Chương 42
Không gian giữa hai người trôi đi trong một bầu không khí yên ả, cho đến khi ánh mắt Choi Hyunjoon vô tình dời từ chiếc bát sứ đã trống trơn của mình sang bả vai phải của Moon Hyeonjun. Cộm lên trên bả vai phải của cậu là một lớp băng trắng muốt. Lớp gạc ấy quấn chặt thành từng vòng kiên cố, bò dọc suốt chiều dài cánh tay rồi nuốt chửng lấy nửa bàn tay phải của cậu. Hình ảnh ấy hệt như một cái gai âm thầm găm thẳng vào mắt anh.
Vết thương trên người cậu ấy đêm qua, kể cả có dùng đến Bezoar lỏng và loại gạc tẩm dược cao cấp nhất của bệnh viện St. Mungo thì đáng ra những tổn thương ở mức độ này phải mất ít nhất ba ngày mới bắt đầu tan màu. Vậy mà cơ thể cậu lại phục hồi nhanh gấp ba lần bình thường.
Sau khi nấp một ngụm nước ấm, Hyunjoon bắt đầu mở lời:
"Này Hyeonjun... Vận động viên các em, ai cũng có thể hồi phục thần tốc như vậy sao?"
Thìa súp nấm vừa đưa lên đến miệng liền khựng lại giữa chừng. Hyeonjun ngước mắt lên nhìn anh, đôi môi vẫn ngậm hờ chiếc thìa, chân mày nhướng lên một cái.
"Ý anh là sao?"
"Thì vết thương trên người em đấy." Hyunjoon liếc về phía bả vai cậu. "Thông thường, tổn thương sâu và nhiễm độc nặng như vậy, dù có được can thiệp bằng bùa chú hay dược liệu thượng hạng cũng phải mất vài ngày mới có chuyển biến tốt. Nhưng cơ thể em lại tái tạo mô nhanh đến mức bất thường. Anh đang tự hỏi liệu có phải do cường độ tập luyện cao giúp thể trạng của em kháng độc tốt hơn người thường không?"
Nghe anh phân tích, Hyeonjun từ từ hạ chiếc thìa xuống, ánh mắt đổ dồn vào cánh tay quấn gạc trắng toát. Bầu không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Nhận ra sự thay đổi đó, Hyunjoon hơi rướn người về phía trước, lo lắng hỏi:
"Sao thế? Anh nói gì sai à?"
Hyeonjun không đáp ngay. Cậu im lặng múc thêm một thìa súp nữa đưa lên môi. Vị súp nấm béo ngậy, ấm nóng chậm rãi lan tỏa trong khoang miệng, làm dịu đi cổ họng râm ran của vị Huynh trưởng nhà Slytherin. Cậu nuốt xuống, rồi đáp:
"Em nghĩ... chuyện này nói với anh chắc cũng không sao. Thực ra không liên quan gì đến thể trạng vận động viên đâu, hyung. Là nhờ dược giải độc."
"Dược giải độc?"
"Vâng."
Hyeonjun đáp gọn lỏn, rồi cậu lại im lặng. Hyunjoon cũng lờ mờ đoán được đây có lẽ đã là giới hạn cuối cùng mà cậu có thể tiết lộ cho anh. Lọ dược đó, hẳn là do cái tổ chức bí ẩn kia đưa cho cậu. Theo lời hai gã thần sáng, cái bẫy kia vốn cô đặc dịch tiết hòng bít kín các lỗ chân lông và đường thở của nạn nhân, một loại độc độc quyền sẽ không bao giờ tan nếu không có thuốc giải của lão Borgin. Vậy mà khi Hyeonjun nhập viện, những triệu chứng lâm sàng lại vô cùng nguy kịch và mang đặc tính của nhiễm độc sinh học Bundimun, và anh đã sử dụng đúng phác đồ đó để chữa trị cho cậu.
Có thể đoán rằng, tổ chức đứng sau Hyeonjun rõ ràng đã biết trước về cái bẫy, nhưng thay vì cứu mạng, họ chỉ ném cho cậu một liều dược giải độc nửa vời. Thứ độc dược của Borgin quá tàn độc, liều thuốc giải kia không đủ để triệt tiêu hoàn toàn, bằng chứng là đêm qua Hyeonjun vẫn nhập viện trong tình trạng cận kề cửa tử. Nhưng nó lại vừa vặn đóng vai trò như một chất trung hòa ma lực, kìm hãm không cho đống tinh thể xanh lục kết tinh hoàn toàn trong phổi cậu. Chính sự trung hòa ấy đã tạo ra một kẽ hở, vô tình giúp cho phác đồ điều trị Bundimun của Hyunjoon có đất dụng võ.
Nghĩ đến đây, chân mày Hyunjoon nhăn tít lại, lồng ngực dấy lên một cơn thịnh nộ âm ỉ. Cái tổ chức này rốt cuộc là thứ gì? Họ tàn nhẫn đến mức sẵn sàng đẩy một thiếu niên mười bảy tuổi vào tử địa, chỉ chuẩn bị sẵn một liều thuốc giữ mạng tạm bợ vừa đủ để cậu không chết ngay lập tức, cốt sao mang được món đồ hắc ám về cho chúng. Mục đích tối thượng của chúng là gì mà lại đáng giá hơn cả mạng sống của Moon Hyeonjun?
