Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 39

dauhungoithien

Rầm! Rầm! Rầm!

Chuỗi âm thanh thô bạo dội thẳng vào màng nhĩ như tiếng búa tạ, lôi tuột Choi Hyunjoon ra khỏi những tầng mây êm ái. Ý thức vốn đang chìm đắm trong cảm giác thư thái hiếm hoi chưa kịp thỏa mãn đã bị đá văng bởi tiếng gọi lanh lảnh xuyên qua khe cửa:

"Hyunjoon hyung! Mở cửa!"

Nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, Hyunjoon trợn tròn mắt, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để cộng hưởng với tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài.

Minseok!

Lạy Merlin, làm sao anh lại có thể quên mất cơ chứ?

Hôm nay anh đã có hẹn với Ryu Minseok và Hong Changhyun từ sớm. Theo đúng lịch trình, anh và Minseok sẽ hội quân với Changhyun ngay tại quầy lễ tân của bách hóa "Purge & Dowse Ltd". Sau đó, cả hội sẽ thong dong tiến về phía Hẻm Xéo, lượn lờ qua các quầy hàng rực rỡ của phiên chợ Giáng sinh, rồi cuối cùng là sà vào quán Cái Vạc Lủng để làm vài ly Bia Bơ nóng hổi.

"Ưm... ồn quá đi..."

Một tông giọng trầm đục, ngái ngủ vang lên ngay sát bên tai, kéo Hyunjoon rơi thẳng xuống thực tại. Anh định bật dậy nhưng ngay lập tức bị một sức nặng ghì chặt xuống nệm. Moon Hyeonjun càu nhàu, chân mày khó chịu chau lại. Theo bản năng, cậu siết chặt vòng tay quanh eo Hyunjoon, vùi đầu vào lồng ngực anh để trốn chạy mớ âm thanh hỗn tạp bên ngoài. Hơi thở nóng rẫy xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh, để lại trên da thịt Hyunjoon những xúc cảm tê dại .

Trong một khắc, toàn bộ những sự kiện điên rồ của đêm qua đồng loạt ùa về, xếp chồng lên nhau như những thước phim quay chậm: từ vụ cấp cứu, đến cái lọ độc dược hắc ám, rồi cả nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy.

Không được để Minseok thấy cảnh này!

Nếu để đứa em họ nhìn thấy tình trạng của Moon Hyeonjun, thằng bé chắc chắn sẽ hét toáng lên, hoặc tệ hơn là lỡ miệng nói với ai đó, và kế hoạch của Hyeonjun sẽ tan tành.

"Hyeonjun... dậy... dậy mau!" Hyunjoon thì thầm, cuống quýt lay lay vạt áo của người kia, vừa cố đẩy cậu ra vừa phải cẩn thận để không chạm vào những vết thương chưa lành. "Trốn đi! Nhanh lên!"

"Hả...?" Hyeonjun lờ đờ hé mắt, gương mặt ngái ngủ ngơ ngác ngẩng lên. Cậu còn chưa kịp định thần xem mình đang ở đâu thì chuỗi âm thanh chấn động lại một lần nữa dội tới.

Rầm! Rầm!

"Hyung! Anh làm cái quái gì mà lâu thế? Em dùng Alo... à không, em phá cửa thật đấy nhé!"

Giọng Minseok bên ngoài đã chạm ngưỡng kiên nhẫn cuối cùng. Một vài giây sau, dường như có hàng xóm nhà bên mở cửa cằn nhằn, giọng Minseok lập tức dịu lại, đầy vẻ hối lỗi: "Ôi cháu xin lỗi ạ! Cháu sợ anh cháu bị ngất trong nhà nên..." rồi âm thanh nhỏ dần đi.

Trong phòng, Hyunjoon hoảng loạn đưa mắt quét nhanh một lượt. Căn phòng trọ bé tẹo này chẳng có lấy một cái tủ quần áo nào đủ lớn để chứa một thanh niên cao hơn mét tám, còn gầm giường thì đã nhét kín rương và thảo dược.

"Vào chăn! Trùm kín vào!"

Trong cơn bấn loạn, Hyunjoon kéo tấm chăn bông dày sụ trùm kín mít lên người cậu, phong tỏa toàn bộ khung xương to lớn của Hyeonjun. Anh bật dậy, vơ vội thêm chiếc gối ôm và vài cuốn sách y khoa dày cộm đắp chồng lên trên để ngụy trang thành một đống lộn xộn.

"Nằm im! Tuyệt đối không được thở mạnh!" Anh rít qua kẽ răng, cảnh cáo "cục chăn" đang phồng lên đầy khả nghi kia.

Sau khi tạm yên tâm với đống ngụy trang, Hyunjoon cuống cuồng cào lại mái tóc cho bớt rối, cài vội chiếc cúc áo sơ mi xộc xệch. Anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh nhịp tim đang đập như gõ trống, rồi mới run rẩy vặn tay nắm cửa.

Cạch.

Cánh cửa vừa hé mở, Ryu Minseok đã đứng lù lù trước mặt. Thằng bé xách một túi giấy thơm phức mùi bơ và bánh nướng, chiếc khăn quàng cổ đỏ rực nổi bần bật trên khuôn mặt đang đỏ bừng vì cái lạnh của London.

"Anh làm cái gì mà..." Minseok định tuôn một tràng càm ràm, nhưng rồi đột ngột khựng lại.

Cậu nhóc nheo mắt, cái mũi nhỏ hếch lên, hít hít vào không khí như một chú cảnh khuyển đang đánh hơi hiện trường. Có mùi thức ăn, mùi gừng tươi, và cả mùi thảo dược... nhưng lẩn khuất trong đó là một mùi hương lạ lẫm.

"Anh ốm à?" Minseok hỏi, ánh mắt sắc sảo quét một lượt từ đỉnh đầu xuống chân Hyunjoon, rồi dừng lại thật lâu ở đôi môi có huyết sắc hơn hẳn mức bình thường của anh.

