Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 41

dauhungoithien

Lễ Tặng Quà năm ấy nhuộm trắng London bằng một trận tuyết xốp dày hiếm có. Nhìn qua khung cửa sổ của căn hộ tầng hai bên trong tòa nhà gạch đỏ cổ kính, thành phố như vừa được lột xác, rũ bỏ hoàn toàn vẻ xám xịt, ảm đạm thường ngày để khoác lên mình lớp áo tinh khôi trong ngày lễ. Người người nhà nhà nô nức đổ ra đường, háo hức muốn là những người đầu tiên để lại dấu chân trên thảm tuyết nguyên sơ chưa ai chạm tới.

Tiếng lạo xạo từ chiếc xẻng dọn tuyết trước hiên nhà của mấy gia đình hàng xóm hòa cùng chuỗi thanh âm náo nhiệt từ dưới phố dội lên, len qua khe cửa sổ của căn hộ đơn sơ trên tầng hai. Choi Hyunjoon áp trán lên mặt kính lành lạnh, chăm chú ngắm nhìn đám trẻ con đang nô đùa phía dưới. Tụi nhóc mặc những chiếc áo phao dày cộm, trông tròn ủng như một đàn chim cánh cụt nhỏ, rượt đuổi nhau chí choé đến đỏ bừng cả má, rồi lại xúm vào ra sức vần một quả bóng tuyết khổng lồ để đắp người tuyết.

Khung cảnh ấy vô tình đánh thức một góc ký ức tuổi thơ tưởng chừng đã ngủ quên trong lòng Hyunjoon. Ngày còn nhỏ, anh cũng từng là một đứa nhóc hiếu động như vậy. Giữa một mùa đông hiếm hoi ngập tuyết thế này, anh đã háo hức quấn khăn len kín mít từ đầu đến chân, chạy tót ra sân tụ tập cùng đám bạn trong khu nhà cũ. Cả lũ bày trận chiến đấu ném tuyết hăng say cho đến khi đôi bàn tay đỏ ửng và tê dại vì lạnh mới chịu thôi. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ những ngày tháng vô lo vô nghĩ ấy rồi nhỉ? Những đứa trẻ lấm lem ngày xưa, không biết giờ này đã trưởng thành ra sao, đang bươn chải ở phương trời nào, và liệu có còn ai nhớ đến đứa nhóc Hyunjoon năm đó nữa không...

Một làn sương mỏng từ hơi thở anh phả ra bám vào mặt kính, làm nhòe đi khung cảnh sống động dưới phố. Giữa lúc Hyunjoon còn đang thả hồn theo những dòng suy tưởng, một cái mỏ chim nhọn hoắt đột ngột CẠCH một cái thật mạnh thẳng vào mặt kính, ngay chính giữa lớp sương mỏng anh vừa thổi lên. Liền sau đó, một gương mặt to đùng với bộ lông xù xì và đôi mắt tròn xoe thao láo của một con cú nâu phóng đại ngay trước mắt qua lớp thủy tinh.

"Á—!"

Hyunjoon giật bắn mình, thốt lên một tiếng rồi vô thức nhảy lùi lại phía sau vài bước. Gót chân vấp phải chân ghế, anh loạng choạng suýt thì ngã nhào ra sàn. Con cú nâu ngoài bậu cửa dường như cũng bị cái giật mình thái quá của anh làm cho bất mãn, nó đập đập hai cánh dính đầy tuyết xốp, giũ ra một làn bụi trắng xóa hắt lên mặt kính phẳng lì.

"Hyung, anh không sao chứ?" Giọng của Moon Hyeonjun từ trong khoang bếp vọng ra, mang theo vài phần lo lắng.

"Không, không có gì đâu! Anh không sao."

Hyunjoon vừa đáp lại vừa đưa tay chỉnh lại gọng kính xộc xệch, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào sinh vật bên ngoài. Đôi mắt tròn xoe của con cú vẫn lườm anh qua lớp kính đầy vẻ oán trách. Dưới đôi móng vuốt sắc nhọn là một chiếc túi vải thô sần sùi kèm theo một cuộn da dê nhàu nhĩ.

Hyunjoon vội tiến tới kéo chốt cửa sổ. Ngay lập tức, một luồng gió đông lạnh buốt tràn vào phòng, thổi tung mấy lọn tóc trước trán và khiến anh rùng mình một cái. Anh cẩn thận gỡ chiếc túi và cuộn thư ra, không quên thả vào khay gỗ vài mẩu bánh quy để dỗ dành con vật. Con cú mổ vội mấy mẩu bánh, kêu lên một tiếng coi như chào hỏi rồi nhanh chóng đập cánh bay vút vào màn tuyết trắng xóa.