Nhìn người thương đang chìm sâu vào chuỗi suy tưởng, Hyeonjun khẽ mấp máy môi định nói thêm gì đó. Thế nhưng, ngay khi thanh âm vừa nhen nhóm rời khỏi đầu lưỡi, một luồng ma lực vô hình đột ngột siết chặt lấy cuống họng. Lồng ngực lập tức phập phồng dữ dội, không khí xung quanh co cụm lại khiến cậu chẳng thể hít vào bất kỳ ngụm dưỡng khí nào. Gân xanh nơi cổ giật lên từng hồi, và mồ hôi lạnh liên tục túa ra sau gáy.
Lời nguyền trói buộc đang cảnh cáo cậu. Hyeonjun nhắm chặt mắt, nghiến răng ép bản thân phải dứt khoát dập tắt mọi ý nghĩ về nhiệm vụ bí mật, cưỡng chế não bộ quay về với những suy nghĩ vô hại khác. Cho đến khi luồng ý thức phản kháng bị dập tắt hoàn toàn, áp lực bóp nghẹt nơi cổ họng mới chịu từ từ giãn ra, trả lại cho cậu từng nhịp thở yếu ớt.
Khi lồng ngực vừa bình ổn trở lại, Hyeonjun mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở phía đối diện, Hyunjoon vẫn đang mải mê với mớ giả thuyết trong đầu, hoàn toàn không chú ý đến một màn chật vật đau đớn vừa rồi. Cậu lén lút thở phào một hơi. Cậu thực sự không muốn anh phải bận lòng thêm vì những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai.
"Hyung... ăn xong rồi, dọn dẹp thôi."
Cậu lên tiếng, dứt khoát phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang vây hãm lấy họ. Hyunjoon giật mình ngẩng lên. Nhìn cậu đang chật vật dùng bàn tay trái lành lặn định gom đĩa, anh vội vàng đứng bật dậy, giữ vai cậu ngồi xuống:
"Ngồi yên đấy đi! Tay chân thế kia còn đòi dọn dẹp cái gì. Ra phòng khách hoặc lên giường nghỉ ngơi đi, để anh lo."
Nói rồi, anh nhanh tay xếp gọn bát đĩa mang vào bếp. Thế nhưng, cậu Huynh trưởng nhà Slytherin vốn dĩ là kẻ bướng bỉnh, đời nào chịu ngồi yên một chỗ đóng vai phế nhân. Bất chấp lời răn đe của anh, Hyeonjun vẫn lẳng lặng dùng năm đầu ngón tay trái tỉ mẩn bắt chước anh xếp chồng cặp bát còn lại, lầm lũi bước theo sau lưng anh vào trong phòng bếp.
Vừa thấy bàn tay trái đang cầm cặp bát lách vào giữa anh và cái chậu bếp, Hyunjoon chỉ biết thở dài bất lực, cuối cùng cũng không buồn đuổi cậu ra nữa. Anh xỏ đôi găng tay cao su màu vàng vào, vặn vòi nước, chỉnh lên mức nóng cho đến khi hơi nước bốc lên, nhuộm mờ một khoảng kính nhỏ phía trước bồn rửa. Anh đổ một chút nước rửa chén lên miếng bọt biển, bắt đầu tỉ mẩn bóp nhẹ cho đống bọt xà phòng trắng xóa bùng lên, rồi kiên nhẫn chà xát từng mặt sứ láng mịn.
Hyeonjun không chịu rời đi. Cậu lùi lại một bước, tựa nửa người vào khung cửa bếp chật hẹp, chăm chú quan sát từng động tác nhỏ nhặt của anh. Ở thế giới phù thủy, việc dọn dẹp thường chỉ tốn đúng hai giây với một cái vẩy đũa kèm câu chú Scourgify, hoặc giả nó sẽ là phần việc mặc định của những con gia tinh. Việc một phù thủy đứng khom lưng, tự tay kỳ cọ từng vết mỡ bằng đống bọt xà phòng thủ công của Muggle là một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ với cậu.
"Hyung, sao anh không dùng Scourgify cho nhanh?"
"Đang ở khu của Muggle mà, hạn chế dùng ma thuật ở mức tối đa vẫn hơn." Hyunjoon không quay đầu lại, đôi bàn tay mang găng cao su màu vàng vẫn thoăn thoắt tráng sạch lớp bọt dưới vòi nước. "Với lại... tự tay làm mấy việc này cũng có cái hay của nó. Cảm giác cuộc sống rất chân thật."
Hyeonjun chỉ ậm ừ một tiếng rồi lại rơi vào im lặng, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào bóng lưng thanh mảnh của anh. Hyunjoon đang mặc một chiếc áo phông dài tay rộng thùng thình, gấu tay kéo cao lên tận khuỷu để lộ phần cẳng tay gầy guộc, trắng trẻo. Bờ vai anh hơi khom xuống, hai bàn tay chuyển động nhịp nhàng theo tiếng bát đĩa, thỉnh thoảng lại khẽ nghiêng đầu sang một bên để tránh làn hơi nước nóng phả thẳng vào mặt.