"À... ừm..." Hyunjoon giật mình, theo phản xạ đưa tay lên che miệng, vờ ho khan sù sụ. "Khụ khụ... Ừ... Hôm qua trực ca đêm lạnh quá, anh về ngủ quên mất. Sáng dậy thấy họng đau rát, chắc cảm lạnh rồi. Đừng đứng gần, lây cho em bây giờ."

Minseok nhướng mày, vẻ nghi ngờ vẫn chưa tan hẳn. Cậu bước lên một bước, định bụng lách qua khe cửa để vào trong. "Thế để em vào xem nào. Em có mang theo dược cảm cúm đây."

Hyunjoon hoảng hồn, lập tức dang cả hai tay chặn ngang cửa, dùng toàn bộ cơ thể mình che khuất tầm nhìn vào chiếc giường đơn phía sau.

"Khoan! Đừng vào!" Anh thốt lên, tông giọng cao vút một cách bất thường.

Minseok giật mình lùi lại một bước, đôi mắt tròn xoe nhìn anh như nhìn sinh vật lạ: "Sao thế?"

"À... ý anh là..." Hyunjoon nuốt khan, não bộ hoạt động hết công suất. "Phòng anh đang như cái bãi chiến trường ấy, đồ đạc vứt bừa bãi lắm, em mà vào thì không có chỗ mà đứng đâu."

Minseok nghe vậy thì khựng lại, môi trề ra: "Anh làm như em lần đầu vào phòng anh không bằng. Bừa bộn thế nào em chẳng thấy rồi."

Nói đoạn, cậu nheo mắt quan sát anh thêm lần nữa rồi tặc lưỡi: "Mà này, anh có ăn uống đầy đủ không đấy? Nhìn xem, hình như lại gầy đi một vòng rồi. Đừng có bảo với em là lại kén ăn, bỏ rau hay gạt dưa chuột ra đấy nhé? Lớn rồi mà vẫn ăn uống như trẻ con thế à?"

"Anh biết rồi mà, anh vẫn ăn đủ..." Hyunjoon cười trừ, tay chân lóng ngóng chặn cửa, chỉ sợ mình lỡ tay buông nắm cửa là đứa em sẽ xông vào ngay lập tức. Thấy Minseok không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ, anh đành dùng đến chiêu cuối. Giọng anh bất chợt mềm xuống, làm ra vẻ phờ phạc và mệt mỏi nhất có thể. "Nay anh mệt thật... người cứ như đi mượn ấy, chắc không trụ nổi để đi chơi với em và Changhyun đâu. Em thông cảm cho anh nhé, nhé?"

Minseok đứng im, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm như muốn quét qua từng lỗ chân lông để xem anh có đang giấu giếm điều gì không. Một lúc sau, có lẽ vì xót người anh họ cuồng công việc, cậu nhóc thở dài thườn thượt, cái môi dưới hơi trề ra hờn dỗi.

"Anh đúng là..." Minseok lầm bầm. "Anh cuồng việc quá mức rồi đấy Hyunjoon-hyung. Chẳng biết chăm lo sức khỏe gì cả. Suốt ngày cứ nhận trực thay cho người ta, xong rồi ốm lăn quay ra đây, họ có đến trả ơn cho anh đâu?"

Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của đứa em, Hyunjoon bất chợt thấy áy náy vô cùng. Anh cười trừ, tay chân lóng ngóng không biết phải dỗ dành sao cho phải, chỉ biết hạ giọng xuống thật mềm mỏng: "Thôi mà, anh hứa là lần sau sẽ bù cho em gấp đôi... bất cứ quán nào em muốn, được không?"

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh "a" lên một tiếng, bàn tay đang giữ cửa hơi nới lỏng ra một chút: "Đợi anh một chút! Anh có cái này cho em."

Chưa kịp để Minseok phản ứng, Hyunjoon đã rón rén lách người vào trong, nhanh tay đóng sầm cửa lại trước khuôn mặt ngơ ngác của đứa em. Anh vội vã tiến về phía chiếc áo khoác đang vắt tạm trên ghế, thọc tay vào túi lục lọi. Ngón tay anh bất chợt chạm phải một vật bằng kim loại cứng cáp. Là cặp kính của Moon Hyeonjun.

Hyunjoon dừng lại, rướn người liếc nhìn "quả núi" đang phồng lên một cách bất thường trên giường. Cục chăn vẫn im lìm không một tiếng động, hình như cậu ấy thực sự rất nghiêm túc trốn. Thậm chí một tiếng thở còn không nghe được. Anh bặm môi, nén một nụ cười đang chực chờ nở rộ trước sự hợp tác đầy nghiêm túc của "cục chăn" kia, rồi tiếp tục lục tìm và lôi ra một hộp quà thắt nơ xinh xắn. Xong xuôi, anh tạt qua bếp vớ lấy túi bánh quy gừng thơm nức đã chuẩn bị từ trước.

Cạch.

Cánh cửa lại hé mở một lần nữa, Hyunjoon thò đầu ra ngoài với nụ cười gượng gạo nhất có thể. Minseok nhướng mày, khóe môi mấp máy định tuôn ra một tràng thắc mắc về hành tung mờ ám của anh, nhưng Hyunjoon đã nhanh tay chặn đứng:

"Cái này cho em," Hyunjoon mỉm cười hối lỗi, chìa hộp quà ra trước mặt cậu nhóc. "Quà Giáng sinh anh chuẩn bị sẵn cho em rồi này. Cầm lấy đi, coi như đền bù cho buổi đi chơi hôm nay nhé."

Minseok tò mò nhận lấy, nhanh tay xé lớp giấy gói. Bên trong là một cuộn giấy da đã sờn mép, được buộc bằng sợi dây thừng mảnh. Khi mở ra, đó là bản đồ mô phỏng lại hệ thống chữ tượng hình trên các hầm mộ ở Thung lũng các vị vua. Đây vốn là một món đồ Muggle thú vị mà anh tình cờ tìm thấy trong một tiệm sách cũ, và ngay lập tức anh đã nghĩ nó cực kỳ phù hợp với Minseok.