Khép chặt cửa sổ để ngăn cái lạnh tràn vào, Hyunjoon mở cuộn da dê ra. Nét chữ nguệch ngoạc, phóng khoáng quen thuộc của Hong Changhyun liền đập vào mắt:

"Nghe Minseok bảo mày ốm liệt giường à? Đừng có mà cố quá thành quá cố đấy nhé. Tao gửi ít thuốc bổ hảo hạng đây, nhớ uống đúng giờ. Đừng để tao phải cất công mò đến tận nơi cạy miệng mày ra đổ thuốc."

Hyunjoon phì cười, khẽ lắc đầu bất lực trước cái giọng điệu cợt nhả của thằng bạn thân rồi gấp lá thư lại đặt lên bàn. Anh mở chiếc túi ra, liếc nhìn hai lọ thuốc bổ lấp lánh sắc hổ phách dưới ánh đèn vàng ấm áp. Trong lòng anh bất chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc: nếu bây giờ Changhyun biết "bệnh nhân" thực sự đang ẩn náu và được anh bao bọc trong căn hộ Muggle này là ai, không biết biểu cảm trên mặt nó sẽ kinh động đến mức nào. Chắc chắn là sẽ biến sắc đến mức rụng sạch đũa phép tại chỗ.

Anh cầm lấy hai lọ thuốc bổ, quay người định bụng sẽ cất chúng vào tủ bếp. Thế nhưng, vừa đi tới ngưỡng cửa, bước chân anh đột ngột khựng lại.

"Bệnh nhân" của anh lúc này đang đứng bất động trước chiếc tủ lạnh Muggle mở toang hoác. Moon Hyeonjun vẫn mặc trên người bộ pyjama xanh thẫm. Cánh tay phải quấn băng gạc trắng muốt đặt hờ bên hông, trong khi tay trái lại đang rón rén thò vào sâu trong khoang tủ. Gương mặt cậu Huynh trưởng Slytherin lúc này trông vô cùng nghiêm nghị, đôi lông mày nhíu chặt lại sau gọng kính, ánh mắt găm thẳng vào góc khuất như thể đang phân tích một vạc Độc dược cấp độ N.E.W.T. có độ khó tối cao.

Cạch. Cậu đẩy cánh cửa, bóng tối lập tức nuốt chửng khoang tủ, tia sáng le lói cuối cùng qua khe hở cũng tắt ngấm.

Cạch. Cậu vội vàng hé cửa ra, ánh sáng vàng nhạt lại lập tức bừng lên, hắt lên gương mặt đang tràn ngập hoài nghi của cậu thiếu niên.

Hyeonjun nheo mắt, bắt đầu lặp đi lặp lại một quy trình kỳ quặc: Đóng vào. Mở ra. Đóng vào. Mở ra. Tốc độ chuyển động của cánh tay trái bắt đầu nhanh dần, nhanh dần, cho đến khi chiếc tủ lạnh Muggle vô tội phát ra những tiếng cạch cạch cạch liên hồi dưới sự "tấn công" dồn dập. Rõ ràng, cậu đang cố tình di chuyển thật nhanh để bắt quả tang thứ đang ẩn nấp bên trong.

Hyunjoon tựa lưng vào bậu cửa bếp, khoanh tay đứng thưởng thức trọn vẹn màn ngốc nghếch hiếm hoi này của người yêu. Chịu hết nổi cái sự đáng yêu ấy, anh phì cười thành tiếng.

"Hyung... cái này..." Nghe thấy tiếng động, Hyeonjun giật mình quay phắt lại, ánh mắt hoang mang pha lẫn cảnh giác cao độ. "Nó biết em đang nhìn nó. Rõ ràng là nó có ý thức! Có một con gia tinh nào đó đang trốn ở mặt sau để cầm nến à? Hay anh đã ếm bùa Lumos vĩnh cửu vào cái hộp này?"

Khóe miệng Hyunjoon giật giật, suýt nữa thì lăn ra sàn cười bò. Anh cố mím môi, bước tới đặt hai lọ thuốc bổ lên bàn bếp rồi dứt khoát ấn cánh cửa tủ lạnh đóng khít lại.

"Làm gì có con gia tinh nào khổ sở đến mức phải ngồi chịu rét trong này để thắp nến cho em xem chứ." Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cái gờ cửa. "Người Muggle gọi đây là lẫy lò xo cơ học. Khi em mở cửa ra, chốt bật lên thì đèn sáng. Đóng cửa vào, lực đẩy đè chốt xuống thì đèn tắt. Không có một chút ma thuật nào ở đây cả, Huynh trưởng Moon ạ."

Hyeonjun chậm rãi gật gù, nhưng vẻ mặt vẫn bán tín bán nghi. Không thèm chấp cái "lẫy cơ học" của anh nữa, cậu tiếp tục chuyến thám hiểm quanh căn hộ nhỏ, soi mói mọi thứ với sự hiếu kỳ thuần khiết của một đứa trẻ lần đầu bước chân vào Hẻm Xéo.

