Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 40

dauhungoithien

Giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng trọ nhỏ bé, ký ức về một đêm tại tháp Gryffindor nửa năm trước bất chợt len lỏi vào tâm trí Choi Hyunjoon. Anh vẫn nhớ như in cảm giác chiếc đồng xu trong túi áo bỗng nóng bừng lên, hiện ra hình vẽ nguyệch ngoạc một vầng trăng đang cười tít mắt cùng dòng chữ nắn nót: "Thấy giống anh."

Anh nhìn chăm chằm vào trần nhà mờ tối, rồi dời tầm mắt xuống người thiếu niên đang rúc sâu vào hõm cổ mình. Những đầu ngón tay anh vô thức vẽ chậm rãi từng vòng tròn nhỏ lên bắp tay cậu.

"Hyeonjun à..." anh nhỏ giọng thì thầm.

"Ơi..." Hyeonjun khẽ cựa mình, một tiếng ậm ừ ngái ngủ phát ra từ cuống họng.

"Cái hôm ở tháp Gryffindor ấy... cái hôm anh nhận được hình vẽ mặt trăng trên đồng xu. Tại sao lúc đó em lại bảo nó giống anh?"

Hyeonjun im lặng một lúc lâu. Ngay khi Hyunjoon tưởng cậu đã chìm vào giấc ngủ, cậu mới hít một hơi thật sâu.

"Vì trăng... dịu dàng lắm." Cậu chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa len qua khe cửa. "Nó cứ lặng lẽ tỏa thứ ánh sáng bàng bạc xuống vạn vật. Anh đối xử với mọi người... lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế."

Cậu ngừng lại một chút, bàn tay lười biếng lần mò tìm lấy những ngón tay không yên phận của anh mà nắm chặt lấy.

"Nhưng mà... trăng lại ở xa quá. Em có thể thấy ánh sáng đó ngay trước mắt, nhưng lại chẳng cách nào chạm tới được. Anh đối với em khi đó... chính là như vậy."

Hyunjoon cảm thấy lồng ngực mình bất chợt nghẹn lại. Hóa ra sự không dứt khoát của anh lại vô tình biến anh thành một vầng trăng lạnh lẽo và xa cách đến thế trong mắt cậu. Anh thấy có lỗi vô cùng. Đang định lên tiếng xin lỗi thì Hyeonjun lại rúc sâu hơn, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

"Vả lại... Moon là tên của em... là Trăng mà."

"Hửm?"

"Anh là Ánh Trăng... Anh là... của em." Cậu lí nhí, vành tai cũng bắt đầu râm ran. "Lúc đó em đã nghĩ đó là lời tỏ tình rõ ràng nhất rồi chứ. Em đã dồn hết can đảm để vẽ nó lên... Vậy mà anh chỉ im lặng. Làm em... em chẳng dám tiến thêm bước nào nữa."

Hyunjoon ngẩn người. Anh chớp mắt liên tục. Cài giây sau, tiếng cười không kìm được mà bật ra khỏi khóe môi. Rung động trong lồng ngực anh khiến Hyeonjun khó chịu mà cựa quậy. Anh cứ tưởng Moon Hyeonjun chỉ vẽ bậy, không ngờ cậu Huynh trưởng Slytherin được nhiều cô gái ngưỡng mộ trong lời đồn lại có thể văn vở và sến súa một cách... ngây thơ đến thế này.

"Anh cười cái gì chứ..." Hyeonjun hờn dỗi, bất mãn dùng trán cụng nhẹ vào cằm anh. "Dù sao cũng là lần đầu em... em làm thế mà. Anh không cảm động thì thôi."

"Cảm động, anh cảm động lắm," Hyunjoon vừa nói vừa vội vàng hôn lên đỉnh đầu cậu để dỗ dành. "Anh xin lỗi. Tại anh ngốc quá, anh không hiểu được ẩn ý sâu xa của thiếu gia nhà Moon. Đáng yêu quá rồi."

Hyeonjun hờn dỗi hừ mũi một tiếng, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên mãn nguyện. Cậu rúc sâu hơn vào lồng ngực anh, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, tận hưởng sự chiều chuộng mà cậu đã hằng khao khát suốt sáu tháng ròng rã.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Trong cái tĩnh lặng ấy, tâm trí Choi Hyunjoon bắt đầu xoay vần. Cảm giác sau khi khóc xong và thú nhận mọi thứ giống như một cơn mưa rào mùa hạ, dứt khoát rửa trôi đi lớp bụi mờ mịt đã phủ lên lý trí anh suốt sáu tháng ròng. Đầu óc anh trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu xâu chuỗi lại những mảnh ghép rời rạc mà anh đã thu nạp suốt thời gian qua.

Anh nhớ đến tình trạng thập tử nhất sinh, cơ thể biến dạng của Moon Hyeonjun đêm qua.

Anh nhớ đến chiếc lọ thủy tinh chứa Tinh thể Hắc ám lạnh ngắt trong túi áo.

Anh nhớ đến hai gã Thần sáng cấp cao và lời khẩn cầu yếu ớt của Moon Hyeonjun.

"Nếu bị tịch thu... em trượt."