Gương mặt đang bí xị của Minseok chuyển sang vẻ tò mò, rồi sau vài giây định hình được giá trị của "đống ký tự" kia, đôi mắt cậu nhóc ngay lập tức sáng rực lên.

"Thôi được rồi," cậu lầm bầm, ôm chặt túi quà và túi bánh quy vào lòng với vẻ hài lòng. "Tạm tha cho anh lần này. Nhưng mà Tết Dương lịch thì không có 'ốm' hay 'trực' gì nữa đâu đấy. Em sẽ không để anh yên nếu anh lại trốn nữa đâu!"

Cậu ngước lên nhìn anh, tông giọng trở nên nghiêm túc hơn một chút.

"Bây giờ anh ở nhà nằm xuống mà nghỉ ngơi đi. Anh trực nhiều như vậy rồi, đừng bảo là bệnh viện vẫn bắt anh đi làm mấy ngày tới đấy nhé?"

Thực ra, kế hoạch ban đầu của Hyunjoon vốn là về thăm ba mẹ một hai hôm rồi tiếp tục chôn vùi bản thân trong những ca trực xuyên lễ Giáng sinh và Năm mới để giết thời gian, và có lẽ là để trốn tránh cái nỗi cô đơn trong căn hộ vắng lặng này. Nhưng sáng nay, khi nhìn thấy Moon Hyeonjun nằm cuộn tròn trên giường mình, yếu ớt và cần được che chở, mọi ưu tiên của anh đã đảo lộn hoàn toàn.

Lúc quay lại bệnh viện để dọn dẹp hiện trường lúc tờ mờ sáng, anh đã đánh liều tạt qua văn phòng của Bà Quản lý nhân sự. May mắn thay, bà là người luôn có mặt sớm nhất viện. Nhìn thấy gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng cùng vết thương còn mới trên trán anh, bà quản lý lập tức cuống quýt phóng ngay một bùa Episkey rồi xót xa gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Có lẽ vì Hyunjoon luôn là "cứu cánh" của bà, là người luôn sẵn lòng nhận những ca trực khó nhằn nhất và âm thầm giải quyết vô số rắc rối nhân sự cho bà, nên khi thấy anh trong tình trạng tơi tả như vậy và nghe anh ngỏ lời xin nghỉ, bà đã ký giấy ngay tắp lự mà không mảy may nghi ngờ.

Không những thế, bà còn ngay lập tức gửi một bức Thư Sấm đỏ chót đến tận nhà mấy gã Lương y thực tập lười biếng khác. Hyunjoon vẫn còn nhớ như in tiếng thét thấu trời của bà vọng ra từ văn phòng lúc anh rời đi:

"LÔI CỔ CÁC NGƯỜI ĐẾN ĐÂY NGAY! NẾU ĐỂ THỰC TẬP SINH CHOI PHẢI LÀM THÊM MỘT GIỜ NÀO NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH BÀ GIÀ NÀY ÁC ĐỘC!"

Rồi bà quay sang anh, giọng dịu hẳn đi như một bà giáo hiền từ: "Cứ yên tâm về mà nghỉ ngơi đi, chàng trai. Ta sẽ lôi cổ bọn họ đi làm bù đến khi nào kiệt sức thì thôi. Cậu vất vả đủ rồi."

"Tốt," Minseok gật đầu hài lòng, cắt ngang dòng hồi tưởng của anh. "Nếu không em sẽ đến tận đó để tính sổ với họ. Thôi, anh vào nghỉ đi, nhớ uống thuốc đầy đủ. Em đi tìm Changhyun đây, em sẽ bảo là anh cần nghỉ ngơi để ổng khỏi qua làm phiền."

"Ừ, cảm ơn em. Đi chơi vui vẻ nhé."

Minseok vẫy vẫy tay chào rồi quay lưng bước xuống cầu thang, chiếc khăn len đỏ rực khuất dần sau những bậc thang dẫn xuống tầng dưới. Hyunjoon đứng tựa cửa nhìn theo cái bóng nho nhỏ của cậu em cho đến khi tiếng bước chân biến mất hẳn mới dám thở hắt ra một hơi thật dài, bờ vai rũ xuống vì nhẹ nhõm.

Thoát rồi.

Anh vội vàng đóng cửa lại, khóa chốt cẩn thận. Hyunjoon chạy biến vào trong, lao thẳng tới bên "quả núi" vẫn còn đang bất động trên giường.

"Hyeonjun ơi! Ra được rồi!" Hyunjoon vừa nói vừa vội vàng kéo tung tấm chăn bông dày sụ ra.

Bên dưới lớp chăn, Moon Hyeonjun đang nằm co quắp tội nghiệp trong không gian chật hẹp. Gương mặt cậu đỏ bừng lên vì thiếu khí, nhưng đôi mắt đen láy thì lại vô cùng tỉnh táo. Cậu nhìn anh chằm chằm, đáy mắt lấp lánh một tia ranh mãnh xen lẫn chút ý vị trêu chọc.

"Anh nói dối trơn tru thật đấy, Lương y thực tập Choi," cậu khàn giọng trêu, rồi bất ngờ vươn cánh tay trái kéo Hyunjoon xuống giường. "Cảm lạnh à? Thế thì người bệnh cần phải được sưởi ấm thôi."

Hyunjoon chưa kịp phản kháng đã bị Hyeonjun kéo tọt vào trong cái kén ấm áp. Hơi ấm từ cơ thể cậu ngay lập tức bao trùm lấy anh, xua tan cái lạnh buốt của buổi sáng mùa đông đang lén lút luồn lách qua khe cửa sổ.

Trong không gian kín đặc và mờ ảo bên dưới chiếc chăn bông, hai người nằm đối diện nhau, hơi thở quấn quýt đan xen vào nhau. Khoảng cách gần đến mức Hyunjoon có thể đếm được từng sợi lông mi dài đang rủ xuống, thấy rõ cả hình ảnh phản chiếu của chính mình đang dao động trong đôi mắt sâu thẳm của người kia.

