[🔞] extra 1
lễ vinh danh ban chuyên án diễn ra tại hội trường lớn của sở cảnh sát thành phố seoul.
hôm nay, han taesan không mặc những chiếc áo khoác da bụi bặm hay áo thun cộc tay quen thuộc. với tư cách là đội trưởng đội đột kích, người trực tiếp khống chế tên trùm và hứng chịu một viên đạn chí mạng, cậu bị sếp jiho ép buộc phải mặc nguyên bộ quân phục đặc nhiệm chỉnh tề để lên bục nhận huân chương.
bộ quân phục màu đen tuyền, chất liệu vải bố cứng cáp chống xước, ôm sát lấy thân hình cao lớn và những thớ cơ săn chắc của cậu. chiếc áo gilet chiến thuật chằng chịt những đai nịt, túi hộp đựng đạn dự phòng và bộ đàm, bó chặt lấy vòng eo hẹp và lồng ngực vạm vỡ. quần túi hộp dắt theo con dao găm tác chiến, ống quần nhét gọn vào đôi bốt da cao cổ nện xuống sàn nhà những tiếng cộp cộp đầy uy lực. mái tóc thường ngày để rủ tự do nay được vuốt keo ngược ra sau, lộ ra vầng trán cao và đôi mắt hẹp dài sắc như dao cạo.
khi han taesan bước lên bục, toàn bộ hội trường dường như nín thở. cái khí chất ngông cuồng, lạnh lùng pha lẫn sự tàn nhẫn của một con thú săn mồi tỏa ra từ cậu khiến bộ quân phục vốn đã uy nghiêm lại càng thêm phần áp bách. nhưng ngay khi buổi lễ vừa kết thúc, lúc sếp jiho còn đang bận rộn bắt tay với các quan chức cấp cao, han taesan đã lẳng lặng chuồn mất qua cửa ngách. cậu vươn tay nới lỏng cổ áo sơ mi đen bên trong, lấy điện thoại ra xem giờ. sáu giờ mười lăm phút tối.
"giờ này chắc bác sĩ kim tan ca rồi."
cậu lầm bầm, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng hoàn toàn trái ngược với bộ dạng sát thủ hiện tại. từ ngày chính thức xác nhận mối quan hệ, đây là lần đầu tiên cậu phải xa em trọn vẹn một ngày vì cái mớ thủ tục hành chính phiền phức này. sự nhớ nhung như những con kiến nhỏ bò râm ran trong lồng ngực, hối thúc cậu đạp ga phóng chiếc xe jeep đặc chủng hướng thẳng về phía bệnh viện trung tâm.
cùng lúc đó, tại sảnh khoa cấp cứu.
kim leehan đang đứng ở quầy lễ tân để ký nốt vài bệnh án cuối cùng trước khi thay đồ ra về. hôm nay em mặc một chiếc sơ mi lụa màu trắng kem vô cùng mềm mại, bên ngoài khoác chiếc áo blouse trắng tinh tươm. cặp kính gọng mảnh trễ xuống sống mũi, che đi chút mệt mỏi sau ca trực dài. nhưng sự mệt mỏi của em không đến từ bệnh nhân, mà đến từ một gã đàn ông đang đứng nhăn nhở ngay bên cạnh. gã ta là người nhà của một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhẹ vừa được leehan xử lý vết thương. từ lúc em bước ra giải thích tình hình, gã đã liên tục dùng ánh mắt nhơ nhớp đánh giá em từ đầu đến chân.
"bác sĩ kim này, cậu làm việc vất vả như vậy chắc lương cao lắm nhỉ? nhưng mà người đẹp như cậu, cứ giam mình trong cái bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng này thì phí quá."
gã đàn ông sấn tới, khoảng cách gần đến mức leehan có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền pha lẫn mùi thuốc lá. đối mặt với lời bông đùa không đứng đắn, leehan lạnh nhạt đáp lại, lịch sự lùi lại một bước, tay giữ chặt tập hồ sơ trước ngực như một rào chắn.
"xin lỗi anh, tôi đã giải thích xong tình trạng của bệnh nhân rồi. mời anh ra phòng chờ để hoàn tất thủ tục viện phí."