Cậu dừng lại trước một khối kim loại hình hộp chữ nhật mạ chrome sáng bóng đặt ngay góc bàn bếp. Hyeonjun hơi cúi người, nheo mắt nhìn qua khe hở phía trên rồi hỏi bằng chất giọng đặc biệt nghiêm trọng:

"Cái này... là cái gì? Ban nãy em thấy gạt cái này xuống là bên trong đỏ rực lên, tỏa nhiệt đáng sợ lắm."

"Nó dùng để nướng bánh mì," Hyunjoon phải cắn chặt môi để ngăn một tiếng cười phụt ra. "Nhìn này."

Anh mở tủ lấy ra hai lát bánh mì gối trắng mềm, thả vào hai khe nhỏ rồi dứt khoát ấn cần gạt xuống. Một thứ ánh sáng màu cam rực lên từ sâu bên trong, bắt đầu nướng giòn hai mặt bánh mềm mại. Hai phút tiếp theo trôi qua trong một bầu không khí căng thẳng. Hyeonjun đứng thẳng lưng, hai mắt găm chặt vào hai khe hở, dáng vẻ đề phòng hệt như đang đối mặt với một sinh vật huyền bí nguy hiểm.

XOẠCH! TÁCH!

Hai lát bánh mì vàng ruộm đột ngột nảy lên.

Hyeonjun giật bắn mình. Theo bản năng, cậu lùi lại một bước, tay trái lập tức quờ quạng vào túi quần để tìm đũa phép.

"Nó tấn công!"

"Nó chỉ báo là bánh chín rồi thôi, ngốc ạ."

Chịu hết nổi, Hyunjoon phải tựa hẳn vào bàn bếp mà cười ngất, bả vai run lên bần bật, khoé mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước. Thấy bản thân bị đem ra làm trò cười, cậu Huynh trưởng Slytherin lập tức thu hồi tư thế phòng thủ, hậm hực bĩu môi một cái, đôi mắt dưới gọng kính liếc xéo anh đầy hờn dỗi.

Nhìn cái điệu bộ dỗi hờn đáng yêu chết người ấy, Hyunjoon lại ngứa ngáy trong lòng, định bụng sẽ trêu thêm vài câu nữa. Thế nhưng khi tầm mắt anh vừa hạ xuống, vô tình chạm phải lớp băng gạc trắng toát vẫn còn quấn dày cộm trên cánh tay phải của cậu, trái tim anh lại chùng xuống. Nghĩ đến việc người kia vừa mới từ cõi chết trở về, lại còn phải một mình âm thầm gánh vác ngần ấy thứ kinh khủng suốt thời gian qua, anh thầm tự cốc đầu mình một cái trong tâm trí rồi quyết định thu lại nụ cười trêu chọc. Bây giờ phải chiều chuộng người ta mới đúng.

Anh dùng kẹp gắp hai lát bánh vàng ruộm ra đĩa, quay người mở tủ lạnh lấy ra một bánh bơ mới tinh còn nguyên lớp giấy bạc. Hyunjoon tỉ mỉ phết một lớp bơ mỏng béo ngậy lên mặt bánh xốp nóng hổi rồi đưa miếng bánh lên tận bờ môi đang trề ra hờn dỗi của cậu, dỗ dành:

"Ăn đi này. An toàn tuyệt đối, anh đảm bảo không có bùa nổ gì đâu."

Hyeonjun nhìn miếng bánh mì đang tỏa hương thơm phức, cánh mũi khẽ phập phồng rồi vô thức nuốt khan một cái. Cậu dè dặt rướn người, cắn một miếng nhỏ ở góc. Tiếng vỏ bánh giòn tan vỡ ra trong khoang miệng, hòa quyện cùng vị bơ béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi. Ngay lập tức, đôi đồng tử đen láy dưới gọng kính sáng rực lên như hai vì tinh tú.

"Ngon không?" Hyunjoon nhếch môi đắc ý.

"Giòn... và nhiệt đều hơn nướng bằng bùa Incendio rất nhiều."

Cậu lẩm bẩm, vẻ mặt nghiêm túc nhận xét hệt như cái cách cậu từng đứng săm soi vạc thuốc Độc dược của anh hồi còn ở Hogwarts. Nhưng lời vừa dứt, cái sự rụt rè phòng bị ban nãy bay biến sạch sành sanh. Cậu chủ động há miệng cắn phập một miếng lớn hơn hẳn, tốc độ nhai nuốt nhanh đến mức hai bên má hơi phồng lên, đôi mắt cũng híp chặt lại đầy thích thú. Choi Hyunjoon lặng lẽ đứng ngắm nhìn gương mặt ngập tràn vẻ thỏa mãn trẻ con ấy, lồng ngực bỗng chốc mềm xèo hệt như miếng bơ vừa tan chảy trên mặt bánh giòn rụm.