Cậu cứ đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng ấy thật lâu. Lâu đến mức tiếng nước xối xả đã ngắt từ bao giờ, đến mức không gian chỉ còn trơ trọi tiếng lạch cạch giòn giã từ những chiếc đĩa sạch bong được xếp gọn gàng lên kệ.
"Cái này... thực ra cũng không tệ."
"Hửm? Cái gì không tệ cơ?" Hyunjoon vừa lau tay vào chiếc khăn bông vừa ngơ ngác quay đầu lại.
Vì hơi nước nóng từ bồn rửa bám vào làm tầm nhìn bị nhòe đi, anh thuận tay tháo gọng kính ra, kéo gấu áo lên quẹt quẹt vài cái để lau đi lớp sương mờ đục rồi mới chậm rãi đeo lại lên sống mũi.
Hyeonjun đứng yên tại chỗ, thu trọn gương mặt mộc mạc cùng từng cử chỉ nhỏ nhặt đó vào mắt, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác vi diệu. Gương mặt cậu Huynh trưởng Slytherin lúc này bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, đôi mắt đen láy găm chặt vào đối phương, chẳng có nửa điểm đùa cợt hay trêu ghẹo.
"Không. Em đang nói anh ấy. Từ nhỏ em đã luôn được dạy rằng, bất cứ việc gì làm mà không mang lại lợi ích hay hiệu suất tối đa thì đều là lãng phí. Tỉ như việc đứng khom lưng kỳ cọ đống đĩa bẩn suốt mười phút đồng hồ trong khi một cái vẩy đũa phép có thể giải quyết sạch bong trong hai giây... đối với ba mẹ em, đó là một sự lãng phí thời gian vô nghĩa. Những thứ không tạo ra giá trị đều là thứ vứt đi."
Nói đoạn, Hyeonjun bước lên một bước. Khoảng không gian chật hẹp trong khoang bếp Muggle lập tức bị ép chặt. Cậu vươn bàn tay trái lành lặn áp lên cánh tay anh, rồi lười biếng trượt dần xuống, dừng lại trên cổ tay mảnh khảnh của Hyunjoon.
"Nhưng nhìn anh đứng đây, kiên nhẫn đeo đôi găng tay này để kỳ cọ từng cái đĩa bẩn em vừa ăn... trông anh giống như đang toàn tâm toàn ý vun vén cho tổ ấm của hai đứa mình vậy. Tự dưng em nghĩ, sau này giải phóng đám gia tinh trong nhà cũng không phải ý tồi. Dù sao..."
Cậu chậm rãi rướn người về phía trước, hơi thở mang theo mùi bạc hà thanh mát cứ thế phả nhẹ, mơn trớn làn da nhạy cảm trên vành tai anh:
"Sau này kết hôn rồi, nếu ngày nào em cũng đứng từ đằng sau ôm eo anh lúc anh rửa bát, em cũng không muốn tụi nó cứ đứng một góc nhìn chòng chọc vào hai ta đâu."
Lời tuyên bố ấy được thả xuống nhẹ tựa lông hồng bằng một tông giọng dửng dưng như thể đó là chuyện hiển nhiên sớm muộn gì cũng xảy ra. Ý nghĩ ấy vừa quẹt qua đại não, đầu óc Hyunjoon liền nổ tung một tiếng đoàng, kéo theo sự đình trệ của mọi luồng suy nghĩ.
Da mặt vốn mỏng của anh hoàn toàn không chịu nổi sức công phá tàn bạo từ hai chữ "kết hôn" quái ác kia. Trong một tích tắc, toàn bộ mạch máu như muốn vỡ tung, sắc đỏ từ gò má lập tức tràn xuống cổ, nhuộm hồng cả hai vành tai đang nóng lên hầm hập. Cả người anh cứng đờ ra, bất động tại chỗ như thể vừa trúng phải Petrificus Totalus.
"Nói... nói cái thứ nhảm nhí gì thế hả?!"
Hyunjoon lắp bắp, ánh mắt đảo loạn xạ để né tránh đôi đồng tử đen láy đang khóa chặt lấy mình. Chẳng kịp suy nghĩ, anh luống cuống vớ đại chiếc khăn lau còn ẩm trên bệ bếp, nhét thẳng vào bàn tay trái lành lặn của đối phương, rồi dùng hết sức đẩy cái thân hình cao lớn kia ra cửa bếp.
"Tay trái không bị thương đúng không? Ra ngoài... lau sạch cái bàn ăn cho anh!"
Hyeonjun nhìn chiếc khăn ẩm trong tay, rồi lại liếc nhìn bờ vai đang run lên vì ngượng của người thương. Một cái khăn lông của Muggle tất nhiên chẳng thể làm khó được vị Huynh trưởng Slytherin, nhưng cái điệu bộ "xù lông" vì xấu hổ của Hyunjoon lúc này lại khiến lồng ngực cậu ngứa ngáy đến lạ kỳ. Không một tiếng cằn nhằn phản kháng, Hyeonjun lùi lại một bước, khóe môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Cậu thong thả cầm khăn ra phòng khách, vừa đi vừa thầm nghĩ, sao trên đời lại có một người dễ trêu và đáng yêu đến mức này cơ chứ.
