x
thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thấm thoắt đã một tháng kể từ ngày diễn ra cuộc đọ súng kinh hoàng ở cảng phía nam.
nhờ có thể lực tuyệt vời và sự chăm sóc tỉ mỉ "chuẩn vip" của bác sĩ leehan, vết thương của han taesan hồi phục với tốc độ thần kỳ. những mảng da non đã kéo kín miệng vết khâu, lồng ngực không còn những cơn đau buốt óc mỗi khi hít thở mạnh. sếp jiho giữ đúng lời hứa, ký giấy cho toàn bộ đội hình sự tham gia chuyên án được nghỉ phép một tháng để dưỡng thương và xả hơi.
hôm nay là ngày taesan chính thức xuất viện.
buổi sáng mùa xuân ở seoul mang theo chút nắng vàng ươm và làn gió nhẹ làm rung rinh những tán hoa anh đào đầu mùa qua khung cửa sổ phòng bệnh. taesan đã thay bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng chán ngắt bằng trang phục thường ngày. một chiếc áo thun trắng trơn, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi flannel kẻ sọc sẫm màu không cài cúc, quần jean rách gối và đôi sneaker năng động. trông cậu lúc này chẳng có vẻ gì là một bệnh nhân vừa bước qua cửa tử, mà giống một sinh viên đại học chuẩn bị đi hẹn hò hơn.
"thu dọn xong hết chưa?"
cửa phòng mở ra, leehan bước vào. hôm nay em không mặc áo blouse trắng. vì là ngày nghỉ phép của em, leehan đã chọn một chiếc áo len mỏng màu xanh nước biển y như lời taesan từng gợi ý, phối cùng quần âu màu kem. mái tóc đen mềm mại được vuốt gọn gàng, tôn lên khuôn mặt thanh tú và đôi mắt trong veo ẩn sau lớp kính gọng mảnh. taesan ngẩn người mất vài giây. trái tim trong lồng ngực cậu đập rộn lên một nhịp. cậu đã quen nhìn em trong bộ đồ y tế lạnh lẽo hoặc những chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vì thiếu ngủ. hôm nay, leehan rạng rỡ, tươi tắn và đẹp đến mức cậu chỉ muốn giấu nhẹm em đi, không cho ai nhìn thấy.
"xong cả rồi." - taesan mỉm cười, xách chiếc túi du lịch nhỏ lên vai, bước tới đứng trước mặt em - "em mặc màu xanh này... thực sự rất đẹp."
leehan hơi đỏ mặt, đưa tay đẩy gọng kính để che giấu sự bối rối.
"đừng có dẻo miệng nữa. đồ đạc không để quên gì chứ? giấy xuất viện em đã lấy ở quầy lễ tân rồi."
đúng lúc đó, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân rầm rập và tiếng nói cười oang oang quen thuộc.
"taesan! thằng quỷ nhỏ! xuất viện vui vẻ nhé!"
đội phó sungho dẫn đầu đoàn người xông vào phòng bệnh, trên tay ôm một bó hoa hướng dương to chà bá. theo sau anh là riwoo với nụ cười tủm tỉm thường trực, và tất nhiên không thể thiếu y tá trưởng minyoung cùng cậu nhóc thực tập sinh woonhak.
"anh sungho, anh mua hoa tặng đàn ông con trai làm cái gì, sến súa chết đi được."
taesan nhăn mặt chê bai, nhưng tay vẫn vui vẻ đón lấy bó hoa.
"mày không thích thì đưa đây tao cắm ở bàn làm việc của tao!" - sungho trừng mắt, rồi quay sang vỗ vai leehan - "bác sĩ kim, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho cái thằng cứng đầu này. từ giờ nó là của cậu, cậu cứ việc toàn quyền xử lý, nó mà láo nháo cậu cứ gọi điện cho tôi, tôi lên tận nơi đánh gãy chân nó!"
"anh làm như em là đồ bỏ đi cần tống khứ ấy."
taesan lầm bầm, liếc xéo ông anh mình. riwoo đẩy gọng kính, tiến lại gần, giọng điệu mang đậm tính phân tích tâm lý.