Trượt cái gì? Bài kiểm tra nào lại yêu cầu một học sinh chưa tốt nghiệp phải đột nhập vào Hẻm Knockturn, đối mặt với những cái bẫy chết người để lấy đi một vật phẩm cấm, rồi lén lút giao nộp nó ở một hòm thư bí mật giữa đêm Giáng sinh lạnh giá?

Và rồi, cái khoảnh khắc cậu sử dụng phép thuật không lời thành thạo cứu anh khỏi vạc thuốc trong buổi gia sư ở Hogwarts. Trạng thái mệt mỏi, bận rộn của cậu qua lời kể của Ryu Minseok. Và... còn cái đêm trên hành lang tầng 3 ở Hogwarts, hình ảnh Hyeonjun đơn độc giữa vòng tròn hình nhân nát bươm, những tia sáng bạc sắc lẹm xé toạc không khí, và thứ sát khí rợn người từ những bùa chú không lời...

"Em cần nó để đạt được mục tiêu."

Tất cả đều không phải trùng hợp. Tất cả những sự kiện kỳ lạ liên quan đến Moon Hyeonjun đều là những mắt xích trong một sợi dây xích khổng lồ.

"Hyeonjun," Hyunjoon gọi. Giọng anh không còn vẻ nuông chiều ban nãy, nó trầm xuống và nghiêm túc hơn hẳn. "Chuyện đêm qua... cái lọ thuốc đó, cả vết thương kinh khủng này nữa... nó có liên quan đến những bùa chú chiến đấu mà em đã luyện tập ở trường, đúng không?"

Cơ thể Hyeonjun đột ngột cứng đờ trong vòng tay anh. Cậu vô thức rụt cổ lại, cố tránh né ánh mắt dò xét của anh hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Không khí trong phòng dần trở nên vô cùng căng thẳng.

Hyunjoon không thúc ép, nhưng anh cũng chẳng hề có ý định lùi bước. Anh cứ thế giữ nguyên tư thế, ánh mắt kiên định và rạch ròi khóa chặt lấy đối phương. Sau vài phút căng thẳng, Hyeonjun khẽ thở dài. Cậu biết mình không thể giấu anh thêm được nữa.

"Vâng," cậu lí nhí thừa nhận.

"Đó thực sự là một bài kiểm tra? Để vào cái nơi mà em gọi là... 'kỳ tuyển chọn đặc biệt' sao?"

Hyeonjun dè dặt gật đầu.

"Tổ chức nào?" Hyunjoon hỏi thẳng, ánh mắt anh găm chặt lấy cậu như muốn xuyên thấu lớp sương mù bí ẩn. "Hyeonjun, nhìn anh này. Kể cả Sở Thần Sáng cũng không bao giờ có kiểu kiểm tra điên rồ và vô nhân đạo thế này. Bắt một học sinh chưa tốt nghiệp đi đoạt vật phẩm hắc ám? Đó không phải là kiểm tra mà là một nhiệm vụ tự sát!"

Hơn nữa, có vẻ Sở Thần Sáng cũng chẳng muốn vật phẩm đó bị cướp đi.

Hyeonjun hé môi, đôi mắt dao động dữ dội. Cậu định thốt ra một cái tên, định phơi bày toàn bộ sự thật. Nhưng ngay khi âm thanh đầu tiên vừa chạm đến đầu lưỡi, một luồng ma thuật đột ngột vặn xoắn lấy cổ họng. Nó hệt như một sợi thép gai khứa vào thực quản khiến từng từ ngữ đều bị nghiền nát thành những tiếng rên rỉ vô nghĩa.

Hyeonjun bật dậy, cơ thể đổ sụp về phía trước theo bản năng để tìm kiếm không khí. Hai tay cậu bấu chặt lấy ga giường, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, giật giật từng hồi như muốn phá lớp băng gạc để thoát ra ngoài. Cậu bắt đầu ho khan dữ dội, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, đồng tử co giật từng hồi dưới sức ép của lời nguyền giữ bí mật. Những giọt nước mắt sinh lý cũng theo đó mà trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má run rẩy.

Hyunjoon kinh hoàng bật dậy. Trái tim anh suýt nữa đã nhảy khỏi lồng ngực khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy. Không một chút chần chừ, anh vươn tay ghì chặt lấy hai bả vai đang run rẩy của Hyeonjun, một tay vội vã che lấy miệng cậu, ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài nữa.

"Đừng nói! Hyeonjun, tuyệt đối đừng cố thốt ra thêm chữ nào nữa!" Anh vòng tay ra sau, liên tục vuốt dọc sống lưng căng cứng của cậu để xoa dịu. "Là Lời thề Bất khả bội? Hay là Bùa Giữ Bí mật?"

Hyeonjun tựa đầu lên vai anh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu nhọc nhằn nuốt xuống ngụm máu tanh nồng vừa trào lên. Ánh mắt tràn ngập sự bất lực và vẻ hối lỗi khôn cùng.

"Em... em không thể nhắc tên... cũng không thể nói về quy trình..." Cậu thều thào.

"Được rồi, được rồi, anh biết rồi. Đừng cố nữa." Hyunjoon vội vã trấn an, một cánh tay bao bọc lấy đôi vai đang run rẩy, cánh tay còn lại kiên nhẫn vuốt dọc sống lưng cho đến khi những nhịp thở dồn dập của đối phương bắt đầu dịu lại. Hyunjoon hít một hơi thật sâu, ép lồng ngực mình ngừng phập phồng vì hoảng sợ.

