích tụ sau hơn 12 giờ căng thẳng tột độ cũng bắt đầu kéo sụp mí mắt anh.

"Được rồi," Chiều theo ý cậu, anh với tay tắt ngọn đèn cuối cùng. Căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn vầng ánh sáng ảm đạm hắt vào từ ô cửa sổ.

Anh chậm chạp leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu. Ngay khi lưng Hyunjoon vừa chạm vào lớp nệm mềm mại, cánh tay trái của Hyeonjun lập tức vòng qua eo anh, siết chặt lấy như sợ anh sẽ biến mất. Chân cậu gác lên chân anh, quấn chặt lấy chúng. Cậu vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của anh, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.

"Có chật quá không?" Hyunjoon nhỏ giọng hỏi, bàn tay anh vô thức luồn vào mái tóc đen mềm mại của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve để vỗ về cơn buồn ngủ đang ập đến.

"Vừa khít..." Hyeonjun lầm bầm vào hõm cổ người trong lòng. Cánh tay cậu siết eo anh chặt hơn một chút. "Anh đừng hòng... đi đâu nữa..."

Trái tim Hyunjoon bất giác mềm nhũn. Anh đặt một nụ hôn nhẹ tênh lên đỉnh đầu cậu, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn đang phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang dần hòa vào làm một.

"Anh không đi đâu cả," anh đáp. "Ngủ đi, Hyeonjun."

Ngoài kia, cơn bão tuyết London bắt đầu gào thét điên cuồng, những bông tuyết nặng hạt đập liên hồi vào lớp kính mỏng manh như muốn xé toạc sự tĩnh lặng bên trong. Thế nhưng, trong không gian chật hẹp này, mọi thanh âm của thế giới ngoài kia đều bị đẩy lùi, nhường chỗ cho nhịp thở đều đặn của hai linh hồn đang nương tựa vào nhau. Họ chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp và chật chội, nhưng lại đem theo cảm giác trọn vẹn và an toàn nhất mà họ từng có trên đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co