"theo biểu cảm trên khuôn mặt và nhịp độ thở của cậu hiện tại, tôi kết luận là cậu đang cực kỳ nôn nóng muốn rời khỏi đây để bắt đầu buổi hẹn hò đã được lên kế hoạch từ trước. đúng không, đội trưởng han?"
bị bắt bài, taesan chỉ biết ho khan một tiếng chữa ngượng. leehan đứng cạnh cũng cúi đầu, hai má lấm tấm phớt hồng. woonhak đứng lùi lại phía sau chị minyoung, hôm nay nhóc im lặng lạ thường. thấy leehan chuẩn bị rời đi cùng taesan, cậu nhóc mới ngập ngừng bước lên trước. nhóc lấy từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ trị sẹo, dúi vào tay taesan, mặt vẫn hất lên kiêu ngạo nhưng giọng nói đã không còn vẻ gay gắt như xưa.
"này, cái này là thuốc trị sẹo tốt nhất nhà em gửi lên đấy. anh bôi vào ngực đi cho mau mờ sẹo." - woonhak lúng búng nói, mắt không dám nhìn thẳng vào taesan - "với cả... anh đã hứa là sẽ bảo vệ tiền bối leehan rồi đấy. nếu... nếu anh làm anh ấy khóc, em nhất định sẽ không tha cho anh đâu. em sẽ xách kìm phẫu thuật..."
"rồi rồi, xách kìm phẫu thuật đến tận cục cảnh sát tính sổ với tôi. tôi thuộc lòng câu thoại của cậu rồi, nhóc con." - taesan bật cười, đưa tay vò rối mái tóc xù của woonhak, một hành động thân thiết mà trước đây nhóc thực tập sinh này cấm tiệt cậu làm - "yên tâm đi. tôi thà tự lấy súng bắn mình còn hơn để bác sĩ của cậu phải rơi nước mắt."
woonhak bĩu môi, lùi lại đứng cạnh chị minyoung, vẫy vẫy tay.
"đi đi, đi hẹn hò cho khuất mắt em. tiền bối, anh đi chơi vui vẻ nhé!"
leehan mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
"cảm ơn mọi người. anh jaehyun hôm nay có ca mổ nên không ra tiễn được, mọi người gửi lời chào của em đến anh ấy nhé."
taesan tự nhiên đan những ngón tay mình vào tay leehan, mười ngón tay khít chặt lấy nhau trước sự chứng kiến của những người anh em thân thiết. cậu kéo em bước ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại phía sau những tiếng huýt sáo trêu chọc của sungho và tiếng cười giòn giã của minyoung. bầu trời bên ngoài trong xanh không một gợn mây. không khí mùa xuân mơn man trên da thịt. taesan đã đặt một chiếc taxi thay vì đi mô tô như mọi khi. vết thương vừa lành, cậu không muốn mạo hiểm để gió lạnh tạt vào ngực, và hơn hết, cậu muốn được ngồi cạnh em, nắm tay em một cách thoải mái nhất trên băng ghế sau.
"chúng ta đi đâu đây?"
leehan tò mò hỏi khi chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp. taesan quay sang nhìn em, ánh mắt sâu thẳm lấp lánh ý cười.
"đi thực hiện lời hứa mà anh đã nợ em từ cái đêm giông bão đó."
chưa đầy bốn mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng thủy cung coex lớn nhất seoul. leehan ngước nhìn biểu tượng chú cá voi khổng lồ trước cổng, trong lòng trào dâng một cảm giác ngọt ngào khó tả. em nhớ lại cái đêm trên ban công, người đàn ông này đã dùng chất giọng trầm khàn hứa hẹn sẽ đưa em đi ngắm cá thật, thay vì nhìn chú cá vàng bé xíu trong bể kính. cậu ấy thực sự đã ghi nhớ và thực hiện nó ngay trong ngày đầu tiên xuất viện.
bước qua cánh cửa kiểm soát, một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt hai người.
ánh sáng bên ngoài bị bỏ lại, nhường chỗ cho thứ ánh sáng xanh thẳm, huyền ảo hắt ra từ những bể kính khổng lồ. không gian vang vọng tiếng nước chảy róc rách và những bản nhạc không lời êm ái. nhiệt độ mát mẻ, dễ chịu. taesan nắm chặt tay leehan, dắt em bước đi dọc theo hành lang tối mờ. những đàn cá rực rỡ sắc màu bơi lượn quanh những rặng san hô nhân tạo. những chú sứa phát sáng trôi lơ lửng như những chiếc ô mỏng manh giữa không trung.