Lúc này, anh cần một cái đầu lạnh hơn bao giờ hết. Anh hạ thấp giọng:

"Em không cần nói câu nào cả. Chúng ta chơi một trò chơi nhé? Anh sẽ hỏi. Em chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. Nếu câu nào không thể trả lời... thì em cứ nhìn anh và im lặng. Được chứ?"

Hyeonjun khó nhọc ngước mắt lên. Dưới ánh sáng mờ ảo, ánh mắt kiên định của Hyunjoon giống như một ngọn hải đăng rực rỡ, xé toạc màn đêm u tối đang bủa vây lấy cậu. Một cảm giác an toàn kỳ lạ len lỏi vào từng tế bào, khiến lớp vỏ bọc kiên cường mà cậu dày công xây đắp bấy lâu bỗng chốc rạn nứt. Cậu không muốn phải gánh vác vực thẳm này một mình nữa. Cậu muốn được san sẻ, dù chỉ là một chút, với người mà cậu tin tưởng nhất trên đời.

Cậu chậm rãi gật đầu. Hyunjoon nuốt khan, bắt đầu câu hỏi đầu tiên bằng điều anh lo sợ nhất:

"Việc em đang làm... có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Hyeonjun nhìn anh một lúc lâu, đôi đồng tử khẽ dao động, rồi cậu chậm rãi gật đầu.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hyunjoon, trái tim anh đột ngột thắt lại. Nhưng anh vẫn nghiến răng tiếp tục. Anh cần phải biết sự thật.

"Những nhiệm vụ tự sát này... có phải đã bắt đầu từ lúc anh còn ở Hogwarts?"

Hyeonjun lắc đầu.

"Vậy đây là lần đầu tiên em làm một nhiệm vụ nguy hiểm đến mức này?"

Lần này, cậu gật đầu.

Hyunjoon mím môi, hình ảnh ký hiệu con mắt gạch chéo ma quái trên bức tường ở bến cảng lại hiện về trong tâm trí.

"Tổ chức này... cái biểu tượng con mắt gạch chéo đó... Họ là người xấu sao?"

Hyeonjun ngẫm nghĩ một chút, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang cân nhắc định nghĩa "tốt" và "xấu", rồi cậu lắc đầu.

"Vậy họ là những người thực thi công lý? Giống như Thần Sáng sao?"

Hyeonjun không gật, cũng không lắc. Cậu chỉ giữ nguyên tư thế, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Hyunjoon hiểu ý, sự im lặng này có nghĩa là anh đã đoán sai hướng, hoặc bản chất của họ quá phức tạp. Anh cần phải chuyển hướng.

Hyunjoon nheo mắt, trí não anh bắt đầu lùng sục lại mọi mẩu đối thoại rời rạc suốt một năm qua. Anh nhớ về buổi sáng ở sân Quidditch khi cả đám ra sân xem Moon Hyeonjun huấn luyện Choi Wooje; nhớ về khoảnh khắc cậu thản nhiên thừa nhận mình tự tung tin đồn để rời đội, để có đủ thời gian cho "mục tiêu".

"Mục tiêu của em là được tham gia vào tổ chức này?"

Hyeonjun gật đầu.

Hyunjoon im lặng. Anh cố gắng sắp xếp những mảnh ghép rời rạc vào đúng vị trí của chúng. Tại sao một Tầm thủ xuất sắc, một kẻ yêu bầu trời và tự do đến vậy, lại có thể buông bỏ mọi đam mê để liều mạng trói mình vào một thứ nguy hiểm như thế?

"Có phải em giấu tất cả mọi người... vì tổ chức này vốn dĩ rất nguy hiểm không?"

Hyeonjun nghiêng đầu một chút, vẻ mặt lộ rõ sự phân vân, rồi cuối cùng mới gật đầu.

Hyunjoon nhíu mày. Phản ứng đó là sao? Tổ chức không hẳn là mối nguy chính? Anh lật lại vấn đề:

"Hay đúng hơn là... cái nhiệm vụ mà em đang tham gia vào mới là thứ nguy hiểm thực sự?"

Đôi mắt Hyeonjun mở to, một tia ngạc nhiên lướt qua đôi đồng tử đen láy. Cậu gật đầu, lần này mãnh liệt hơn hẳn.

"Em chấp nhận gia nhập tổ chức... chỉ để được tham gia vào một nhiệm vụ duy nhất. Có đúng không?"

Hyeonjun mím môi, rồi gật đầu xác nhận.

Trái tim Hyunjoon va đập dữ dội vào lồng ngực. Mọi thứ như được đả thông, một luồng ánh sáng chói lòa xé toạc màn sương mù trong đầu anh. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác lạnh lẽo lại lan toả khắp cơ thể.

Nhiệm vụ gì mà lại khiến một cậu nhóc 17 tuổi phải cực đoan đến mức tự hủy hoại bản thân mình như thế?

Câu hỏi đó dẫn lối anh về cái ngày Moon Hyeonjun rơi từ độ cao hơn hai mươi mét xuống. Khi ấy, cậu cũng đã tự dàn xếp cái tai nạn đó chỉ để bảo vệ tâm lý cho Choi Wooje. Chẳng lẽ nào...

"Nhiệm vụ em tham gia vào, mục đích là để bảo vệ bạn bè?"