"ấy, đừng lạnh lùng thế chứ." - gã nọ không biết điều, tiếp tục tiến lên một bước, thậm chí còn táo tợn vươn tay ra định chạm vào bảng tên cài trên ngực áo blouse của em - "hay là tan làm chúng ta đi uống một ly nhé? tôi biết một quán bar hay lắm. cho tôi xin số điện thoại của cậu đi, bác sĩ kim."
"anh làm cái gì đấy! lùi lại mau!"
woonhak từ trong phòng thuốc chạy xổ ra, chen ngay vào giữa hai người. cậu nhóc thực tập sinh trừng mắt nhìn gã đàn ông, xù lông như một con nhím bảo vệ lãnh thổ.
"đây là bệnh viện, không phải chỗ để anh giở trò tán tỉnh! tiền bối kim của tôi không có nhu cầu uống rượu với người lạ. mời anh đi cho, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy!"
"mày là thằng ranh con nào? tao đang nói chuyện với bác sĩ kim, liên quan đếch gì đến mày?"
gã đàn ông cau có, hất tay woonhak ra, thái độ cực kỳ ngang ngược. gã ỷ mình to con, xăm trổ đầy tay nên nghĩ mấy vị bác sĩ trí thức trói gà không chặt này sẽ phải sợ hãi. leehan nhíu mày, định đưa tay kéo woonhak lại phía sau để tránh xô xát, thì đột nhiên, nhiệt độ trong sảnh cấp cứu dường như tụt xuống vài độ. một luồng áp khí sắc lạnh, nặng nề đến nghẹt thở ập tới từ phía cửa chính. tiếng đế bốt da quân đội nện xuống nền gạch men vang lên chậm rãi, chắc nịch khiến gã đàn ông bặm trợn và cả đám đông trong sảnh vô thức quay đầu lại.
han taesan đang sải những bước dài tiến về phía quầy trực. bộ quân phục đặc nhiệm đen xì vây bọc lấy thân hình cao ngất ngưởng. chiếc áo gilet chiến thuật đầy tính đe dọa, con dao găm tác chiến vắt bên hông, và đặc biệt là ánh mắt. đôi mắt sói hoang đang híp lại, đen thẳm, lạnh lẽo và tàn nhẫn như đầm lầy chết chóc, ghim chặt lấy bàn tay của gã đàn ông khi nãy vừa định vươn ra chạm vào ngực áo leehan. gã đàn ông nuốt nước bọt đánh ực, chân vô thức lùi lại nửa bước. bản năng sinh tồn mách bảo gã rằng, người đang đi tới không phải là một cảnh sát bình thường, mà là một kẻ sẵn sàng vặn cổ gã ngay tại đây. taesan lướt qua đám đông như đi vào chỗ không người. cậu dừng lại ngay trước mặt gã đàn ông, chiều cao vượt trội và thể hình vạm vỡ ép gã vào một góc khuất của quầy lễ tân.
"mày vừa định xin số điện thoại của ai?"
giọng taesan trầm khàn, đều đều, không hề lớn tiếng nhưng lại mang sức nặng ngàn cân, rít qua kẽ răng.
"tôi... tôi chỉ... hỏi thăm bác sĩ một chút..."
gã đàn ông lắp bắp, mồ hôi lạnh bắt đầu tứa ra trên trán khi nhìn thấy dòng chữ "đội trưởng đội đột kích - cảnh sát thành phố" in trên ngực áo gilet của taesan.
"hỏi thăm?"
taesan nhếch mép, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. cậu thình lình vươn tay ra, túm lấy cổ áo sơ mi của gã đàn ông, dùng một tay nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất, ép chặt vào bức tường lát gạch phía sau.
"á!" - gã kia kêu lên thảm thiết, hai chân chới với giữa không trung.
"taesan! đừng!" - leehan hốt hoảng lao tới, nắm lấy cánh tay cứng như sắt thép của cậu - "đây là bệnh viện, anh đừng làm loạn."
nghe thấy giọng nói mềm mỏng của leehan, sát khí trên người taesan mới vơi đi được một chút. cậu quay sang nhìn em, ánh mắt lướt từ khuôn mặt tái nhợt xuống chiếc áo blouse trắng, rồi lại chuyển về phía gã đàn ông đang run lẩy bẩy. taesan ném gã xuống đất như ném một bịch rác. cậu cúi người, vỗ vỗ lên gò má của gã mấy cái mang tính cảnh cáo cực độ.