Hyeonjun vừa đi khỏi, trong gian bếp chỉ còn lại mình Hyunjoon với tiếng trống ngực liên hồi vô phương cứu chữa. Anh áp chặt hai lòng bàn tay lên má, cố hạ hỏa cho gương mặt đang nóng lên ngùn ngụt nhưng vô ích. Lời trêu đùa của anh bán cháo sáng nay bất chợt dội về.
Lúc ấy, người ta chỉ mới đoán mò cậu là "vợ" hay "bạn gái" của anh, anh đã cuống cuồng chối phăng vì ngượng. Thế nhưng cái sự ngượng ngập lúc ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với hiện tại. Bởi vì lần này, không còn là lời nói đùa vui của một người qua đường, mà là chính miệng cái tên nhóc mới mười bảy tuổi kia dõng dạc thốt ra hai chữ "kết hôn" ngay sát bên tai anh.
Thế nhưng điều khiến Hyunjoon thấy bất lực nhất ngay lúc này là anh chẳng hề cảm nhận được một tia bài xích trước ý nghĩ ngông cuồng ấy. Ngược lại, bộ não lại đầu hàng vô điều kiện, dung túng cho tâm trí tự ý vẽ nên một viễn cảnh xa vời. Trong gian nhà nhỏ tĩnh lặng vào một tối muộn nào đó, cái thân hình to xác kia sẽ thực sự tiến lại gần, lặng lẽ vòng tay ôm gọn lấy eo anh từ phía sau rồi lười biếng gác cằm lên vai anh làm nũng, mặc kệ anh đang loay hoay dọn dẹp.
Một cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút ngứa ngáy âm thầm bén rễ, len lỏi khắp các mạch máu. Nó khiến anh thẹn đến mức muốn dùng ngay Bùa Ẩn để biến mất tại chỗ, nhưng đồng thời lại nhen nhóm một niềm vui thích không thể gọi tên. Hyunjoon phải mím chặt môi để ghìm lại độ cong đang chực chờ bung nở nơi khóe miệng.
Cái tên nhóc Slytherin ngang ngược kia, rốt cuộc lấy đâu ra cái gan để thốt ra lời định đoạt cả đời người một cách bình thản đến thế? Nếu là trước đây, Hyunjoon hẳn sẽ chỉ gạt đi, xem đó như một lời tán tỉnh bông đùa. Nhưng với tất cả những biến cố đã qua cùng những cảm xúc mà cả hai đã bộc bạch với nhau gần đây, anh biết mình không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Tên nhóc này hoàn toàn nghiêm túc, và chính sự chân thành nguyên bản ấy mới là thứ khiến anh rung động không thôi.
Ghé mắt nhìn qua khe cửa bếp, anh bắt gặp dáng vẻ Moon Hyeonjun đang đứng bên bàn ăn. Cánh tay phải quấn băng kín mít phải ghim hờ bên hông, bàn tay trái còn lại vụng về đẩy chiếc khăn ẩm trên mặt gỗ. Hình ảnh một thiếu gia quý tộc thuần chủng chật vật với mấy việc chân tay kiểu Muggle trông vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười. Thế nhưng, gương mặt Hyeonjun lại chẳng chút bực bội, trái lại còn vương nét đắc ý thỏa mãn. Nhìn điệu bộ rạng rỡ ấy, bao nhiêu sự thẹn thùng, xù lông của Hyunjoon bỗng chốc bay biến sạch, nhường chỗ cho một nụ cười bất lực yêu chiều khẽ nở trên môi.
Thôi được rồi, xem như đêm nay anh tạm nhượng bộ cậu một bước. Cứ để vị thiếu gia nhà Moon này tự đắc nốt mấy ngày đi, đợi đến khi cánh tay kia lành lặn hoàn toàn, anh nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời sau.
Bữa tối đầu tiên của hai người cuối cùng cũng khép lại trong sự yên bình như thế, cho đến khi một vấn đề nan giải khác phát sinh.
Moon Hyeonjun đứng ở lối ra vào phòng khách, kéo kéo cổ áo pyjama xanh thẫm, cảm giác dính nhớp và ngứa ngáy sau hai ngày lăn lộn trong tử địa khiến một kẻ có thói quen sạch sẽ như cậu không cách nào chịu đựng thêm được nữa. Cậu lầm lũi rút cây đũa phép ra khỏi túi, chĩa thẳng đầu đũa vào ngực mình:
"Scourgify!"
"Khoan đã! Dừng tay!"
Hyunjoon vừa từ phòng bếp bước ra, nhìn thấy vệt sáng chuẩn bị lóe lên liền hoảng hốt lao tới, hai bàn tay chộp lấy cổ tay trái của Hyeonjun, dứt khoát đè nó xuống.
Hyeonjun nhướng mày, nhìn chăm chằm vào những ngón tay đang siết chặt lấy tay mình:
"Sao thế hyung? Người em dính nhớp phát điên lên được. Em muốn tắm."