"oa..."
leehan khẽ thốt lên, đôi mắt trong veo mở to, lấp lánh phản chiếu những vệt sáng xanh từ mặt nước. em giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá thế giới diệu kỳ, hoàn toàn rũ bỏ vẻ trưởng thành, điềm tĩnh của một vị bác sĩ ngoại khoa. em kéo tay taesan bước nhanh đến trước một bể kính lớn, nơi có đàn cá đuối khổng lồ đang bơi lướt qua như những chiếc thảm bay.
"taesan, anh nhìn kìa! con cá đuối kia lớn quá! mặt nó nhìn như đang cười ấy!"
leehan phấn khích chỉ tay, nụ cười rạng rỡ nở bung trên môi, má lúm đồng tiền ẩn hiện vô cùng đáng yêu. taesan đứng ngay phía sau em. nhưng thay vì nhìn con cá đuối theo hướng tay em chỉ, ánh mắt cậu lại dán chặt vào góc nghiêng khuôn mặt em. dưới ánh sáng xanh lam huyền hoặc của thủy cung, nước da trắng ngần của leehan càng thêm phát sáng. chiếc áo len màu xanh nước biển ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, khiến em trông như một tinh linh biển cả đi lạc vào thế giới loài người.
"ừ, đẹp thật."
taesan thì thầm, nhưng ánh mắt kiêu ngạo, si tình vẫn không hề rời khỏi em một milimet nào. cậu không có hứng thú với dăm ba con cá vô tri này. đối với han taesan, kỳ quan đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất vũ trụ này đang hiện diện ngay trước mắt cậu, đang nắm chặt lấy tay cậu.
họ bước vào đường hầm kính dưới đáy biển. đây là khu vực ngoạn mục nhất của thủy cung. mái vòm bằng kính trong suốt uốn cong bao trùm lấy cả không gian. trên đầu họ, những con cá mập vây đen lướt qua đầy uy dũng, những đàn cá nục tạo thành một vòng xoáy bạc lấp lánh. cảm giác như đang thực sự đi dạo dưới đáy đại dương. leehan ngửa cổ lên ngắm nhìn, vô tình bước hụt một nhịp. taesan ngay lập tức vươn tay ôm trọn lấy eo em, kéo em nép sát vào lồng ngực vững chãi của mình để tránh va phải những du khách đi ngược chiều.
"đi đứng cẩn thận chứ, bác sĩ. mải ngắm cá mà quên mất anh rồi à?"
taesan cúi đầu, phả hơi thở the mát hương bạc hà vào mang tai em, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi trẻ con. leehan đỏ mặt, khẽ huých cùi chỏ vào bụng cậu, cẩn thận né đi vết thương ở ngực phải.
"anh vô lý vừa thôi. chính anh đưa em đến đây ngắm cá cơ mà."
"anh đưa em đến đây để đổi gió, chứ không phải để em bơ anh." - taesan siết chặt vòng tay quanh eo em, ôm em bước đi chậm rãi dọc theo đường hầm kính - "nhìn em bây giờ... thư thả, bình yên thế này, anh mới thấy mọi thứ mình đánh đổi đều xứng đáng."
leehan im lặng. lưng em áp vào vòm ngực rộng lớn của cậu, cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim đã từng ngừng đập trên bàn mổ. sống mũi em bỗng cay cay. em xoay người lại trong vòng tay cậu, ngước lên nhìn thẳng vào mắt taesan.