"nghe cho kỹ đây, thằng cặn bã. bác sĩ kim là người của tao. lần sau nếu tao còn thấy mày bén mảng đến gần trong vòng bán kính năm mét, tao sẽ bẻ gãy từng ngón tay của mày. cút!"
gã đàn ông sợ đến mất mật, bò lổm ngổm dậy rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài cửa, không dám ngoái đầu nhìn lại. woonhak đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, hai mắt sáng rực như sao, nhịn không được mà vỗ tay đôm đốp trong lòng. "trời đất ơi, ngầu quá! anh rể tương lai hôm nay mặc bộ đồ này ngầu bá cháy! đáng đời cái lão già dê cụ đó!"
giải quyết xong chướng ngại vật, taesan mới quay lại đối diện với leehan. sự tức giận và ghen tuông vẫn còn cuồn cuộn trong lồng ngực cậu cảnh sát trẻ. cậu nhìn em mặc chiếc áo lụa mỏng manh, chiếc cổ áo khoét sâu để lộ đoạn xương quai xanh trắng ngần, lại nghĩ đến việc nãy giờ có kẻ dùng ánh mắt dơ bẩn soi mói nó, cơn điên trong cậu lại chực chờ bùng nổ. nhưng trước mặt bao nhiêu người, taesan cố gắng kìm nén. cậu không nói một lời nào, trực tiếp nắm lấy cổ tay leehan, kéo em xềnh xệch đi về phía phòng thay đồ của bác sĩ.
"taesan... anh từ từ đã, tay em đau..."
leehan nhăn mặt vì lực siết của cậu quá mạnh. em chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến mức này kể từ khi hai người quen nhau. chiếc áo gilet chiến thuật của cậu thỉnh thoảng cọ vào vai em, cứng nhắc và lạnh lẽo. đến cửa phòng thay đồ, taesan mở cửa đẩy em vào trong, rồi tiện tay khóa chốt lại. cậu bước tới, giật chiếc áo blouse trắng trên người em ra vứt xuống ghế, rồi ném chiếc áo măng tô màu đen của em lên vai.
"mặc vào. cài kín cúc áo lụa lại. chúng ta về nhà."
giọng cậu lạnh tanh, mang theo tính mệnh lệnh tuyệt đối. leehan ngoan ngoãn làm theo. em biết khi con thú hoang này nổi điên, tốt nhất là không nên cãi lời. thực ra, tận sâu trong lòng, leehan lại cảm thấy có chút rùng mình phấn khích. cái bộ quân phục đen ngòm, cái thái độ chiếm hữu thô bạo này của taesan... chết tiệt, nó đánh trúng vào một góc khuất nào đó trong tâm trí em. em thấy cậu lúc này quyến rũ đến bức người.
suốt quãng đường từ bệnh viện về chung cư, bầu không khí trong chiếc xe jeep đặc chủng đặc quánh lại. taesan hai tay nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay. đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. cậu lái xe với tốc độ cực nhanh, lạng lách qua những con phố đông đúc của seoul như muốn trút mọi bực dọc lên chân ga. leehan ngồi ở ghế phụ, lén lút đưa mắt quan sát góc nghiêng của cậu. chiếc đai nịt vắt chéo qua ngực, những túi đạn gồ ghề... sự nam tính hoang dại này khiến nhịp tim của em đập loạn lên. em đưa tay ra, khẽ chạm vào cánh tay đang căng cứng của cậu.
"taesan à... em xin lỗi." - leehan đổi xưng hô, dùng chất giọng mềm mỏng nhất để dỗ dành - "gã đó là người nhà bệnh nhân, em không thể đuổi hắn đi ngay được. anh đừng giận nữa mà."