Dưới ánh sáng lờ mờ xuyên qua lớp vải, Hyunjoon lặng lẽ quan sát gương mặt cậu. Những vết sưng phù tím tái, biến dạng kinh hoàng đêm qua giờ đã tan biến gần hết nhờ thuốc, chỉ còn lại vài vết bầm nhạt màu rải rác trên gò má và thái dương. Làn da Hyeonjun phần lớn đã khôi phục lại vẻ trắng trẻo vốn có, làm nổi bật sống mũi cao thẳng tắp và đường xương hàm sắc bén.

Cậu ấy vẫn đẹp trai như vậy. Vẫn là Moon Hyeonjun rực rỡ khiến trái tim anh chưa bao giờ thôi rung động.

Không kìm lòng được, Hyunjoon đưa tay lên. Những đầu ngón tay run rẩy chạm vào gò má cậu, rồi chậm rãi trượt dọc theo sống mũi, viền xuống tận khung hàm sắc sảo. Một cảm giác râm ran dễ chịu lan tỏa từ đầu ngón tay, chạy dọc cánh tay rồi thấm vào từng tế bào, khiến mười đầu ngón chân anh không kìm được mà khẽ cong lại dưới lớp chăn.

Hyeonjun nằm im, nhịp thở đều đều, để mặc cho những đầu ngón tay của người đối diện ra sức khám phá. Ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt anh, tham lam thu vào tầm mắt từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất. Rồi, bàn tay cậu vươn ra, bắt lấy bàn tay đang mải mê vuốt ve khuôn mặt mình. Cậu nâng nó lên, dùng ngón cái mân mê những vết chai sạn nơi đầu ngón tay, đôi mắt chăm chú lần theo từng đường cong ấy.

Thật chậm rãi, cậu luồn những ngón tay vẫn còn cuốn băng của mình vào từng kẽ tay anh, đan chặt lại. Hai bàn tay khít khao đến mức không một khe hở nào được phép tồn tại, tựa như chúng vốn được sinh ra là để thuộc về nhau.

"Hyung..." Tiếng gọi bật ra, trầm khàn và bao trùm lấy không gian kín mít.

"Ừ?" Hyunjoon mấp máy môi, tiếng đáp phát ra nhỏ xíu.

"Em nhớ anh. Thực sự rất nhớ anh."

Ba chữ ấy rơi xuống giữa sự tĩnh lặng, nhẹ bẫng như một bông tuyết đầu mùa, song lại mang theo sức công phá mạnh mẽ hệt như một cơn địa chấn, đánh sụp hoàn toàn lớp phòng ngự cuối cùng trong lòng Hyunjoon.

Trái tim Hyunjoon run lên từng hồi, nhịp đập dội vào lồng ngực nhức nhối như muốn vỡ ra. Sống mũi anh cay xè, một giọt nước mắt nóng hổi rốt cuộc cũng vỡ tan, trượt dài từ khóe mi rồi thấm sâu vào lớp gối đơn sơ mà cả hai đang san sẻ.

"Anh cũng nhớ em," anh thú nhận, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh. "Nhớ đến phát điên, Hyeonjun à."

Hyeonjun không đáp lời ngay. Cậu chỉ siết chặt lấy bàn tay đang đan vào nhau, ánh mắt xoáy sâu vào anh với một vẻ tha thiết, gần như là cầu khẩn: "Đừng bỏ em đi nữa... có được không?"

Hyunjoon cắn chặt môi để ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào chực trào ra.

"Anh... xin lỗi," anh thì thầm, cúi đầu xuống trốn tránh ánh nhìn của cậu. "Là do anh quá ích kỷ. Anh đã từng nghĩ... nếu anh rời đi, em sẽ được bình an. Em là đại bàng, Hyeonjun, em cần phải bay cao, vươn tới những đỉnh cao mà kẻ như anh chẳng bao giờ chạm tới được."

Hyeonjun vẫn giữ im lặng, ngón tay cái của cậu kiên nhẫn xoa lên mu bàn tay anh như một lời động viên, tiếp thêm dũng khí để anh nói ra hết những góc tối trong lòng.

"Anh đã nghĩ mình không đủ sức bảo vệ em," Hyunjoon tiếp tục, những lời thú tội bấy lâu nay tuôn trào như dòng nước vỡ đê. "Anh không tiền bạc, không gia thế, chẳng có lấy một chút quyền lực trong tay. Nếu em ở cạnh anh, anh sợ mình sẽ chỉ là sợi dây thừng nặng nề níu chân em lại. Nhất là khi... khi em..."

Cơ thể Hyunjoon đột nhiên run bần bật. Ký ức về buổi sáng kinh hoàng trên sân Quidditch hôm ấy lại ùa về, sắc nét và đau đớn như một vết thương chưa bao giờ khép miệng.

"Khoảnh khắc nhìn em rơi từ trên chổi xuống... anh cảm thấy như chính linh hồn mình cũng đã rơi xuống vực thẳm cùng em vậy. Anh không thể chịu đựng được việc nhìn thấy em bị tổn thương thêm một lần nào nữa."

Anh ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe đẫm nước .

"Anh thà chấp nhận việc không có em trong đời, còn hơn là phải nhìn em khổ sở, thấy em phải đổ máu vì anh. Anh đã ngu ngốc nghĩ rằng... nếu em liên hôn với nhà Greengrass, em sẽ có được tấm khiên quyền lực vững chắc nhất. Em sẽ đủ quan trọng để ngay cả gia tộc cũng không dám động vào, và em sẽ có được sự tự do mà em hằng khao khát."

Giọng anh lạc đi, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập, đứt quãng. "Còn anh... anh có ba mẹ, anh có cuộc sống của một người bình thường. Anh có quá nhiều điểm yếu để họ có thể lợi dụng mà gây áp lực lên em. Nếu chúng ta ở bên nhau... em sẽ bị trói buộc... em sẽ phải quỳ gối... em... sẽ không bao giờ được tự do."