"taesan à," - giọng em mềm mại, mang theo sự run rẩy nhẹ - "cảm ơn anh. cảm ơn anh vì đã giữ lời hứa, cảm ơn anh vì đã sống sót trở về với em."
taesan mỉm cười. cậu nâng tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa đi giọt nước đang trực trào trên khóe mi em. giữa đường hầm kính ngập tràn ánh sáng xanh, giữa hàng trăm loài sinh vật biển đang bơi lội, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên trán em. một nụ hôn chứa đựng tất cả sự trân trọng và nâng niu.
họ dành trọn vẹn cả buổi chiều để dạo chơi khắp thủy cung, chụp những bức ảnh ngốc nghếch bên khu vực chim cánh cụt, và mua một chiếc móc khóa hình chú cá voi nhỏ nhắn tại quầy lưu niệm. khi bước ra khỏi thủy cung, thành phố seoul đã lên đèn. hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một góc trời phía tây. taesan dẫn leehan đến một nhà hàng sang trọng nằm trên tầng cao của một tòa tháp. khác với quán thịt nướng ồn ào khói bụi lần trước, không gian ở đây yên tĩnh, lãng mạn với ánh nến lung linh và tiếng đàn piano du dương. cậu đã cẩn thận đặt trước những món ăn thanh đạm, bổ dưỡng, hoàn toàn phù hợp với dạ dày nhạy cảm của vị bác sĩ nhỏ. họ vừa ăn vừa trò chuyện. không còn những áp lực của những ca cấp cứu, không còn sự căng thẳng của những chuyên án truy bắt tội phạm. họ chỉ đơn thuần kể cho nhau nghe về những sở thích nhỏ nhặt, về những ước mơ thầm kín, về những câu chuyện thời thơ ấu.
"anh biết không, hồi bé em từng muốn làm nhà văn đấy." - leehan cong mắt cười, tay cầm ly nước lọc - "em thích viết những câu chuyện giả tưởng, nơi mọi người đều có một kết thúc có hậu, không ai phải chịu tổn thương hay bệnh tật."
"thế sao cuối cùng em lại chọn cầm dao mổ thay vì cầm bút?" - taesan tì cằm lên tay, chăm chú lắng nghe từng lời em nói.
"vì em nhận ra, những câu chuyện trên giấy không thể cứu được một mạng người đang hấp hối ngay trước mắt mình." - ánh mắt leehan trầm xuống, nhưng lại ánh lên sự kiên định - "em muốn tự tay tạo ra những kết thúc có hậu đó ở ngoài đời thực."
"em đã làm được rồi mà." - taesan vươn tay qua bàn, nắm lấy tay em - "ít nhất là đối với anh. em đã cho cuộc đời khô khan, đầy máu và súng đạn của han taesan một cái kết đẹp nhất. một cái kết có em."
những lời nói bộc trực, ngọt ngào của gã cảnh sát luôn khiến leehan không kịp trở tay. tim em mềm nhũn ra, đôi má lại ửng hồng. em cúi đầu, mỉm cười e thẹn. khi bữa tối kết thúc, đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm. taesan không gọi taxi mà thuê một chiếc xe hơi tự lái. cậu muốn tự mình đưa em về, muốn tận hưởng không gian riêng tư của hai người lâu thêm một chút. chiếc xe lướt êm ái qua những con phố lấp lánh ánh đèn của seoul, gió đêm luồn qua khe cửa kính hé mở, mang theo hơi thở trong lành của mùa xuân. sau một đoạn đường dài dạo quanh các cung đường ven sông hàn, cuối cùng chiếc xe cũng rẽ vào khu chung cư cao cấp quen thuộc của họ.
lúc taesan đỗ xe xuống tầng hầm, màn hình trên bảng điều khiển xe chỉ đúng hai giờ năm mươi lăm phút rạng sáng. leehan liếc nhìn những con số điện tử màu đỏ phát sáng, khóe môi bất giác cong lên. sự trùng hợp của định mệnh, hay là thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của hai kẻ từng mang nhịp sinh học lệch pha này. họ sóng bước bên nhau tiến vào sảnh chung cư. ánh đèn huỳnh quang của cửa hàng tiện lợi 24/7 hắt ra những vệt sáng quen thuộc. không hẹn mà gặp, bước chân của cả hai đồng loạt chậm lại, rồi rẽ hướng tiến về phía cánh cửa kính tự động. âm thanh lanh lảnh vang lên. cậu nhân viên thu ngân ca đêm ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt. khi nhận ra hai gương mặt "khách quen", cậu ta há hốc mồm ngạc nhiên. đã hơn một tháng nay cậu không thấy gã cảnh sát bụi bặm và vị bác sĩ mắt thâm quầng ghé qua mua nước lúc ba giờ sáng. mà hôm nay, họ lại đi cùng nhau, vẻ ngoài sáng sủa, rạng rỡ, tay trong tay bước vào.