"em không có lỗi." - taesan đáp lạnh nhạt, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước - "lỗi là ở anh, vì đã không nhốt em ở nhà, để cho kẻ khác có cơ hội nhìn thấy em đẹp đến mức nào."
câu nói của taesan khiến leehan đỏ bừng mặt. em cắn môi, thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi im cho đến khi xe tiến vào hầm để xe của chung cư. vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng mười lăm, leehan còn đang lóng ngóng tìm chìa khóa trong túi áo măng tô, thì một bàn tay to lớn đã vươn ra từ phía sau, trực tiếp giành lấy chùm chìa khóa. taesan nhanh gọn tra khóa vào ổ, mở tung cánh cửa căn hộ 1501. nhưng cậu không để leehan bước vào một cách bình thường. ngay khi cánh cửa vừa hé mở, taesan đã tóm lấy eo em, nhấc bổng em lên rồi đẩy mạnh vào trong.
rầm!
cánh cửa gỗ sồi bị chân taesan đóng lại một cách thô bạo. không gian căn hộ chìm trong bóng tối lờ mờ. chưa kịp để leehan phản ứng, taesan đã xoay người em lại, ép chặt lưng em vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. toàn bộ trọng lượng của cơ thể vạm vỡ, cứng cáp bọc trong bộ quân phục chiến thuật đè ép lên người em.
"á... taesan..." - leehan khẽ kêu lên khi chiếc đai nịt bằng kim loại trên ngực áo gilet của cậu tì mạnh vào xương sườn em.
"đau sao?" - giọng taesan trầm đục, khàn đặc, vang lên ngay sát vành tai em - "cái gã lúc nãy, hắn định dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào chỗ nào của em? chỗ này sao?"
vừa nói, bàn tay mang găng tay chiến thuật hở ngón của taesan vừa trượt dọc từ cổ leehan xuống phần xương quai xanh. chất liệu da thuộc thô ráp cọ xát vào làn da trắng mịn màng, mang lại một cảm giác kích thích đến tê dại.
"không... hắn chưa chạm vào em..."
leehan thở dốc, hai tay vô thức đặt lên lồng ngực cứng như đá của taesan định đẩy ra, nhưng lại bị đống đai nịt và khóa cài làm cho vướng víu.
"em là của ai hả kim leehan?"
taesan gằn giọng, đôi mắt sói hoang trong bóng tối lóe lên những tia lửa cuồng nhiệt. cậu cúi đầu, cắn mạnh vào vành tai nhạy cảm của em, dùng răng nanh day nhẹ khiến em phải rên rỉ một tiếng kiều diễm.
"của... của anh... là của han taesan..." - leehan run rẩy trả lời, đầu hơi ngửa ra sau, tự nguyện phơi bày chiếc cổ thon dài của mình cho gã thợ săn.
"đúng vậy. em là của anh. từ đầu đến chân, mỗi một tấc da thịt này đều là của han taesan. kẻ nào dám dòm ngó, anh sẽ móc mắt kẻ đó."
dứt lời, taesan không kìm nén nữa, cậu hung hăng giáng xuống môi em một nụ hôn mạnh bạo đầy tính trừng phạt. không có sự dịu dàng nâng niu như mọi ngày, đây là một nụ hôn cắn xé, chiếm đoạt. chiếc lưỡi nóng rực của cậu thô bạo cạy mở khớp hàm em, đảo quét mọi ngóc ngách, cướp đi toàn bộ dưỡng khí. leehan bị hôn đến mức chân nhũn ra, nếu không có vòng tay như gọng kìm của taesan đang siết chặt lấy vòng eo, có lẽ em đã trượt ngã xuống sàn. hai tay em luống cuống bấu chặt lấy hai bên vai áo quân phục của cậu, cảm nhận rõ sự thô cứng của lớp vải bố chống đạn. sự đối lập cực độ giữa vẻ thanh lịch, yếu ớt của em và sự cường tráng, nguy hiểm của cậu tạo nên một loại ma lực tình dục bùng nổ.
"ưm... taesan... từ từ..." - leehan thều thào xin tha khi nụ hôn rời xuống chiếc cằm nhỏ, rồi trượt dài trên cần cổ trắng ngần.