Nuốt xuống vụn bánh cuối cùng, Moon Hyeonjun liếm môi, dời mục tiêu thám hiểm tiếp theo sang gian phòng tắm nhỏ kế bên. Sau vài tiếng lạch cạch loay hoay, tầm mắt cậu va phải một thứ kỳ dị đặt trên kệ kính dưới gương. Đó là một vật bằng nhựa màu đen có hình dáng như chiếc tẩu thuốc, nối liền với một sợi dây cao su dài ngoằn ngoèo cắm thẳng vào tường.

Có lẽ nghĩ mình đã hiểu hơn về đồ điện Muggle, Hyeonjun không còn quá cảnh giác nữa. Cậu nhấc nó lên bằng tay trái, lật qua lật lại nghiên cứu. Đầu ngón tay lơ đãng chạm vào một cái lẫy đỏ lồi lên trên thân máy, vô tình đẩy mạnh một cái lên nấc cao nhất.

ÙÙÙÙÙÙÙÙ—!

Một tiếng gầm rú đột ngột xé toạc không gian nhỏ hẹp của phòng tắm. Luồng gió nóng hầm hập với vận tốc kinh người từ họng máy phụt thẳng vào mặt Hyeonjun mà không kịp để cậu có bất kỳ một giây phòng bị nào. Trận "cuồng phong" nhân tạo thô bạo hất ngược toàn bộ mái tóc đen ra sau, thổi tung phần tóc mái, ép chặt gọng kính sát vào sống mũi và làm hai bên má cậu méo xệch đi vì áp lực.

Hyunjoon nghe thấy động tĩnh kinh hoàng, vội vàng lao vào phòng tắm. Vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Moon Hyeonjun tóc tai dựng ngược như vừa dính bùa nổ của nhà Weasley, gương mặt nghiêm trọng và cánh tay trái gồng hết cơ bắp để "khống chế" cái máy sấy tóc công suất lớn.

"Phụt..." Hyunjoon vừa nín cười vừa bước tới, nắm lấy bàn tay trái đang gồng đến nổi gân xanh của cậu, gạt công tắc về mức không.

Âm thanh gầm rú tắt ngấm, trả lại sự im lặng ban đầu.

Hyeonjun vẫn giữ nguyên tư thế chiến đấu, mái tóc rũ rượi xù lên như bờm sư tử, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào họng máy rồi nhìn sang Hyunjoon, chất giọng trầm khàn cố nặn ra sự bình tĩnh:

"Hyung... Cái vật nguyền rủa này... Là Giám ngục đúng không? Em cảm nhận được nó đang cố hút hết linh hồn và dưỡng khí của em."

"Giám ngục nào mà rảnh rỗi đi thổi gió nóng vào mặt em thế này..." Hyunjoon vừa cười vừa đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của cậu, tủm tỉm chọc ghẹo. "Đây là máy sấy tóc của Muggle. Không bùa chú, không ma thuật, chỉ thuần túy là thổi gió nóng thôi. Rõ chưa Huynh trưởng Moon?"

Cậu Huynh trưởng nhà Slytherin hơi ngẩn ra một chút, hàng chân mày khẽ nhướng lên như đang lục tìm dữ liệu trong trí nhớ, rồi mới khẽ "À" một tiếng.

"Máy sấy tóc... Em nhớ ra rồi, trong lớp Muggle học có nhắc qua. Nhưng mà..." Cậu liếc nhìn cái máy màu đen bằng ánh mắt đầy kỳ thị, hừ mũi một tiếng, "Sách giáo khoa không có ghi là mỗi ngày người Muggle đều phải chịu đựng cái kiểu tra tấn điếc tai này chỉ để làm khô tóc."

"Đối với người Muggle thì như vậy là tiện nghi đấy."

Hyunjoon bật cười, giật lấy cái máy sấy từ tay cậu rồi đặt lại lên kệ kính. Thế nhưng, khi nhìn cái bản mặt vừa quê vừa cố gồng lên vẻ nghiêm túc kia, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

Cậu thiếu niên này rõ ràng là một phù thuỷ vô cùng xuất sắc, nhưng ở cái căn hộ ngập tràn đồ điện Muggle này thì cậu ta chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. Nhỡ đâu trong lúc anh quay đi, cậu ta lại nảy ra sáng kiến dùng ngón tay hoặc đũa phép chọc thẳng vào cái ổ cắm điện trên tường thì có khi chưa kịp thực hiện cái nhiệm vụ nguy hiểm kia thì đã bị nướng cho cháy khét rồi.

Nghĩ vậy, Hyunjoon liền xoay người cậu lại, hai tay đặt lên vai đẩy người yêu hướng ra phía cửa phòng tắm:

"Thôi. Đi ra phòng ngoài ngồi yên ở bàn học của anh giùm cái. Anh phải đặt em ở trong tầm mắt mới yên tâm được, chứ để em một mình lang thang trong này, nhỡ nghịch dại chọc tay vào ổ điện thì có mà chết dở."