Hyeonjun khẽ lắc đầu. Không phải vì bạn bè? Hyunjoon nheo mắt, gặng hỏi thêm:

"Vậy... em làm tất cả những điều này chỉ vì bản thân em thôi?"

Hyeonjun không chút do dự gật đầu.

"Là vì tự do?"

Vừa dứt lời, Hyunjoon đã thấy lồng ngực đối phương phập phồng mạnh mẽ. Cậu dứt khoát gật đầu.

"Vậy là... hiện tại em không hề có tự do." Hyunjoon thì thào, lòng bàn tay vô thức siết chặt lại. "Có phải là do... áp lực từ gia tộc Moon không?"

Đáp lại anh là một khoảng lặng. Lần này, Hyeonjun không gật. Cậu chậm rãi lắc đầu.

Không phải do gia tộc? Hyunjoon nhíu mày, những nếp nhăn hiện rõ trên vầng trán. Có một sự mâu thuẫn rành rành trong câu trả lời đó. Một Slytherin luôn hành động có mục đích như cậu sẽ không bao giờ liều mạng nếu không bị dồn vào đường cùng. Đúng lúc đó, một đoạn ký ức từ vài tháng trước bất chợt dội về.

Đó là Hẻm Xéo, ngày đầu tiên anh đặt chân trở lại thế giới phù thủy sau ba tháng chạy trốn. Anh đã vô tình đi qua Tiệm dược Ánh Trăng. Tòa nhà Gothic ốp thạch anh trắng muốt, lấp lánh bạc và pha lê đắt đỏ. Nhưng ngay tại cửa sau của cái thánh đường giàu sang ấy, là những người nông dân với đôi giày ủng lấm lem bùn đất run rẩy van nài. Anh nhớ rõ chất giọng khàn đặc của người đàn ông lớn tuổi: "Bà nội của cậu chủ... bà chỉ muốn được thấy mặt đứa cháu mình từng bế bồng một lần cuối..."

Và rồi là câu trả lời của gã quản lý hách dịch: "Ông chủ đang bận tối mắt với các hợp đồng xuất khẩu sang Pháp... lịch trình của người nhà họ Moon được sắp xếp cho những việc vĩ đại."

Đúng rồi.

Còn cả những lời chửi rủa uất ức của họ khi quay đi: "Vô phúc... một giuộc như nhau cả thôi... có khác gì lão ba nó ngày xưa không?"

"Gia đình em và gia tộc Moon... không hòa hợp sao?"

Đôi mắt Hyeonjun mở to, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu mấp máy môi, định thốt ra một câu hỏi, nhưng rồi lại thôi. Cậu lặng lẽ gật đầu một cái.

Hyunjoon im lặng. Những khối rubik khổng lồ trong đầu bắt đầu xoay chuyển với tốc độ chóng mặt để khớp lại những mặt màu vốn dĩ đã xáo trộn bấy lâu.

Hôm ở tiệm dược đó đã là ba tháng trước. Ba tháng... một người già yếu, bị bệnh tật giày vò, lại phải mòn mỏi đợi chờ đứa cháu mình yêu thương trong vô vọng... hẳn là bà đã...

Hyunjoon nhắm chặt mắt lại, nỗ lực xua đi hình ảnh tang thương đang bủa vây lấy tâm trí. Anh không dám hỏi, lại càng không muốn chạm vào vết sẹo chưa lành của cậu. Anh không thoải mái co chân lên giường. Hai ngón tay day day thái dương đang giật lên từng hồi.

"Hyung..." Hyeonjun mấp máy môi, thanh âm khàn đục chất chứa lo lắng khi thấy anh chìm vào im lặng quá lâu. Cậu nhổm dậy định lại gần, nhưng Hyunjoon đã đưa tay lên ngăn cản.

"Đợi đã... để anh nghĩ."

Hyunjoon nhắm mắt lại. Anh để tâm trí mình chìm xuống, lùi về khoảng thời gian ở Hogwarts, cố gắng bóc tách từng lớp ký ức để tìm kiếm những mắt xích rời rạc.

Anh nhớ đến thời gian đầu tiên khi biết tới Moon Hyeonjun. Cậu ấy là gia sư của anh. Một tầm thủ nổi bật, là tâm điểm của đám đông, là bạn thân của Ryu Minseok và Lee Minhyung... thế nhưng, từ khi chú ý đến cậu, không hiểu sao anh luôn cảm thấy xung quanh cậu ấy luôn là một bức tường cô độc.

Thế rồi, thông qua Lee Minhyung, anh biết cậu là cậu chủ của Tiệm Dược Liệu Ánh Trăng. Minhyung vẫn luôn tự hào về năng lực của cậu. Gọi cậu là con nhà nòi, rồi hào hứng nói rằng Bà nội của cậu chính là tác giả của cuốn 'Sổ Tay Xử Lý Dược Liệu Nhạy Cảm'.

"Sổ Tay Xử Lý Dược Liệu Nhạy Cảm."

Cuốn sách bìa xanh rêu cũ kỹ mà anh từng dành cả buổi đọc trong thư viện. Những ghi chú tỉ mỉ, những hình vẽ tay về từng loại dược liệu, các tính chất và cách bảo quản... Một người phụ nữ trân trọng thảo dược đến mức không muốn dùng tên gia tộc để tránh sự thiên vị như Rowena Sage, chắc chắn sẽ không bao giờ xây nên một "Tiệm Dược Ánh Trăng" xa hoa, hào nhoáng nhường kia.