"không từ từ được."
taesan thở dốc, giọng nói khàn đi vì dục vọng đang sôi sục. bàn tay lớn của cậu luồn vào bên dưới chiếc áo măng tô, giật phăng nó ra khỏi vai em cho rơi xuống sàn. tiếp đó, cậu không kiên nhẫn tháo từng chiếc cúc áo sơ mi lụa, mà trực tiếp dùng sức nắm lấy hai vạt áo kéo mạnh. tiếng vải lụa rách toạc cùng tiếng những chiếc cúc nhựa đứt tung rơi lả tả xuống mặt gỗ tạo nên một âm thanh vô cùng dâm mỹ. chiếc áo sơ mi màu kem đắt tiền bị xé làm đôi, phô bày toàn bộ nửa thân trên trắng trẻo, mịn màng của vị bác sĩ. lồng ngực em phập phồng kịch liệt, những mảnh vải vụn vương vãi trên làn da ửng đỏ.
taesan nhìn cảnh tượng trước mắt, con thú hoang trong người hoàn toàn được cởi trói. cậu áp lồng ngực mặc nguyên áo gilet chiến thuật chằng chịt dây dợ của mình sát vào lồng ngực trần trụi của em. chất liệu thô ráp lạnh lẽo của quân phục chà xát với làn da mỏng manh, nhạy cảm của leehan khiến em phải cong người lên, một tiếng rên vụn vỡ bật ra khỏi cổ họng.
"a... đau..."
leehan nhíu mày, nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mi. nhưng thật kỳ lạ, ẩn sâu trong cái sự đau rát ấy lại là một luồng khoái cảm râm ran chạy dọc sống lưng. em phát hiện ra mình không hề ghét sự thô bạo này.
"đau mới nhớ lâu, để lần sau em biết đường mà tránh xa mấy thằng khốn đó ra."
taesan nghiến răng, cúi xuống ngậm lấy vùng da nhạy cảm nơi xương quai xanh của em, dùng lực mút mạnh rồi cắn một cái.
"á! taesan!"
leehan giật nảy mình, ngón tay luồn vào mái tóc được vuốt keo cứng ngắc của cậu, vô thức giật nhẹ. khi taesan rời môi đi, trên xương quai xanh tuyệt đẹp của em đã in hằn một dấu răng rớm máu và một nốt dâu tây đỏ chói lóa. không để em kịp thở, taesan luồn tay xuống dưới, dứt khoát bế bổng em lên theo tư thế bế trẻ con. leehan theo bản năng phải quặp hai chân qua vòng eo cứng ngắc của cậu để giữ thăng bằng. cậu sải bước mang em vào phòng ngủ, đá tung cánh cửa rồi ném em xuống chiếc giường nệm êm ái. cơ thể leehan nảy lên một nhịp. chưa kịp ngồi dậy, bóng đen khổng lồ của taesan đã ập xuống, bao trùm lấy em. cậu dùng một tay ép chặt hai cổ tay của leehan lên đỉnh đầu. tay còn lại đưa xuống tháo chiếc thắt lưng chiến thuật của mình. âm thanh của khóa cài kim loại và băng dính gai xé toạc không gian tĩnh mịch của phòng ngủ. taesan rút chiếc thắt lưng vải bố dày cộm ra, không mảy may do dự, vòng nó qua hai cổ tay đang bị ép trên đỉnh đầu của leehan, thắt lại một nút chết. leehan hoảng hốt mở to mắt, vùng vẫy đôi tay nhưng chiếc thắt lưng quá chắc chắn, cố định cổ tay em vào thành giường gỗ.
"anh làm gì vậy? cởi ra cho em!" - leehan thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận pha lẫn kích thích.
"anh đang thi hành án." - taesan chống hai tay hai bên sườn em, cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt của một kẻ thống trị tuyệt đối. mồ hôi rịn ra trên trán cậu, nhỏ một giọt xuống ngực em - "tội danh của em là quá mức xinh đẹp, ra ngoài quyến rũ kẻ khác làm ảnh hưởng đến trật tự trị an của han taesan này. hình phạt là... bị giam giữ trên chiếc giường này, để anh trừng phạt cho đến khi em không còn sức để nhìn ai khác nữa."
"anh là đồ vô lại... đồ lưu manh mặc quân phục..." - leehan cắn môi, ánh mắt lấp lánh hơi nước lườm cậu, nhưng cái điệu bộ đó trong mắt taesan lại chẳng khác nào một lời mời gọi đầy khiêu khích.