Hyeonjun tuy vẫn còn chút tiếc nuối với những "vũ khí" chưa khám phá hết, nhưng trước sự kiên quyết của anh, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cậu lầm lũi tiến về phía phòng khách, kéo chiếc ghế gỗ cạnh bàn làm việc của anh rồi chậm rãi ngồi xuống.

"Nhớ đấy, ngồi yên một chỗ, cấm nghịch lung tung."

Hyunjoon nghiêm túc dặn dò. Thấy cậu đã ngồi yên vị, anh mới yên tâm quay lại phòng bếp, thu dọn đống bơ sữa trên bàn và cất hai lọ thuốc bổ của Changhyun vào sâu trong tủ gác. Đồng thời, anh bắt đầu lấy nguyên liệu chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai.

Ở phía ngoài phòng khách, Hyeonjun ngồi khoanh tay kiên nhẫn được chừng nửa phút thì bản tính tò mò lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy. Tầm mắt cậu nhanh chóng bị hút trọn vào đống đồ đạc bừa bộn trên bàn làm việc của Hyunjoon. Không có những cuộn da dê phủ bụi, cũng chẳng có lọ mực lông ngỗng quen thuộc như ở Hogwarts, trên mặt bàn gỗ chỉ bày một vài vật nhỏ hình trụ thon dài cắm trong cốc thủy tinh, cùng mấy cuốn sách bìa cứng dày cộp đang mở dở.

Cậu hiếu kỳ dán mặt vào trang sách gần nhất. Thế nhưng, thay vì những dòng ghi chép về bùa chú hay những hình vẽ có thể chuyển động, đập vào mắt cậu lại là những bức phác họa vô cùng kỳ dị.

Chân mày Hyeonjun nhíu chặt lại. Trên trang giấy trắng tinh là hình thể con người, nhưng lạ lùng thay, đè lên lớp da thịt đó lại là những thớ cơ đỏ rực xếp chồng chéo lên nhau, tiếp đến là một mạng lưới chằng chịt như rễ cây được tô hai màu xanh đỏ, và trong cùng là một khung xương trắng hếu trơ trọi. Xung quanh những hình vẽ có phần rùng rợn và lạnh lẽo đó là hàng loạt đường mũi tên chỉ dẫn cùng những dòng chữ ghi chú nhỏ xíu.

Cậu Huynh trưởng nhà Rắn vô thức nín thở. Đầu ngón tay trái khẽ run lên khi miết vào mép giấy thô, chậm rãi lật sang trang bên cạnh. Lần này, bức vẽ phóng to cận cảnh vào phần đầu người nhìn từ góc nghiêng. Đè ngay bên trên hình phác họa con mắt với đống dây phức tạp là những nếp nhăn ngoằn ngoèo và một cấu trúc xám xịt. Phía trên cùng của trang sách, dòng chữ in đậm đập thẳng vào mắt cậu: "CẤU TẠO NÃO NGƯỜI".

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Moon Hyeonjun. Cậu chưa từng nhìn thấy thứ gì trần trụi và lạnh lùng như thế này trong suốt mười bảy năm cuộc đời. Đối với một phù thủy thuần chủng lớn lên với phép thuật, cơ thể con người luôn được nhìn nhận như một khối thống nhất, được vận hành bởi dòng chảy phép thuật lưu chuyển trong huyết quản. Họ chưa từng nhìn cơ thể như một cỗ máy sinh học được lắp ráp từ những mảnh ghép rời rạc như thế này.

Hyeonjun vô thức đưa những ngón tay trái lên chạm vào thái dương, rồi từ từ di chuyển dọc xuống xương hàm. Cậu đối chiếu những gì mình vừa cảm nhận với hình vẽ trước mắt. Bên dưới lớp da mà cậu chạm vào mỗi ngày, bên trong cơ thể này... hóa ra cũng là những cấu trúc xám xịt và gớm ghiếc hệt như trên hình vẽ.

Cậu chống cằm, ánh mắt dính chặt vào đống mũi tên chú thích li ti, lẩm bẩm:

"Để vẽ ra được những thứ chính xác đến mức này... người Muggle thực sự đã lột da và mổ xẻ đồng loại của họ sao... Đáng sợ quá vậy."

Cách đó không xa, Hyunjoon ngó đầu ra khỏi khoang bếp nhỏ để kiểm tra tình hình. Bắt gặp cái dáng vẻ vừa cau mày lầm bầm, vừa chăm chú săm soi cuốn sách giải phẫu của Hyeonjun, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cậu ấy cũng chịu ngồi im một chỗ.

Nghĩ vậy, Hyunjoon mỉm cười quay lại với cái chảo trên bếp, tiếp tục công việc của mình.