taesan thành thục tiến về phía tủ giữ nhiệt, lấy ra hai hộp sữa tươi hâm nóng. cậu không mua lon nước tăng lực chứa đầy hóa chất độc hại, leehan cũng không buồn ngó ngàng đến những ly cà phê đen đá loại mạnh. họ thanh toán xong, mỗi người cầm một hộp sữa bốc khói nghi ngút, chậm rãi bước ra ngoài. thang máy đưa họ lên tầng mười lăm. tiếng "ding" vang lên trong không gian yên tĩnh. hành lang trải thảm xám vẫn hấp thụ mọi tiếng bước chân như bao lần, nhưng cảm giác ngột ngạt, xa lạ của những ngày đầu tiên đã hoàn toàn biến mất. họ dừng lại ở cuối hành lang, đứng giữa hai cánh cửa gỗ sồi nằm đối diện nhau mang biển số 1501 và 1502. leehan cắm ống hút vào hộp sữa, rít một ngụm nhỏ. hơi ấm trôi tuột xuống dạ dày, mang lại sự dễ chịu tuyệt đối. em quay sang nhìn taesan, định cất lời chúc ngủ ngon như mọi khi. nhưng taesan đã nhanh hơn một bước. cậu không quay về mở cửa nhà mình. thay vào đó, cậu sải bước tiến lại gần leehan, đưa tay chặn lấy bàn tay đang cầm chìa khóa của em.
"leehan này," - taesan cất giọng, âm sắc trầm thấp, khàn đặc hòa vào không gian tĩnh lặng của lúc rạng sáng.
"sao vậy?" - leehan ngước lên, đôi mắt trong veo chạm phải ánh nhìn rừng rực lửa tình của người đối diện.
"vào trong nhà đã, anh có chuyện muốn nói với em."
không đợi leehan đồng ý, taesan đã cầm lấy tay em, giúp em tra chìa khóa vào ổ, mở cửa căn hộ 1501 rồi kéo em bước vào trong. bóng tối bao trùm lấy căn phòng, chỉ có ánh đèn vàng vọt từ thành phố hắt vào qua khung cửa kính ban công. taesan không bật đèn. cậu dắt leehan bước ra ngoài ban công lộng gió, nơi chứng kiến bao nhiêu lần họ ngồi cạnh nhau, uống sữa, uống bia và sẻ chia những tâm sự giấu kín. gió đêm mùa xuân se lạnh mơn man lùa qua mái tóc leehan. taesan quay người lại, đứng đối diện với em. cậu đặt hộp sữa của mình xuống chiếc bàn nhỏ, rồi vươn hai tay ra, nắm trọn lấy bả vai gầy của em. không gian tĩnh mịch. vạn vật dường như nín thở. chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực của hai người. taesan hít một hơi thật sâu. sự ngông cuồng, cợt nhả thường ngày biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một sự nghiêm túc, chân thành đến mức thành kính.
"bác sĩ kim... leehan à."
taesan bắt đầu, giọng nói trầm ấm, rành rọt từng chữ vang lên trong màn đêm.
"anh là một gã cảnh sát hình sự khô khan. suốt ba mươi năm cuộc đời, anh chỉ biết đến súng đạn, tội phạm, máu và những cuộc rượt đuổi sinh tử. anh từng nghĩ, cuộc sống của mình sẽ cứ trôi qua một cách bạo lực và cô độc như vậy cho đến lúc chết."
những ngón tay của taesan khẽ vuốt dọc theo bờ vai leehan, ánh mắt cậu khóa chặt lấy hình bóng nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình.
"nhưng rồi em xuất hiện. em với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, cặp kính gọng mảnh và ly cà phê đen đá lúc ba giờ sáng. em với đôi bàn tay mềm mại nhưng vô cùng vững vàng khâu lại vết thương cho anh. em nhíu mày cằn nhằn bắt anh phải quý trọng sinh mạng, em vì anh mà rơi những giọt nước mắt tức tưởi nhất, em dùng tất cả sinh lực để kéo anh từ tay thần chết trở về."
giọng taesan hơi nghẹn lại. cậu dồn tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay vào trong đáy mắt.