Rồi anh nhớ đến câu hỏi của Changhyun về việc gia đình cậu toàn là "quái vật" bách khoa toàn thư. Cậu đã đáp: "Trong thế hệ này... em không phải là người giỏi nhất đâu."

Câu nói đó khớp hoàn toàn với tiếng thở dài của Giáo sư Slughorn trong văn phòng ngập mùi dứa: "Tiếc thật... Lẽ ra đã có một bức ảnh khác ở đó rồi. Chị gái của cậu ta... Nếu cô bé đó không dại dột mà chọn cách ở ẩn bên Pháp..."

Và cuối cùng, giọng nói hách dịch của gã quản lý lại một lần nữa hiện ra: "Ông chủ đang bận tối mắt với các hợp đồng xuất khẩu sang Pháp..."

Một bên là người bà nhân hậu, dành cả đời trân trọng dược liệu, nhưng lại qua đời trong cô độc.

Một bên là người chị thiên tài bị chính ba mẹ mình ép đến đường cùng.

Và ở giữa là Hyeonjun, người đang nằm đây với cơ thể rách nát, đánh cược mạng sống với một tổ chức ngầm để đổi lấy "tự do".

Hyunjoon mở mắt. Ánh mắt phức tạp soi chiếu lên thân thể chằng chịt vết thương và toàn bộ cái cảm giác cô độc luôn bủa vây lấy người thiếu niên này.

"Em muốn thoát khỏi ba mẹ mình... Và em cũng muốn bảo vệ mọi người và cả gia tộc khỏi họ sao?"

Hyeonjun vốn đang lo lắng quan sát anh, nửa muốn nhích lại gần để vỗ về sự căng thẳng của anh, nửa lại không dám vì sợ làm anh khó chịu. Nhưng ngay khi ngay khi nghe đến câu hỏi ấy, đôi tay bất chợt run rẩy, đôi mắt cũng dao động không ngừng. Cậu buông ra một hơi, rồi khẽ khàng gật đầu.

Hyunjoon cảm thấy sống mũi mình cay xè. Anh nhớ lại lọ tinh thể hắc ám đêm qua, nhớ lại cảnh Thần Sáng ráo riết tìm người bắt về để bảo vệ cái tiệm hắc ám ở Hẻm Knockturn đó...

"Hyeonjun, trả lời anh thật lòng..." Hyunjoon hạ thấp giọng. "Chẳng lẽ ba mẹ em... có dính dáng đến phép thuật Hắc ám?"

Hyeonjun khựng lại. Một khoảng lặng kéo dài bao trùm lấy căn phòng nhỏ bé. Cậu nhắm chặt mắt, đôi bàn tay quấn băng trắng muốt siết chặt lấy lớp vải trên đùi, các đầu ngón tay run lên từng hồi. Cuối cùng, cậu nặng nề gật đầu.

"Và em muốn dừng họ lại? Vậy nên em mới chấp nhận vượt qua bài kiểm tra chết tiệt này để được tham gia vào một nhiệm vụ... để ngăn họ lại và đổi lấy tự do?"

Hyeonjun hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng như muốn nén lại toàn bộ sức nặng của những bí mật đã đè nghiến lấy cậu suốt bấy lâu. Để rồi khi luồng khí ấy thoát ra khỏi kẽ môi, nó mang theo cả chút sức lực cuối cùng. Đôi vai vốn đang gồng cứng sụp xuống, những lọn tóc đen rũ rượi xõa xuống che lấp đi gương mặt tái nhợt.

Hyunjoon nhìn hình ảnh kiệt quệ trước mắt mà lòng đau như cắt. Cậu ấy đã đơn độc gánh vác bí mật này bao lâu rồi? Đã bao nhiêu đêm cậu đứng giữa hành lang Hogwarts lạnh lẽo, vung đũa luyện tập bùa chú trong bóng tối? Bao nhiêu lần cậu phải tự mình diễn một vở kịch hoàn hảo để che mắt cả thiên hạ, và cả những người anh em thân thiết nhất?

Cổ họng anh nghẹn ứ lại. Moon Hyeonjun của anh, con đại bàng kiêu hãnh vốn dĩ phải được sải cánh dưới ánh mặt trời, giờ đây lại đang lầm lũi bước đi trong vũng bùn tối tăm, đơn độc tiến về tử địa.

Anh ngập ngừng, cố gắng nén lại những phẫn nộ và xót xa trong lòng, đôi môi mấp máy hỏi tiếp điều đang dày vò trái tim anh:

"Tổ chức mà em đang tham gia vào... chính là nơi dạy em những bùa chú chiến đấu đó?"

Hyeonjun lại gật đầu, nhưng lại không đủ can đảm để ngẩng lên nhìn anh.

Hyunjoon mím chặt môi. Một tổ chức sẵn sàng cất công dạy dỗ một cậu học sinh chỉ mới mười bảy tuổi thực hiện những nhiệm vụ sinh tử thế này... chắc chắn họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Họ cũng chỉ cần Hyeonjun như một công cụ để đạt được mục đích của mình. Nếu vậy...

"Người đứng đầu tổ chức đó... kẻ đã ra lệnh cho em... họ có thực sự đáng tin không?"