Căn bếp Muggle của anh hoàn toàn khác biệt với căn bếp ở Hogwarts hay các dinh thự phù thủy lâu đời. Ở đây không có những con gia tinh cúi đầu dâng khay bạc, không có những chiếc đĩa vàng tự động đầy ắp thức ăn, cũng chẳng có bùa chú giữ nhiệt cao cấp nào. Thế nhưng, không gian nhỏ bé này lại được lấp đầy bởi những thanh âm vô cùng sống động và ấm áp: tiếng dao thớt lạch cạch đều đặn, tiếng lửa reo xèo xèo và tiếng nồi súp sôi lục bục trên bếp ga với vòng lửa xanh lam rực rỡ.

Hyunjoon thực sự tận hưởng những khoảnh khắc làm việc bằng tay chân như thế này. Ở thế giới phép thuật, mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ sau một cái vẩy đũa, và chính sự tiện lợi ấy đôi khi lại chừa ra quá nhiều khoảng trống để tâm trí anh quay cuồng trong những lo âu. Nhưng tại đây, đứng trước mặt nồi súp này, anh bắt buộc phải chậm lại.

Khi anh dồn sự chú ý vào việc thái từng lát nấm sao cho đều tay, canh chừng tảng bơ mềm đang từ từ tan chảy trên mặt chảo, hay hít hà mùi tỏi băm bắt đầu dậy hương thơm phức, toàn bộ thế giới của Hyunjoon như thu bé lại, gói gọn vừa bằng góc bếp nhỏ trước mắt. Một tay anh giữ chặt cán chảo, tay kia thoăn thoắt đảo đều phần nấm trên bếp lửa. Dưới sức nóng vừa vặn, tảng bơ lớn nhanh chóng tan chảy, sủi bọt lăn tăn rồi quyện chặt lấy phần tỏi băm nhuyễn, lập tức giải phóng một làn hương ngào ngạt, béo ngậy.

Nhịp điệu nấu nướng thủ công này giống như một chiếc neo vô hình, giữ chặt anh lại với một thực tại bình yên. Đứng trong làn hơi ấm này, anh không còn phải đau đáu nghĩ về những bí mật hắc ám, những bài kiểm tra sinh tử nghiệt ngã, và cũng tạm thời quên đi cái tổ chức bí ẩn đang nắm giữ vận mệnh của người anh yêu.

Hyunjoon nhẹ nhàng trút thêm một dòng kem tươi trắng muốt vào nồi, khuấy đều theo vòng tròn cho đến khi hỗn hợp kem nấm sánh mịn và bắt đầu sôi lục bục. Làn hơi nước ấm sực mang theo vị béo ngậy tỏa ra, bao bọc lấy căn bếp nhỏ và xua tan hoàn toàn cái lạnh buốt ngoài kia.

"Hyung..."

Giọng nói trầm khàn quen thuộc bất ngờ vang lên ngay sát bên tai, kéo Hyunjoon ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh giật mình ngoảnh lại. Chẳng biết từ lúc nào, Hyeonjun đã rời khỏi bàn học, lẳng lặng đứng tựa người vào bậu cửa bếp. Bóng dáng cao lớn hơi nhòe đi sau làn hơi nước nghi ngút bốc lên từ lòng nồi. Đôi mắt dưới gọng kính chớp chớp quan sát làn khói bốc lên nghi ngút.

"Anh đang nấu gì đấy? Thơm quá..."

"Chỉ là mấy món Muggle đơn giản thôi, súp kem nấm tỏi." Hyunjoon quay sang, nhấc bát nước hầm xương đã ninh từ vài hôm trước rồi đổ xuống. Tiếng xèo xèo bùng lên trong một chốc rồi lịm dần, nhường chỗ cho tiếng sủi tăm lục bục. Anh cầm thìa gỗ khuấy nhẹ, khéo léo hòa tan phần nước cốt vào lớp kem bơ mịn màng. "Em ra ngoài bàn ăn ngồi đợi anh một chút đi, khoang bếp này chật chội lắm."

Hơn nữa, tay em ấy còn đang băng bó thế kia, nhỡ vô ý quệt phải cạnh chảo nóng thì chết.

Hyeonjun chỉ khẽ phát ra một tiếng "Ừm" trầm thấp trong cổ họng, nhưng đôi chân giống như bị đóng đinh xuống sàn, chẳng buồn nhích đi nửa bước. Đôi mắt tò mò vẫn dán chặt vào đôi bàn tay đang chuyển động thoăn thoắt của đối phương.

Rồi bất thình lình, khi Hyunjoon còn chưa kịp phản ứng, một lồng ngực vững chãi đã áp sát vào lưng anh từ phía sau. Hyeonjun hơi rướn người, bờ môi mát lạnh lướt nhẹ qua gò má đang nóng hầm hập của anh, chụt xuống đó một nụ hôn thật kêu.