"leehan à, anh không giỏi nói những lời hoa mỹ. anh chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm nhau dưới ánh đèn huỳnh quang của khoa cấp cứu, quỹ đạo cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi. anh bắt đầu sợ chết, bởi vì anh sợ không được gặp lại em. anh bắt đầu mong chờ đến khung giờ ba giờ sáng, chỉ để được mua cho em một hộp sữa nóng. anh bắt đầu khao khát một sự bình yên, khao khát một nơi để gọi là 'nhà'."
nước mắt đã bắt đầu ứa ra trên khóe mi leehan. em cắn chặt môi dưới, lắng nghe từng lời bộc bạch xé ruột gan của người đàn ông trước mặt. taesan buông vai em ra. cậu thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một vật nhỏ bé, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của màn đêm.
đó không phải là một chiếc nhẫn. đó là một chiếc chìa khóa. chiếc chìa khóa kim loại sáng bóng, được xỏ vào một chiếc móc khóa hình chú cá vàng nhỏ xíu. taesan nâng bàn tay phải của leehan lên, nhẹ nhàng đặt chiếc chìa khóa vào giữa lòng bàn tay em, rồi úp tay mình lên trên, siết chặt.
"đây là chìa khóa căn hộ 1502." - taesan trầm giọng nói - "anh biết nó đang rất bừa bộn, không gọn gàng sạch sẽ như nhà em. nhưng anh hứa sẽ dọn dẹp, sẽ học cách sống ngăn nắp, sẽ không để đồ đạc lung tung nữa."
cậu tiến thêm một bước, mũi giày gần như chạm vào mũi giày của em, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng centimet.
"leehan à, anh không muốn làm người hàng xóm đối diện của em nữa. khoảng cách hai mét ở hành lang kia đối với anh bây giờ là quá xa xôi."
hơi thở the mát hương bạc hà của taesan phả lên chóp mũi leehan, quyện vào mùi thơm thanh khiết của vị bác sĩ.
"anh muốn mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là em. anh muốn mỗi đêm đi làm về mệt mỏi, có thể bước vào căn phòng có ánh đèn và hơi ấm của em. anh muốn chia sẻ với em tiền điện, tiền nước, chia sẻ không gian sống, chia sẻ cả những niềm vui và nỗi buồn trong quãng đời còn lại."
đôi mắt sói hoang kiêu ngạo của taesan giờ đây ngập tràn sự cầu khẩn và dịu dàng đến vô ngần.
"han taesan yêu kim leehan. yêu rất nhiều." - lời tỏ tình trực diện, mạnh mẽ và dứt khoát vang lên, chấn động cả màng nhĩ, len lỏi vào tận sâu thẳm tâm hồn - "bác sĩ của anh... em có đồng ý... thu nhận gã cảnh sát bốc đồng này, cho anh một danh phận, để anh được lấy thân báo đáp em cả đời không?"
leehan nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa mang theo hơi ấm của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay mình. nước mắt vỡ òa, lăn dài trên gò má trắng ngần. em không kìm nén nữa, tiếng nấc nhẹ bật ra khỏi cổ họng. bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu rào cản về ranh giới nghề nghiệp, về sự an toàn, tất cả đều bị đập nát trước tình yêu mãnh liệt, chân thành và rực rỡ của han taesan. người đàn ông này đã vượt qua cửa tử để trở về bên em, đã dùng sự dịu dàng lớn nhất của cuộc đời gã để dâng hiến cho em. em còn lý do gì để từ chối hạnh phúc này nữa chứ?
leehan siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn cậu. em nở một nụ cười rạng rỡ nhất, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.
"anh là đồ mặt dày. nhà anh bừa bộn như cái ổ chuột, em sang đó dọn dẹp chắc gãy cả lưng." - leehan sụt sịt mũi, giọng nói mang theo sự dỗi hờn đáng yêu - "với lại, chíp cần không gian rộng rãi để bơi lội, cái bể cá của nó chiếm chỗ lắm đấy."