Hyeonjun chần chừ. Cậu vẫn cúi gầm mặt, giấu nhẹm đi sự dao động trong đôi mắt. Trong thâm tâm, cậu cũng không biết câu trả lời. Cậu không biết mình đang bắt tay với thiên thần hay ác quỷ, nhưng vào lúc này, đó là chiếc phao duy nhất mà cậu có thể bám vào.

Sau một hồi lâu im lặng, cậu khẽ gật đầu một cái.

Hyunjoon vươn tay, bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Anh muốn hỏi một câu cuối cùng, câu hỏi mà nếu câu trả lời là "không", anh thề sẽ bằng mọi giá kéo cậu ra khỏi vũng lầy này ngay lập tức.

"Sau khi em hoàn thành nhiệm vụ này... em sẽ thực sự được tự do chứ?"

Hyeonjun lúc này mới từ từ ngẩng lên. Lần này, cậu không gật đầu ngay lập tức. Cậu lặng lẽ nhìn vào đôi bàn tay của Hyunjoon đang siết chặt lấy mình. Một thoáng dịu dàng lướt qua gương mặt mệt mỏi. Cậu nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của anh ra, vụng về mân mê những đốt ngón tay gầy guộc. Sau nửa phút đồng hồ đắn đo, cậu mới chậm rãi đan những ngón tay mình vào giữa những ngón tay anh.

"Có," một lúc sau, tông giọng trầm thấp kiên định vang lên. "Em sẽ có tự do. Em sẽ sống mà không bị bất cứ ai điều khiển nữa. Và em sẽ... có đủ sức mạnh để bảo vệ anh."

Vừa nghe thấy câu trả lời, một cảm giác nóng hổi đã xộc thẳng lên tận hốc mắt. Người thiếu niên trước mặt anh đáng lẽ phải đang tận hưởng những năm tháng rực rỡ nhất tại Hogwarts, cười đùa trên sân Quidditch, vậy mà giờ đây lại mang trên mình một gánh nặng lớn đến thế. Cậu ấy đã chiến đấu một mình. Không một lời than vãn, không một ai hay biết. Tự mình lên kế hoạch, tự mình đóng vai kẻ thua cuộc, rồi tự mình lầm lũi bước vào chỗ chết.

Tại sao em cứ phải cực đoan đến vậy? Chẳng lẽ không thể nói cho Bộ? Hay ít nhất là Hiệu trưởng?

Thế nhưng, với tất cả những gì anh đã chứng kiến, ngay cả bản thân anh còn không chắc liệu đó có phải con đường tốt nhất không.

Và còn anh nữa.

Nếu đêm đó anh không tình cờ bắt gặp cậu ở tầng ba, nếu anh không nhìn thấy những con hình nhân rơm bị chém nát, liệu có phải anh cũng sẽ giống như bao người khác? Sẽ đứng ở ngoài rìa, nhận lấy sự bảo vệ âm thầm của cậu? Để rồi một ngày nào đó, thứ anh nhận được là một bức thư báo tử lạnh lẽo? Đến cuối cùng, anh vẫn sẽ chỉ là một kẻ vô dụng đứng ở vòng ngoài, chẳng hề hay biết người mình yêu đang phải trải qua những gì?

Nghĩ đến đó, trái tim Hyunjoon lại rung lên từng nhịp đau đớn, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Anh không muốn lún sâu vào cảm giác bất lực này thêm một giây nào nữa.

"Anh hiểu rồi..." Anh nghẹn ngào, mỗi từ phát ra đều khó khăn hệt như có hàng ngàn mảnh thủy tinh vướng trong vòm họng. "Anh sẽ không hỏi thêm về tổ chức đó, hay về những gì em phải làm nữa. Nhưng... hứa với anh đi."

Anh vươn tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tái nhợt của cậu lên, bắt cậu phải đối diện với ánh mắt khẩn cầu, run rẩy của mình.

"Lần sau... đừng dùng mạng mình làm bài kiểm tra nữa. Được không?"

Hyeonjun nhìn anh. Đôi đồng tử đen láy thoáng qua một tia dao động. Khóe môi cậu khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười yếu ớt. Sự im lặng đó rơi tõm vào không gian, hệt như mũi dao trực tiếp cứa vào lồng ngực anh, hút hết toàn bộ oxy trong buồng phổi, để lại một khoảng không trống rỗng, lạnh lẽo.

Cậu không thể hứa, bởi con đường cậu chọn được lát bằng những rủi ro như thế.

"Hyung," Hyeonjun thì thầm. "Đây là ý chí của em."

Rồi, cậu chậm rãi buông bàn tay anh ra. Những ngón tay rệu rã thả lỏng, đặt ngửa trên đùi như muốn phơi bày trọn vẹn linh hồn rách nát của mình.

"Thực ra... Gia tộc em vốn chỉ là một gia tộc khiêm nhường, chuyên tâm nghiên cứu độc dược và thảo dược để chữa bệnh. Bà luôn dạy em, thảo dược sinh ra là để cứu người."

Khi nhắc đến một cái tên mà bấy lâu nay vẫn luôn là vết thương chưa liền, giọng nói ấy không kìm được mà run rẩy:

"Chị gái em... Hyewon-noona..."