"Tuyệt đối không được dùng bùa làm sạch lên người lúc này." Hyunjoon nghiêm giọng, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. "Scourgify thường ma sát rất mạnh để đánh bật vết bẩn bám trên bề mặt. Cơ thể em vừa trải qua một đợt đào thải độc tố, lớp da mới hồi phục hiện tại đang rất non nớt. Dùng bùa lúc này chẳng khác nào tự tay lột đi lớp màng bảo vệ tự nhiên."
Nghe anh giải thích, Hyeonjun lẳng lặng thu hồi đũa phép, cụp mi mắt nhìn xuống bộ pyjama đã mặc cả ngày. Cảm giác ngứa ngáy, dính dấp thực sự rất tồi tệ.
"Em biết rồi. Vậy thì tắm bằng nước thường."
Nói là làm, cậu xoay người bước thẳng vào phòng tắm, hoàn toàn có ý định tự mình giải quyết. Thế nhưng, việc tắm rửa thông thường với một bên vai bị thương nặng và cánh tay quấn băng cồng kềnh hóa ra lại là một thử thách chẳng hề dễ dàng.
Hyeonjun đứng trước gương, dùng bàn tay trái vụng về nới lỏng chiếc cúc áo đầu tiên. Đến chiếc cúc thứ hai, do góc vặn tay trái không thuận, cậu vô thức cử động bả vai phải để tạo đà. Thế nhưng vừa mới nhúc nhích, cơ vai bị kéo căng đã ngay lập tức nhói lên một cái.
Hyeonjun dừng lại chừng vài giây, bặm môi chờ cơn đau qua đi, rồi lại đổi góc tay, tiếp tục chật vật dùng vài ngón tay trái cậy mở chiếc cúc áo tiếp theo. Đứng ở ngưỡng cửa, Hyunjoon đã thu trọn toàn bộ sự việc ấy vào tầm mắt. Nhìn tấm lưng luôn đứng thẳng thường ngày nay lại khom xuống, chật vật tự mình xoay sở với từng chiếc cúc mà trái tim Hyunjoon không khỏi chùng xuống. Thà rằng tên nhóc này cứ lớn tiếng than vãn, hay tỏ ra yếu thế mè nheo một chút, đằng này cứ có chuyện là lúc nào cũng lầm lũi muốn tự giải quyết mọi thứ như vậy.
Một tiếng thở dài trượt khỏi bờ môi. Hyunjoon dứt khoát bước tới, bao bọc lấy bàn tay trái đang run lên vì dồn lực của đối phương, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay cậu ra khỏi chiếc cúc áo tội nghiệp.
"Được rồi... Đã bảo là đừng có cậy mạnh mà." Giọng anh dịu xuống. "Để anh giúp, ngồi yên đó đi."
Hyeonjun ngẩn người trước sự chủ động đường đột từ anh. Nhưng ngay khi bóng lưng thanh mảnh lướt qua cậu để tiến về phía bồn tắm, một ý định táo bạo lập tức nhen nhóm trong đầu. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng tà mị.
"Vậy... làm phiền hyung."
Ở phía bên kia, đàn anh Gryffindor vẫn hoàn toàn ngây thơ lo vặn vòi điều chỉnh nhiệt độ. Thử thấy vòi nước đã đạt đến độ ấm lý tưởng, anh mới ngoảnh đầu, chỉ tay về phía chiếc ghế nhựa dưới đất:
"Gội đầu trước nhé. Em ngồi xuống đây, ngửa cổ ra sau dựa vào thành bồn, cẩn thận đừng làm ướt lớp băng ở bả vai."
Hyeonjun ngoan ngoãn tiến đến kéo chiếc ghế ngồi xuống, đầu ngửa ra sau, gác lên phần thành bồn mát lạnh. Thân hình cao lớn phải rụt lại đôi chút trong không gian chật hẹp, khiến cậu trông hiền lành và cam chịu hệt như một chú mèo cỡ lớn sợ nước. Cậu chậm rãi khép mi mắt, thả lỏng toàn bộ cơ thể.
Chứng kiến một màn này, chân mày Hyunjoon liền nhướng lên. Trực giác nhạy bén gợn lên một cảm giác bất thường. Song, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu, anh lại tự gạt đi. Có lẽ là do anh nhạy cảm quá thôi.
Chỉ là, đến khi phải thực sự tiến lại gần để gội đầu cho cậu, đôi bàn tay vốn định luồn vào tóc cậu bỗng khựng lại giữa chừng.
Dưới làn sương mờ ảo, hàng mi dày rậm của cậu thiếu niên khẽ rủ xuống, đổ một vệt bóng mờ dịu nhẹ trên gò má. Nó mềm mại như một lớp nhung, giấu đi hoàn toàn ánh nhìn sắc bén thường ngày. Chạy dọc từ vầng trán rộng là sống mũi cao thẳng tắp, rồi dừng lại ở bờ môi hờ hững. Dẫu bờ môi ấy có hơi nhợt nhạt, nhưng từng đường nét trên khuôn môi vẫn rất rõ ràng, vừa mang nét bướng bỉnh ngạo mạn của tuổi trẻ, lại vừa ẩn chứa một thứ mị lực trần trụi đến mê người.