Choi Hyunjoon giật nảy mình, chiếc thìa gỗ trên tay suýt chút nữa là rơi tỏm vào nồi súp. Anh xoay phắt người lại, định mắng người kia một trận vì tội nghịch ngợm, nhưng bàn tay trái của Moon Hyeonjun đã nhanh hơn một bước. Cậu nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lành lạnh của mình lên một bên má anh. Chứng kiến gò má đàn anh lớn tuổi hơn đang từ từ nhuộm một màu đỏ hệt như màu áo đồng phục ngày xưa của anh, khóe môi cậu Huynh trưởng Slytherin khẽ cong lên một độ cong đắc ý. Cậu buông tay ra, vô cùng vui vẻ mà xoay người lững thững đi thẳng ra chiếc bàn ăn bên ngoài ngồi chờ.

Phải mất vài giây đóng băng, Hyunjoon mới định thần lại được. Anh đưa tay tự vỗ vào má mình, cố ép cho lồng ngực đang nện thình thịch điên cuồng kia phải bình ổn trở lại. Thế nhưng, mùi hương bạc hà thanh mát đặc trưng từ Hyeonjun giống như một loại bùa chú, cứ lẩn khuất mãi nơi chóp mũi, quấn quýt lấy làn hơi nóng béo ngậy của kem tươi khiến tâm trí anh có chút quay cuồng.

Để đánh lạc hướng bản thân, Hyunjoon ép mình tập trung hoàn thiện bữa ăn. Anh tắt bếp, cẩn thận múc súp ra hai chiếc bát sứ trắng tinh rồi bày thêm vài lát bánh mì, một đĩa thịt thăn áp chảo cháy cạnh rưới sốt bơ nâu thơm lừng và một đĩa măng tây xào tỏi xanh mướt vẫn còn nghi ngút khói.

Anh bưng khay đồ ăn nóng hổi đặt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng. Hyunjoon chùi vội hai bàn tay còn chút nước ẩm vào vạt tạp dề thô ráp, rồi đứng lùi lại một bước, các ngón tay vô thức xoắn chặt vào nhau đầy vẻ ái ngại. Nhìn bữa ăn ba món đơn sơ, rồi lại nhìn vị thiếu gia đang ngồi ngoan ngoãn chờ đợi đối diện, Hyunjoon chợt cảm thấy một nỗi tự ti nho nhỏ len lỏi dâng lên trong lòng.

Người trước mặt anh là dòng dõi phù thủy thuần chủng lâu đời, vốn quen thuộc với những đĩa vàng tự đầy ắp cao lương mỹ vị tại Đại sảnh đường Hogwarts, hay những bữa tiệc cung đình xa hoa được chuẩn bị bởi các gia tinh. Còn anh, chỉ có một căn hộ gác mái Muggle chật hẹp và vài món ăn bình dân tự tay nấu bằng bếp ga.

"Em... ăn tạm nhé," anh lí nhí, ánh mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng vào đối phương. "Chỉ là... đồ Muggle nấu thủ công từ mấy nguyên liệu cơ bản thôi. Chắc chắn không thể sánh bằng mấy món cao lương mỹ vị ở trường hay gia tinh nhà em nấu đâu."

Hyeonjun không đáp lời. Cậu cúi xuống nhìn bát súp màu kem mịn màng trước mặt, bên trên được điểm xuyết bằng vài lá mùi tây và chút tiêu đen. Làn hơi nước bốc lên nghi ngút, phả thẳng vào gương mặt cậu. Đó hoàn toàn không phải mùi của những bùa chú giữ nhiệt, cũng chẳng có hương liệu đắt tiền từ thế giới phép thuật. Nó là mùi bơ tỏi nồng ấm, mùi của sự che chở và chăm sóc vô điều kiện, mùi của một thứ gọi là "nhà" mà bấy lâu nay cậu hằng khao khát.

Cậu chậm rãi đón lấy chiếc thìa bằng tay trái, múc một muỗng súp sánh mịn đưa lên miệng. Vị béo ngậy của kem tươi quyện cùng hương nấm rừng thơm lừng và chút cay nồng từ tiêu đen lập tức lan tỏa, tan chảy nơi đầu lưỡi. Miếng súp nóng hổi, đậm đà, mang lại một cảm giác vô cùng chân thật. Nó không có sự cầu kỳ, hoa mỹ, cũng chẳng mang dư vị biến ảo lạ miệng của những món ăn phù thủy.

"Ngon," Hyeonjun thốt lên.

Làn hơi nóng hầm hập từ bát súp nghi ngút khói bốc lên đã kịp phủ một lớp sương mờ đục lên hai tròng kính của cậu. Sau lớp thủy tinh nhòe nhoẹt ấy, Hyunjoon hoàn toàn không thể nhìn rõ đôi mắt đối phương, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được mồn một ánh nhìn đen láy vừa bừng sáng, đang hướng về phía mình bằng tất cả sự chân thành và mộc mạc nhất.

"Anh cho gì vào trong này thế?" Cậu vừa hỏi vừa hơi ngửa đầu ra sau để né hơi nước, vừa chớp chớp mắt cố nhìn anh qua lớp kính mờ đục.