"em không cần dọn, anh sẽ dọn. chíp muốn bơi ở đâu anh sẽ mua cái bể to bằng nửa cái phòng khách cho nó bơi." - taesan cuống quýt đáp, khóe môi đã cong lên đến tận mang tai khi nghe thấy sự nhượng bộ ngầm trong câu nói của em.
"và..." - leehan bước tới một bước, rút ngắn khoảng cách cuối cùng giữa hai người. em kiễng chân lên, vòng hai tay ôm lấy cổ taesan - "tiền điện nước tháng này, anh phải thanh toán toàn bộ đấy nhé."
"tuân lệnh, bác sĩ phu nhân."
taesan cười phá lên một tiếng mãn nguyện. cậu vòng cánh tay chắc khỏe ôm chặt lấy eo leehan, nhấc bổng em lên khỏi mặt đất, xoay một vòng ngay trên ban công lộng gió. tiếng cười trong trẻo của leehan hòa quyện cùng tiếng cười trầm ấm của taesan, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, xua tan đi tất cả những giông bão và lạnh lẽo. taesan nhẹ nhàng đặt leehan xuống. cậu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên, dùng ngón tay cái âu yếm lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc. ánh mắt họ quấn lấy nhau, một sự thấu hiểu và gắn kết trọn vẹn không cần thêm bất cứ lời nói nào. cậu từ từ cúi xuống. leehan cũng chủ động rướn người lên, khép hờ đôi mắt.
đôi môi họ chạm nhau.
lần này không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước mang theo sự thăm dò e ấp như lần trước. đây là một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt và chứa đựng tất cả sự bùng nổ của tình yêu bị dồn nén bấy lâu nay. taesan mút nhẹ cánh môi dưới của leehan, rồi mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong, quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè của em. vị ngọt ngào của sữa tươi hòa quyện cùng mùi hương bạc hà the mát, tạo nên một cảm giác đê mê đến tê dại. vòng tay leehan siết chặt lấy gáy taesan, lồng ngực hai người áp sát vào nhau, cảm nhận rõ nhịp đập liên hồi và mạnh mẽ của hai trái tim giờ đây đã chung một nhịp đập. những nụ hôn triền miên kéo dài, nóng rực và đầy khao khát. sự ngang tàng của gã cảnh sát dung hòa với sự dịu dàng của vị bác sĩ, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ dưới bầu trời đêm tĩnh lặng. khi họ luyến tiếc buông nhau ra để tìm chút dưỡng khí, trán vẫn tựa vào nhau, thở dốc.
"anh yêu em, leehan." - taesan thì thầm, lặp lại lời tỏ tình một lần nữa, như muốn khắc sâu nó vào tâm khảm.
"em cũng yêu anh, taesan." - leehan mỉm cười đáp lại, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt lấp lánh hạnh phúc.
họ cứ đứng ôm nhau trên ban công như thế, tận hưởng hơi ấm và sự bình yên vô giá sau bao nhiêu giông bão đã qua. ở phía xa xa đằng đông, đường chân trời đã bắt đầu ửng lên một dải sáng màu cam nhạt. những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang từ từ xé toạc màn đêm đặc quánh, đánh thức thành phố seoul khỏi giấc ngủ say. mặt trời dần nhô lên, rải những vạt nắng vàng ươm, ấm áp xuống khu chung cư. ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lên hai khuôn mặt đang tựa vào nhau, nhuộm vàng nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của họ. không còn sự mệt mỏi rã rời sau những ca trực đêm căng thẳng. không còn sự đơn độc gặm nhấm sau những chuyên án hiểm nguy. không còn hai kẻ lệch múi giờ vô tình chạm mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi lúc ba giờ sáng. bắt đầu từ khoảnh khắc này, ở căn hộ số 1502, ngày mới của họ sẽ luôn bắt đầu cùng nhau. dưới ánh bình minh rực rỡ này, câu chuyện về chàng cảnh sát ngang tàng và vị bác sĩ dịu dàng đã chính thức bước sang một chương mới mang tên hạnh phúc trọn vẹn.
"chào buổi sáng, thế giới của anh."
taesan mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán leehan dưới tia nắng đầu tiên của ngày mới. bình minh rốt cuộc cũng đã đến, xua tan mọi bóng tối, thắp sáng tình yêu vĩnh cửu của những kẻ ngốc si tình.
- hoàn chính văn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co