Mấy chiếc cúc áo bị nới lỏng ban nãy vô tình khiến cổ áo pyjama thẫm màu trượt rộng sang hai bên, phóng túng lộ ra cần cổ mạnh mẽ, nam tính. Nơi đó, hầu kết lên xuống nhịp nhàng theo từng nhịp thở, kéo theo chuyển động của khung xương quai xanh vững chãi ẩn hiện dưới lớp vải hững hờ. Làn hơi nước nóng hổi quấn quýt lấy từng góc cạnh sắc sảo, phủ lên làn da một lớp sương mờ, càng làm nổi bật lên cái vẻ phong trần, hoang dã.
Cổ họng Hyunjoon bỗng chốc khô khốc. Ánh mắt phản chủ tham lam lén lút tô vẽ lại, từ hàng lông mày cương nghị cho đến góc xương hàm sắc lẹm kia. Bàn tay cầm vòi sen vô thức siết chặt, những động tác máy móc trong đầu bỗng chốc bay biến sạch trơn.
Trái tim điên cuồng chạy đua trong lồng ngực, lý trí yếu ớt ra sức ra lệnh cho anh phải tỉnh táo lại. Thế nhưng luồng nhiệt nam tính nóng rẫy tỏa ra từ cơ thể Hyeonjun như muốn thiêu đốt toàn bộ dây thần kinh, khiến chân tay anh lóng ngóng không biết đặt đâu cho phải. Hyunjoon run rẩy cắn một cái vào đầu lưỡi, ép bản thân dời mắt khỏi vòm ngực nửa kín nửa hở đầy mê hoặc kia, cố gọi về chút tác phong nghiêm túc cần có của một Lương y.
Hyunjoon hít một hơi thật sâu, xắn hai bên ống tay áo lên quá khuỷu tay. Anh vặn vòi nước, một lần nữa kiểm tra lại nhiệt độ nước rồi nhẹ nhàng hướng dòng nước xối lên mái tóc đen dày của cậu thiếu niên trước mặt. Làn nước mịn màng bao bọc lấy những lọn tóc sẫm màu, thuận theo dòng chảy mà vuốt ngược chúng ra sau.
Hyunjoon đổ một chút dầu gội ra lòng bàn tay, xoa đều cho đến khi lớp bọt trắng mịn bùng lên, tỏa ra hương bạc hà thanh mát. Anh chậm rãi áp đôi tay đầy bọt lên da đầu Hyeonjun, những ngón tay thon dài luồn sâu vào từng chân tóc, nhẹ nhàng xoa bóp theo những vòng tròn nhỏ để xoa dịu các mạch máu đang căng cứng của đối phương.
"Ưm..."
Một âm thanh trầm thấp, mang theo độ rung khàn tự nhiên từ sâu trong lồng ngực Hyeonjun đột ngột thoát ra, dội vào những bức tường lát gạch men của phòng tắm chật hẹp rồi truyền thẳng vào màng nhĩ anh. Âm thanh ấy vừa trầm đục, vừa đong đầy sự lười biếng xen lẫn một cảm giác ám muội khó tả. Nó giống như một luồng điện vô hình, ép đôi bàn tay đang mải mê xoa bóp bất giác run lên.
Sắc hồng từ hai vành tai lập tức lan rộng trên toàn bộ gương mặt. Anh lóng ngóng điều chỉnh lại lực tay, cố hết sức để giữ cho giọng mình nghe thật bình thản:
"Thoải... thoải mái không?"
"Rất tốt..." Hyeonjun lầm bầm, tông giọng khàn khàn như ẩn như hiện hòa tan vào làn sương mờ mịt quanh hai người. Cậu vẫn nhắm mắt, nhưng cái đầu lại dụi dụi vào lòng bàn tay anh. "Tay anh... thích thật đấy, hyung."
Cái tông giọng trầm trầm quyến rũ đó vừa lọt vào tai đã khiến trái tim vốn đang loạn nhịp của Hyunjoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không dám để bản thân sa lầy vào những suy nghĩ lệch lạc đang điên cuồng nhen nhóm, anh vội vã vặn van nước, dứt khoát hướng vòi sen xối thẳng lên tóc cậu. Tiếng nước trút xuống xối xả như muốn gột rửa sạch bách thứ bầu không khí ngột ngạt, nóng bỏng đang bủa vây hai người.
Ngay khi bọt xà phòng vừa sạch, Hyunjoon chộp lấy chiếc khăn bông trên giá, chụp thẳng lên đầu Hyeonjun rồi vội vàng vò qua loa. Động tác của anh dồn dập, luống cuống hơn hẳn bình thường, hệt như chỉ cần nán lại cái phòng tắm này thêm một giây thôi, anh sẽ thực sự bị thứ mị lực trần trụi kia nuốt chửng mà chẳng cách nào kháng cự.
"Xong phần đầu rồi nhé," Hyunjoon phủi phủi hai bàn tay còn dính nước vào gấu quần, dứt khoát đứng thẳng dậy rồi quay ngoắt đi: "Giờ em tự lau người đi. Cẩn thận né cái vết thương ở bả vai ra là được. Anh ra ngoài trướ..."