Hyeonjun định nói tiếp, nhưng bờ môi cậu đột ngột co giật, không sao kiểm soát nổi. Cậu mím chặt môi, dùng sức bình sinh để ngăn một tiếng nấc đang chực trào ra. Chứng kiến sự vụn vỡ ấy, Hyunjoon không kìm lòng được mà nhích lại gần, dùng cả cơ thể mình để bao bọc lấy cậu. Anh kéo đầu cậu tựa lên vai mình, cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng hổi, đứt quãng và những rung động rệu rã truyền đến từ cơ thể người trong lòng. Bàn tay anh luồn vào mái tóc đen rũ rượi, vuốt ve theo từng nhịp chậm rãi.

Hyeonjun vùi đầu vào hõm vai Hyunjoon. Cậu cố hít một hơi thật sâu để tìm lại chút bình tĩnh, nhưng lồng ngực lại run rẩy kịch liệt theo từng nhịp thở. Bên trong cậu, bản năng tự vệ bấy lâu đang gào thét cảnh báo. Mỗi tế bào đều căng cứng như muốn chống lại cái khát khao được mở lòng, được tin tưởng một ai đó.

Bí mật này vốn được cậu đóng đinh vào góc tối nhất của tâm hồn, một hố đen mà cậu định sẵn sẽ tự mình gánh vác đến hơi thở cuối cùng. Đứng trước sự thật sắp phải nói ra, cậu thấy mình yếu ớt và dễ bị tổn thương đến cực độ, hệt như cảm giác như sắp bước vào giữa lòng địch mà không có lấy một bùa hộ thân.

Sau một quãng lặng dài tưởng chừng như vô tận, khi sự kiên nhẫn và bao dung của người đối diện cuối cùng cũng đánh sập được bức tường thành kiên cố nhất, một thanh âm đục ngầu, khàn đặc mới khó nhọc thoát ra từ vòm họng:

"Ba em... ông ấy có tham vọng lớn. Tiệm Dược liệu Ánh Trăng hào nhoáng ngoài kia là do một tay ông ấy xây dựng trên xác của những nguyên tắc đó..." Cậu ngẩng lên một chút, đôi mắt đỏ hoe nhìn xoáy vào khoảng không vô định.

"Người ta nhìn vào cái tiệm dược ấy, nhìn vào gia huy lâu đời của nhà em rồi ngưỡng mộ, nhưng họ không biết bên dưới móng nhà là cái gì... Còn Hyewon... chị ấy không chịu được sự biến chất đó. Chị ấy đã bỏ trốn. Chị ấy muốn sống đúng với lời bà dạy. Nhưng đến khi họ tìm được chị ấy ở Pháp..."

Hyeonjun đột ngột im bặt. Đôi môi mím chặt, cả cơ thể không tự chủ mà run lên bần bật. Cậu không nói hết câu, nhưng cái sự im lặng kinh hoàng bao trùm lấy căn phòng cũng đủ để Hyunjoon hiểu điều gì đã xảy ra.

Anh thôi không vuốt tóc cậu nữa. Thay vào đó, Hyunjoon vòng cả hai tay, ôm ghì lấy bờ vai đang rung lên của Hyeonjun. Anh cứ thế giữ yên, để nhịp tim điềm tĩnh của mình nện từng nhịp đều đặn vào lồng ngực đang hỗn loạn của cậu.

"Hyunjoon-hyung..." Hyeonjun hít một hơi, thì thầm gọi tên anh. "Em không thể để cái chết của chị ấy oan uổng được. Em không thể để cái gia tộc này tiếp tục mục ruỗng."

Hyunjoon không đáp lời. Bàn tay chỉ lặng lẽ vuốt dọc bắp tay cậu, kiên nhẫn dọn dẹp những mảnh kính vỡ trong lòng cậu, cố gắng tạo ra một vùng đệm an toàn để Hyeonjun tiếp tục trút hết gánh nặng trong lòng.

"Nhưng mà anh ơi... em vẫn sợ."

Hyeonjun thú nhận, thanh âm mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nó tan biến. Cậu lặng lẽ lùi lại, chậm rãi tước bỏ chút hơi ấm vừa mới nhen nhóm từ vòng tay anh. Ở khoảng cách ấy, Hyunjoon mới thấy rõ đôi mắt đen láy đã sớm vỡ tan dưới màn nước mỏng manh. Nó phơi bày hết thảy những vụn vỡ, hệt như một đóa hoa kiêu sa sau cơn bão lớn, lần đầu tiên chấp nhận buông xuôi đài hoa lộng lẫy để lộ ra những vết cắt chí mạng mà bấy lâu nay cậu ra sức che giấu.

"Tập luyện... nó mệt mỏi và đau đớn chết đi được. Những bùa chú chiến đấu rút cạn sức lực, những đêm không ngủ... Đã có lúc em nghĩ đến việc bỏ cuộc. Em muốn buông xuôi, muốn làm một con rối ngoan ngoãn cho xong chuyện."

Cậu run rẩy đưa tay lên. Qua lớp băng gạc thô ráp, anh vẫn cảm nhận được hơi nóng áp vào gò má mình. Cái nóng ấy như thiêu như đốt, mang theo tất cả những uất ức truyền thẳng vào tim anh.

"Nhưng rồi anh xuất hiện. Anh nói với em: 'Em nhất định sẽ vượt qua được'. Anh cho em những viên kẹo gừng. Anh cho em sự dịu dàng, sự chấp nhận mà em chưa từng có."