Hyeonjun định mở miệng phản bác, nhưng Hyunjoon lại lắc đầu.

"Nhưng anh... anh sai rồi. Anh sai hoàn toàn rồi." Những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, nước mắt thi nhau lã chã rơi xuống. "Khi anh cắt đứt với em, khi anh nhìn thấy hình ảnh em đứng cạnh cô ấy trên báo... anh... anh thấy trống rỗng lắm."

Hyunjoon nhắm mắt lại, nhớ về những đêm dài đằng đẵng trong căn gác mái nóng hầm hập.

"Anh muốn chạy đến bên em, muốn nói anh sai rồi, muốn kéo em lại. Nhưng mà... lúc đó anh làm gì còn tư cách chứ? Anh là người đẩy em ra. Giờ thấy em ổn định, anh lại muốn quay về phá hỏng cuộc đời em sao? Chơi đùa với tình cảm của em như thế... rõ ràng là anh không xứng." Giọng anh khàn khàn, mỗi từ thốt ra đều mang theo cảm giác đau đớn và bất lực. "Cơ thể và tâm trí anh như bị xé làm đôi vậy. Một nửa cầu mong em hạnh phúc, nhưng nửa còn lại... nửa còn lại chỉ muốn em mãi mãi là của riêng anh."

Anh mở đôi mắt ngập nước, nhìn thẳng vào Hyeonjun, phơi bày toàn bộ sự yếu đuối và thảm hại mà mình đã dày công che giấu bấy lâu.

"Em có biết anh đã làm gì không? Anh đã điên cuồng đọc tất cả tin tức về em và nhà Greengrass. Anh dán mắt vào những bức ảnh hai người cười nói, ép bản thân phải tưởng tượng ra cảnh hai người kết hôn, sinh con... Anh làm thế để khiến đầu óc và trái tim quen dần với nỗi đau đó. Anh tưởng... nếu đau đủ nhiều, anh sẽ không còn cảm giác nữa."

Nghe đến đó, bàn tay Hyeonjun lập tức siết chặt lấy tay anh, nhưng cậu không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt đau xót tột cùng như thể chính cậu cũng đang cùng anh gánh chịu nỗi đau ấy.

"Anh đã ngỡ mình thành công rồi," Hyunjoon nở nụ cười chua chát. "Khi thấy em trên báo, hoặc khi nghe tin tức của em, trái tim này đã không còn đau nữa."

"Nhưng hôm qua..." Nhớ lại ký ức kinh hoàng ấy, anh không kìm được mà run rẩy. "...khi nhìn thấy em nằm đó, hơi thở thoi thóp, cơ thể biến dạng vì cái lọ thuốc chết tiệt ấy..."

Hyunjoon rướn người tới, vùi đầu vào ngực Hyeonjun, không ngừng run rẩy.

"Tất cả mọi thứ quay trở lại. Hóa ra anh chẳng quên được gì cả. Hóa ra, điều anh sợ nhất... không phải là thấy em thuộc về người khác. Anh có thể đứng từ xa, âm thầm chúc phúc cho em bên cạnh người khác... anh chịu đựng được. Nhưng nếu em không còn hiện diện trên cõi đời này nữa... anh cảm thấy mình không thể thở nổi. Thế giới này nếu không có Moon Hyeonjun... anh thực sự không sống nổi."

Bàn tay anh run rẩy chạm vào lồng ngực vẫn còn quấn băng kín mít của Hyeonjun, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim vẫn đang bền bỉ đập dưới lớp băng gạc. Anh hít một hơi thật sâu, dồn hết tất cả can đảm, sự hối hận và tình yêu mãnh liệt đã dồn nén bấy lâu vào một lời tự thú muộn màng:

"Hyeonjun à..."

"Anh yêu em."

Ba chữ ấy rơi vào thinh lặng, khiến không gian trong căn phòng trọ nhỏ bé bỗng chốc ngưng đọng. Tiếng gió cà qua lớp cửa kính, tiếng bước chân, hay tiếng rì rầm trò chuyện của hàng xóm vọng lại từ hành lang đều lùi xa. Chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của hai người đang cộng hưởng mãnh liệt giữa hai lồng ngực ép sát vào nhau.

Đôi mắt đã không còn sưng tấy của Moon Hyeonjun mở lớn hết cỡ, nhìn chằm chằm vào Choi Hyunjoon như thể đang cố phân định xem đây là thực tại hay lại là một ảo ảnh tàn nhẫn trong những đêm mộng mị suốt sáu tháng qua. Trong một thoáng, nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy hơi thở Hyunjoon. Anh sợ cậu không tin, hoặc tệ hơn... là sau tất cả những tổn thương anh đã nhẫn tâm gây ra, cậu không còn cần đến lời thú nhận muộn màng này nữa.

Nhưng rồi, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ trào ra từ khóe mắt Hyeonjun, lăn dài qua gò má và thấm đẫm vào lớp vỏ gối màu xanh nhạt.

Bàn tay đang đan chặt vào tay anh đột nhiên siết chặt lại. Mạnh bạo. Đau điếng. Cậu siết lấy những ngón tay anh như muốn nghiền nát và đem người này hòa làm một với xương tủy mình, để chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ có thể buông tay thêm một lần nào nữa.

"Nói lại đi," Hyeonjun thì thầm, tông giọng trầm khàn mang theo sự đói khát đến cùng cực. "Hyung... làm ơn, nói lại lần nữa đi."

Hyunjoon tiến tới gần hơn, để chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau. Anh để mặc cho hình bóng của Hyeonjun phản chiếu trọn vẹn trong đôi mắt luôn cố giữ lại vẻ tĩnh lặng của mình. Giờ đây khi mọi kìm nén đã hoàn toàn sụp đổ, ngàn vạn yêu thương tích tụ bấy lâu nay tựa như dòng nước lũ phá tan bờ đê, mãnh liệt tràn hết ra ngoài. Anh hít thật sâu mùi bạc hà quen thuộc lẫn với mùi tinh chất Bạch tiên hăng hắc còn sót lại trên da thịt cậu, cảm giác như vừa tìm lại được mảnh linh hồn tưởng chừng đã vĩnh viễn lạc mất trong bóng đêm.