"Hyung," thanh âm của Hyeonjun vang lên từ phía sau, dửng dưng cắt ngang bước chân anh. "Em bị kẹt rồi."
Bước chân của Hyunjoon dừng lại ngay sát thềm cửa. Cả người anh cứng đờ, năm đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy tay nắm cửa. Anh hít một hơi, nhắm mắt lại để gom nhặt lại mớ suy nghĩ trong đầu. Anh thầm tự mắng bản thân quá sa ngã, rằng em ấy chỉ là một người bệnh đang thực sự gặp khó khăn vì chấn thương ở vai, mọi chuyện hoàn toàn trong sáng, còn anh lại để đầu óc bay xa đến những viễn cảnh ám muội không đâu.
Cảm thấy ngượng vì những phản ứng thái quá của bản thân, Hyunjoon cố ép lồng ngực đang phập phồng hạ xuống, điều chỉnh cơ mặt về trạng thái điềm tĩnh, lạnh lùng nhất có thể rồi mới khó khăn xoay người lại. Thế nhưng, mọi sự chuẩn bị tinh thần lẫn hàng phòng thủ lý trí mà anh vừa dày công dựng lên trong hai giây trước, lập tức bị cảnh tượng đập vào mắt đánh cho tan hoang không còn một mảnh giáp.
Hyeonjun vẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa, tay trái đang vụng về kéo vạt áo pyjama thẫm màu lên quá nửa. Nhưng vì phải giữ cố định bả vai phải để tránh động vào vết thương, lớp lụa mềm bị mắc kẹt lại ngay giữa lồng ngực, phơi bày những múi cơ bụng khỏe khoắn đang phập phồng theo từng nhịp thở ổn định. Đôi lông mày cậu nhíu chặt, cánh tay khẽ run lên vì dùng lực, trông vô cùng chật vật.
"Sao... sao thế? Lại đụng vào vết thương rồi à?" Hyunjoon lo lắng bước tới.
"Vai phải..." Hyeonjun khẽ rên một tiếng. "Cứ hễ giơ tay lên là các thớ cơ lại kéo căng ra, đau lắm... Em không tự cởi áo ra được." Cậu ngước đôi mắt nhìn anh, dáng vẻ vừa có chút tủi thân lại vừa tội nghiệp này làm sao anh có thể ngó lơ cho được.
Anh mím chặt môi, thâm tâm giằng xé dữ dội. Một nửa lý trí trong anh ra sức gào thét rằng tình huống này quá mức riêng tư và nguy hiểm cho trái tim vốn dĩ đã quá tải của mình, nhưng nửa còn lại thì không đành lòng nhìn cậu chịu đau thêm một giây nào nữa.
"Thôi được rồi, ngồi yên đấy," Hyunjoon rốt cuộc vẫn chịu thua. Anh tiến tới, quỳ gối xuống sát bên người cậu. "Giơ tay thấp thôi, đừng dùng lực."
Hyunjoon khom người cúi xuống. Ở tư thế này, toàn bộ khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai người như bị rút cạn. Anh cố giữ cho mười đầu ngón tay mình không run rẩy, chầm chậm đưa tay chạm vào hàng cúc áo. Vì không dám nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai đầy tính công kích của đối phương, anh chỉ biết dồn hết sự chú ý vào việc cởi cúc.
Đầu ngón tay lướt qua vạt áo mềm mại, thi thoảng vô tình quẹt vào làn da ấm nóng nơi vòm ngực cậu. Tạch. Tạch. Chiếc cúc thứ ba rồi thứ tư được nới rộng, lồng ngực vững chãi hoàn toàn lộ ra trước mắt. Mỗi cái sượt qua vô ý hệt như một luồng điện chạy dọc lên đại não, kích nổ khoang ngực đang căng cứng của anh.
Hyunjoon cắn chặt môi dưới để nén một tiếng thở dốc, chật vật vật lộn với chiếc cúc áo cuối cùng vốn đã trơn trượt vì dính nước. Khi vạt lụa hoàn toàn buông lơi, anh buộc phải luồn đôi bàn tay run rẩy của mình ra sau lưng cậu, nương theo khung xương gồ ghề, vững chãi để nhẹ nhàng rũ bỏ chiếc áo vướng víu.
Ngay khi lớp vải trượt dài qua hai bắp tay rắn chắc rồi rơi xuống sàn gạch men ẩm ướt, thân trên trần trụi của Moon Hyeonjun phơi bày ra trước mắt. Trái ngược hoàn toàn với thân thể gầy guộc của anh, Moon Hyeonjun sở hữu một phom người mang đậm tính áp chế như một chiến binh thực thụ. Bờ vai rộng thênh thang, vuông vức và vững chãi như một bức tường thành, hoàn toàn bao phủ toàn bộ tầm nhìn trước mặt anh.