Nhìn phản ứng của cậu, tảng đá đè nặng trong lòng Hyunjoon mới thực sự buông xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm, chủ động kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện cậu. "Chỉ là nấm với kem tươi thôi. Anh cũng hay nấu món này. Nguyên liệu dễ kiếm, lại... rẻ nữa."

Bàn tay đang chuẩn bị múc muỗng súp tiếp theo của Hyeonjun khựng lại một nhịp ngay trước chữ "rẻ". Cậu từ từ hạ tay xuống, ánh mắt xuyên qua gọng kính vẫn còn vương lớp sương mờ, găm thẳng vào gương mặt đang hơi cúi xuống của anh.

Đối với một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình luôn định giá mọi thứ bằng những đồng Galleons vàng và cán cân quyền lực, từ "rẻ" vốn dĩ là một khái niệm cực kỳ xa lạ. Thế nhưng, sự nhạy cảm vốn có đã bắt được ngay cái tông giọng ngập ngừng kia. Người cậu yêu lại đang tự trói buộc bản thân trong những mặc cảm và tự ti vô hình. Anh đang lo sợ món ăn của mình quá thấp kém, lo sợ bản thân không thể mang lại những điều tốt đẹp cho cậu.

Lồng ngực Hyeonjun thắt lại, cậu muốn kéo anh thoát khỏi cái suy nghĩ dằn vặt ấy ngay lập tức. Cậu muốn anh hiểu rằng, giá trị thực sự của bữa ăn này chưa bao giờ nằm ở vài đồng xu lẻ mua nguyên liệu ở thế giới Muggle. Nó nằm ở đôi bàn tay đã tỉ mẩn thái từng lát nấm đều tăm tắp, nằm ở khoảng thời gian anh kiên nhẫn đứng bên bếp lửa, tự tay đảo bơ, canh súp thay vì chỉ vẩy tay một cái để gọi thức ăn từ nhà bếp. Sự săn sóc thủ công và đầy hơi ấm này mới là thứ xa xỉ nhất mà cả đời cậu chưa từng được nếm trải trong tòa dinh thự lạnh lẽo của gia đình.

"Đối với em, những thứ này không mua được bằng tiền đâu, hyung."

Giọng Hyeonjun trầm xuống, từng chữ thốt ra đều mang theo sự nghiêm túc và chắc nịch, như muốn dùng nó để đập tan hoàn toàn nỗi bất an của đối phương.

Hyunjoon ngẩn người trước lời khẳng định bất ngờ ấy. Anh nhìn gọng kính vẫn còn vương sương của cậu thiếu niên đối diện, đôi môi mấp máy rồi lại mím chặt, nhất thời không biết phải đáp lại sao cho phải. Một phần trong anh cố tự dằn lòng rằng có lẽ cậu chỉ đang dùng lời lẽ lịch sự để an ủi mình. Thế nhưng, lý trí có cố gắng phân bua thế nào cũng chẳng ngăn nổi một luồng khí nóng ấm áp đột ngột tràn qua lồng ngực, sưởi ấm toàn bộ những góc nhỏ tự ti trong lòng.

Để che giấu vệt hồng đang lan nhanh trên mặt, Hyunjoon khẽ cúi đầu, vội vàng cầm thìa múc súp để lấp liếm. "Được rồi... đồ ăn nguội hết bây giờ, em ăn nhiều vào đi." Anh lí nhí, nhưng thanh âm đã mềm mại đi rất nhiều.

Hyeonjun thấy anh cuối cùng cũng chịu ăn thì không nói gì thêm. Cậu cúi đầu, tập trung vào đĩa đồ ăn trước mặt một cách ngon lành và trân trọng nhất. Cậu gắp một miếng thịt thăn áp chảo mềm mọng, kèm theo cọng măng tây giòn sần sật, vô cùng thoả mãn mà nhâm nhi chúng trong vòm họng.

Trong căn hộ nhỏ ám mùi khói và bơ tỏi, tiếng thìa nĩa va chạm vào bát đĩa sứ vang lên lanh canh. Ở đây không có những quy tắc bàn ăn quý tộc khắt khe, không có những ánh mắt phán xét hay những câu chuyện chính trị nặng nề của gia đình. Moon Hyeonjun đã ăn sạch sẽ đến giọt súp cuối cùng. Thậm chí, cậu còn cầm một mẩu bánh mì nướng giòn rụm, quệt sạch lớp sốt kem bơ còn sót lại dưới đáy bát rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn hệt như một chú mèo vừa được cho ăn no căng.

Hyunjoon chống cằm ngắm nhìn gương mặt thỏa mãn của cậu, một nụ cười dịu dàng vô thức nở trên môi từ lúc nào không hay. Hóa ra, việc nuông chiều một vị thiếu gia quý tộc cũng không hề khó khăn như anh tưởng tượng.

----

A/N: Đợt này tui phải chạy dự án nên bận quá, nay mới tranh thủ update được. Xin lỗi mọi người nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co