"Anh yêu em," anh lặp lại, từng chữ thốt ra đều rõ ràng và kiên định. "Choi Hyunjoon yêu Moon Hyeonjun. Anh yêu em hơn cả sự an toàn của bản thân, hơn cả nỗi sợ hãi của chính mình."

Hyeonjun bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, toàn thân cậu run lên bần bật .

"Cuối cùng..." Cậu vùi đôi mắt đẫm nước thật sâu vào hõm cổ anh, để những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vào da thịt đối phương, như muốn đem mọi uất ức sáu tháng qua hòa tan vào đó. "Cuối cùng anh cũng chịu nói rồi. Anh ác lắm... Hyunjoon à, anh có biết anh bắt em đợi lâu đến thế nào không..."

Hyunjoon không đáp lời. Anh dùng đôi môi mình chặn lại những lời trách móc đang tan ra cùng những tiếng nấc.

Anh chậm rãi phủ lên đôi môi khô nứt, vương vít vị dược liệu hăng nồng. Đó không phải một nụ hôn vội vã, mà mang theo sự thành kính tột cùng, tỉ mẩn dâng lên tất cả tình cảm chân thành nhất của mình. Hyunjoon dùng đầu lưỡi xoa dịu những vết nứt nẻ trên bờ môi cậu, mỗi lần chạm khẽ lại như một lần thi triển thứ ma thuật chữa lành cao cấp nhất, khâu lại từng mảnh linh hồn đã bị xé rách suốt sáu tháng qua.

Hyeonjun đáp lại bằng tất cả sự cuồng nhiệt. Cậu hé môi, đón nhận anh với một sự khao khát chiếm hữu mãnh liệt. Lưỡi họ quấn lấy nhau, từng cái mút mát, từng nhịp giao triền nóng bỏng như những đợt sóng thần xô đổ mọi bờ đê lý trí. Trong không gian kín đặc hơi ấm dưới lớp chăn, tiếng môi lưỡi giao triền ướt át và tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị nuốt vào trong trở nên rõ rệt đến mức khiến da đầu người ta tê dại.

Vào khắc ấy, mọi lề thói của thế giới phù thủy ngoài kia đều hoàn toàn biến mất. Chẳng còn bóng dáng của một Lương y thực tập mẫu mực và một bệnh nhân đang trốn chạy, cũng không còn khác biệt giữa một Gryffindor máu lai và một Slytherin thuần huyết, và càng không còn vực thẳm ngăn cách giữa đế chế Ánh Trăng kiêu hãnh với tiệm sửa đồ Muggle đơn sơ.

Chỉ còn hai người đàn ông yêu nhau đến điên cuồng đang bám lấy nhau, khảm sâu vào nhau như thể ngày mai sẽ chẳng bao giờ tới, như thể đây là lần cuối cùng họ được phép tồn tại trên cõi đời này.

Bàn tay Hyeonjun luồn sâu xuống gáy Hyunjoon, những ngón tay siết chặt ấn anh về phía trước, cưỡng ép nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn. Đầu lưỡi nóng rẫy tách mở bờ môi, quấn quýt lấy lưỡi người đối diện trong một vũ điệu hỗn loạn đầy khao khát.

Trong không gian ngột ngạt, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, trầm đục thoát ra từ cổ họng Hyunjoon, bị nuốt chửng bởi bờ môi đối phương, rồi lại tan ra thành những hơi thở dồn dập. Hyunjoon cảm thấy cả cơ thể mình như nhũn ra dưới sự chiếm hữu ấy. Anh run rẩy, đôi tay ghì chặt lấy vai áo cậu, để mặc cho sự cuồng nhiệt này thiêu rụi mọi lý trí cuối cùng.

Dưới ánh sáng mờ ảo, tiếng tim đập của họ lồng vào nhau, xóa nhòa đi mọi khoảng cách và nỗi đau của sáu tháng chia lìa. Cứ mỗi lần Hyeonjun ghì chặt lấy gáy anh, dục vọng trong lòng cả hai lại như mồi lửa gặp gió, thổi bùng lên những bản năng nguyên thủy nhất.

"A..."

Hoàn toàn vỡ vụn dưới sự chiếm hữu của đàn em kém mình hai tuổi, Hyunjoon không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Tiếng rên nhỏ xíu, run rẩy và mang đậm vẻ phục tùng ấy đã vô tình kích hoạt bản năng săn mồi vốn luôn âm ỉ trong huyết quản Slytherin của Hyeonjun, khiến nó trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đôi mắt đen láy của cậu bất chợt tối sầm lại vì phấn khích, sâu thẳm trong đó là một sự điên cuồng nguy hiểm. Hyeonjun dường như muốn phát điên trước sự yếu đuối hiếm hoi này của anh. Đôi bàn tay nóng rực không còn yên phận mà luồn thẳng vào dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, miết dọc theo sống lưng khiến Hyunjoon rùng mình co rúm lại vì kích thích. Cậu thô bạo mút lấy đầu lưỡi anh, dây dưa như muốn rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng, ép anh phải hoàn toàn chìm đắm trong sự hiện diện của mình.

Hyeonjun thích cái cách anh run rẩy trong vòng tay mình, thích cái cách anh thở dốc đầy bất lực giữa những nụ hôn kéo dài, và hơn cả là sự thỏa mãn tột độ khi biết mình là kẻ duy nhất có thể khiến người đàn anh vốn luôn sạch sẽ, điềm tĩnh này trở nên lộn xộn, mất kiểm soát và đẫm mùi dục vọng đến thế. Từng cái chạm, từng tiếng thở dốc của Hyunjoon giống như một loại chiến lợi phẩm thượng hạng, khiến cậu không khỏi tham lam mà muốn nhiều hơn nữa. Khi họ dứt ra, cả hai đều điên cuồng thở dốc, kéo theo một sợi chỉ bạc mảnh mai giữa đôi môi sưng đỏ.