Từ từng thớ cơ dày dặn, cho đến bờ ngực căng đầy, đến các múi bụng phân tách rõ ràng, đan cài vào nhau theo một cách hoàn hảo. Quanh ngực cậu quấn một lớp băng cố định, song vẫn chẳng thể che giấu nổi phom người rực rỡ hệt như một pho tượng tạc từ đá cẩm thạch cao quý. Rải rác trên làn da trắng sứ ấy hiện lên những vệt sẹo nhạt màu, nhưng chúng không hề làm giảm đi vẻ mỹ cảm, ngược lại còn hằn lên da thịt cậu như những đường nét phóng túng, hoang dã.
Nhưng thứ thực sự khiến dây thần kinh lý trí của Hyunjoon triệt để đứt đoạn, chính là những giọt nước ấm từ mái tóc ướt sũng đang chậm rãi lướt dọc xuống. Chúng lười biếng lăn qua bả vai rộng lớn, đọng lại nơi hõm xương quai xanh góc cạnh, rồi nương theo rãnh ngực sâu hoắm mà trượt dài xuống, len lỏi qua từng múi cơ phập phồng trước khi chìm vào bóng tối nơi cạp quần pyjama.
Làn da phủ đầy hơi nước óng ánh lên dưới ánh đèn ấm áp, mang theo một thứ mị lực trần trụi đầy tính công kích. Luồng hương vị nam tính hừng hực phả ra từ cơ thể Hyeonjun như đang dồn ép anh vào góc chết, khiến anh vừa choáng váng, lại vừa chẳng thể dứt mắt ra nổi trước sự mê hoặc này.
Ở phía đối diện, Hyeonjun đã bắt được trọn vẹn khoảnh khắc đối phương triệt để đánh mất phương hướng. Nhìn đôi đồng tử đang dại đi trên lồng ngực mình, nhìn hai vành tai anh đỏ lựng lên như sắp nhỏ máu và đôi bàn tay đông cứng giữa không trung, trong lòng vị Huynh trưởng Slytherin dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột độ.
Và hiển nhiên, bản năng ranh ma của nhà rắn không cho phép Hyeonjun bỏ qua sơ hở này. Cậu chẳng mảy may có ý định thu mình lại để giảm bớt sự ngượng ngùng cho anh. Ngược lại, Hyeonjun thong thả chống bàn tay trái ra sau thành bồn, chậm rãi ưỡn vòm ngực vững chãi, thu hẹp chút khoảng cách ít ỏi còn sót lại giữa hai người.
Khóe môi cậu chậm rãi cong lên:
"Anh nhìn đủ chưa?"
Giọng cậu cố tình hạ thấp xuống một tông, xen lẫn vào đó là cả dục vọng đang bắt đầu nhen nhóm. Nhận ra không chỉ có bản thân đang dần mất kiểm soát, nụ cười trên môi cậu càng thêm phần càn quấy:
"Có cần em đứng dậy xoay một vòng cho anh kiểm tra kỹ hơn không? Hay là... anh muốn chạm thử?"
Câu nói tà mị đó như một gáo nước sôi tạt thẳng vào đại não đang tê dại, khiến Hyunjoon giật mình hoàn hồn. Toàn bộ máu nóng trong cơ thể đồng loạt đảo chiều, dồn hết lên mặt và lan đi khắp cơ thể. Cảm giác ngượng ngùng lên đỉnh điểm khiến toàn thân anh run bắn, lý trí quy củ hoàn toàn nổ tung thành trăm mảnh.
"Tự... tự mà lau đi!"
Hyunjoon lắp bắp. Trong cơn hoảng loạn tột độ, anh vơ đại lấy chiếc khăn ướt bên cạnh, thẳng tay ném bộp vào lồng ngực trần trụi, săn chắc của đối phương, rồi quay đầu, dùng hết sức bình sinh chạy biến ra khỏi phòng tắm.
RẦM!
Cánh cửa thô bạo đóng sập lại sau lưng, cắt phăng toàn bộ không khí mờ ám. Thế nhưng trong đầu anh, tiếng cười trầm thấp đầy mê hoặc của Hyeonjun cứ như một loại ảo giác, đuổi theo bước chân loạng choạng của anh ra tận bên ngoài.
Hyunjoon thả mình xuống sofa, toàn thân vô lực dựa hẳn ra sau. Thế nhưng chưa đầy hai giây, gò má nóng rực lại buộc anh phải bật dậy, lao đến đẩy toang cánh cửa sổ để đón lấy làn gió đêm lạnh buốt.
Vô ích.
Cứ hễ nhắm mắt, bóng tối lại tự động tái hiện trọn vẹn khung xương quai xanh góc cạnh, những thớ cơ phập phồng dưới hơi nước ẩm ướt, và cuối cùng là nụ cười nửa miệng tà mị kia.
Hyunjoon bất lực vùi mặt vào hai lòng bàn tay, chậm rãi buông ra một hơi.
Cái thằng nhóc này... từ bao giờ mà trở nên nguy hiểm đến thế?
—-
A/N: Thực ra tui muốn đăng sớm hơn mà đtty khiến tôi hấp hối quá ^^ T6, T7, CN ba ngày không yên. Thật là tốt vì họ đã làm được. Tui tự hào mí người quáaaaa điiiiii.
Đúng là nếu có ai tin T1 lấy lại được phong độ sau 2 ngày thì đúng là điên, hoá ra tê con toàn người điên TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co