"cảm ơn lời khen của bác sĩ kim."
taesan nhếch mép cười đắc ý. cậu bắt đầu tự cởi bỏ đống trang bị vướng víu trên người mình. chiếc áo gilet chiến thuật nặng trịch bị ném thẳng xuống sàn nhà. áo sơ mi đen bên trong cũng bị lột ra, để lộ nửa thân trên săn chắc với những múi cơ cuồn cuộn và đặc biệt là vết sẹo lồi dài trên ngực phải - chiến tích từ cái đêm cậu vào sinh ra tử. leehan nhìn vết sẹo đó, ánh mắt lập tức mềm nhũn ra. sự tức giận bị thay thế bởi lòng xót xa và tình yêu sâu thẳm. taesan nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt em. cậu cúi xuống, áp ngực mình lên ngực em, để vết sẹo gồ ghề đó cọ xát trực tiếp vào da thịt mềm mại của em.
"thương anh sao?" - taesan thì thầm, hôn nhẹ lên sống mũi em - "vậy thì ngoan ngoãn một chút."
bàn tay thô ráp của cậu di chuyển xuống thắt lưng quần âu của leehan, thuần thục mở khóa và kéo tuột nó xuống, vứt bỏ mọi vướng bận cuối cùng. khi làn da trần trụi của hai người hoàn toàn áp sát vào nhau, một tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra từ môi cả hai. nhiệt độ cơ thể taesan nóng rực như một lò than, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại của vị bác sĩ thanh cao. những nụ hôn của taesan rải rác khắp cơ thể em, từ cần cổ, xuống ngực, rồi lướt dọc theo đường rốn phẳng lì. mỗi nơi cậu đi qua đều để lại những dấu vết đỏ chói, khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối. leehan không thể phản kháng, hai tay bị trói trên đỉnh đầu chỉ có thể vô lực siết chặt lại, những ngón chân cuộn tròn cọ quậy trên tấm ga giường.
"a... taesan... đừng chỗ đó..."
leehan ngửa cổ lên, một tiếng rên rỉ ngọt ngào, nức nở vỡ ra khi ngón tay thô ráp của gã cảnh sát mang theo gel bôi trơn lạnh ngắt tiến vào vùng cấm địa nhạy cảm nhất.
"thả lỏng ra nào bác sĩ."
taesan thì thầm, ngón tay từ từ xoay tròn, kiên nhẫn khuếch trương cho em. nhưng giọng nói của cậu lại nghẹn lại vì dục vọng đang tra tấn chính bản thân mình. sự chật hẹp, ấm nóng bên trong em như muốn vắt kiệt lý trí của cậu. taesan không muốn chờ đợi thêm nữa. cậu rút ngón tay ra, thay thế bằng thứ vũ khí khổng lồ, nóng bỏng đang trướng đau của mình.
"nhìn anh này, leehan."
taesan chống một tay xuống nệm, tay kia nắm lấy phần hông nhỏ nhắn của em. cậu cắn răng, dồn sức đẩy mạnh hông về phía trước.
"a!!!"
leehan thét lên một tiếng chói tai, lưng cong lên như một dải lụa bị kéo căng. sự lấp đầy đột ngột và quá khổ khiến em cảm thấy như cơ thể mình bị xé làm đôi. nước mắt sinh lý trào ra, lăn dài trên gò má. taesan khựng lại, mồ hôi túa ra như tắm. cậu nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của em, lồng ngực nhói lên xót xa. con thú hoang trong cậu bị kìm hãm lại bởi tình yêu. cậu cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của em, liên tục thì thầm những lời xin lỗi và dỗ dành.
"anh xin lỗi... anh xin lỗi bé yêu... đau lắm sao? ngoan, thả lỏng ra một chút... anh yêu em, leehan..."
nghe thấy giọng nói đầy tự trách và ôn nhu của cậu, leehan khẽ lắc đầu. em cắn môi, cố gắng hít thở sâu để điều tiết cơ thể, thích ứng với kích cỡ vĩ đại của gã đàn ông trên mình.