Hyeonjun nhìn anh, đôi mắt sáng rực lên một ngọn lửa kiên định và chiếm hữu chưa từng thấy. Cậu đưa tay lên, ngón cái miết thật mạnh lên làn môi còn ướt nước của Hyunjoon, ép cho nó biến dạng dưới áp lực. Ánh mắt cậu dán chặt vào đó đầy ham muốn độc chiếm, như thể đang đóng một dấu ấn chủ quyền vĩnh viễn lên người đàn ông duy nhất mà cậu thuộc về.

"Anh đã nói rồi đấy nhé," Hyeonjun gằn giọng, ánh mắt quyết liệt như muốn khảm từng chữ vào tâm can đối phương. "Anh đã nói yêu em. Vậy nên từ giờ phút này, mạng sống của anh là của em. Tương lai của anh là của em. Anh không còn quyền được trốn chạy, không còn quyền được tự ý hy sinh vì em nữa."

Cậu kéo bàn tay Hyunjoon, áp chặt nó lên lồng ngực trái của mình. Qua lớp áo mỏng manh và dưới những lớp băng gạc, Hyunjoon cảm nhận rõ mồn một nhịp tim của Hyeonjun đang điên cuồng đập loạn xạ.

"Nếu anh dám bỏ đi một lần nữa... em sẽ không đi tìm anh đâu. Em sẽ chết cho anh xem." Giọng cậu đột nhiên trở nên bình thản, nhưng ẩn dưới cái vẻ lặng lẽ đó lại là một luồng khí lạnh lẽo chết người."Em thề với danh dự của họ Moon, em sẽ chết ngay lập tức để anh phải hối hận cả đời."

Lời đe dọa vừa tàn nhẫn, vừa có chút trẻ con ấy khiến Hyunjoon bật cười trong nước mắt. Anh biết cậu nói thật. Cái phẩm chất cực đoan của nhà Slytherin ấy, một khi đã chọn cách mãnh liệt nhất để yêu, thì cũng sẽ chọn cách tàn khốc nhất để trừng phạt kẻ phản bội. Và anh cũng biết, mình sẽ không bao giờ để điều kinh khủng đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Anh biết rồi," Hyunjoon rướn người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên bờ mi vẫn còn vương nước mắt của cậu. "Anh sợ em thật rồi, Moon Hyeonjun. Anh không đi đâu cả. Anh ở đây. Anh hoàn toàn là của em."

Hyeonjun buông ra một hơi thật dài như vừa trút bỏ được tảng đá nghìn cân, cơ thể đang gồng cứng rốt cuộc cũng thả lỏng hoàn toàn xuống nệm. Cậu nhắm mắt lại, dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh như một con thú nhỏ tìm về tổ, tham lam tận hưởng cảm giác an toàn mà cậu đã khao khát đến cháy lòng suốt nửa năm trời.

Sau một lúc, khi nhịp thở của cả hai đã dần ổn định trở lại giữa không gian tĩnh lặng, Hyeonjun khẽ trở mình, cánh tay quờ quạng tìm kiếm.

"Đồng xu..." Cậu lẩm bẩm, bàn tay lục lọi trong đống chăn gối lộn xộn.

"Sao cơ?" Hyunjoon hỏi lại, chưa kịp hiểu ý cậu.

"Đưa cho em..." Cậu cố mở mắt, sự nôn nóng hiện rõ trong đáy mắt vẫn còn đục ngầu vì mệt mỏi. "Đưa em cả hai đồng xu."

Hyunjoon vội vàng với tay lấy hai đồng xu vàng đang nằm lặng lẽ cạnh gối. Anh đặt chúng vào lòng bàn tay đang mở rộng của Hyeonjun. Hyeonjun nắm chặt lấy chúng. Cậu đưa đồng xu của mình lên ngang tầm mắt, ngón tay cái miết lên bề mặt lạnh ngắt.

"Anh đã nghĩ..." Hyeonjun lầm bầm với tông giọng khàn khàn. Cậu không nhìn anh mà chỉ đăm đăm nhìn vào vật kim loại vô tri ấy. "...Anh đã nghĩ là chính em chủ động ngắt kết nối, đúng không?"

Hyunjoon im lặng, cổ họng anh chợt nghẹn ứ lại khi nhớ lại cảm giác đau đớn ấy. Đúng vậy. Khoảnh khắc đồng xu tắt ngấm vào cuối tháng Tám đó chính là lúc thế giới của anh sụp đổ hoàn toàn. Anh đã tin rằng cậu rốt cuộc cũng chọn gia tộc, chọn cô gái ấy, và chọn cách buông tay anh.

"Không phải em," Hyeonjun lắc đầu, ánh mắt rực lên một tia phẫn nộ. "Là ba em."

Hyunjoon sững sờ. "Ba em?"

Hyeonjun gật đầu. "Ba đã phát hiện ra em cố gửi tin nhắn cho anh. Ông ấy đã tước đi đũa phép của em. Ngay giữa sảnh chính, trước mặt toàn thể gia nhân, ông ấy sai người dùng Phá Chú mạnh nhất để cưỡng ép cắt đứt liên kết Protean."

Cậu dùng sức siết chặt đồng xu, khớp tay run rẩy vì sự phẫn nộ vẫn còn âm ỉ.

"Em đã cố giằng lại. Em đã quỳ xuống cầu xin. Nhưng ông ấy chỉ lạnh lùng bảo: 'Đừng để những thứ rẻ tiền này làm bẩn tay mày'. Và thế là... nó tắt ngấm. Lạnh ngắt. Giống như anh đã chết ở đầu bên kia vậy."

Hyunjoon cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Hóa ra, trong lúc anh đắm chìm trong sự tự ti và mặc định mình bị bỏ rơi, thì Hyeonjun lại đang phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần từ chính những người cùng máu mủ.

"Lúc đó em không có đũa phép," Hyeonjun tiếp tục thì thầm. "Em không thể dùng phép thuật để viết lên nó nữa. Em cũng không thể kết nối lại nếu không có đồng xu của anh."