Ánh nhìn của Hyeonjun lúc này sâu thẳm và đặc quánh như mực, âm thầm nuốt chửng toàn bộ thực tại xung quanh, kéo tuột tâm can Hyunjoon vào một cái hố đen không đáy.

"Chỉ cần tưởng tượng đến ngày em đủ quyền lực để giữ lấy nụ cười này của anh, để không một bàn tay bẩn thỉu nào dám chạm vào hay cướp nó đi nữa... là em lại thấy mình có thể đứng dậy."

Từng chữ thoát ra đều mang sức nặng, đè ép chút không khí còn sót lại trong căn phòng.

"Hyung, em vốn dĩ không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Em gồng mình lên... vì em muốn bảo vệ anh."

Giọng cậu vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn:

"Nên là... em cảm thấy đau khổ muốn chết khi anh rời bỏ em. Ba tháng đó... em như phát điên. Em không biết mình đang chiến đấu để làm gì nữa. Nếu không có anh, sự tự do hay công lý... tất cả đều vô nghĩa."

Hyeonjun nhắm mắt, ký ức về những đêm mất ngủ suốt cả ba tháng điên cuồng hiện về như một cơn ác mộng. Khi ấy, cậu đã sống như một kẻ mất trí, lục tung từng ngõ ngách, moi móc từng thông tin chỉ để tìm thấy chút tung tích của anh.

Mỗi ngày trôi qua, hình ảnh chị gái lại hiện về, chồng chéo lên hình ảnh của Choi Hyunjoon. Cậu gần như đã phát điên với ý nghĩ ba mẹ đã lặng lẽ thủ tiêu anh. Cậu đã nhiều lần xông vào thư phòng của ba với đôi mắt đỏ ngầu, gào thét tên anh cho đến khi cổ họng cháy rát, chỉ để nhận lại những nụ cười khẩy ẩn ý. Cậu đã quỳ xuống, đã cầu xin, rồi lại điên cuồng đập phá mọi thứ vì không thể chấp nhận được lịch sử đang lặp lại.

Nhưng rồi, cái ngày đồng xu nhấp nháy một tín hiệu yếu ớt từ xa, cậu đã bắt được nó. Nhưng chưa kịp vui mừng thì cậu đã nhận ra: Là anh cố tình. Nhưng cậu không muốn tin. Chỉ đến khi thấy được những hành động lấp liếm của Hong Changhyun tại Gringotts, cậu mới bàng hoàng nhận ra anh thực sự cố tình trốn cậu.

Cảm giác nhẹ nhõm vì anh còn sống nhanh chóng bị nuốt chửng bởi nỗi uất hận. Hóa ra anh ấy không chết, anh chỉ là không thể chịu đựng nổi việc ở bên cạnh một kẻ như cậu. Với suy nghĩ đó, cậu bắt đầu bỏ bê mọi thứ, từ những buổi tập luyện, cho đến tất cả những trách nhiệm với gia đình để lao vào những cuộc tìm kiếm vô vọng. Cậu bất cần, cậu liều lĩnh, sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để nhận lại một lời hồi đáp từ anh.

Cho đến khi những lời đe dọa từ gia đình bắt đầu siết chặt lấy cậu, và khi liên kết bị phá vỡ, cậu mới nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào. Giữa lúc cậu đang vẫy vùng trong cảm giác tuyệt vọng, giọng nói lạnh lùng và tỉnh táo của người đó vang lên hệt như một cái tát chí mạng.

"Sau đó em đã tỉnh ngộ..." Hyeonjun thầm thì. "Lúc đó anh rời đi vì anh có lý do. Anh rời đi vì em chưa đủ mạnh để anh dựa vào. Nên em tiếp tục cố gắng. Em nuốt hận mà cố gắng. Em ép bản thân phải mạnh mẽ nhất có thể, nhanh nhất có thể... để một ngày nào đó, anh có thể yên tâm mà trở về, yên tâm mà dựa vào em."

Thời gian sau đó, mỗi khi cảm giác kiệt quệ sau những đêm tập luyện, mỗi khi cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn và ý chí sắp sửa tan rã, Hyeonjun lại lôi trong túi ra cái đồng xu chạm khắc méo mó kia. Một mặt trăng cười tít mắt. Là anh ấy, là nụ cười mà cậu có thể bảo vệ khi mọi chuyện kết thúc. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, cậu lại có thể đứng dậy, có thể chiến đấu, và có thể tiếp tục sống sót.

"Cho đến lúc em đủ mạnh mẽ... anh đừng rời bỏ em nữa, được không?"

Hyunjoon không kìm được nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã, thấm đẫm khuôn mặt nhuốm màu bi thương. Trái tim anh thắt lại, cảm giác xót xa và hối hận không ngừng cào cấu. Anh dang hai tay, tiến tới ôm ghì lấy cậu như muốn dùng chính hơi ấm của mình để hàn gắn lại những rạn nứt trong lòng người thiếu niên ấy.

"Anh hứa. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây, chờ em, cho đến khi em trở thành con đại bàng mạnh mẽ nhất thế giới này."


---

A/N: 🫶 uhmm, chương này chắc là chương khó viết nhất với mình trong fic này rồi. Không biết khi một phần sự thật được tiết lộ thì có reader nào bất ngờ ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co