"không sao... em chịu được... động đi... taesan..."
em thều thào, ánh mắt ngập nước nhìn cậu mang theo sự cổ vũ và chấp nhận vô điều kiện. nhận được sự cho phép, lý trí của taesan chính thức đứt phựt. cậu bắt đầu luận động. những cú thúc ban đầu còn chậm rãi, nông cạn, nhưng chỉ vài phút sau, khi nghe thấy tiếng rên rỉ của leehan dần chuyển từ đau đớn sang những âm sắc nức nở mang đầy khoái cảm, tốc độ và lực đạo của cậu lập tức tăng lên chóng mặt. tiếng da thịt va chạm vào nhau chan chát vang vọng khắp căn phòng ngủ mờ tối. taesan như một cỗ máy đóng cọc không biết mệt mỏi, mỗi một cú đâm đều chuẩn xác, tàn nhẫn tiến vào điểm sâu nhất, nhạy cảm nhất bên trong em.
"á... a... chậm... chậm lại... taesan... sâu quá... ưm..."
leehan nức nở khóc, hai cổ tay bị trói giãy giụa cọ xát vào chiếc thắt lưng vải bố đến ửng đỏ. cơ thể em bị đâm đến mức trượt dần lên đầu giường, nhưng ngay lập tức lại bị bàn tay lớn của taesan túm lấy hông kéo giật trở lại, tiếp tục hứng chịu những đợt tấn công bạo liệt.
"gọi tên anh! nói em là của ai!"
taesan gầm lên, mồ hôi nhỏ tong tong từ cằm cậu xuống ngực em. cậu cúi xuống, cắn mạnh vào đầu ngực đã dựng đứng của em, trừng phạt vì cái miệng nhỏ vừa nãy dám xin tha.
"a! của anh! em là của anh! han taesan! xin anh... mạnh nữa... ưm..."
leehan hoàn toàn đánh mất sự thanh cao của một bác sĩ. em đắm chìm trong bể tình dục điên cuồng do gã cảnh sát tạo ra. từng đợt sóng khoái cảm ập đến như sấm sét, đánh tan mọi rào cản phòng ngự trong tâm trí em. taesan đỏ ngầu cả hai mắt. tiếng gọi rên rỉ dâm đãng của người thương dưới thân như một loại xuân dược mạnh nhất. cậu gầm lên một tiếng như dã thú, siết chặt lấy hông em, dồn dập đâm rút thêm hàng chục nhát với tốc độ kinh hoàng. khi điểm mẫn cảm bị cọ xát mãnh liệt nhất, leehan co giật dữ dội, lồng ngực nảy lên, một luồng tinh dịch trắng đục bắn vọt ra, dính bết lên lớp cơ bụng săn chắc của taesan. cùng lúc đó, taesan cũng đâm sâu vào một nhát chí mạng, gầm gừ bắn toàn bộ tinh hoa nóng rực vào sâu trong cơ thể em.
cả hai cùng lúc đạt đến đỉnh cao của khoái cảm. phòng ngủ chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nhọc và tiếng nhịp tim đập loạn xạ của hai người hòa vào nhau. taesan từ từ rút ra, nằm vật xuống bên cạnh leehan, kéo cơ thể mềm nhũn, ướt đẫm mồ hôi của em vào lồng ngực mình. cậu đưa tay vội vàng tháo chiếc thắt lưng đang trói tay em ra. nhìn thấy hai vệt đỏ ửng trên cổ tay trắng ngần, trong mắt cậu xẹt qua một tia xót xa ân hận. cậu nâng cổ tay em lên, dịu dàng hôn lên những vết đỏ đó.
"anh xin lỗi..."
taesan thì thầm, hôn lên mái tóc bết bát mồ hôi của em. leehan mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cả người bủn rủn không còn chút sức lực, chỉ có thể rúc sâu vào vòm ngực ấm áp của cậu, cọ cọ chiếc mũi nhỏ.
"đồ lưu manh... anh là chó sói đầu thai à..." - em lầm bầm mắng yêu, nhưng cánh tay mỏi nhừ vẫn vòng qua ôm lấy thắt lưng cậu.
"anh là chó sói, nhưng là chó sói bị em thuần hóa rồi."
taesan bật cười, kéo chăn đắp lên cho cả hai người. cậu siết vòng tay ôm trọn lấy báu vật của đời mình, thì thầm vào tai em một câu cuối cùng trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.
"ngủ đi bác sĩ của anh. từ nay về sau, có anh ở đây, không ai được phép làm phiền em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co