Cậu chậm rãi lật mặt sau của đồng xu ra.

Hyunjoon cúi xuống nhìn. Đó là hình vẽ một mặt trăng đang cười tít mắt, nhưng những nét khắc thì lại sâu hoắm, xiêu vẹo và thô ráp. Những đường rãnh sắc nhọn hằn sâu vào bề mặt kim loại, rõ ràng là kết quả của việc dùng một vật nhọn thô sơ đục đẽo với tất cả sự tuyệt vọng và giận dữ.

"Em đã dùng con dao găm trang trí trong phòng," Hyeonjun thú nhận, ngón tay lướt qua vết khắc sần sùi như đang chạm vào một vết sẹo cũ. "Em cứ khắc mãi như thế. Em tự nhủ rằng, chỉ cần hình mặt trăng này còn ở đây, thì dù không có phép thuật, nó vẫn là của anh. Anh vẫn luôn ở đó, hiện hữu ngay trong lòng bàn tay em."

Hyunjoon không cầm được nước mắt lại bắt đầu men theo khóe mi chảy xuống. Anh nâng bàn tay cậu lên, thành kính hôn lên những đầu ngón tay từng bị dao cắt, từng bật máu chỉ để khắc lên khối kim loại vô tri này một niềm hy vọng điên cuồng.

"Anh xin lỗi... Hyeonjun à, anh thực sự xin lỗi," Hyunjoon nức nở. "Anh đã không biết gì cả... Anh cứ tưởng em đã chọn họ..."

"Không sao, mọi chuyện qua rồi," Hyeonjun lắc đầu, một tia sáng kiên định lóe lên. Cậu cầm lấy cây đũa phép ngay sát bên người. "Bây giờ... em sẽ sửa lại tất cả."

Cậu đặt hai đồng xu nằm chồng lên nhau trong lòng bàn tay Hyunjoon, rồi chĩa đầu đũa phép vào chúng. Dù bàn tay cậu vẫn còn run rẩy vì dư âm của lời nguyền và sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt cậu lúc này vô cùng tỉnh táo và tập trung.

"Protean Reconnecto!"

Một luồng sáng vàng rực rỡ và ấm áp bùng lên từ đầu đũa, bao trùm lấy hai khối kim loại. Tiếng xèo xèo nhỏ xíu vang lên, những vết trầy xước và biến dạng trên đồng xu cũ của Hyeonjun dường như được lấp đầy bởi thứ ánh sáng ma thuật diệu kỳ, những cạnh sắc nhọn cũng dần trở nên mịn màng và sáng bóng trở lại. Cả hai đồng xu cùng lúc rung lên một nhịp mạnh mẽ. Một luồng điện ấm áp lan tỏa, nóng hổi như than hồng, truyền thẳng từ đôi đồng xu sang lòng bàn tay Hyunjoon.

Trên đồng xu của Hyunjoon, dòng chữ hiện lên rực rỡ: "Anh yêu em."

Và ngay lập tức, dòng chữ đó cũng xuất hiện trên đồng xu của Hyeonjun, lấp lánh kiêu hãnh đè lên vết khắc mặt trăng xiêu vẹo.

Liên kết đã được nối lại.

"Được rồi," Hyeonjun thở hắt ra, thả cây đũa phép rơi xuống nệm, đôi môi tái nhợt nở một nụ cười mãn nguyện. "Nó nóng rồi. Anh thấy không?"

"Ừ," Hyunjoon gật đầu, nắm chặt cả hai đồng xu đang tỏa nhiệt. Anh nhếch môi thành một nụ cười méo xệch lẫn trong làn nước mắt, nghẹn ngào đáp lại. "Nóng lắm, Hyeonjun à."

"Giờ thì..." cậu kéo chăn lên, giọng nói đã bắt đầu díu lại vì cơn buồn ngủ ập đến. "Ôm em đi. Em kiệt sức thật rồi."

Hyunjoon cất đồng xu của mình vào túi áo, rồi nằm xuống, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể ấm áp của cậu vào lòng. Hai người nằm im lìm trong vòng tay nhau, để mặc cho thời gian trôi chậm rãi trong căn phòng nhỏ giữa mùa đông London buốt giá. Hơi thở của họ hòa vào nhau, đều đặn và bình yên.

Sự tĩnh lặng dần lấp đầy không gian chật hẹp. Hyunjoon lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Hyeonjun dưới ánh sáng dịu nhẹ bên ngoài khung cửa sổ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, những đường nét sắc sảo thường ngày của cậu dường như mềm mại đi rất nhiều. Anh đưa tay lên, chậm rãi vuốt ve gò má cậu. Những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt từ thái dương xuống dọc theo xương hàm rồi dừng lại nơi bờ môi, nâng niu như thể đang cố ghi tạc lại từng đường nét này vào sâu trong ký ức.

Hyeonjun không mở mắt, nhưng những tiếng rên rỉ thỏa mãn cứ khẽ khàng phát ra từ cuống họng theo từng nhịp vuốt ve dịu dàng của anh. Cậu cứ thế nằm đó, thả lỏng mọi giác quan, để mặc cho sự hiện diện của anh vỗ về tâm hồn mình. Hyunjoon mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.

Kết nối đã được thiết lập, và lần này, sẽ không một ai trên thế gian này có thể chia cắt họ được nữa.


---


A/N: Thực ra mình không muốn nhắc lại những chuyện không hay, cũng có thể nhìn thấy được lý do tại sao ASIAD năm nay lại chốt sổ đội hình sớm và bất ngờ đến vậy. Nhưng tất cả những gì mình nói ra đều có thể bị quy chụp. Thế nên nếu hữu duyên thì mình sẽ khai thác nó trong các fic khác của mình sau.

Còn dù sao mình vẫn sẽ luôn thiên vị 2 đứa HJ này. Mong hai em tiếp tục đi chung với nhau lâu nhất có thể và cùng nhau đoạt lấy vinh quang nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co